Chap 6 : Tranh Cãi
===========
"..."
"..."
"..."
Dàn quản gia đứng giữa hai bên gia đình . Ai ai cũng không dám để lộ biểu cảm thật sự của bản thân vì đây là thời điểm nhạy cảm .
Hai bên gia đình im lặng nhìn nhau chẳng nói câu nào với nhau .
Trưởng quản gia là người lớn tuổi nhất trong dinh thự . Nhìn vị phu nhân – nữ chủ nhân của căn nhà này . Lần đầu tiên quản gia thấy bà có thái độ gay gắt tới như vậy .
Trước đây bác cũng từng tới phiên tòa trình tài liệu cho bà nhiều lần . Nhưng không hề có lần nào bà nói câu nào câu nấy đều như phóng mũi tên vào đối phương thế này...
Đây còn là với bạn thân ?
- Quản gia Kim , bác vào trong lấy mấy cái bánh dâu tôi mới mua ra . Cắt ra cho Daehwi ăn đi
- Vâng thưa bà chủ .
Dặn dò quản gia thêm vài điều . Cheetah quay sang phía Yoomi , nói tiếp :
- Hủy hôn !
< – Không hủy được ! >
- Tôi bảo hủy hôn !
< – Tôi nói không hủy ! >
- Nè Yoomi bà đừng có mà ngang ngược với tôi nha !
< – Tôi ngang ngược đó rồi rồi sao ? Daehwi thằng bé cũng đâu phải con ruột bà đâu . Kêu mẹ thằng bé ra nói chuyện với tui trước đi . Đâu phải muốn hủy là hủy được ! >
Youngmin đứng lên trước vài bước , lễ phép trả lời thay mẹ mình :
- Bác gái thông cảm , má ba có vụ kiện ở nước ngoài nên hiện tại không thể về nước . Chúng ta có thể gọi facetime nếu bác gái muốn
Sau đó , trên màn hình TV được kết nố với một ứng dụng gọi mang nhìn mặt trực tiếp . Đầu dây bên kia xuất hiện 2 người phụ nữ , xêm xêm đều bằng tuổi với nhị vị phụ huynh đang có mặt tại phòng khách này .
Nhà thông gia nói lấy nói để , giải thích đủ kiểu với hai vị mợ hai – mợ ba .
Nhận lại chỉ có một từ
{ - Không ! }
< - Ba người tuyệt tình với tui thiệt vậy luôn hả ?! >
{ - Bạn thân thì làm gì tới mức tuyệt tình như vậy chứ Yoomi ? Chị cả cũng bảo là nể mặt nể mũi nên mới không khởi kiện . Không là tui là người đầu tiên lập đơn rồi đó . Đừng tưởng tui ở bên nước ngoài công tác liên miên rồi không biết gì về hoạt động của thằng bé ở nhà . Chắc 10 đứa con trai cưng của bà quên mất thằng bé có tới 3 người mẹ lận thì phải ? Nên chúng nó mới ngông cuồng tới như vậy . Tôi đúng là hối hận , hối hận vì sao lúc đó lại đồng ý hôn sự này ! }
Rồi người phụ nữ này nhìn qua Daehwi . Thái độ thay đổi 360 độ liền . Dịu dàng lên tiếng :
{ - Daehwi ah ~ Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh con trong thời gian dài tới như thế . Lại còn để con chịu thiệt thòi từ chính những người thân quen bên cạnh . Mẹ thật có lỗi...mẹ sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm ở đây để về với con nhé . Con trai à...mẹ rất vui vì con không sao . Lại còn rất vui vì con có thể nói được . Đây chính là nguyện vọng mà con từng nói với mẹ qua gmail đó . Giờ thì nó đã thành sự thật rồi . Con trai của mẹ rất giỏi , rất kiên cường . Cho dù quyết định của con có như thế nào mẹ cũng sẽ không phản đối đâu . Bảo bối nhỏ của các mẹ xứng đáng được nhiều hơn thế mà . }
{ - Donghyun , mẹ kêu con trông chừng thằng út mà sao để cho cớ sự ra như thế này ? Vài tuần nữa về mẹ sẽ cho con biết tay ! Daehwi à...cho má hai xin lỗi con nhiều nhé...Má hai hứa xong việc sẽ về với con ngay nhé bảo bối . Nhất định đòi lại công bằng cho con ! Bảo bối của chúng ta làm sao có thể chịu thiệt thòi được chứ đúng không ? } ~ Mợ hai nói
- Mẹ về cũng 2 ngày thôi mà... ~ Donghyun trề môi
{ - Hai ngày thôi đủ xử lý con rồi con trai cưng à ! }
{ - À mà chị cả , ông xã có biết chuyện này không ? Sao không thấy ổng đâu hết vậy ? } ~ Mợ ba ngó lui tìm kiếm
- Biết rồi em , hủy hôn động trời vậy mà không biết mới lạ . Mà ổng đang bận xử vụ mấy đứa học sinh bắt nạt Daehwi nên sẽ không về nhà trong 1 tuần tới . Bận lo đủ thứ chuyện hết ~ Cheetah đáp
{ - Ah nhờ chị trông trừng đám nhóc với quán xuyến việc nhà thật cực thân chị cả rồi ! Tụi em xin lỗi nha , tính chất công việc nặng quá nên không thể về được . Có gì tụi em sẽ alo lại sau , hai đứa tụi em không có ý kiến gì hết . Cứ theo ý Daehwi mà làm . Vậy nha . Tạm biệt ! }
Hai người mợ hai và mợ ba đồng thanh nói rồi cúp máy . Người thì đang ở London , người thì đang ở Pháp . Thế mà ăn nói câu nào câu nấy hợp rơ đến lạ !
Daehwi ngồi cầm dĩa bánh dâu tây đang ở dở dang...nghe mọi người trong nhà nói chuyện mà mặt đần ra thấy thương thật sự !
Youngmin đến bên ngồi xuống giải thích tường tận .
Như đã nói từ các phần trước , tại thế giới này cực chuộng lối sống tam thê tứ thiếp . Cha của Lee Daehwi cũng chẳng phải ngoại lệ . Ông ấy cưới tổng cộng ba người vợ .
Mợ lớn là Cheetah – là mẹ của Youngmin và Jeon Woong .
Mợ hai là mẹ của Donghyun và Mợ ba là mẹ của Daehwi .
Ba người phụ nữ này đều bằng tuổi và là bạn thân của nhau . Dù sống kiếp chung chồng nhưng mối quan hệ giữa cả ba vẫn rất tốt đẹp và hòa thuận .
Gia tộc Brand New đời đời làm việc cho nhà nước . Chồng là Trưởng thanh tra hình sự , Vợ lớn là Đại Luật Sư có tiếng trong giới pháp luật ( đai đen Taekwondo)
Vợ Hai là Đội Trưởng đội phòng chống khủng bố quốc tế
Vợ ba là Cựu quán quân Karate cấp toàn thế giới và là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp trong ngành đặc vụ FBI của London .
Hyung trưởng từ luật sư đánh trăm trận trăm thắng , sánh vai cùng Nữ Đại Luật Sư giờ chuẩn bị chuyển qua làm tân nhiệm tranh tra tổ trọng án .
Anh hai là Nam Luật Sư trẻ nguy hiểm khiến đối thủ nào trong thương trường cũng phải nể sợ .
Anh ba là hội trưởng hội học sinh , thành viên chủ chốt của đội tuyển Quyền Anh toàn nước . Sau này sẽ trở thành luật sư triển vọng của tập đoàn Brand New .
" Rốt cuộc là mình xuyên không vào chỗ nào vậy trời ! Thế đéo nào nguyên gia đình toàn thứ dữ không vậy ?! "
Đúng là đụng vào không chết cũng bị thương...đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen . Cậu thật muốn biết lúc Mợ Ba mang thai Lee Daehwi đã xảy ra biến cố gì ?
Vì khi call video , cậu thấy sắc mắc lẫn hình thể của bà ấy rất tốt . Phải nói là rất đẹp dù đang ở độ tuổi trung niên .
Một người giỏi võ thế này không lý nào lại sinh ra một đứa trẻ bị câm bẩm sinh được . Nếu có thì xác suất rất thấp !
- Hyung...ra đây nói chuyện với em một chút . Mẹ ơi , mẹ cứ nói chuyện tiếp với hai bác . Tụi con xin phép vào bếp chút ạ .
- Được , mấy đứa trông thằng bé cẩn thận .
< – Daehwi à...thật sự phải hủy hôn sao ? Chúng ta có thể cứu vãn được mà con... >
Daehwi nhìn người phụ nữ hiền từ kia , nhẹ nhàng lắc đầu :
- Họ không yêu con . Cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì cả . Lúc trước thì có , giờ thì lại không . Con chịu đựng những màn đánh đập của họ đủ rồi thưa bác gái . Con sẽ không lấy những người có tính vũ phu , bá đạo . Càng không giờ lấy người không hề có chút tình cảm nào với mình . Mong bác hiểu cho .
Yoomi đi đến bên cạnh , nắm lấy đôi tay hao gầy của cậu . Bà nhìn thấy vết thương do những đứa con trai mình gây ra cho cậu mà đau lòng khôn xiết . Bà bảo :
< – Nhưng bác không thể để mất con được . Daehwi à , từ khi con còn ở trong bụng mẹ đến khi chào đời trở thành một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú . Bác đã xác định cả đời này con sẽ là con dâu duy nhất mà bác có thể chấp nhận . Những người khác đối với bác có hay không cũng chỉ dư thừa...>
- Bà kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe đó hả ?
< – Để yên cho tui nói chuyện với con dâu của tui nha bà kia ! Daehwi à , tấm lòng của bác , sự yêu thương của một người bác...à không , một người mẹ chồng dành con dâu của mình . Mọi chuyện còn nước còn tát . Nếu tụi nó sai cùng lắm con tát tụi nó một cái . Bác đó giờ chưa từng níu giữ một thứ gì cả . Con chính là ngoại lệ của bác đấy Daehwi à >
- MẸ !
Một số trong 10 người đồng loạt hô lớn . Lời nói thể hiện sự ức chế nhất thời . Yoomi quay qua quát lại , đầy gay gắt
< – IM LẶNG ĐI ! Không thấy việc tốt mấy đứa làm ra sao còn giở cái giọng đó ?! Hôm nay cuộc hôn ước này không xong thì mấy đứa cũng chẳng xong với ta đâu ! Seok Hoon ông làm cái gì mà ngồi không vậy ?! Qua dạy dỗ tụi nó cho tôi nhanh ! >
- Rồi ghiếc không biết đứa nào mới là con ruột của bà luôn á Yoomi .
< – Thôi bớt khịa tui nha . Không thấy tui đang níu giữ cuộc hôn nhân của tụi nhỏ hay sao mà bà còn nói vậy ? Bà thì hay rồi . Tui thì phải đứng ngồi không yên nói muốn banh cổ họng , còn bà ngồi đó hưởng thụ ăn miếng bánh uống miếng trà sướng quá ha ? >
- Thế chúc bà may mắn nhé . Daehwi thằng bé bây giờ không phải Daehwi dễ dãi của lúc trước đâu nhé . Muốn thuyết phục thằng bé thì chịu khó mua vài viên kẹo ngâm thông cổ trước nhá
Daehwi lén cười thầm trong bụng . Hai vị này...cách nói chuyện đúng kiểu đôi bạn thân cùng tiến cùng lùi luôn ấy !
Mới mấy phút trước còn đấu khẩu nhau rất quyết liệt , mấy phút sau liền lật mặt cà khịa nhau không điểm dừng .
Không thể để các hyung lớn chờ lâu , cậu từ tốn nói :
- Thưa bác , có lẽ con không có diễm phúc ấy rồi ạ . Bọn họ đã có đối tượng mới rồi , là một nữ nhân rất xinh đẹp . Con chắc chắn bác sẽ hợp nhãn cô gái ấy hơn là con ạ . Con hơi đói bụng rồi nên xin phép bác gái và bác trai . Con sẽ lùi bước vào trong ăn chè với các hyung lớn ạ .
Cậu cúi đầu , rút tay ra khỏi lực nắm của người phụ nữ trước mặt . Lẳng lặng bước vào trong cùng ba người hyung lớn .
Bước vô bàn , đợi các quản gia bày biện đồ ăn . Bốn anh em xích ghế lại gần nhau , chụm thành nguyên một tụ bàn tán sôi nổi :
- Hyung ơi , khi mẹ mang thai em . Mẹ có gặp tai nạn gì không ạ ? Hay là biến cố nào đó chẳng hạn ?
- Có . Lúc má ba mang thai em thì phải về Seoul dưỡng thai . Lúc tới chỗ cha thì có gặp một chút tai nạn ~ Youngmin nói
- Lúc đó , do mọi người trong sở cực kì ghét người ngoại quốc mà má ba không những là con lai Pháp , Anh ,Hàn mà còn lại là vợ của cha . Thời đó , cha mới từ chối một nữ thanh tra nào đó ở đội kế bên . Thấy má ba đem cơm tới liền cho má ba ăn cái gì đó mà lại trúng ngay đồ ăn má bị dị ứng nữa . Hậu quả là má ba hôn mê mấy ngày liền , em cũng xém bị sảy theo luôn . May mắn là mọi chuyện vẫn ổn ~ Jeon Woong tiếp tục
- Nghe bảo đâu , mẹ lớn nghe được tin này liền cùng mẹ hai tổng công kích nữ thanh tra kia . Làm cô ta bị trục xuất khỏi Seoul nè , tước đi giấy ngành , phải đóng phạt tiền bồi thường mấy chục triệu cho má ba nữa . Hiện giờ thì không biết ra sao , hình như vẫn đang được cảnh sát vùng giám sát nghiêm ngặt ~ Donghyun nói
Đúng như cậu nghĩ – Lee Daehwi đáng lẽ cậu ta sẽ không bị câm nếu mẹ cậu ta không bị người khác hại . Di chứng chắc là từ thứ đồ ăn dị ứng kia .
Thai phụ mà ăn phải đồ ăn mà bản thân dị ứng , sẽ để lại di chứng cho đứa con . Ra đó là lý do cậu ta không thể nói được .
" Lee Daehwi , cậu nhìn xem . Tôi kiếm được hung thủ khiến cuộc đời cậu rơi vào bế tắc rồi này . Yên tâm đi ! Bà ta sẽ là người tiếp theo nằm trong danh sách chết của tôi đây..."
Khẽ nhoẻn miệng cười tà mị . Từ đó tới giờ ác công khai chẳng có gì thú vị . Xuyên không tới thế giới này cậu mới tìm được trò mới là thú tiêu khiển của bản thân .
Buổi sáng mang danh con trai út của tập đoàn luật Brand New .
Buổi tối lại trở thành một tên sát thủ máu lạnh trong âm thầm .
Đây dù sao cũng là nghề của cậu luôn rồi . Bắt thay đổi phải tuân theo luật pháp gì đó làm sao mà thích nghi được ? Cái gì cũng cần có thời gian để làm quen...
- Mà em hỏi chi vậy ?
- À em nhớ cái gì thì em hỏi cái đó thôi . Có giọng nói đã bảo em là mẹ từng gặp tai nạn . Em không biết thật không nên mới hỏi hyung ạ
- Oh...ra vậy .
- Em ăn xong rồi , trong đây ngột ngạt quá . Em ra sau vườn hít chút không khí đây .
- Ừ đi đi em ! Ngồi ở đây mắc công bác gái bắt ra ngoài nói chuyện nữa thì mệt.~ Donghyun bảo
Daehwi cười , cúi đầu chào ba người rồi lạng lách đi ra ngoài bằng cửa sau . Men dọc khu vườn toàn là các hàng cây cao lớn , móc điện thoại ra tra gì đó gọi lại cất vào .
Khuôn viên vườn nhà cậu được thiết kế cực cầu kì . Nó thậm chí rộng như một tòa lâu đài cổ chính hiệu . Ngoài hồ cá được lắp đặt chức năng tự động thay nước thì còn có một khu vực nhỏ dành để đọc sách uống trà vào buổi trưa . Kiến trúc đều thuộc kiểu gothic , châu âu thuở xưa . Đi dạo ở đây cũng sẽ tốn không ít thời gian và sức lực .
Quẹo phải một cách nhanh chóng vào khu vực vườn mê cung độc đáo – Được xây bằng những bức tường và một loại cây sinh trưởng cao đến 2m . Một chiều cao thích hợp để không bất kì ai có thể nhìn vào được mê cung này .
Cha cậu xây cái mê cung này chỉ với một lý do không ai ngờ tới : xây cho vui thôi .
* Lộc cộc *
* Xào xạc *
Tối đến , các ánh đèn dầu thoắt ẩn thoắt hiện được treo khắp nơi trong mê cung càng tạo cho khu vực này thêm vẻ thần bí , huyền ảo . Ngày đầu tỉnh dậy ở đây , từ trên phòng riêng nhìn xuống .
Cái mê cung này chính là nơi thu hút tầm nhìn của cậu nhiều nhất . Ngày thứ hai đã bắt đầu tự mình tìm hiểu và giải đáp . Thời gian giải đố và tìm đường ra còn lại của cậu mất khoảng nửa tiếng .
Haizz...ai bảo người cha kia xây cái mê cung gì mà rộng dữ thần như vậy chứ ! Giải đố đương nhiên sẽ lâu hơn rồi .
- Tôi đánh giá cao sự cố gắng của các anh . Đi theo tôi lâu tới như vậy
Daehwi khoanh tay lại , đứng dựa cả thân người vào vách tường cao lớn .Đôi tay thon dài mân mê các sợi dây leo xanh tươi cứng cỏi .
Ba người con trai giật nảy người vì bị giọng nói bắt quả tang của cậu vang lên . Đặt nhẹ chiếc đèn dầu cũ trên tay lên cái móc treo tường kế bên mình . Cậu không vòng vo mà vô thẳng vấn đề :
- Đi theo tôi làm gì ? Nếu là nói về cái hôn ước kia thì dẹp mẹ đi . Chúng ta không có gì để nói hết .
Một câu chốt hạ rất gắt đến từ vị trí của Kim Daehwi . Ba người kia giống như lường trước được việc này nên cũng không quá ngạc nhiên .
Một người đứng ra lên tiếng :
- Daehwi , chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau đi . Trước khi mọi chuyện đi tới bước không thể cứu vãn nổi nữa...
- Anh là ai vậy ?
Cậu hỏi lại với gương mặt khá là bất ngờ . Người đó chỉ thẳng mặt mình , trả lời với trạng thái không thể nào sang chấn hơn :
- Anh là ai ? Em còn dám hỏi anh là ai ?!
- Nè nè nói nhỏ nhỏ thôi . Em ấy bị mất trí nhớ thì làm sao thì nhớ nổi em là ai được chứ !
Không hề thay đổi biểu cảm trên mặt . Daehwi bình thản nói :
- Anh đang nói chuyện với một người mất trí nhớ đấy . Làm ơn cân nhắc kĩ những lời nói của bản thân trước khi thốt ra nhé .
- Thôi được rồi...là anh sai . Daehwi...anh là Ong Seongwoo . Em có nhận ra anh không ? Có chút ấn tượng gì hay không ? Nếu được Chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi .
- Không ! Tôi không có gì để nói với các người hết . Còn anh ? Một chút cũng không có ấn tượng và cũng không muốn nhớ !
- Em mà cứ giữ thái độ như thế này . Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không thể cứu nổi nữa em hiểu không Daehwi ? Bọn anh thực lòng thực dạ muốn sửa sai và bù đắp cho em... ~ Seongwoo nói
- Mối quan hệ này giữa chúng ta ? Anh nói như thể anh hiểu về mối quan hệ này lắm vậy . Đây là mối quan hệ gì ? Quan hệ yêu đương ? Quan hệ tiền bạc ? Quan hệ trên danh nghĩa ? Quan hệ hợp đồng hay là quan hệ xác thịt ?
- Lee Daehwi !
- Cái gì ?! Tôi nói sai chỗ nào ! Đừng có dùng cái giọng điệu khó nghe đó nói chuyện với tôi ! Tôi không muốn nghe ! Càng không muốn dính líu tới các người nữa ! Hồi sáng nói tới như thế bộ các người không nghe thấy à ?!
- Anh hiểu những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà em đã phải chịu đựng . Là bọn anh sai quấy , là bọn anh vô tâm với em . Nhưng mà...ít nhiều gì cũng phải để cho bọn anh giải thích mọi chuyện , chuộc lại lỗi lầm của mình chứ ? Tại sao khi bọn anh muốn hồi sinh lại mối quan hệ này , em lại hất đổ nó đi ? Để cho nó chết dần chết mòn như thế này vậy hả Daehwi ?
- Hwang Thiếu Gia , thế thì tôi phải hỏi ngược lại anh rồi . Hồi nảy anh có thật sự nghe tôi nói không ? Tôi nói...mối quan hệ này vốn dĩ đã chết từ lâu rồi ! Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình tôi ngu ngốc chạy theo cái tình yêu dối trá này thôi . Tôi mệt rồi...không muốn chạy theo nữa . Các anh cũng làm ơn buông tha cho tôi một con đường sống đi !
- Mối quan hệ này vốn dĩ chưa chết ! Bọn anh vẫn còn yêu em....và em cũng vậy có đúng không ? Daehwi...anh biết là em vẫn còn yêu bọn anh rất nhiều . Tại sao lại đẩy đôi bên đi vào ngõ cụt thế này ?
- Yoon JiSung ! Trước đây , anh đối xử không tệ với tôi . Tôi sẽ không làm hại anh . Tôi nói thêm một lần nữa , ngay khi khi Lee Daehwi này còn nhẫn nại . Tránh xa tôi ra đi
- Không đâu Daehwi . Bọn anh đang cố gắng để đối mặt với em đây ! Sẽ không có hôn ước nào bị hủy cả . Mọi thứ sẽ diễn ra như dự định ban đầu của hai bên gia đình . Cho dù em có bị mất trí nhớ và quên mất bọn anh đi chăng nữa ! ~ Seongwoo chắc nịch nói
- Tôi không quan tâm ! Chuyện mà Lee Daehwi này muốn làm chưa bao giờ là không làm được . Các anh nghĩ người đông thế mạnh có thể cản được tôi chắc ?! Tôi muốn hủy hôn ! Tôi không muốn cưới các anh ! Đừng có làm phiền tôi nữa !
Tâm tình hiện tại của cậu rất lạ...Daehwi không còn kiểm soát được bản thân . Đến đặc tính bình tĩnh khi làm một việc gì đó cũng tự nhiên biến mất . Cảm xúc của mình lại không thể điều khiển như mong muốn .
Lùi về sau vài bước rồi nhanh chóng chạy đi . Mượn địa hình mê cung mà rẽ trái , rẽ phái .
Trong phút chốc đã thành công cắt đuôi được JiSung , Minhyun và Seongwoo . Nhưng bù lại cậu sơ ý để bản thân bị lạc trong mê cung . Sự rối loạn khiến chính cậu không nhớ nổi đường đi ra . Bài giải mà cậu dễ dàng hóa giải đã tan biến lúc nào chẳng hay
" Mình làm sao thế này ! "
- Lee Daehwi ! Nếu như bọn anh tìm được em ở trong khu vườn này . Chúng ta sẽ phải nói chuyện đàng hoàng với nhau !
Giọng của Seongwoo vang vọng khắp nơi . Nghe lời thử thách từ phía người nọ . Daehwi nay mất phương hướng càng mất phương hướng hơn .
Thật là...tại sao cậu lại quên đây không phải cơ thể của cậu chứ ? Cảm xúc của cậu đã bị Lee Daehwi ảnh hưởng mất rồi . Chỉ sợ sau này sẽ còn hơn thế nữa
Cậu đã đi...đi rất lâu nhưng vẫn không thể nào tìm được lối ra chính xác . Đứng chôn chân một chỗ nhìn lên mặt trăng đang tỏa sáng nơi trời đêm .
Cậu càng đi lại càng mù mịt . Nặn ra chút gì đó trong trí nhớ . Daehwi tiếp tục cất bước chậm về phía trước .
15 phút trôi qua...và cậu vẫn chưa có động tĩnh gì gọi là ra khỏi mê cung . Hết cách đành gọi điện cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài
{ – Hwihwi có chuyện gì thế ? }
- Anh ba Em lạc đường trong mê cung rồi . Hyung giúp em ra khỏi đây với !
{ – Cái gì ? Em đi vô trong đó làm cái gì vậy ? Nè Alo alo ! }
* RỤP *
Chiếc điện thoại mà cậu cầm trên tay đã mất . Lực nắm của cậu bị thả lỏng . Quay phắt ra đằng sau xem thử là ai . Hwang Minhyun cầm điện thoại của cậu , trực tiếp ngắt máy tắt luôn nguồn điện
Daehwi bực bội nói lớn :
- Anh làm cái quái gì vậy hả ?! Trả điện thoại cho tôi mau !
- Daehwi...anh nói chuyện nhẹ nhàng với em thì không chịu . Cứ nhất quyết bắt anh phải bạo lực với em...em mới chịu phải không ?
"..."
Daehwi ngửi được mùi nguy hiểm phát ra từ nam nhân trước mặt . Anh ta trầm giọng và khuôn mặt đã không còn điềm đạm như lúc ở phòng khách nữa .
Minhyun cất điện thoại của cậu trở vào trong túi quần . Cậu khởi động cổ , tay chân cũng bóp khớp nghe vài tiếng răn rắc . Liếc nam nhân đối diện một cái , cậu nhếch môi nói :
- Từ trước tới giờ , anh có lần nào không bạo lực với tôi à ?
- Daehwi !
- Hwang Minhyun ! Đừng nghĩ rằng một câu xin lỗi của anh nói ra là có thể xóa bỏ được tất cả . Nó dư thừa ! Rất dư thừa lắm anh hiểu không !?
- Anh biết...đó là lý do anh đang cố gắng bù đắp lại tất cả cho em đây Daehwi !
- Bù đắp ? Bù đắp cái gì đây ? Tôi không muốn cái gọi là bù đắp của anh đâu . Anh cùng đám người kia hủy mẹ cái hôn ước này là sự bù đắp lớn nhất đối với tôi rồi đó . Cám ơn nhiều !
Cậu quay lưng định rời đi nhưng Minhyun vội chạy tới nắm lại níu giữ kịp thời . Cơn thịnh nộ đang có trong người . Daehwi bực bội ban thẳng một cú đá trời ban vào bên hông của anh . Minhyun bị lực mạnh tấn công buộc phải lùi về mấy bước liền .
Có lẽ là trúng vào một số huyệt nhạy nên anh thổ huyết nhẹ .
- Em thật sự ghét bọn anh tới như thế sao ? Động thủ có cần mạnh tay như này không...
- Với câu hỏi này , anh muốn tôi trả lời như thế nào đây ? Đừng hỏi tôi có ghét anh hay không mà là phải tự hỏi bản thân anh đã làm gì cho tôi phải hành động như thế . Mạnh sao ? Chưa đâu , đây chỉ là khởi động làm nóng người thôi Hwang thiếu gia . Những thứ trước đây anh làm với tôi...tôi nhất định bắt anh trả lại cho bằng hết .
- Trước đây...em đâu có biết võ...tại sao giờ lại...
- Chuyện đó quan trọng lắm sao ? Đám của mấy người và cô nàng tiểu khả ái kia nên cảm tạ trời đất đi vì lúc trước tôi đã không động thủ . Tôi mà động...chắc giờ các người không đứng ở đây vênh váo mà nói chuyện được với tôi đâu . Dùng cái đầu động não một chút đi , con cháu gia tộc Brand New . Có ai không biết võ không ?
Cũng là một cái cớ bịa đặt nửa thật nửa giả đi ? Cậu biết võ là đúng rồi nhưng mà Lee Daehwi đúng là không biết võ thiệt...
Do không có võ nên mới bị đánh bầm dập tơi tả vậy đó . Về phần này cậu cũng đồng cảm với cậu ta .
Lee Daehwi thể lực và cơ thể bẩm sinh rất yếu . Cơ bản là không thể theo gương gia đình học võ nối nghiệp được . Càng cố gắng học thì chỉ tổ khiến bản thân bị thương thôi
Cậu nhớ Youngmin hyung và Jeon Woong hyung từng nói là Lee Daehwi hồi đó rất ít khi nào tiếp xúc thân thiết với những người trong gia đình . Thậm chí còn không dùng kính ngữ với người lớn , có lúc còn nói trống không
Theo cậu nghĩ việc cậu ta làm như vậy không hẳn là do bản tính xấu . Chỉ là Lee Daehwi tự cảm thấy bản thân không bằng các hyung lớn trong gia đình cũng như là địa vị không xứng đáng nên mới làm như vậy để xa lánh bọn họ .
Việc tạo ác cảm cho mọi người xung quanh trong gia đình chắc là do cậu ta không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nữa . Cậu ta mắc bệnh về tâm lý nghiêm trọng mà đương nhiên sẽ không cảm thấy an toàn với mọi người xung quanh
Hoặc có thể là do không muốn mọi người lo lắng cho một gánh nặng không đáng có trên đời như mình . Cậu ta tìm đến cái chết chắc cũng vì thế...
- Anh và cô ta không còn liên hệ gì nữa rồi ! Em đừng có nói như thể anh với cô ta vẫn còn quan hệ vậy .
- Bây giờ không đâu phải trước đây cũng không ?! Anh đừng có quên cái cách anh đối xử tệ bạc tàn nhẫn với tôi như thế nào ! Anh vì cô ta mà cưỡng bức tôi trong căn phòng kho đó ! Có chết tôi cũng không quên .
- Em nhớ...được chuyện đó rồi ?
- Phải . Nhớ kĩ từng chi tiết một ! Anh mong là tôi quên đi chuyện đó sao ?! Không bao giờ , lưới trời lồng lọng đấy ! Anh tàn nhẫn cũng vừa vừa phải phải thôi Hwang Minhyun . Ngày hôm đó...tôi vẫn nhớ như in những thứ anh đã làm với tôi...Tại sao vậy hả ? Trong bao nhiêu cách để trả thù , anh lại chọn ngay cái cách tàn nhẫn ghê tởm nhất để giáng xuống đầu tôi ? Tại sao vậy Hwang Minhyun ?! TẠI SAO ?!
Cậu quát lớn . Câu nào câu nấy bắn ra cũng đều ngập tràn bức xúc không thể tả bằng lời . Minhyun đau đớn nhìn cậu , hứng chịu từng ấy câu chửi rủa
- Daehwi...làm ơn hãy cho anh một cơ hội để có thể bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em có được không ? Đúng...là anh mất kiểm soát , là anh hiểu lầm em , là anh vô tâm , là anh tàn nhẫn . Mọi thứ là anh sai , là anh làm lỗi với em . Anh xin lỗi...Daehwi à...anh thật sự xin lỗi..
- Cơ hội...bây giờ ai cũng có thể xin cơ hội từ tôi hết...thế lúc trước , khi tôi xin các anh cho cơ hội...Có ai cho tôi cơ hội không ? Chúng ta mang tiếng là thanh mai trúc mã...nhưng có bao giờ các anh đặt niềm tin lên tôi không ? Tôi thật tò mò...tò mò không biết rằng cô ta đã bỏ bùa mê gì khiến các anh ra nông nỗi như một thằng đần thế này . Không phân biệt đâu là chính tà , trắng đen . Đi tin một con nhỏ khỏe mạnh tay chân đầy đủ chưa quen được 4 tháng lại không thể nào đặt một chút lòng tin nào đó lên người đã lớn lên cùng các anh là tôi . Tại sao lại tin về một phía phiến diện như vậy ? Hay chỉ vì lúc bấy giờ tôi chỉ là một thằng nhóc bị câm ?
Nhiều tiếng bước chân lộc cộc đang đến gần hai người . JiSung cùng Seongwoo từ hai ngã rẽ chạy tới . Trên người họ lấp tấp mồ hôi vì chạy quá nhiều . Có thể là đã tìm kiếm vị trí của hai người này khá lâu .
Mê cung này nhiều đường quanh co khúc khỉu , lạc mất nhau là chuyện dễ dàng xảy ra . Họ tìm được đến đây chắc cũng một phần do tiếng cự cãi giữa anh và cậu
- Hwang Minhyun...những lời anh đã nói khi ra tay cưỡng bức tôi cùng bốn người kia . Anh còn nhớ không ?
"..."
Cậu cười...một nụ cười bi thương đen tối ảm đạm . Trái tim của cậu từ trong thời khắc phải đối mặt trực diện với những nam nhân này . Đã nhói đau lên từng cơn...cứ đều đặn hành hạ cậu suốt buổi ở phòng khách . Đến khi nói chuyện mặt đối mặt với Minhyun lại càng khó khăn gấp bội .
Những hình ảnh mà chủ thể đã phải chịu đựng , những lời nói , những cơn đau cứ thế lan tỏa khắp cơ thể cậu . Cho cậu trải nghiệm được nỗi đau mà không phải ai cũng hiểu được
" Đây là cái giá cậu phải trả khi dám bắt nạt Seolhyun "
" Cậu chỉ là thứ trai bao lẳng lơ " ; " không biết liêm sỉ "
" Cậu đáng phải bị như vậy ! "
- Tôi nói có thiếu câu nào không ? Hay là muốn tôi nói những câu thậm tệ hơn nữa ?
Tuy chỉ là hình ảnh và âm thanh xoẹt qua trong phút chốc . Nhưng cậu có thể nhớ rõ từng chữ một như thể bản thân đã từng nghe trực tiếp vậy . Cơn đau trong tim lại tái phát mạnh mẽ hơn một bậc
- Minhyun...em đã nói như thế thật sao ?
JiSung bàng hoàng hỏi . Biểu hiện của anh như thế cũng có thể lý giải được . Lee Daehwi yêu và thân thiết với JiSung nhất . Về những việc làm của đám em trai anh , cậu ta đều giấu nhẹm hết tất cả .
Đến khi JiSung biết chuyện , cậu ta cũng không kể nửa lời về ngày hôm ấy . Giữ kín như bưng về việc bản thân đã bị cưỡng bức...
- Phải...em đã nói như thế...
- MÀY ĐIÊN RỒI HẢ HWANG MINHYUN !? SAO MÀY CÓ THỂ XỬ SỰ NHƯ MỘT THẰNG ĐỂU CÁNG NHƯ THẾ HẢ ?!
Seongwoo tức giận nắm lấy cổ áo của Minhyun chửi lớn . Còn Minhyun cũng chỉ đứng yên một chỗ chịu trận . Anh ta đáng phải bị như thế mà .
Những lời nói một khi đã nói ra rồi...sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa .
Hậu quả mà anh gây ra...đồng thời cũng giết chết đi tình yêu chân thật duy nhất của bản thân có...
Cậu cuộn chặt đôi tay gằn xuống . Mệt mỏi lên tiếng :
- Anh biết không Minhyun ? Đôi lúc , bạo lực ngôn từ còn khủng khiếp hơn bạo lực hành động nhiều đấy . Nói ra những lời khó nghe rồi gói ghém trong 2 từ " Xin Lỗi " . Người nói , nói xong thì thanh thản rồi . Còn người nghe ? Nghe xong rồi có hết đau không ?...
Lúc này , cậu khụy cả người xuống thở hổn hển . Tay phải nắm chặt lấy bên trái gầm gừ nơi cuống họng . Thân ảnh nhỏ của cậu run rẩy dưới nhiệt độ lạnh giá buổi tối .
" Cơ thể của mình..."
Từng cơn gió ùa về , thổi ngang phần tóc mái đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh . Daehwi điều chỉnh lại nhịp thở nói tiếp :
- Các anh từng người...từng người đối xử tàn nhẫn với tôi...rồi lại tới cầu xin cơ hội từ tôi ? Các anh có tư cách gì mà xin cơ hội từ tôi ? Các anh ban đầu ba lần bốn lượt bắt ép tôi phải hủy hôn ước này để tiến tới với cô ta . Giờ tôi hủy hôn thì lại không chịu . Rốt cuộc các anh muốn gì ? Các anh muốn giam cầm tôi bao lâu đây ? Những cơn đánh đập chửi rủa điên cuồng của các anh...tôi chịu đủ rồi ! Mối quan hệ của chúng ta quá ngột ngạt...tôi cần một lối thoát cho riêng mình...
- Không đâu Daehwi...bọn anh sẽ không buông tay em đâu . ~ JiSung trầm giọng nói
- Đúng vậy . Cho dù em có biến thành và thay đổi như thế nào . Bọn anh sẽ không buông tay em đâu . Em chửi bọn anh rất đúng , phải là bọn anh mù , là bọn anh ngu ngốc mới đi tin lời cô ta...vậy nên bây giờ bọn anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp lại cho em . Những tổn thương mà em đã phải chịu...bọn anh sẽ bù đắp từng cái một ~ Seongwoo đau lòng nói
- Không cần .
Cậu ho khan vài cái , tiếp tục ôm lấy một bên ngực trái . Nói :
- Buông tha cho tôi đi . Làm ơn đừng gieo hy vọng cho tôi rồi lại nhẫn tâm đạp đổ nó . Quá nhiều rồi , tôi không muốn phải chịu thêm nữa . Các anh có hiểu cảm giác bị chính người mình yêu thương hắt hủi , hãm hại là như thế nào không ? Nó đau...cực kì đau...Tôi không muốn hứng chịu nữa...làm ơn..tránh..xa tôi..r...
Không còn lực trụ vững liền ngã xuống đất . Cả cơ thể lạnh cóng co ro giữa mặt đất . Trước khi mất đi ý thức ,
Daehwi nghe loáng thoáng rất nhiều người gọi tên mình . Còn có hơi ấm truyền tới gương mặt cậu nữa...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro