Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53 : Đối Đầu

" Tại sao em ấy lại ở đây ? Thậm chí là đi cùng tên khốn đó ? Không phải...tên đó ngay từ đầu luôn đi một mình mà ?...Em ấy...ashh! Thằng khốn đó dám dùng tới em ấy nhữ mình ! Tức chết đi được ! "

Jihoon lên trực thăng rời đi đã lâu . Nhìn về đống hoang tàn do chính bản thân tạo ra , thấp thoáng có bóng hình cặp đôi nào đó đang bên cạnh nhau mà nổi lên lòng ghen ghét .

Vốn dĩ sẽ cho khu vực thành phố phụ này một cơn khủng hoảng nhỏ coi như là gửi nhẹ lá thư cảnh cáo đến toàn thể cảnh sát toàn quốc .Ấy thế mà kế hoạch chỉ mới hoàn thành được một nửa .

Nửa kia chính là bị Bae Jinyoung phá đám ngăn chặn 

- Ngày tháng còn dài , đây chỉ mới là khởi đầu thôi . Mày khỏi tức làm gì .

- WooJin mày có vẻ bình thản nhỉ ? Thằng khốn đó đang dùng tới em ấy cầm chân tụi mình đó ! Tao tính toán kĩ lưỡng vậy mà lại bỏ sót một bước . Không tức mới lạ đó !

- Đừng tức . Giận quá mất khôn , tên Jinyoung này không phải người đơn giản mà . Muốn đối phó thì trước tiên phải đối tâm lý trước . Chúng ta về bàn lại với hyung trưởng . Sau này muốn làm gì cũng phải thật cẩn thận.

- Tên này...chết tiệt thật !

Y không cam tâm đánh mạnh lên ghế trước . WooJin cười khẩy , lên tiếng :

- Haizzz thật tiếc quá đi . Ngôi vị quán quân về bộ môn chiến tâm lý của bạn có vẻ bị người khác soán ngôi rồi đó

Một pha khích tướng khá ổn từ vị trí của gã nhỉ ?

---------------------------------

Daehwi thôi không suy nghĩ vẩn vơ , quay trở về vấn đề chính là người hyung lớn quan trọng hơn . Hai người cùng đỡ Jeon Woong tới khu vực an toàn được đánh dấu trên định vị .

Hội ngộ với Donghyun , lúc này cậu mới bộc lộ thêm nét đanh đá lần nữa

- Ba người mấy hyung dám lén em đi vô mấy cái chỗ nguy hiểm này . Một câu thông báo cũng không nói , cứ vậy mà lẳng lặng đi có biết là em lo lắm không ? Giờ lại còn bị thương nữa . Hyung ! Hyung !Với anh nữa ! Mấy người tính chọc tôi tức điên lên mới vừa lòng hả dạ đúng không ?!

- Bé con...bé con bớt giận...

- Làm sao mà bớt được ! Hyung ngồi yên đó cho tôi đi ! Tôi cho hyung cử động à ?!

Jeon Woong định đứng dậy giải thích thì đã bị Daehwi trừng mắt một cái mắng mỏ . Tuy tông giọng có chút lớn tiếng nhưng chung quy nhìn cậu vẫn rất đáng yêu . Trông chẳng khác mấy bé mèo đang xù lông là bao !

Gương mặt cậu nhăn nhó , nhìn chằm chằm vô vết thương đang rướm máu của hyung lớn thứ hai trong nhà mà đau lòng .

Lấy trong balo một họp dụng cụ y tế . Cậu cẩn thận nâng tay Jeon Woong lên , thật nhẹ nhàng sơ cứu vết thương . Dùng đồ gắp viên đạn dưới lớp da rách rồi đổ thuốc sát trùng lên bông băng dặm nhẹ . May miệng vết thương và cuối cùng là băng bó lại thật kĩ lưỡng .

Mặc dù cách nói chuyện của cậu hiện tại có chút cọc cằn nhưng từng bước chữa trị vết thương đều rất dịu dàng

Jeon Woong trao đổi ánh mắt với Donghyun nhờ trợ giúp . Donghyun định lên tiếng thì ăn ngay ánh nhìn trìu mến từ cậu . Jinyoung càng không thể giúp được gì hơn vì bây giờ anh cũng chung vụ với họ...

Cậu giúp Jeon Woong xong ,đứng dậy . Một cơn đau đầu xoẹt mạnh tới , cậu đưa tay lên đỡ lấy một bên đầu .

Khó chịu ập tới một lượt , Daehwi lớn tiếng :

- Gì ?! Mấy người muốn nói giúp cho nhau có phải không ?!

- Không không . Daehwi em bình tĩnh , bọn hyung xin lỗi...

- Bình tĩnh cái nỗi gì khi mà hyung xém chút nữa là chết trước mặt em hả ?! Là em lo cho các hyung . Các hyung thông đồng với Jinyoung đánh thuốc ngủ em . Cũng may là em lanh trí nhổ hết ra . Nếu không cũng chẳng chứng kiến được những chuyện này rồi ! Hyung trúng một viên đạn còn xém ăn một quả lựu đạn . Sức công phá của nó hyung cũng biết là kinh khủng tới mức nào rồi đúng chứ ? Lỡ lúc đó em không kéo Jinyoung tới kịp thì sao ?! Hai hyung với cái tên này đều đáng ghét như nhau . Hôm nay em thật sự là muốn tiền đình tới nơi rồi đó ! Đưa bộ đàm cho em !

Cậu nói một lèo không kịp thở với Jeon Woong . Người hyung này không thể cất lời phản biện , gỡ bộ đàm ra đưa ngay cho cậu nắm giữ . Kết nối bộ đàm vào với tai nghe của bản thân .

Một lớp kính phản chiếu cả một biểu đồ radar hiện ra trước mặt cậu . Tiếp nhận thông tin nhanh nhất có thể . Không thèm bảo lại một câu , cậu vội vàng cướp lấy băng đạn của Donghyun rồi chạy đi

.

.

.

.

Cách đó có một tòa tháp lớn – Youngmin đứng đối diện với một người nam nhân cao ráo . Một thân âu phục đen tuyền với chiếc mặt nạ sứ được tô điểm kỳ công bằng nhiều nét vẽ lạ mắt . Người này chắp hai tay ra đằng sau , ung dung vừa đi vừa nở nụ cười nhàn nhạt .

Còn Youngmin ? Khuôn mặt anh đông cứng , thần sắc từ từ tệ dần đi . Đối diện với người nam nhân đang bước từng bước đến gần mình mà không thể thở ra hơi

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh thế này nhỉ ? Bình thường tươm tất đàng hoàng lại không được như vậy...Chà , thật tiếc làm sao ?

"..."

- JiSung , cậu ngưng được rồi . Đừng chọc điên tớ .

- Nào dám , nào dám . Tớ chọc người khác thì có thể , chứ nào dám chọc vô đội trưởng tổ trọng án đặc khu chính phủ Hàn Quốc đây chứ ?

Im Youngmin thân là một cảnh sát cấp cao – Là con trưởng nối tiếp trưởng bối đời trước trong gia tộc. Brand New đời đời chấp pháp nghiêm minh , phục vụ giúp đỡ người dân chống lại cái ác .

Vậy mà trớ trêu thay , người bạn thân thiết nhất với anh lại là một tay trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng . Là đế chế quyền lực của một tổ chức sát thủ từng khủng bố Đại Hàn Dân Quốc một phen khốn đốn

Youngmin và Sewoon trong giới pháp luật được ví như cặp đôi đấu trí .

Youngmin và JiSung thì sẽ là cặp đôi đấu kiếm .

Từ trước đến giờ , anh luôn nghĩ rằng giữa bản thân và Sewoon sẽ không thể nào gọi là hòa hợp được . Ngược lại với JiSung lại vô cùng ổn . Mối quan hệ giữa hai người tiến triển từ người lạ rồi thành bạn thân . Cuối cùng là tới tri kỉ .

Cuộc đời mà...muốn kiếm một người tri kỉ không phải là chuyện gì dễ dàng . Luận về tính cách , Youngmin và JiSung thật sự hợp nhau rất nhiều . Tính cách , hành động , lời nói , ứng xử rồi hoạt động cá nhân dung hòa không lẫn đi đâu được

Thật khó có thể chấp nhận được sự thật hoang đường này . Người bạn thân chí cốt đã chơi với mình từ nhỏ . Tính cách ôn hòa , điềm đạm , luôn cần mẫn với công việc . Đến lớn thực hiện ước mơ được làm bác sĩ .

Cơ mà...suy cho cùng đó cũng chỉ là một chiếc mặt nạ . Là một cú lừa tai hại nhất mà Youngmin từng gặp phải

- Tớ nghe lời cậu , kêu mấy đứa nhỏ về hết rồi . Cậu cũng đâu cần phải dùng vẻ mặt khó coi đó nói chuyện với tớ đâu . Mất lòng nhau lắm đấy Youngmin

- Cái gì đã mất đi rồi thì khó mà lấy lại được . Huống chi đây còn là mất lòng ? Yoon JiSung , cậu ăn nói thế nào với tớ đây ? Sewoon đã vậy rồi giờ tới cậu cũng vậy nốt là sao ?

- Tớ không giống Sewoon . Cậu ta là vì cậu nên mới trở nên như thế , đó là lỗi của cậu . Khiến tớ phải tự động ra mặt , đó cũng là lỗi của cậu . Đừng đổ dồn hết trách nhiệm lên đầu tớ .

- Là lỗi của tớ ? Cậu nói là lỗi của tớ ? JiSung cậu thù hằn quá rồi sảng đúng không ? Lỗi của tớ ở đâu ?!

- Lỗi của cậu còn phải để tớ nói ra nữa sao ? Nếu lúc đầu , cậu từ chối nhiệm vụ liên quan đến tổ chức thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như vậy . Cậu dù biết cái tên lai lịch bất minh kia là người đột biến vẫn để tên đó ung dung bên cạnh của Daehwi . Ba lần bốn lượt nhúng tay vô điều tra . Hay rồi ! Rốt cuộc giữa hai chúng ta vẫn là không thể đi cùng chiến tuyến

Youngmin mặt đối mặt với JiSung – Hai nam nhân nhìn nhau bằng đôi mắt sắc lạnh cùng cực .

Hai người thường xuyên gặp nhau ở mấy quán café quen thuộc . Hầu như đều lướt qua nhau hệt một cơn gió . Muốn nói chuyện riêng lại càng khó khăn vì ai cũng đều bận rộn . Tối nay gặp nhau nhưng là với tư cách kẻ thù không đội trời chung...

* Rầm *

Cánh cửa sắt bị đá tung đến biến dạng , văng qua một góc . Thân ảnh khác chạy vào , Youngmin và JiSung đồng loạt trố mắt ngạc nhiên :

- Jung Sewoon ?!

Youngmin thấy nét mặt JiSung tràn đầy sát khí . Rất nhanh chóng kéo Sewoon ra đằng sau lưng che chắn . Lạnh giọng nhắc nhở người bạn thân kia :

- Cậu tốt nhất là nên thu lại cái ánh mắt đó đi . Đừng nhìn Sewoon bằng thái độ đó , cậu đang làm tớ khó chịu đấy .

- Oh thế à ? Nếu tớ làm cậu khó chịu thì tớ sẽ xin lỗi . Nhưng về người bạn trai hờ này của cậu...đã làm người mà tớ yêu bị thương . Tớ nào bỏ qua dễ dàng vậy ?

- Chuyện đó là chuyện riêng của ba đứa tớ . Không cần Yoon Tổng bận tâm .

- Không phải bận tâm ? Được , tớ không bận tâm . Nhưng thích lo chuyện bao đồng !

Dứt lời , JiSung rút súng ra bắn liên tiếp về đằng sau của Youngmin . Sewoon đâu chỉ đi tới đây bằng tay không ? Thân là luật sư thế thôi , có điều trong người của y luôn đem theo vài món vũ khí phòng thân . Hai bên cứ như vậy mà xảy ra hỗn chiến .

Sân thượng của tòa tháp là một khu vực rộng lớn trống trải . Không có chỗ để che chắn nên Youngmin chỉ có thể cướp lấy súng của Sewoon trực tiếp phản công . Một phần cũng là không muốn y làm loạn chiến trường ở đây

- Đừng làm loạn nữa ! Đứng đằng sau tôi là được rồi !

- Tôi làm loạn á !? Ông có biết là tôi vừa xuống máy bay đã tức tốc bắt trực thăng chạy tới đây để kiếm ông hay không ?! Tôi rút súng ra bắn trả là để cứu ông đấy ! Không biết ơn thì thôi còn quát vào mặt tôi nữa là sao hả ?!

- Jung Sewoon ông ngưng làm loạn và đừng bị thương chính là cách tốt nhất giúp tôi giải quyết toàn bộ vấn đề rồi . Ok ?!

Y nghe lời của Youngmin thốt ra xong có chút đơ người . Bàn tay vô thức nắm chặt vào sau lưng áo nam nhân này . Trước giờ Youngmin chưa từng nói những lời như thế này với y .

Phải ! Là rất lâu rồi . Lần cuối cùng y nghe được cũng là khi hai đứa chỉ mới chập chững vào lớp lá .

Youngmin lo lắng cho Sewoon...chưa bao giờ lo lắng nhiều như hiện tại . Xét về trí thông minh lẫn thể chất , kinh nghiệm chiến đấu . Chắc chắc một điều là Sewoon vẫn nằm dưới cơ của Youngmin và JiSung .

JiSung đối với Sewoon là rất nhiều phần không thiện cảm . Nhất là sau vụ của WooJin lại càng căm phẫn hơn . Gần đây thì là Daehwi gặp ám sát mà bị thương mãi không khỏi . JiSung im lặng không có nghĩa là anh không hề biết cái gì cả . Thật ra là nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay .

* XOẸT ! *

Youngmin lao lên tỉ thí solo 1 vs 1 . Hai thanh súng cà sát vào nhau tạo nên tiếng ken két chói tai .  Sewoon không thể đứng yên một chỗ , muốn lại gần hơn để trợ giúp nhưng càng lại thì càng bị Youngmin xô ngã ra xa . Nhìn hai người đàn ông đánh đấm lẫn nhau . Lòng y sóng biển dâng trào khốc liệt .

Khả năng chiến đấu giữa JiSung và Youngmin khác xa về nhiều mặt nhưng chung quy lực chiến xuất ra đều cân bằng . Nếu đặt hai người lên bàn cân thì không thể đo được độ nặng đô .

Youngmin là thiên về đỡ đòn , JiSung là người thiên về ám sát cấu rỉa . Sát thương vật lý và sát thương chí mạng của cả hai đều bằng nhau . Ngay kể khi bây giờ là đấu solo với nhau vẫn bất phân thắng bại

- Tránh ra , tớ không muốn làm cậu bị thương đâu Đội Trưởng Im .

- Tớ thà bị thương còn hơn là để Sewoon vì tớ mà chết dưới súng của cậu !

Trong đôi mắt anh hằn lên tơ máu đỏ ngầu . Gằn sức hất súng của Youngmin qua một bên . Đầu súng lục ngắn đã chĩa thẳng ngay mặt Sewoon .

Một phát bóp cò , Sewoon nhanh nhạy mau chóng né được viên đạn tử thần . Rút sau lưng , lấy thêm một thanh súng ngắn nữa . Lần này y trực tiếp đối đầu với JiSung .

Youngmin thở dài , cuối cùng vẫn chấp nhận hiệu ý của y mà yểm trợ cùng nhau . Anh thì vẫn vô cùng thản nhiên , dù là đang trong tình thế một đấu hai vẫn không hoảng loạn .

JiSung lách người , nhẹ nhàng thoát khỏi cặp song cước từ bộ luật sư tiếng tăm lừng lẫy . Xoay ngược lưng đá mạnh đáp trả Sewoon qua một bên . Bầu trời tự nhiên có tuyết rơi nhè nhẹ . Cơn gió lạnh lùa qua từng tế bào , cọ xát vào da thịt khiến Sewoon rùng mình một cái .

Anh giơ súng lên , không nhân nhượng bóp cò . Y ăn ngay viên đạn vô cánh tay phải đau đớn

- Sewoon !

Youngmin chạy tới ôm lấy Sewoon vào lòng . Lo lắng kiểm tra vết thương đang rỉ máu kia . Mặt y trắng bệt , tím tái xanh xao . Môi cũng bắt đầu nhợt nhạt đi từ từ . Y đưa tay đang ôm chặt lấy vết thương lên xem thử . Máu đang dính trên tay...là màu đen...

- Đau quá...

Y kiệt sức , yếu ớt thều thào . Lâu lâu còn lên cơn thở gấp . Youngmin không chịu đựng được , nhất thời kích động cầm súng lên nòng bắt trả lại . Anh nhếch khóe môi , từ đâu ra trên tay anh ngự trụ một chiếc ô màu đỏ .

Các cánh ô bung xòe ra , viên đạn bay tới tới tốc độ tia chớp mạnh cỡ nào cũng không tài nào xuyên qua được . Còn bị dội ngược về , may thay nó nhờ có hướng gió mà viên đạn lệch sang chỗ khác không đâm trúng Youngmin .

Lùi ra đằng sau vài bước , nhảy vọt lên thành cản sân thượng . Yoon JiSung một thân vest đen lịch lãm với chiếc ô đỏ , chiếc mặt nạ với nụ cười đặc trưng cực kì quái dị . Màn đêm tuyết lạnh giá lất phất rơi nặng hạt . Vài thứ kết hợp với nhau tạo nên khung cảnh ma mị quái đản nhất mọi thời đại

Nhìn hai người bạn thân có mối quan hệ mập mờ tay trong tay tình ái ngay trước mặt . JiSung cười trừ , thâm tâm nổi lên lòng dã tâm khinh bỉ . Ba người là bạn thân với nhau và đây cũng là lần đầu tiên anh bị cho ra rìa trong mối quan hệ này .

.

.

.

- HYUNG !

Nhiều tiếng chân lộc cộc kéo đến . Đám Daehwi mới đó mà đã đuổi tới vị trí của Youngmin . Liếc sơ qua , bọn họ thấy Youngmin đang đỡ lấy Sewoon đang bị thương nằm dưới nền sân thượng . Phía xa xa còn có một hắc y nhân quái dị cầm ô đỏ đang đứng nhìn tất cả họ .

Theo bản năng của một người chấp pháp nghiêm minh , cả đám đồng loạt giơ súng cảnh cáo :

- Cảnh sát đây ! Bỏ hết vũ khí , bước xuống đây chịu trói đi !

JiSung đằng sau lớp mặt nạ quái dị quay về hướng cậu rồi nở một nụ cười y hệt như chiếc mặt nạ bản thân đang đeo . Đưa ngón trỏ lên giữa nụ cười mà ra ám hiệu im lặng . Xong , anh ngã người về sau rơi khỏi tầng sân thượng .

Cậu hốt hoảng , cùng mọi người khẩn trương chạy tới xem xét . Ló đầu ra nhìn xuống thì đã không thấy hắc y nhân quái dị kia nữa . Bên dưới chỉ là một làn khói màu đỏ chưa kịp tan mà thôi .

JiSung cùng chiếc ô đỏ bất khả xâm phạm cứ thế mà biến mất không để lại một chút dấu vết nào

20 phút sau .

Nhiệm vụ hành động chính thức hoàn thành một cách viên mãn . Tuy là rất nhiều đồng đội phải hy sinh trong trận khủng hoảng nhưng đổi lại cứu được rất nhiều con tin vô tội . Vậy cũng được xem là chiến tích xứng đáng . Cả bọn sau đó có trực thăng cấp cứu riêng đưa tới bệnh viện trung tâm điều trị vết thương .

Riêng về phần Jung Sewoon bị trúng độc phải phẫu thuật và chuyển tới phòng săn sóc đặc biệt để tịnh dưỡng .

Và thêm một chuyện khá là nan giải...

Đó chính là Daehwi chính thức chiến tranh lạnh với ba người hyung lớn . Youngmin , Jeon Woong và Donghyun tới bệnh viện đã bị vệ sĩ của cậu thúc ép vào giường . Bắt buộc nhận sự điều trị từ bác sĩ riêng của gia tộc BN .

Trong lúc điều trị , Daehwi đứng bên ngoài liếc vào với cặp mắt sắc bén hơn cả lưỡi hái tử thần dưới địa ngục . Ba người họ nhìn nhau bất lực , chỉ đành nuốt nước bọt chấp nhận cuộc sống bế tắc do chính cái nghiệp bản thân tạo ra .

Nam nhân họ Bae kia có công giúp cậu kiềm chế được siêu năng lực , yểm trợ cậu che mắt bàn dân thiên hạ khi cậu sử dụng siêu năng lực nên được phóng thích tha thứ . Chỉ tội cho ba thanh niên kia , dính chưởng hơi nhiều .

- Tôi đang nhìn các hyung đó ! Đừng hòng qua được cặp mắt tinh tường của tôi . Các hyung dám bước xuống khỏi giường , tôi chặt chân mấy người ra ngâm nước mắm ăn đó !

Ba người chưa kịp đặt chân xuống mang dép tản bộ . Nghe câu nói từ Daehwi xong liền rút chân về nằm im bất động trên giường . Ra lệnh đám người đồng nghiệp lẫn vệ sĩ ở lại canh gác . Cậu chau mày lững thững ra ngoài

- Hwi ah !

Jinyoung thấy cậu không nói không rằng bỏ xuống hầm gửi xe thì đuổi theo . Thể trạng cậu khi ở thành phố phía đông đã vô cùng kém . Về đây được tiêm vắc-xin , truyền nước biển cũng không thấy khá hơn là bao .

Trọng tâm chính là đôi mắt của cậu tự nhiên lại chuyển thành màu xanh lá đậm . Mắt cậu chỉ chuyển màu khi cậu không còn kiểm soát được cơn giận của bản thân nữa thôi

- Em ổn không ? Em đi đâu , anh chở chứ đừng đi một mình .

- Em đi về nhà lấy đồ cho các hyung . Anh ở đây chăm sóc cho họ hộ em

- Daehwi à...nhìn anh này .

Cậu ngưng hành động , quay sang làm theo như yêu cầu của Jinyoung . Anh áp hai tay lên mặt cậu kiểm tra chi tiết tường tận . Đôi mắt cậu đã nhạt màu được một chút . Nhưng anh không vẫn không yên tâm cho lắm .

Dù sao sức mạnh của cậu vẫn là rất mạnh . Bị nó khống chế thì ngay cả anh có hợp sức cùng hàng chục người đột biến khác cũng không tài nào ngăn cản nổi .

- Em ổn không ? Thấy không khỏe ? Khó chịu chỗ nào thì nói cho anh biết đi .

- Em ổn mà ? Hơi đau đầu chút nhưng em chịu được . Em không sao thật mà , có phải ngay cả anh cũng không tin em ?

- Anh không có ý đó . Hwi....thôi được rồi , em đã bảo không sao thì anh cũng không quản nữa . Em đi đường cẩn thận , nhớ quay về đây sớm đó .

- Biết rồi mà , nhà em có 10 người quản gia rồi . Thêm anh nữa là 11 người đúng luôn đó !

Daehwi hôn nhẹ vào môi anh trấn an . Nở nụ cười tươi rồi vội vàng leo lên xe lái rời đi . Đoạn đường từ bệnh viện về dinh thự là không hề xa xôi gì mấy nên tầm nửa tiếng là tới nơi .

Cậu thông báo tình hình sức khỏe của ba người rồi lệnh cho dàn quản gia chuẩn bị đồ ăn thức uống đem tới bệnh viện . Về phòng từng người thu dọn đồ đạc cá nhân xong , thay một bộ khác trông đơn giản thanh thuần hơn bộ giáp cảnh đội .

Khẽ liếc sang chiếc điện thoại đang nằm chổng chơ trên bàn sạc pin . Rút dây cắm ra , cậu bồn chồn nhìn chằm chằm màn hình đang sáng đèn . Suy tư gì đó với nét mặt đa sầu đa cảm , hấp tấp lấy hành lý chạy xuống lấy xe rời khỏi

- Tứ Thiếu Gia ! Con đi đâu thế , không cùng với mọi người tới bệnh viện thăm Đại , Nhị , Tam thiếu gia sao ?

Quản gia Kim nói vọng ra chỗ cậu đậu xe với giọng bất an . Daehwi cười nhẹ , vẫy tay trả lời :

- Con đi mua chút đồ , các bác làm xong rồi thì cứ tới bệnh viện trước . Không cần đợi con đâu ạ ~

Đạp ga , nhanh chóng lái xe rời khỏi . Bầu trời đêm lại còn đang lạnh vì tuyết rơi lất phất . Mặt kính xe bị che đi tầm nhìn , có quét vẫn sẽ còn mờ mờ . 40 phút trôi qua , sau bao nhiêu lần mò google map . Thành quả là cậu thành công đến được dinh thự W1 .

Đỗ xe trước cổng dinh thự , cậu bước tới đứng ở trước cổng , đầu đội tuyết trắng xóa lưỡng lự không biết có nên vào trong hay không ?

" Những tên cầm đầu lúc nảy mình gặp thật sự rất quen...có người còn có màu tóc y hệt của anh Jihoon và anh Daniel nữa . Họ từng là những tay ăn chơi khét tiếng , mình nhớ không lầm lúc còn ở trường đã có qua lại với xã hội đen . Đến khi ở cảng hàng lại giao dịch ngầm với băng đảng đang bị cảnh sát để mắt tới...Mình hỏi thì anh JiSung cũng không hề nói thẳng vào vấn đề . Rốt cuộc chuyện là thế nào đây ? Những người kì lạ ban nảy mình gặp có phải mấy ảnh không ?..."

Màn sương lẫn tuyết đang ngày một dày đặc . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , cậu quyết định nhấn chuông . Vài giây ngắn ngủi , quản gia từ bên trong lật đật đi ra tiếp đón nồng nhiệt .

Quản gia đưa cho cậu một chiếc khăn lau rồi lấy ô che chắn dẫn vào trong . Dinh thự xa hoa đã được tân trang lại bằng nền tường màu đỏ sẫm rượu . Lò sưởi với các cây củi đang bóc cháy hừng hực giữa mùa đông giá rét .

Hai ông bà Lee đang nấu ăn dưới bếp , nghe quản gia vào báo lại có Daehwi tới thăm liền bỏ hết việc đang làm dang dở ra gặp cậu .

- Daehwi ah ~ Con tới nhà hai bác tối muộn vầy có chuyện gì sao con ? Coi này , coi này , người ngượm dính tuyết hết cả rồi . Con muốn uống socola nóng không ? Bác làm cho một cốc uống nhé ?

Yoomi ôm lấy Daehwi tình thương mến thương . Chất giọng ngọt ngào của bà thật không thể lẫn đi đâu được . Cái ôm ấm áp này làm cậu nhớ đến người mẹ ruột đang một mình ở London .

Vốn là hứa ba tháng sẽ về thăm bà một lần nhưng lại bị kẹt công chuyện đột xuất nên cậu đành dời sang 2 tháng sau . Tiếc nuối vì không được gặp mẹ trong đầu mùa .

Cậu ôm hồi trả , buông bà ra . Lễ phép hỏi thăm :

- Bác ơi , cho con hỏi các anh JiSung đồ có ở nhà không ạ ? Con có chuyện muốn gặp các anh ấy .

- À , tụi nó trên lầu á con . Mà xui xẻo lắm...haizzz

Daehwi thấy người phụ nữ trung niên này thở dài . Trong lòng liền vấn lên nỗi lo lắng không nguôi :

- Có chuyện gì vậy bác ? Mấy ảnh bị làm sao ạ !?

- Bác có một đơn hàng về thuốc vắc-xin ở bên Nhật Bản nhưng không tiện đi lấy nên đã nhờ tới tụi nhỏ qua lấy giùm bác . Hôm nay là ngày bay về Seoul , mới nảy đây...khi không lại gặp tai nạn trên trực thăng . Tụi nó vì bảo vệ đống thuốc vắc-xin đó mà bị thương không hề nhẹ . Còn bị trúng đạn nữa , bác mới cùng bác trai băng bó vết thương cho chúng nó xong . Giờ đang nấu chút đồ tẩm bổ trong bếp kia kìa

- Ở đâu ạ ?! Các anh ấy gặp tai nạn ở đâu thế ạ ? Tại sao lại còn bị trúng đạn nữa ạ ?!

- Ở phía đông thành phố Seoul đó con . Nghe tụi nó kể là nhà tù DC với mấy căn cứ thí nghiệm giam giữ người đột biến đang bị đánh boom . Trực thăng nhà bác bay ngang qua lại bị xem như quân địch . Bắn hạ chúng nó . May là Seongwoo nó cầm lái tốt , không là chắc hôn mê sau rồi...Thôi , con lên xem tình hình chúng nó họ bác . Bác vào trong xem canh nấu thế nào  đã nhé !

Yoomi đau lòng nói , người chủ tịch bên cạnh dìu lấy bà đỡ vô trong bếp . Daehwi sắc mặt tái nhợt , nhờ quản gia chỉ đường lên trên . Đầu cậu hiện tại trống rỗng không thể nghĩ ra được gì cả .

Mở toang cánh cửa cảm ứng – 10 người các anh ai nấy đều có xây xác trên cơ thể . Jihoon , Daniel , Seongwoo thì vết thương có phần nặng hơn . Trên người ai cũng toàn là băng gạc trắng rướm máu nhẹ . Jinyoung thì phải đeo cả băng mắt bên phải để bảo quản thị giác đang bị thương

" Chuyện gì thế này ?..."

Bọn họ đoán trước được cậu sẽ tới đây . Thâm tâm không có mấy phần bất ngờ cho lắm . Nhưng đã diễn thì phải diễn cho thành vai . Đồng loạt giả vờ mở to mắt ngạc nhiên .

Sungwoon lên tiếng :

- Trời đất Daehwi ! Tối khuya rồi em không ở nhà mà chạy qua đây làm cái gì vậy ?

- Em có chuyện gì cần gặp riêng bọn anh sao ?

- Sao thế Daehwi ? Nhìn em có vẻ thất thần quá vậy ? Em ổn không ?

Hàng loạt các câu hỏi quan tâm đổ dồn dập tới . Thứ cậu chú ý nhất bây giờ chính là các vết thương trên người các anh . Di chuyển chậm rãi , cố gắng bình tĩnh đứng trước mặt JiSung .

Cậu đưa tay chạm vào lớp băng vải rướm máu ngay phần ngực và tấm lưng đang hở trần kia . Sau đó lại lướt mắt sang những người nam nhân khác đang thay phiên băng bó cho nhau một cách mạnh bạo . Daehwi chả hiểu sao lại không che giấu nổi cảm xúc . Nước mắt cứ từng giọt mà chảy dài gò má hốc hác

JiSung phát hoảng , đưa tay chạm lấy mặt cậu . Các nam nhân còn lại cũng đồng thanh vang lên một câu :

- Đừng khóc Daehwi ! Em làm sao thế ? Anh xin lỗi...

Những chuyện đã xảy ra xung quanh giữa 11 người này . Khiến cho các anh nhận ra một điều...không cần biết ai đúng ai sai . Chỉ cần Daehwi khóc thì bọn họ chính là tội đồ . Là người phải lên tiếng nói lời xin lỗi chứ không phải cậu .

Lòng các anh đau như cắt...một giọt nước mắt của cậu giống như mũi dao sắc nhọn . Một giọt rơi xuống thì trái tim lại bị cứa thêm một nhát

Daehwi vội vàng nói lí nhí , lầm bầm rất bất bình thường :

- Em xin lỗi...Em xin lỗi...

Cậu nhấn mạnh câu này và lặp đi lặp lại rất nhiều lần . Cơn đau đầu lần nữa tái phát , cậu cắn răng chịu đựng đau đớn . Điều chỉnh biểu cảm và giọng nói . Cậu cất giọng hỏi :

- Các anh gặp tai nạn ở đâu vậy ?

- Em hỏi chuyện đó để làm gì ? ~ JiSung nói

- Thì các anh cứ trả lời em đi !

- Tụi anh gặp tai nạn ở phía đông Seoul ấy . Bay ngang đường đó mà không biết đang có khủng bố nên trực thăng của tụi anh bị bắn hạ ở đó . Nhưng bọn anh không sao , hơi rát tí thôi em . À , phía đó đang có bạo loạn . Em đừng lui tới phía đông đó nhiều quá . Nghe nói có vài tù nhân đột biến trốn thoát thành công rồi . Em một mình ra đường nhất định phải có vệ sĩ đi theo bảo vệ đó ~ Jaehwan trả lời

- Seongwoo , Daniel với Jihoon bị người đột biến tấn công . May là ba đứa nó thân thủ nhanh nhạy nên xử lý được . Daehwi , ngày mai bọn anh sẽ cử vài nhóm vệ sĩ qua hộ tống em . Như vậy sẽ an toàn cho em hơn ~ Sungwoon nhỏ nhẹ bảo

- Không...không cần . Em tự bảo vệ bản thân được . Anh không cần phải lo...

Daehwi chưa kịp nói hết câu . WooJin gắt gỏng lên tiếng :

- Bảo vệ được bản thân cái nỗi gì ? Daehwi , em nghe lời đi đừng bướng nữa . Là bọn anh thương em , yêu em , quan tâm em nên mới lo lắng cho em . Đừng có mở miệng ra là tự bản thân em giải quyết được mọi thứ . Có những chuyện đến bản thân em còn không có cách giải quyết được đấy . Không lẽ , ngay cả tư cách bọn anh muốn lo lắng cho em...em cũng không cho ?

- Em không có , chỉ là với mối quan hệ hiện tại...

- Không . Mối quan hệ của chúng ta vẫn rất bình thường . Là bọn anh toàn tâm toàn ý tự nguyện theo đuổi lại em . Em không cần phải thấy ngại gì hết và cứ cư xử như trước là được rồi ~ Jinyoung thẳng thừng nói

- Phải rồi , là bọn anh tự nguyện theo đuổi em . Cho dù em có như thế nào bọn anh sẽ rất bình thường tiếp nhận . Huống hồ chi em và người kia vẫn chưa kết hôn . Trên danh nghĩa bọn anh vẫn còn cơ hội đường đường chính chính theo đuổi em . Daehwi , em biết điều đó mà phải không ? ~ Jihoon nén hơi thở mạnh bảo

Lời của y nói cũng không hoàn toàn vô lý . Đúng là trên danh nghĩa cậu và Bae Jinyoung nọ vẫn chưa có tiến sâu vào hôn nhân . Cậu chưa từng đứng trước mặt mọi người hoặc tự đăng bài trên trang mạng xã hội riêng để đính chính cũng như nói ra mối quan hệ hiện tại của cả hai .

Suy cho cùng thì 10 người này vẫn còn cơ hội thay đổi tình trạng rạn nứt hiện tại

Cậu nhìn đồng hồ treo tường trên phòng . Thời gian cấp bách , cậu không muốn nán lại ở đây quá lâu nên phải đẩy nhanh tiến độ hành động . Hạ túi hành lý đang cầm đặt xuống một góc gần cửa ra vào . Daehwi đi tới bên bàn lấy đống thuốc lộn xộn sắp xếp , chế biến .

Đến khi thuốc thành một dạng khô rồi thoa lên vết thương của mỗi người . Biết là họ ai cũng làm ngành Y . Lo cho người khác thì sẽ chu đáo , cẩn thận tỉ mỉ nhưng cậu dám chắc khi bọn họ bị thương sẽ chữa trị cho bản thân vô cùng qua loa .

- Em có việc gì phải đi xa sao ? Xách cái túi gì mà đồ không vậy ? ~ Daniel vờ hỏi

- Ba hyung lớn của em...à không , là hyung trưởng nhận nhiệm vụ xử lý khủng bố ở phía đông Seoul . Đó là nơi các anh gặp tai nạn ấy . Anh hai và anh ba ham vui nên đi chung . Hậu quả là ở đó tạm thời xong xuôi nhưng đổi lại các hyung ấy đều bị thương . Giờ các hyung ấy đang ở bệnh viện . Đồ đạc này là em lấy cho các hyung

- Oh thế à ? Vậy sao em không đi thẳng tới bệnh viện mà lại rẽ ngang đây ? Anh nhớ không lầm thì đường đi tới bệnh viện ngược với đường tới nhà bọn anh mà ?

Một câu đánh thẳng vào trọng tâm . Daehwi đơ người vài giây , rất nhanh đã lấy lại nét bình thản thường ngày . Cậu ngập ngừng đáp :

- Em tính qua đây trả áo khoác cho anh WooJin và xin lỗi vì chuyện lần trước thôi ạ..

- Vậy à ? Thế áo khoác của anh đâu ?

- Ahaha , đâu rồi ta ?...Tính hậu đậu của em , đi gấp quá nên em quên cầm theo rồi . À em băng bó cho các anh xong rồi . Em có việc phải tới bệnh viện ! Em xin phép đi trước !

Nở nụ cười ngượng , cậu lấn cấn chuyển chủ đề rồi vội vàng xách túi hành lý rời đi . Cánh cửa đóng sầm , di chuyển xuống dưới chào tạm biệt quản gia và vị trưởng bối . Daehwi leo lên xe khởi động lái đi .

10 người các anh , thân thể băng bó đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng xe cậu đang khuất xa dần khỏi bầu trời tuyết trắng . Khuôn mặt nửa vô cảm , nửa lại thấy thỏa mãn với hành động quan tâm cậu dành cho mình .

Mỗi người chìm vô suy nghĩ riêng , không ai nói chuyện với mà thân ai người đó trở về phòng riêng .

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn mỗi JiSung ngắm nhìn tuyết trắng . Nâng tách cacao nóng hổi uống một ngụm nhâm nhi . Khu vực kệ sách vang lên một tiếng tít thì thụt lùi vô trong . Lộ ra tổng cộng bốn con ma nơ canh với bốn bộ âu phục được thiết kế đặc biệt .

Từ trái qua phải là màu trắng , màu đỏ và màu xanh dương nổi bật . Con ma nơ canh cuối cùng mặc một bộ âu phục đen . Trên bộ âu phục đã dính đầy máu lẫn các vết bẩn do ma sát để lại . Kế bên chính là cây dù đỏ máu ma mị 

Anh nở một nụ cười quái dị đến tận mang tai . Đưa tay chạm với bả vai với lớp băng gạc chứa thứ thuốc khô mà Daehwi cất công làm ra đắp cho mình . Niềm vui , sự thỏa mãn hài lòng đều hiện lên hết trên gương mặt hắc đạo....

" Tạo vết thương như gặp tai nạn trên không quả thật rất khó . Cớ nhưng bù lại được em đặt thêm tình cảm cho anh...xứng đáng . Thật sự rất xứng đáng ."

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro