Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : Mẹ " Luật Sư " Vào Cuộc

"..."

Youngmin và Jeon Woong dẫn Daehwi lên phòng giáo vụ làm thủ tục xin phép nghỉ học 1 ngày . Donghyun lo lắng , không an tâm nên cũng xin phép nghỉ học về cùng . Youngmin thì đi ra bãi đỗ xe tại sân sau trường lấy xe trước .

Trước cổng khuôn viên sân trước chỉ còn mỗi Daehwi và 2 người hyung còn lại . Jeon Woong bước đến đối diện cậu . Từ tốn bảo :

- Nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc đi . Không sao cả , bọn hyung luôn ở đây . Ngay bên cạnh em đây Daehwi

Và chỉ với một câu nói đơn thuần thế này thôi . Daehwi đã khóc...khóc rất nhiều . Cậu ôm lấy Jeong Woong khóc nức nở , gầm gừ trong kìm nén . Đôi bàn tay dính đầy máu của cậu nắm chặt vạt áo vest người anh hai cao lớn .

" Tại sao mình phải khóc ? Tại sao vốn chẳng thấy đau thương gì...mà nước mắt lại tự động rơi ? Chuyện quái quỷ gì vậy ? "

Kéo , gằn , ghì đến một chiếc áo thẳng tắp liền trở nên nhăn nhúm khó coi . Người này ôm lấy cậu , dịu dàng xoa đầu an ủi .

- Mấy giây trước còn hùng hổ đánh người thế mà giờ đã trở lại làm đứa nhỏ mít ướt rồi à ? Thôi ngoan nào , đừng khóc nữa hyung thương nè

Cậu thả lỏng vòng tay , lùi về vị trí cũ . Lau đi nước mắt trên mặt , phồng má khẳng định :

- Người ta không có khóc ! Không có khóc ! Không có khóc mà !

- Rồi rồi không có khóc . Hwihwi của bọn hyung đâu có khóc nhè đâu nè

Jeon Woong và Donghyun không hẹn cùng bật cười nhẹ . Hai người nhẹ nhàng lấy khăn giấy ướt đưa cho cậu lau mặt . Youngmin cũng lái xe tới trước cổng . Nói ba người lên xe nhưng Daehwi vẫn đứng yên một chỗ nhìn vào trường học .

< – Thiếu gia ! >

- Tốt ! Đem hết chúng tới phòng tạm giam của cha tôi đi .

< – Vâng Thưa thiếu gia . Chúng tôi đã rõ >

Một loạt các vệ sĩ mặc áo đen đem những người mà vừa mới bị cậu đánh ra ngoài . Ba người hyung lại một lần bất ngờ khó hiểu . Cả ba xuống xe hỏi cậu :

- Chuyện gì vậy Daehwi ? Không phải chuyện này đã xong rồi sao ? Em đem đám học sinh đó tới chỗ của cha làm gì ?

- Chưa kết thúc đâu hyung . Cố ý giết người...không đem đến chỗ của cha . Không lẽ đem tới khu vui chơi à ?

- Đám học sinh này là...? Daehwi không lẽ vụ tai nạn đó , em đã nhớ ra được gì rồi sao ? ~ Donghyun hỏi

- Dạ vâng . Em nhớ ra được vài chuyện . Hôm đó , chính tụi nó đã đẩy Lee...à không , tụi nó đã đẩy em xuống hồ bơi . À hyung trưởng ! Em tìm được vài thứ còn sót lại ở hiện trường . Hy vọng có thể có ít cho vụ này ạ

Daehwi lấy chiếc túi đen đựng các vật chứng mà cậu đã thu thập giao cho Youngmin . Anh nhận lấy , mở ra xem thử . Bên trong có rất nhiều dụng cụ chuyên của phòng pháp chứng .

Nhíu mày một cái , người này tiếp tục hỏi :

- Em làm sao mà có mấy cái này thế Daehwi ?

- Em qua đưa cơm cho cha , tiện tay nên lấy về thôi .

- Nói thật cho hyung biết đi . Em lấy tổng cộng bao nhiêu thứ rồi ? ~ Youngmin hỏi

- Đâu có nhiều đâu hyung...thiếu cái gì thì em lấy cái đó . Mỗi thứ 5 cái , cùng lắm thì em mua cái mới trả lại cho cha thôi .

- Haizzz thật hết nói nổi con rái cá ranh ma này luôn đấy . Em biết ba cái này từ lúc nào ? Sao hả ? Muốn nối nghiệp cha làm cảnh sát điều tra án mạng à ? ~ Jeon Woong cười bất lực

- Đâu , hyung nói sai rồi nha . Thằng bé phải nối nghiệp mẹ làm đại luật sự thế mới chất . Thấy hồi nảy em nó chửi nguyên trường câm nín luôn không ? Chửi rất có thần thái và thanh lịch . Hwihwi của anh ba là phải làm luật sự. Hyung ủng hộ em hai tay hai chân luôn đó nha . ~ Donghyun hất tóc nói

- Không đâu . Hyung lại nghĩ thằng bé rất có tố chất làm việc bên đội pháp chứng đấy . Daehwi thông minh lại hoạt động , thao tác nhanh nhạy cẩn thận . Làm bên đó phụ giúp cho cha cũng là một ý kiến không tồi đâu . ~ Youngmin xoa cằm

- Em trai bảo bối của bọn hyung thấy sao nè ? Thích ngành nào ?

Cả ba người chụm đầu lại dí sát mặt đồng thanh hỏi cậu . Nhìn ánh mắt chờ mong của ba người hyung lớn này làm cậu cảm thấy nửa có lỗi nửa buồn cười . Biết nói gì với họ bây giờ ?

Ngành nào cậu cũng làm qua rồi . Tại thế giới cũ , Kim Daehwi có trăm nghìn thân phận giả khác nhau . Làm sao có thể mở miệng trả lời với họ rằng ngành nghề hiện tại cậu đang làm là Sát Thủ chứ...Có nước dọa họ sốc xỉu thôi

- Dạ em không biết ạ . Thiệt ra là em chưa nghĩ tới đó đâu . Đời còn dài , thiếu gì thứ để chơi chứ ? Tại sao phải nghĩ tới mấy việc đó làm gì .

Daehwi cười ngại rồi xua tay . Ba người hyung nhìn nhau sau đó cũng chỉ xoa đầu cậu bảo lên xe . Vấn đề ngành nghề cứ bỏ sang một bên .

Tương lai còn dài , cứ để nghề chọn mình đi . Không cần phải lo lắng thái quá . Chiếc xế hộp trắng nổ máy rồi phóng khuất khỏi con đường lớn . Đến khi rời đi lại chẳng hề để ý tới việc đang có người thứ 5 quan sát toàn bộ cuộc đối thoại của mình .

Vụ việc ngày hôm nay tại ngôi trường danh giá này . E rằng sẽ trở thành sự kiện khó quên nhất của lịch sử nhà trường rồi.

------------------------------------

Bốn người trở về dinh thự . Các quản gia ra ngoài hành lễ thì khá ngạc nhiên . Lịch trình hoạt động hằng ngày của những thiếu gia này bình thường đều thuộc mốc 5 giờ chiều sẽ về tới nhà .

Trừ Donghyun là tới 7 giờ tối vì anh ta là một trong những hội viên của nhà trường . Vậy mà mới 2 giờ trưa ai cũng kéo nhau về đây hết . Cơ như thế cũng không dám hỏi mặc dù rất tò mò . Phận làm người hầu kẻ ở , ai nào dám chất vấn chủ nhân chứ đúng không ?

- Mừng các thiếu gia về nhà . Các thiếu gia có cần dùng gì không để chúng tôi chuẩn bị

- Bác làm cho tụi con mấy ly nước ép trái cây với chút bánh ngọt là được rồi . Cảm ơn bác nhiều ạ !

Donghyun thay mặt cả đám lễ phép nói . Các quản gia cúi đầu rồi lần lượt đi vào trong . Daehwi ngồi ngay ngắn ở chiếc sofa đơn màu đen chờ bị tra khảo . Lúc đầu tưởng các hyung sẽ có thái độ khá gay gắt . Cơ mà cũng là do cậu tưởng tượng phong phú .

Những người này cơ bản là rất dịu dàng với Lee Daehwi . Họ coi đứa em trai út này như một viên ngọc bảo vật quý giá . Nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Toàn bộ cử chỉ , lời nói đều nhất mực ôn nhu không đổi

- Hyung đã gửi toàn bộ vật chứng của em tới sở cảnh sát . Ngày mai , em cùng hyung lên đó gặp cha lấy lời khai nhé ~ Youngmin báo

- Giờ em có thể tường thuật lại cho bọn hyung nghe có chuyện gì đã xảy ra không ? Hyung biết em là một người không dễ nổi nóng mà phải không ? ~ Jeon Woong cười nhẹ

- Dạ thì...lúc em cùng Samuel và Seonho đi về lớp . Đi trên hành lang đó thì bắt gặp tụi nó . Không những chặn đường mà còn nói lời khó nghe . Em lờ đi và không quan tâm nữa

- Hyung đoán khúc này vẫn còn bình thường ? ~ Donghyun nghiêng đầu

- Vâng , vẫn còn bình thường. Em với hai người bạn đi tiếp , tụi nó tiếp tục chặn đường . Lần này nói lời khó nghe hơn làm em nhớ được một chuyện không hay . Em...

Đang nói giữa chừng thì đột nhiên Daehwi lại ngập ngừng mà không hiểu lý do vì sao . Ba người quan sát biểu tình thay đổi liên tiếp trên gương mặt của cậu . Youngmin nói :

- Đụng tới giới hạn cho nên những việc sau đó mới xảy ra phải không ?

- Vâng...

- Mà chuyện không hay em nói nhớ ra là gì vậy ? ~ Donghyun thắc mắc

"..."

Daehwi định mở miệng nói thì bị cái gì đó chặn lại . Cổ họng tự nhiên lại khô rát cằn cõi , muốn nói lắm nhưng tại sao lại không thể cất tiếng ?

Bấu chặt phần đùi , cậu cúi gầm đầu xuống . Dần dần hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra ....

Cơ thể này vốn dĩ không phải của cậu . Hơn thế cậu cũng chỉ mới xác nhập vào một thể chưa được bao lâu . Những phản ứng lẫn hành động của hiện tại đều là đều tự nhiên của chủ thể .

Nỗi đau cùng sự tủi nhục của chủ thể khiến cậu không thể nào điều khiển được chính bản thân nữa . Nếu muốn vượt qua hoàn toàn chỉ sợ Daehwi phải mất một khoảng thời gian dài để tập làm quen.

Ngay cả chính cậu cũng rõ một điều...với cơ thể mới không phải của mình này . Có nhiều cái cậu không thể làm chủ được . Sử dụng mỗi giác quan đều rất khó khăn . Như thể đang nằm trong trạng thái thực vật vậy . Cái gì cũng phải dùng tới luyện tập trị liệu vật lí để cải thiện triệt để

- Daehwi...Đám học sinh đó đã làm gì em ? ~ Youngmin nghiêm nghị hỏi

* xoẹt *

Cử động chiếc nhẫn một chút , lưỡi dao đã lộ diện lén lút . Daehwi chĩa mũi dao xuống đâm thẳng vào bắp đùi một cái rất mạnh . Thở hắt ra , cậu cắn răng gằn từng chữ trong khó khăn :

- Đứa cầm đầu...đã sai những tên nam sinh trong nhóm...thay phiên nhau mà...

- Mà ?!

- Cưỡng hiếp em.

Nghe cậu nói như gần nghẹn họng tới nơi . Ba người chẳng còn giữ nỗi bình tĩnh nữa . Ai nấy đều đập bàn đứng dậy . Chia ra mỗi góc chống tay hai bên hông thở mạnh .

Trên những đôi tay đã hằn lên các gân dây điện đáng sợ . Người lớn nhất cũng là người có tính tình ôn hòa nhất là Youngmin cũng phải gắt lên chửi thề mấy từ .

Jeon Woong kiềm lại sự tức giận quỷ dữ lại . Hỏi thêm một câu :

- Chuyện này xảy ra từ lúc nào ? Em có nhớ không ?

- Hình như xảy ra đã hơn 1 năm trước rồi hyung...

"..."

"..."

"..."

- Hyung có việc đi trước . Hai đứa ở nhà trông chừng thằng bé kĩ vào .

Youngmin bỏ lại một câu thôi rồi bỏ ra ngoài lấy xe lái đi . Không hỏi cũng biết là anh đi đến đồn cảnh sát để báo việc này lại với cha bọn họ rồi .

Jeon Woong và Donghyun đồng loạt đi đến bên cạnh cậu . Ôm lấy cơ thể nhỏ mà liên tiếp xin lỗi . Cậu chỉ biết im lặng tiếp nhận mọi thứ

Phản ứng ra sao đây ? Tâm trạng của những người hyung này đang rất tệ . Họ nghĩ họ đã không bảo vệ tốt cho cậu . Trong khi em trai họ gặp phải những chuyện này...bị người khác hãm hại...âm mưu cướp đoạt mạng sống tại chốn học đường...

Cả ba người họ chẳng biết gì cả . Một chút cũng không hề biết khó khăn , đau đớn mà em trai đã phải chịu đựng .

Lee Daehwi cũng thật biết che giấu . Cậu ta che giấu mọi thứ bằng một nụ cười tươi không chút gì gọi là gượng gạo . Chắc hẳn vì như thế nên mới không ai phát giác ra được hằng trăm cây dao đang găm chặt trên lưng cậu ta .

Lee Daehwi đúng thật là một thiên thần đấy...người con trai này thiện lương đến chính Kim Daehwi cũng cảm thấy cậu ta thật sự rất ngu ngốc ! Chịu đựng những thứ này để làm gì chứ ? Tại sao lại không chịu nói ra ?

Chỉ cần cậu ta nói ra...mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm hơn rồi...cậu ta cũng chẳng phải chịu đựng sự dày vò đó cho đến khi bị giết chết trắng trợn như thế...

" Có phải cậu đã rất mệt mỏi...đúng không Lee Daehwi ? "

Nhìn vào đôi tay chằn chịt vết dao cứa . Cậu luôn nghĩ Lee Daehwi quá yếu đuối nên mới nghĩ tới việc tự sát . Nhưng mà...coi bộ cậu nghĩ sai rồi .

Lee Daehwi quả là một con người mạnh mẽ . Cậu ta chịu đựng mọi thứ , tự sát cũng tự sát hụt mấy chục lần . Thế là chứng tỏ một điều...ngay cả ông trời cũng thương cậu...thương thay cho số phận nghiệt ngã tội nghiệp này .

" Mỉm cười " chính là cách để cậu ta giải quyết mọi vấn đề . Còn " Tự Sát " là cách cậu ta kết thúc vòng lặp đau thương này . Đúng vậy ! Đằng sau một nụ cười tươi sáng nhất ...cậu ta thành công che giấu một quá khứ tăm tối nhất cuộc đời .

- Daehwi...đám học sinh đó chắc chắn phải chịu hơn 15 năm tù giam hoặc thậm chí là cao hơn . Em yên tâm , bọn hyung sẽ khiến chúng nó trả giá cho những gì đã làm ! Đòi lại công bằng cho em ! ~ Jeon Woong nói

- Hyung rất xin lỗi...Nếu lúc trước hyung cố nói chuyện với em nhiều hơn...em sẽ không khổ sở như thế này . Em giận bọn hyung lắm có đúng không ? ~ Donghyun buồn bã hỏi

Daehwi lắc đầu cười nhẹ . Cậu làm như đúc cái cách mà Lee Daehwi từng làm . Dùng chính suy nghĩ của chủ thể để trả lời câu hỏi của người anh trai kia

- Em không giận các hyung đâu . Em nói thật đó ! Lỗi của ở lỗi của em...em đã không có can đảm để nói những chuyện này cho các hyung biết . Em không dám đối diện với các hyung...không dám đối diện với cha mẹ...Em cảm thấy bản thân đã bị làm bẩn cho nên không dám đối diện với cả gia tộc . Tự nhận định bản thân làm xấu mặt gia tộc...Vì gia đình chúng ta đời đời đều làm người của công chúng . Không thể vì em mà danh tiếng của cả gia tộc bị ảnh hưởng được .

- Sao em ngốc thế hả Daehwi ? Em nghĩ như thế rồi im lặng một mình gánh chịu tủi nhục thế này sao ? Chỉ cần nói một tiếng với bọn hyung , bọn hyung dư sức có thể tống cổ chúng nó vào tù bốc lịch . Trả lại công bằng cho em ! Em coi bọn hyung là gì vậy ? Chúng ta là gia đình mà... ~ Donghyun đau lòng

- Bởi vì chúng ta là gia đình . Một gia đình có danh tiếng vọng tộc nên em mới không thể nói được đấy hyung ~ Daehwi trả lời

- Gia tộc chúng ta là Brand New đấy ! Ai dám bép xép chuyện gì hả ? Em là Tứ Thiếu Gia , gia đình chúng ta có quyền có thế . Em vì sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy ? Em làm vậy chỉ khiến bọn hyung đau lòng hơn thôi Daehwi à...~ Jeon Woong xót xa nói

- Tứ thiếu gia gì chứ...Hyung à . Em đã từng bị câm đấy , một đứa bị câm thời điểm đó chẳng là cái giống ôn gì cả . Cho dù là tứ thiếu gia của tộc Brand New . Đối với đám người đó mà nói...chỉ là cái danh hư không mà thôi

Daehwi bình thản trả lời . Trong lời nói phảng phất nhiều ý buồn không thể nào nói một lần là có thể nói hết được . Đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác chỉ với một nụ cười đã xóa nhòa tất cả .

Nói ra vào thời điểm này cũng đã quá muộn màng...phô bày được cảm xúc nhưng chẳng thể cứu vãn được gì nữa . Thứ quan trọng nhất của Lee Daehwi cũng đã bị lấy đi mất rồi .

- Các hyung cũng đừng quá lo lắng . Lee Daehwi đang ngồi trước mặt của các hyung đã không còn là thằng nhóc câm lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc với tiếng ú ớ bập bẹ . Hiện tại em biết bản thân cần gì và làm gì mới là hợp lí , hoàn hảo nhất . Những gì mà em đã ngu ngốc đánh mất...tất cả mọi thứ...em sẽ lấy lại từng thứ một !

Daehwi dừng một chút . Cậu nói tiếp :

- Anh hai , chiều nay phiền hyung gọi cô chú nhà thông gia tới đây . Em muốn nói chuyện riêng với họ .

Xong rồi , cậu đứng dậy bỏ về phòng riêng . Dẹp dọn cặp sách vào một góc cho gọn gàng . Mở cuốn sổ nhật kí màu nâu sẫm , lật đến trang cuối cùng . 10 dòng đầu tiên của bảng danh sách tên đã bị bôi đen hoàn toàn .

Tiến tới một bức tranh sơn dầu khá nổi tiếng tên gọi " Tiếng Thét " . Tưởng chừng chỉ là một bức tranh quá đỗi bình thường khi đứng đối diện với nó . Không hiểu sao cứ khiến cậu nhìn ra mặt của tên nào đó trong số 10 người kia .

" Cái tên đó...sao cái mặt lúc hoảng hốt giống cái bức tranh này thế không biết "

Cậu mở khung tranh qua một bên , bên trong...không phải là bề mặt bức tường của căn phòng . Nó đã được khoét một lớp rất sâu để gắn thêm một chiếc bảng nỉ màu nâu đen với 3 chiếc đèn vàng được thiết kế cố định bên trên .

Hàng trăm bức ảnh chân dung khác nhau cùng những cây ghim nhọn cố định phần đầu ảnh . Các sợi chỉ đỏ bắt chéo khắp bề mặt tạo nên đường dẫn nối bí ẩn .

Cầm cây bút lông đỏ lên , cậu di chuyển tới bức chân dung một người con gái với vẻ mặt hổ báo . Không chần chừ , thẳng tay rạch một dấu chéo lớn . Một con dao găm tiếp tục được cắm thẳng mặt tấm chân dung . Nở một nụ cười diễm mị...thật là...

Cả một khung bảng mãn nhãn !

.

.

.

.

.

Chiều tối tầm 6 giờ , Youngmin trở về với gương mặt căng như dây đàn . Tay áo sơ mi trắng cũng được sắn lên cao . Jeon Woong đến bên cạnh hỏi thăm tình hình . Thì ra là anh tới đồn cảnh sát làm việc riêng với đám học sinh .

Youngmin nổi tiếng với việc đánh nhanh rút gọn mà chẳng bao giờ mắc chút lỗi cơ bản . Tra khảo với tư cách là Thanh Tra Tân Nhiệm của Tổ Trọng Án . Dùng chiến thuật lời nói đánh thẳng vô tâm lý bị cáo với kỹ năng của một Cựu Luật Sư chuyên nghiệp .

Trong một phút chốc không những khiến toàn bộ thủ phạm nhận tội còn nhờ lời nói đầy tính thuyết phục của bản thân . Bản án thích đáng dự định sẽ phán cho đám học sinh này có thể dẫn tới chung thân vì hiện tại họ đã đều vừa tròn 18 tuổi .

Dù đã thay Daehwi làm phần còn lại . Nhưng với tư cách là hyung trưởng trong gia nhà thì Youngmin vẫn còn thấy rất có lỗi . Có lẽ vì một phần anh không chịu nhúng tay vào chuyện đời tư của người em trai này nhiều hơn .

Lee Daehwi ngay từ ban đầu sinh ra đời đã gặp nhiều bất hạnh . Lớn lên từng ngày với hình hài ốm yếu chẳng có lấy chút đề kháng sinh nào . Lại còn phải chịu cảnh không thể nào sử dụng thanh quản để giao tiếp với mọi người .

Đường đường là Tứ Thiếu Gia danh giá trong một gia tộc nổi tiếng . Có khuôn mặt với vẻ đẹp phi giới tính thì có ích lợi gì ? Xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một người câm....

- Hwihwi với Jeon Woong đâu rồi ? Sao còn mỗi em ở đây thế ?

- À , thằng bé lên trên lầu nghỉ rồi lát sẽ xuống sau . Còn anh hai thì đi tới Tập đoàn nói chuyện với mẹ rồi .

- Nói chuyện gì ?

- Daehwi muốn hủy hôn ước với 10 người kia . Hai bác thông gia cũng đã hẹn giờ gặp luôn rồi . Tầm 8 giờ tối họ sẽ tới . Hyung ơi...coi bộ lần này thằng bé sẽ không bỏ qua vụ này đâu .

Youngmin lấy tay đỡ vầng trán một cách mệt mỏi . Đứa em trai này...từ khi nào lại vượt khỏi tầm kiểm soát của gia đình ?

Khi nào đến chính người hyung trưởng này cũng không còn cách để ngăn cản hành động tiếp theo của đứa em út này nữa ?

- Hyung lên gặp thằng bé à ?

Donghyun thấy hyung lớn lên cầu thang tiến lên thẳng tầng 2 dinh thự . Youngmin chậm rãi gật đầu , trả lời từ tốn :

- Ừm . Hyung lên nói chuyện với thằng bé chút . Hyung muốn xác nhận thử xem...lần này là do lòng hận thù hay là do không còn yêu nữa . Nếu không còn yêu thì tốt , còn nếu trả thù...người đau đớn nhất vẫn là thằng bé mà thôi

------------------------------------------

Hiện tại Daehwi mới vừa tắm xong . Đi tới tủ gỗ lớn lựa chọn một bộ quần áo dài tay ấm áp . Để mọi thứ mà cậu lấy ra trở về như chỗ cũ . Kiểm tra cẩn thận một lần nữa để chắc chắn không ai có thể phát giác ra các cấm địa bí mật của riêng mình xong thì mới yên tâm thả lưng xuống ghế làm bài tập .

Tưởng đâu được về sớm là sẽ trốn được. Ngờ đâu hai người bạn thân kia lại lanh lẹ gửi thẳng 4 tệp file các môn chính sẽ kiểm tra vào tuần tới vô thẳng gmail cậu nhắc nhở .

" Có ai mượn đâu trời..."

* Cốc cốc *

- Daehwi à...hyung vào được không ?

Giọng nói của người hyung trưởng vang lên ngoài cửa . Daehwi mới cầm cây bút viết được vài dòng thì có cớ hạ bút . Bỏ đống bài tập mệt người sang một bên . Cậu nhanh chóng ra mở cửa .

Hai anh em cười đùa với nhau vài câu cho không khí thoải mái trước . Anh đỡ cậu ngồi xuống giường trước , lấy thân nhiệt như thường lệ đưa cho cậu . Thuốc viên bổ đề kháng cũng đem tới . Đo nhiệt độ cơ thể xong , kiểm tra thấy bình thường .

Youngmin mới yên tâm thả lỏng cơ mặt

- Sức đề kháng của em tăng lên một chút rồi đấy . Thân nhiệt cũng không còn lúc nóng lúc lạnh nữa . Mặt mày cũng có da thịt lên luôn è

- Hyung chăm em kĩ thế này...em không mập lên mới là lạ đó

- Biết sao được giờ , ai bảo con rái cá này là em trai yêu dấu của hyung chứ ? Hyung cưng em còn không biết chán đây này .

- Hyung trưởng....hyung lên đây có phải là vì chuyện em hủy hôn không ?

Youngmin đang cười , nghe câu hỏi này từ trực tiếp từ miệng cậu truyền tới . Anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi . Ôn nhu nói :

- Đúng vậy. Hwihwi quả nhiên tinh ý . Em suy nghĩ kĩ chưa ? Em thật sự muốn hủy hôn sao ?

- Vâng ạ . Em không muốn giữ lấy một cuộc hôn ước không có hạnh phúc . Bọn họ từ đầu đến cuối đều không hề yêu em . Dính dáng đến bọn họ , ngoài những trận đòn đánh dã man cùng những lời chửi mắng thậm tệ . Em được cái gì chứ ? Em mệt rồi...đối với mối quan hệ rắc rối này em đã mệt lắm rồi hyung...

- Em có yêu 10 người đó không ?

Daehwi đối với câu hỏi này cũng chỉ là đứng hình như tượng .

Câu này là hỏi ai ?

Lee Daehwi hay Kim Daehwi ?

Cậu hay là cậu ta ?

Là Daehwi của ngày trước đương nhiên là có yêu . Nhưng rất tiếc người bây giờ đang sống trong thế giới này lại là Kim Daehwi . Câu trả lời hạ chốt chỉ duy nhất hai từ...

- Không yêu .

- Em nói sao ?

- Em nói...em không yêu 10 người bọn họ . Tình yêu là gì ? Em thật sự không muốn tìm hiểu nữa . Ăn trái đắng nhiều như thế đã là quá đủ rồi . Huống hồ bây giờ trí nhớ của em về họ đều rất mơ hồ . Dù gặp nhau nhưng em chẳng cảm nhận được gì nữa rồi ạ .

- Nếu em đã nói vậy thì người anh cả này cũng không hỏi thêm gì nữa . Daehwi à , chỉ cần là điều em mong muốn làm . Hyung sẽ chiều theo ý em , một chút cũng không cấm cản .

- Cho dù đó là điều sai hay sao ạ ?

- Nếu đó là điều sai , hyung cũng sẽ dung túng cho hành động sai trái đó của em .

Youngmin vừa nói vừa cười đôn hậu . Bàn tay ấm áp to lớ vẫn đều đặn xoa đầu cậu với từng nhịp chậm rãi . Cậu nhìn người hyung này với ánh mắt hơi giãn to ngạc nhiên .

Dung túng cho hành động sai trái này ? Dù biết là sai nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ sao ?

- Em sẽ hư đó hyung...

- Daehwi này , em có bao nhiêu người anh trai nhỉ ?

- Dạ là ba người ? Hyung là anh cả . Anh hai là Jeon Woong hyung . Anh ba là Donghyun hyung . Sao thế ạ ?

* Cạch *

Cánh cửa phòng cậu mở ra . Hai cái đầu ló ra , từng người đi vào trong . Một đầu bạc , một đầu hồng đứng bên cạnh giường khoác vai với Youngmin .

- Thì bởi vì là có các hyung nên em mới không thể hư hoàn toàn được đó Hwihwi à ~ Donghyun cười bảo

- Bọn hyung để cho em hư vì bọn hyung có cách kiểm soát được em . Daehwi , em là em trai của bọn hyung . Có thứ gì mà bọn hyung chưa nhìn qua ? Có điểm gì mà bọn hyung không nắm thóp được chứ ? Chỉ là có muốn nắm hay không thôi đứa nhỏ khờ này ạ

Jeon Woong nựng đôi má phúng phính kia khiến cậu có chút đỏ mặt. Nói gì thì nói ba người này cũng không phải anh em ruột rà gì . Với cậu mà bảo thì sợ sẽ vượt qua giới hạn của bản thân thôi

- Đi thôi . Mẹ đang ở dưới nói chuyện với hai ông bà thông gia của nhà bên đấy . Còn thiếu mỗi em thôi đó

Donghyun lên tiếng rồi bốn người cùng nhau xuống sảnh chính dinh thự . Dưới phòng khách , có một người phụ nữ trạc trung niên đang mời trà với một cặp vợ chồng khác .

Thấy bốn người anh em đang dắt tay nhau xuống . Bà quắc cậu lại , vỗ xuống bên cạnh . Hiền từ nói :

- Daehwi à , lại đây ngồi với mẹ này . Không sao đâu , họ là người quen của chúng ta . Sẽ không làm hại con đâu .

Thấy phần mặt của cậu có phần dè chừng căng thẳng . Bà lên tiếng trấn an . Daehwi gật đầu , ngoan ngoãn làm theo lời bà nói . Cậu ngồi xuống bên cạnh bà , ba người còn lại thì ở đằng sau chỉ đứng và nghe thôi . Khi nào cần thiết phải cử động tay chân thì mới rời khỏi vị trí .

Bên ngoài lại có thêm tiếng xe ùn ụt kéo tới . Một , hai , ba rồi liên tiếp nhiều người ập vào dinh thự .

Cậu nhận ra họ...những gương mặt thân quen mà cậu đã gặp buổi trưa đây mà . Ban đầu chỉ định gọi hai ông bà tới thưa chuyện . Giờ tự nhiên lại lòi thêm 10 người này tới đây .

Khuôn mặt Daehwi phải nói là đen còn hơn những thứ màu đen trên đời . Ba người hyung cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu .

Nổi tiếng vui vẻ dễ gần ấy thế mà khi 10 gương mặt này xuất hiện . Lập tức đanh lại ngay !

< - Là bác gọi tụi nó tới . Con không cần phải căng thẳng vậy đâu . Chúng ta đang bàn chuyện trọng đại mà không có tụi nó cũng hơi kì phải không con ? >

Người phụ nữ kia cười nhẹ bảo . Trên gương mặt bà phúc diễm đôn hậu . Hoàn toàn khác xa những người con trai kia của bà nhiều .

Daehwi nghiêng đầu , lễ phép hỏi :

- Bàn chuyện ? Bàn chuyện gì mà phải gọi bọn họ tới thưa bác ?

< - Còn chẳng phải hôn sự của tụi con à . Daehwi , con năm nay cũng đã 18 tuổi rồi . Cũng đã đủ tuổi thành gia lập thất...>

- Hình như bác nhầm rồi Ạ . Con nhờ anh hai hẹn hai bác tới đây không phải bàn bạc chuyện hôn lễ .

< - Không bàn chuyện hôn lễ sắp tới thì chúng ta còn bàn được chuyện gì hả con ? >

- Có chứ ạ . Lee Daehwi này muốn hủy hôn ước . Con sẽ không cưới họ nữa thưa bác gái !

< – Con nói sao cơ Daehwi ?! HỦY HÔN ?!!!!!!! >

Daehwi tuyên bố - Một câu nói nhẹ nhàng bình thản nhưng tính sát thương cực kì cao .

Người phụ nữ đáng lẽ ra sẽ là " Mẹ Chồng " của cậu vừa nghe xong liền trợn trừng đôi mắt . Nghe như sét đánh ngang tai .

Người quay sang nhìn 10 người kia với ánh mắt rất là giận dữ . Cả khuôn mặt bà bỗng chốc đỏ hết cả lên . Người " Cha Chồng " kia của cậu cũng có biểu hiện y hệt không khác miếng nào .

< - Bà thông gia ?! Thế này là thế nào vậy ? Không phải đang rất yên ổn sao ? Tự nhiên lại hủy hôn ? Bà cho tôi một lý do đi >

- Bà tự đi mà hỏi tụi con trai cưng của bà ấy . Hỏi xem tụi nó làm gì Daehwi nhà tôi kia kìa ? Thằng bé tôi cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa mà giờ biến thành ra như thế này nè ! Tôi mà không nể tình bốn người chúng ta là bạn thân thì đã tống cổ tụi nó vào tù lâu rồi !

< - Nè nè Cheetah , đừng ỷ bà là luật sư rồi mà lấy luật đè người nha . 10 đứa nó làm gì mà phải vào tù ? Chuyện gì đang xảy ra mà tôi không biết vậy ?! >

- Tôi nói này Yoomi , bà làm ơn để tâm tới hoạt động của mấy đứa con của bà nhiều lên một chút đi . Không phải tự nhiên khi không thằng bé lại hủy hôn như vậy đâu . Tất cả có nguyên do hết đấy . Bà tự đi mà hỏi 10 đứa tụi nó xem . Hết làm thằng bé có thai rồi tới mất trí nhớ . Hành hạ thằng bé nhà tôi đến sống dở chết dở . 10 đứa nó ghiếc rồi không coi cha mẹ vợ tương lai như chúng tôi ra một kg nào hết đấy !

Daehwi im lặng trao đổi ánh mắt với ba người hyung của mình . Đồng loạt đều hồi đáp bằng cách lắc đầu liên tục . Rõ ràng là không hề đâm chọt gì về việc cậu bị bạo hành . Ấy thế mà bà lại biết rất rõ mọi việc như vậy . Khiến bốn người đồng loạt bất ngờ

- Mẹ...làm sao mẹ biết được việc thằng bé...? ~ Youngmin ngập ngừng hỏi

- Mẹ là luật sư và là vợ của trưởng thanh tra đó . Điều tra mấy cái này thì có nhằm nhò gì . Thằng bé lúc trước từng bị câm , mẹ không yên tâm nên mới bảo trợ lí của mẹ tới giám sát thằng bé ở trường . Nhờ có vậy mới biết mấy cái chuyện động trời này ~ Bà trả lời

- À bác Yoomi , nếu bác không tin . Bọn con đều có hình chụp lại các vết thương và báo cáo kết quả chẩn đoán của bệnh viện từ A đến Z . Có thể gửi qua cho hai người coi bất cứ lúc nào cũng được ~ Jeon Woong giơ điện thoại lên nghiêm ngị nói

- Daehwi gặp tai nạn ở trường và đã mất đi trí nhớ . Đối với em ấy bây giờ 10 đứa con của bác cũng chỉ là người xa lạ . Cưới xin làm gì nữa ? Chấp nhận hủy hôn đi bác ơi . Để còn cho thằng bé được sống một cuộc sống bình yên của nó nữa chứ ~ Donghyun nói

< – Không hủy được ! Cheetah đây là lời hứa của chúng ta là sẽ cho tụi nhỏ cưới nhau khi đủ tuổi . Hôn ước giấy trắng mực đen ghi rõ ràng thế còn gì ?! >

- Xé đi là được thôi mà ? Tôi nói rồi , chúng ta là bạn thân nên tôi không làm lớn chuyện này lên . Daehwi nhà tôi nó khờ lắm . Bị hại đến như thế cũng luôn miệng cầu xin tôi tha thứ cho 10 đứa nó . Nói tốt , nói giúp đủ điều . Còn tụi nó thì sao ? Hết lần này đến lần khác bạo hành thằng bé , còn càng lúc càng mạnh tay . Bà nghĩ tôi có thể chấp nhận cho đứa con tôi nuôi từ nhỏ cho tới chừng này rồi...đi lấy những đứa vũ phu này à ? Nếu tôi là một bà mẹ vô tâm , có đồng ý gả thằng bé đi chăng nữa thì cũng phải bước qua xác chồng và ba thằng con lớn này trước đã . Bà hiểu không Yoomi ?

< – Mấy đứa....>

- Bác đừng tốn công vô ích với bọn con . Daehwi là em trai của bọn con , là đứa nhỏ nhất trong nhà này . Bọn con thương em ấy nhất hơn ai khác . Nếu em ấy đã không muốn cưới nữa thì chính là không cưới nữa . Em ấy nói hủy hôn ước tức là sẽ không có một đám cưới nào được diễn ra . Mong bác hiểu cho ~ Youngmin bình thản nói

- Con biết bác và bác trai rất yêu thương em ấy giống như tụi con vậy . Nhưng bác có đảm bảo khi em ấy về làm dâu nhà bác sẽ được bình yên và vui vẻ không ? 10 người họ có thể qua mặt ba đứa con bắt nạt thằng bé mọi lúc mọi nơi , hăm dọa thằng bé đủ điều . Đến cả mẹ con còn phải nhờ đến trợ lí giám sát dữ lắm mới biết được những sự tình này . Hai bác thì sao ? Đến cả việc hoạt động hằng ngày của bọn họ hai bác còn chả nắm bắt được gì thì làm sao bảo đảm được gì cho an nguy của em trai của tụi con đây ? ~ Jeon Woong tiếp lời

- À bác cũng chớ mà lôi chuyện của ngày xưa ra mà nói nhé . Đúng là ngày xưa 10 người đó rất thân và yêu thương thằng bé . Có điều đó cũng là chuyện của ngày xưa . Đá còn có thể bào mòn theo thời gian thì lòng người là cái khỉ gì ? Bọn họ không yêu thằng bé nữa . Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không hề hạnh phúc . Daehwi xứng đáng được nhiều hơn thế nữa thưa bác gái !

Donghyun thẳng thừng gằn từng chứ . Cả nhà bốn người đều thay phiên nhau công kích nhà bên . Đến cả người đàn ông thông gia cũng phải căng não ra mà suy nghĩ .

Nhân chứng và vật chứng để trình tòa đều có đủ . Người bạn thân trước mặt Yoomi là nữ Đại Luật Sư tiếng tăm lừng danh của giới tư pháp . Cãi cách nào bây giờ ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro