Chap 46 : Mối Quan Hệ Không Xác Định
Tha thứ...thì dễ dàng
Nhưng :
Tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy .
——————————————————————————
.
.
.
.
Căn phòng với ánh đèn tím mê người dụ hoặc . Cậu lê chân bước tới gần chiếc giường kingsize rộng lớn . Hai thân ảnh một nam một nữ nằm trên đó với tư thế rất ám muội . Người lạ thì nào nói làm gì ? Đằng này....
- Park WooJin ?
- Làm sao ? Em có người đàn ông mới rồi . Giờ tôi kiếm mấy cô em chân dài chơi qua đường . Việc này em cũng quản sao ?
* CHÁT *
- Tra Nam !
-------------------------------------------------
- A !
Daehwi mở bừng đôi mắt đang hoảng loạn của bản thân . Tiếp nhận ánh sáng mặt trời đang chiếu vô chiếc giường tròn màu xanh ngọc quen thuộc . Hai tay theo bản năng ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp . Khẽ thở phào
- Phù ! Chỉ là nằm mơ thôi...chỉ là nằm mơ...
Có gì đó thôi thúc cậu nên nhìn qua bên tay trái . Vừa nuốt nước bọt , quay sang đã thấy bản mặt của Park WooJin kề cận bên cạnh .
Gã ngồi xỏm dưới nền phòng , một tay đang xoa xoa bên má đỏ ửng của bản thân .
- Em bị thần kinh à ?! Anh không nghĩ là lúc ngủ em còn bạo lực hơn lúc tỉnh táo đấy Lee Daehwi !
Cậu nhớ lại giấc mơ ban nảy đã không hề vui . Thấy được người thật tận mắt , hốt hoảng càng thêm hốt hoảng .
Có vẻ chính vì hốt hoảng quá nhiều đâm ra bực bội trong người . Ngay lập tức trút hết cơn giận dữ lên người gã :
- WooJin anh gắt với em đấy hả ?! Em đánh anh thì sao chứ ?! Tra nam !
- Em chửi anh !?
- Tra nam ! Tra Nam ! Tra Nam ! Anh đi mà tìm mấy cô gái chân dài triệu đô la của anh đi ! Tránh xa em ra !
Gã bị cậu mắng mỏ một cách hết sức vô lý . Thiếu điều muốn lớn tiếng nạt lại cho đỡ uất ức . Nhưng mà gã chợt nhớ ra một chuyện...
Giữa hai người hiện tại là đã có rào cản . Không còn như trước nữa , gã mới là người hứng chịu tội lỗi bản thân gây ra . Vốn đã không còn tư cách mắng chửi cậu nữa rồi
Im lặng một chút xem xét tình hình . Đôi mắt gã tự nhiên lia thẳng tới chỗ phần áo sơ mi đang lệch hẳn ra một bên kia . Nước da trắng toát như tuyết cùng xương quai xanh đẹp đẽ . Hơn hết chính là phần bắp tay quấn băng vải trắng lồ lộ trước mắt khiến gã đau lòng xót xa
- Hộp y tế em để ở đâu ?
WooJin hỏi cậu bằng tông giọng trầm nghiêm túc . Daehwi vô thức chỉ về phía phòng tắm đối diện , trả lời :
- Ở trong đó...ngăn tủ đầu tiên bên trái
Gã nghe theo lời cậu đi vào trong kiếm đồ . Lấy được cái hộp liền đem ra ngoài , đỡ cậu dựa vô thành giường . Không hề hỏi ý gì liền tự cởi áo cậu ra tháo lớp băng cũ . Nhìn có vẻ quan tâm tường tận bình thường nhưng lại vô tình khiến cậu một phen đứng hình tại chỗ .
Trong 5 người góp phần cưỡng bức Lee Daehwi . Theo như trí nhớ được truyền tải từ kí ức người trước . Park WooJin là người có động tác thô bạo nhất so với 4 người còn lại .
Cũng dễ hiểu thôi ! Người nào đặt tình cảm nhiều và điên cuồng vì nó . Đến khi trở mặt , thì sẽ biến phần yêu thương đó hóa thành thù hận . Khiến cho đối phương đau đớn về thể xác lẫn tinh thần
- Anh làm em nhớ về chuyện đó sao ?
Giọng cậu hơi run run , gật đầu :
- Vâng , một chút...
- Anh xin lỗi . Xin lỗi vì đã làm tổn thương em vì sự hiểu lầm tai hại của bản thân anh...xin lỗi em..Daehwi à...
Gã vừa nói , tay vẫn chuyên tâm sát trùng và sơ cứu lại vết thương bị dính đạn trên bắp tay cậu . Chỉ cần Daehwi nhăn nhó mặt mày dù chỉ một ít , nỗi căm ghét bản thân của gã liền tăng lên đáng kể .
- Xong rồi , em mới ăn sáng xong . Anh có đem theo thuốc vitamin C cho em . Uống đi kẻo quên
Cậu nhận lấy ly thuốc từ tay WooJin . Hóa thành một chú rái cá con ngoan ngoãn ực hết ly thuốc vị cam . Bình tĩnh được chút , cậu ngập ngừng hỏi :
- Hôm nay , anh tới đây làm gì vậy ?
- Anh tới thăm em . Ngoài ra không có ý định xấu xa nào với em cả.
- Thật sao ? Lúc trước , gặp em...anh đều biến thành quái vật cơ mà?
- Nếu điều đó làm em ghét anh và xa lánh...anh không làm quái vật nữa . Anh sẽ trở lại hôn phu họ Park luôn yêu thương , chiều chuộng em giống như lúc trước...em có chịu không ? Daehwi...anh là thật lòng muốn xin lỗi và chuộc lại những lầm lỡ đã giáng xuống đầu em một cách vô lý như vậy...xin em hãy cho anh một cơ hội nhé ?
WooJin nắm lấy bàn tay yếu ớt gầy mòn của Daehwi mà thành khẩn cầu xin . Về cậu...vốn là chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận tình cảm của đối phương .
Ánh mắt trốn tránh – Nụ cười gượng gạo
Daehwi không hề trực tiếp trả lời câu hỏi này . Khó khăn lảng tránh sang vấn đề khác
- Em phải vào phòng...tắm . Anh đừng đi theo em , đứng...đứng ngoài này đợi đi . Không thì có thể ra về trước
Này đúng là bị lời nói ôn nhu đường mật này làm cho ngu người luôn rồi ! Cậu lật đật đứng dậy chạy về phía tủ lớn . Lấy đại một bộ đồ kín cổng cao tường nhất mà bản thân nhìn thấy được đầu tiên . Sau đó , hậu đậu phóng thẳng vào phòng tắm . Trước khi cánh cửa đóng chặt hẳn . Gã còn nghe rõ tiếng đồ vật rơi xuống nền đất vô cùng rõ ràng
" Em ấy không hề thay đổi...ngốc thế này...thì có thể làm ra loại chuyện gì chứ...? Tại sao mình lại nhẫn tâm với em ấy như thế chứ ?....Lại dọa em ấy ra nông nỗi ám ảnh không hề nguôi ngoai..."
WooJin ngắm nhìn căn phòng đã một khoảng thời gian ngắn chưa tới thăm . Những con thú bông trên giường mà gã đích thân gắp từng con ở máy gắp thú trung tâm .
Cậu vẫn luôn để chúng ở đó...dù biết rõ là chủ nhân của chúng là ai nhưng vẫn không nỡ bỏ đi . Chủ nhân của chúng đặt chúng ở đâu . Daehwi vẫn giữ nguyên vị trí không hề xê dịch
Bàn làm việc riêng thì có chút thay đổi . Lúc trước nếu là ở một người , dĩ nhiên chỉ có một cái bàn làm việc . Cớ nhưng bây giờ đã không còn như trước . Căn phòng này thế mà tới tận hai cái bàn làm việc sát vách nhau . Một bàn thì đầy đủ màu sắc , một bàn thì chỉ một tông màu xám gỗ trầm đơn giản . Ở chính giữa một kệ sách , rất nhiều loại sách nào là văn học – toán học – tâm lý học – tiểu thuyết rồi tới sách kinh doanh – Tri thức ,...
Gã có chút tò mò , liền tiến lại lấy vài cuốn sách đọc thử . Mắt thì dán chặt lên cuốn tiểu thuyết trinh thám nhưng tay lại lấy nhầm một quyển bìa màu hồng phấn nhàn nhạt .
Mùi hoa anh đào bám dính đầy trên đó , mang đến cảm giác bình yên cho người đang cầm nó . Hơi lưỡng lự , vẫn quyết định mở ra xem...
Ra là...album ảnh đời sống thường ngày của Daehwi và Jinyoung – Một người không phải em trai ruột thịt của gã . Ảnh du lịch , ảnh đi học , ảnh picnic , ảnh những buổi hẹn hò qua đêm . Tất cả cứ như thế đều được đôi mắt radar của gã ghi nhận lại .
" Hóa ra...tên này lại khiến em ấy hạnh phúc đến cười nhiều như thế . Biểu cảm này thật giống như lúc em ấy ở bên mình...hoàn toàn vô ưu vô lo . Tranh giành thì em ấy sẽ là người chịu tổn thương . Cách nào mới có thể bớt tổn thương em ấy đây ? "
WooJin đấu tranh tư tưởng về việc này từ lúc mà gã gặp Jinyoung ở ngoài bãi cỏ sông Hàn .
Gã là một người độc đoán – Luận về thủ đoạn hạ bệ đối thủ là nhiều vô số kể . Cách nào đê tiện nhất hay ác độc nhất đều đã làm qua . Vừa giết được kẻ mình ghét lại vừa dạy cho những tên hùa còn lại một bài học nhớ đời .
Nhưng lần này người mà gã phải đối phó chính là người yêu cũ của Daehwi . Mà cậu lại chính là người mà gã yêu nhất cuộc đời này . Tổn thương Jinyoung kia đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ bị vạ lây .
Nghĩ cách nào cũng đều không thể toàn vẹn đôi bên .
- Jinie ? Anh làm gì vậy ?
Tiếng gọi của Daehwi từ đằng sau vọng tới . WooJin giật mình làm rơi cả một quyển ảnh album xuống nền đất . Cậu máng cái khăn tắm lên trên giá treo gỗ được gắn chặt chẽ trên cửa phòng tắm . Chậm rãi đi đến bên cạnh gã , cúi người nhặt quyển album lên . Cậu phủi vài cái sau đó thì nhét nó về vị trí cũ
- Anh thấy hết rồi ạ ?
- Ừ , thấy hết rồi .
"..."
- Daehwi...anh chưa thể bình tĩnh được . Em giúp anh có được không ?
- Giúp bằng cách nào ạ ?
- Em chỉ cần đứng yên như thế là được rồi...
Nói rồi , gã tiến tới gần đỡ lấy đầu cậu đặt nụ hôn sâu . Ban đầu đúng là có chút bất ngờ , thậm chí cậu còn đặt tay lên vai gã định đẩy mạnh ra phản kháng . Có điều , một dòng hình ảnh chạy thoáng ngang qua mắt cậu
==========================================
- Sau này nếu mà anh có mất bình tĩnh thì chỉ có một cách có thể khống chế anh được thôi .
Người nọ gật gù lắng nghe từng chi tiết nhỏ nhặt nhất . Rồi lấy tay ra dấu với người nam nhân tóc đỏ .
- Thế nào để khống chế anh hả ? Em là người duy nhất có thể khống chế được anh đó . Đứng im và hôn anh hoặc là để anh hôn em . Lúc đó bận hôn nhau rồi , thời gian nữa đâu mà mất bình tĩnh chứ ?
==========================================
Khoảng khắc đó , bất giác không kiềm được mà rơi lệ . Daehwi cố kìm nén hết sức , tư thế chuẩn bị phản kháng cũng biến mất .
WooJin đỡ cậu ngồi lên mặt bàn làm việc . Ôn nhu trao nụ hôn sâu lắng nhẹ nhàng .
Việc cậu để cho gã làm càn thì cũng là có nguyên nhân . Thứ nhất là phòng hờ gã nổi điên lên phá tan mọi thứ . Park WooJin là một trong những người đã từng nổi điên với Lee Daehwi nên cậu biết rất rõ tình trạng sẽ tồi tệ đến mức nào . Thứ hai là vì...không thể phản kháng .
- Đừng khóc , anh đau .
Không biết có phải vì câu nói này mà nước mắt của cậu lại càng tuôn trào như thác . Nhìn gã bằng đôi mắt sũng nước .
Daehwi cảm thấy trong lòng , trái tim này...dường như chẳng hề theo sự kiểm soát của bản thân nữa . Mỗi nhịp đập lại vô cùng loạn xạ , mạnh đến mức lo sợ rằng đối phương sẽ nghe thấy hết tất cả
- Em đã khóc...ở ngay trước mặt anh rất nhiều lần...anh cũng chẳng hề dừng tay . WooJin anh thay đổi đến độ em không dám chắc có phải là anh nữa hay không....
- Anh đánh em..anh thực sự rất đau . Yêu người nhưng chính bản thân , chính đôi tay này lại làm tổn thương thân xác người đó . Anh cũng là con người , anh cũng biết thế nào là rách tận tâm can vậy .
- Nhưng anh vẫn đánh đấy thôi...Còn lấy cô ta ra chọc tức em , anh có biết làm như vậy là ác với em lắm không ?!
- Anh biết , anh xin lỗi...Là lỗi của anh khi không tìm hiểu kĩ càng về chuyện đó . Anh xin lỗi em Daehwi....
"..."
Cậu chỉ biết im lặng thôi chứ sao giờ ? Nên phản ứng thế nào với câu xin lỗi này đây ? Tha thứ sao ? Tha thứ cho gã vào lúc này có được gọi là quá muộn màng không ?
- Thời điểm này anh nói ra những lời này...còn giá trị gì không ?
- Phải , anh hiểu rằng thời điểm này...em là người nhạy cảm nhất vì là người đứng giữa nên rất khó xử . Nên anh sẽ hạn chế nhắc về mối quan hệ giữa hai chúng ta lại . Khi nào em thoải mái nhất thì chúng ta nói tiếp được không ?
- Vâng...cũng được .
Ngừng một chút , gã lên tiếng hỏi :
- Hôm nay anh có thời gian rảnh cả ngày , em có muốn đi chơi cùng với anh không ?
- Em...
Daehwi đang khá cân nhắc về vấn đề nhạy cảm này . Cả ba hyung lớn đều đã nói về cấm tiệt cậu tiếp xúc với WooJin . Youngmin thì cậu còn năn nỉ vu vi cho qua chứ Jeon Woong và Donghyun thì cậu không dám chắc . Đảm bảo là làm lớn chuyện lên luôn chứ đùa !
Cơ mà cậu nhìn thấy được sự thành khẩn , hy vọng rất thành thực sâu trong đôi mắt gã . Có một sự mềm lòng nào đó đang le lói trong lòng cậu . WooJin không hề hối thúc , kiên nhẫn đợi chờ cậu trả lời .
Mất khoảng vài giây để suy nghĩ , cậu thả lỏng tinh thần . Nở nụ cười nhẹ và đáp :
- Vâng , em cũng đang muốn đi chơi . Vậy làm phiền anh rồi ạ...
- Không phiền ! Không phiền ! Em nhận lời đối với anh đã quá nhiều rồi ! Thật tốt quá !
Khuôn mặt trầm mặc đã biến mất – Thay vào đó là một khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ sắc xuân . Daehwi chăm chú nhìn WooJin . Trong một lúc , tự nhiên lại vô tư bật cười hạnh phúc...
Cậu mang theo một chiếc balo tầm trung màu đen với chất liệu da bóng . Lấy các vật dụng cá nhân cần thiết cho vào bên trong cùng với vài quyển sách tiểu thuyết kinh điển của Nhật .
Xong xuôi , gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dẫn xuống lầu . Vừa gặp quản gia , cậu liền nói hết đầu đuôi ngọn ngành cho bác biết . Không quên giở tuyệt chiêu mè nheo nhờ bác ấy giúp giữ giùm bí mật .
Quản gia Kim nổi tiếng thương yêu Daehwi như cháu chắt ruột thịt trong gia đình . Thấy điệu bộ năn nỉ đáng thương , ngay lập tức đồng ý tiếp tay cho cậu không chút chần chừ . Hai người này cứ thế mà leo lên xe phóng đi , để lại cho toàn bộ hạ nhân trong dinh thự một đống bụi bay mịt mù đầy trời
Park WooJin – Người con trai này trong thâm tâm Lee Daehwi chiếm vị trí rất quan trọng . Nếu xếp hạng cấp bậc thì chỉ sau JiSung mà thôi .
Bởi vì đúng như theo lời của gã và hình ảnh mà cậu tiếp nhận từ kí ức của chủ thể . Gã thực sự là luôn đặt Lee Daehwi lên ưu tiên hàng đầu . Trường hợp nào cũng vậy , thử đặt tình huống gã đang ở trong một buổi thi cử hoặc một buổi họp cổ đông quan trọng . Chỉ cần gã nhận được tin Daehwi không ổn ? Không nói nhiều , một chân phóng thẳng tới bên cạnh cậu bằng mọi giá .
Thời gian còn mặn nồng bên nhau . Hầu như ai cũng nhận xét rằng Daehwi và WooJin như là một cặp gà bông vậy . Tình yêu giữa hai người này trong sáng có , lãng mạn có , kích thích có , nhẹ nhàng có . Cái gì cậu muốn , cái yêu cầu nào mà cậu thốt ra . Gã đều thực hiện không chút lải nhải .
Tưởng chừng là cặp đôi hạnh phúc nhất không bao giờ lìa xa . Ấy thế mà vì một chuyện hiểu lầm không đáng có...phá tan mọi thứ .
Thú thật thì người làm cậu ghét cay ghét đắng lại là người làm cậu đem lòng yêu thương nhiều nhất .
Con người họ rất kì lạ ! Người làm mình cười thì không hề để tâm , người làm mình khóc thì lại nhớ đến ngàn thu .
Trên xe , không khí ban đầu phải gọi là im ắng đến ngượng ngùng . WooJin muốn làm cho cậu thoải mái trước nên đã mở lời . Đề tài nói chuyện giữa cả hai người rất phong phú .
Đang từ công việc rồi lại qua tới các sở thích cá nhân . Hai người đều giống nhau ở chỗ rất thích sáng tác nhạc và vũ đạo . Lâu lâu buồn chán thì sẽ lấy game ra chiến vài ván . Ấy thế mà hai người lại cùng thích một tựa game hành động sinh tồn nữa chứ ! Khoảng cách nhờ đó đã không còn lá chắn .
- Em còn nhớ trận đó ! Tới vòng bo cuối rồi , thế mà cả team em chết hết . Chỉ còn đúng một mình em . Đúng chuẩn là một mình chống mafia luôn á anh . Địch thì tới 2 team đang đánh nhau . Team nào cũng full 4 người , em thì không dám xung phong ra tới bến vì đạn 7 của em còn ít xịu à . Núp trong bụi rậm vẩy AWM sợ muốn xỉu luôn á .
- Rồi ván đó em có thắng không ?
- Em không thắng . Vậy mới tức á ! Em không biết sao nữa , em núp trong bụi rậm kĩ lắm . Mà lúc đó còn có 1 team à , tụi nó đứng ở xa lắc xa lơ . Chỗ em lại khuất tầm nhìn của tụi nó . Thế méo nào lại nhắm thẳng 1 phát headshot . Em chết mà không hiểu sao em chết luôn á ! Hack cái chắc rồi !
- Oh , nghe kể vậy chắc hack thiệt rồi . Không sao , mốt có thời gian qua nhà anh hoặc lên tập đoàn . Anh chỉ cho vài mẹo bắn với hacker . Bảo đảm với em , tụi nó có hack cỡ nào cũng không thắng nổi đâu . Ngược lại còn ăn thêm mấy phiếu cảnh cáo .
- Thôi ! Lát ra net ngồi luôn đi anh ! Chỉ em lẹ đi chứ cái ván đó em cay lắm luôn á . Tức muốn sình cái bụng !
- Rồi rồi , chúng ta ra net chơi nhé . Hwihwi đừng giận , giận là sẽ không có được dễ thương đâu nè ~
Ngồi trên xe mà cậu cứ táy máy tay chân . Hết nghịch điện thoại lại kiếm gì đó để phá . Không biết nên vui hay buồn nữa , mục tiêu kế tiếp lại chính là cái xe mà gã đang lái .
Cậu luôn tò mò mọi thứ của thế giới này . Mỗi một thiết bị máy móc đều tiên tiến đến độ khiến người khác không cầm lòng phải tìm hiểu cho bằng được . Một hàng nút , cậu bấm từng cái xem công năng của chúng là gì . Gã ở kế bên cũng phải bật cười bất lực . Biểu cảm của cậu khi thấy được chức năng của nút...dễ thương ứ chịu được !
Chuyến đi chơi này đúng là kéo gần cả hai với nhau . WooJin dẫn cậu tới một quán net tiêu chuẩn đầy đủ tiện nghi . Từ dàn máy móc đến cách phục vụ phải nói là số dách thiệt sự !
Muốn máy màu nào có máy màu đó , âm thanh tới kỹ xảo cho tới đồ họa còn trên cả điểm mười . Mới ngồi vào xuống nhận máy , đăng nhập vào tài khoản mạng để chơi các mục game tiêu biểu .
Gã và cậu đụng tới game là thân nhau tới kì lạ ! Từng ván rồi lại từng ván . Lúc đầu còn thua kèo liên tiếp .
WooJin ở máy bên cạnh giữ đường giữa với một đôi quân lính . Quay sang cậu vẫn còn đang loay hoay cầm AD chiến với ba quân đối thủ nào là Phép , Rừng và Support . Nếu cậu chơi giỏi AD thì gã cũng chẳng nói đến làm gì . Đằng này cậu chỉ mới là newbie tập chơi AD nên có phần hơi lấn cấn lận cận .
Đánh địch chưa thấy xi nhê gì mà con tướng đang điều khiển lại bị rút máu đến chỉ còn nửa mạng trụ được trong 30 giây .
- Hwi à ! Em chơi kiểu gì vậy ? Để anh !
- Đáng ghét thiệt chứ ! Sao con này khó điều khiển vậy ?
WooJin đứng phắt dậy rời khỏi chỗ ngồi . Đứng đằng sau lưng cậu , tay kề tay điều khiển giúp tác chiến cùng nhau .
Nhờ có sự trợ giúp từ gã – Con tướng AD đã thành công bộc lộ được hết tài năng bá cháy của nó . Đánh bại toàn bộ 3 quân địch đối thủ một cách xuất sắc .
{ - Đánh gì gắt vậy ? Hack à ?! }
Loa mic bên đối phương phản hồi . Không chần chừ , cậu cũng căng lại ngay :
- Quần què ! Tụi này chơi đàng hoàng không hề hack nhá ! Đánh không lại tụi này cái đổ thừa bên này hack . Ủa đâu ra vậy ? Đâu ra vậy ?! Giờ ngon solo 2:2 không ?!
{ - Thích thì chiều ! Tụi này xưa nay đ** ngán ai đâu . Nhường đội bạn ba chiêu đó }
- Xin lỗi chứ...tụi này không cần nhường đâu ha . Jinie ! Lên luôn anh !
- Rất hân hạnh được trợ giúp em , Tứ Thiếu Gia ~
Nếu còn là thời đi học thiếu niên , cậu sẽ cảm thấy ba từ "Tứ Thiếu Gia" có chèn ép và khinh khỉnh gì đó .
Có lẽ do đã nghe quá nhiều người xưng hô với mình như vậy nên cũng lờ đờ . Đặc biệt là câu nói từ gã nói ra nên càng cảm thấy bình thường . Đâu đó trong nội tâm còn nhìn ra chút dịu dàng ấm áp kì lạ
- Hwi này , em muốn Jihoon qua đây chơi cùng bọn mình không . Nó đang ở gần đây đấy
- Anh Jihoon ạ ? Cũng được , càng đông càng vui . Với cũng lâu lắm rồi em chưa có gặp anh ấy
WooJin xoa nhẹ mái tói đang tỏa mùi hương dâu nhè nhẹ . Nhấc điện thoại lên gõ gõ mấy chữ . Tầm 15 phút sau , Jihoon từ bên ngoài đi vào .
Tóc ban đầu là màu hồng nay đã nhuộm thành vàng bạch kim , vuốt dấu phẩy hẳn qua một bên . Áo sơ mi đen cùng quần jean đen rách gối tôn dáng . Phụ kiện theo kèm là một chiếc harness cá tính quấn quanh eo
Quẹt thẻ mua giờ chơi máy bên cạnh cậu . Đặt xuống bàn một hộp sữa đào , mấy bịch snack khoai tây cùng hộp mì lạnh thơm ngon . Y cười lên tiếng :
- Anh tới trễ để em phải đợi lâu . Đây là quà tạ lỗi , mong là em thích .
- Vâng , em thích lắm . Món khoái khẩu của em luôn á ! Anh vào game nhanh đi , nảy giờ đội bên kia cứ ăn hiếp em ngoài luôn á . Anh WooJin còn bị mấy người đó nói là hack nữa kìa . Tức á !
- Rồi rồi , tụi anh gánh em . Cho đội bên kia trở tay không kịp luôn . Ok ?
Jihoon khởi động máy , đăng nhập ID tài khoản . Tạo phòng quyến chiến với đội bạn . Mới đầu trận đã cùng với WooJin lập chiến công đầu . Không quên khiêu khích đội bạn bằng vài cái icon gợi đòn .
Quân địch vì bị chọc tức nên có phần không kiểm soát , đánh đấm trong tức giận thì sẽ như cá lọt lưới . Đội cậu càng đánh lại càng được ưu thế . Chiến thuật từ Jihoon , kinh nghiệm của WooJin , trợ giúp từ Daehwi . Ba người này kết hợp bù trừ cho nhau tạo nên một teamwork đặc biệt có 1.0. 2 , ăn ý vô cùng
- Hwi ! Em qua đây ăn bùa xanh nhanh lên . Anh với nó canh giúp em cho !
- Vâng ! Em đang qua đây nè
- Wu Kong kìa . Dùng chiêu hai giảm tốc độ nó đi em . Sau đó tới bấm chiêu cuối kết liễu !
Daehwi ngồi ở giữa tập trung cao độ làm theo hướng dẫn từ WooJin và Jihoon . Thành công ăn được một mạng của quân địch . Hơn thế còn lấy được cả bùa đỏ lẫn bùa xanh . Jihoon tách riêng ra đánh rồng , lấy ngay bùa tím sau đó . Lực chiến của team nhờ đó buff lên như hack !
Hai anh đồng loạt nhìn sang cậu . Vẻ mặt hào hứng , nhiệt huyết vui tươi đến tột cùng này đã lâu rồi không hề thấy . Hôm nay Daehwi phá bỏ khoảng cách khó xử , tương tác với cả hai bình thường thân thiết . Tuy không phải quan hệ yêu đương nhưng thế này còn đỡ hơn là không có .
- Em à , chúng ta đang ở trong bootcamp đó . Theo sát tụi anh vào , không là lát ra làm game mới bây giờ
- Anh ơi , M416 nè . Hai anh lấy không ?
- Ok , để anh lấy cho . Em đánh dấu chỗ có M24 cho Jihoon đi . Nó bắt tỉa giỏi lắm đó
- Nae ~~
Đổi qua bắn PUBG – Daehwi biết chơi nhưng lại không thành thạo các góc độ bắn và di chuyển . Như cũ vẫn là WooJin và Jihoon gánh team .
Theo như nhiệm vụ , đầu game Daehwi phụ trách lấy vũ khí trước để phòng thân sau đó sẽ đi loanh quanh map tìm kiếm vũ khí chiếm lượng dame mạnh và báo cho hai người còn lại . Ngoài ra cậu còn nhiệm vụ phụ là y tá công năng cho hai anh khi hai người đó bị thương nặng .
* Brrrr...Brrrr...*
- Cứu em với ! Huhu mấy cha nội đó làm gì sấy dữ vậy...hhuhu em bị mấy ổng knock rồi . Hai anh cứu em vớiiii
- Trời đất ơi Hwi ! Em đi đâu tới 500 mấy mét dữ vậy ?! Kiếm chỗ nào núp đi , tụi anh phi xe tới ngay ! ~ Jihoon tá hỏa
- Thẩy đạn 7mm ra cho tao lẹ lên ! Cây Proza của tao hết cmn đạn rồi này ! ~ WooJin lớn tiếng
- NÈ ! Lấy lẹ còn phóng qua bên em ấy nữa !
Hai người nam nhân đang bình tĩnh săn thính của quân địch bắn . Ngờ đâu chỉ cần một câu kêu cứu mạng từ Daehwi là cuống cuồng cả lên . Điều khiển nhân vật phóng xe lên chỗ đã được đánh dấu trên bản đồ .
May mắn là Daehwi bị knock khá xa chỗ địch nên đội bên kia không tiến tới . Tiếng xe của hai anh đến gần , biểu thị trên bản đồ nên cũng chả dám công bừa
- Huhu cứu em với . Gần ngủm mịa rồi nè !
- Ai biểu loi nhoi đi một mình chi . Em tự bóp cổ còn la ~ WooJin bất lực
- Gì chứ tại em hết đạn chứ bộ . Nên đi xa xa chút kiếm đạn , mà á cái map sanhok này nhìn đẹp ghê á anh . Ngắm quài không hết cảnh đẹp luôn
- Ngắm cảnh như em dễ chết lắm đó . Rồi thiếu đạn gì ? Anh cho ~ WooJin cười
- Đạn xanh á anh , cây SCAR-L của em tèo nảy giờ rồi nè . Anh có 3x không á cho em xin cái đi ~ Daehwi mè nheo
- Có đây , có đây . Anh dư tận 3 cái này , mốt muốn gì thì cứ nói bọn anh là được . Tự nhiên tách lẻ ra vậy , nguy hiểm lắm có biết không ?
- Nae , em biết rồi . Lần sau không như vậy nữa . Hứa danh dự !
WooJin ngồi canh Daehwi tự trị thương , băng bó cho nhân vật . Tiện tay nhấn sang mục riêng của quán để order thêm đồ ăn vặt cho cả ba . Jihoon lấy thêm mấy hộp sữa đào và dâu đẩy qua trước mặt cậu .
Daehwi thì ghiền đồ ngọt đó giờ . Đương nhiên vừa thấy sữa có hương vị yêu thích thì mắt sáng rỡ uống ngay
--------------------------------------------
" Hmm..."
- Youngmin hyung hóa ra hyung ở đây sao ạ ? Làm em tìm nảy giờ .
Nghe có người gọi tên , người này bất chợt theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn thử . Jinyoung ngạc nhiên đi nhanh tới gần . Thấy động tác đưa điện thoại xuống , anh giương đôi mắt lễ phép tò mò cắm chặt vô đó . Youngmin gãi đầu , hỏi :
- Em ra đây làm gì ? Không ở trong đó họp sao ?
- À dạ , em ra ngoài mua café uống cho đỡ buồn ngủ ấy mà . Với lại cũng thấy hyung đi lâu quá chưa quay lại nên đi kiếm luôn . Hyung gọi điện cho bạn ạ ?
- Không , hyung gọi điện cho Daehwi . Nhưng lạ một chỗ , hyung gọi nảy giờ đã hơn 10 cuộc . Chuông đổ quá trời nhưng thằng bé lại không bắt máy . Trước giờ chưa từng như vậy..
- Vậy sao ạ ? Theo như em biết thì Daehwi rất ít khi nào ngủ say . Hoặc nếu là có ngủ say , chỉ cần một tiếng chuông điện thoại kêu lên thì sẽ tỉnh ngay mà ?
- Thì đó...haizzz thằng bé này suốt ngày chỉ biết làm mọi người lo lắng thôi . Chúng ta quay lại họp đi . Họp cho nhanh rồi còn qua chỗ tập đoàn nữa . Bên đó đang loạn xì ngầu cả lên đấy Jinyoung . E rằng phải nhờ em giúp một tay rồi
- Vâng , em rất sẵn lòng thưa hyung .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro