Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : Chiếm Đoạt

---------------------------------------------

- Ai hại anh ? Anh còn nhớ khuôn mặt của kẻ đó không ?

Khác xa với vẻ chất vấn nghi ngờ ban đầu . Daehwi khẩn trương hỏi han trong lo lắng . Pha lẫn chút gì đó hằn học nghiêm trọng . Jinyoung lúc nảy mới nở nụ cười an tâm . Từ tốn đáp :

- Không , anh không nhớ rõ mặt hắn

- Thật không ?

Daehwi có chút không tin vào câu không nhớ rõ mặt này của Jinyoung cho lắm . Lúc nảy thì chậm chạp ngắt quãng . Giờ thì điệu bộ lại thập phần vội vàng gấp gáp .

Anh không hề thay đổi câu trả lời . Gật đầu nhẹ khẳng định :

- Thật . Thú nhận rằng nếu có vô tình gặp lại hắn . Anh cũng phải nói một câu cảm ơn .

- Tại sao anh lại phải cảm ơn tên đó chứ ? Tên đó hại anh ra nông nỗi này mà ?!

- Đúng là ban đầu có hơi bất tiện . Cơ mà sau này biết được cách khống chế và sử dụng dị năng . Anh cảm thấy không tồi cho lắm . Nhờ đó mới có thể âm thầm tìm và bảo vệ em từ xa được chứ . Tiểu điệp viên FBI của tòa trụ sở London ?

Top 1 người bẻ lái sang chủ đề khác nhanh một cách khét lẹt nhất chắc chắn thuộc về người nam nhân họ Bae này rồi . Đang nói về vấn đề riêng về tai nạn của bản thân . Tự nhiên xẹt qua bên thân phận bí mật của cậu một cách ngon ơ !

Daehwi đang tập trung , nghe đến vế sau không chịu nổi liền lên cơn ho khan sặc sụa

Thân phận của một FBI quốc tế được chính phủ và đồng nghiệp bảo mật rất kĩ . Tất nhiên muốn biết được thân phận đó là một điều không hề dễ ăn chút nào . Người nam nhân trước mặt cậu rốt cuộc là thần thánh hay yêu ma phương nào phái tới vậy ?

- Sao...sao anh biết được thân phận này của em vậy ?

- Bé cưng đừng quên , anh cũng là một phần của cảnh đội đấy nhé . Nhiêu đây làm sao gây khó dễ được với anh ?

Jinyoung tiếp tục luồn vào tay cậu tấm thẻ trong suốt ban nảy . Daehwi chỉ có thể thầm trách bản thân tại sao lại não cá vàng đến mức bất trị thế này . Dù cho ở thế giới cũ hoặc mới , anh luôn luôn phục vụ cho chính phủ bằng lòng trung thành nhiệt huyết . Mấy cái thân phận quốc tế hay trong nước đâu làm khó dễ được anh . Huống hồ chi...anh lại là người đột biến

Nếu luận về khả năng cộng với sở trường . Jinyoung vẫn tiêu biểu hơn Daehwi gấp đôi .

- Không nói cho ba người họ biết à ?

- Thì...em về đây là để hỗ trợ mấy hyung ấy mà . Với lại rất nhiều chuyện ở đây cần em xử lý nên không thể để lộ thân phận được . FBI mà đã bại lộ thì không thể giải quyết được một cách an toàn nhất . Rủi ro khi về lại London của em sẽ khá cao .

- Em lo lắng về nhóm đột biến đang bị truy nã ?

- Vâng , em không chắc lắm nhưng nếu một trong những người của nhóm đó phát hiện ra em là FBI mang dòng máu đột biến . Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

- Cái này thì anh giúp em được đấy .

- Sao ạ ?

- Anh và em đều là người đột biến và cũng là cảnh sát . Phần này anh giúp được em nên không cần quá lo lắng đâu . Vì ở Hàn Quốc , trong toàn bộ trụ sở chính phủ đều có những người đột biến tương tự chúng ta . Nhóm đấy được gọi là đối lập với những kẻ đột biến bị truy nã . Bên ta đông lắm , tụi nó làm không lại đâu em .

Nhờ câu nói này của Jinyoung mà cậu đỡ phiền lòng hơn nhiều . Mẹ Daehwi nói chẳng sai , ngành cảnh sát là cái ngành đôi lúc phải hứng chịu áp lực hơn những ngành khác . Không chỉ phải đi tìm công lý lẽ phải mà còn phải thật cảnh giác trước mọi thứ xung quanh mình . Thân phận là điều tất yếu không thể bị người khác nắm tẩy được

Cậu nhìn thân xác của mình nằm trên giường một hồi lâu mới lẳng lặng nắm tay anh cùng nhau xuống nhà dưới . Nảy giờ lo nói chuyện qua lại , hiện tại mới có dịp tham quan ngôi nhà này . Nói thẳng thì giống y chang ngôi nhà cũ của cả hai . Khác ở chỗ là bị đảo ngược lại toàn bộ vị trí .

- Anh này , ở đây không có điện sao ?

- Ừm , không có điện . Là nhà tự xây nên anh không định đăng ký chính phủ .

- Ơ vậy mấy thứ như nấu ăn , tắm rửa này nọ anh xài bằng gì ?

- Chung quanh đây có rất nhiều thứ hay đó . Có giếng rồi có suối , anh vẫn có thể sinh hoạt bình thường được . Với lại nấu ăn thì chỉ cần nấu bằng củi là được thôi mà em ?

- Anh lại tiết kiệm nữa rồi có đúng không ?

- Hả ?...

Daehwi chống nạnh hai tay nhìn anh bằng cặp mắt sắc như lưỡi hái tử thần . Đanh đá nói lớn

- Bae Jinyoung nhà anh cái gì cũng giỏi mà mỗi cái này cái kia của bản thân sao lại keo kiệt thế hả ? Anh lo lắng cho em , em đòi cái gì thì anh cũng mua . Muốn cái gì anh cũng đáp ứng mà sao anh không tự chăm sóc bản thân gì hết vậy . Thôi ! Em sẽ ra ngoài gọi điện vài người tới khiêng đồ anh về nhà em . Từ nay trở về sau , anh phải ở chung nhà với em và các hyung . Cấm cãi .

Cậu nói thẳng một lèo không cho anh có cơ hội phản biện rồi chạy phắt ra ngoài nhà trước . Móc điện thoại ra gọi ngay cho đám nô gia cùng tài xế riêng ở dinh thự tới đây ngay . Cậu còn hướng dẫn kĩ càng là đi theo định vị trên điện thoại của mình để tránh bị lạc . Đỗ xe thì đỗ cạnh chiếc xe của Jinyoung bên ngoài cho tiện lại không phá hỏng phong cảnh thiên nhiên xung quanh . Vừa quay vào nhà , thấy anh lại mặt nóng mặt lạnh .

" Không thèm đếm xỉa với cái tên đáng ghét này nữa !"

Lẫy đó trời ơi !

Đi vô thẳng một góc ghế sofa mà ngồi một mình . Jinyoung vừa mới xích cái thân tới gần , chưa kịp đụng tới chân cậu thôi đã bị lườm nát mặt . Đành yên phận lên lầu sắp xếp hết đồ đạc vô vali . Dọn xong thì đem xuống lầu , ngồi ở hàng ghế đối diện chờ được sự khoan hồng của người thương

Tầm 1 tiếng sau , người mà cậu căn dặn đều đến đầy đủ . Theo như sự chỉ đạo , bọn họ thay phiên nhau vào đem đồ đạc cá nhân của Jinyoung ra ngoài xe vận chuyển về dinh thự . Giận thì có giận anh nhưng khi ai đó động chạm quá mạnh vào đồ cá nhân của anh thì y như rằng bị cậu ban cho cái nhìn chết người .

Daehwi chửi là còn nhân nhượng , thương lắm thì mới bị cậu chửi lên bờ xuống ruộng . Chứ một khi mà cậu im lặng và nhìn như thế...chuẩn bị chuyển sang kiếp ăn *** liền

Đám nô gia làm xong yêu cầu thì lên đường trở về dinh thự Brand New ngay . Ngôi nhà nhỏ này lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó . Thấy không còn ai ve vãn quanh nhà nữa . Jinyoung mạo muội lê thân , xích đến gần chỗ với cậu . Cho dù bị cậu cự tuyệt vẫn cố chấp đâm đầu vào .

Anh búng tay một cái . Trên trần nhà liền hiện ra một luồng sáng màu xanh lam rực rỡ . Nhiễu xuống dưới đầy những bông hoa tuyết lấp lánh mê hoặc người khác . Daehwi lúc đầu không hề lung lay nhưng hoa tuyết rơi ngày càng nhiều . Không muốn lung lay cũng không được

Đưa tay ra hứng từng đợt hoa tuyết rơi . Những bông hoa này rất lạ , khác xa với những hoa tuyết mà cậu thường thấy vào mùa đông . Nó không hề tan khi cậu chạm vào . Thậm chí là còn nở ra thêm rất nhiều....rất nhiều hoa tuyết nữa .

Căn nhà không có điện thành ra là không có điều hòa để cố định nhiệt độ . Theo quán tính , cơ thể cảm nhận được hơi se se lạnh thì sẽ tìm chỗ nào đó để ủ ấm .

Anh hiểu là cậu đang giận nên chắc chắn sẽ cắn răng chịu đựng cơn lạnh này . Nên anh tự chủ động kéo cậu vào sát người mình ấp ủ . Đưa đôi tay xanh xao ra trước mặt cậu . Vừa mở rộng bàn tay , một luồng sáng trắng xanh bay xen kẽ vào nhau . Tạo thành một đóa hoa hồng bằng băng tinh xảo

Daehwi trầm trồ " oh " một cái . Gương mặt hiếu kỳ rồi nhanh chóng chuyển qua cảm thán với những thứ kỳ diệu đang xảy ra trước mắt mình . Anh phì cười , dịu dàng lên tiếng đồng thời nâng mu bàn tay cậu lên . Truyền cành hoa hồng băng vào tay cậu

- Quà tạ lỗi của anh , bảo bối nhỏ tha thứ cho anh nhé ? Có được không ?

- Dẻo mồm dẻo miệng . Hoa đẹp nên em tha cho anh đó .

Con người dễ dụ nó vậy ! Từ nhỏ Daehwi đã thích các thể loại hoạt hình có ma pháp siêu nhiên . Đặc biệt là cậu rất thích xem Frozen . Ta nói cái phim ra mới có mấy ngày mà cậu cày đi cày lại không biết bao nhiêu lần . Người thương tự nhiên có đúng ngay dị năng mà cậu yêu thích nhất khi xem phim . Ngưỡng mộ không ngớt thật sự !

- Lúc nào cũng sến súa như thế...

Cậu cầm đóa hoa hồng trong tay . Độ lạnh của nó phải nói là âm độ thấu xương . Có điều , đây là quà anh tặng nên cậu rất trân trọng . Một chút buông tay cũng không nỡ . Miệng lầm bầm vài ba câu mắng yêu . Jinyoung nghe được , chỉ biết hôn nhẹ đôi má phúng phính kia . Bất lực nói :

- Anh chỉ sến súa với một mình em thôi .

- Không có ngoại lệ à ?

- Nhất định không có .

Thứ gì đó vừa chạy xoẹt qua trong đầu cậu . Hơi ngẩng người , thầm cười nhạt . Daehwi ngập ngừng bảo :

- Lời đàn ông ai cũng như nhau cả...

Ai nói sống trong thân xác người khác là sung sướng ? Khổ lắm . Mệt lắm...cứ mỗi khi chịu một tác động nào đó . Những phần ký ức đen tối tiếp tục ùa về bất ngờ không đỡ nổi .

Lee Daehwi là vừa là con cưng cũng là con ghẻ của ông trời . Từ cuộc đời nở hoa đến cuộc sống bế tắc đều ban phát hết lên người cậu ta .

Dường như không ai có thể thấu hiểu được tâm can cậu ta phải trải qua những gì . Tưởng chừng như cậu ta sẽ trở về cát bụi vô nghĩa . Biến mất cũng chả ai buồn quan tâm . Và Kim Daehwi xuyên không vô trúng ngay thể xác này . Từ đó bao nhiêu cung bậc cảm xúc đắng , cay , ngọt , bùi...cậu đều nhìn thấu hết tất cả . Lại cảm thấy giữa bản thân và người này rất nhiều điểm tương đồng .

" Đều đau khổ như nhau "

- Có phải lại nhớ về những thứ không vui không em ?

- Vâng...đau lắm anh..

Jinyoung không nói gì cả . Bế cậu lên đùi , trực tiếp xoa đầu cậu úp vào lòng ngực . Xoa nhẹ tấm lưng gầy mòn của cậu . Cứ thế , anh dùng hành động dịu dàng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để an ủi cậu

Đây cũng là thứ duy nhất khiến cho Daehwi yêu Jinyoung này nhiều tới như vậy dù có bị anh làm tổn thương đến không còn thiết sống nữa . Cậu không cần đối phương nói lời ngon tiếng ngọt . Chỉ cần trong lúc cậu đang rơi vào trầm cảm , bế tắc nhất . Im lặng lắng nghe những gì cậu tâm sự . Sau đó ôm cậu một cái thôi là đủ rồi...

- Anh có còn nhớ , lúc chúng ta mới quen biết nhau được 1 năm . Em có hỏi anh hai câu , anh còn nhớ không ?

- Ừm , anh nhớ . Lúc đó em hỏi anh câu thứ nhất rằng trên đời này " Thế nào là thích mt người ? " . Còn câu thứ hai chính là " Loi người nào không nên yêu trong cuc đi này ? "

- Anh trả lời ra sao ?

- Thích một người chỉ đơn giản là khi nhìn họ cười , mình cũng bất giác cười theo . Chỉ cần họ được hạnh phúc , bản thân cũng không dám cầu mong gì thêm . Em có thể một kẻ phàm phu , cũng có thể yêu một kẻ phản đồ nhưng tuyệt đối không được yêu một kẻ không hề yêu mình .

Daehwi nở một nụ cười gượng . Nằm trong lòng của anh , trầm luân :

- Em đã suy nghĩ rất lâu về câu trả lời này của anh . Cho đến khi chúng ta chính thức yêu nhau rồi chia ly tại sông Hàn . Em vẫn không thể hiểu nổi được ý nghĩa đằng sau nó . Rồi...em gặp bọn họ...Thời điểm đó , tâm lý của em vì anh mà tổn thương rất nhiều . Đã không còn tin vào tình yêu nữa . Cho đến khi em vừa tìm được chút gì đó tình yêu . Em mới nhận ra thì ra...bọn họ đối với em cũng chỉ là đùa giỡn nhất thời . Ngoài miệng nói yêu em...nhưng vẫn không ngừng nghi ngờ , lừa gạt em . Đáng hận tới mức còn cố tình lấy kẻ thù của em ra châm ngòi chọc tức . Thích thì tới , không thích thì vứt em đi . Nếu nói rằng họ lợi dụng em...may ra em còn tin được đấy .

" Họ chính xác là đang lợi dụng em mà bé cưng ? "

Lời này chỉ nên giữ trong lòng . Xổ xàng thì người chịu thiệt chỉ là bản thân mà thôi .

- Nhưng anh thấy họ đối xử với em rất tốt mà ?

- Tốt thì tốt thật...có điều , em vẫn không thể cảm nhận được gì sau từng ấy chuyện đã xảy ra . Có rất nhiều chuyện , em không làm chủ được vì đây là cơ thể của người ta . Nhưng có một thứ em cảm nhận được rất rõ ràng . Đó là ánh mắt của từng người bọn họ . Chân thành có nhưng vô cùng ít , độc đoán lại vô cùng nhiều . Họ có chối cách nào...em vẫn biết , trong lòng họ vẫn còn nghi ngờ em . Một số chuyện không hề tin em như lời họ nói .

- Không sao , còn anh ở bên em . Anh luôn luôn tin tưởng em . Không sao hết nhé Daehwi ?

Cậu chủ động choàng tay qua ôm chặt lấy cơ thể Jinyoung . Nở một nụ cười nhẹ trên môi với sự an tâm không thể so sánh được .

Nam nhân giết chết cậu ở thế giới trước lại chính là người khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời về mọi mặt . Yên tâm tin tưởng không dám nghi ngờ...

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua theo từng cái tí tách nhịp của hai giây kim . Jinyoung gọi điện đặt đồ ăn . Nào là những món ăn mà cậu thích ăn nhất – đặc sản tại Hàn . Từ mấy món chính tới món ăn vặt ngon miệng . Hai người quây quần bên nhau không lo nghĩ gì cả . Khung cảnh hạnh phúc đến là kẻ khác phải nổi lòng ghen tức

Vừa ăn vừa chơi , Jinyoung là kiểu người không muốn ai phải nhàm chán khi bên cạnh . Trước khi người hầu của cậu vận chuyển đồ đạc riêng tư về dinh thự . Anh cũng nhanh tay chớp ngay bộ Uno để tạo chút bầu không khí vui nhộn cho cậu .

Không chơi thì thôi , chơi rồi quạo liên miên ! Cậu là người khá gọi là hiếu thắng .

Một ván bài có 7 lá , uno tới lá cuối rồi thế mà anh nỡ lòng nào quất con 4+ xuống . Như một cú tát dư luận vả thẳng vào mặt cậu . Jinyoung rất thông minh , trước khi chơi liền giao kèo với nhau là không được vô cớ cọc tính . Chơi luôn luôn phải giữ vững tinh thần " Vui Vẻ Hông Quạo " . Còn đặt ra cả hình phạt uống nước cốt chanh không bỏ đường nữa . Nghĩ thôi thì mặt đã nhăn như khỉ ăn ớt rồi...

- Anh hack bài à ??! Không lí nào em chơi 15 ván đều thua hết 15 ván ! Dẹp ! Không chơi nữa !

- Bé cưng nổi quạo đó hả ?

- Em không nổi quạo nhưng bộ bài này thực chất là nó thích anh mà ! Nó không cho em thắng nổi một ván cơ đấy ! Uống đến...ực! Uống đến giờ giọng em cao ngất ngưỡng luôn rồi nè ! Ai cũng bắt nạt em hết á ! Em hiền quá rồi mấy người làm tới phải không ?!

- Ừ...em hiền và có hồn .

Daehwi tức giận đánh mạnh vào vai người nam nhân trước mặt . Trách móc bằng tông giọng nửa cao nửa thanh :

- Anh còn dám chọc em !

- Rồi rồi không chọc em nữa . Anh vào nấu một chút cacao nóng cho em uống nhé ? Được không bảo bối ?

- Mua chuộc em đấy à ? Không có dễ đâu nha !

Anh nhún vai , thản nhiên nói :

- Đằng sau nhà có trồng một cây táo . Bé cưng muốn ra ngoài hái ăn lúc nào cũng được . Double mua chuộc thế này...không biết đã chiều lòng người đẹp chưa nhỉ ?

Đôi mắt cậu sáng rực lên , ngay lập tức vẻ hậm hực đanh đá biến mất . Ba chân bốn cẳng nhảy sáo líu lo ra sân vườn đằng sau kiếm trái cây ăn . Jinyoung lắc nhẹ đầu , giương đôi mắt sắc lạnh về phía Daehwi bên ngoài hiên . Thầm nghĩ..

" Dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ này của em...vốn dĩ chỉ là để mỗi anh thưởng thức thôi Kim Daehwi . Sau này , nếu anh có làm điều gì đó tổn thương tới em...cũng chỉ là vì muốn tốt cho em...vì anh thật sự quá yêu em thôi Hwi à..."

Một người đàn ông có vững vàng tự chủ đến mấy , khi đã muốn chiếm hữu một ai đó thì sẽ đánh mất tất cả kiên trì và lý trí . Tình yêu ấy...quả nhiên khiến người ta trở nên cuồng loạn . Vì người đó mà chấp nhận đóng vai phản biện mất tự chủ .

* Reng...Reng...*

Điện thoại trên bàn ngoài phòng khách vang lên . Sự chú ý của anh đang hướng về chỗ cậu vì tiếng chuông ấy gián đoạn . Có lẽ do mãi mê trèo cây hái táo nên cậu không hề nghe thấy trong nhà có tiếng chuông . Hơi nhướng mày chút , giờ này thì ai mà gọi điện cho cậu chứ ?

Anh bước tới gần , nâng điện thoại lên xem thử ai gọi . Lần này , không còn vẻ khó chịu nữa mà là một khuôn mặt tràn đầy thú vị .

{ – Alo , Daehwi em...}

Nụ cười không đơn thuần là vui vẻ mà còn theo ngữ điệu giễu cợt . Anh cất giọng :

- Ong Thiếu có thời gian rảnh...gọi điện cho người yêu của tôi là có chuyện gì cần nói à ?

{ – Bae Jinyoung ? }

Đầu giây bên kia gọi tên cậu ngọt ngào , dịu dàng yêu thương biết bao nhiêu . Mới nghe ra giọng không phải cậu liền chuyển tông nghiêm nghị ngay .

Ong Seongwoo theo như cậu miêu tả là một người dễ nói chuyện . Trưởng thành , suy trước lo sau . Dù thù hay bạn đều đối xử rất công bằng . Mỗi vấn đề nào đó đều nhìn theo nhiều phía khác nhau . Luôn luôn chọn cách khách quan nhất để giải quyết vấn đề . Nghe cách nói chuyện tuy có phần hằn học với mình nhưng anh thấy người này...sức chịu đựng tốt đó.

- Phải , là tôi . Ngạc nhiên lắm sao ?

{ – Daehwi đâu ? Tôi muốn gặp em ấy . }

- Ong thiếu này , dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn . Xưng hô cho đúng vai vế tôn trọng tiền bối . Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ ?

{ – Thế xin hỏi Bae Đội Trưởng , Daehwi đang ở đâu ? Tôi có chuyện cần gặp và nói riêng với em ấy . }

Jinyoung đầu giây bên này hết sức cảm thán trước độ kiên trì này . Bị làm khó dễ chỗ giao tiếp cơ bản cũng đều phớt lờ . Đặt câu hỏi tuy có chút cục ngủn nhưng lại xưng đầy đủ chủ vị lịch sự . Bỗng nhiên anh nảy chân mày một cái , giở giọng châm chọc :

- À em ấy đang tắm một lát sẽ ra ngay thôi . Tôi cũng đang chờ em ấy ra ngoài cùng uống chút đồ...

Đầu bên kia đột ngột im lặng , có vẻ như chưa rõ thực hư . Ít nhiều khi nghe từ "đang tắm" cũng thấy bàng hoàng . Đầu óc nhờ đó không ngừng phát huy tìm năng suy diễn vô hạn .

Jinyoung là người nói câu đó đương nhiên hiểu được sức sát thương ngầm của câu nói đơn thuần này là như thế nào . Hai người ở chung một nhà , từng có quan hệ là người yêu với nhau . Giờ một người đi tắm còn một người thì ngồi bắt máy điện thoại . Muốn suy nghĩ trong sáng cũng là một cách khó khăn

- Anh ! Có cái khăn nào không đưa cho em với !

Giống như điều anh dự đoán từ trước . Daehwi từ bên ngoài cửa ló đầu vào hỏi về cái khăn một cách ngây thơ vô số tội . Nào đâu hay biết rằng câu hỏi này của bản thân sẽ gây ra màn hiểu lầm rất lớn cho ai kia đâu ?

Jinyoung hành động vô cùng tự nhiên . Vờ xoay lưng đặt điện thoại xuống bàn , dửng dưng nói vọng ra chỗ cậu :

- Khỏi khăn , em cứ như thế đi vào là được .

- Nhưng ướt lắm đó , em cần khăn để lau khô mà . Anh lấy hộ em với

- Nhà anh không có khăn đâu ~ Em cứ vào đi...đằng nào mà chúng ta chẳng làm cùng nhau ?

Cậu đứng đó lưỡng lự sau đó cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với anh . Chạy ra ngoài đem một đống táo đã được rửa sạch bằng con suối gần đó . Không có khăn để lau khô nên khi bê một từ ngoài vào trong . Nước cứ không ngừng rơi tỏng tỏng xuống nền nhà .

Jinyoung khẽ liếc sang màn hình điện thoại . Đang hiển thị cuộc gọi đàng hoàng , sau khi nghe thấy tiếng nước chảy dài xuống sàn . Cuộc gọi giữa hai bên liền bị ngắt kết nối . Điều này khiến cho anh cực kì hài lòng về thành quả mà bản thân đã tạo ra . Nhếch mép đắc chí

" Cá mắc câu rồi sao ? Thú vị thật đấy . "

- Hwi à , em đó em đó . Lúc nào cũng là cái thói quen hái trái cây xong là đem đi rửa nước suối . Nảy em ở ngoài đó dọc nước nữa có đúng không ? Người ngượm rồi đầu tóc ướt nhem hết rồi đây này...

- Suối mát lắm á anh . Lại còn đẹp nữa !

- Ở trong phòng của em trên lầu . Trong tủ có vài bộ quần áo riêng của em đấy , lên trên đó thay đồ đi rồi xuống ăn .

- Vâng , anh cắt lẹ lẹ lên nha !

Nói rồi , Daehwi phóng một mạch lên phòng . Jinyoung nhẹ nhàng lấy điện thoại cậu , xóa đi nhật kí cuộc gọi ban nảy . Xong thì vào bếp gọt táo và quậy cacao như chưa từng có gì xảy ra . Thế này thì thần không biết , quỷ không hay rồi ?

Dù bên Seongwoo có cố gắng nói lại như thế nào nhưng nói bằng thái độ mất bình tĩnh thì chuyện cũng sẽ biến thành công cốc . Cuộc điện thoại ban nảy không ai làm chứng được .

" Ai rồi cũng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình . Các người không phải ngoại lệ ."

---------------------------------

Daehwi thay một bộ đồ uzzlang bắt mắt màu hồng nhạt . Kết hợp với vài phụ kiện như mũ nồi và khăn choàng cổ càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu vốn có . Từng bước xuống cầu thang gỗ màu trắng nhạt . Jinyoung ngẩng đầu , vì vẻ đẹp kiều diễm này của cậu mà điêu đứng không thôi

Biểu cảm vừa hơi nghiêm lại có chút gì đó ngờ nghệch của anh làm cho Daehwi khá là ngượng . Cậu e dè lên tiếng :

- Em mặc bộ này không đẹp hả anh ? Tại em thấy bộ này trong tủ là sáng màu nhất nên mới...

- À không , không . Em đẹp lắm Daehwi ~ Bộ đồ này rất đẹp , rất hợp với em . Tôn da của em lắm đấy

Anh sắp xếp dĩa táo trên bàn , lấy đế lót ly để song song với phần dĩa táo . Đặt hai chiếc ly cặp xuống đế lót . Mùi cacao thơm nhàn nhạt bốc lên . Anh chợt đứng lên , đi từ từ về phía cậu . Dịu dàng nắm lấy tay cậu kéo tới cửa sổ gần đó

Cửa sổ nhà Jinyoung là được làm bằng loại gỗ bạch dương . Rèm là rèm rổ kéo bằng dây nên bên trong hay ngoài nhìn vào thì rất là rõ nét . Cửa sổ này được thiết kế theo sở thích của Daehwi là có thêm một cái bệ ngồi chất đầy thú nhồi bông và gối vuông nhỏ . Phần bệ này làm cao hơn tiêu chuẩn bình thường . Nhìn vô thôi là muốn leo lên nằm đánh một giấc rồi .

Jinyoung bế cậu lên bệ , thuần phục ép chặt cậu vào thành tường cưỡng hôn . Nói là cưỡng hôn thế thôi chứ Daehwi cũng không hề phản kháng . Hoàn toàn yếu ớt trước thế lực hùng mãnh đối diện mình .

- Hwi này

- Vâng ?...

- Đồ anh mua cho em thì chỉ có anh mới có thể được nhìn thôi . Hiểu chưa bảo bối ?

- Bá đạo...

- Cũng chỉ với mình em ~

Khống chế hai tay cậu đặt lên mặt kính . Hai người đắm chìm trong nụ hôn sâu đầy ướt át . Từ môi rồi đến cổ...sau đó là tới xương quai xanh . Mỗi vị trí mà anh lướt qua đều để lại một dấu đỏ tím yểu mị .

Anh đỡ lấy phần sau gáy , trực tiếp ôm lấy cậu ngấu nghiến tiếp đôi môi đỏ mọng . Nghiêng đầu một chút , đưa mắt ra ngoài hàng rào đầy rẫy hoa dại .

Bỡn cợt ba bóng người đứng ở đó...một từ thôi – "Tức" mà không thể làm gì được . Sự thách thức này của Jinyoung quả là khiến người khác một phen khốn đốn .

- Jinyoung ! Không...không được vào trong . Em mà vào thì Daehwi sẽ biết chúng ta tự ý theo dõi em ấy . Em ấy sẽ rất giận chúng ta đấy !

- Thế hyung nói xem giờ em phải làm sao với cái tên khốn đó đây hả ?! Ngang nhiên cướp mất Daehwi khỏi tay chúng ta . Giờ lại còn cái thái độ cười giễu đó nữa !

- Tên này là người đầu óc thông minh , chỉ là đang chơi trò đấu trí với chúng ta thôi . Thách thức là muốn chúng ta dính chưởng . Bị Daehwi hiểu lầm rồi dẫn đến không ai giữa đôi bên có thể hòa giải . Xông vào lúc này chính là tự làm tự chịu

- WooJin hyung...tính sao đây ?

- Nghe lời Jihoon đi . Chúng ta về . Còn ở đây nữa là tao xông vô giết thằng khốn đó thật đấy

Ba nam nhân này bàn bạc xong thì đi về tay không . Mang nặng trong lòng nỗi uất hận không thể dập tắt được . Bae Jinyoung này quả thật rất biết cách châm lửa . Đến người dễ nổi điên nhất là Park WooJin cũng phải nhượng bộ vài phần mà bỏ về .

Jihoon và WooJin nói đúng . Đây là cái bẫy cho Jinyoung đặt ra – Cái cách mà anh hả hê chờ đợi từng tên hôn phu trên danh nghĩa kia của cậu đạp trúng bẫy . Đủ có thể đoán ra được...anh đối với những người này là không hề sợ hãi kiêng dè . Thậm chí còn có thể khiến bọn họ trở thành kẻ thù thật sự đối với Daehwi

10 người họ mất rất nhiều năm mới có thể xây dựng chút mối quan hệ giữa hai bên gia đình . Nhưng với Jinyoung này...mất khoảng mấy ngày là thành người một nhà với ba người hyung lớn kia ngay . Cái gì cũng phải dùng tới chiến lược chứ ?

Chiến lược và cả quân cờ vua trong tay thì phần thắng mới được chắc chắn . Bae Jinyoung là người không thể xem thường được đâu .

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro