Chap 42 : Địa Điểm Bất Ngờ
Có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi
Nhưng đôi khi...
Có những điều rõ ràng là rất trân trọng thì cũng không tài nào giữ lại được.
---------------------------------------
Tuyết đầu mùa luôn là cảnh tượng đẹp nhất khi đông đến . Đặc biệt là tại Seoul – Daehwi nằm trên giường , trong vòng tay ấm áp của Jinyoung mà chìm vào yên bình nhắm mắt . Sau một khoảng thời gian vật lộn với bệnh mất ngủ . Phương thuốc chữa trị vừa về tới bên cạnh . Cậu lập tức có thể được giấc ngủ ngon thế này .
Với cậu...nhiêu đây cũng đủ hạnh phúc rồi . Không cần cầu gì thêm
Bẵng đi vào mấy hôm sau , để khiến cho cậu cảm thấy thoải mái không bị gò bó . Ba người hyung lớn đều thả tự do không gian riêng tư cho cậu và Jinyoung .
Về sự kiện thuê người ám sát của Jung Sewoon – cậu tuyệt nhiên không muốn nhắc tới , càng không muốn truy cứu . Vì chuyện giữa y và Youngmin khá rắc rối . Thêm việc người mà cậu yêu đột ngột quay về . Hai người còn rất nhiều chuyện cần phải nói nên chuyện ám sát kia cứ bỏ qua một bên .
- Anh đưa em đi đâu vậy ? Em chưa có xin phép các hyung lớn nữa đó...
- Các hyung ấy sẽ đi cùng chúng ta . Họ đợi sẵn ngoài xe rồi . Mau lên , anh đưa em tới nơi này .
Sáng sớm , Daehwi đang yên giấc thì bị Jinyoung vặn đầu dậy cái một . Anh giúp đỡ cậu về mọi sinh hoạt . Xong xuôi lại kéo cậu một mạch từ trên lầu xuống dưới . Trong khi cậu vẫn còn đang mơ ngủ , mắt mở không lên . Jinyoung di chuyển vào bếp cúi đầu lễ phép với quản gia rồi nhận 2 phần cơm bento từ bác ấy .
Cậu dùng tay quẹt mắt một chút thì đã bị anh chỉnh ngay tại chỗ . Bae Jinyoung mà cậu yêu lúc trước...hành động ngăn chặn vẫn y như vậy . Không hề thay đổi , anh luôn để ý đến những cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu . Hai người nắm lấy tay nhau ra ngoài khuôn viên sân trước . Chiếc xe của Youngmin đã đậu sẵn từ lâu , kế bên là một chiếc xe khác đậu kế bên . Anh tỉ mỉ đưa cậu sang hàng ghế phụ ngồi . Cẩn thận đưa tay lên chắn giúp không cho đầu cậu đụng vô thành xe . Nhanh chóng vào hàng ghế lái , phần việc cài dây kéo an toàn anh cũng giúp cậu rất thuần phục .
Toàn bộ hình ảnh đều lọt thẳng vào tầm mắt của ba người hyung lớn bên xe kia . Cả ba đồng loạt nở nụ cười hài lòng . Không nói gì hết , khởi động xe và lái đi
- Chúng ta đi đâu vậy anh ? Mới sáng sớm....em còn muốn ngủ mà...
- Thế em chợp mắt chút đi . Xin lỗi vì đã đánh thức em sớm như vậy nhé . Chỗ đó cách nơi này khá xa . Khi nào tới nơi thì anh sẽ gọi em dậy .
- Vậy em ngủ tiếp đây...
Vừa nói xong , cậu ngủ một mạch mau lẹ luôn . Jinyoung cười khổ với tính tình bất trị này của Daehwi . Bấm nút để xe chạy theo chế độ tự động . Xoay người về phía cậu điều chỉnh ghế thấp xuống cho cậu dễ ngủ hơn . Luồn tay ra ghế sau , anh biết trước là cậu sẽ còn muốn ngủ nữa nên nhờ vài người chuẩn bị mền gối đầy đủ ở đằng sau . Cẩn thận đắp chăn ủ ấm cho đối phương
Xe bên đây , không khí yên tĩnh đã bị phá vỡ . Donghyun ngồi ở đằng sau , loi nhoi không chịu yên một chỗ .
- Hyung trưởng , anh hai , người này tính ra cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ ? Hai hyung thấy sao ??? Ok không ?
- Có cảm tình hơn so với 10 người kia . Hết ! ~ Jeon Woong nhún vai
- Nói chuyện như ông thôi thà tui nói chuyện với cái đầu gối tui sướng hơn á . Còn hyung trưởng thì sao ? Hyung nói gì đó đi
- Hyung không có ý kiến gì đâu . Người này đối xử với Daehwi rất tốt . Từng cái nhỏ nhặt nhất của thằng bé cũng để tâm rất kĩ . Người đàn ông như vậy...thời nay hiếm lắm đấy ~ Youngmin nhận xét
- Đâu ! Còn sót ba người á hyung . ~ Donghyun nói
- Ai ? Sót ai mà tận ba người ? ~ Youngmin thắc mắc
- Ba đứa mình nè chứ còn ai vào đây nữa ! Nói không phải tự đắc chứ tụi mình chăm sóc thằng bé có khi còn hơn thế . Không thua kém gì đứa em rể từ trên trời rớt xuống này đâu đó nha !
- Ùi lần đầu tiên nghe mày nói được câu xuất sắc vậy luôn . Thưởng cho ly cacao nóng , mà em nói luôn là không thể để giống như mấy lần trước được . Cái gì chúng ta cũng phải quan sát rồi tính toán kỹ lưỡng . Em rể thì cũng phải chọn lựa kỹ càng chứ đúng không ?
" Đúng...phải xem xét cho thật kĩ người này mới được "
Youngmin không nói gì hết , tập trung lái xe trên con đường cao tốc . Hồi nhỏ , khi hôn ước giữa hai bên gia đình lập ra . Hai hyung lớn trừ Donghyun ra đều là vì sự tin tưởng và thân thiết mới an tâm đưa Lee Daehwi cho nhà bên thay phiên cùng nhau chăm sóc . Chẳng nghĩ đến một ngày sự việc vỡ lỡ ra đến tàn khốc thế này...
Tàn khốc đến mức độ đến bản thân Youngmin là một người ôn nhu , hiền hậu cũng không biết cách làm sao để thứ tha cho những tội ác mà bạn thân mình gây ra .
Cái cảm giác mất đi người thân mà mình yêu thương...nó đau đớn đến nhường nào ? Còn là bị chính những người bạn thân mình tin tưởng hại chết . Không điều tra thì thôi , một khi đã điều tra lại càng nhận được nhiều thứ thất vọng.
Nửa muốn buộc tội còn nửa thì không nỡ vì cả đôi bên đều là bạn bè lâu năm . Ai nói rằng một mối quan hệ không quan trọng với một người ? Có...một mối quan hệ nếu bạn là người đặt quá nhiều hy vọng và niềm tin vào đó . Người đau đớn nhất chính là người đầu tư quá nhiều vào mối quan hệ đó thôi .
--------------------------------
- Tới rồi . Daeh...
Hai chiếc xe dừng trước một cánh đồng hoa cúc dại bát ngát . Xung quanh không có lấy một bóng người qua lại . Jinyoung định bụng quay sang kêu Daehwi thức dậy thì lại khựng người . Nét mặt của cậu khi ngủ quá đỗi yên bình...quá đỗi dễ thương không chấp nhận được . Thế là không đành lòng đánh thức cậu khỏi mộng đẹp .
Anh nhẹ nhàng bước khỏi xe , đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh kinh động đến con người nhỏ nhắn đang cuộn tròn bên trong . Bốn người đứng trước một con đường với nhiều dây gai nhọn bị đóng băng vĩnh cữu . Jinyoung trấn an với ba người xong thì đi trước dẫn đường
Con đường dây gai này quả thật rất dài . Bốn người tiến vô rất sâu , rất lâu mới đến được một căn nhà gỗ tuyệt đẹp . Dù bề ngoài nhìn khá đơn giản nhưng lại sạch sẽ và bắt mắt người khác .
- Đây là ?
Youngmin cất tiếng hỏi . Anh nhanh chóng hồi đáp :
- Đây là nhà riêng của em . Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà ạ .
Ba người hyung này đối với nụ cười lương thiện của Jinyoung trước mặt cũng bán tính bán nghi . Ngó trước ngó lui kiểm tra , thấy an toàn rồi mới dám bước vào trong nhà . Phòng khách , phòng bếp , phòng ngủ ,...vân vân và mây mây đều bình thường . Jinyoung dẫn bọn họ lên lầu . Rẽ sang bên trái là một ba căn phòng cách nhau vài bước
Bốn người đều bước xuống căn phòng cuối cùng . Cánh cửa màu trắng vừa mở - Thứ đập vào mắt mọi người chính là một chiếc giường băng giá màu xanh dương đang tỏa sáng . Trên chiếc giường đó là một người con trai với gương mặt trắng toát cắt không còn giọt máu . Người đó...là Kim Daehwi .
Hoặc nói đúng hơn là thân xác thật sự của Kim Daehwi ở thế giới cũ .
- Daehwi ?! Thằng bé hồi nảy còn ở ngoài xe cơ mà . Người này là ai thế Jinyoung ?!
Để ngăn chặn sự hoang mang đang bủa vây khắp cái nhìn của ba người kia . Anh chầm chậm giải thích :
- Thưa hyung , đây là thân xác thật sự của em ấy . Kim Daehwi là người yêu của em . Sau khi em ấy bị chính tay em bắn trọng thương rồi mất mạng . Linh hồn của em ấy đã xuyên không sang thế giới này và nhập vào thân xác của Lee Daehwi tức là em trai ruột của các hyung . Thân xác đang nằm trên chiếc giường băng đó mới chính là thân xác của em ấy . Do em bảo quản trên giường băng nên mới không hề có tình trạng phân hủy .
- Giường băng ? Không lẽ cậu là...
- Phải , em là người đột biến .
Youngmin , Donghyun và Jeon Woong giống như được lập trình sẵn . Khi nghe đến ba từ cấm là "Người Đột Biến" liền tức khắc rút súng ngắn ra chĩa hết về phía Jinyoung .
Nam nhân này một chút hoảng loạn cũng không hề có . Ngược lại còn rất chi là điềm tĩnh , thản nhiên di chuyển tới bên cạnh cái xác không hồn kia . Đưa ánh nhìn trầm tư pha chút gì đó hối hận . Anh nói :
- Em biết là ba người đối với Bae Jinyoung này vẫn còn ác cảm . Một phần vì em đã hại chết Daehwi , phần khác là tại vì em có gương mặt giống tên hôn phu đã từng cưỡng bức em trai các hyung . Em nói ra việc bản thân là người đột biến không phải vì mưu đồ bất chính mà là muốn giao kèo tin tưởng .
- Giao kèo tin tưởng ? ~ Donghyun nhíu mày
- Ba người đều biết em là người đột biến . Muốn chém muốn giết thì cứ tùy thích nhưng mà...không phải người đột biến nào cũng là phản diện . Em là người có thể giúp đỡ các hyung , hỗ trợ Daehwi trong thời gian quan trọng này .
- Dựa vào đâu mà chúng tôi có thể tin tưởng cậu ? Tin vào một người đã từng tự tay giết chết em trai của chúng tôi ? ~ Jeon Woong nghiêm giọng
- Dựa vào việc em đã đầu thú bản thân là người đột biến . Và cũng là thân phận hiện tại của em...
Jinyoung móc trong túi áo ra một tấm thẻ trong suốt . Donghyun là người mất một lúc lâu để phân tích còn Youngmin và Jeon Woong thì vừa liếc sơ qua đã biết được điều người nam nhân này muốn nói đến là gì .
Tấm thẻ mà Jinyoung đang giơ ra trước mặt bọn họ chính là thẻ cảnh sát . Không phải loại thẻ cảnh sát thông thường đâu . Đây là loại thẻ trong suốt chỉ được dành riêng cho các người thuộc cấp cao trong lĩnh vực điều tra tội phạm khét tiếng .
Ba người không hẹn cùng nhau đưa cái nhìn hết sức là bàng hoàng về phía Jinyoung . Đã là người đột biến rồi mà còn là một thành phần của trụ sở chính phủ ? Cái trò đùa gì thế này ?
- Tôi đã từng nghe Daehwi nói rằng ở thế giới của hai người . Cậu cũng là nội gián do cảnh sát cài vào để thu thập tin tức của nơi thằng bé làm việc . Chỉ là tôi không thể ngờ được qua tới bên đây . Cậu vẫn trung thành theo đuổi nghề cảnh sát ~ Youngmin thu súng
- Em làm mọi thứ là vì Daehwi . Đây là tệp tài liệu mà em đã điều tra được trong một năm nay . Mong rằng các hyung sẽ hài lòng
Jinyoung đi tới bên hộc tủ bằng gỗ bạch dương kế bên cạnh chiếc giường . Rút ra trong tủ là ba , bốn sấp hồ sơ đầy đủ loại màu sắc khác nhau . Trên mỗi tệp hồ sơ tài liệu đều được đánh dấu cơ mật của trụ sở cảnh sát tối cao . Dĩ nhiên mức độ đáng tin rất cao !
Ba người nhận lấy các khối dữ liệu ấy xem xét . Trên ánh mắt bỗng chốc thể hiện ra vẻ kinh hoàng tột độ . Jinyoung còn đưa thêm USB với gương mặt đăm chiêu khó hiểu . Youngmin ho khan vài tiếng , hỏi :
- Với nhiêu đây tài liệu , vốn cậu đã có thể lập được công lớn . Tại sao lại chuyển những thứ này ngược về cho chúng tôi ? Cậu có ý đồ gì ?
- Rảnh rỗi thôi ạ . Em cũng chỉ là tình cờ biết được hyung và bác trai đang điều tra vụ này nên tính giúp một chút . Dù sao thì cơ ngơi của Bae Jinyoung này ở thành phố Seoul cũng có thể gọi là cơm no áo ấm . Không cần quá nhiều thứ để vướng thêm lòng tham . Điều em cần làm hiện tại đó chính là được bên cạnh và chăm sóc bảo vệ cho Daehwi thôi thưa hyung .
- Nhưng cậu đưa cho chúng tôi bằng chứng hữu ích như thế này . Chắc chắn là có yêu cầu phải không ? ~ Jeon Woong lên tiếng
- Cũng không gì nhiều đâu ạ . Chỉ cần các hyung...đừng để cho 10 người kia đến gần Daehwi là được . Với những loại người như thế ở bên cạnh em ấy chỉ khiến cho em ấy càng thêm đau khổ . Chưa kể rằng những trí nhớ tàn khốc của cậu Lee Daehwi cũng sẽ ám ảnh em ấy suốt cả quãng đời này . Các hyung cũng đâu muốn em ấy phải dằn vặt vậy mãi đúng không ?
Ba người hyung lớn nghe lời nói của Jinyoung vừa có lý lại vừa có sức thuyết phục rất cao . Daehwi từng nói với bọn họ rằng ở thế giới cũ . Đầu óc tính toán của anh là không phải dạng vừa . Mọi thủ thuật anh áp đặt vào ma trận đều chỉ có thắng chứ chưa bao giờ thua cuộc . Vì là một phần trong thành phần chính phủ nên độ tin cậy là không hề có dấu hiệu lung lay . Đó cũng là lý do tại sao Daehwi lại yêu và tin tưởng người này vô điều kiện tới như vậy.
Bốn người nam nhân đấu mắt nhìn nhau không chớp . Chỉ có thể mỗi bên tự âm thầm nhoẻn miệng cười trong lòng đôi chút .
Mặt khác ở ngoài cánh đồng hoa . Daehwi do không gian quá yên tĩnh đến kì lạ nên đã giật mình tỉnh giấc . Nằm ở trong xe một khoảng thời gian lâu nên sức lực cũng lấy lại được ít nhiều . Cơ mà vừa mở mắt ra , những nam nhân đồng hành cùng mình đều không thấy đâu .
Cậu mở toang cửa ra tìm kiếm ngó lui thiếu điều muốn lật mẹ luôn đáy xe để tìm nhưng vẫn không thấy một ai .
Trời trở lạnh , cậu lấy áo khoác chỉnh chu mặc vào . Cầm lấy điện thoại mà gọi điện cho Jinyoung . Xui xẻo một cái là anh khóa điện thoại mất tiêu rồi . Thế là đành tự thân vận động mò đường kiếm người . Mở điện thoại ra coi định vị thì thấy được mỗi định vị của Donghyun là sáng đèn nhất . Cậu nhờ theo manh mối này lần dấu vết tiến về phía trước . Chung quy là ở nơi này chỉ có một lối đi duy nhất nên không thể đi lộn và lạc đường được .
.
.
.
.
.
.
.
- Mấy người dám bỏ em ở ngoài xe một mình là sao hả ?! Em giận mấy người hết !
Lết gần nửa tiếng mới tới được căn nhà gỗ . Trước thềm của căn nhà thì lộ rõ giày dép của bốn người kia . Cửa cũng chả buồn đóng lại . Trong đầu cậu không hề nghĩ gì nhiều ngoài việc phải lên ăn vạ bốn người kia một trận . Vì cậu vừa lên cầu thang vừa hơi lớn tiếng gọi tên nên Donghyun chạy ra khỏi cửa xem . Hai anh em vừa chạm mặt nhau là cậu đã xông tới tìm hiểu sự tình .
* Bịch *
Một tiếng rơi điện thoại xuống đất . Rất to ! Jinyoung lo lắng quay đầu lại nhìn . Chưa đầy 3 giây sau đã chạy đến bên cạnh cậu trấn an .
Daehwi bỗng hóa tượng đá . Đứng nhìn thân xác đang nằm trên chiếc giường bằng băng mà chết trân tại chỗ . Cậu nhận ra đó là bản thân mình vì ngay phần cổ của cái xác đó . Lộ rõ cả một vết sẹo dài do bị máy chém quẹt trúng . Thời điểm đó , Daehwi vì lo sợ vết sẹo xấu xí này làm Jinyoung chán ghét mình nên đã lén đi xăm hình một cành hoa lên đó để che giấu .
Mới bước vô phòng đập thẳng vào mắt là cái xác hồi đó của bản thân . Ai mà không bịt miệng phát hoảng lên chứ ?
- Anh à...chuyện này là sao vậy ?
Cậu cất giọng hoảng sợ hỏi . Jinyoung thở dài , dịu dàng giải đáp :
- Ngày đó , anh bắn em một viên đạn . Đáng lẽ ra bên dưới có thuyền của anh đợi sẵn để đón lấy em về chữa trị . Vậy mà đã để cho ông trùm phát hiện ra . Chiếc thuyền đó đã nổ tung trước khi bắt lấy em . Thân xác của em cũng vì đó rơi thẳng xuống dưới đáy sông Hàn . Trực thăng mà hai chúng ta cùng đi cũng bị đột kích . Anh nhảy thẳng xuống biển , định là sẽ cùng em chết luôn ở dưới đáy sông . Ngờ đâu lại là cánh cổng giúp anh ôm lấy xác của em xuyên không tới đây . Sau đó , anh tìm tới nơi này . Tự tay xây một căn nhà gỗ đơn giản nhất . Bảo quản thân xác của em tại nơi này luôn . Do bị thương nặng nên anh phải ở yên trong nhà trị thương . Mất một khoảng thời gian lâu mới có thể tiến vào thành phố và thích ứng với cuộc sống tại đây .
- Vậy hôm nay anh dẫn em tới đây...
- Là để em biết được rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em . Dù em là một cái xác hay là linh hồn thất lạc . Thân phận của em có là gì thì anh vẫn luôn yêu em . Luôn bên cạnh em mọi lúc , mọi nơi .
Daehwi không nghĩ đến một ngày lại gặp lại thân xác của bản thân tại một nơi bình yên như thế này . Lại còn được nghe Jinyoung nói những lời thật tâm từ tận đáy lòng . Bất giác không thể nào cất thành tiếng được
- Việc của bọn hyung tới đây cũng xong rồi . Không làm phiền hai đứa ôn lại chuyện cũ nữa nhé !
Youngmin mỉm cười ôn nhu bảo ban . Sau đó , ba anh em dắt tay nhau về lại trung tâm thành phố làm việc . Thoáng chốc , không gian căn phòng trở về với sự tĩnh lặng . Daehwi di chuyển đến bên sát giường . Cúi người ngồi xuống , chậm rãi đưa tay lên chạm vào cái xác kia . Tuy được nhiệt độ lạnh giá của băng giúp lưu giữ hiện trạng thi thể không bị phân hủy . Nhưng do thân xác của cậu đã " chết " rất lâu nên cũng đông cứng theo thời gian .
Daehwi thật lòng cũng không biết phải miêu tả cảm xúc của bản thân ra sao nữa...? Vốn là trọng sinh vào một gia đình có gia thế khủng ở mọi lĩnh vực chủ chốt . Tứ thiếu gia được mọi người trong dinh thự cưng chiều hết mực . Muốn gì được đó , chưa kể lại còn có được những người bạn thật tâm tốt bụng sánh vai tác chiến mọi lúc . Đường tình duyên thì khỏi phải bảo , đào hoa nhiều vô số kể .
Đùng một cái người yêu cũ lẫn cái xác thật của bản thân cùng nhau xuất hiện . Thêm vào đó là vô số sự thật mà cậu không hề dám nghĩ tới trước đây . Cảm xúc kì lạ...bấp bênh vô cùng...
- Jinyoung...anh đã sống cùng với cái xác này suốt thời gian anh bị thương sao ?
Không chần chừ , Jinyoung gật đầu chắc nịch :
- Phải .
- Nhưng cái xác của em sẽ bốc mùi và phân hủy đấy . Anh không sợ sao ?
- Anh không sợ . Em đừng lo lắng quá , anh có dị năng . Có thể bảo quản được em chu toàn nhất có thể mà
Đôi mắt cậu bỗng hơi thu hẹp . Daehwi nghi hoặc đặt câu hỏi :
- Jinyoung , từ lúc chúng ta ở gặp lại nhau cho tới giờ . Anh vẫn chưa nói cho em biết...siêu năng lực của anh là từ đâu mà ra ? Lee Daehwi là con của người đột biến nên cậu ta được di truyền thuần chủng thì em không nói . Anh vốn là người của thế giới khác xuyên không tới cơ mà ?
Sự tự tin , thản nhiên của anh đột ngột vụt tắt . Daehwi lần này vừa nheo mắt lại có chút chau mày khó chịu . Đơn giản vì con người này cậu hiểu quá rõ trong từng cử chỉ . Cậu và anh yêu nhau cũng ròng rã 3 năm trời chứ ít gì ? Những cử chỉ hay hành động của anh khi có cảm xúc đan xen lẫn lộn . Cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay .
Nắm lấy tay người nam nhân họ Bae , cậu thành khẩn hỏi :
- Anh đừng trốn tránh em nữa có được không ? Nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời cho em nghe . Có phải trong thời gian anh dưỡng thương ở đây . Đã xảy ra chuyện gì rồi có đúng không ?
- Không có .
- Anh đừng có dối em . Anh nói không nhưng mắt anh bảo có đấy . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Jinyoung ?
Jinyoung khẽ biểu lộ sự bất lực trên gương mặt . Thở dài một tiếng , anh kéo cậu vào lòng tìm kiếm chút gì đó để lấy lại bình tĩnh . Cậu cũng hiểu cho sự khó xử này nên không hề hối thúc . Hai người cứ thế ôm nhau không buông . Từng nhịp đập , hơi thở đều có thể cảm nhận được từ đối phương rõ rệt
Có lẽ...đây là giây phút cậu nhớ nhung hằng đêm . Một khoảng khắc vô định được cùng với người mình yêu tay trong tay , ôm lấy nhau . Chỉ việc ôm lấy nhau mặc kệ kim đồng hồ không ngừng quay . Yên bình một khoảng như thế là quá đỗi xa vời với Daehwi rồi .
- Anh làm sao thế ạ ?
Jinyoung cơ bản không dám lên tiếng nói ra điều trong lòng . Có thể thấy qua sự kìm nén trong từng lực gồng trên cánh tay và vai . Anh khó khăn hỏi ngược lại cậu :
- Nếu anh bảo...anh bị người khác hại biến thành người đột biến . Em có tin không ?
TO BE CONITNUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro