Chap 41 : Sóng Bắt Đầu Từ Đâu ?
Có người từng nói rằng : " Giấc mơ có thể trở thành hiện thực."
Nhưng có lẽ người đó cũng quên rằng " Ác mộng cũng chính là giấc mơ."
---------------------------------------
- Anh là hung thủ giết người ! Anh là đồ khốn ! Đồ dối trá ! Đồ xấu xa ! Đồ khốn ! Đồ khốn khiếp nhà anh ! Tại sao lại không ở đó với đống vinh hoa phú quý mà anh chiếm được đi ! Anh qua đây làm gì hả ?! Anh còn muốn hại em chết thêm một lần nữa mới vừa lòng có đúng không ?! Đúng không hả Bae Jinyoung !?!? Anh là đồ khốn...là đồ khốn hức...
Những lời chửi rủa quá sức – Daehwi khổ sở đánh từng cái xuống lòng ngực người trước mặt mình . Ba hyung lớn chỉ có thể đứng lặng im quan sát .
Daehwi rất dễ xúc động nhưng xúc động theo kiểu thế này là lần hiếm thấy nhất mà họ từng chứng kiến . Người ấy đứng yên gánh chịu hậu quả mà bản thân gây ra . Trên gương mặt liền nở một nụ cười...buồn bã .
Người đó nhẹ nhàng đưa tay lên . Khẽ lau đi từng giọt thủy tinh trong suốt , lung linh đến làm người khác phải đau lòng . Cậu không hề chống cự , để mặc cho người này muốn làm gì thì làm .
Khác xa với những người đã từng mang danh " Hôn Phu " kia nhiều . 10 người sao ? Gặp ở chỗ nào là động thủ ngay tức khắc không hề nương tay
Trong đám người đó , một thân ảnh đang di chuyển . Rút ra một thanh súng ngắn , từng bước chậm rãi bước tới gần . Tiếng gặt súng vừa vang lên một cái . Con người đen láy của Daehwi bỗng chốc giãn nở . Bước chân chạy tới càng thu nhanh vào tầm tai . Cậu quay phắt người lại , tung cước đá cây súng trên tay đối phương lên cao . Mọi cử chỉ hành động đều được cậu tính toán trong đầu kĩ lưỡng .
Thanh súng từ trên cao rơi xuống . Yên vị một cõi trong lòng bàn tay Daehwi . Khuôn mặt cậu thất thần , chầm chậm đưa lên . Chĩa thẳng vào Park WooJin với biểu cảm không thể nào tức giận hơn .
Không chỉ có gã đang tức giận...mà đến cả những người đã từng là hôn phu của cậu cũng ức chế nghẹn họng
- Daehwi , em có biết bản thân đang làm cái gì không ? Em dám chĩa súng vào người hôn phu của em à ?!
- Anh...và các anh đã không còn là hôn phu của em kể từ 3 năm trước rồi .
- Em !
- WooJin !
JiSung bất chợt gằn giọng cảnh báo . Gã tức tối chỉ có thể lùi về sau cắn chặt răng chịu đựng . Youngmin , Jeon Woong và Donghyun thở dài ngao ngác . Thở cũng chẳng dám thở mạnh . Cái tình huống trớ trêu gì đang xảy ra ở trong dinh thự này vậy ?
- Em đang bảo vệ cho một tên đã từng giết chết em sao Daehwi ? Em có còn tỉnh táo nữa hay không vậy ? Cái tên khốn khiếp mà em đã từng kể với anh đó . Em còn nhớ không ? Chính em bảo sẽ giết chết tên đó khi gặp lại...giờ lại thành thế này ? Vì tên đó chĩa súng vào bọn anh ? ~ Jinyoung lên tiếng
- Các anh là người ra tay với anh ấy trước , em chỉ làm đúng những gì mình cần làm thôi .
- Làm đúng với những gì cần làm là chĩa súng vào bọn anh ? ~ Minhyun lặp lại
- Hóa ra tên mà em kể là có thật sao ? Một người giống như đúc em trai của anh . Còn là người khiến em gặp ác mộng mỗi khi chìm vào giấc ngủ . Giờ lại vì cái tên này chống đối lại với bọn anh sao ?! ~ WooJin quát lớn
- Này , ai cho cậu nạt nộ em trai tôi vậy ?! Anh ba của nó còn đứng ở đây nhá !
Donghyun lớn tiếng quát lại đồng thời cùng hai người hyung lớn di chuyển qua chỗ đứng của Daehwi rào chắn bảo vệ . Hay rồi ! Giờ hai bên thành hai phe đúng nghĩa đen lẫn nghĩa trắng luôn đấy .
JiSung trên mặt dần biểu lộ sự khó chịu ít khi nào thể hiện ra bên ngoài . Cả Youngmin cũng như thế . Hai người đấu mắt qua lại không chịu thua ai . Quản gia , người hầu thì không có quyền hành can thiệp nên đứng im như tượng .
Những người đàn ông mà cậu đã từng động lòng . Đều đang cắm chặt đôi mắt sắc lạnh lên người cậu . Tình cảnh này đúng là rất...rất khó xử
- Nhìn em ấy bằng thái độ đó...các người đang làm em ấy sợ đấy biết không ?
- Mày không có quyền lên tiếng ở đây ! ~ Guanlin gắt gỏng
- Oh thế sao ? Vậy tính ra các người cũng đâu có quyền lên tiếng ở đây đâu đúng không ? Em ấy cũng vừa mới bảo...các người đã không còn là hôn phu của em ấy nữa rồi . Vậy lấy quyền gì lên tiếng đôi co tại đây ?
Câu nói này của Jinyoung một lần nữa làm cho bọn họ cứng họng . Anh ta suy nghĩ gì đó , mắt hơi giãn to . Lạnh giọng nhắc nhở :
- Nhưng mà...nếu tính theo tuổi , tôi lớn hơn cậu nhiều đấy nhóc con .
- Yah cái tên **** !
Guanlin và Jihoon buộc miệng đồng thành văng tục . Những người còn lại đưa mắt về phía cậu như tìm kiếm câu trả lời . Daehwi nhanh chóng gật đầu , xác nhận :
- Anh ấy đúng là lớn hơn các anh nhiều . Bằng tuổi với anh Sungwoon và nhỏ hơn anh JiSung .
Có rất nhiều sự tức tối không thể cất thành lời được . Jinyoung bên kia rất muốn xông lên quyết đấu một trận nhừ tử với đối phương . Nhưng ba người hyung lớn đều đứng sừng sững che chắn triệt để . Với cả Daehwi giờ cũng bên phe người này nên bọn họ chỉ có thể tức tối gằn tơ máu trên người thôi .
Sungwoon lên tiếng trấn áp trận địa . Đưa đôi mắt cảm thông gửi gắm cho cậu . Anh bảo :
- Daehwi an toàn là tốt rồi . Chúng ta về nhà thôi .
- HYUNG ! ~ Đồng thanh
- Jinyoung , cậu nói đúng . Chúng tôi không có tư cách gì để trách móc Daehwi cả . Chúng tôi và em ấy đã không còn mối quan hệ hôn ước ấy nữa . Và hơn hết là không muốn em ấy khó xử giữa hai bên như thế này . Chúng tôi sẽ về nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một điều quan trọng . Mong cậu đừng quên rằng cậu cũng không còn là người yêu của em ấy nữa rồi . Chúng ta trên cơ bản đều đồng vai vế với nhau đấy .
" JiSung..."
Daehwi nhìn anh bằng cặp mắt biết ơn vô đối . Chủ thể nói đúng là không sai – Yoon JiSung đúng là trong trường hợp nào cũng đều tốt với Lee Daehwi tuyệt đối . Sungwoon và JiSung kẻ tung người hứng còn là hai người lớn nhất nhà bên kia . Những người còn lại cũng nể nang kính trọng nên nghe lời ra ngoài trước .
Jinyoung đi ngang qua
" Tối nay , anh sẽ nói chuyện với em . Đợi điện thoại đi "
Bae Thiếu dùng thủ ngữ để truyền tải thay lời nói . Daehwi là người đó giờ không biết dùng thủ ngữ . Không hiểu tại sao khi thấy hắn làm cử chỉ đó lại hiểu ra được hắn muốn nói gì . Khẽ gật đầu , cậu giơ tay ra hiệu sẽ tiếp nhận cuộc gọi đó . Xong rồi , 10 người đó lần lượt rời đi .
Ba người hyung với tất cả người hầu trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm . Youngmin lên tiếng :
- Bé con , người này...
- Em muốn nói chuyện với anh ấy . Các hyung cứ về phòng nghỉ trước đi , sau khi nói chuyện với ảnh xong thì em sẽ qua nói chuyện với các hyung nhé ?
- Được , cứ theo ý bé con mà làm . Quản gia Kim ! Phiền bác đem chút bánh ngọt và trà sâm cho hai đứa nó giúp con với ạ.
Quản Gia Kim để tay phải lên ngực trái , cúi đầu nhẹ nhận mệnh lệnh . Daehwi nắm lấy tay Jinyoung kéo lên lầu trước . Mở cửa phòng , lực bàn tay cậu dần thả lông . Sau đó là buông hẳn ra...
Không khí ngột ngạt ấy lại trở về . Bao trùm khắp căn phòng thơ mộng của Daehwi...
Cổ họng cậu dường như vướng phải cái gì đó . Rất muốn chửi người nam nhân đang đứng sau lưng lắm nhưng lại không phát ra được thành tiếng . Người hầu gõ cửa mang dĩa ăn xế nhẹ vào cho cậu . Để đồ xuống bàn xong là chuồn ngay lập tức . Cánh cửa vừa đóng lại , lúc này cậu mới thực sự không kìm hãm được nữa
Cơ thể , bàn tay cho tới hốc mắt đều xuất hiện luồn hào quang màu xanh lá rực rỡ . Phải ! Càng rực rỡ đẹp đẽ bao nhiêu thì độ nguy hiểm của nó càng cao bấy nhiêu . Người ấy nhận ra được độ tức giận của cậu thông qua ánh sáng hào quang kia . Chúng không hẳn là ánh sáng hào quang thường thấy nữa...chuyển hẳn sang ngọn lửa hào quang đang bùng cháy dữ dội xung quanh chủ nhân của chúng
- Anh cứu em làm gì ?
"..."
- Anh quay về làm gì ? Ra mặt với em làm gì ? Sự việc của ngày hôm đó anh đã làm với em...chưa đủ sao ?
Người này đã lường trước được cậu sẽ nói lời này . Trong đôi mắt thoảng hơi chột dạ nhấp nháy liên tục . Cánh tay vừa mới nhấc lên chưa được bao lâu lại hạ xuống . Khuôn mặt cả hai đều trầm đi không thấy nổi sức sống .
Mất một lúc lâu , thấy ngọn lửa trong lòng cậu vơi đi đôi chút . Anh khẽ mở miệng nói lời đầu tiên :
- Anh xin lỗi...xin lỗi vì đã làm tổn thương em...Daehwi .
Nghe lời này , cậu chỉ có thể đau đớn bật cười :
- Xin lỗi ? Tước đoạt đi một sinh mạng xong rồi nói một câu xin lỗi . Anh nghĩ em là gì ? Robot sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ? Tại sao lại xuất hiện khi em đang chuẩn bị mở lòng với những người thật sự yêu thương em...? Tại sao lại canh vào đúng ngay cái thời điểm em chuẩn bị sẵn sàng để quên đi người mà em từng dùng cả trái tim yêu thương...tàn nhẫn giết chết em không một chút lưu tình...anh lại xuất hiện...Anh là gì thế ? Là quỷ sao ? Tước đoạt sinh mạng của em , giờ đến cả quyền được hạnh phúc anh cũng không cho em nữa có đúng không ?!
Daehwi lấy từng thứ mà bản thân thấy được ở trên giường .Không ngừng lấy từng thứ một chọi vô người Jinyoung . Hết đồ để ném thì lại dùng tới vũ lực mà đánh vô người anh không chút gì nương tay . Cậu khóc...toàn bộ nước mắt đều dính hết cả vào áo . Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên đáng kể . Mặt nóng bừng , đỏ cả lên...
Còn anh ? Đứng yên mặc cho cậu đánh . Không phản kháng , không oán hận , không trách móc . Cứ thế bất động để cậu muốn làm gì thì làm .
- Sao anh không đánh trả ?!
Jinyoung từ tốn trả lời :
- Bởi vì anh không có tư cách để đánh trả .
- Giết em thì anh dám còn giờ bị em nói thì chẳng dám đánh trả ?! Bae Jinyoung nhà anh lúc này lúc khác quay em như chong chóng thế này là muốn gì ?!
- Daehwi..với tình thế lúc đó anh không thể không làm như thế được
Cậu mở to mắt , giọt lệ giàn giụa . Hỏi anh bằng chất giọng nghi ngờ :
- Tình thế lúc đó ? Ý anh là sao anh nói rõ ra đi ! Đừng có úp úp mở mở với em nữa !
- Nếu anh bảo...người lúc đầu muốn âm mưu giết em không phải anh mà là ông trùm . Em có tin không ?
Cơ miệng mở rộng , không cách nào khép lại được . Biểu cảm của cậu hiện tại quả thật là không tin vào những gì anh đang nói rồi . Rất rõ ràng ! Jinyoung không tài nào cười nổi . Những nụ cười mưu mô mà anh vẫn thường nở rộ...không làm nổi nữa rồi .
- Đúng mà...em vốn không hề tin .
- Ông ấy muốn giết em ? Không thể nào ! Ông ấy rất thương em...không thể nào ! Em không hề phản bội ông ấy thì làm sao ông ấy có thể giết em được ! Anh nói dối ! Anh nói dối ! Em không tin !
- Ông ấy không hề thương em như cách em nghĩ đâu Daehwi ! Em tỉnh lại đi ! Ông ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ bản thân muốn . Chuyến đi ngày hôm đó đã được giăng bẫy sẵn rồi . Vì em đã bị FBI để mắt tới , em lại là người nắm rõ nhiều thứ của ông ta . Kể cả việc em phát hiện anh là nội gián trà trộn vào tổ chức cũng không báo cáo lại...ông ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay . Ông ta tuồn tin giả ra ngoài , FBI cũng đã mai phục sẵn ở địa điểm đó rồi . Cho dù em thoát khỏi tay của FBI thì khi tới những khu vực lân cận cũng sẽ gặp hàng loạt sát thủ khác . Ngày hôm đó em định sẵn là không thoát khỏi cái chết...
- Cái gì cơ ? Anh nói...ông ấy biết hết sao ?...
- Đúng , ông ấy biết anh là nội gián . Biết em bao che cho một tên nội gián là anh ! Em nghĩ đơn giản quá đấy Daehwi . Người trong tổ chức đó không biết đến hai chữ tình nghĩa đâu . Tốt với em một chút cũng coi như là toại nguyện cho sự thiếu thốn tình cảm gia đình của em mà thôi . Đây là sự thật ! Em cho rằng anh nói dối lừa gạt em thì anh cũng chịu thôi chứ biết sao giờ . Em nhớ lại đi , ông ta trong khoảng thời gian đó đều không bao giờ trực tiếp gửi tin nhắn cho em . Hầu như toàn thông qua Sam , nhờ cậu ta chuyển lời lại . Đó không phải cách hành xử bình thường của ông ta đâu . Ông ta có bao giờ đưa những vụ nhỏ nhặt cho em làm không ? Không bao giờ ! Chỉ có những phi vụ thuộc địa phận quốc tế mới đưa cho em làm thôi . Ngày hôm đó cũng chỉ là một trận tranh giành địa bàn rồi lấy đi viên kim cương trị giá 3 tỷ won . Quá đơn giản ! Một hạ cấp dưới trướng chúng ta đều có thể làm được . Vậy ông ta ra lệnh đích thân em phải đi để làm cái gì ? Em xem thử lời anh nói đáng tin hay là ông trùm mà em luôn luôn trung thành đáng tin đây ?!
Sụp đổ ! Cậu chính thức sụp đổ sau câu câu này của Jinyoung . Hình tượng về một người cha nuôi , một ông trùm luôn giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn . Thu nhân cậu , cho cậu cái ăn cái mặc . Truyền đạt cho cậu nhiều thứ kiến thức sâu xa rộng mở ở trên đời . Người mà cậu kính trọng và thần tượng...chính thức sụp đổ !
Daehwi ôm lấy cái đầu đang đau như búa đổ . Từng cơn rồi lại từng cơn quấy phá tâm trí . Chạy ra ngoài ban công , gằn cơ tay nắm chặt lấy thành đá thạch anh trắng . Cho cậu lựa chọn...cậu thà chết như thế . Chết một cách ngu ngốc , không có đầu đuôi gì cả . Để cậu không phải biết được đằng sau cái chết này lại là một sự thật tàn khốc .
Anh nói thẳng vào trọng tâm khiến cậu không tài nổi chấp nhận nổi sự tình này . Daehwi vẫn luôn rất thắc mắc về cái chết của bản thân . Một Bae Jinyoung chính trực mà cậu biết sẽ không bao giờ làm những chuyện giết người thế này . Hơn hết anh lại là một nội gián – là cảnh sát đặc khu của chính phủ cài vào tổ chức thu thập tin tức . Anh không phải hạ người giết kẻ khác chỉ vì danh lợi và tiền tài . Nên anh không có lý do gì để hãm hại cậu cả . Càng không có lý do gì tới tận giờ phút này còn trơ mắt ra nói dối cậu .
Nói dối cậu vào giờ phút này được lợi ích gì ?
- Tại sao lúc đó anh không nói cho em biết ?
- Anh nói cho em vào thời điểm đó . Em sẽ tin à ?
Daehwi xoay lưng lại nhìn Jinyoung . Tiếp tục đặt câu hỏi :
- Tại sao anh lại giết em ?
"..."
Daehwi tiến lại gần hơn , nắm chặt lấy cổ áo anh ghì xuống . Cậu lớn tiếng quát :
- BAE JINYOUNG ! Anh nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời cho rõ ràng vào ! Hôm đó...chính anh nhẫn tâm động thủ ! Hôm đó chính anh , chính đôi tay này của anh tước đi mạng sống của em đấy ! Anh giết chết em ! Nhẫn tâm nói những lời nói đó ! Anh có còn nhớ hay không ?! Ánh mắt đó ! Cái ánh mắt vô tình đó của anh như hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim của em vậy...rất đau...bóp nghẹn không thể thở nổi . Anh nghĩ cái gì mà dám dùng chính cây súng em tặng cho anh rồi lấy nó giết chết em vậy hả ?!
.
.
.
.
- Kim Daehwi ! Em nghe cho rõ đây . Quá khứ , Hiện Tại hay là Tương Lai . Bae Jinyoung này cũng chỉ có một phương châm hành động mà thôi . Anh thà tự tay kết liễu mạng sống của em còn hơn là để em chết dưới tay kẻ khác . Em kêu anh làm thế nào với tình thế lúc đó đây ? Chứng kiến cái cảnh em bị người khác giết chết trước mặt à !?
- Anh đã không nhìn em lấy một lần . Kể cả câu trả lời duy nhất anh cũng không cho em biết . Anh là đồ tàn nhẫn ! Bae Jinyoung là đồ khốn khiếp ! Đồ xấu xa !
- Ngay cả việc giết chết em...anh cũng chỉ dám làm đằng sau . Bắt anh đối diện cảnh đó...anh không dám . Không đủ can đảm để nhìn . Đúng vậy ! Anh là một thằng đàn ông tồi . Một thằng khốn khiếp không thể bảo vệ nổi chính người mình yêu thương nhất . Lại còn chính tay kết liễu mạng sống người đó . Anh đúng là thằng khốn...
Đột nhiên , Jinyoung cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm ám lên người mình . Daehwi mở rộng đôi tay . Ôm chầm lấy người nam nhân này nức nở như một đứa trẻ thơ bị bắt nạt . Oan ức khóc đến sưng húp đôi mắt . Lực siết mạnh tới mức có thể hằn cả dấu đỏ sâu không phai . Cậu vỡ òa nói :
- Em ghét anh ! Em hận anh ! Một tên khốn khiếp chỉ biết gieo rắc nỗi đau kinh hoàng vào tâm trí và thể xác của em . Em không hiểu nổi bản thân của mình nữa rồi . Tại sao vậy hả ? Là anh vô tình trước , là anh tổn thương em trước . Rõ biết là anh cố tình muốn giết em . Rõ biết đây là một món nợ máu trả máu . Nhưng em lại không thể nào ngừng yêu tên khốn này được ! Dù anh là người dùng cách tổn thương nhất giáng xuống đầu em nhưng em lại không thể ngừng yêu tên khốn khiếp nhà anh được ! Em yêu anh...Jinyoung...em thật sự rất yêu anh đấy Bae Jinyoung !
Jinyoung đặt tay lên mái tóc màu cam mềm mượt ấy . Xoa đầu vỗ về ôn nhu vô cùng . Một đôi ôm nhau dưới ánh trăng rằm .
Tình cảm , bồi hồi , dòng cảm xúc vẫn còn vương vấn nơi đây . Trong tim hai người nam nhân đều lóe lên một nguồn sáng dành cho đối phương . Vẫn là thứ cảm xúc không nói được thành lời như hồi mới chớm nở với nhau .
Cơ thể của Daehwi vốn đã rất nhỏ con . Lại còn mắc phải chứng suy nhược cơ thể nên càng lúc càng trông gầy đi thấy rõ . Đứng ở trong lòng anh mà chỉ bằng một cành cây mong manh . Chỉ cần gió thổi mạnh thêm tí nữa thôi là sẽ có nguy cơ bay đi . Vừa dễ thổi bay như giấy nhưng lại cũng dễ vỡ như thủy tinh . Mãi mãi bé nhỏ cần được che chở như thế này thôi...
- Anh cũng yêu em . Yêu rất nhiều . Anh xin lỗi , xin lỗi vì đã làm tổn thương em . Xin lỗi vì đã làm em đau đớn trong suốt thời gian qua . Anh xin lỗi...
Hai người nhìn nhau giây lát . Sau đó liền chìm đắm trong nụ hôn sâu ướt át đầy cám dỗ . Anh bế cậu lên , đặt cậu ngồi trên thành lan can một cách an toàn chắc chắn nhất . Tuy là có di chuyển , cơ mà chẳng thể nào làm gián đoạn nụ hôn nồng cháy này .
Dứt khỏi cám dỗ ngọt ngào , cậu yếu ớt bảo :
- Hứa với em một chuyện có được không ?...Xin anh đừng rời xa em nữa . Đừng lặp lại những hành động đó với em nữa...được không anh ?
- Được , Anh hứa với em . Từ nay trở về sau sẽ không làm em đau đớn thêm một lần nào nữa
Nụ hôn lại tiếp tục ngay khi người nam nhân ấy khẳng định lời hứa dưới trời đêm . Dưới ánh mặt trăng trắng xám tuyệt dịu...
----------------------------------------------------
- Jinyoung , chúng ta về thôi . Đừng cứ đứng mãi một chỗ nhìn thấy điều này nữa có được không hả ?
- Anh hai...em không cam tâm . Em không cam tâm nhìn thấy em ấy hạnh phúc bên một kẻ ất ơ nào đó có hình hài giống em !
- Mày tưởng chỉ có mày không cam thâm thôi sao ? Đến cả hyung trưởng còn không chịu nổi cảnh tượng này mới phải lái xe về trước rồi đó . Chúng ta không ai muốn chứng kiến cảnh này cả . Hyung nói này , mày đứng ở đây không giải quyết được gì đâu . Chỉ thấy đắng cay xộc thẳng lên lỗ mũi thôi nhé em trai .
Ở một nơi nào đó nằm ngoài cổng dinh thự Brand New . Có tổng cộng 9 mạng người đang đứng chực chờ trong bóng tối . Đứng rồi ngước mặt lên nhìn người mình yêu...hôn một người nam nhân khác một cách âu yếm...nồng nhiệt...
Nước mắt rơi trên gò má ấy một nửa đau đớn . Còn một nửa còn lại chính là hạnh phúc .
Seongwoo ngồi ở trong xe khi ra khỏi dinh thự tới giờ . Ngồi yên một chỗ kế bên cửa sổ . Anh không có ý định sẽ nhìn nhưng rồi cũng không vượt qua khỏi con quỷ trong người . Ngước đầu lên chứng kiến toàn bộ sự tình rồi chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt .
----------------------------------------------------
Thư phòng tối tăm – JiSung ngồi trong một góc trầm ngâm đưa mắt ra bên ngoài . Cả căn phòng chỉ có đúng tia sáng le lói của mặt trăng chiếu vào .
" Người em yêu lúc trước...trở về với những ngọt ngào em chưa thể nào quên được . Daehwi...Vậy còn anh ? Thì sao đây ?... "
----------------------------------------------------
Giờ đành buông tay kết thúc hay là phải níu kéo người về với những yêu thương ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro