Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Ngày Đầu Về Nước

Mặt Trời luôn tồn tại nhưng tạm thời bị mây che mất.

Tình yêu luôn ở đây nhưng bị hiểu lầm che mờ.

-------------------------------

Và thật bất ngờ ?

Người mà Daehwi lần đầu tiên gặp sau 3 năm vắng bóng tại Seoul lại là Park WooJin .

Người hành hạ nhiều nhất là gã .
Người hiểu lầm đầu tiên là gã .
Người ngang ngược buộc tội cậu vô căn cứ là gã .
Người cưỡng hiếp cậu là gã và người khiến chủ thể lẫn cậu đều đau lòng đến tột cùng cũng là một mình gã .

Daehwi cố gắng từ bỏ con đường vinh hoa phú quý được các hyung lớn an bày tại Hàn để sang London du học . Khó khăn khi mới rời khỏi và hòa nhập vào những người Châu Âu là rất mệt . Cậu phải làm quen với tất cả mọi thứ nhờ đó mà có thể gọi là quên đi nỗi đau xác thịt kia .

Nhưng không hiểu sao khi gặp lại gã trong tình trạng thế này . Những hình ảnh khi xưa lại ùa về như thác đổ . Tuy là không còn đau lòng nhưng vẫn còn nhói nhẹ .

- Daehwi ?...Là em phải không ? Em trở về rồi sao?....

WooJin nửa mê nửa màng đặt câu hỏi . Có lẽ đã ói ra bớt rượu trong người nên tinh thần có phần tỉnh táo được hơn một chút . Thấy người trước mặt không trả lời , mặt cứ cúi cúi xuống đất . Dường như cảm giác rằng người này có thể rời khỏi tầm mắt bất cứ lúc nào . Gã có chút kích động , ôm lấy người trước mặt cứng như tượng đá .

Thành khẩn xin lỗi đủ điều , hầu như những lời nói trong lòng đều lấy ra mà nói hết ra bên ngoài . Bởi vì chỉ một hành động trốn tránh đã khiến gã mặc định đối phương chính là Lee Daehwi rồi .

Daehwi định vùng tay ra rời khỏi thì bị WooJin bắt lấy ôm chặt trong lòng . Bao nhiêu phần ngạc nhiên , hoang mang đều hiện rõ mồng một trên gương mặt ấy .

- Em đừng đi....đừng đi nữa có được không ? Phải ! Là anh sai...là anh ngu...là anh đã trách lầm em...là anh tổn thương tới em...Daehwi...xin lỗi...anh thành thật xin lỗi em .

- WooJin , anh say rồi .

- Anh không say ! Anh vẫn nhận ra đó là em...chỉ một mình em thôi Daehwi...Anh xin lỗi , là lỗi của anh . Em đừng đi...em trừng phạt anh thế nào cũng được...xin em đừng rời xa anh có được không ?

" Thật là..."

Thở dài một cái , Daehwi không nghĩ buổi tối đi tuần xung quanh Seoul lại đụng mặt WooJin . Càng chả ngờ lại đụng mặt trong tình trạng như thế này . Gấp rút quá sợ sẽ bị những tên đột biến khác tới quấy rối . Hơn thế nữa là gã đang say khướt , cậu còn phải bảo trì thân phận của bản thân . Tốt nhất là nên đỡ gã về nhà của gã trước rồi tính sau.

.

.

.

.

.

.

Daehwi khó khăn , xiu vẹo dữ lắm mới đỡ được Park WooJin về tới tận cửa dinh thự của các anh . Ngắm nhìn vẻ ngoài xa hoa kia...cậu chợt nhận ra .

Nếu so sánh hai bên dinh thự của cậu và các anh . Dinh thự này có vẻ rộng hơn rất nhiều , tầng lầu và số phần cũng nhiều không đếm xuể . Cũng đúng Dinh thự Brand New xây dựng theo kiểu hiện đại chính tông . Chỉ sắp xếp vừa đủ cho mọi người trong nhà dùng thôi . Ngoài ra chỉ làm dư thêm ba bốn phòng ngủ , không hơn .

" Kì lạ ! Khuya lắc khuya lơ mà sao nhà của mấy ảnh còn sáng đèn trân trân vậy ? "

Khu vực dinh thự này được bao quanh bằng cả một dãy hàng rào sắt dài và to lớn . Lân cận đều là đất trống chứ không có nhà dân . Dù nằm gần trung tâm nhất nhưng hoàn toàn tách biệt với thành phố tráng lệ Seoul .

Cậu ngó tới nhìn lui thì chỉ phát hiện đằng sau lớp đèn là các bóng đen mờ ảo đang làm cái gì đó . Trong người WooJin thì lại không có chìa khóa , điện thoại thì càng tệ hơn là đã sập nguồn từ kiếp nào . Nguyên cơ thể thì nồng nặc mùi rượu nồng đến khó chịu .

Cậu nhịn không được , ức chế đá một cái thật mạnh vào hàng rào sắt .

* BEEP *

* BEEP *

* BEEP *

Và chuông báo động của hàng rào sắt bị cú đá trời giáng của Daehwi làm cho hoạt động ngang . Reo in ỏi vang trời . Đến cậu còn phải dùng hai tay bịt kín màng nhĩ vì tiếng báo động đó thực sự rất chói tai !

Trong dinh thự đột nhiên sáng đèn như pha lê . Một tiếng chuông báo động đã khiến cho cả dinh thự một phen náo loạn . Hàng loạt bóng đen xuất hiện ồ ạt ùa ra . Daehwi đang đỡ lấy WooJin thấy đám đông đổ ra , giật mình bật lùi về sau . Đầu gã không còn lực chống giữ mà đập thẳng vào cánh cổng sắt . Chuông báo động vì đó mà reo lớn hơn gấp đôi .

- AI ?!

Các tia đèn trắng giống như có linh tính . Toàn bộ dãy đèn đều chiếu rọi thẳng vô mặt cậu . Quá chói nên cậu phải dùng tay che đi một phần nửa khuôn mặt . Người thì càng kéo đến rất đông và gần tới cổng chính dinh thự . Daehwi theo bản năng xoay ngược lưng lại che giấu danh tính

Một tiếng nói cất lên :

- Là ai ? Đêm hôm khuya khoắc vác dám mặt tới đây , không muốn sống nữa rồi phải không ?

Daehwi thở dài...người mà hổ báo dám nói được câu này . Ngoài Bae Jinyoung ra thì cậu đúng là không nghĩ ra được nhân vật nào nữa . Nhanh chóng đeo khẩu trang đen đã thủ sẵn từ trước vào . Thôi thì đoán thêm lần nữa xem có trúng không ?

- Mày nói nhiều với nó làm gì ? Đánh !

" Lại trúng rồi . Daehwi ơi là Daehwi...mày đoán được lòng người càng lúc càng hay vậy ? "

Jaehwan vừa dứt câu đã cùng với ba bốn người xong lên đối phó với cậu . Vốn dĩ không thể bỏ chạy được nên đành giao chiến cùng 10 người họ . Sẵn tiện cậu cũng muốn test thử thân thủ của bản thân và giữa 10 người kia . Ai mạnh và ai yếu hơn ?

Lần này đánh nhau chỉ có Daniel , Jaehwan , Jinyoung xông lên . Cậu thầm chửi vì sao lại chơi không đẹp như vậy ? Ba người đánh một người khác nào ăn gian trắng trợn ?

Cũng hên là còn ở London , cậu được mẹ huấn luyện rất khắc nghiệt . Mỗi lần huấn luyện đều khốc liệt . Nặng nề hơn là sứt đầu mẻ trán , nội thương có thể không thể chữa trị trong vòng thời gian ngắn ngủi . Điều đó luyện tập cho cậu sức trâu bò hơn bình thường .

Daehwi càng đánh lại càng hăng hái . Hầu như không có việc nhượng bộ . Mỗi đòn tập kích ba người họ , lực chiến càng tăng lên đáng kể

- Ê WooJin ! Mày làm quần gì nằm một đống ở đây vậy ?!?!?? Trời ơi , tỉnh ! Tỉnh !

Sungwoon là anh trai lớn thứ hai trong nhà . Thay vì nhìn đánh nhau như các em thì lại chuyên tâm sang người con trai đang banh dò banh cẳng ra nằm không biết trời trăng gì . Mồm liên tục gọi tên của Daehwi không ngừng nghỉ . Hiện tượng này ở nhà 10 người đều thấy qua . Không có gì quá bất ngờ

Nhưng chỉ có mỗi JiSung , Minhyun và Seongwoo là im lặng không hề lên tiếng .

Mặt khác , Daehwi đánh trả nhiều lần . Thâm tâm cũng uất ức không kém . Thường ngày , khi đi tuần vào ban đêm cậu không cần tốn nhiều sức tới vậy .Chỉ cần vung tay một cái nhẹ thôi là đủ làm đồ đạc bay loạn xạ lung tung làm gián đoạn chú ý quân địch rồi . Thế mà hiện tại chỉ có thể đánh đấm chứ không thể dùng dị năng . Uất ức gần chết !

Đang tập trung đánh vào các phần tất yếu . Thế mà lại ba người họ lại chia nhau ra tấn công tứ phía . Hại cậu bị đá một phát rất mạnh bạo vào cánh vai trái .Văng ra ngoài lối ra vào lớn , cú va đập nó không hề nhẹ . Vì quá đau nên cậu nhịn không được chửi thề một tiếng.

Lần này đúng là cậu bị đả thương đến tức điên lên đòi mạng . Sự phẫn nộ trong mắt cậu hiện rõ lên thông qua từng tia tơ huyết mỏng đáng sợ . Dậm chân một phát thôi đã lộn nhào tới chỗ Daniel . Giận dữ tặng hẳn hai đạp vô đầu và ngực anh . Hai người còn lại cũng tham chiến nhưng rồi cũng bị cơn phẫn nộ của cậu làm cho bị xây xác nhẹ .

- Hyung trưởng , thân thủ này nhìn rất quen mắt . Của hyung thất truyền hả ? ~ Minhyun hỏi

- Mày bị điên hả ? Hyung trưởng nào có mấy loạn đánh đấm tàn nhẫn vậy ? ~ Seongwoo nhíu mày

- Hyung trưởng , người này thân thủ lợi hại đến thế ? Có khi nào là các bang khác cài vào ám sát WooJin hyung không ạ ? ~ Guanlin tò mò

JiSung trầm ngâm quan sát trận chiến không có lấy hồi kết . Có vẻ đã ngầm đoán ra được nhân vật trước mặt là ai ? Anh lạnh giọng hối thúc :

- Thằng ba , thằng tư tấn công đi . Nhớ là phải giật cho bằng được cái mũ trùm trên đầu của người này xuống cho hyung .

- Chi vậy hyung trưởng ?

Cả hai đồng thanh thắc mắc . Nhưng anh không hề giải đáp , chỉ nở nụ cười như không hối thúc các em làm việc .

Seongwoo và Minhyun đối với người hyung trưởng là 9 phần kính trọng . Dĩ nhiên được hyung trưởng giao nhiệm vụ là lật đật làm ngay . Cả hai xông lên đằng trước , khác với ba người kia dùng vũ khí tấn công . Hai người này đánh bằng tay không , lực cũng không hề thua gì khi ba người kia có sự trợ giúp từ vũ khí cả .

.

.

Daehwi lúc trước khi gặp gã đã đánh một trận với kẻ đột biến hình quái thú . Sức lực cũng giảm đi được gần một nửa . Ấy thế mà giờ lại bị mắc kẹt tại đây . Đám hôn phu này không ai chừa cho cậu một lối thoát thân .

Mà cộng thêm phần nữa là tính hiếu thắng của cậu lại rất cao . Daniel và Jinyoung lại cứ nhắm thẳng vào các chỗ dễ bị thương nặng , những chỗ cậu có thể dùng dị năng làm việc mà đả thương quyết liệt . Daehwi không đánh trả lại thì lại càng không thể kiểm soát mà làm chung quanh nổ tung . Bại lộ bí mật một cách xàm xí như vật thì không được !

- Hyung trưởng ? Vì sao lại phải giật cái nón trùm của tên đó ? Dụng ý của hyung là gì ? ~ Sungwoon xoa cằm

- Không có gì cả

- Em không tin đâu . Hyung trưởng thần thần bí bí thế này mà không có gì ? ~ Jihoon nhếch môi cười

- Ừm...lát nữa thì sẽ biết thôi .

Jihoon là người có đầu óc tính toán , trong đám lại là đứa thấu hiểu được mọi thứ . Trong Seoul cái gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay . Dù gì khi đối mặt với người hyung trưởng thì tính cảnh giác của y cũng giảm xuống một bậc . Y không hiểu được cách làm của anh . Càng không hiểu được mệnh lệnh nọ là như thế nào ?

Daehwi đánh được một lúc thì xung quanh các dãy đèn đều đang có dấu hiệu chập điện . Nguyên nhân là do Seongwoo và Minhyun đều nhắm thẳng vô mặt cậu mà ra đòn . Điều đó làm thúc đẩy dị năng cậu muốn tràn ra ngoài một cách mãnh liệt .

Thấy tình hình không ổn ! Daehwi xoay lưng bật ra xa và rời đi

Có điều...cậu không biết được âm mưu của hai anh nên không hề đề phòng . Vừa mới quay lưng một lòng định rời khỏi thì đã bị hai bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy phần nón trùm đen . Kéo mạnh xuống , phần áo khoác đen cùng bị lực mạnh mà cởi ra khỏi người cậu luôn

"...."

"...."

"...."

Trừ JiSung ra thì 8 người đều đứng yên tại chỗ hoang mang . Ngay khi nón trùm đầu đen cùng chiếc áo khoác nằm gọn yên trên bàn tay của Minhyun . Phần mái tóc có màu cam nổi bật đặc trưng liền hiện ra ngay trước mắt . Người nhuộm tóc cam trong thế giới này thì có rất nhiều rồi . Nhưng mà với cùng một bóng dáng và một kiểu tóc móc light xanh lá quen thuộc thì nào có thể lầm vào đâu được ?

" Là em ấy ! "

Cả bọn toang đuổi theo thì bị giọng nói của JiSung cản lại . Anh bảo :

- Đừng đuổi , Daehwi chưa muốn gặp mặt chúng ta nhanh như vậy đâu .

- Nhưng em ấy cũng đã đưa WooJin về đây rồi mà hyung ! ~ Minhyun nói lớn

- Đưa WooJin về chắc cũng là do tình thế ép buộc thôi . Nhìn nó đi , say mèm thế kia . Tính Daehwi thì em biết rồi đó , đã giúp người thì giúp cho trót. ~ JiSung giải thích

- Em ấy khuya thế này rồi còn đi đâu vậy ? Nếu đáp máy bay muộn thì phải về nhà nghỉ ngơi rồi chứ ? ~ Jaehwan nói

- Thôi thôi , vào trong đi . Có gì mai hẳn tính . Còn cái của nợ đây này.

Seongwoo lên tiếng cắt ngang mọi thứ . Đồng thời chỉ tay về phía Park WooJin . Bọn họ nhìn theo hướng mà Daehwi đã chạy đi mà tiếc nuối buồn bã . Biết được người trước mặt là cậu thì sao ? Đâu có đụng vô được , tiếc với sầu thì cũng vậy à .

-------------

- Má ! Ra tay có cần mạnh vậy không ?!

Daehwi chạy tới một con hẻm nhỏ và tối . Nhận định đã ra khỏi lãnh địa của những người kia , lòng vẫn rất tức vì bị đả thương . Ngồi xuống một góc để kiểm tra xem các vị trí bị thương . Ta nói nó không bầm thì cũng bị xước đến tận ra phía sau lưng . Một vài chỗ ứa ra ít máu .

" Mới có 3 năm mấy thôi mà thân thủ của mấy ổng tăng cao đáng kể vậy ?...Lúc trước mình chỉ cần dùng chưa tới nửa phần lực đã có thể hạ gục dễ dàng . Lý nào lại như vậy chứ ?! "

Vết thương thì đau nhức mà cục tức lại càng phát to lên theo từng giây . Cậu dù lòng không cam tâm nhưng vẫn cố gắng lui về nhà trước để sát trùng lại các dấu vết trên người . Có điều do lo rằng sẽ gặp lại mấy tên đột biến nên cậu quyết định cuốc bộ về nhà . Do đó mà trong lòng tự nhiên giận cá chém thớt không kiểm soát .

* Trước cổng Dinh Thự BN *

Cậu về tới nhà thì cũng đã tờ mờ 5 giờ 25 phút sáng . Trong dinh thự cũng đang nổi đèn sáng . Nhận diện xong khuôn mặt bằng cửa nhỏ . Bước vô cổng chính , đôi chân nặng trĩu vì phải cuốc bộ từ một đoạn đường rất xa để về tới . Thành ra là tướng đi đứng có hơi xiu xiu vẹo vẹo . Rồi cánh cửa ra vào chính của dinh thự cũng tức khắc bật mở .

Donghyun , Youngmin và Jeon Woong cùng nhau di chuyển ra ngoài . Trên người ai cũng mặc nguyên bộ đồ thể thao rất thoải mái

Vừa bắt gặp thấy bóng dáng cậu đã vô cùng ngạc nhiên . Mừng rỡ chạy tới đỡ lấy cậu đồng thanh :

- Bé con , em về nước tại sao lại không báo trước để bọn hyung ra đón ?!

Cậu thấy được các hyung vây quanh mình nên liền nở nụ cười nghịch ngợm đáng yêu . Lễ phép trả lời :

- Em muốn tạo bất ngờ cho các hyung nên mới không báo trước á . Phải tạo bất ngờ thình lình vậy thì mới vui chứ đúng không ạ ?

- Em đó , em đó...suốt ngày bày trò là giỏi thôi . Tiểu rái cá đáng yêu của hyung đúng là 3 năm chẳng thay đổi gì hết . Vẫn cứ y như là con nít vậy ~ Youngmin cười

- Bé con , em làm sao thế ? Sao mặt với cổ bị xước nhiều thế ? ~ Jeon Woong lo lắng

- À . Bị mấy tên lưu manh đáng ghét dùng mấy chiêu đánh lén bỉ ổi thôi . Ngày mai em mà gặp mấy tên đó , chắc chắn sẽ không tha cho ai hết ! Tức thiệt chứ ! ~ Daehwi ức nói

- Lưu manh ? Hwihwi à , em về tới nhà rồi thì cứ nghỉ ngơi . Em đi lang thang một mình trong đêm làm cái gì vậy ? Seoul giờ bạo loạn lắm , ở đâu cũng toàn là kẻ đột biến . Em cứ một mình long nhong trong đêm là rất nguy hiểm ~ Donghyun nói

- Làm sao mà có chuyện được chứ hyung ! Đám đột biến đó còn sợ em nữa là khác . Nếu chưa nghe danh Lee Daehwi này là...

- Là ?

Mới nói được đến đây thì cậu cư nhiên câm nín không thể nào nói tiếp . Nhìn biểu cảm mong chờ câu trả lời từ ba người hyung lớn mà lòng cậu bỗng bối rối . Daehwi phụng mệnh với mẹ là về đây để giám sát và trợ giúp Youngmin và cha cân bằng lại mạng lưới an toàn của Seoul . Nhưng mà là với thân phận cảnh sát chìm của London . Mà là cảnh sát chìm thì đâu thể nào bại lộ thân phận ?

Ngập ngừng vài giây , Daehwi đáp :

- Là một người không thể đắc tội được . Dám đắc tội thì tên đó cũng muốn chết tới nơi rồi.

- Bé con thế này cũng quá cao ngạo rồi đấy .

- Hyung !

- Nhưng là sự cao ngạo dễ thương .

Jeon Woong nói cũng nửa chập vờn không kém . Daehwi mới phồng má tỏ vẻ giận lẫy , nghe xong câu sau thì lập tức cười tươi như hoa hài lòng vô cùng . Bốn người nói chuyện đôi lát thì cậu mới nhớ ra thói quen của ba hyung lớn .

Thì ra là mới tờ mờ 5 giờ mấy mà ba hyung lớn cùng nhau vội vã ra ngoài là để đi tập thể dục buổi sáng . Thói quen này đã có từ trước khi cậu xuyên không tới đây cơ ! Khi cậu còn chưa đi du học định cư . Youngmin nhiều lần khuyên cậu siêng năng tập thể dục với các hyung lớn nhưng cứ mỗi khi anh hỏi thì cậu lại từ chối . Lý do là vì cậu lười !

Thấy cậu có dấu hiệu đuối sức . Donghyun là người đầu tiên xung phong cõng cậu về phòng riêng . Sau khi đỡ cậu lên giường , ba người lúc này mới nhận ra thực ra Daehwi đáp máy bay sớm hơn thời gian dự đoán . Cửa tủ mà cậu cất vali để lộ ra một phần bánh xe đẩy . Cậu vật dựa , gật gà gật gù xong thì thiếp đi trong vô thức chẳng biết trời trăng

Ba người thấy mà lắc đầu cười nhẹ . Thật là đối với Daehwi là bao nhiêu phần ôn nhu đều thể hiện hết qua khuôn mặt và hành động mà...

- Hyung trưởng , hồi nảy em ấy có bảo là mấy tên lưu manh bỉ ổi . Không lẽ là... ~ Donghyun mấp máy

- Ừ . Là đám của JiSung , chắc lại đi quậy phá ở đâu rồi bắt gặp bọn họ rồi ~ Youngmin thở dài

- Chúng ta có nên nhúng tay vào luôn không ? Em chỉ sợ Daehwi...em ấy... ~ Jeon Woong mờ mịt hỏi

- Không nên . Tính cách của thằng bé thì hai đứa cũng đã rõ . Em ấy sẽ không cho bất cứ ai nhúng tay vào chuyện riêng tư của mình cả . Cho dù đó là chúng ta , cha hay là các mẹ thì cũng sẽ cứng đầu làm theo ý bản thân thôi ~ Youngmin xua tay

- Thế còn bạn thân của hyung thì sao đây hyung trưởng ?

Youngmin nghe đứa thứ ba trong nhà hỏi câu này thì lòng liền có tảng đá nặng đè nén . Đúng là Daehwi đứa út mà anh thương nhất nhà từ London trở về . Anh rất vui mừng cơ mà...cậu về lại Seoul thì việc phải đối đầu với Sewoon là chuyện chắc sẽ xảy ra rồi .

3 năm qua , Youngmin chọn cách trốn tránh gặp mặt Sewoon ở mọi lúc mọi nơi . Thậm chí là hạn chế ra đường nếu không cần thiết . Công việc của anh thì là trưởng thanh tra nên đa phần chỉ ở trong văn phòng xử lý hồ sơ . Chỉ khi có những vụ trọng án thì mới xuất đầu lộ diện hành động với các đồng nghiệp .

Jeon Woong và Donghyun cũng giúp đỡ vài phần . Donghyun còn đấu khẩu quyết liệt với y . Không có bạn bè và các hyung vào can chắc cũng tới bến luôn khỏi kiêng nể tiền bối gì cả .

- Hyung không thể cứ trốn tránh mãi được . Daehwi về đây thì sẽ gặp nguy hiểm . Thằng bé bên đó học tập 3 năm trời ròng rã . Đúng là em nhớ thằng bé thật nhưng...nếu được lựa chọn . Em thà để cho thằng bé ở bên đó sống cùng má ba an toàn hơn là cho nó về đây bị Sewoon hyung ám sát công khai như thế . ~ Jeon Woong nói

- Anh hai nói đúng đó hyung trưởng ! Em thấy Sewoon hyung khi thằng bé không có ở Seoul đã lộng hành ngang ngược . Giờ thằng bé về rồi...em cá là hyung ấy sẽ tới đây làm loạn xì ngầu lên cho coi ~ Donghyun lười biếng bảo

Youngmin suy tư im lặng . Sau đó mới lên tiếng bảo :

- Hyung tính thế này hai đứa xem được không nhé ? Daehwi rất có duyên với ngành luật . Học lực lại đạt kết quả xuất sắc . Trước đây cũng từng làm qua nhiều ngành nghề khác nhau . Chi bằng giờ cứ cho thằng bé vào tập đoàn chúng ta làm việc trước . Ở tập đoàn còn có mẹ lớn quản lý . Sewoon sẽ tiết chế hành động của mình hơn và cũng không làm khó thằng bé nữa.

- Hyung thấy vậy là ổn hả ? Sewoon là người có đầu óc tính toán tinh vi . Nhất định là mẹ lớn cũng không cản nổi hyung ấy đâu ~ Donghyun ngờ vực

- Hmm...nói vậy cũng không đúng . Mẹ lớn là nhân vật quyền lực cấp cao . Dù Sewoon có mưu mô cỡ nào thì làm sao qua nổi tầm mắt của mẹ chứ . Em nói vậy tức là chưa hiểu hết con người của Sewoon rồi ~ Jeon Woong cười khó hiểu

- Hửm ? Là sao hyung ?

- Tức là...đưa thằng bé vô tập đoàn làm việc là phương pháp an toàn tạm thời nhất . Sewoon dù có lắm mưu đến đâu thì trong lòng vẫn còn nửa phần kính trọng đối với mẹ lớn . Có hận thù cỡ nào cũng sẽ không dám kinh động đến mẹ lớn đâu ~ Jeon Woong đáp

Mẹ lớn Cheetah là người đưa và nâng đỡ Sewoon trong suốt quãng thời gian người này mới vô nghề . Tuy thông thạo nhiều thứ tiếng và giỏi giang nhưng y cũng từng không ít lần bị những người đồng nghiệp dòm ngó bàn tán .

Bởi vì ngay từ đích bắt đầu , y đã được một đại luật sư ưu ái hơn bao giờ hết . Còn mang tiếng thân thiết với con trai trưởng của Đại Luật Sư . Điều đó khiến nhiều người cảm thấy ghen tị . Những trường hợp ghi nhận lại đều không rõ ràng . Khi mà y bị bắt nạt thì Cheetah chính là người đứng ra bảo vệ .

Jeon Woong nói Sewoon có phần tôn trọng và nể sợ người mẹ lớn này của bọn họ là có chứng thực .

----------------------------------------

* 5 giờ chiều *

Daehwi thức dậy với năng lượng đã được sạc đầy . Vô cùng phấn khởi vươn vai ưỡn người khởi động cơ thể . Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới thoải mái nhất . Di chuyển xuống để điểm danh với dàn Quản Gia

Các hạ gia và người hầu trong dinh thự đã thấy cậu được ba người hyung lớn dìu vào nhà từ sáng sớm . Chỉ là do thấy cậu đang mệt nên không ai dám làm phiền . Dàn Quản Gia đang đứng làm việc trong bếp thì đột nhiên cậu bay tới ôm chặt cứng như một tiểu hầu tử . Có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vững dáng vẻ chuyên nghiệp , ôn tồn . Gia đình Brand New có tổng cộng 10 người quản gia phụ trách việc từ trên xuống dưới của dinh thự . Đương nhiên , luận về chức cao quyền trọng và mối quan hệ thân thiết với gia chủ . 10 người này đều đứng top đầu

Daehwi xuyên không tới đây thì ngu ngơ không biết một chút thứ gì cả . May mắn nhờ có 10 người luôn kề cận bên cạnh chăm sóc , bảo vệ và hướng dẫn giải đáp thắc nắc nên cậu mới thành thạo mọi thứ một cách nhanh chóng . Với cậu mà nói thì 10 vị quản gia lớn tuổi này chính là ông bà thứ hai của mình . Vừa về tới nhà với các hyung xong là sẽ qua tới các vị quản gia này rồi

Các quản gia này cũng rất yêu thương Daehwi vì cậu là con út nhất nhà . Hơn thế lại sức khỏe yếu kém từ nhỏ , lớn lên lại gặp đủ thứ chuyện không may ập tới . Yêu thương che chở lại càng tăng lên gấp bội . Nhìn thấy cậu sau 3 năm du học trở về đây bình an là đã rất yên lòng . Quản gia Kim biết tứ thiếu gia này đã về từ buổi sáng sớm nên đích thân vào bếp nấu ăn chiêu đãi mừng cậu trở về .

Đôi bên tâm sự với nhau rất nhiều chuyện . Quản gia thì tường thuật lại toàn bộ việc đang xảy ra tại Seoul cho cậu nắm rõ hơn . Ngoại trừ cha mẹ ra thì 10 người quản gia này chính là người được biết thân phận cảnh sát chìm của cậu . Được sự ủy thác từ người mẹ ruột ở bên London . Bà đã nhờ cậy những vị quản gia này trợ giúp cậu cho thuận tiện làm việc không bị ai nghi ngờ .

- Tứ Thiếu Gia , mọi chuyện chính là như vậy .

Daehwi nghe xong , chỉ gật gù . Quản gia Kim không những đem chuyện phòng chống nghiêm ngặt của thành phố tường thuật lại cho cậu mà chuyện riêng giữa Sewoon và Youngmin cũng kể không sót một chữ . Sự việc này , cậu chỉ dửng dưng chẹp miệng.

Thiệt cái tình thì chuyện này cậu sớm đã đoán ra được từ lâu . Hồi còn ở cùng mẹ ở London , Daehwi...từng bị sát thủ ám sát . Không phải một hay hai lần ít ỏi mà là cách một ngày bị một lần .

Sự thù hận Sewoon dành cho Daehwi là vượt xa kiểm soát . Đến mức độ thuê sát thủ tới ám sát rồi lại tự nhiên tạo một hiện trường tai nạn giả . Mọi thứ chuẩn bị tinh vi đến không thể nào phát giác ra được . Cậu thì xử lý từng tên một vô cùng đơn giản . Búng tay cái nhẹ thôi cũng đủ khiến tên đó chết ngay lập tức .

Cơ mà , cậu giết chết một tên sát thủ mà Sewoon thuê thì nỗi căm phẫn của y lại dành cho cậu một lớn dần .

Daehwi về đây thì lường trước phải đấu một trận với người này rồi .

" Rốt cuộc thì hyung ấy muốn cái gì đây ? Tự nhiên gây chuyện với mình một cách vô lý ? Logic trong tình yêu à ????? "

- Được rồi , mọi người cứ để con tự nhiên đi ạ .

Quản gia Kim hiểu ý liền quay lưng về làm nốt phần việc của mình . Daehwi ngồi nhâm nhi từng món ăn . Đầu óc cũng đang tính toán gì đó cho sau này .

Jung Sewoon – người này là một người rất khó có thể đối phó . Lần trước ở phiên tòa xét xử , có vẻ như y không nghĩ cậu sẽ tự mình xuất binh nên có phần không đỡ trước được đòn này . Bề ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất là loạn đến phải gằn xuống cơn giận nhất thời . Lúc ra ngoài chào hỏi cậu và các hyung lớn . Vì đứng ở phía trước , hoàn toàn làm khuất tầm nhìn của ba người đằng sau . Cái lực khi nhéo mũi và ôm lấy cậu làm quen đều rất mạnh bạo . Không phải là ba hyung lớn đều có mặt tại đó thì cậu gạt tay Sewoon ra rồi

Xong một bữa ăn , cậu hỏi thăm các hyung mình thông qua những người hầu trong nhà . Họ đều bảo là do cả ba đều có công việc riêng và họ đang gần về tới . Loay hoay mãi trong dinh thự , cậu thấy không có gì làm nên quyết định ra ngoài luyện tập một chút

Dinh thự Brand New có tổng cộng 4 cái sân đại diện cho 4 nơi luyện tập chuyên dụng của bốn người anh em họ tại đây . Chỉ mới được xây sau khi cậu xuyên không tới đây tầm 3 tháng gì đó . Xây dựng rất nhanh , toàn bộ dụng cụ dùng để luyện tập cũng rất vừa ý cậu . Đây cũng là nơi lịch sử cậu đấm đến thủng 10 cái túi đánh boxing . Ai mà nghe thì hãi hùng tột độ .

Buổi chiều thì không còn ánh nắng chói chang , không khí mát mẻ trong lành hẳn ra . Daehwi đeo bao tay vào rồi liên tục đánh boxing luyện tập lực tay . Đánh được vài cái thì túi đầu tiên bị thủng một lỗ . Rồi tới túi thứ hai , túi thứ ba , điều đáng nói là cái lỗ thũng cũng bự theo số lần đánh đấm . Bốn nữ hầu đứng bên ngoài theo lệnh quản gia canh chừng cậu . Mặt người nào người nấy đều tái mét hết lên

- Daehwi .

.

.

.

Cậu đang tập trung hết lực đánh vào bao cát . Nghe có người gọi tên , lập tức quay đầu nhìn thử . Mới quay đầu thì đã tức giận tháo hết găng tay . Phóng tới như tên lửa tới chỗ người đang gọi mình mà liên tục ra đòn tấn công . Người nọ bị dính một chưởng rất mạnh nhưng rồi cũng lấy lại thế phòng thủ chặt chẽ . Tránh né rất điêu luyện , nhẹ tênh như lông vũ

Người hầu đứng bên ngoài hốt hoảng . Không ngừng la hét cầu xin

< - Tứ Thiếu Gia ! Tứ Thiếu Gia ! >

< - Tứ Thiếu Gia xin cậu đừng đánh nữa ! Chết người đó thiếu gia ơi ! >

< - Xin đừng đánh nhau , xin đừng cãi nhau , đừng đừng xé áo nhau thiếu gia ớiiiiii >

< - ỐI GIỒI ÔI ! Thôi để tôi vào gọi cho quản gia Kim ra giúp >

< - Gọi lẹ đi nếu không Ong Thiếu bị thương bây giờ ! >

< - Thiếu gia ! Xin đừng đánh nữa thiếu gia ! >

Bỏ ngoài tai những tiếng la hét thất thanh đầy bất lực kia . Cậu đã tập trung luyện tập thì đừng ai lại gần làm phiền . Đằng này lại là người tối hôm qua cật lực tấn công cậu nữa . Dĩ nhiên là cơn thịnh nộ này không ai dám cản trở rồi !

Daehwi là người ra đòn còn Seongwoo là người đỡ đòn . Trận đấu tay đôi này quả thật không có hồi kết . Cậu vừa dừng lại 2 giây thì tiếp tục đánh lén một đòn chí mạng . Anh nhanh tay lẹ mắt đỡ lại kịp thời . Buồn rầu nói :

- Em làm sao thế ? Chúng ta mới gặp nhau mà đã ra tay nặng vậy là sao hả ?

- Ra tay nặng ? Hôm qua là ai đánh em đến văng thẳng vô dách tường vậy ? AI ĐÂY ?!

Cậu mà đã giận lên thì đừng ai có thể dập tắt được . Ong Seongwoo phải để xem vận may của anh ta như thế nào rồi ?...

-------------------------------

Mới ngày đầu về mà gian nan đủ thứ chuyện .

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro