Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Bí Mật Cảm Thông

Tâm ta duyệt nhau

Nhưng số phận lại chính là thứ giết chết mối quan hệ này....

------------------------------------------------------------

" Mình nói ra được rồi...mình nói được rồi..."

Làm được rồi...làm được để nhận lại đau thương và lỗi lầm oan uổng vào bản thân .

Kim Daehwi đã biến thành Lee Daehwi mất rồi . Là sát thủ máu lạnh tàn nhẫn thì đã sao ? Cũng chỉ là con người mà thôi . Nỗi đau da thịt hay là nỗi đau tâm hồn đều sẽ không nhịn được bật khóc

Trở về dinh thự BN , ba người đỡ cậu lên phòng riêng . Tới không gian được cho là an toàn nhất . Daehwi nhịn không được nữa liền nhào vào lòng ba người hyung lớn nức nở gào khóc .

Lấy hết can đảm để nói ra câu nói kia thì trái tim cậu đồng loạt hứng chịu nhiều lổ sẹo hơn

Vị hyung trưởng xoa đầu cậu , ôn nhu mỉm cười :

- Bé con của hyung...mọi chuyện đã qua . Ổn rồi ! Không sao nữa nhé ? Bọn hyung ở đây , vẫn ở đây với em nhé . Không sao nữa nè . Đau thương đáng ghét mau chóng qua đi thôi bé con ~

- Em...hức..em và bọn họ đúng là không hợp nhau...hức...nhưng mà tim của em đau qua hyung ơi....rất đau...đau lắm luôn...

- Vết thương nào cũng sẽ hơi nhói một chút . Huống chi đây là trái tim của em , đây chỉ mới là khởi đầu của việc từ bỏ . Em sẽ làm quen với nó nhanh thôi ~ Jeon Woong dịu dàng bảo

- Thất tình luôn luôn đau đớn như thế đấy . Cái này là hyung đọc trên mạng á chứ hyung không có kinh nghiệm yêu đương cho lắm đâu . Daehwi trên đời này nhiều người lắm . Không có thằng này mình kiếm thằng khác . Bọn hyung bảo kê cho em nè , yên tâm yên tâm ! ~ Donghyun khích lệ

- An ủi như mày ?! ~ Jeon Woong liếc

- Rồi sao ông già ? Tui đang chọc cười bé con của tui đó ! Thích ý kiến không ? ~ Donghyun cười nhạt

- Thôi hai đứa bây dắt nhau lên tòa cãi lộn đi . Ra ngoài để hyung mày dỗ thằng bé !

Youngmin lên tiếng xua đuổi . Hai người này biết thân biết phận liền lui ra khỏi phòng hết . Vị hyung trưởng vỗ nhẹ lưng cậu , từng câu từ đều nhẹ nhàng vô cùng

- Em cứ khóc đi . Khóc đến khi nào em cho là đủ . Khóc hết rồi thì sẽ không còn vướng bận , sẽ quên hết tất cả . Coi như đó là một cơn ác mộng , mệt mỏi ngủ xong tỉnh dậy sẽ là một tương lai đẹp đẽ đang chờ đợi em ở phía trước đấy Daehwi nhé ?

Daehwi nằm trong lòng của Youngmin . Gào thét thất thanh , nước mắt đều đã trào ra như thác đổ . Bao nhiêu tâm tư cậu để trong lòng bấy lâu nay của cả Kim Daehwi và Lee Daehwi . Cậu đều đem ra nói hết cho vị hyung trưởng này biết .

Như thế tảng đá đè nặng mới được gỡ bỏ , không cần phải trầm cảm bởi những thứ suy nghĩ đó nữa...

- Hyung...em thật ra...thật ra...

- Em không phải là Lee Daehwi . Đúng không ?

.

.

.

.

.

.

Daehwi đứng hình , cổ họng không ngừng nấc lên từng cơn . Hai tay che đi khuôn miệng đang há hốc to không thể khép lại . Người này vẫn cử nhiên bình thường , đưa tay lên xoa đầu cậu :

- Youngmin hyung....

- Suỵt.

Youngmin đưa ngón tay trỏ lên giữa môi . Ra hiệu cậu đừng lên tiếng . Lau nhẹ bờ mi , những dòng nước mắt đắng cay . Anh cười nhẹ , cất tông giọng trầm giải thích :

- Bọn hyung đã biết em không phải là em trai bọn hyung từ lúc em bắt đầu đi học lại rồi . Em khác xa với thằng bé nhiều lắm đấy . Cố diễn thế nào thì cũng không qua mặt được bọn hyung đâu .

- Làm sao mà hyung biết được ?...Tại sao các hyung biết rồi lại không lật tẩy em chứ ?

- Lee Daehwi là em trai của hyung . Hyung chăm nó từ nhỏ đến lớn , không lẽ nó như thế nào hyung không nắm rõ ? Qua một cái ánh mắt hay là cử chỉ hyung cũng sẽ mặc định luôn rồi . Hyung biết thằng bé đã mất ....còn em chỉ là trùng hợp tái sinh vào cơ thể của em trai hyung thôi có đúng không ?

- Vâng .

- Lúc đầu đúng là bọn hyung có hơi sốc thật . Có điều lâu ngày nhận ra có thêm một đứa em trai cũng tốt . Em từ lúc tới đây cũng giúp đỡ gia đình bọn hyung rất nhiều . Giờ linh hồn của em đã hòa thành một với lại thân xác của thằng bé . Cũng coi như là em trai ruột của bọn hyung rồi . Bọn hyung không có để tâm tới mấy chuyện quá khứ của em đâu nên không sao cả nhé . Cứ ngoan ngoãn tiếp tục trở thành em trai của bọn hyung là được rồi

Sự thú nhận bất thình lình từ Youngmin làm cậu rất bàng hoàng . Thì ra trước giờ mọi hoạt động hay là cử chỉ mà cậu cố gắng diễn đạt nhất có thể .

Vị hyung trưởng đã từng nói là :

" - Em biết là các hyung đây ai cũng đu yêu thương em hết mà phi không ? "

" - Vy nên c mãi ngây ngô như thế này thôi nhé bé con ? "

Những câu nói này , Daehwi tự mình nhận định rằng là ba người họ đều đang thương hại đám hôn phu kia . Nhưng giờ...sai rồi .

Sự thật đằng sau lại khác xa với suy nghĩ đơn thuần lúc đó của mình . Đối với vị hyung trưởng lại càng òa khóc to hơn . Người này đúng là tốt với cậu không từ ngữ nào có thể tả được

Im Youngmin mà cậu được biết là một người chính trực , nghiêm minh ở mọi trường hợp . Riêng với cậu là đều phá luật chẳng kiêng dè ai . Cho dù Lee Daehwi hay là Kim Daehwi cũng đều được ba người hyung này ưu tiên sủng ái không thay đổi .

Tình thâm anh em....không bao giờ mà cậu có thể nhận định rõ ràng . Chính ba người họ đã giúp cậu cảm nhận rõ ràng nhất . Daehwi sinh ra vốn không có cha mẹ hay anh chị nào che chở đỡ đần .

Từ khi trọng sinh – cậu được mở mang tầm mắt . Cuộc đời tuy gian lao nhưng lại được những người xa lạ coi như trân bảo gìn giữ . Còn được công nhận như một thành viên chính thức trong gia đình dù biết cậu chính là kẻ giả mạo . Không những không bắt tẩy cậu giả mạo mà còn thản nhiên để cậu lộng hành khắp nơi . Bệnh hay bị thương một cái thôi là quan tâm lo lắng bấn loạn cả lên

Cậu cảm động rồi....cảm động rồi...

- Em là em trai của hyung , suốt đời bọn hyung đều sẽ bảo vệ em . Bé con mít ướt ạ ~

- Người ta không có mít ướt !

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------

Thời gian không ngừng trôi – Mới đó mà đã 4 tiếng đồng hồ . Youngmin ở trong phòng riêng của cậu dỗ dành an ủi . Khóc càng nhiều thì sẽ càng mệt . Daehwi đương nhiên không chịu nổi do cũng còn cảm vặt trong người . Thế là ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Youngmin

Anh đỡ cậu xuống giường , ôn nhu chỉnh chu lại chăn gối . Tỉ mỉ lấy ra một cái máy phun sương . Đổ một ít tinh dầu hoa anh đào vào , bật chế độ nhả khói giúp thư giãn tinh thần . Xoa nhẹ lên cái đầu cam nhỏ của cậu rồi đi ra ngoài . Không quên bỏ lại một câu chúc

- Ngủ ngon nhé...em trai của hyung .

[ Sảnh Chính – Dinh Thự Brand New – Time 12:00PM ]

Youngmin di chuyển ra phòng khách , uể oải ngồi xuống ghế sofa . Các người hầu thân cận thực hiện trách nhiệm . Đến bên bưng trà rót nước vô cùng nhanh nhẹn . Jeon Woong mặt mày nghiêm trọng hỏi thăm :

- Hyung , thằng bé...thú nhật hết rồi sao ?

Vị hyung trưởng trẻ tuổi đưa tách cà phê lên thổi thổi . Nhâm nhi một lượng nhỏ , gật đầu thản nhiên trả lời :

- Ừ , em ấy thú nhận rồi . Xem ra việc cắt đứt mối quan hệ với mấy tên kia quả thật không hề dễ dàng gì . Khiến cho em ấy tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ luôn cả chúng ta

- Nếu như em ấy có chuyện gì . Kim Donghyun này là người đầu tiên khai chiến với bọn họ ! Lee Daehwi của chúng ta mất rồi...em không muốn ngay cả đứa em trai này cũng vì mấy tên đó mà biến mất !

- Sẽ không đâu . Lee Daehwi...thằng bé bạc mệnh , lỗi cũng là do chúng ta không bảo vệ nổi nó . Chúng ta không thể lập lại vết xe đổ này được nữa . Đứa trẻ nhập vào xác thằng bé khá lanh lợi , thông minh . Hiểu chuyện lại còn rất biết tính toán . Tin chắc sau này sẽ kiểm soát được đám người kia đấy ~ Youngmin xoa cằm

- Hyung trưởng , không lẽ ý hyung là dùng đứa nhỏ này đối phó đám của JiSung ? ~ Jeon Woong nhíu mày

- Không được ! Như vậy quá mạo hiểm ! Tính mạng thằng bé có thể sẽ không giữ được mất ! Hyung trưởng , em phản đối ! ~ Donghyun kịch liệt nói

Người này khuôn mặt chất chứa tâm tư , chỉ đành cười buồn lên tiếng :

- Thật ra thì....nếu hyung không dùng thằng bé . Số phận của nó sau này cũng sẽ là đối đầu với bọn họ thôi . Chuyện này là không thể nào tránh khỏi được

Jeon Woong và Donghyun không hẹn cùng nhau rơi vào trầm tư . Youngmin nói đúng ! Với bao nhiêu hiểu lầm không thể nào giải quyết dứt điểm . Tương lai của 11 người này thế nào cũng sẽ có thương vong . Chỉ sợ giữa trong và ngoài đều không thể nào tránh khỏi .

- Về bạn hyung ấy...thật sự là anh ta sao ?

Nghe được câu hỏi từ Donghyun . Youngmin tiếp tục thở dài gật đầu :

- Ừ .

- Có lý do gì không ?

- Lý do thì hyung chưa rõ lắm . Chỉ có thể lựa thời điểm thích hợp mà hẹn ra nói chuyện . Cậu ta giờ không có ở Seoul mà Daehwi lại còn đang vướng với 10 người kia . Lo cho thằng bé trước đã

- Được , em sẽ tăng thêm vệ sĩ bao quanh Daehwi . Hy vọng cách này có thể cầm chừng anh ta . Em nói rồi đấy ! Anh ta còn kiếm cớ vu oan , làm thằng bé rơi vào bế tắc nữa thì em không có khách khí nữa đâu ! ~ Donghyun tuyên bố

- Hyung...hiểu rồi .

Youngmin định là phản bác câu gì đó nhưng rồi cũng không dám . Chỉ đành nuốt ngược câu đó vào vô dạ dày . Lòng thầm sầu não lại thêm mệt mỏi

" Sewoon...Daehwi là em trai tôi...tại sao ông khiến nó bị cả trường ghét bỏ như vậy ? Lại còn là nguyên nhân gián tiếp khiến mối quan hệ của nó và WooJin đổ vỡ..."

-------------------------------------------------------------

* XOẢNG *

* XOẺNG *

Từng chai bia bị đập liên tiếp vào vật chủ . Tường thành khắp nơi đều là vết máu nhầy nhụa đầy tanh nồng . Seongwoo khoác trên người bộ vest đen , trên tay còn đang cầm một nửa chai bia nứt làm đôi . Trước mặt anh ta đã là bốn năm kẻ bợm rượu hôi hám . Cầm vững vũ khí chết người mà ai cũng có thể dễ dàng tạo ra trên tay . Chọn bừa một tên mà điên cuồng nhắm vào vùng bụng đâm liên tục

Con hẻm tối tăm không chút bóng đèn soi sáng tại một khu phố nhỏ ít người lui tới . Được che phủ bởi một tấm bạc rách rưới . Chính điều đó biến nơi đây làm hiện trường gây án hoàn hảo nhất . Chả ai lại nghĩ đến một con hẻm nhỏ mà lại có đến năm ,sáu tên bợm rượu chết trong đó chứ đúng không ?

- Ai đó ra ngăn thằng Ong lại đi , kiểu này thế nào tổ trọng án cũng nhúng tay vào đấy

- Ai cũng như ai thôi hyung . Jihoon còn không biết giờ nó đã trút giận lên đám người kia được bao nhiêu phẫn nộ . Seongwoo nó vậy là còn bình thường chán

Cách con hẻm tối không xa là một chiếc 16 chỗ đen tuyền sang trọng đậu sẵn . Những tiếng bàn luận xì xầm vang lên không ngớt . Xung quanh ngoài mấy căn nhà xập xệ loại F thì không có lấy một bóng người qua lại .

Sungwoon bẻ mấy khớp tay , không nhịn được liền đẩy cửa cái mạnh . Sắn tay áo lên di chuyển thẳng vào con hẻm xử lý việc riêng

Jaehwan ngồi trên xe cũng đã chơi nốt xong ván game xếp hạng . Lười biếng lướt mắt ra bên ngoài xe . Cuối cùng lên tiếng hỏi vị có quyền lực cao nhất trên xe :

- Hyung trưởng , đây là bước đường cùng rồi sao ?

Vị tổng tài ăn mặc phong hoa lịch sự ngồi ở hàng ghế trên một dãy . Sắc mặt hắc ám , hàn khí cũng tỏa đầy khắp cơ thể . Dường như muốn lan xuống cả phương tiện di chuyển . Khác với giọng nói có phần nhẹ nhàng từ tốn thường ngày . Chẳng buồn liếc nhìn lại tương tác , thờ ơ đáp :

- Người còn tình , ta còn ý . Làm sao có thể gọi là đường cùng ?

Minhyun ngồi ở phía hàng ghế cuối cùng với WooJin . Tuy có phần ghét bỏ nhau ra mặt nhưng vì không chấp nhận nổi tuyên bố kia mà ngồi riêng ổn định tâm lý .

Đúng lúc , Sungwoon vừa mới kéo được Seongwoo về . Leo lên xe , JiSung ra lệnh tài xế lái xe rời đi . Tiếng lăn bánh vang lên đều đều . Cứ thế mà rời đi mà không để lại chút dấu vết gì . Mấy tên bợm rượu kia cứ coi như là gặp xui xẻo . Bị thần chết bắt nhầm hồn đi !

- Sao rồi ? ~ JiSung hỏi

- Nó ra tay còn nặng hơn mấy lần trước . Hốt cũng mệt ~ Sungwoon nhún vai

- Oh , thế à . Vì cứ như vậy nên mới tới bước này đấy ~ Minhyun cười nhạt

- Mày im đi ! ~ Seongwoo gằn giọng

- Còn chẳng phải ? Không phải vì cái tính nóng nảy của hyung thì Daehwi có hủy hôn ước với chúng ta không ? Mọi chuyện đang tốt đẹp , cái gì qua được thì cho qua luôn đi . Hyung nhắc lại làm giống ôn gì ?! ~ Jinyoung lớn tiếng

- Mày nghĩ hyung mày muốn chắc ! Chính xác là tao đã nghe em ấy gọi tên mày rất là nhiều lần ! Tao chỉ muốn em ấy thừa nhận yêu ai thôi mà ! Tao sai hả ?! Tao sai chắc ! ~ Seongwoo không thua gì

- Phải ! Hyung sai ! Từ khi hyung bắt đầu ép buộc em ấy chọn 1 trong 10 người chúng ta là hyung đã sai rồi ! ~ Jaehwan nói

- Chọn được chắc ? Được thôi , thoát khỏi cậu ta . Coi như sống yên biển lặng , mấy người cũng chẳng cần phải theo đuổi cậu ta như một tên hầu cận nữa . Không tốt sao ?

- WooJin , mày im mồm được rồi đấy em trai ~ Sungwoon cảnh báo

- Nói thì mạnh miệng nhưng vẫn đéo thể chấp nhận được bị hủy hôn . Hyung có thấy bản thân bị mâu thuẫn vailon không vậy ? ~ Guanlin nghiêng đầu

- Mày nói chuyện với anh trai mày như vậy hả ? ~ WooJin liếc

- Tôi còn chưa hỏi tội hyung vì dám thuê sát thủ ám sát Daehwi đấy ! Không có tôi ở đó thì em ấy chắc chắn đã chết rồi . Hyung ác độc vừa phải thôi ! Muốn ân hận cả đời thì một mình bản thân hyung được rồi ! Đừng kéo chúng tôi vào ~ Guanlin quát

- TỤI BÂY IM HẾT CHO HYUNG !

Một giọng khàn đặc vang lên cùng âm thanh đập cửa kính chói tai . Khoang xe vừa rồi còn ồn ào cãi vã mà đã đồng thanh im bặt . Không khí căng thẳng vẫn còn , giờ lại thêm tiếng gằn của JiSung chen vào lại còn căng hơn gấp bội .

Ai nấy cũng đều đưa đôi mắt hận thù lên anh em mình . Một chút lén lút cũng không có , công khai ra mặt không ai bằng

* Cạch *

Cửa xe mở toang , trước mặt bọn họ là một cánh đồng hoang tàn chỉ có đúng một khu nhà kho bỏ hoang . Hình bóng ai đó lập lờ , thấp thoáng lướt tới . Bước lên xe một cách than trời trách đất .

Jihoon cả người đầy là máu tìm đại một chỗ ngồi xuống . Rút hai ba miếng khăn giấy ướt có sẵn ra lau đi vết bẩn dính trên mặt . Trạng thái bất cần đời level max lại được kích hoạt

Một lúc sau , chiếc xe dừng lăn bánh . Xung quanh là một khu vực ngoại ô cô quạnh được bao bộc bởi một khu rừng rậm phủ đầy gai tầm sắc nhọn . Một nơi u ám lại xuất hiện một khu nhà kho dược liệu rộng lớn

10 người bước xuống xe , theo một lối đi bí mật di chuyển thẳng vô trong . Tại một thang máy điện tử thông minh

{ - Chào mừng chủ nhân , xin hỏi ngài muốn đi tới tầng mấy ? }

- Tầng cuối cùng . Khóa hết các lối ra vào cho tôi

{ - Tuân lên thưa chủ nhân }

Thang máy điện tử này không chỉ là một cái thang máy thông minh bình thường . Đây là cả một hệ thống robot quản gia cai quản toàn bộ mọi thứ tại khu nhà kho hiện đại . Thang máy theo mệnh lệnh đưa 10 người họ xuống dưới một căn cứ mật nằm sâu dưới lòng đất .

Thậm chí là còn sâu hơn cả khu vực riêng dành cho việc điều tra viên của Daehwi . Nơi này hoành tráng và lạnh lẽo gấp đôi

Khác xa với màu trắng của một dãy nhà kho màu trắng chứa đầy dược liệu cao cấp hiện đại . Dưới này lại là một màu xám xịt , đến đáng sợ . Tới gian phòng chính được lắp đặt chế độ mật khẩu tử thần . JiSung bước lên chính diện , để mặc cho một cỗ máy laze quét vào scan từ trên xuống dưới . Tầm 5 giây , thiết bị phát thông báo

{ COMPLETE IDENTIFICATION- WELCOME BACK }

Mới vừa bước chân vào . Guanlin lễ phép lên tiếng – Lời nói chất chứa sự sầm uất , hận thù tột đỉnh .

- Hyung trưởng , em muốn xin hyung cho phép em xử lý ân oán giữa em và WooJin hyung !

- Ân oán ? ~JiSung nhướng mài

- Cho phép nó đi . Dù sao không chỉ với nó , cả Seongwoo hyung và Jihoon cũng đang muốn giết em lắm đây này...đúng không ? ~ WooJin cợt nhã

- Mày đoán được lòng người hay thế tại sao lại không đoán lòng của Daehwi ? Bắt em ấy sống không bằng chết vậy mày vui lắm hả ?! Không phải vì mày là anh em ruột với tao là tao động thủ lâu rồi nhé thằng khốn !

- Là cậu ta phản bội tao trước ! Mày thì biết cái gì mà nói ! Nhân chứng vật chứng tao đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch trên sân thượng ! Chính đôi mắt tao nhìn thấy đấy !

- Ừ ! Tao nghĩ mày nên móc đôi mắt của mày ra quăng luôn đi là vừa ! Thằng đần !

- MÀY !

- SAO SAO ! MUỐN ĐÁNH LỘN THÌ NHÀO VÔ ! BỐ ĐÂY ĐÉO NGÁN AI CẢ !

* RẦM *

Bàn tay đập xuống bàn , cắt ngang công đoạn cãi nhau kịch liệt . JiSung trầm giọng :

- Hyung mày vẫn còn sống sờ sờ ở đây . Tụi bây coi hyung mày chết rồi à ?! Tất cả vào chỗ ngồi xuống hết cho hyung !

Ai nói việc quản lý em trai là dễ dàng ? Nó chỉ dễ khi bạn có 1 , 2 đứa mà thôi . Yoon JiSung cũng phải thật kiên cường và nhẫn nại lắm mới trụ vững được đến ngày hôm nay .

Do cha mẹ thường xuyên phải công tác nước ngoài . Ở nhà chỉ mỗi mấy người quản gia yếu đuối , hiền từ cũng không thể chịu nổi được những người có cá tính mạnh như Jinyoung hay Guanlin .

JiSung là hyung trưởng trong nhà nên phải bắt tay chăm lo , quản giáo 9 người còn lại . Phải nói rằng đây là một công việc chẳng hề đơn giản chút nào . Được tụi nhỏ kính trọng và nghe lời thì thành công của anh cũng được cho là xuất chúng rồi đấy

- Chả hiểu kiểu gì

- Mày nói gì đó ?! ~ Jihoon tức giận

- Tao nói ! Chả hiểu kiểu quái gì mà mày lại năm lần bốn lượt chống đối tao chỉ vì cậu ta ! Một người không biết giữ mình ! Lẳng lơ !

- CHẾT TIỆT !

Một tiếng đập bàn không xuất phát từ một phía . Mà là nhiều phía cùng một lúc . WooJin đá ghế nhảy bậc ra sau . Động tác mau lẹ giật khẩu AK47 khỏi kệ trưng bày dính tường . Mở chốt khóa an toàn . Xả đàn liên hồi về phía đối diện .

Minhyun , Guanlin , Jiyoung và Jihoon thủ sẵn thế tấn công . Mỗi người một khẩu súng thuộc mỗi loại khác nhau chĩa về phía nhau . Người khơi màu tàn sát trước là WooJin – Jihoon lại là người ăn miếng trả miếng . Không cần nể tình dùng khẩu M416 bắn trả , bất chấp không nương tay

Cảnh tượng thế này đúng là hiếm gặp . Anh em nhà này đúng là đôi khi cãi nhau ầm trời . Nhưng chĩa súng vào nhau bắn lộn thế này không màng tới mạng sống thì là lần đầu tiên .

Nguyên nhân lại chỉ vì tình yêu không có mấy hy vọng tốt đẹp – Lee Daehwi .

* ĐÙNG *

Tiếng đạn bay từ khẩu Anaconda phát ra . Đường sáng màu bạch kim cũng xoẹt ngang qua mặt Park WooJin . Xước cả một đường máu mỏng dài . Tất cả ngưng động phát chiến , giọng anh đã lạnh nay lại giảm xuống âm độ . Cất tiếng :

- Tụi bây nổi điên xong chưa ? Muốn kéo nhau xuống mồ chôn hết mới vừa lòng hả dạ phải không ? Cất hết vũ khí vô mau !

- Hyung trưởng ! Là nó gây sự trước ! Sao hyung cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua vậy . Hyung làm được nhưng em không làm được ! ~ Minhyun bức xúc

- Nó là em trai của hyung . Cũng là em trai , anh trai của mấy đứa . Anh em thì làm gì có chuyện tàn sát lẫn nhau ? Hyung lại càng không thể vì tức giận nhất thời mà giết nó...tổn thương đến Daehwi . Mấy đứa có hiểu không ? ~ JiSung nhẫn nại bảo

"..."

Tình yêu chính là cửa ải đau thương ly biệt nhất trần gian . Khổ ải mà con người ai ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời . Đi vào thì dễ...muốn bước ra thì phải hỏi xem trái tim của người đó mạnh mẽ tới cỡ nào...

- WooJin , chúng ta là anh em ruột thịt . Đừng làm rạn nứt mối quan hệ đó . Và những lời đả kích đó , tốt nhất là nuốt và tiêu hóa nó đi ~ JiSung nói

- Đả kích ? Không hề đâu hyung trưởng , sự thật đó . Không tin thì hyung hỏi anh tư đi . Hyung ấy đích thực đã nghe cậu ta gọi tên người đàn ông khác mà ? ~ WooJin bỏ lơ ngoài tai , tiếp tục khích tướng

- Không phải người nào xa lạ , là tên của Jinyoung . Vậy cũng đâu được tính là phản bội ? ~ Seongwoo lên tiếng nói giúp

- Không hyung....

Mọi người đổ dồn ánh mắt về thiếu gia họ Bae . Khác với vẻ ngoài hống hách chẳng coi ai ra gì của một dân chơi chính hiệu . Hắn hiện tại phải nói là trầm tư lạc trôi không thấy lối sáng

- Em ấy đúng thật là gọi Bae Jinyoung . Nhưng người đó lại không phải là em

- Mày có biết bản thân đang nói cái gì không ? ~ Daniel giật giật mắt

- Là sao ? Em nói rõ hơn xem ~ Sungwoon bồn chồn

- Là chính miệng Daehwi nói với em . Trong một lúc em ấy đang kích động đã nhận lầm em với một người khác . Nói rồi chửi bới em rất nhiều....còn tố cáo nhiều việc làm giết em ấy rồi xô khỏi trực thăng . Em thề là em không hề làm những việc đó . Đến khi em đưa Daehwi vào bệnh viện . Em ấy bình tĩnh lại rồi mới bảo là người mà em ấy hận và yêu thương nhất cũng tên là Bae Jinyoung . Em ấy còn chắc nịch khẳng định rằng em và cái người có cùng họ cùng tên kia....từ giọng nói đến hình dáng cơ thể , khuôn mặt đều giống nhau như đúc . Đó cũng chính là lý do khi mới tỉnh lại sau tai nạn . Em ấy mất bình tĩnh muốn tấn công em

Jinyoung tường thuật lại toàn bộ sự việc vô tình nhìn thấy Daehwi ở bờ sông Hàn tại đêm giông bão bùn sấm chớp liên hoàn . 9 người nghe xong , mỗi người một biểu cảm , một sắc thái khác nhau .

Thật sự nếu nghe không kĩ lưỡng là sẽ không thể hiểu nổi được hết câu nói của hắn đâu . Có thể còn cho rằng hắn bị điên nữa .

- Có khi nào em ấy bị đả kích quá lớn nên tự tưởng tượng ra một hình mẫu để bù đắp lại lổ hỏng tâm lý không ? Hyung trưởng , hyung đang làm trưởng khoa tâm thần học . Chắc cũng biết loại bệnh lý đó mà phải không ? ~ Guanlin khó hiểu

- Là hội chứng hoang tưởng . Hyung trưởng... ~ Sungwoon nghiêm mặt

- Khả năng khá thấp , đừng hoảng . Hyung đã từng làm cuộc kiểm tra nhẹ với Daehwi . Tâm lý , trí tuệ và tính cách của em ấy đều đạt tiêu chuẩn . Không hề có gì bất thường , em ấy từng va đập mạnh ở đầu nhưng vết thương rất nhỏ . Không thể nào ảnh hưởng mạnh tới tâm lý được . Huống chi trí nhớ của em ấy hiện tại đang phục hồi rất tốt nữa ~ JiSung giải thích

- Nhưng rất khớp , hầu như đều đúng vào từng biểu hiện mà hyung ? ~ Sungwoon hỏi

- Vì chứng hoang tưởng chỉ phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng duy nhất . Đó chính là chỉ xảy ra ở một trạng thái cá thể bất bình thường . Còn Daehwi thì là trái ngược , em ấy có các biểu hiện đó không có nghĩa là em ấy mắc chứng hoang tưởng ~ JiSung lắc đầu

- Nếu nói cậu ta mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thì em tin đấy ~ Daniel cười nhạt

- Chắc tao vả mày một cái quá Niel ~ Jaehwan trừng mắt cảnh cáo

- Không muốn bị hyung trưởng phạt thêm thì cứ việc ~ Daniel nhún vai

- Oh , hyung trưởng đã bảo cậu ta không mắc chứng hoang tưởng . Vậy thì chỉ có thể kết luận lại một câu => Cậu ta đã phản bội tất cả chúng ta rồi . Thừa nhận với Jinyoung rồi còn gì ? ~ WooJin chua chát bảo

- Không thể ! Em ấy không phải loại người như thế ! ~ Seongwoo phản đối

- Cậu ta chính là loại người như thế ~ WooJin và Daniel đồng thanh

- Hai đứa có cách nghĩ như vậy thì hyung cũng đành bó tay thôi . Nói cách mấy cũng không thể thông não được . Daehwi thông minh , xinh đẹp lại còn hiểu chuyện . Em ấy có thể dùng đến việc cưỡng hiếp hăm dọa chúng ta vậy thì lại phản bội chúng ta thêm làm cái đếch gì ? Vừa tốn thời gian , vừa tốn sức ~ Sungwoon chẹp miệng

- Vì cậu ta muốn chọc tức chúng ta ! Là muốn trả thù chúng ta thôi ! Đơn giản . ~ WooJin trả lời

- Lấn cấn nè . Mày nói chuyện nghe đéo ăn nhập nổi câu nào thiệt luôn đấy Chin ! Nói như vậy thì đáng lẽ mày và Daniel phải càng không nên tức chứ đúng không ? ~ Jihoon bắt được điểm mấu chốt

"..."

- Là chúng ta dùng Seolhyun làm tổn thương Daehwi trước . Em ấy trả thù lại chúng ta cũng là chuyện đáng phải làm . Hai đứa mày kêu ca cái gì ? ~ Seongwoo tức giận bảo

- Mày bảo là rất hận Daehwi , không muốn quan tâm em ấy nữa . Nhưng bắt gặp em ấy thân thiết với người khác lại nổi trận lôi đình . Bảo là em ấy có giải thích thế nào cũng không bao giờ tin nhưng em ấy chưa kịp đến gần là mày đã chạy qua chỗ khác trốn rồi . Giờ tới chuyện hủy hôn là niềm ao ước lớn nhất của mày . Em ấy hủy rồi lại tức giận không cam tâm . Mày có thấy mày vô lý xuyên lục địa luôn không thằng kia ? ~ Jihoon thâm ý nói

- Đúng là chỉ có Daehwi mới chịu được lời buộc tội vô căn cứ , vô lý chữ ý kéo dài ra tới thiên hà của mày thôi đó WooJin ~ Jaehwan nhếch môi

Mặc kệ bên đây tiếp tục đôi co qua lại . Jinyoung xoay mặt sang JiSung , nói ra thắc mắc củ bản thân trong mấy tuần qua :

- Hyung trưởng , lời nói của em ấy lúc đấy rất chân thật . Không lẽ trên đời này còn có một người giống em như đúc sao ?

- Cái này không nằm trong khả năng của hyung rồi Jinyoung . Việc chúng ta cần làm bây giờ không phải là phân minh xem ai đúng ai sai mà là tìm cách cứu vãn hôn ước này . Mấy đứa em tự hỏi lòng mình xem , Daehwi quan trọng với chúng ta như thế nào đây ? Em ấy đi rồi đó , rời xa và hủy bỏ hôn ước rồi . Các em có vui không ? Có thanh thản không ? Ngay cả việc em ấy chỉ mới hủy hôn mà 10 người chúng ta đều đồng loạt rơi vào tình trạng sầm uất đấu đá lẫn nhau thế này thì tới lúc mà em ấy chẳng còn trên đời này nữa...đối với ai trong mỗi chúng ta đều biến thành cực hình ! Là địa ngục trần gian ! Mấy đứa bớt dối lòng một chút là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa êm xui lại ngay thôi !

JiSung nói một mạch đến nước này . WooJin và Daniel mới có biểu hiện dừng ngôn từ công kích đối phương . 10 người giờ mới có thời gian im ắng thật sự để bình tâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra . " Chia Tay " là quá nhanh trong một đêm .

Seongwoo từ lúc rời bệnh viện vẫn là chẳng thể chấp nhận được câu nói này của Daehwi . Phẫn nộ mà trút giận lên đầu kẻ khác . Bề ngoài dù có lịch sự , lễ độ tới đâu thì đó cũng chỉ là trước mặt với người mình yêu . Bản tính hung tàn sẽ được bộc lộ khi họ trở về đúng với không gian riêng của bản thân

Phía dãy hành lang đột nhiên vang lên nhiều tiếng bước chân lớn nhỏ không đồng đều . Cánh cửa nhận được thẻ từ cấp cao . Lập tức bật mở , hàng trăm người mặc trang phục đen . Trên mặt ai cũng đeo một chiếc mặt nạ hóa trang kỳ dị . Đặc biệt là ngay phần bắp tay hiện nguyên hình xăm con sói đen.

Đám người đó gập người xuống trước mặt Yoon JiSung cung kính cúi đầu . Một tên đại diện hô to báo cáo :

- Thưa Lão Đại ! Số hàng đã được vận chuyển tới nơi tiêu thụ an toàn . Bang Evil gửi lời chào và cảm ơn đến Lão Đại ạ .

- Tốt ! Thế còn bọn kia ?

- Thưa Lão Đại ! Đều đã bắt giữ không sót một ai . Bọn đó đang ở tầng ngục E.T đợi Lão Đại xử lý ạ !

Đến đây , trong con người màu nâu của JiSung lộ rõ ý cười . Anh đi tới giá treo tường , lấy chiếc áo blouse trắng khoác lên người . Chậm rãi đeo bao tay y tế thật cẩn thận . Anh từ tốn lên tiếng :

- Để chúng thử nghiệm loại ma túy mới nhập về...cũng là một hình phạt không tồi nhỉ ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro