Chap 29 : Đoạn Tình
Có một sự thật đáng buồn là...Một khi ta đã thay đổi . Dù muốn hay không thì việc quay trở lại như trước gần như là không thể .
———————————————————————————
Nửa đêm khuya , ba người hyung lớn túc trực bên cạnh giường bệnh . Youngmin xoa nhẹ mái tóc màu cam nổi bật kia . Đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng không nguôi . Gương mặt cậu đã gầy đi rất nhiều . Tay chân cũng không còn nhiều thịt như trước . Hoàn toàn trở về lại tình trạng trước khi gặp tai nạn . Người làm hyung trưởng đau lòng vô cùng...
Những người hôn phu thì cũng không hề rời đi . Vẫn đứng yên khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu mấy tiếng liền . Đơn giản là họ biết ơn cậu vì đã tới trợ giúp kịp thời . Cũng thêm cảm giác tội lỗi vì đã để cậu một mình chiến đấu mặc dù cậu đang mang bệnh nặng trong người
Daehwi đã gắng gượng rất lâu mới có thể trụ được tới giờ . Sau khi gặp được JiSung và Seongwoo là vừa đúng ngay khi cậu hết lực do sử dụng dị năng quá nhiều .
Đứng khuất nơi bóng tối giúp đỡ . Đương nhiên những người hôn phu này chẳng hề hay biết gì . Nhưng khi vũ khí bay lên trời rồi dịch chuyển về phía họ . Ai cũng đoán được bến cảng có người đột biến . Chỉ có điều không ai biết đó chính là cậu...
- Hyung trưởng , cha nhắn em bảo hyung kiểm tra tin nhắn .
Donghyun nghiêm nghị lên tiếng . Youngmin lập tức lấy điện thoại ra xem xét . Đôi mắt anh lướt qua lướt lại liên tục trên màn hình . Nhẹ nhàng cất gọn điện thoại vào túi quần .
Youngmin rút ra thẻ cảnh sát , tiến về phía JiSung . Gằn giọng :
- Yoon Tổng , tôi nghi nghờ cậu có liên quan đến vụ đả súng tại bến cảng Incheon vào 9 giờ tối nay . Mời cậu theo tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra .
Seongwoo không cam tâm đứng nhìn Youngmin công kích hyung trưởng . Định đứng ra can ngăn thì bị anh lấy tay cản lại . JiSung chỉ lắc đầu ra hiệu , không nhanh không chậm đi theo Youngmin . Hai người rời khỏi bệnh viện ngay sau đó . Daniel , Jaehwan , Sungwoon không yên tâm nên phải đi theo . Đồng thời gọi điện đến luật sư riêng tới sở cảnh sát làm việc
Donghyun nhìn sang Jeon Woong với dấu chấm hỏi to lớn trên trán . Nó hỏi :
- Ủa cảng Incheon có vụ đả súng nào hả ? Sao em không biết gì hết vậy ?
- Hôm nay bên phía Bang HuaJen cải trang sang đây lấy vài thùng dược liệu . Người giao dịch với đám xã hội đen đó là JiSung . Hyung trưởng đang theo dấu băng đảng xã hội đen này . Ngờ đâu lại dính chưởng người quen
- Chúng tôi chỉ tới kiểm tra lô hàng , tình cờ gặp bọn họ ở đó và bị đột kích . Hyung của chúng tôi còn bị thương nữa kìa ! ~ Seongwoo lên tiếng
- Cái chúng tôi cần là bằng chứng vật chứng . Có người đã nhìn thấy hai bên các người giao dịch với nhau tại đó . Có gì thì cứ việc khai báo với cảnh sát , cây ngay thì không sợ chết đứng mà ~ Jeon Woong trả lời
- Tôi chỉ lo khi Daehwi tỉnh lại biết tin này . Sẽ khó xử thôi
"..."
Jeon Woong nghe Seongwoo nói như thế cũng bày ra vẻ mặt trầm ngâm . Daehwi hiện tại đang có tình cảm với hai người là JiSung và Seongwoo . Hơn thế khi ở nhà lại rất yêu thương và kính trọng ba người hyung lớn . Đặc biệt là lễ phép tuyệt đối với Youngmin .
Nếu tỉnh dậy mà nghe tin hyung trưởng áp giải người mà cậu yêu về đồn tiến hành tra khảo . Thế nào cũng khó xử đến trầm cảm cho xem.
- Vậy thì nói với hyung trưởng của cậu . Giải quyết cho xong cái mớ lùm xùm đó đi ~ Jeon Woong bảo
- Được
Seongwoo chắc nịch nói . Quay lưng chưa bước ra tới cửa đã nghe tiếng thều thào
- Đừng đi...
Anh dừng bước , lập tức xoay người ra đằng sau . Daehwi nằm trên giường giống như đang mê sảng . Không ngừng gọi tên anh và JiSung . Jeon Woong và Donghyun nghe thấy , trao đổi ánh mắt một chút .
Hai người họ đều hiểu rõ đối với độ nguy hiểm . Ong Seongwoo vẫn chỉ chạm mốc ở 1% . Ngược lại với Minhyun là 50% . Jinyoung , Daniel , WooJin và Guanlin thì là 100% . Nguyên nhân tâm bệnh của cậu lại xuất phát từ việc mất tích của Seongwoo . Lưỡng lự một hồi , Donghyun nói :
- Tôi đúng là không có ưa hyung đấy nhưng vì Daehwi...hyung ở lại với thằng bé đi . Chúng tôi sẽ tới sở cảnh sát điều tra sự việc . Nếu đúng thật là JiSung hyung vô tội . Hyung trưởng chúng tôi làm việc công bằng , chắc chắn sẽ thả hyung ấy ra
- Đi thôi em
- Vâng hyung !
Hai người chừa cho Seongwoo và Daehwi có không gian riêng tư . Anh bước tới ngồi cạnh giường bệnh . Nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu , đau lòng khôn xiết . JiSung nói rất đúng...ngày hôm đó , đáng lẽ anh phải trả lời điện thoại của cậu thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi . Cậu gọi điện tới hỏi han , mỗi giờ mỗi phút anh đều biết hết . Chỉ là không đủ can đảm trả lời lại
Seongwoo chỉ cầu xin cậu một câu thôi .
" - Daehwi...đừng rời xa anh nữa nhé ! "
"- Với câu này , xin lỗi...em không thể nào hứa trước được . "
Thì đúng là không thể nào hứa trước được . Lee Daehwi cũng là con cháu của gia tộc Brand New lẫy lừng . Việc cậu trở thành mục tiêu bị ám sát , bị bắt cóc cũng là chuyện quá đỗi bình thường . Cậu chưa giải quyết xong chuyện của Seolhyun thì làm sao mà hứa trước được ? Giờ lại thêm việc động trời kia . Đang trầm cảm muốn điên luôn rồi !
- Jinyoung....đừng...
.
.
.
.
.
" Mình không nghe lầm đấy chứ ? Jinyoung ? "
Seongwoo bất giác siết chặt bàn tay phải của cậu . Daehwi mê sảng là sẽ thều thào . Không quá lớn , đủ để người bên cạnh nghe rõ từng chữ một . Lúc đầu là bất ngờ nhưng rồi lại chuyển sang rất nghiêm trọng
- Đừng mà Jinyoung....đừng...tại sao lại làm như thế ? Đừng mà Jinyoung...
" Mình đã từng nghe em ấy nói như vậy khi ở tầng hầm "
Khi ngủ chung với cậu , tiếng thều thào và sự cựa quậy của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến người nằm bên cạnh là anh . Seongwoo hồi đầu không mấy để tâm lắm vì nghĩ cậu bị mớ ngủ . Dần dần đến mấy lần kế tiếp lại càng rõ ràng hơn .
Anh còn nghe rõ tới hai chữ " Trực Thăng " cơ . Cựa quậy mà anh dùng miêu tả có thể không đúng cho lắm . Phải nói là dãy dụa thì chính xác hơn
- Daehwi ? Daehwi !
Với giọng la lớn của anh – Thành công gọi cậu dậy hơn cả mong đợi . Daehwi từ từ mở mắt , khắp khuôn mặt đều là mồ hôi nhễ nhại . Mấy vài giây , cậu mới có thể tiếp nhận hết toàn bộ sự tình .
Anh nhanh chân ra ngoài gọi bác sĩ vào . Kiểm tra cẩn thận đầy đủ , bác sĩ dặn dò vài câu rồi đi . Căn phòng lại trở về với không gian yên ắng
- Daehwi...em tới bến cảng làm gì vậy ?
- Tìm anh .
- Tìm anh sao ?
Dường như ngờ vực câu trả lời này . Seongwoo giả vờ biểu lộ ngạc nhiên . Cậu buồn bã nói :
- Chỉ là không liên lạc được cho anh mà Samuel lại bảo là bắt gặp anh ở gần đó . Em nghĩ nên liều một phen nên tới đó tìm thử . Ngờ đâu lại gặp anh ở đó thật . Có điều là vừa bước vô cái là nghe thấy tiếng súng rồi
Daehwi cũng đâu phải dạng vừa gì ? Anh ngờ vực , cậu thấy rõ . Cũng giả vờ diễn một chút cho nó chân thật với tình huống . Nhưng thật sự cậu cũng bất ngờ vì không nghĩ ở đây sẽ xảy ra ẩu đả . Dùng tới vũ khí tấn công lẫn nhau là hiểu tầm nghiêm trọng như thế nào rồi .
Tình thế cấp bách nên cũng không quan tâm gì nhiều . Đặc biệt là khi chứng kiến cảnh JiSung trúng đạn đau đớn ngồi ở một góc . Daehwi lại chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mà động thủ . Đó cũng là lần động thủ không chút lưu tình của cậu tại thế giới này
- Đưa em cái điện thoại của anh đi .
- Chi vậy ?
- Đưa đây cho em .
Không thể cãi lại nên anh cũng đưa luôn . Daehwi lấy điện thoại ra , không cần hỏi mật khẩu . Trực tiếp dùng dấu vân tay mở khóa . Điều này khiến anh mở to mắt trầm trồ . Điện thoại là vật bất ly thân với tất cả mọi người . Ngoài vân tay của chính chủ thì không thể có người thứ hai . Vậy mà cậu đã nhập dấu vân tay của bản thân vào lúc nào mà anh cũng chả hề hay biết
Bấm ra một dãy số dài . Cậu đưa điện thoại lên tai phải chờ đợi
{ – Alo ? }
- Hyung trưởng . Là em , Hwi đây ạ
{ – Bé con tỉnh lại rồi đó sao ? Hyung đang làm chút việc , lát nữa sẽ ghé thăm em ngay thôi nè }
- Hyung à...hyung đang ở đồn cảnh sát tra khảo JiSung có phải không ạ ?
{ -...Ừm . Có gì không bé con ? }
- Anh JiSung vô tội . Em đã ở đó cùng với các anh ấy
{ – Nói rõ xem nào ? }
- Em xin lỗi . Là em trốn khỏi nhà trước . Em tới đó chỉ để tìm anh Seongwoo và anh JiSung thôi ạ . Lúc tới nơi thì bên băng xã hội đen kia lấy vũ khí tấn công các anh ấy trước . Anh JiSung còn bị thương ở một bên cánh tay nữa . Em thấy giúp được gì thì nên giúp . trực tiếp cướp vũ khí của một tên mà tham chiến . Nếu được , em sẽ gửi chiếc khăn dính máu của những cái xác ở đó cho tổ pháp chứng
{ – Hyung tin em . Bé con của hyung đã nói như thế thì hyung cũng không làm khó bọn họ . Sau khi lấy xong lời khai và đóng phạt . Họ sẽ được thả về , bé con yên tâm được rồi chứ ? }
- Hyung trưởng giận em lắm có phải không ạ ?
{ – Không hề . Bé con của bọn hyung là để yêu thương . Được rồi , hẹn gặp bé con trong hmmm...khoảng 7h30 sáng nhé ? }
- Vâng ạ . Cám ơn hyung !
Cuộc nói chuyện giữa hai anh em kết thúc trong yên bình tốt đẹp . Youngmin thương cậu còn không hết thì làm sao có thể vì cái chuyện này mà giận cậu được đây ? Daehwi cũng lập được công lớn giúp được sở cảnh sát quét được một nửa bang số rồi . Coi như là lấy công chuộc tội vậy
Daehwi trả điện thoại lại cho Seongwoo . Quay qua hộp tủ bên tay phải kéo ra . Bên trong có một cây kim tim và một cái lọ nước màu vàng . Truyền thứ nước màu vàng vào thân kim . Cậu ngậm lấy thân cây , kiểm tra " ven " trên bắp tay trở xuống . Anh không rành rọt ba cái thứ đồ y tế này . Lo lắng hỏi :
- Này em định làm gì đấy ? Đừng có chích bậy chích bạ như thế . Hay là để anh gọi bác sĩ vào làm cho
Cậu cười rồi lắc đầu trả lời :
- Em tốt nghiệp khoa y đã hơn 5 lần rồi . Anh khỏi lo , đây cũng chỉ là vắc-xin hồi sức của gia đình em . Không có chết đâu
Tìm được điểm " Ven " , cầm kim tim dứt khoác chích thẳng vào vị trí đó . Rút ra cũng không hề nhẹ nhàng gì . Nhưng rồi lại cảm nhận được cái nhìn rợn sống lưng từ Seongwoo
- Em tốt nghiệp khoa y 5 lần ?
"..."
Ừ thì đúng là Daehwi đã tốt nghiệp khoa y 5 lần...5 lần ở thế giới cũ đấy chứ không phải ở đây đâu . Cậu hận không thể đập đầu vào gối xỉu mẹ luôn đi cho rồi .
Nhờ mở lòng với Seongwoo và JiSung mà tính tình cậu thoải mái hẳn ra . Tới mức xém nói quỵt tẹt ra cái quá khứ của bản thân tại thế giới cũ
Nở một nụ cười thật tươi , không hề có miếng giả trân nào trên môi . Daehwi nghiêng đầu ngây ngô đáp :
- Là tốt nghiệp lén đấy . Gia đình em đời đời phục vụ cho chính phủ . Đến cả em muốn tốt nghiệp một cái gì đó cũng chỉ được làm lén lút
- Tại sao lại phải làm lén lút vậy ?
- Oh , thuận tiện cho con đường nghề nghiệp sau này của em thôi anh
Brand New là gia tộc có nền nghề nghiệp vững vàng không đổi . Gồm hai nghề chính là Cảnh Sát - Luật Sư . Đều là phục vụ cho người dân và dưới quyền chính phủ . Seongwoo nghe được câu trả lời này không hẹn mà nở nụ cười ngượng khó tả . Là chột dạ hay là đau lòng ?
" Mối quan hệ của chúng ta...không thể nào bình yên hay sao em ? "
---------------------------------------------------
" Em nên như thế nào để đối mặt với anh đây ? "
Cả hai đều có bức tường vô hình ngăn cách . Vừa mới thỏa thuận xong thì đều đồng loạt cùng nhau phạm luật . Đâu cần là cá tháng tư thì con người vẫn lừa dối nhau mỗi ngày đó thôi . Chỉ là hôm nay mọi lời nói dối đều có khả năng giảm nhẹ nỗi đau
- Daehwi , anh có thể hỏi em một câu được không ?
Cậu không nói gì , chỉ nhẹ nhàng gật đầu . Seongwoo hít một hơi thật sâu , nói :
- Em có yêu anh không ?
--------------------------------------------------
" – Bae Jinyoung...anh có từng yêu em không ? "
-------------------------------------------------
Đây là câu hỏi mà cậu đã hỏi người ấy trước khi bước vào cõi chết . Không nghĩ đến Seongwoo sau khi mất tích về lại hỏi mình câu này . Thoáng chốc phần ký ức không mấy tốt đẹp ấy lại ùa về . Daehwi im lặng , nhìn anh bằng ánh mắt âm dương lẫn lộn
- Tại sao em không trả lời ? Đối với em thì bọn anh là gì ?
Cậu vẫn tiếp tục im lặng không trả lời . Seongwoo có vẻ như không đủ kiên nhẫn nữa . Lời nói lại thêm bội phần lạnh lùng
- Em mở lòng lại với anh là do em thật lòng yêu anh ? Hay chỉ là một phần nằm trong kế hoạch trả thù của em ?
- Seongwoo ?
- Anh đã hỏi em rất nhiều lần về chuyện tình cảm , về mối quan hệ giữa chúng ta nhưng em không hề cho anh một câu trả lời chính xác nào cả . Daehwi , em có biết đối với bọn anh mà nối...chỉ một câu "Em Đồng Ý" là rất quý giá rồi hay không ? Một câu trả lời quyết đoán thôi cũng không thể cho anh được sao ?
" Cho sao ? Cho thế nào ? "
Đến cả bản thân còn không thể nào quyết định được tình yêu này có nên tiến một bước hay là lùi lại . Làm sao mà cho anh được câu trả lời thích hợp đây ? Daehwi hiện tại đúng là khó xử đến không thể nào tự quyết định nữa rồi . Quá khứ mặc dù đã qua nhưng vẫn bám lấy cậu không buông .
Đối với Seongwoo sao ? Là yêu thật sự hay là tình yêu của chủ thể truyền đạt lại . Cậu thật chả dám chắc...
- Em không thể .
- Lý do ? Là vì em muốn trả thù bọn anh có phải không ? Trả thù vào việc bọn anh đã cưỡng bức em . Trả thù vì bọn anh đã năm lần bảy lượt dồn em vào đường chết ?
Daehwi trầm ngâm , không hề phủ nhận điều anh đang buộc tội mình . Cậu gật đầu bình thản mà trả lời :
- Không sai . Nếu là lúc trước thì đúng thật là như vậy
- Thế còn bây giờ ?
- Là không dám .
- Em không dám ? Việc chấp nhận bọn anh đối với em đáng sợ tới mức đấy sao ?
- Thế thì em phải hỏi ngược lại anh rồi . Lúc trước , việc chấp nhận một đứa câm làm hôn thê . Các anh là bao nhiêu ý thật lòng ? Bao nhiêu là dối lòng ?
Daehwi đã không lên tiếng thì cứ lẳng lặng mà cho qua . Còn một khi đã lên tiếng thì đừng mong có quyền được phản biện .
Seongwoo đối với câu hỏi chí mạng này có chút chột dạ nhẹ . Quả thật là lúc trước...anh từng coi thường cậu . Thậm chí còn có ý miệt thị tàn nhẫn . Hùa theo cả Jinyoung bắt nạt cậu ở mọi lúc mọi nơi . Chỉ là đều ẩn mình nơi bóng tối giở trò chứ không hề ra mặt công khai như hắn và những người còn lại
Yêu thì yêu nhưng chuyện nào ra chuyện đó . Seongwoo đã từng ghẻ lạnh cậu vì cái khuyết điểm không thể chữa này . Đâu ai chắc chắn được khi về chung một nhà , anh lại không tái phát tật cũ . Seongwoo từng phản bội cậu hoặc nếu chỉ đơn giản là quen Seolhyun , dùng đó chọc tức cũng là không được . Điều đó chỉ càng chứng minh anh chính là một thằng tồi không đáng nhận được tha thứ
- Park WooJin , em biết vì sao anh ta đối xử tàn nhẫn với em . Là do hiểu lầm giữa em và anh ta . Còn với anh là gì ? Làm ơn trả lời thành thật với em đi .
.
.
.
.
- Là hôn thê của anh .
- Anh nói câu này có thấy ngượng miệng không ?
- Lee Daehwi ! Em đủ rồi đấy ! Em hỏi anh bao nhiêu câu hỏi . Anh đều trả lời không sót một câu nào . Bây giờ lại hỏi anh là có ngượng miệng không ? Rốt cuộc là em ám chỉ điều gì ?!
- Hyung trưởng của em nói đúng . Cái em cần không phải lời nói suông phát ra từ miệng các anh mà là hành động chân thành . Anh có còn nhớ tới ngày em gặp tai nạn tại bể bơi không ? Nhớ cho kĩ vào...
Tai nạn bể bơi tại trường học – Kim Daehwi nào bỏ qua dễ dàng như vậy . Nhờ có trí nhớ được hồi phục của chủ thể . Cậu vẫn nhớ như in cái cách mà 8 người họ thờ ơ...thấy chết mà không cứu
- Hôm đó anh cứu em thì chúng ta vẫn sẽ vui vẻ như trước . Em bằng lòng bỏ qua tất cả tội lỗi mà anh gây ra . Nhưng đáng tiếc anh lại chọn điều ngược lại
- Daehwi anh...
- Thời điểm đó là nghi ngờ và bây giờ cũng thế . Anh vẫn nghi ngờ tình cảm của em . Xem ra em tới bến cảng cứu anh cũng là uổng phí tâm tư rồi nhỉ ?
Không khí mấy phút trước còn đang vui vẻ nồng nàn . Vậy mà chỉ sau khi Seongwoo đặt một câu hỏi . Mọi vấn đề đều trở nên căng hơn cả dây cầm huyền cổ . Daehwi và Seongwoo mỗi người một suy nghĩ đối lập với nhau hoàn toàn . Tính tình anh hòa nhã , lịch sự lại có vài đặc tính khôi hài . Thế mà giờ nói chuyện với cậu câu nào câu nấy đều chất chứa sự khó hiểu
Daehwi tự hỏi bản thân mấy ngày qua nhung nhớ anh đến cảm nhiễm phong hàn . Trị mãi chẳng thể dứt được bệnh tình . Tới khi nhận ra bản thân là người đột biến . Đổ dồn vô đầu khiến cậu bị stress nặng . Nhận lại từ anh chỉ là một câu hỏi đầy sự ngờ vực
- Em cho rằng anh là một thằng tra nam rồi đúng chứ ?
- Em không ?
- Nói là không nhưng biểu cảm của em lại nói phải đấy .
- Seongwoo ?
- Được thôi Lee Daehwi . Nếu như em đã xem anh như một thằng tra nam khốn nạn đến thế thì anh hỏi em lần cuối . Trong 10 anh em của anh...thật ra người mà em yêu là ai ?!
- Này Ong Seongwoo , em thấy anh càng nói càng quá đáng hơn cả em rồi đấy . Anh hỏi câu này khác gì đang ép buộc em ?
Ánh mắt anh rực lên tia lửa đỏ . Daehwi cũng chả hề nhân nhượng phản bác . Dù họ cãi nhau không cân sức nhưng trái tim ai cũng như xé rách tận tâm can .
- Là ai từng bảo sẽ không ép buộc em ? Là ai từng bảo sẽ yêu thương em ? Seongwoo , anh quên rồi sao ?
- Anh không hề quên . Lời mà anh nói , anh nhớ rất rõ . Daehwi , chỉ cần em nói rằng em yêu anh . Ong Seongwoo này xóa bỏ mọi nghi ngờ . Lập tức cùng em đến văn phòng luật đăng ký kết hôn . Tài sản và quyền lực đều giao lại hết cho em nắm giữ . Em chỉ cần nói "phải" là được !
Anh nắm lấy hai vai cậu siết chặt . Đây là biểu hiện mà cậu đã từng thấy ở người ấy . Seongwoo xung quanh tỏa ra hàn khí chết người . Lần đầu tiên cậu thấy trong anh bùng nổ sự chiếm hữu ở mức cao nhất . Hôm nay còn lại cự lộn với cậu...chuyện này Daehwi không hề muốn xảy ra
Lảng tránh cái nhìn đăm chiêu kia . Daehwi xoay người từ chối tiếp chuyện . Và cậu nào đây hay biết rằng chính cái hành động đó lại thúc đẩy tâm ma trong người anh trỗi dậy mạnh mẽ .
Anh đấm mạnh vào tường . Tiếng động lớn làm cho cậu khẽ giật thót người một cái . Seongwoo chộp lấy tay cậu cưỡng chế , lớn tiếng quát :
- Anh hỏi em lần nữa . Em yêu ai ?!
- Bỏ em ra ! Đau quá !
Hai người dằn co qua lại . Dĩ nhiên Seongwoo vẫn hơn cậu ở phần thể lực . Trong nháy mắt cậu đã bị ép chặt vô tường . À không ! Không phải ép mà là bị xô thẳng vô tường . Lực mà Seongwoo dùng trên cơ thể cậu là không thể liệt vào hàng yếu được rồi đấy
- Có phải người em yêu là Bae Jinyoung không ?!
- Cái gì cơ ?...
- Em không cần phải chối . Mỗi khi em ngủ đều mơ hồ gọi tên nó , anh nghe rõ ràng là tên của nó . Daehwi...em gọi ba chữ Bae Jinyoung vừa dịu dàng lại rất đau thương . Đối với anh cũng chưa từng có thái độ đó . Có phải , trong 10 người thì nó là người quan trọng nhất với em phải không ?
- Không hề , em vốn không hề gọi anh ta .
- Daehwi...em thật bướng bỉnh !
Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới . Seongwoo lao vào ngấu nghiến bờ môi căng mộng ngọt ngào . Xem đó là món bánh tráng miệng thượng hạng mà điên cuồng hành hạ . Daehwi nằm gọn trong lòng bàn tay anh , chỉ có cơ thể yếu ớt phản kháng trong vô vọng .
Cổ áo dần nới lỏng , cậu cảm nhận rõ từng chuyển động của anh đang tác quai tác quái trên cơ thể mình . Hai bàn tay cậu nắm víu vào lưng anh . Cào thành vài đường rỉ máu sau lớp vest mỏng . May mắn là khi nãy cậu đã tiêm vắc – xin phục hồi thể trạng
Gượng người , uyển chuyển buông thõng rồi căng nở bàn tay phải . Chiếc remote ở bàn đối diện từ khi nào đã bay về lòng bàn tay . Nắm chặt lấy chiếc remote , cậu ban thẳng một cú đập vào đầu anh . Mạnh bạo không khác gì cú xô tường lúc nảy là bao . Kim Daehwi giỏi nhất chính là ăn miếng trả miếng không chừa một ai !
* CHÁT *
Cạch...cú tát cậu ban ngay má trái anh vừa dứt . Cánh cửa lập tức hé mở bất ngờ . Người thân hai bên đều đã trở về bệnh viện chăm nom cậu . Cơ mà trớ trêu một cái là vừa mở cửa vào đã chứng kiến cảnh tượng không mấy tốt đẹp .
Daehwi nào đâu quan tâm người khác nhìn mình bằng cặp mắt như thế nào . Nội đến chuyện Seongwoo xâm phạm cơ thể cậu mà chưa được cho phép đã khiến cậu bức xúc không thể dập tắt rồi . Cậu nói lớn :
- Anh bảo yêu em ? Đây mà gọi là yêu sao ?! Anh cưỡng chế bắt ép em chọn lấy 1 trong 10 người mà bảo là thật tâm yêu em sao ?! Mọi chuyện đều do chính bản thân anh suy đoán và tưởng tượng ra . Khi không lại đem tới vu khống đổ tội cho em . Anh có thật sự nghĩ đến cảm nhận của em không vậy Ong Seongwoo ?!
- Thế thì em có nghĩ tới cảm nhận của anh không ?! Anh cầu xin cơ hội từ em . Em cho rồi lại thờ ơ tước đoạt nó . Em đã từng bảo gì với anh hả ?! Em bảo rằng không dám cho ai hy vọng để rồi bị dập tắt . Để rồi giờ em lại giáng cái cách đó xuống đầu anh ?!
- Em giáng xuống đầu anh ? Là ai giáng xuống đầu em trước ?! Là ai ba lần bốn lượt đẩy em vào con đường chết ?! Là ai đến khi em chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng chẳng chịu ra tay cứu giúp ?! Là ai khi biết em bị người khác cưỡng hiếp cũng chỉ đứng yên làm lơ như không ?! Là ai đến một câu thanh minh giúp em trong giới thượng lưu cũng không thèm nói ?! Là ai là ai ?!
- Là anh ! Là anh có được chưa ?! Vừa lòng em chưa hả Lee Daehwi ?!
- Đừng gọi em bằng cái tên đó ! LEE DAEHWI NÓ CHẾT RỒI !
* XOẢNG *
Một tiếng động lớn vang vọng khắp phòng , ra tới hành lang vẫn còn có thể nghe rõ mồng một . Cậu cầm chậu hoa kế bên thẩy mạnh xuống đất . Từng cành hoa hồng đỏ đẹp dễ cứ theo từng mãnh thủy tinh sứ mà tan xác...
Mọi người đứng hình với biểu hiện của Daehwi . Youngmin , Jeon Woong và Donghyun nhanh chóng chạy tới kìm chặt cậu bằng mọi giá . Tính ngang bướng cậu tái phát . Daehwi quát tháo dữ tợn :
- Yêu các anh thì sao ?! Không yêu các anh thì sao ?! Chúng ta cũng vĩnh viễn không đến được với nhau ! Vậy thì việc em thừa nhận có yêu các anh hay không là nghĩa lý gì chứ hả ?!
- Daehwi...
JiSung giương đôi mắt buồn nhìn cậu . 10 người họ đều đứng đông đủ có mặt tại phòng bệnh . Đến cả WooJin ban đầu chỉ định đứng bên ngoài chờ đợi . Thấy cự cãi trong đây mà không nhịn được tham gia dò xét . Từng lời từng câu từng chữ đều lọt hết vào tầm tai
Cậu bị các hyung lớn trói chặt hai tay . Ba người đều thay phiên nhau thì thầm bên tai cậu trấn tĩnh tâm trí . Chống cự - Bất lực mà gồng hết cơ thể , hai bên bàn tay bình thường ốm tong gầy mò cũng nổi cả gân xanh dây điện chằn chịt . Cơn ho khan bùng phát , cậu bụm miệng lại mà nói tiếp :
- Tôi yêu các anh là thật....là thật...tôi thừa nhận rồi đấy . Phải ! Tôi vẫn là thằng khờ...vẫn mãi chạy theo tình yêu chó chết này thôi . Biết rõ bản thân bị các anh xem như đồ chơi đá qua đá lại vẫn không ngừng nhớ , không ngừng yêu . Tôi có chối bỏ nhiệt huyết đến mức nào đi nữa thì trái tim trong người tôi vẫn không chịu nghe lời . Nó chỉ quan tâm tới các anh , đối với chủ nhân như tôi còn chối bỏ thậm tệ . Hôn ước là có từ khi còn nhỏ mà...nếu các anh lớn lên không còn thích tôi nữa có thể đơn phương từ hôn . Tôi nào dám nói gì hay phản đối ? Nhưng các anh không hủy hôn . Các anh chọn cách lấy Seolhyun ra làm vật truyền thúc đẩy sự ghen tuông của tôi...làm tôi phải đau lòng vì các anh . Cái đó chính là các anh ích kỉ ! Là các anh khốn nạn với tôi trước ! Vậy mà đến một phần từ chối nhỏ thế này các anh cũng không thể cho tôi sao hả ?!
- Daehwi...anh xin lỗi...là anh không kiểm soát được...anh xin lỗi vì đã tổn thương em...
Cậu lắc đầu liên tục , đưa tay lên ra hiệu anh đừng nói nữa . Quay qua cố gắng kìm hãm tiếng nấc giọng của mình để nói gì đó với các hyung lớn .Ba người kia nghe xong , con người đen hơi giãn to . Sau đó liền cùng nhau kéo ra ngoài trước . Daehwi lau nhẹ các vệt nước mắt đang động lại ở trong hốc mắt . Gằn từng hơi , đau đớn bảo :
- Seongwoo...anh không hề làm gì có lỗi cả . Là em sai ! Giống như anh Daniel đã từng nói . Lee Daehwi này sinh ra trên đời đã là sai trái . Em cám ơn 10 người các anh đã ở bên em trong thời gian qua . Cho em biết được đắng , cay , ngọt . bùi là như thế nào . Cảm giác yêu thương rồi tới bị hất hủi . Em sẽ luôn ghi nhớ mãi từng khoảnh khắc một . Cũng qua chuyện này...một phần em nhận ra rằng giữa chúng ta hoàn toàn không có bất cứ một điểm chung nào cả . Em xin lỗi vì đã làm phiền các anh...xin lỗi vì đã để các anh đến một đứa ngu ngốc phiền toái này....
- Daehwi ! LỜI EM ĐANG CHUẨN BỊ NÓI ! ANH XIN EM MAU RÚT LẠI ĐI !
Jihoon gằn giọng la lớn – Một người luôn sống với châm ngôn không bao giờ để tâm thứ gì vào mắt này lại có biểu hiện mất bình tĩnh . Y luôn được biết đến là một con robot không có cảm xúc gì . Đến khi thể hiện tình cảm với Daehwi lại càng cứng đờ gượng gạo . Vậy mà giờ lại vì sợ hãi điều gì đó mà trở nên khác biệt thường ngày
Nở một nụ cười hiền lương thiện chân thật nhất . Daehwi tia mắt qua từng người một . Dừng lại ở JiSung . Vị nam nhân này...khuôn mặt đã biến sắc từ lâu . Không ngừng nhìn cậu nắm chặt các khớp tay . Cậu đứng đối diện bọn họ , tháo chiếc nhẫn có một viên kim cương màu xanh ngọc bích trên tay ra
Chiến nhẫn nhỏ nằm trong lòng bàn tay trắng toát . Cậu nhìn nó mà rơi nước mắt...
- Đây là tín vật đính ước giữa hai gia tộc chúng ta . Giờ em giao trả lại cho các anh . Điều này đồng nghĩa với việc hôn ước giữa hai bên gia tộc chính thức bị hủy bỏ . Các anh đã có được tự do mà bản thân luôn muốn . Em có được sự giải thoát khỏi khổ đau mà bản thân luôn chờ đợi . Chúng ta kể từ giờ phút này không ai nợ ai nữa .
Đem chiếc nhẫn nhét vào tay Yoon JiSung . Cậu lấy lại đồ đạc trên bàn rồi cất bước rời đi khỏi phòng . Seongwoo không muốn chấp nhận sự thật này . Níu giữ lấy bàn tay cậu lần cuối cùng . Hy vọng duy nhất làm lối sống cho anh sắp rời khỏi đây . Thứ ràng buộc duy nhất giữa 11 người chính là hôn ước thanh mai trúc mã cơ mà lại...tháo bỏ mất rồi .
- Đừng mà...Daehwi...em biết rõ là anh không thể nào sống thiếu em được...em là niềm hy vọng sống duy nhất mà anh có đấy....
- Seongwoo...bữa tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn . Chúng ta vốn dĩ sinh ra đã trái ngược nhau về mọi thứ . Tốt nhất là đừng nên dính líu gì với nhau nữa . Anh cũng nên học cách...bước đi một mình rồi...
- Đừng...đừng...anh xin em....anh lạy em Daehwi...Anh xin em đừng mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chúng ta...chia tay đi .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro