Chap 25 : Đêm
" Park WooJin và Kang Daniel sao ? "
Kim Daehwi mới vừa có một buổi nói chuyện với các hyung lớn , vừa nghỉ được một chút xong . Dầm mưa về nhà đã là trời tối muộn . Giờ tới phiên Ong Seongwoo tới đây nói những câu cảnh báo nguy hiểm cấp độ 1 khiến cậu có hơi quay cuồng .
Bộ não cậu dính phải nước mưa rồi còn phải suy nghĩ lung tung chuyện trên trần đời đã chịu đau được mấy tiếng đồng hồ . Anh ta tới đây nói thêm chuyện này , đầu cậu tiếp tục nhận thêm cơn đau buốt xương
- Hai người đó làm sao mà kêu tôi tránh xa ? Tính giết tôi hả ?
Thái độ cậu vẫn lạnh lùng nhất mực không đổi . Seongwoo đối với biểu hiện bất cần đời này lại càng lo lắng hơn . Anh nghiêm giọng nói tiếp :
- Daehwi , anh là đang nghiêm túc . Chuyện này không phải chuyện đùa . Em nên tránh xa hai đứa nó ra càng nhanh càng tốt .
- Nếu tôi không tránh ?
- Em sẽ bị thương đó . Hai đứa nó cái gì cũng dám làm . Nghe lời anh , đừng bướng nữa mà em...
- Nói xong rồi đúng không ? Xong rồi thì đi về đi .
Cậu định đứng dậy vào phòng riêng thì Seongwoo níu tay . Không thích hành động va chạm này , cậu hất tay anh ta ra . Và...
- Ui da !
Seongwoo la lên một tiếng nhỏ đủ để khiến cậu tò mò quay đầu lại . Cổ tay của anh đang chảy máu , lan dài xuống dưới hai bên cánh tay .
Daehwi giật nảy người chạy lại xem xét , lo lắng hỏi han :
- Này , anh bị gì thế ? Tôi chỉ hất một cái nhẹ thôi mà ?!
- À không...là tại tay anh bị thương sẵn rồi . Động cái nhẹ cũng sẽ chảy máu thôi . Không sao đâu , anh ổn mà .
- Ổn cái gì ?! Anh ngồi yên đó đi . Tôi...tôi đi lấy đồ băng lại cho
5 giây trước vừa hùng hổ đuổi người ta đi . 5 giây sau lại ngang ngược ấn người ta ngồi xuống ghế sofa , còn dọa nạt đủ thứ .
Daehwi đi lấy hộp y tế đặt lên bàn khách . Dùng tăm bông thuốc đỏ sơ cứu , sát trùng vết thương trước . Sau đó mới dùng tới băng gạc trắng , băng bó lại thật kĩ càng . Mọi động tác đều thuần phục và rất dịu dàng . Seongwoo thấy sự tập trung chữa trị của cậu mà không tự chủ nhoẻn miệng cười thỏa mãn
Trong lúc sơ cứu , hỏi han Seongwoo một lúc lâu mới biết vết thương hằn trên hai cổ tay của anh là do cậu mà ra . Đợt trước anh bị cậu dùng dây cước trói chặt . Bonus thêm cái còng sắc siết đến cánh tay dường như muốn biến dạng tới nơi . Khổ sở lắm mới phá trói thoát ra chạy lên tìm gặp cậu . Trong đầu lúc đó đều không hề nghĩ tới việc chữa trị vết thương . Anh thì lại khá lười nên chỉ để yên vết thương như vậy . Ý là muốn để cho nó tự lành
Daehwi hơi tức giận , mắng anh vài câu :
- Anh nghĩ da thịt anh là da của thần tiên hả ? Để tự lành thì còn lâu nó mới lành đó . Chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết !
- Em đang lo lắng cho anh đó sao ?
- Lo...lo lắng cái gì chứ ?! Tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì vết thương của anh gây ra bởi tôi thôi . Tôi không hề lo lắng cho anh nhé ! Đừng có tưởng bở !
Cử chỉ và giọng điệu hờn dỗi như bị nói trúng tim đen kia càng làm anh thêm phần muốn trêu chọc . Cuộc nói chuyện căng thẳng vài phút trước đã biến mất . Daehwi phồng má xoay qua chỗ khác không muốn đối diện với Seongwoo nữa . Về cái chuyện mà anh nói ban nảy cũng quên sạch sành sanh luôn
Seongwoo lắc đầu cười bất lực . Với biểu hiện này của cậu thôi đã đủ khiến anh phải yêu cậu nhiều hơn nữa rồi . Nhưng rồi mắt anh chạm tới thứ màu xanh dương nhạt đang được dán trên đầu cậu . Anh lo lắng :
- Daehwi à , em bị sốt sao ?
- Sốt nhẹ thôi . Anh khỏi lo
Đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt . Anh cau có mặt mày , bảo :
- Sốt nhẹ của em đó hả ? Chiều giờ mưa mấy chập liền . Em dầm mưa phải không ?
- Liên quan tới anh à ?
- Phải , liên quan tới anh vì em hiện tại vẫn là hôn thê của anh mà
- Hôn thê cái đầu anh đó...khụ...
Cơn ho khan cùng cơn nhức đầu liên thủ ập tới bất ngờ . Daehwi dùng tay bịt miệng , nhắm mắt chịu đựng . Nơi cuống họng bị thứ xanh lá nhớp nháp cản trở lưu thông . Đau rát đến nhíu mày nhẹ một cái .
Seongwoo thấy thế , lục lọi chiếc túi tote đen .Lấy một bịch thuốc ra , chia ra thành nhóm từng viên khác màu . Anh rót nước ra tách nhỏ rồi cầm thuốc đưa cho cậu . Nhận lấy phần thuốc anh đưa , Daehwi có hơi đề phòng ngập ngừng . Cơ mà bị Seongwoo khuyên với ánh mắt chân thành . Cơn ho khan đang quấy rối làm cậu không muốn uống cũng phải uống ngay
Ực cái ! Thuốc vào trong dạ dày . Chừng vài phút trôi qua , Daehwi sắc mặt đỡ lại chút xíu . Hai bên má cũng không còn ửng đỏ đậm như trước . Sức lực cũng khỏe lên được đôi chút , hoàn toàn đỡ hơn rất nhiều . Chưa dừng lại ở đó , anh còn nâng tay và cơ thể cậu ngồi trên đùi bản thân . Tiêm vào đó một mũi thuốc gì đó . Cậu không bắt kịp tình hình , lơ tơ mơ hỏi :
- Anh chích cái gì vào người tôi vậy ?
- Là vắc xin đề kháng ấy . Daehwi em rất yếu , dù là bệnh cảm cũng sẽ khiến em rất khó chịu . Tiêm cái này sẽ khiến em dễ chịu hơn ấy . Sao rồi có phải đỡ mệt hơn rất nhiều không ?
Tư thế hiện tại của Daehwi và Seongwoo khá là ba chấm . Hai người chạm mắt nhau...trong giây lát không gian đều chìm vào im lặng . Cậu là người không hề quan trọng đến vẻ bề ngoài của ai cả .
Thế nhưng khi đối mắt với anh . Đến Daehwi còn phải thừa nhận rằng anh ta thật sự rất đẹp trai !
" Tam giác quỷ...là tam giác quỷ "
Tại trường Produce 101 .
Ong Seongwoo – Hwang Minhyun – Lai Guanlin được coi là " Tam Giác Quỷ " .
Một biểu tượng nhan sắc đẹp đến có thể giết chết người khác . Trường Produce 101 từng ghi nhận nhiều trường hợp nữ sinh tự tử . Với đa dạng cách thức : thắt cổ , rạch tay , đốt thang , uống thuốc ngủ , tự dìm nước bản thân ,...các nạn nhân này đều là vì chuyện bị ba người kia từ chối tình cảm mà tự tìm đến cái chết . Những vụ án xảy ra hàng tháng và đều được nhà trường ém nhẹm đi . Vì là ngôi trường danh tiếng có thế lực nên không có một nhà báo nào dám đưa tin về sự kiện trên
Hồi mới xuyên không , do có ác cảm với với cả 10 người nên cậu không quá chú ý gì nhiều . Giờ có chút thiện cảm sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra . Lại còn đang ở không gian riêng tư thế này...cảm giác khi nhìn vào đôi mắt của anh . Cậu thấy được cái gì đó rất ôn nhu , dịu dàng...một chút chân thành nữa ?
- Chúng ta bắt đầu lại từ một trang mới được không em ?
- Tôi không biết...
- Tại sao thế em ?
Daehwi ảm đạm nhìn Seongwoo . Trái tim đang nhịp bình thường , bất chợt lại loạn xạ cả lên . Cậu đặt tay lên khuôn mặt sắc sảo ấy . Trầm ngâm bảo :
- Tôi không dám tin tưởng bất cứ ai nữa . Sẽ như thế nào nếu tôi đặt niềm tin sai người đây ? Người đau khổ vẫn là tôi thôi .
- Hwi à...
- Seongwoo , anh tốt với tôi rất nhiều . Tôi cảm nhận được điều đó nhưng mà...linh cảm tôi mách bảo rằng không nên . Tôi vốn không nên yêu các anh , không nên biết đến các anh . Hôn ước này từ đầu không nên có thì tốt hơn cho đôi bên
- Không Daehwi , anh yêu em . Cho dù không có hôn ước ấy chúng ta vẫn sẽ yêu nhau thôi em à . Linh cảm đôi lúc cũng sẽ sai mà em ? Anh thật sự yêu em , ngay trước khi quá muộn . Chúng ta vẫn có thể quay lại bên nhau được mà em...
- Đừng gieo cho tôi hy vọng nữa . Xin các anh đấy ! Đừng cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó . Mối quan hệ giữa chúng ta là gì đây ? Khi chưa kịp yêu nhau đậm sâu lại vì hiểu lầm chia cắt . Cứ thế này mãi sẽ như thế nào ? Seongwoo , tình yêu là cần sự tin tưởng và thấu hiểu nhau . Không có tin tưởng cũng sẽ bằng thừa thôi .
Cậu đứng lên rời đi . Anh lại kéo tay không cho rời . Đẩy ngã cậu nằm xuống ghế sofa trắng dài . Cơn sốt tấn công dù đã uống thuốc , cậu cũng không thể cự lại nổi anh . Chỉ có thể nằm yên không kháng cự . Hai người tiếp tục nhìn nhau say đắm
- Seongwoo...anh..
- Anh yêu em , Lee Daehwi
Lời vừa dứt , cậu cảm nhận đôi môi mình có gì đó đang chuyển động . Anh cúi người ôm hôn mãnh liệt . Coi cậu như một chiếc bánh ngọt ngào béo nguậy . Dồn dập tới mức khiến cậu quay cuồng trong mơ hồ . Nụ hôn này kéo dài rất lâu , được hít thở chút xíu rồi lại tiếp tục
Daehwi phải gọi là bất khả kháng cự . Cả người đều nóng ran lên , trên gương mặt sớm đã đỏ không chừa góc nhỏ nào . Đánh nhẹ vào lưng anh yêu cầu xin không khí . Seongwoo dừng lại , cậu điều chỉnh lại hệ hô hấp . Khó khăn nói :
- Tôi đang bệnh . Đừng làm nữa , anh sẽ bị lây bệnh mất .
- Anh không quan tâm . Cùng lắm chúng ta cùng bệnh thôi
- Đúng là..thật hết nói nổi với anh luôn ấy...Khụ ! Khụ !
- Daehwi ! Mau nói cho anh mật khẩu phòng ngủ , anh đưa em vào trong . Người của em bị hạ nhiệt rồi , cần phải sưởi ấm ngay
- 7082017...Khụ...
Cố gắng nói trong mệt mỏi . Seongwoo bế cậu lên , tới phòng kế bên đã được cài đặt lớp khóa bảo vệ chặt chẽ . Nhập mật khẩu , anh vội vàng đặt cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận . Chạy tới lui trong phòng tắm riêng để pha nước ấm đắp trán cho cậu . Kiểm tra thân nhiệt một lần nữa , mắt anh mở to . Cả khuôn mặt cũng trắng bệch theo
- Daehwi...sao người em lúc nóng lúc lạnh vậy ? Em ổn không đó ? Hay là anh chở em tới bệnh viện nha ?!
Seongwoo vừa cúi người là cậu đã nắm chặt tay anh . Gắng gượng trả lời bằng tông giọng yếu ớt vô cùng :
- Không...không cần đâu . Cơ thể và sức khỏe của tôi vốn luôn thất thường như vậy . Không cần phải tới bệnh viện . Tôi không muốn ba hyung lớn của tôi phải lo lắng...Ngủ một đêm , sẽ khỏi ngay thôi . Seongwoo , ngoài hộp tủ gỗ màu trắng ngay bàn vi tính . Tôi có để một bịch thuốc ở đó . Anh lấy nó giúp tôi với...
- Được , anh ra lấy nó cho em
Anh chạy ra ngoài theo như chỉ dẫn của Daehwi . Quả nhiên tìm được một bịch thuốc màu trắng . Ngoài ra thứ mà cậu luôn che giấu cũng được lộ diện
" Sổ gì đây ? "
.
.
.
.
.
.
" Mà thôi . Đồ riêng tư của em ấy , mình không nên xem thì tốt hơn "
Vừa nhấc cuốn sổ màu nâu đậm lên coi cái bìa xong thì cất vô . Rót một ly nước lọc cầm theo . Trở về phòng , anh đỡ cậu ngồi dậy bón từng viên thuốc . Cậu thầm vui trong lòng
Không biết vì sao nữa ?...Daehwi đột nhiên rất hạnh phúc và vui vẻ dù trên gương mặt vẫn thờ ơ không có chút biểu hiện nào . Động tác bón thuốc cho cậu uống...thật tình là rất giống người ấy .
Ôn nhu , dịu dàng và ấm áp – Những từ ngữ này đều có thể dùng để miêu tả thực tế về động tác này .
Bón xong , anh cất gọn ly nước sang một bên . Ngồi bên cạnh tiếp tục chăm sóc , thay khăn ấm đắp trán cho cậu không hề chậm trễ . Daehwi nằm yên trên giường nghỉ ngơi . Âm thầm quan sát từng cử chỉ lẫn các biểu cảm trên gương mặt Seongwoo . Anh ta đến đây không những báo tin giúp mà còn dành rất nhiều thời gian ra ở bên cạnh cậu chăm lo từng li từng tí . Nói là không động tâm thì chính là dối lòng rồi ?
- Khuya rồi , anh không định về à ?
Daehwi vờ hỏi . Seongwoo nghe vậy , không hài lòng trả lời :
- Em như thế này thì làm sao anh có thể yên tâm về chứ ? Anh sẽ ở lại đây chăm cho tới khi em khỏe lại rồi mới thôi .
- Oh thế sao ? Nếu vậy , tối nay anh có thể ngủ trên giường cùng tôi nếu muốn . Dù sao thì tôi vẫn cần có người sưởi ấm để ổn định lại thân nhiệt cơ thể
Anh ta lắng nghe tới đây . Có điều không hiểu liền nhìn chằm chằm vào mắt cậu tìm kiếm cậu trả lời . Anh tò mò :
- Mỗi khi cơ thể em nóng lạnh thất thường . Bộ...sẽ có người tới ôm lấy em sưởi ấm sao ?
- Không hẳn là ôm . Chỉ là nằm chung truyền nhiệt , tôi thường sẽ ngủ cùng các hyung lớn nếu cơ thể có dấu hiệu lạ . Chuyện thường thôi mà
.
.
.
" Ừ đúng rồi . Với em là chuyện bình thường vì là anh em cơ mà...Còn với anh là không hề bình thường em có hiểu không Daehwi ?! "
Seongwoo chỉ dám nghĩ thầm trong bụng , nào đâu dám nói ra xổ xàng . Mù cũng có thể nhìn ra được cậu đang dần rút ngắn khoảng cách lại với anh . Cách nói chuyện và tiếp xúc đều dễ chịu hơn nhiều lúc trước .
Hồi đầu chỉ toàn nói ra toàn bao nhiêu từ châm chọc gây tổn thương đến người khác thôi . Mấy lần cậu ngồi trong lớp một mình , anh tới thăm muốn bắt chuyện cũng bị cậu thẳng thừng đuổi ra ngoài . Với lý do là " Không nói chuyện với người lạ " . Thẳng thừng đến khiến người khác tổn thương nặng nề .
Cậu đã từng nói mà ? " Đôi lúc , bạo lực ngôn từ còn khủng khiếp hơn bạo lực hành động " . Seongwoo không có gọi là quá buồn nhưng dù sao những câu nói ấy cũng xuất phát từ Daehwi – Là người mà anh thật lòng yêu . Ít nhiều gì cũng trốn thẳng vô góc nào đó tự kỉ một khoảng thời gian
- Tối nay anh ngủ cùng em
- Ế...
Daehwi đưa tay lên chỉ thẳng mặt dò xét . Anh hiểu ý liền chân chính trả lời ngay :
- Anh hứa , chỉ ngủ thôi . Không làm gì em hết
Dò xét là hành động làm cho có lệ thôi . Cậu thừa biết người này sẽ không dùng tới kế sách ấy . Seongwoo là người trưởng thành , cách thức chắc chắn sẽ khác xa những đứa em của anh ta . Hơn thế lại còn đang trong giai đoạn làm lành với Daehwi . Dại gì mà lại đạp đổ hết bởi thứ dục vọng kia chứ ?
Rồi..cả hai leo lên giường chìm vào giấc ngủ yên bình...
----------------------------------------------------
[ Trụ Sở Đặc Cảnh Hàn Quốc ]
Youngmin , Jeon Woong và Donghyun lần lượt tiến vào hành lang trắng . Di chuyển đến một căn phòng xám kín . Có một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ sẵn tại đó . Thấy người , cả ba không hẹn cùng nhau cúi đầu lễ phép cung kính
- Chào buổi tối , thưa cha !
Ông mỉm cười nhẹ , xua tay ra hiệu cả ba ngồi xuống . Lần lượt phát từng mẫu hồ sơ cho cả ba . Ông khàn đặc lên tiếng :
- Dạo gần đây , tỉ lệ hàng cấm được gửi về và tiêu thụ tại Seoul đã vượt ngoài tầm kiểm soát . Hơn thế nữa các vụ tàn phá tại các khu phố bị gây ra bởi những "Kẻ Đó " ngày càng nhiều . Đây là báo cáo đầy đủ nhất trong 3 tháng gần đây . Các con xem qua đi .
Ba người mở tệp hồ sơ mà cha đã phát ra xem xét . Bao gồm bản báo cáo là có cả hình ảnh được chụp lại đính kèm . Người anh ba bình thường vui cười , tình huống nào cũng đều lạc quan bẩn bựa . Thế nhưng giờ chỉ còn lại một Kim Donghyun nghiêm nghị , bao trùm cả dãy sóng âm lạnh lẽo xung quanh cơ thể mà thôi
Jeon Woong cầm tệp hồ sơ , càng đọc lại càng chau mày thể hiện rõ sự mệt mỏi . Xoa nhẹ hai bên thái dương . Người này hỏi :
- Cha , những tên này nếu tồn tại quá lâu sẽ ảnh hưởng đến người dân tại đây . Thậm chí là cả các nước láng giềng bên cạnh . Không có cách giải quyết sao ạ ?
- Cách thì không phải là không có con trai . Bắt được những kẻ này rồi đưa tới P.A.P , nhân viên ở đó họ sẽ có cách xử lý . Trước tiên là phải tập trung đề cao cảnh giác , cho thêm cảnh sát tuần tra mỗi đêm . Bắt được ai thì đem tới P.A.P tránh đêm dài lắm mộng ~ Ông nói
- P.A.P ? Ý cha là Trụ Sở Kiểm Dịch nằm sâu dưới lòng đất ở phía đông Seoul ạ ? ~ Donghyun thắc mắc
- Ừ
- Trụ Sở đó là được tập đoàn riêng của má hai điều hành phải không ạ ? Con từng theo má hai đến đó một lần rồi ~ Jeon Woong hỏi thăm
- Phải . Chính là nơi má hai các con làm việc khi ở Hàn Quốc . Về hoạt động cụ thể tại đó , các con sẽ được biết khi má hai thông báo riêng . Sắp tới , các con sẽ được chúng ta phát cho những chiếc vòng cổ đặc biệt . Dùng để khống chế những " kẻ đó " khi cần thiết . Các con biết đó...chúng ta đối với những " kẻ đó " cũng chỉ là con kiến thôi
- Vâng , tụi con đã rõ thưa cha ! ~ Đồng thanh
- Còn về việc kia , các con điều tra tới đâu rồi ? Từng đứa báo cáo cụ thể xem
- Thưa cha , đây là toàn bộ hoạt động của họ . Theo như con nhận biết , có lẽ đã phát giác cảnh sát nhúng tay vào điều tra nên các phi vụ đều rất bảo mật và cẩn trọng . Chúng ta không thể nào xông tới buộc tội được . Cần có một kế sách kín đáo ~ Youngmin thuyết trình
- Bên con đã điều tra được các băng nhóm đang hợp tác cùng nhau . Tuy nhiên chỉ điều tra được những tên ma con . Người đứng đầu vẫn là một ẩn số , chúng không bao giờ lộ mặt . Hơn thế cũng không có thông tin mật thiết nào để điều tra . Như thể bị đóng băng...hoặc là đang nhử mồi ~ Jeon Woong nghiêm túc bảo
- Vậy là có mỗi chỗ con là thu hoạch kha khá nhỉ ? Thưa cha , tại trong trường Produce 101 . Toàn bộ các khu vực trong trường , chỗ nào cũng đều có chứa ma túy số lượng lớn . Thời gian giao dịch và vận chuyển là tối nay . Con đã cử 5 đội đặc nhiệm tới giám sát . Chắc giờ đang áp giải người tới đây rồi á cha ~ Donghyun tự hào nói
- Con thì lúc nào cũng thế . Luôn nhanh nhẹ hơn hai hyung lớn còn gì ? ~ Ông cười
- Nghe chưa hai ông già ?! Cha mới khen tui á nha ~ Donghyun hất tóc
- Chắc tao lấy dép phang vô cái bản mặt mày quá ~ Jeon Woong đập trán nói
- Cây chổi lông gà mà bữa Daehwi đem lên đây cho cha đâu rồi ạ ? Cho hai đứa con mượn xíu thanh lý môn hộ cái cha ơi ~ Youngmin bẻ khớp tay đầy vẻ hăm dọa
- Mấy đứa đúng là...
Cha con họ là như thế đấy ! Bàn chuyện công việc thì căng hơn dây đàn tranh . Mới có một đứa khởi xướng trò tiêu khiển một cái là cười đùa thoải mái ngay . Người đứng đầu gia tộc Brand New luôn quản giáo bốn người con của mình bằng cách thoải mái nhất có thể .
Ông không thích ràng buộc con của mình bằng các quy tắc trong giới thượng lưu . Điều đó sẽ khiến họ không hề dễ chịu . Thay vì quá chú chăm vào những thứ vật chất cám dỗ . Ông lại dạy song song cho họ về hai thứ : Thiện – Ác ; Pháp Luật – Cấm Luật
- À đúng rồi . Daehwi , thằng bé ở nhà vẫn ổn chứ ? Các con có nhắn tin bảo là thằng bé bị ốm ?
- Dạ , thằng bé dằm mưa vì nhớ một vài chuyện không vui lúc trước . Tụi con đã cho em ấy uống thuốc . Hiện tại chắc đã ngủ rồi ạ . Cha cứ yên tâm , em ấy vẫn ổn cả ạ ~ Youngmin đại diện trả lời
- Được vậy thì tốt . Mong rằng đứa con nhỏ này của cha sẽ vượt qua được thử thách lần này...
- À cha...về chuyện hôn ước của thằng bé ấy . Con nghĩ nên...
- Donghyun , cha biết con định đề nghị cái gì . Tuy nhiên cái này nằm ngoài phạm trù của cha rồi . Dù sao gia đình bên đó cũng là bạn thân thanh mai trúc mã với cha và các mẹ . Không thể nào nói hủy hôn là hủy được . Về hôn ước giữa 11 đứa nó , cứ để cho những người trong cuộc giải quyết . Daehwi thằng bé lớn rồi , nó biết tự cách lựa chọn mà con . Đừng bảo bọc em nó quá , sẽ khiến cho thằng bé yếu đuối hơn đấy.
- Cha lúc nào cũng vậy hết á ! Thật là...rõ ràng 10 người họ không tốt với em ấy trước cơ mà ?! Chúng ta được quyền đơn phương hủy hôn chứ ?! Sợ gì bọn họ ! ~ Donghyun hậm hực
- Không phải là sợ . Chúng ta vẫn còn việc phải làm , không thể vì chuyện này mà rạn nứt tình cảm hai bên . Đặc biệt là niềm tin giữa hai bên gia tộc . Nhưng theo như cha thấy mấy đứa nó cũng có phần hối lỗi . Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của thằng bé . Em nó yêu 10 đứa kia , không lẽ lại bắt nó bỏ ? Làm sao mà bỏ được chứ đúng không ? Chuyện của em con thì để tự thằng bé giải quyết đi . Donghyun con đừng xen vào giữa chúng nó nữa ~ Ông giải thích
- Dạ...biết rồi .
Donghyun không kéo được cha về phía mình . Cái nết trả lời thất vọng uể oải thấy rõ . Hai người kia lắc đầu cạn lời với người em trai này . Bao nhiêu năm rồi , cái ý định phá vỡ hôn ước này vẫn không hề lụi tàn . Vẫn vững mạnh theo thời gian tháng ngày . Youngmin lễ phép lên tiếng :
- Cha ơi , phần những " kẻ đó "...chính quyền đã can thiệp rồi vào phải không ạ ? Vừa sáng nay con đã thấy mẹ hộ tống thiếu tá Jongkook đi khắp thành phố . Dường như là để thực hiện chuỗi hành động khá quy mô
- Quân đội đã cử lực lượng tới khắp mọi miền tại Hàn Quốc rồi . Căn cứ của quân đội nằm rải rác khắp nơi . Theo lệnh từ chính quyền gửi công văn xuống , lần này là một công cuộc truy quét triệt để
- Ủa...khoan đã cha , tỉ lệ thương vong có rồi ạ ? ~ Jeon Woong nói
- 40% và đang tiếp nhận thêm từ các thành phố nhỏ khác . Vùng đất mới từ bang Cali gần với Hàn Quốc cũng đang trong báo động đỏ khẩn cấp . Quân đội cử người tới đó chống đỡ một thời gian . Tổng thống sẽ có một cuộc họp lớn tại nhà trắng vào 1 tháng nữa . Cha chỉ sợ nếu sử dụng quá nhiều vũ khí độc hại . Những " kẻ đó " cha chỉ sợ họ sẽ vùng lên đấu tranh . Thương vong sẽ càng tăng lên hơn thế nữa
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng . Cả bốn người đều chìm trong suy nghĩ của bản thân . Chuông báo động của cả tòa nhà đột nhiên reo lên chói tai . Phút chốc toàn bộ đều chìm trong ánh đèn đỏ khẩn cấp . Ông gật đầu ra hiệu , cả bốn phối hợp lùi bước về bốn góc cạnh của căn phòng
Nhất nút ẩn khởi động cơ quan . Dưới chân bốn người hiện ra một khoảng không đen . Họ rơi xuống một chiếc ống trượt khá là dài . Đây là một đường dẫn xuống sâu dưới một căn cứ ẩn riêng khác nữa của trụ sở đặc cảnh .
Tại dưới căn cứ , có một lực lượng riêng , một hầm vũ khí riêng và có nhiều công nghệ tiên tiến vượt ngoài phạm trù an toàn . Nơi đây được trông coi bởi các bậc nhà khoa học , tiến sĩ có bằng cấp cao bậc và được các ông lớn trong giới chính trị gia tiến cử đùm bọc
Bốn người theo lối đi cũ , bước tới một những bục tròn cách nhau vài cm . Tại nơi đó có tới ba con người máy khác nhau . Những người máy này có nhiệm vụ hỗ trợ - cài đặt vũ khí và giáp chống đạn hạng nặng cho các người trong trụ sở mỗi khi có một sự kiện báo động nào đó xảy ra .
Bọn họ được trang bị một loại giáp trong suốt với sức chống chọi hầu như tất cả các loại đạn có trên thế giới . Bảo vệ người mặc khỏi những nguy hiểm không đáng có , ngoài ra còn một chức năng trị thương và phòng vệ khí độc .
Vũ khí được cài đặt mặc định bao gồm một khẩu AR tự chọn , cặp lục Dual Desert Eagle-El Dorado , cận chiến tự chọn , một lựu đạn " hủy diệt " , 3 lựu đạn khói , 3 lựu đạn sáng . Những vũ khí này còn được nạp đạn chỉ qua một cỗ máy công nghệ quân đội cao cấp mà không cần phải thay tay theo cách cũ nữa
- Lần này còn xâm nhập vào tòa thị phụ chính trị gia . Đả thương nhiều cảnh sát đến thế . Những kẻ đó muốn phản động thật sao ? ~ Donghyun chau mày nói
- E rằng là thế rồi . Hyung cũng muốn xem xem mấy tên này có trò gì ~ Jeon Woong nhếch môi
- Đừng quá tự mãn . Chúng ta tuy có vũ khí khoa học trong tay nhưng bọn chúng lại có thể khiến những thứ này tan thành tro bụi chỉ bằng một cái phất tay .Danh sách đen này coi bộ không dễ ăn đâu cha nhỉ ? ~Youngmin cười
- Phải . Những kẻ Đột Biến này là không hề dễ ăn đâu . Xuất phát !
- RÕ !
Hàng trăm người mặc đồ đen di chuyển ra các chiếc xe quân đội đang đợi sẵn . Toàn bộ xuất phát với tốc độ tia chớp . Cầm vững vũ khí trên tay . Ba anh em thay phiên nhau khởi động , thư giãn gân cốt trước . Donghyun thong thả lấy một chiếc kẹo cao su nhai nhòm nhoàm . Tiện miệng nói ra sự tò mò bấy lâu :
- Cha , con có một câu hỏi . Những tên đột biến đó là như thế nào ạ ? Là người hay là người ngoài hành tinh vậy ?
- Họ là con người nhưng có điều lại có thể dùng siêu năng lực tấn công người khác . Mỗi người đột biến sở hữu nhiều siêu năng lực siêu nhiên khác nhau . Vì là con người nên vẫn có thể bị thương do súng đạn gây ra nhưng nhờ có thể chất đặc biệt nên phục hồi rất nhanh . Không có điểm nhận dạng cụ thể đâu . Có kẻ mạnh , có người yếu . Bởi vì có siêu năng lực có thể làm được mọi thứ nên mới khiến cho những kẻ này có suy nghĩ lệch lạc muốn thống trị thế giới . Họ cho rằng phép thuật là tất cả . Là thần là thánh , muốn làm gì thì làm . Nhiều người phải chết cũng chính do tư tưởng đó . Họ rất giỏi che giấu siêu năng lực của mình , rất có thể trong các người dân bình thường sẽ có một kẻ đột biến đang vờ bản thân là người bình thường . Vậy nên chỉ cần ai có khả nghi là bắt về ngay , thà bắt lầm còn hơn bỏ sót . Cổ máy tại P.A.P sẽ xác nhận giúp chúng ta . Kẻ đột biến đang ngày càng nhiều nhưng các con chớ lo lắng , đa phần đều là newbie chưa qua huấn luyện . Những tên đó dễ bắt hơn rất nhiều . Trong cuộc chiến nào cũng sẽ có thương vong cho nên đừng lơ là đất nhé !
-----------------------------------------------------------------
" Em vốn nên chết đi ! "
" Daehwi à , anh yêu em "
" Em cứ như thế này....không khéo anh sẽ giết em mất "
" Tại sao em lại cướp đi những thứ đó về của riêng mình chứ ? "
" Em có coi tôi là người yêu của em à ? "
" Daehwi , đừng tin anh "
" Vì anh yêu em nên mới trở nên kì lạ như thế đấy "
" Bởi vì quá đẹp...."
" Đẹp quá nên mới phải biến mất... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Kim Daehwi...tôi không yêu em... "
- KHÔNG !!!!!!!!!!!
Trên chiếc giường màu kem lớn . Một nơi vốn dĩ rất yên tĩnh lại xuất hiện tiếng hét thất thanh vang trời . Seongwoo nằm ngủ bên cạnh vì tiếng hét ấy mà giật mình tỉnh giấc . Lồm cồm ngồi dậy mở chiếc đèn ngủ kế bên lên
Daehwi...cậu đang quằn quại đau đớn . Nét mặt vừa nhăn nhó vừa sợ hãi với đôi mắt nhắm nghiền tột cùng trong khó chịu . Tiếng hét càng lúc càng lớn và thống khổ hơn
- KHÔNG ! ĐỪNG !
---------------------------------------
- ĐỪNG MÀ ! ĐỪNG !!!!
---------------------------------------
- ĐỪNG BUÔNG TAY ! EM XIN ANH ĐỪNG !
----------------------------------------
- ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ VỚI EM ! ĐỪNG ! HỨC...EM XIN ANH !
------------------------------------------
- AGHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro