Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tìm Hiểu Quá Khứ

Đã hai ngày trôi qua , Daehwi dần thích nghi được với cơ thể mới . Những chuyện xoay quanh vị Tứ Thiếu Gia Lee Daehwi này , cậu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay .

Có điều , muốn giải quyết một lượt các kẻ thù thì hơi khó . Cho nên cậu quyết định sẽ quan sát và hành động từ từ . Trước tiên là phải giúp chủ thể cân bằng lại cuộc sống và mối quan hệ xung quanh với mọi người cái đã...

----------------------------------------------

Ngày 7/9/M30

Hôm nay trời đổ mưa rất nhiều . Tôi bị chính học sinh trong trường cô lập bắt nạt . Tôi quá yếu so với họ , lại không có ai bên cạnh bảo vệ . Bản thân lại ngu ngốc...không thể nối nghiệp gia đình mà học võ , thể thao gì đó đều rất dở tệ . Thành ra cứ ra chơi là cứ bị nhốt vào phòng toilet bị bỏ xó trên tầng ba khu E . Khu vực đó nhà trường đã không còn sử dụng và đang chuẩn bị phá bỏ xây một khu vực cho học sinh Đại Học năm 2 thực hành các dự án hóa học trong chương trình của năm . Tôi sợ nhất là bóng tối , ở cái phòng toilet vừa ẩm thốc vừa hôi hám làm tôi không ít lần bất tỉnh không biết trời trăng gì . Còn có rất nhiều gián và chuột nữa...tôi không hiểu tại sao mình lại phải đối mặt với những chuyện này nữa . Các anh ấy...các anh không thèm quan tâm tới việc tôi sống chết ra sao nữa . Nhiều lúc tôi gục đầu khóc nức nở . Cả một hành lang rộng lớn không một bóng người qua lại . Cho dù tôi có cầu cứu nhiều lần đi chăng nữa cũng không ai có thể nghe thấy . Khu vực đó hoàn toàn cách ly với những khu vực khác . Tôi không dám gọi điện về cho các hyung vì bọn họ đã cảnh báo rồi . Nếu tôi dám tố cáo họ...họ sẽ làm hại đến các hyung...thậm chí là giết chết chúng tôi để bịt đầu mối...tôi sợ lắm...tôi thực sự rất sợ...Ai đó ! Ai đó làm ơn hãy tới cứu tôi với...làm ơn...

---------------------------------------------

Ngày 15/9/M30

Chuyện gì vừa xảy ra vậy...? Tôi...vừa mới bị anh WooJin cầm gậy bóng chày đánh liên tiếp vào đầu và cơ thể . Rất là đau...tôi khụy người xuống , đau đến khóc thét cả lên . Cầu xin anh ấy tha lỗi cho tôi mặc dù tôi cũng không rõ bản thân đã làm gì sai...? Anh ấy dường như không nghe thấy lời cầu xin của tôi . Tôi bị câm mà.... Làm sao anh ấy có thể nghe được chứ ? Còn càng lúc càng đánh mạnh tay hơn . Từng cú đánh vung xuống ngay đằng sau lưng tôi . Chính bản thân tôi còn nghe được tiếng nứt gãy xương của mình nữa cơ . Anh WooJin...anh ấy như một tên côn đồ xã hội đen vậy . Vừa đánh vừa thốt lên những câu chửi rủa rất chói tai , thậm tệ . Trái tim tôi lúc đó giống như đôi giày của nàng công chúa Lọ Lem vậy . Vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh trắng xóa . Anh ấy chửi tôi là loại người lẳng lơ , không giữ phụ đạo . Không chung thủy lại còn thích quyến rũ người khác . Anh ấy bảo ghét tôi...hận tôi đến tận xương tủy...muốn giết chết tôi cho xong...anh ấy bảo thứ anh ấy ghét nhất chính là sự lừa dối và người dám làm điều nhẫn tâm đó với anh ấy lại chính là tôi...tôi không hiểu gì hết ! Tôi đã làm gì đâu...tôi không hề biết gì cả...tại sao anh ấy lại nói như vậy ? Tôi đâu phải loại người đó đâu chứ...WooJin...em thực sự không có làm gì có lỗi với anh mà...vì sao anh lại không tin em...vì sao lại như thế chứ ?...

-------------------------------------------

Ngày 17/9/M30

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng với đống mùi thuốc sát trùng khó chịu . Cả người tôi toàn là băng vải trắng , cánh tay và phần xương quai xanh đã rỉ máu ướt sũng từ lúc nào rồi . Phần đầu của tôi cũng đau in ỏi như bị búa đập liên tục vậy . Rồi vài phút sau một chị y tá đi vào . Chị ấy hỏi thăm tôi , chích vắc -xin và dằm từng viên thuốc đằng tán nhuyễn với đường bón cho tôi uống . Tôi thích chị ấy lắm ! Mỗi khi tôi nhập việc đều do đích thân chị y tá này đến chăm sóc cho tôi . Chị ấy là người ngoài đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh . Đang nói chuyện rất vui vẻ tự nhiên chị ấy lại hỏi ai đánh tôi ? Nhìn sắc mặt chị ấy rất tức giận , đen xì như cục thang vậy đó ! Nhìn mắc cười lắm cơ . Tôi không nói...chỉ giả vờ lắc đầu nói là bị té cầu thang thôi . Mong chờ chị ấy sẽ tin...rồi chị ấy xoa đầu cười với tôi bảo phải cẩn thận nhiều hơn . Xong công việc thì chị ấy rời đi kiểm tra các bệnh nhân khác . Tôi lại ngồi một mình trong căn phòng không một bóng người . Cha mẹ đâu rồi ? Ba người anh của tôi đâu rồi ? Tôi không thấy một ai cả . À...tôi lại đãng trí nữa rồi . Cha mẹ và hai người anh lớn đang đi công tác ở Nhật Bản chưa có về . Anh ba thì qua nhà bạn ôn bài để chuẩn bị kiểm tra cuộc thì gì đó toàn trường rồi . Sau đó , tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra . Cứ tưởng là chị y tá đó quay lại ai ngờ...Tôi nhìn người đó một lúc lâu . Trên người mặc âu phục lịch lãm , bàn tay còn đang cầm một dĩa trái cây rất tươi . Nhưng mà con dao....tôi vừa nhìn thấy nó đã sợ hãi la toáng lên . Tôi sợ nhất là mấy thứ sắc nhọn . Tôi sợ chúng lắm...sợ cái cảm giác nó chĩa về phía mình rồi lại bay tới ghim vô tim . Sẽ rất là đau đó ! Anh ấy có vẻ rất lo lắng , khẩn trương chạy ngay tới chỗ tôi hỏi han các thứ . Tôi ôm chầm lấy anh bật khóc , chỉ biết khua tay khua chân ú ớ...không thể nói ra được những chuyện đã xảy ra càng làm tôi sợ hãi khóc to hơn . Anh ấy vuốt nhẹ lưng tôi , dịu dàng hôn trán rồi trấn an tôi bớt sợ lại . Đến khi tôi thật sự bình tĩnh , anh mới hỏi lý do tại sao lại ngất giữa sân bóng vào lúc trời tối như vậy ? Hỏi là ai đánh tôi ra nông nỗi như thế này . Anh ấy hỏi nhiều lắm , tôi nghe đến choáng cả đầu . Nhưng rồi cũng quyết định im lặng không dám nói là anh WooJin đánh . Chỉ bảo là do vô ý đụng nhầm mấy người nóng tính nên bị đánh thôi . Tôi còn dặn anh là đừng nói chuyện này với bất kì ai biết nữa . Tôi không muốn chuyện này bị xé ra to . Anh nhìn tôi bằng cặp mắt đau lòng , đích thân anh thay hết toàn bộ băng gạc và khử trùng lại vết thương cho tôi nữa . Giờ tôi mới nhận ra...trong khi các anh đều căm ghét xa lánh tôi . Chỉ duy nhất một mình anh JiSung là chịu lắng nghe , yêu thương và tin tưởng tôi mà thôi...

----------------------------------------------------

Ngày 20/9/M30

Nhờ có sự giúp đỡ của anh JiSung mà giờ tôi có thể đi lại được bình thường và khỏe hơn rất nhiều . Anh ấy thương tôi lắm , toàn dẫn tôi đi ăn món ngon mà thôi . Nói nếu tôi ngoan sẽ thưởng thêm kem dâu nữa . Những ngày có anh ấy bên cạnh tôi bớt buồn nhiều lắm luôn í ! Anh giúp tôi thông báo tình trạng hiện tại cho gia đình biết hết . Bọn họ ai có công việc riêng đều bỏ sang một bên . Trở về Seoul thăm tôi . Phải nói là chưa bao giờ nằm viện mà tôi vui tới vậy luôn á ! Khi nào đi học trở lại , nhất định tôi sẽ kể chuyện này cho Samuel , Seonho và tiền bối Dongho , tiền bối Jonghyun nghe mới được ! À ! Còn có cả tiền bối Minki nữa ! Cơ mà với thương tích nặng nề như thế này tôi không chắc chừng nào mới có thể trở lại lớp nữa...Dù cho tới trường học quả thật là chẳng hề vui vẻ gì nhưng nghĩ đến việc gặp lại hai người bạn thân và những anh tiền bối thân thiên khối trên là tôi rất mong chờ rồi ! Oh , còn một chuyện nữa ! Hôm nay anh Sungwoon và anh Minhyun đã tới gặp tôi xin lỗi về những chuyện đã gây ra và hứa rằng sẽ sửa đổi . Tôi không hiểu hai anh ấy nói gì hết nhưng rồi cũng cười tươi thật là tươi luôn . Hai anh ấy cuối cùng cũng không hiểu lầm tôi nữa nên tôi rất vui

-------------------------------------------------

Ngày 25/9/M30

Mọi người hôm nay đều có việc bận nên đều thống nhất là tối sẽ đến thăm tôi . Nói tôi đừng buồn vì sẽ cử quản gia vào trò chuyện với tôi . Bác quản gia cũng được ! Bác ấy dễ thương lại còn hiền nữa . Khác xa hoàn toàn với mấy chị hầu gái ở nhà cơ . Tôi vẫn thích chơi với bác ấy hơn . Trong nhà , ngoài cha mẹ và các hyung ra . Bác ấy là người thương tôi như cháu ruột vậy đó ! Bác ấy cũng biết ra hiệu khi nói chuyện với tôi nữa . Chả bù cho các mẹ và cha....bốn người đó đều không biết thủ ngữ . Không thể nào nói chuyện với tôi...từ nhỏ đến lớn chỉ có các hyung và bác quản gia là thường xuyên ở nhà chơi với tôi . Tâm sự trò chuyện cũng là họ . Tôi bị bắt nạt hay bị thương tích gì cũng là họ biết đầu tiên và cứu tôi . Cha và các mẹ thì không hề...Bác là một vị quản gia giỏi giang lại rất tâm lí nữa . Bác ấy đã xin cha mẹ tôi rằng sẽ đi học lớp khóa học dành cho người câm . Để tiện với việc giao tiếp với tôi khi cần thiết . Bác ấy tốt quá trời quá đất luôn !!!! Đang ngồi ăn trái cây vừa ghi nhớ lại các bài vở mà anh ba tôi nhờ bạn học tôi chép giùm . Thì cánh cửa phòng bệnh mở ra , tôi bất giác giật mình đến nảy người một cái . Làm rơi cả hai cuốn bài tập sinh học xuống dưới đất . Phía cửa có một người bước vào . Tôi theo quán tính giơ tay lên che chắn các đòn đánh vì quá sợ . Người đó đến gần nhặt hai quyển tập lên giúp tôi . Còn nói là : " Anh không có thích đánh người khác đâu . Nhất là những đứa yếu đuối như em " . Anh Jihoon nói như vậy đó . Tôi nhìn anh một lúc lâu rồi cũng an tâm hạ hai tay xuống . Hôm ấy , anh ấy bảo là anh JiSung kêu ảnh tới chơi với tôi . Anh Jihoon còn tốt bụng mua thêm một con gấu bông màu hồng rất lớn cho tôi nữa . Anh ấy bảo nó sẽ thay mặt mọi người bảo vệ cho tôi khi tôi ngủ nữa . Tôi nhận con gấu bông ấy , cười quá trời luôn . Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy . Cố gắng nói hai chữ " Cám ơn " nhưng rặn mãi chỉ ớ ớ được mấy cái thôi . Mặt tôi liền xị xuống , tự tôi còn cảm thấy thất vọng về bản thân nữa mà . Anh Jihoon khều tôi một cái sau đó đưa bàn tay của mình ra . Đưa thẳng về phía tôi , kêu tôi ghi chữ vào đó . Tôi lại cười rồi dùng ngón tay mình vẽ chữ lên . Anh hiểu được lời tôi muốn nói , nhẹ nhàng xoa đầu tôi . A thật lạ ! Lúc đó tôi thật là ngượng chết đi được . Cả mặt tôi nóng bừng lên luôn ấy . Huhu ! Cầu mong là anh Jihoon đừng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đó của tôi nha ! nha ! nha ! Người của anh Jihoon không có toát lên mấy cái khí giết người như những anh kia . Người của anh ấy thơm lắm luôn ấy ! Anh Jihoon ngay từ ban đầu không hề quan tâm tới hôn ước ai bên gia đình . Anh ấy chỉ đơn giản thấy tôi là một đứa yếu đuối nên nhiều lần ra sức bảo vệ . Tôi không biết là anh ấy có yêu tôi hay không nữa ? Tôi muốn thử anh ấy ghê nhưng mà không có dám thử . Anh Jihoon tinh ý lắm , làm gì là anh ấy biết hết đó . Tôi cũng có thử tương tác với anh ấy rồi nhưng tính anh ấy cứ bất cần đời quá . Với anh ấy rất biết cách trốn tránh , tôi muốn lại gần cũng không được . Kệ đi ! Không sao ! Lee Daehwi này đâu phải người dễ nản lòng . Park Jihoon em chắc chắn sẽ khiến anh nói chuyện với em nhiều hơn cho coi . Anh cứ đợi đó đi !

--------------------------------------------------

Ngày 13/3/M31

Cô ấy bảo tôi nên chết đi để tạ lỗi với các anh . Tôi bảo không tin , các anh sẽ không bao giờ làm như vậy nhất là Anh JiSung , Anh Sungwoon , Anh Minhyun , anh Jihoon , Anh Jaehwan , Anh Seongwoo . Bọn họ chắc chắn không bao giờ nói như vậy . Cô ấy tự nhiên nổi khùng lên chửi rủa sỉ nhục tôi quá trời . Tôi bực lắm nên đã đẩy cô ấy ra . Dù sao cũng là bạn thân nên tôi cũng không nỡ đánh cô ấy . Rồi tự nhiên anh Jinyoung và anh Daniel còn có cả Guanlin xuất hiện ở cửa chính . Guanlin lại tát tôi một cái rất là đau...tôi ngơ ngác . Miệng tôi còn bắt đầu chảy máu nữa . Ba người đó chửi tôi ăn hiếp và bắt nạt cô ấy . Tôi làm gì mà bắt nạt được Seolhyun trong khi sức khỏe của tôi đang bị tụt xuống trầm trọng chứ ?! Tôi không có thế thuận phong ở trường học càng không có ai chống lực khi cần thiết . Anh JiSung , Anh Sungwoon đều dành thời gian vào ban ngày để lo chuyện tập đoàn . Những người còn lại càng không thể làm gì cho tôi khi mãi cứ đứng và mỗi khi nhìn thấy chuyện gì đều sẽ rơi vào hiểu lầm . Hy vọng duy nhất của tôi là ba người hyung lớn và Anh JiSung mà thôi....làm ơn hãy cứu em...giúp em thoát khỏi cái tội danh oan uổng này đi...

-------------------------------------------------

Ngày 15/4/M31

Đây là ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi . Ngày mà tôi cảm thấy kinh khủng nhất...tôi ngồi trong phòng tắm . Cố gắng tẩy rửa đi những vết nhầy dơ bẩn . Làm sao bây giờ ? Các anh đã ghét tôi mất rồi . Nhưng mà có ghét đến chừng nào đi chăng nữa thì có cần phải làm điều đó với tôi không ? Tôi ghê tởm bọn họ ! Tôi ghê tởm bản thân mình...5 người đó...hẹn tôi ra nhà kho dụng cụ nói chuyện . Tôi nghe lời làm theo...vừa tới nơi tôi bị chính 5 người các anh khống chế . Còn bị chích một thứ gì đó vào người...tôi không biết họ đã chích gì vào người tôi nữa...chỉ cảm thấy rằng rất nóng...cơ thể tôi nóng rực lên...sau đó , quần áo của tôi đều bị xé rách không chút thương tiếc . Anh Daniel...Guanlin... anh Minhyun...anh WooJin rồi tới anh Jinyoung...bọn họ...bọn họ thay phiên nhau cưỡng hiếp tôi ! Tôi đúng là rất khờ nhưng không khờ tới mức bị cưỡng hiếp mà bản thân không biết ! Tôi dùng hết sức phản kháng , tôi cố gắng la lên cầu cứu . Không ai...không một ai cả...lúc đó đã là chiều tối...mọi người trong trường đều về hết rồi...đâu còn ai nữa đâu . 5 người đó cũng thách thức tôi như thế...có kêu cũng chẳng ai đến cứu một thằng yếu đuối nhu nhược như tôi cả . Tôi lại khóc...khóc rất nhiều . Gào đến cổ họng chỉ toàn máu và máu . Ở dưới của tôi thì liên tục chảy rất nhiều máu tươi...rất đau . Những thứ đó không ngừng đâm vào . Tôi đau ứa nước mắt . Họ khống chế , làm những chuyện đó với tôi rồi lại vừa làm vừa đánh...hành hạ tôi khổ sở từ lần này đến lần khác . Họ nói đây là cái giá phải trả khi dám bắt nạt Seolhyun . Rõ ràng cô ta mới là người bắt nạt tôi cơ mà ?! Tại sao người phải chịu cảnh tượng kinh khủng này lại là tôi ?! Tôi hận bản thân mình ! Hận bản thân tại sao khi sinh ra lại bị câm như thế này ! Hận bản thân tại sao ngay cả thanh quản cũng không tài nào điều khiển được trong khi nó cũng chính là bộ phận ngay ở cơ thể của tôi . Đến cả việc la hét kêu một câu " Cứu Tôi Với ! " dễ dàng như vậy tôi cũng không làm được...Họ nói đúng...tôi vô dụng...Lee Daehwi này là một thằng nhóc vô dụng...vì quá vô dụng nên mọi người ai cũng căm ghét tôi hết . Giờ tôi thật sự rất rối...tôi hoảng loạn vô cùng...tôi không dám kể cho cha mẹ và các hyung nghe chuyện này được . Tôi đã làm bại hoại danh tiếng của dòng tộc Brand New. Họ sẽ nghĩ tôi là đứa như thế nào đây ? Một đứa con trai hư hỏng không biết giữ mình ? Hay một đứa ngu ngốc chỉ tin lời người khác tự chuốc họa vào thân ?....Tôi muốn chết...chết sẽ giải quyết được tất cả...chết đi rồi tôi sẽ không còn phải chịu đựng những trò đùa khốn nạn ghê tởm đó của các anh ấy nữa...đúng rồi...chết đi thôi...

--------------------------------------------

* RẦM *

- Khốn Khiếp !

Daehwi đọc đến đây , tức nghẹn họng đến mức dọng thẳng xuống bàn một cái . Tiếng động lớn làm các nô gia đang làm việc cũng phải giật mình nhìn qua .

Ở giữa bàn ăn rộng lớn , cậu ngồi một mình để ăn các thực phẩm bồi bổ lại cơ thể sau khi phải phẫu thuật lôi thai nhai đã chết kia ra .

Về đứa bé , cậu đích thân đưa cái xác đó tới một nơi nghĩa trang ngoài ngoại ô chôn cất đàng hoàng .

Một vài người hầu đi tới đặt mạnh các dĩa đồ bổ xuống làm nước văng vào người cậu . Đang tức giận vì những việc làm cặn bã đã được chính chủ thể ghi lại trong nhật ký . Tự nhiên lại bị nước văng vào người . Cậu ngước mặt lên và " Oh " một tiếng .

Đây chẳng phải đám người hầu đêm nào cũng tụ năm tụ bảy nói xấu cậu hay sao ?

- Xin lỗi .

Một nữ hầu thờ ơ nói . Cúi đầu giống như không cúi . Daehwi bẻ khớp tay mấy cái rồi đứng dậy . Nở một nụ cười thân thiện nhất có thể với nữ hầu kia

- Không sao

Nữ hầu nhếch miệng nhẹ . Định cất bước rời đi thì cậu nói tiếp

- Tôi bảo không sao...đâu có nghĩa là sẽ để cô đi ?

* XOẢNG ! *

* XOẺNG *

Âm thanh thủy tinh đổ vỡ khắp mọi nơi . Daehwi nắm lấy mái tóc của nữ hầu kia bấu chặt . Sau đó , mạnh bạo đập đầu lẫn gương mặt cô ta xuống dưới bàn ăn .

Đồ ăn cùng thức uống mới được bưng ra cũng bị cho về với đất mẹ . Quản gia muốn vào can nhưng cậu đã nhanh tay ra hiệu đứng yên tại chỗ . Bỏ lại đúng 1 câu " Không phải việc của bác ! "

Đá nữ hầu đó xuống đất với khuôn mặt bê bết máu me . Đã bực bội trong người lại gặp âm binh quấy phá . Tốt thôi ! Hôm nay rảnh rỗi không có gì làm ngoài dưỡng bệnh thì thanh lý môn hộ luôn một lần vậy .

Một , hai , ba , bốn , năm , sáu , bảy , tám , chín , mười ,....từng kẻ hầu người hạ có tham gia vào việc sỉ nhục nói xấu chủ thể đều bị cậu đánh đập đến không ra hình người .

Ai nấy đều quỳ xuống dập đầu xin tha mạng . Cậu nghiếng răng nghiến ngợi , cầm thanh gậy sắt vừa kêu vài tên vệ sĩ lấy cho mình . Đập thẳng xuống bàn ăn làm nó vỡ ra làm đôi . Lạnh lùng hỏi :

- Lúc mấy người nói xấu , làm càn với bổn thiếu gia...có nghĩ đến bản thân sẽ có kết cuộc như ngày hôm nay không ?

< – Thiếu gia ! Xin thiếu gia..rộng lượng khoan hồng...thiếu gia xin hãy tha mạng ! Chúng tôi từ nay không dám nữa ! >

- Cầu xin à ? Cô đấy . Lúc cô đổ nước sôi vào tay tôi , tôi cầu xin cô . Cô có nghe không ? Có buông tha không ?

Daehwi nhìn đám hầu bằng nửa con mắt . Từng cái lia liếc đều ánh lên vẻ ma mị đáng sợ . Khí thế bức người mạnh mẽ đầy âm khí phát ra từ người Tứ Thiếu Gia trẻ này...đến cả vị quản gia lớn tuổi cũng phải dè chừng vài phần .

- Tứ thiếu gia , nữ hầu này đã làm điều đó với con thật sao ?

- Làm nhiều thứ còn hơn cả việc hất nước sôi nữa nhỉ ? Phải không ?

Nữ hầu nhìn cậu bằng ánh nhìn sợ sệt . Toàn thân cô ta run rẩy như bị điện giật . Daehwi hơi nghiêng đầu , tỏ vẻ ngây ngô mà bản thân nhớ được trong những hình ảnh mà mình thấy được . Cậu nói :

- Sao lại nhìn tôi như thế ? Cô sợ à ? Cô cũng biết sợ sao ? Nhìn xem gương mặt xinh đẹp đến phát tởm này...cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi ?

< – Thiếu gia...thiếu gia...>

- Quen không ? Câu nói này...với các người mà nói rất quen thuộc phải không ?

Lúc này quản gia giận đến đỏ mặt tía tai . Xém chút nữa lên cơn tăng xông , may mà có mấy người dì quản gia khác tới đỡ lại .

Daehwi hiểu được sức khỏe người lớn tuổi nên ra lệnh cho các quản gia thân cận nhất gia đình được ngồi xuống ghế nghỉ ngơi . Bản thân thì tiếp tục làm nốt công việc của mình . Quản gia quát lớn :

- Các người có biết chỉ với câu nói đó tưởng chừng đơn giản cũng đủ khiến người chết không toàn thây rồi không ?! Bà chủ có thể tống cổ cô vào tù bốc lịch bất cứ lúc nào không hả ?! Cả gan dám ăn nói với Tứ Thiếu Gia như thế . Cô muốn chết tới như vậy sao hả ?!

- Ông Kim ! Giữ gìn sức khỏe , cứ để Tứ Thiếu Gia giải quyết . Đừng chửi cô ta làm gì cho tốn hơi sức . Tôi tin chắc Tứ Thiếu Gia biết cách xử lý đám hầu này như thế nào cho ra lẽ .

Một người dì quản gia ngồi bên cạnh vỗ lưng cho vị trưởng quản gia .

Dì ấy nói đúng ! Lee Daehwi hiện tại dư sức làm việc đó một cách dễ dàng

- Đúng là tôi bị mất trí nhớ...nhưng không phải mất hoàn toàn đâu cô gái trẻ ạ . Chắc các người không ngờ đâu nhỉ ? Không ngờ rằng một thằng nhóc vô dụng , yếu ớt , nhu nhược lại còn bị câm bẩm sinh không ai có thể chữa trị được như tôi lại có ngày nói chuyện được . Thậm chí là nói câu nào câu nấy , từ nào từ đó vô cùng rõ ràng ? Và còn có thể...khiến các người chết ngay tại chỗ mà không ai có thể can thiệp vào ?

Đám hầu mấp máy khuôn miệng . Người từ đầu đến cuối bị cậu ra đòn đánh đập nặng nhất lắp bắp nói :

< – Thiếu gia...giết người là phạm pháp . Thiếu gia không thể giết chúng tôi được . Cha thiếu gia là trưởng thanh tra thành phố . Mẹ thiếu gia là luật sư tiếng tăm nhất giới luật . Thiếu gia không có quyền giết chúng tôi >

* Đùng *

Một tiếng súng vang lên chói tai . Một nữ hầu quỳ bên cạnh người hầu vừa mới trả lời câu nói kia . Bị cậu bắn một phát ngay giữa trán . Chết không nhắm mắt

- Lee Daehwi này chính là pháp luật .

Nữ hầu mới một giây trước còn dõng dạc trả lời giờ lại bị cậu cảnh báo đến câm như hến . Không ai dám nói gì , thở mạnh cũng chả dám .

Các quản gia bị tiếng súng làm cho giật mình chút nữa là xỉu tại chỗ . Ai phục vụ ở dinh thự gia tộc này lâu năm đều có cùng một suy nghĩ . Vị Tứ Thiếu Gia từ nhỏ đến lớn bình thường nho nhã , mít ướt lại sợ đủ mọi thứ trên đời . Từ khi mất trí nhớ liền biến thành một con người khác .

Lạnh lùng - tàn nhẫn - quyết đoán - đáng sợ | Là những từ ngữ tạm thời dùng để miêu tả vị thiếu gia này ngay lúc này

- Mấy người ăn cơm ở đây , sinh sống ở đây . Vậy mà dám để hồn ở nơi khác ? Nghĩ xem , đáng tội gì ?

< – Xin thiếu gia tha mạng ! >

Toàn bộ quản gia trên dưới đều bị cậu đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Quản gia Kim lấy lại chút sức , chậm rãi hỏi :

- Tứ Thiếu Gia , ý con là những người này...là gián điệp ?

- Phải . Là gián điệp của tình nhân yêu dấu mà đám tra nam kia . Cái đám thấy tiền là sáng mắt này bị con nhỏ đó mua chuộc hết rồi .

Tính ra là Daehwi cũng không biết có vụ gián điệp này đâu . Tình cờ hôm qua , buổi đêm cậu hay đi tham quan dinh thự to lớn này . Đi ngang qua phòng của mấy người hầu này liền phát giác ra điều kì lạ .

Là nữ hầu của dinh thự mà lại có nhiều trang sức đẹp quý giá . Trên các khe hở lại có thứ gì đó nửa ẩn nửa hiện . Cậu nghi ngờ nên mới vào lấy ra xem thử .

Một cái laptop màu bạc , bên trong được cài đặt nhiều camera theo dõi và máy nghe lén . Chúng có mặt ở khắp mọi nơi trong dinh thự thế mà chẳng ai tại dinh thự phát giác ra . Và còn có một đoạn tin nhắn chưa kịp xóa .

Tên người nhận trên gmail có hai ký tự KS . Ngoài Kim Seolhyun – người được nhắc tới trong cuốn nhật kí của chủ thể ra thì cậu chẳng nghĩ đến khả năng nào nữa .

Cô gái gắn mác " Bạn Thân " này là người đứng đằng sau toàn bộ tai nạn của chủ thể cơ mà ?

- Bác ơi , ở đây có nhà kho không ạ ?

- Thưa thiếu gia , có ạ .

- Có mấy cái ạ ?

- Thưa thiếu gia là 5 cái

- Có cái nào không xài không ?

- Thưa thiếu gia là cái kế bên hồ bơi sau dinh thự ạ

- Tốt ! Trói tụi nó lại rồi đem xuống đó hết đi .

Daehwi ra lệnh cho đám vệ sĩ cùng đám gia nô đàn ông . Trưởng quản gia lại hỏi :

- Tứ Thiếu gia , con định làm gì với bọn họ vậy ?

- Bỏ đói tới chết . Tôi nói cho các người biết . Mấy người sống là người hầu của gia tộc Brand New . Chết ! Cũng phải làm ma tại đây !

Ngay khi đang chuẩn bị áp giải đám hầu nữ ra nhà kho . Ngoài cổng trước có tiếng xe đỗ , Youngmin và Jeon Woong xách cặp đen đi vào .

Thường thì tầm chiều hai người này mới về nhưng vì lo Daehwi ở nhà một mình buồn nên mới tranh thủ thời gian về sớm . Bước vô , cảnh tượng hỗn loạn làm cả hai một phen đứng hình

- Có chuyện gì vậy ?!

Youngmin mở to mắt ra hoang mang hỏi . Phòng ăn thường ngày của gia đình đã bị gì đó làm cho tan tành . Đồ ăn , nước uống cùng các mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi . Dưới sàn nhà còn có rất nhiều vũng máu đỏ đậm , lợt khác nhau .

Daehwi – đứa em trai này của hai người cầm trên tay cầm một thanh sắt dính đầy máu . Đám nữ hầu thường đảm nhiệm các việc lau chùi , phục vụ thì mặt mày biến dạng chẳng ra hình người .

< – Đại Thiếu gia ! Nhị Thiếu gia ! Xin hai người cứu chúng tôi với ! Tứ thiếu gia muốn giết chúng tôi ! Làm ơn cứu chúng tôi với thưa thiếu gia ! >

< – Tứ thiếu gia xin người hãy tha mạng cho chúng tôi ! Thiếu gia bắt chúng tôi làm gì cũng được ! Xin đừng giết chúng tôi . Chúng tôi cầu xin thiếu gia ! >

Đám nữ hầu nhìn thấy hai người thiếu gia lớn trở về như gặp được cứu nhân . Không ngừng cầu xin lấy , cầu xin để . Dập đầu đến máu me đầm đìa . Youngmin đến gần Daehwi , định cất giọng hỏi thì bị cậu cắt ngang :

- Em đang lọc người làm thôi ạ . Không có gì đâu , hai hyung đừng lo

- Lọc người làm sao ? Khi không sao tự nhiên lại lọc người làm ? Mấy người này đã làm gì em vậy ? Nói cho anh hai biết đi .

Cậu nở nụ cười nhạt rồi móc trong túi ra một chiếc máy phát nhỏ . Bấm nút khởi động chạy , chiếc máy phát liền vang lên cuộc đối thoại thập thò lén lút . Chung quy chỉ có một câu trọng tâm

[ - Tứ thiếu gia gì chứ ? Cái thằng ẻo lả đó không có tư cách làm thiếu gia của tụi mình đâu . Sảy thai là đáng đời , ai kêu lẳng lơ quá chi . Suốt ngày chỉ biết dùng nước mắt để lấy lòng thương hại của người khác . Chẳng biết cái thai đó có thật sự của 10 vị thiếu gia kia không nữa . Thứ như thằng này á , nhìn cái gương mặt dễ thương xinh đẹp đến phát tởm kia ai biết đã ngủ với bao nhiều thằng rồi ]

Đám nữ hầu kia đã xanh mặt nay đã chuyển sang trắng bệt cắt không còn một miếng máu . Youngmin và Jeon Woong nhận ra giọng nói trong đoạn ghi âm này . Chính là giọng của nữ hầu có vết thương nặng nhất .

Sở dĩ nhận ra là vì cô ta phụ trách rất nhiều việc trong dinh thự và là người chuyên lo về sinh hoạt cho anh em của cậu . Trong đoạn ghi âm này , sau câu nói của nữ hầu với một đống tội chồng chất thì là rất nhiều tiếng cười của các nữ hầu còn lại .

Khỏi phải nói là hai người này điên tiết như thế nào khi nghe tận tai đoạn ghi âm này rồi . Đoạn ghi âm này mà để lọt vào tai Donghyun là còn cực hình nữa ! Trưởng quản gia âm thầm đến bên cạnh hai người báo cáo về hình phạt mà cậu định thực hiện . Nghe xong , Youngmin bình tĩnh bảo :

- Daehwi , cứ để bọn anh xử lý . Những chuyện không thích hợp với em đâu

- Thế các hyung nói thử xem . Các hyung tính xử lý như thế nào ?

- Tội danh thế này thì chỉ có ngồi tù bốc lịch dài dài thôi em . Không cần phải làm theo cách em định thực hiện đâu . Dơ tay của em , chết nhanh như thế vậy thì lợi cho bọn họ quá còn gì phải không ?

" À...quên mất ! Mình đâu còn là sát thủ ở thế giới kia nữa đâu . Ở đây mình là tứ thiếu gia con trai của một thanh tra viên cấp cao và 1 luật sư mà ? Không thể xử lý theo cách cũ một cách công khai được ! Anh hai nói đúng , để cho đám này chết nhanh quá thì lợi cho tụi nó quá ! Nhất định phải cho nó nếm trải mùi vị ngục tù là như thế nào . "

Nhờ có Youngmin nhắc nhở . Cậu mới chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình hiện tại đã khác xa trước kia . Luật lệ ở thế giới này cũng có phần khiến cậu cảm thán .

Nhất là hai người hyung lớn này cũng là đang làm ở tập đoàn luật danh giá . Cậu tin tưởng hai người này nên mới gật đầu đồng ý

- Được , thế đám người này em giao lại cho các hyung . Nhưng nếu để em biết các hyung không làm đúng như những gì hôm nay đã nói với em . Tội trạng của đám hầu này...đích thân em sẽ xử lý .

Cậu cầm điện thoại lên search gì đó rồi lại tiếp tục nói với các quản gia :

- Con vừa đặt một bộ bàn ghế mới rồi . Con xin lỗi vì đã phá hỏng đồ đạc trong nhà ạ . Làm phiền mọi người dọn dẹp giúp con ạ

Lên phòng thay bộ đồ mới . Vớ lấy chiếc áo khoác đen mặc vào . Đi xuống dưới nhà , Jeon Woong nhìn cậu , hỏi :

- Em tính đi đâu vậy Daehwi ? Mới phẫu thuật xong thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi chứ .

- Dạ thì...em muốn ra trung tâm thương mại đổi gió tí . Ở nhà ngột ngạt lắm hyung . Với lại em muốn mua thêm chút đồ để mặc . Đống quần áo ở trên kia chả có cái nào xài được hết

- Để tụi hyung đưa em đi . Để em đi một mình , tụi hyung không có an tâm ~ Youngmin cầm chìa khóa xe lên

- À vâng...vậy thì làm phiền các hyung rồi ạ

Daehwi cúi đầu rồi ra ngoài trước đứng đợi . Youngmin và Jeon Woong nhìn nhau thở dài :

- Thằng bé mất trí nhớ xong thì nói chuyện với tụi mình như người xa lạ vậy . Cái gì cũng rất khách sáo...

- Haizz đành chịu thôi em . Thằng bé đã chịu nhiều đả kích lớn , với lại khoảng thời gian trước...mối quan hệ của anh em mình cũng đâu có tốt đâu . Thằng bé quên đi cũng tốt . Em thấy không ? Từ khi Daehwi mất đi trí nhớ , nói chuyện với chúng ta rất lễ phép . Hiếu thảo với cha mẹ và các quản gia trong nhà . Lúc trước chỉ toàn nói chuyện trống không rồi lại xua đuổi tụi mình ra khỏi cuộc sống của nó .

- Hyung nói đúng . Thằng bé không xa lánh chúng ta nữa . Hiếu thảo , lễ phép với cha mẹ và người lớn . Nên mừng mới đúng

- Nhưng mà nhìn cách thằng bé hành động hồi nảy . Hyung thật sự lo lắng...

- Em không chắc nhưng có vẻ như thằng bé muốn trả thù ? Em nghĩ thế , ánh mắt của thằng bé lạ lắm . Như muốn giết người tới nơi vậy .

- Nếu thật sự là trả thù...chỉ sợ rằng ngay cả cha mẹ và cả ba anh em mình cũng không thể cản nổi thằng bé nữa...nhưng bằng mọi giá cũng phải cản lại !

- Ừm ! Thằng bé không thể có chuyện gì được ! Phạm phải sai lầm lại càng không !

Hai người di chuyển ra cổng trước . Thấy thằng bé đứng một mình đăm chiêu suy nghĩ gì đó . Vẻ mặt nghiêm nghị kia càng làm nỗi lo lắng của cả hai tăng cao . Lắc nhẹ đầu , ngưng trệ những suy nghĩ tiêu cực và quẳng chúng sang một bên .

Hiện tại điều cả hai người cần làm là ở bên cạnh cậu càng nhiều càng tốt . Youngmin và Jeon Woong đều mong rằng mọi sự việc sẽ không đi quá xa như hai người nghĩ

- Hai hyung nhìn gì thế ? Mặt em dính gì sao ?

- Không có gì . Nhìn em có da có thịt lại , tụi hyung thấy em dễ thương hơn rồi đó . Thắt dây an toàn vào đi em .

- Vâng .

Dĩ nhiên là sự việc mà họ đang nghĩ sẽ đi qua hơn tưởng tượng rồi . Hai người còn chẳng biết được một sự thật đau thương rằng em trai ruột của hai người đã chết rồi chứ ?

Người đang sống chung và ngồi trong xe của họ chỉ là một sát thủ khét tiếng tên Kim Daehwi – có gương mặt và cơ thể giống y như đúc Lee Daehwi ?

Cứ ngỡ là song sinh của Lee Daehwi . Còn là trùng hợp xuyên không vào chính cơ thể em trai họ đâu ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro