Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Luyện Tập Cùng Lớp

Daehwi POV's :

- Nếu có người hỏi tôi . Ngày nào là ngày tồi tệ nhất thì chính là những ngày phải tập kịch cùng tên Lai Guanlin này !

===========================================

Ngày thứ ba , tất cả học sinh đều tập trung đông đủ tại lớp . Sắp xếp và ép bàn ghế xuống cuối lớp và bắt đầu teamwork cùng nhau luyện tập . Trong mấy giờ đầu tiên , luyện tập có chút khó khăn do bầu không khí căng thẳng cứ không ngừng lan rộng . Hay nói đúng hơn là từ vị trí của Daehwi và Guanlin phát ra . Các bạn học đều bị hai người đó làm cho rớt tim ra ngoài .

May là có hai người cô giáo tâm lý nhặt lại hộ . Chưa hết , còn có cả Samuel tham gia giúp cho bầu không khí trở nên sôi động hơn .

Daehwi mới sáng sớm phải nhìn cái bản mặt khó ở của Guanlin thì đương nhiên bố thằng nào mà không quạo ? Cơ mà được sự nhắc nhở và quan tâm của hai đứa bạn nên cơ mặt của cậu cũng đỡ đi phần nào . Được vài tiếng là vui vẻ niềm nở lại ngay

Daehwi nắm trong tay nhân vật chính nhưng thời lượng diễn của cậu cũng không có nhiều cho lắm . Hầu như toàn là nằm một chỗ để ngủ là chính . Vì thế cậu cũng tham gia cùng Samuel giám sát mọi người luyện tập . Ai làm sai thì còn biết mà tới chỉnh ngay tại chỗ luôn cho kịp tiến độ . Không thì cậu sẽ đứng ở một góc nào đó nhai đồ ăn

- À...Bạn học Lee ơi...

Cậu đang ngồi nhai nhòm nhàm hũ kẹo Skittles đầy đủ màu sắc thì một bạn học nữ bẽn lẽn tiến tới gần . Trông nữ sinh này có vẻ nhút nhát , đứng trước mặt cậu mà cứ cách mấy giây lại run mạnh liên hồi . Daehwi nghiêng đầu nhìn cô gái đó , hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Bạn có vấn đề gì cần giúp sao ?

Nữ sinh kia ngại ngùng , cất lời :

- Chuyện là...chuyện là mình rất dở trong việc khiêu vũ . Mà mình lại vào vai người đến tham dự buổi tiệc ở đầu vở kịch...Bạn..bạn có thể hướng dẫn mình khiêu vũ được không ?

- À ra là vậy . Nếu bạn không chê tới phiền phức thì mình rất sẵn lòng giúp đỡ .

- Thật sao ? Vậy thì còn gì bằng nữa !

Daehwi nhìn dáng vẻ ngại ngùng của nữ sinh này lại có chút buồn cười . Đặt tay lên xoa đầu người đối diện , dịu dàng bảo :

- Mình chỉ ghét những người tự cho bản thân là thượng đẳng và hay bắt nạt kẻ khác . Ngoài trừ những người đó ra thì mình sẽ không làm hại ai cả nên bạn cũng đừng quá sợ mình như thế . Bạn sẽ làm cho mình buồn đó .

- A...chỉ là...mình không cố ý nhưng mà lúc bạn đánh những người đó . Thật sự trông bạn rất đáng sợ cho nên mình...

- Bọn họ đáng bị như vậy . Với lại lúc đó thì mình chỉ là tự vệ thôi chứ không có đánh người . Chà ! Nào giờ thì...xin mời quý cô đây nhảy cùng ta một bản nhạc nhé ?

Daehwi không muốn nói chuyện quá sâu vào mấy cái vấn đề bạo lực không mấy vui vẻ . Vì cậu thừa hiểu rõ tâm trạng của bản thân hiện tại đang như thế nào ? Nhắc mãi và đào sâu về vấn đề bạo lực đó chỉ làm cậu mau nổi điên hơn thôi . Cách tốt nhất là chuyển chủ đề , quay trở lại với trọng tâm chính .

Cậu nhẹ nhàng sải chân , thanh tao cúi người hành lễ . Từ mấy phút trước thì mang thần thái của một công chúa . Sau khi hành lễ lại trở thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú bất phàm , đâu đó lại ẩn ẩn hiện hiện nét cool ngầu lạ thường .

Nữ sinh kia đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn cà chua . Đặt tay lên để cậu tùy ý bắt lấy . Daehwi giữ lấy bàn tay nhỏ kia , kéo cô gái tới gần mình , lên tiếng giải thích từng công đoạn :

- Vì đây là khiêu vũ kiểu Châu Âu , cần sự ăn ý giữa bạn cặp nhảy nam nữ cực kì cao . Cho nên khi nhảy , bạn cần phải tập trung lắng nghe theo âm nhạc . Như thể tận hưởng nó , đưa hồn vào trong bản nhạc . Tư thế tay ôm ngang lưng và tay còn lại đưa lên không trung . Rồi , giờ thì 1...2...3...lướt....1...2...3...xoay...1...2...3...nhảy lên !

- Anou...Bạn học Lee...

- Hửm ? Sao thế ?

- Mình có thể gọi bạn là "Daehwi" được không ? Cho đỡ xa lạ , dù sao thì tụi mình cũng ở cùng lớp ấy...

- Được mà .

Cậu nở nụ cười rất tươi đáp lễ . Và nụ cười ấy....đã lấy đi biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữa trong sáng ngây thơ . Nhất là nữ sinh ấy...người đang được cậu dìu dắt từng bước nhảy . Mặc dù có hơi đường đột nhưng chỉ cần được cậu chạm tay vào . Nữ nhân này cũng cảm thấy ấm áp lắm rồi .

Nụ cười là liều thuốc tốt nhất để xua tan mọi bóng tối dày đặc mà !

Mới tập lần đầu nên bạn nữ sinh có hơi hậu đậu . Cứ đạp lên chân cậu mãi thôi . Thế nhưng vừa qua tới lần thứ 5 thì dần dần trở nên tốt lên . Thậm chí là không cần đến cậu đếm vẫn có thể uyển chuyển bước đúng nhịp . Kết thúc bằng một cú tung váy xoay vòng vô cùng xinh đẹp . Toàn thể học sinh có mặt tại lớp cùng với hai người giáo viên hết lòng tung hô , khen ngợi vỗ tay không ngớt .

< - Woa...Daehwi công nhận nhảy giỏi ghê á ! >

< - Hai người làm rất tốt ! Daehwi chỉ bảo tận tình lắm luôn í ! >

< - HyunJin học lẹ ghê ta . Mặc cái váy bung cái xòe ra nhìn đẹp ghê . >

< - Sao tự nhiên hôm nay thấy bạn học Lee nam tính lạ thường...>

< - Bữa thì như phù thủy , hôm nay cái ôn nhu dịu dàng...chời ơi xỉuuuu >

< - Tui có nên theo đuổi bạn học Lee không ta ? Chứ dậy con tim thiếu nữ sao mà chịu nổi chứ ! >

< - Hôm nay sướng nhất HyunJin rồi nhé ! Được đích thân Lee Thiếu dạy khiêu vũ luôn . Ghen tị ghê...>

- Daehwi , em nhảy rất tốt . Mọi người học tập ở bạn Daehwi nhé , nhảy được như vầy thì mới gọi là khiêu vũ hoàng gia . Có điểm nào khó hiểu hoặc không thể làm được thì cứ tới gặp bạn ấy mà đàm đạo nhé !

< - NAE ! >

Rồi sau đó là một tràng nữ sinh xúm lại tụm năm tụm bảy vây quanh bên cậu nhờ hướng dẫn khiêu vũ . Daehwi chỉ biết cười trừ rồi cũng tận tình chỉ bảo từng người một . Không thiếu phần của người nào hết .

Tới cả Samuel còn ham vui tới nhờ cậu dạy co vài bước . Đương nhiên là cậu nhận lời không chút do dự rồi ! Tiếp đến là màn chim chuột của đôi bạn thân khiến toàn thể fangirl hú hét điên loạn .

Mà cũng nhờ vậy mà ngày hôm đó – Hình ảnh của Lee Daehwi được cải thiện một cách rõ rệt . Không còn là một vị công tử bột mít ướt , yếu ớt luôn chỉ biết dựa dẫm người khác và cầu xin sự thương hại .

Lee Daehwi của hiện tại đã lột xác thành một người hoàn toàn cá tính , trưởng thành , pha chút gì đó thanh lịch , sang chảnh và cao quý . Không chỉ đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ mà cậu còn đánh cắp linh hồn của hàng chục nam nhân khác .

Guanlin ngồi trên bàn học ở cuối dãy , nhìn đám đông hùa nhau vây quanh cậu niềm nở chào đón . Nhất là nụ cười tươi trên môi của cậu đáp trả lại mấy lời nói của những nữ sinh kia .

Tự nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu . Mây đen phủ kín đôi mắt lạnh giá . Hắn khá bất ngờ...không nghĩ rằng cậu có thể chiếm thế thuận phong . Biến hình ảnh xấu xa trước kia trở nên hoàn hảo trước mặt mọi người nhanh tới vậy .

Ánh mắt của đám nữ sinh đó bám chặt lên người cậu . Không chỉ là ngưỡng mộ mà còn có hai từ

" N Phc "

.

.

Ngày thứ tư , thời gian tập kịch bắt đầu . Từ sáng sớm mọi người đã có mặt tại lớp để tập cùng nhau . Tiến trình cực kì thuận lợi . Đặc biệt , khi nghỉ giải lao giữa giờ lại có thể ùa nhau ra hành lang . Nhìn xuống dưới sân trường xem các lớp khác trang trí chủ đề đa màu sắc cho lễ hội .

Yoo Seonho diễn vai hoàng hậu nhưng mặt lại không đủ sắc sảo nên cứ diễn được chút xíu là Samuel lại cười . Mà cười lên thì nó không thể tập trung diễn tiếp được . Vậy là nguyên lớp cứ thế rơi vào trạng thái " Ch cn nhìn thy chiếc lá rơi thôi cũng cười sái quai hàm ! ".

- Dừng ! Dừng ! Seonho à , thần thái của em nên nghiêm nghị thêm một chút nữa . Đừng có đanh đá như thường ngày mà phải nhân từ thủ lễ . Làm lại đi .

Hyolyn nhắc nhở còn nó chỉ biết khóc ròng , than thở :

- Làm sao mà em có thể nhân từ thủ lễ được chứ cô !!!!! Trời ơi , nhà vua là nữ nhân đó !

- Ủa rồi sao ? Việc ta là nữ nhân ảnh hưởng tới hoàng hậu nàng tới như vậy sao ?

- Má thôi dùm connnnn !

.

.

Ngày Thứ năm , phân đoạn đầu tiên của mở đầu truyện đã xong . Tới phân đoạn tiếp theo , sự nghiêm túc cũng được tăng cao . Lần này là trọng tâm tới việc hạ lời nguyền nên có phần khắt khe hơn so với mở đầu . Những bạn nhận được vai bà tiên đều tập trung cao độ luyện tập . Thế mà không hiểu sao hôm nay là nhầm ngày cô Hani khó ở . Trong số những bạn đó đọc sai hoặc đọc không có thần thái là lập tức bãi bỏ làm lại . Vậy mà cứ liên tục replay phân cảnh này hơn trăm lần . Hại cả bọn mệt vl nhưng không ai dám lên tiếng .

.

.

Ngày thứ sáu , Samuel hoàn thành trang phục của người hầu và lính lác . Lập tức đem tới lớp cho các bạn có vai đó thử đồ rồi luyện tập làm quen với trang phục . Giáp được làm bằng bạc thật nên cực kì nặng . Kiếm được chế tạo nhìn như hàng thật , rất nặng tay . Cầm không vững là rớt như chơi .

Dù là diễn vai người hầu và lính lác nhưng họ cũng phải học lễ nghi hoàng gia khá nghiêm khắc . Đích thân cô Hani và cô Hyolyn hướng dẫn tường tận . Còn nhờ tới trợ giúp từ Daehwi để có thể trật tự các bạn nữ sinh nữa cơ .

- Guanlin , em đừng mang cái mặt chù ụ đó mà gây áp lực với tất cả mọi người được không ? Em đang làm cho cả lớp căng thẳng lên đấy

- Đó là vấn đề của bọn họ . Không liên quan tới em .

Ừ thì...cho dù có là hiệu trưởng xuống nói gì đi chăng nữa thì với tính cách của hắn ta . Hẳn là sẽ không bao giờ nghe . Cô Hani có lên tiếng nói thì cũng vậy .

- Oh....oh...hai cô không cần lo lắng như vậy đâu . Tên đó chỉ đang tới tháng thôi . Quên đem theo đôi cánh thiên thần nên vậy đó ~

- LEE.DAE.HWI cậu nói cái gì hả ?! Ư...

- Nè nè , dư hơi quá thì gặm đống bánh mì này đi .Đừng cản trở mọi người tập kịch . Cô Hani , Cô Hyolyn nhỉ ?

Daehwi đi tới gần , thẳng thừng dọng một đống bánh mì ngọt vô miệng Guanlin ngắt lời trắng trợn .

Và thật bất ngờ ! Cậu chỉ cần một tay đã có thể khống chế hắn một cách ngon ơ . Hắn thậm chí còn không thể phản kháng . Chỉ có thể tức giận đỏ mặt tía tai . Trên đầu giống như xuất hiện làn khói trắng đang xì ra vậy

- Mọi người cứ tiếp tục luyện tập cho thật tốt . Đừng bận tâm tới tên thiếu gia phiền phức này làm gì . Trong đầu cậu ta ngoài tình yêu với nàng tiểu thư kia thì có còn đặt ai vào mắt đâu cơ chứ . Nếu mọi người luyện tập tốt , thì Lee Daehwi này đãi mọi người một chầu BBQ . Okela ?

< - OK ! >

Rồi mọi người làm theo lời cậu , lơ người nam nhân này đi thật ! Các cặp đôi được xếp thì bắt đầu tập trung vào bài nhạc hơn . Khiêu vũ cũng một lúc khá hơn nhiều . Daehwi đứng dựa vào thành bàn học , không ngừng bốc kẹo ăn ngấu nghiến . Nói :

- Tốt nhất đừng nên để lộ biểu cảm của mình ra ngoài . Để cho kẻ khác nắm bắt được nhược điểm của mình là ngu ngốc lắm có biết không hả ?

- Im mồm đi . Cậu thì biết cái gì mà nói ! Nếu cậu giỏi thế , chi bằng đoán thử xem sắp tới tôi làm gì cậu đi ? Lee Thiếu ?

- Oh , muốn nghe lời thật lòng không ?

- Mời .

Daehwi bóc thêm bịch snack tiếp theo . Lần này là vị thịt nướng , tâm tình có vẻ vui lên một bậc . Lên tiếng :

- Hm...Lai Thiếu đang có một món đồ chơi rất đắt giá . Tên là Kim Seolhyun nhỉ ?

- Huh ?

- Huh ? Chỉ " huh" thôi sao ? Phản ứng này của cậu làm tôi thất vọng thật...

- Có vẻ như cậu đoán sai rồi . Tôi không coi em ấy là món đồ chơi như cậu nói . Chà...có vẻ Lee Thiếu đây quá tự tin vào khoản đoán của mình rồi nhỉ ?

Daehwi chỉ cười , thản nhiên nói tiếp :

- Ánh mắt của Lai Thiếu khi nhìn Kim Seolhyun , nói thật đừng buồn chứ...đó không phải là tình yêu . Nên tôi hoàn toàn có căn cứ tin vào giả thuyết mà mình đưa ra . Lai Thiếu vốn chỉ coi cô ta là đồ chơi mua vui cho bản thân . Hoặc hơn hết là gì ? Chắc hẳn cậu cũng hiểu rõ mà đúng không ?

"..."

* Rầm *

Guanlin không kìm được , mạnh tay vô cậu vô tường mà ghì chặt . Đôi mắt còn hiện rõ ra tia chết người vô cảm . Với vị trí này , cậu còn biết rõ được từ vị trí dây điện đang nổi lên sau lớp da ấy . Hắn cả giận , quát :

- Ánh mắt gì hả ? Tại sao lại không phải là tình yêu ?! Lee Daehwi mày thì biết cái gì mà nói hả ?!

- Tại sao tôi lại không thể biết ? Lai Thiếu biết được gì ở tôi mà có thể dõng dạc quát tháo rằng tôi không biết gì về tình yêu ? Ánh mắt mà cậu hướng tới Seolhyun vốn không phải tình yêu . Nó là ánh mắt của sự thèm khát...thèm khát thể xác của cô gái đó . Là dục vọng mà thằng con trai nào cũng phải có . Nếu cậu thật sự yêu cô ta...vậy tại sao lại không cản cô ta mỗi khi cô ta muốn tới gần tôi đi ? Không phải là muốn coi tôi và cô ta diễn trò mèo cho cậu xem à ? Sao nào ~ Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi đúng không...đồng niên ?

Mặt của hắn biến sắc . Ngay cả chân mày cũng không tự chủ giật giật vài cái .

Người nam nhân này...quá dễ đoán !

- YAH thả Daehwi ra !

Samuel vừa mua xong chút đồ ăn vặt quay lại . Cô giáo và tất cả học sinh đều khá tập trung vào bản nhạc . Biểu diễn hết mình tựa như là sân khấu của chính họ . Không để ý rằng ở cuối lớp đang có chuyện quái dị . Samuel chạy nhanh tới , thô bạo đẩy mạnh Guanlin qua một bên . Đến bên kiểm tra cho Daehwi từ trên xuống dưới xem có thương tích gì không ? Cũng may , không có gì cả . Seonho thấy lạ lạ nên cũng chạy qua tiếp sức

- Này ! Đừng có đụng tới cậu ấy nữa ! Nếu không cho dù có bị mời phụ huynh ăn biên bản tôi cũng sẽ không khách sáo với ông nữa đâu !

- Hwi à , ông có sao không ? Tên này có làm gì ông không ? Cần tui báo hai cô một tiếng không ? Hay là tui đi gọi Donhyun hyung qua nha ?

Samuel và Seonho tràn ngập lo lắng đứng bên cạnh cậu hỏi han che chắn . Daewhi chỉ cười nhẹ , lắc đầu bảo " Không sao " . Tiếp đến là giải vây bằng cách hối thúc hai đứa nó tập trung vô luyện tập . Cam đoan rằng người này sẽ chẳng đụng nổi đến một cọng tóc của mình .

Lý do là vì ở đây vẫn còn cô giáo và bạn bè khác . Hai đứa nó nhìn nhau , suy nghĩ gì đó cũng đành thở dài rời đi . Có điều , vẫn không quên rời mắt khỏi cậu

- Cậu dễ đoán quá đấy Lai GuanLin ! Hahaha...thật thất vọng ! Tôi cứ tưởng sau khi thoát khỏi cõi chết , người mà tôi phải đối phó đầu tiên chính là cậu . Nào ngờ , kết quả lại khiến tôi chỉ biết bật cười thật lớn . Nếu chúng ta đang ở đấu trường , tôi búng tay một cái cũng khiến cậu chết không toàn thây rồi .

" Ch* má thật chứ..."

Daehwi bước tới gần , đưa mặt sát lại với Guanlin . Lạnh giọng thì thầm :

- Thay vì cứ dùng miệng nói mấy câu vô nghĩa thì hãy tự thân mà hành động đi . Người đàn ông mà chỉ có nhiêu đó thì chẳng khác gì một thằng thất bại cả . Guanlin , cậu chắc không phải loạn đàn ông đó đâu ha ?

< - Bạn học Lee ơi ! Cô Hyolyn gọi bạn ra để tập dợt lễ nghi hoàng gia kìa >

- Ok ! Mình ra liền !

Sau đó , Guanlin chỉ đứng một mình ở cuối lớp như vậy thôi .

.

.

Qua 1 tuần , cố gắng luyện tập . Cuối cùng thì lớp cậu đều hoàn toàn ghi nhớ được các lễ nghi hoàng gia và lời thoại của hơn phân nửa vở kịch . Lính lác múa kiếm và thủ thế cũng chuẩn không khác gì trên phim mà bọn họ thường thấy . Tiến độ được nâng cao thấy rõ , đến các lớp khác cũng tò mò chạy sang nhìn lén

.

.

1 tuần rưỡi trôi qua , hôm nay là ngày xét duyệt khả năng khiêu vũ . Đầu tiên là kiểm tra tư thế mời bạn nhảy từ các bạn nam . Sau đó là tư thế hành lễ từ các bạn nữ . Vở kịch này được chính nhà trường tài trợ thêm cho dàn âm thanh hùng hậu . Lần này , lớp cậu không luyện tập tại lớp nữa mà chuyển hẳn xuống dưới hội trường luôn cho máu !

Dàn nhạc sư bắt đầu công việc của mình khi cô Hyolyn ra hiệu . Âm nhạc cổ điển vang lên , giữa hội trường rộng lớn . Các cặp đôi hoàng tộc hành lễ với đối phương . Một tay đan lại đưa lên cao , một tay ôm ngang lưng . Xoay vòng rồi tiến hành tạo ra vũ điệu Valse quý phái đầy sang trọng .

Daehwi và Guanlin được mệnh danh là cặp đôi chó mèo – hai người cứ như nước với lửa . Gặp nhau xung khắc đến đấu khẩu mọi lúc mọi nơi .

Thế mà khi bắt tay vào khiêu vũ . Sự phối hợp ăn ý giữa cả hai làm cả lớp phải một phen ngơ ngác trầm trồ . Cậu và hắn ta là hai người duy nhất không tham gia luyện tập nhảy đôi cùng nhau trên lớp . Vậy mà khi thực hành lại trở nên ăn ý đến quái dị .

Guanlin không đếm nhịp cũng không nhẩm miệng báo trước tiếp theo sẽ làm gì ? Nhưng Daehwi lại rất dễ dàng đoán được thông qua các chuyển động tác tay , chân . Từng đợt xoay , nhảy , tách ra nhảy solo rồi lại quay về tiếp tục lả lướt theo điệu nhạc . Mỗi một cái đều được Daehwi biến hóa khôn lường , làm cực kì tốt không có chút lỗ hỏng nào .

Đến cả hắn cũng không cầm lòng được mà thầm thán phục trước sự tài giỏi này của cậu .

- Được rồi , mấy đứa nghỉ xả hơi chút đi , đừng gắng sức quá . Giải lao , muốn ăn uống gì thì làm lẹ đi nhé ! Một tiếng sau chúng ta sẽ tập trung tại đây luyện tiếp.

Giọng Hyolyn cất lên thông báo . Tất cả học sinh mồ hôi nhễ nhại , được nghe thông báo được nghỉ xả hơi mà không khỏi vui mừng hò reo . Hội trường ban đầu còn đông đúc mà sau 10 phút đã tản ra chỉ còn lưa thưa vài nhóm ở lại .

Daehwi có hơi kiệt sức , cảm thấy hội trường quá ngột ngạt nên tự mình đi tới canteen mua nguyên bịch đồ ăn vặt . Rồi lại tự mình di chuyển lên sân thượng đón nhận những cơn gió mạnh mát rượi . Cảm giác hoan hỉ là đây chứ đâu !

- A...thoải mái quá ! Đúng là chỉ có trên sân thượng là sướng nhất thôi !

Tính ra thì chỉ còn 5 ngày nữa thôi thì đã tới ngày hội Nghệ Thuật . Daehwi nằm dài trên cao , nhìn lên bầu trời xanh . Không ngừng tưởng tượng ra ngày hội đó diễn ra sẽ vui đến nhường nào . Chưa kể , lễ hội chưa bắt đầu mà cậu đã tia được kha khá quầy đồ ăn thức uống , còn có cả quầy bán đồ lưu niệm , phụ kiện kawaii,...vân vân và mây mây .

Bởi vì lớp cậu sẽ diễn vào lúc 19 giờ 06 phút tối cho nên cả buổi sáng lẫn trưa có kha khá thời gian rảnh để phụ giúp và càn quét các gian hàng khác .

* Ting ! *

{ Tui mới xin cho ông phụ lớp tụi tui vào ngày hội rồi đó . Nhớ tới sớm nhá , còn nữa nhớ đem thêm đồ ăn như đã hứa đó ! } – Từ Somi .

Daehwi nhận được tin nhắn này thì vui đến bật người dậy .

Jeon Somi (18 tuổi ) – Là bạn thân khác giới trong hội bạn thân của Lee Daehwi . Là một cô bạn năng động , tốt tính nhưng cũng không kém phần đanh đá . Có thể nói là ngang ngửa Samuel và Seonho . Cô gái này học lớp lớp 12C . Cách xa cậu tận hai khối nhưng vẫn thỉnh thoảng đến thăm Daehwi . Ngoại trừ từ ngày Lee Daehwi gặp tai nạn thì cô bạn này hoàn toàn mất liên lạc với cậu . Chỉ mới gặp cậu ở khoảng mấy tuần đổ lại này thôi , thông qua sự trợ giúp từ Samuel .

" Vậy là buổi sáng có cớ để không phải tổng duyệt với tên đáng ghét đó rồi ! Còn có thể tiền để mua đồ ăn nữa chứ ! Quá ĐÃ ! "

- Này ! Cậu ngồi trên cao như vậy lỡ có rớt xuống thì đám anh trai của cậu sẽ đổ thừa là bọn tôi làm đấy biết không ?

Mặt Daehwi liền mất đi sức sống khi nghe được giọng nói này

" Tên Guanlin ch*t bầm này..."

- Vậy sao ? Cứ yên tâm đi , nếu các hyung của tôi có làm gì Lai Thiếu đây thì cùng lắm tôi đứng ở ngoài ăn bắp rang và cổ vũ nhé . Câu trả lời này vừa lòng Lai Thiếu rồi chứ ?

Daehwi đứng lên , từ trên cao mà đối mặt với người nam nhân đang đút tay áo vô túi quần bên dưới . Một tia chán ghét liền hiện rõ trong đôi mắt cậu . Cơn gió cũng thổi đến , vì ở trên cao nên sức gió càng mãnh liệt hơn . Và ....Daehwi bị gió đẩy tới ngã giữa trên cao .

- Daehwi...

" Không...."

Cậu lách người , nhào lộn một cái đã có thể đáp xuống đất an toàn . May mắn rằng chỗ cậu đứng chỉ là trên nóc cái cửa lên sân thượng . Mà xung quanh thì chỉ toàn là hàng rào cao lêu khêu . Có bị thổi bay cũng sẽ không lọt thẳng xuống dưới .

Guanlin một giây trước còn vô thức đưa tay lên , một giây sau liền ngơ ngác ở một chỗ

" L...lộn nhào ?Daehwi...biết lộn nhào từ lúc nào vậy ?"

Cậu đứng dậy , phủi phủi vài vết bẩn đằng sau lẫn đằng trước . Nghiêng đâu hỏi :

- Xem ra...tôi không té bị thương hay gãy tay , hẳn là Lai Thiếu đây thất vọng lắm thì phải .

- Đừng nói chuyện như kiểu tôi muốn cậu chết lắm vậy ? Lee Daehwi , tốt nhất đừng có mà ngang ngược . Đừng có giận cá chém thớt lên tôi .

- Tôi giận cá chém thớt ? Dẫn chứng ?

- Chẳng phải cậu đang tức giận vì đã làm bạn diễn cặp với tôi hay sao ?

- Oh dẫn chứng chỉ đúng một nửa thôi thưa Lai Thiếu . Cái tôi thật sự tức giận không nằm ở cậu đâu . Mà là...cách mà cậu gài người theo dõi tôi từng phút từng giây kia kìa !

Daehwi dứt câu , chạy tới tước lấy cây súng ngắn đằng sau thắt lưng của Guanlin . Nhắm ra ngoài cửa mà bắn liền ba phát . Sau đó , là mấy giọng đàn ông la làng cả lên . Thật sự rất chói tai nhưng trên gương mặt cậu không hề biểu lộ ra sự khó chịu nào cả .

Cây súng ngắn đang trên tay , cậu chỉ cần vài ba động tác nhỏ cũng đã khiến nó giờ chỉ thành đống phụ kiện rác rưởi không đáng sử dụng .

Guanlin đúng là bị cậu làm cho tới bất ngờ này sang bất ngờ khác . Luồng âm khí phát ra từ người con trai trước mắt này...khiến hắn ta dường như cảm thấy người này...không còn là Lee Daehwi mà hắn ta biết nữa rồi . Cảm giác nửa thân thuộc lại nửa xa lạ thế này...

" Thật kì lạ..."

Mặc dù vẻ ngoài là Lee Daehwi nhưng cách hành động lại trái ngược hoàn toàn . Lee Daehwi mà hắn ta biết chỉ là một đứa con trai vô dụng và cần sự thương hại từ kẻ khác . Đụng cái gì cũng khóc , hoàn toàn không biết cách làm một cái gì cả .

Đến ba cái phim hành động , khủng bố hay kinh dị . Chỉ cần cho coi mở đầu phim đã có thể khiến cậu ta òa khóc nức nở .

Còn người trước mặt hắn lại không phải như vậy . Mạnh mẽ, dứt khoác , quyết đoán lại còn rất cao lãnh .

- Đi học mà còn đem theo súng sao ? Lai Thiếu coi bộ cũng phòng thủ tỉ mỉ quá nhỉ ? Phòng thủ , tự trang bí vũ khí cho mình nhưng lại ra lệnh cho mấy tên đần đồn theo dõi tôi . Đừng tự mâu thuẫn bản thân như vậy chứ Lai Thiếu . Tôi cũng đâu có ăn thịt anh ?

- Này...đừng có mà dùng điệu cười đáng sợ đó với tôi...

- Cậu sợ sao ? Nhìn thấy tôi biết được nhiều thứ như vậy nên cảm thấy cần nên đề phòng sao Lai Thiếu ?

"..."

- Thời gian của chúng ta vẫn còn khá nhiều . Chi bằng so tài thử một trận xem như thế nào ?

- Được , nếu cậu muốn Lee.Dae.Hwi

Rồi không cần đếm số , cả hai cùng xông vô tỉ thí phân cao thấp . Thân Thủ của Daehwi chủ yếu lợi thế ở phần tốc độ . Quả thật mỗi khi cậu ra đòn là bách phát bách trúng , Guanlin vốn không phải đối thủ của cậu nên liên tục trúng đòn . Với một phần...

" Đòn tấn công của cậu ta nhanh quá ! "

* BỤP *

Daehwi chỉ cần một cú đá trên không đã thành công khiến hắn ta văng ra xa vài thước . Guanlin thì làm sao có thể đầu hàng ? Hắn ta xông lên , phản công kịch liệt . Trúng được vài ba chiêu , cậu cũng xem đó như đánh bóp vác hơi . Thái độ dửng dưng của cậu chính là thứ làm khơi nguồn cơn tức giận của hắn sôi lên đỉnh điểm .

Vũ khí chính của hắn là cây súng đã nằm ngổn ngang dưới đất . Thứ còn lại đương nhiên là một con dao phòng thân . Daehwi đoán rất chính xác...từng đòn chém giết của tên nam nhân này là vô cùng tàn bạo . Hắn thuận lợi tặng một vết ngay cần cổ của cậu . Tuy chỉ là lướt nhẹ nhưng vẫn đổ máu .

Lộn nhào tới chỗ cây súng hư ban nảy . Cậu thuần phục tháo nó ra dễ dàng , dĩ nhiên việc láp ghép nó trở về như cũ thì càng không thành vấn đề . Mất chưa đầy 1 phút đã lắp xong băng đạn .

* BANG ! *

Một phát

* BANG ! *

Rồi lại thêm một phát nữa , Guanlin lạng lách vài cái đã có thể né được đường đạn bay . Lao tới dùng cây dao găm chém thẳng xuống . Daehwi dùng thanh súng lục cản được chém . Cứ thế ghì chặt lấy nhau .

Một bên tức giận nổi cơn thịnh nộ cuồng phong.

Một bên vui sướng nở nụ cười tận mang tai .

- Chà! Thân thủ không tồi . Lai Thiếu thật khiến bổn thiếu gia đây mở rộng tầm mắt đấy .

- Lee Thiếu không cần quá lời . Cậu cũng rất giỏi .

Daehwi lợi dụng lực của thanh súng , ghì một cát hất mạnh con dao trong tay của Guanlin văng khỏi sân thượng . Phần thắng đã rõ ràng...

Cậu thả thanh súng xuống đất . Nhếch mép một cái bảo :

- Lai Guanlin , cậu sẽ thật sự mạnh nếu giữ được sự bình tĩnh . Quá vội vàng , mất kiểm soát mãi như thế cậu sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu .

- Nói cái gì !

- Ý rõ rồi , Lai Thiếu không nghe thấy hay sao mà còn hỏi lại ? Tôi đang cho lời khuyên cậu đấy . Cố gắng mà ghi nhớ đi , sau này chúng ta còn có nhiều thời gian mà giao đấu với nhau . Và làm ơn đừng dùng dùng cái kiểu nôn nóng đó đánh với tôi . Nếu không chiêu thức ám sát đó cũng bị tôi hóa giải vô cùng dễ dàng thôi .

Hắn thẫn thờ , lời nói này...là của một học sinh lớp 12 nói sao ?

- À còn nữa , có một điều này...tôi muốn hỏi cậu .

- Điều gì ?

- Tôi và cậu đã từng chơi trốn tìm ở đây đúng không ?

" Chuyện đó...không phải đã xảy ra từ năm lớp 3 rồi hay sao ?! Cậu ta là thần hay quỷ mà có thể nhớ được chuyện đó..."

- Oh...thế là đúng rồi . Xin lỗi nhé, tự nhiên cái nhớ được vài chuyện ngang sương vậy đó . Chắc đã làm cho Lai Thiếu đây sốc tận óc rồi . Tiện thể thì tôi cũng muốn nói đôi chút chuyện nghiêm túc với cậu . Sau màn tỉ thí vừa rồi , chắc hẳn cậu cũng hiểu sức nguy hiểm của tôi như thế nào rồi . Vậy nên cảm phiền Lai Thiếu đây bảo hộ vị tiểu thư đài cát kia cẩn thận một chút , đừng để cô ta tới gần tôi dù chỉ là nửa bước . Nếu không việc tôi lăng mạ rồi sỉ nhục cô ta là chuyện chắc chắc sẽ xảy ra đấy . Nếu cô ta vẫn cố chấp bám lấy tôi giở trò mèo....thì cái chết sẽ là ân huệ cuối cùng tôi dành cho nàng thơ của Lai Thiếu đó . Giờ thì , tôi quay lại hội trường đây . Xử lý sạch sẽ đám hậu cần vô dụng này của cậu đi .

Daehwi nói xong thì thảnh thơi rời đi . Dần khuất bóng sau cầu thang đen tối không một bóng đèn soi sáng . Cậu đã để lại nỗi bàng hoàng cho người nam nhân này như thế . Bí ẩn và ma mị làm nên hình ảnh riêng nét của cậu trong mắt hắn ta .

[ - Này , Daehwi em đừng có chạy nhảy như vậy có được không ? Té bây giờ ! ]

[ - Hwi , em đâu rồi ? Không chơi nữa, chúng ta mau về thôi . Trời sắp tối rồi đó ]

[ - Em đây rồi ! Phạt em phải nắm tay anh trong suốt quảng đường về nhà đấy nha ]

[ - Đừng đi đâu khỏi tầm mắt của anh đấy . Nhất là ở những nơi có bóng tối . ]

[ - Bóng tối...nguy hiểm lắm . Đừng vào đó ]

" Chết tiệt...mình đang nhớ cái gì thế này ?! "

Đi đến bên hàng rào , hắn ta nhìn xuống dưới sân trường . Daehwi với khuôn mặt tươi cười đang thân thiện tay trong tay với các nữ sinh tập tành khiêu vũ . Bộ dạng phải nói ra là chi thoải mái . Các nữ sinh và hậu bối của các lớp khác cũng đổ dồn xung quanh hú hét cuồng loạn .

Lee Daehwi cứ thế...trở thành tâm điểm nổi trội nhất của trường Produce 101 trong thời gian luyện tập ngắn ngủi này .

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro