Chap 18 : Ngày Thứ Hai Gian Nan
Đợt sau khi tới dinh thự các anh . Cậu cũng đột nhiên im lặng lạ thường . Không thèm đá động tới bất kì ai bên đó nữa . Trước khi về còn gọi điện thông báo đến vị phu nhân Yoomi một tiếng cho phải đạo .
Có điều...sau lần đó thì cậu cũng càng thêm ngại ngùng khi gặp mặt JiSung .
===========================================
[ Thứ hai 9 giờ 15 phút sáng – Giờ Âm Nhạc. ]
Hôm nay lại là một ngày học tập bận rộn . Hai tiếng đầu liền hai combo Toán – Lý đập thẳng vào mặt . Tới tiết thứ ba thì được giãn cách đầu óc được một ít .
Bởi vì cậu được học tiết âm nhạc ! Đúng ngay môn học yêu thích của cậu luôn . Mà người dạy không ai khác chính là cô Hyolyn nữa chứ ! Mệt mỏi của hai tiết đầu lập tức tan biến trong một nốt nhạc .
- Coi coi Daehwi kìa . Mắt sáng rỡ như bắt được vàng vậy . Hồi đó ổng không nói được nên cực kì ghét tiết âm nhạc . Từ hồi nói được rồi là cứ tới tiết này là hưng phấn cả lên . Nhưng xui cái là lần nào cũng không được gọi lên hát
- Samuel , làm như có mình ông muốn nghe . Tui cũng muốn nghe Daehwi hát lắm đó chứ . Mà không có dịp đây nè . Không biết hôm nay sao nữa
- Thôi thôi , hai ông bớt cái miệng cho tui nhờ . Nói nữa mắc công lại trúng vách là hôm nay tui không được cô gọi lên đó !
Daehwi ngồi đằng sau nghe hai người bạn nói cũng lên tiếng tham gia . Guanlin ngồi ở bên cạnh không hề nói một lời , lẳng lặng làm bài tập của mình . Cậu cũng chả thèm để tâm tới người này . Vẫn là tật cũ , lấy đồ ăn thức uống chia ba rồi cùng nhau chờ đợi điều thú vị trong tiết học .
- Được rồi . Hôm nay chúng ta sẽ không học âm nhạc . Tiết hôm nay sẽ trống...
* RẦM ! *
Một tiếng động lớn phát ra từ chỗ bàn của Daehwi khiến toàn thể học sinh lẫn cô giáo đều đổ dồn ánh mắt sang . Cậu nhăn nhó mặt mày , thấy mọi người nhìn chỉ ngại ngùng đỏ mặt xin lỗi , cái này là tức quá tự đạp chân bàn rồi tự than đau nè !
- Samuel , Seonho . Bạn bị đau chân tại sao hai đứa còn cười . Không có được cười như thế có biết không ?
Hyolyn nhẹ nhàng nhắc nhở , hai người kia cũng tự nhéo nhau rồi nín cười ngay . Daehwi tức quá đạp thêm hai cước lên bàn tọa của hai đứa nó . Lớp lại thêm một màn cười rôm rả .
Hyolyn vỗ tay ổn định lớp học , phải mất rất lâu mới có thể khiến lớp trật tự trở lại . Cô cầm phấn lên , quay lưng viết lên bảng một sơ đồ rất lớn . Chảy dọc thành nhiều phần chồng chất lên nhau . Đây là sơ đồ di chuyển khuôn viên , đồng thời cũng là ghi chú hoạt động cực kì cụ thể.
Mẫu sơ đồ hoàn tất , cùng lúc cô giáo Hani cầm trên tay một xấp giấy màu trắng đi vô lớp . Trong khi cả lớp vẫn còn đang thắc mắc tại sao cô giáo chủ nhiệm lại xuất hiện vào giờ này thì Hani đã nhanh chóng lên tiếng :
- Xin chào mấy em , hôm nay cô xin dùng tiết học này cùng với cô Hyolyn thông báo một chuyện quan trọng . Sắp tới trường của chúng ta sẽ tổ chức ngày hội Nghệ Thuật một năm có một lần . Và lớp của chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hoàn thành nó thật tốt nhé !
" Ngày Hội Nghệ Thuật sao ?....Là gì vậy ta ? "
Daehwi ngơ ngơ ngác ngác đần mặt ra mà suy nghĩ . Hani đã nhìn ra được biểu cảm đáng yêu của Daehwi dù cậu ngồi ở cuối lớp . Cô mau chóng giải thích :
- À Daehwi vừa mới bị mất trí nhớ nên chắc vẫn còn hơi mơ hồ về chủ đề này . Thực ra đây là tục lệ của trường mình . Cứ mỗi năm trường sẽ tổ chức Lễ Hội Nghệ Thuật một lần . Bao gồm các hoạt động liên quan tới nghệ thuật như biểu diễn hội họa , ca hát , nhảy múa ,....Lễ hội này bắt buộc toàn học sinh đều phải tham gia . Và đương nhiên để chuẩn bị thật tốt , các em sẽ được nghỉ xả hơi 2 tuần để luyện tập . Đó là nội dung tại học kì này .
- Oh...vâng em hiểu rồi . Cám ơn cô đã giải thích ạ .
" Trên đời này mà còn có chuyện hời vậy hả ta ? "
Daehwi khều vai Samuel , hỏi :
- Ê , hồi đó tới giờ trường mình hay tổ chức ba cái lễ hội này lắm hả ?
- Ờ , năm nào cũng tổ chức hết đó . Chưa hết , mấy học kì sau còn có Ngày Hội Thể Thao , Ngày Hội Truyền Thống nữa . Năm trước lớp mình biểu diễn dàn hợp xướng , dành được giải nhất toàn khối . Hơi bị chất !
- Không biết hôm nay lớp mình tham gia tiết mục nào nữa . Nghe bảo đâu năm nay là chỉ có những người có chức vụ trong lớp mới được biểu quyết thôi . Mới hôm qua nè chứ đâu . Mà trong đó có Samuel nè , ủa hôm qua ông biểu quyết cái gì vậy ?
Seonho lên tiếng , Daehwi cũng cùng chung thắc mắc nhìn Samuel . Thế mà y chỉ nhún vai cười cười mấy cái trêu chọc hai đứa bạn . Cô Hani trên kia nhìn bộ ba đang nhí nhố không khỏi bật cười thành tiếng . Ho khan một cái , cô bảo :
- Và với kết quả biểu quyết của các bạn vào ngày hôm qua thì lớp chúng ta sẽ diễn một vở kịch .
< - Diễn kịch kìa ! >
< - Không biết chúng ta sẽ diễn kịch gì ha . Mong chờ ghê ! >
< - Nghe đồn mấy đứa khối B phụ trách mở gian hàng bán quà lưu niệm . Đồ phụ kiện nhìn xinh xẻo lắm đó>
< - Còn khối C thì phụ trách gian hàng đồ ăn . Trường mình cũng bắt đầu phát tờ rơi . Các phụ huynh và học sinh trường khác cũng tới tham dự đó . Khối A tụi mình áp lực vl luôn chứ ở đó...>
< - Ừ thiệt á . Diễn kịch thì chắc chắn phải xuống hội trường mà hội trường là hơn mấy ngàn ghế . Tức là biểu diễn trước hàng ngàn khán giả . Má...mới nghĩ tới thôi đã áp lực xỉu up xỉu down ...>
< - Cầu trời khẩn phật đừng cho con vô vai người kể chuyện . Con đọc dở lắm...please ! >
< - Gì , tui vô vai ác cái fail lòi nè . Cầu mong đừng cho tui vô vai phản diện ! Con người lương thiện nào đâu biết chửi ai bao giờ huhu !! >
< - Vậy là phải lo đồ diễn này nọ luôn nè . Chà hóng ghê . Không biết được vào vai gì đây >
Cả lớp phấn khởi hơn bao giờ hết . Những tiếng xì xầm , bàn tán cứ không ngừng vang lên . Samuel và Seonho thì khỏi nói rồi , quay phắt một cú xuống bàn tám cùng với cậu . Guanlin có khó chịu hay nhìn hai đứa bằng đôi mắt chết chóc cũng kệ mẹ !
Hai đứa này vốn là không ưa Guanlin từ lâu . Càng không bao giờ đặt người này vô mắt . Nên mấy cái sự khó chịu của người này , trong mắt họ mà nói là éo care .
- Cha ! Mấy đứa trật tự nào . Lớp 12F cũng sẽ diễn kịch . Và kịch mà lớp ấy diễn sẽ là kịch cổ tích về Nữ Thần Lee Kimchi . Vậy nên cô và cô Hyolyn đây đã bàn bạc với nhau rất lâu mới đưa ra được sáng kiến này . Để không bị trùng màu sắc với lớp 12F , lớp chúng ta sẽ diễn kịch nước ngoài nhé ~
< - NAE ! >
Hyolyn nở nụ cười tươi dịu dàng , sau đó viết tên vở kịch lên bảng . Tất cả học sinh trầm trồ nhìn lên bảng
[ KHẢI HUYỀN THỨ 13 ]
< - Khải Huyền Thứ 13 ? Kịch gì nghe lạ vậy ? >
< - Bà có nghe tên kịch này bao giờ chưa ? >
< - Lạ hoắc ! Chưa nghe má ơi >
< - Dạ cô ơi , đây là kịch gì thế cô ? >
< - Lần đầu tiên em mới biết nước ngoài có kịch như thế luôn á >
- [ Khải Huyền Thứ 13] vở kịch này có thể là không mấy xa lạ với các em đâu . Đây là vở kịch " Công Chúa Ngủ Trong Rừng " . Tuy vẫn giữ được các đặc tính chính làm nên thương hiệu của nó nhưng sẽ rất khác so với vở kịch gốc . Đây sẽ không còn là một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc mà các em biết đâu nhé .
"..."
< - Nà ní ? Cô tính làm kịch ma hay gì ? >
< - Nghe không giống truyện cổ tích là tui thấy phần trăm gọi xe cứu thương đậu sẵn trước cổng trường đi là vừa >
< - Cô Hani với cô Hyolyn tính dựng kịch bản máu chó à ? >
Dĩ nhiên đây chỉ là mấy tiếng xì xầm nhỏ thôi . Nào đâu dám nói lớn cho hai cô giáo nghe chứ . Bị ăn dép ngay chứ đùa !
- Để cho công bằng , chúng ta sẽ phân vai diễn bằng cách bốc thăm nhé ! Vậy thì sẽ không còn ai nói cô thiên vị nữa rồi nha . Nào , theo số thứ tự bàn học , từng đứa một . Lấy xong giấy thì về chỗ mở ra rồi đọc lớn tên vai của mình lên cho cô biết nha .
Và học sinh cũng từng người từng người tiến lên bốc thăm . Chẳng mấy chốc đã tới bàn của cậu . Chơi bóc thăm kiểu này đúng là hồi hợp thật nhưng đúng là không kém phần thú vị . Không biết có nhìn nhầm hay không...dường như cậu thấy hai người cô giáo vừa mới nhìn mình mỉm cười rất là trìu mến thì phải?...
- Ế !!!!!! Có lộn không vậy ! 50 phiếu mà bốc đúng ngay thằng dẫn truyện à ! KHÔNG ! TUI KHÔNG CHẮP NHẶN !!!!!!
Hyolyn ho khan một cái , nhắc nhở :
- Samuel , giữ trật tự cho người ta thấy em còn bình thường cái coi nè .
- Nào nào , người dẫn truyện cũng đâu phải là quá tệ . Em có thể toàn quyền sử dụng phòng studio của hội trường . Lại không cần phải diễn , đỡ mệt không mà còn than ~ Hani trễ môi
- A cô này ! Seonho , ông trúng vai gì vậy ? ~ Samuel hỏi
Hani nghiêng người đưa mắt liếc nhìn , rồi phụt cười tại chỗ . Trong khi Samuel vẫn còn lơ mơ thì Seonho nhảy dựng lên phản đối bằng tất cả lòng nhiệt huyết của mình . Nó nắm lấy tay cô không ngừng nài nỉ van xin :
- Huhu , em không chịu vai này đâu ! Cô xếp em sang phần sân khấu đạo cụ hay gì cũng được ! Em không diễn vai này đâu nhục chết đi được ! Đây là toàn bộ tài sản mà em có được hôm nay . Em cho cô hết đó , cô đổi vai cho em đi mà năn nỉ !!!!!!
- Đống kẹo này cô xin nhận nhưng vai diễn lỡ bốc rồi thì miễn hoàn trả lại nhé trò Yoo .
- A WAEEEEE !!!!!!???? Tại sao...tại sao...tại sao lại là vai mẹ của công chúa chứ !!!!!!!! Chắc chắn đây sẽ là bà hoàng hậu lực điền nhất lịch sử !
- Em có nói quá không vậy trò Yoo ? Thực ra thì cũng tốt mà , cô thấy trong lớp này cũng đâu phải mình em nam giả nữ đâu
Hyolyn che miệng nhưng ai ai cũng thấy rất rõ cô đang cực kì hớn hở . Mấy bạn nữ gần đó :
< - Xin chào hoàng hậu của ta , bệ hạ của nàng đây >
- Thôi dume gớm quá , đừng giở giọng đó với tui năn nỉ ~ Seonho khóc không ra nước mắt
< - Tui là nam mà phải đóng nữ hầu nè . Ông được vai hoàng hậu là còn sang chảnh chán mà còn kêu trời ! >
< - Khổ thân tui nè , trời ơi đóng vai lính . Mẹ ơi cầm cây giáo chắc gãy mẹ tay quá ! >
Đám học sinh vì vai diễn bản thân bốc được mà thay phiên nhau chí chóe một phen . Hai người cô giáo nhìn nhau chỉ có thể che miệng cười tủm tỉm . Hani đi vòng vòng rà soát một loạt . Rất nhanh chóng đã xác định được những vai diễn và người nào sẽ diễn vai đó .
Tới phiên bàn của cậu , Hani nghiêng đầu nhìn vô tờ bốc thăm của Guanlin . Cô cũng không có gì bất ngờ , nói :
- Oh , Lai Thiếu lại được làm hoàng tử hả ? Chà...vận may của em cũng tốt thật . Còn Daehwi , em bóc trúng vai nào vậy ?
- Dạ , vẫn chưa...Cô ơi , giấy hình như bị dính keo hay gì ấy ạ . Em gỡ không có ra...
- À , chắc là lúc nảy cô sơ ý đổ hồ lên ấy . Đưa đây để cô coi luôn cho .
Daehwi lễ phép đưa mảnh giấy bằng hai tay . Hani nhận lấy , vừa mở ra liền giật bắn người đến làm rơi mảnh giấy đó xuống đất . Samuel khó hiểu , nhặt tờ giấy lên coi cũng hú hồn hét lớn :
- Trời đất ơi ! Hwi ông vô thẳng vai công chúa luôn nè mèn ơi !
* RẦM ! *
< - SAO CƠ ?! >
Đồng điệu đập bàn , đồng thanh kêu lớn . Guanlin và Daehwi bất giác quay qua đối mặt với nhau . Chưa được 5 giây đã khó ở với đối phương mà quay chỗ khác ngay .
Oan gia mà lại...đóng cặp chung với nhau mới đau đấy chứ !
- Cô ơi em xin rút vai ! / Này đừng có mà nhại theo tôi !
Hai người này...
- Cô xin lỗi hai đứa nhé . Không ai được rút vai đâu , đây là luật rồi .
Động tác đưa tay đút vào túi quần của Guanlin đã thu vào tầm mắt của Hani . Cô cũng lên tiếng nói luôn :
- Dĩ nhiên là sẽ không có vụ dùng tiền mua chuộc đâu . Hai đứa làm vậy thì cô chỉ đành nhờ tới sự can thiệp của phụ huynh mấy đứa thôi nhé ~
Rồi xong ! Hani nói một câu giống như tạt thẳng hai gáo nước lạnh vô mặt Guanlin và Daehwi vậy . Và....hai người không có cách để cãi lại . Giải quyết được một mớ rắc rối , Hani tiếp tục phân công :
- À Samuel , ở trong lớp mình chỉ có em có nhiều thời gian rảnh nhất . Với lại nếu cô nhớ không lầm thì tập đoàn của em là chuyên về thời trang đúng không nhỉ ? Được thì em lo phần trang phục của vở kịch cho mọi người được không nè ?
- Thiệt hả cô ?! Em được làm thiệt á ?! ~ Samuel mắt sáng rỡ hỏi
- Đương nhiên là được rồi . Hãy tưởng tượng xem khi mà Daehwi dễ thương của chúng ta được khoác lên trang phục công chúa lộng lẫy còn với sự thiết kế tài ba của em . Chời ơi tưởng tượng thôi đã quá xá đã rồi . Em không muốn Daehwi là người đẹp nhất đêm đó sao ?
- Cô đã coi trọng em như vậy rồi...Em xin chấp nhận thử thách gian lao này ! Xin cô hãy tin tưởng ở em ! Hoàng Tử có thể không đẹp nhưng Daehwi của tụi em là phải nổi nhất ngày hôm đó . HOT FULL CÂY !
Samuel và Hani nắm tay nhau đầy thâm tình . Nhìn vô chắc không ai nghĩ đây là hai cô trò đâu . Tình thương mến thương chị chị em em thắm thiết . Sổ lời thoại từng vai cũng được phát nhanh chóng sau đó .
Lúc công bố hai người cậu là hai vai chính của vở kịch . Cả lớp bàn tán xôn xao dữ dội lắm kìa ! Cuộc khẩu chiến của cậu và những người hôn phu này , ở tại trường còn ai xa lạ ? Hơn thế , cậu đang phải lo cho lần ra tòa tiếp theo . Tự dưng khi không dính chùm với nhau trong vở kịch này . Đúng là oan gia ngõ hẹp mà...
- Mấy đứa lưu ý , lên sân khấu diễn thì đừng có cà rỡn có biết không ? Bởi vì năm nay các em sẽ được các tiền bối của Khoa Nghệ Thuật hỗ trợ giúp đỡ , chưa hết . Nếu làm tốt thì các tiền bối còn quay phim lại cho các em nữa . Cho nên cố gắng hết sức mình nhé !
< - Vâng ạ ! >
" Cái ngày l** gì thế không biết ! "
Nghe được cô giáo phân công xong thì tiếng chuông cũng điểm hết một tiết học . Cậu đã không ưa gì Guanlin . Giờ phải đóng cặp với tên này lại càng khiến cậu chán nản . Chuông vừa reo đã thu dọn đồ đạc đi ra khỏi trường .
Hai người cô hiểu nên không trách móc gì . Daehwi chịu đựng được tới khi bọn họ phân công xong là đã quá kiên nhẫn rồi.
.
.
.
Định bụng là tới thư viện để đọc sách rồi làm nốt mấy bài tập dở dang mà do lười quá nên cậu bắt taxi phóng thẳng về nhà đánh một giấc cho đã cái người trước !
Chiếc giường kingsize màu xanh ngọc , Daehwi vùi lấp mình trong chiếc chăn lông trắng cùng với hàng chục con gấu bông lớn nhỏ khác nhau . Biết là không nên nghỉ học ngang sương vậy nhưng mà...
" Thiệt chứ...cứ nghĩ tới việc mình phải đóng cặp chung với tên đó là đã muốn nổi máu rồi ! Mà cô cũng ác ghê chứ ! Không cho đổi vai cũng không cho rút vai..."
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!!!!!!!!
----------
[ Dinh Thự BN – Time 17:00PM ]
Tại sảnh chính – mười vị quản gia xếp thành hai hàng chào mừng Youngmin và Jeon Woong đi làm trở về . Donghyun thì hôm nay phải học nhóm thêm ngoài giờ nên sẽ về rất muộn . Vừa về tới , hai người đã thấy giày đi học của Daehwi nằm trên kệ từ lâu . Thắc mắc hỏi :
- Quản Gia Kim , Daehwi về từ lúc nào vậy ? Không phải bảo hôm nay đi học nhóm cùng với Samuel và Seonho sao ?
- Thưa Đại Thiếu Gia , cậu chủ nhỏ có bảo là sắp tới trường sẽ tập trung vào việc tập luyện diễn kịch nên sẽ được nghỉ học xã hơi . À mà...cậu chủ nhỏ có vẻ không được vui lắm khi về nhà .
- Vậy sao ?
< - ANTUEEEEEEE !!!!!!! >
Quản Gia Kim điệu bộ bình tĩnh , giải đáp cho hai sự hoang mang kia :
- Đại Thiếu Gia , Nhị Thiếu Gia đừng quá lo lắng . Là hai cậu Samuel và Seonho vừa tới . Hai cậu ấy có nói là sẽ đo số để may trang phục diễn kịch cho cậu chủ nhỏ . Có thể là cậu chủ nhỏ phản kháng không chịu nên mới la lớn như thế ạ .
Nhờ quản gia nói mà hai người kia mới nhẹ nhàng thở phào . Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà !
Nói đi nói lại , Youngmin và Jeon Woong cũng nhận ra gần đây hai người lo lắng thái quá cho Daehwi rất nhiều . Có những chuyện bình thường giống như là đùa giỡn cũng làm cho nghiêm trọng lên . Làm cậu có vài phần mất tự nhiên . Cậu không nói nhưng hai người cũng tự nhận ra là bản thân làm hơi quá .
Từ sau khi biết được chuyện đó...quả thật hai người đã nhiều lần tự trách bản thân không chăm sóc và bảo vệ tốt cho người em trai này thật chu toàn . Lúc trước , là bọn họ quá lơ là . Nếu họ quan tâm và giám sát hoạt động trên trường của cậu nhiều hơn chắc hẳn sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra .
Chỉ trách...Nụ cười trên môi của Daehwi quá rạng rỡ , vui tươi . Tới mức ba người đều cho rằng cuộc sống ở trường học quá đỗi bình yên , hạnh phúc . Cho dù không có 10 người đó bảo hộ .
* Phòng riêng của Lee Daehwi *
- Đau....Đau quá đi !
- Chịu khó xíu đi . Ông phải mặc cái này thì mặc đầm lên mới đẹp .
- Kêu tui mặc cái này từ đầu buổi đến cuối buổi chắc nghẹt thở chết mất !
- Bởi nên tui mới đem qua cho em mặc thử trước làm quen từ từ
Siết có mỗi cái corset mà một người muốn xúc cái tay , người kia thì muốn ná thở . Mỗi một Seonho ngồi gặm đùi gà nhìn hai người bạn thân vật lộn nhau mà cười ha hả cả lên . Vừa mặc xong , cậu đã phóng thẳng lên giường nằm lấy hơi lên . Chưa dừng lại ở đó , lúc y và nó tới đây . Trên tay còn cầm một cái cốp màu đen bự chảng , nó thì cầm mấy bịch rất lớn . Hai người họ tiến tới gần . Khuôn mặt cực kì nham hiểm , cậu lạnh sống lưng , sợ hãi hỏi :
- Nè...nè mấy người tính làm gì tui !
- Trang phục của ông tui chưa có làm , vậy nên muốn tìm chút ý tưởng . Ông mặc thử bộ này đi , tui mới vô trung dụng kho đồ của mẹ tui đó .
- Mấy ông tránh xa tui ra !!!!!
Cứ thế , Daehwi bị đè ra đem đi xử lý không thương tiếc . Seonho còn dỗ dành kiểu " Ông mặc xong đi , hứa mua đồ ăn đền bù tổn thất tinh thần cho " . Trời tưởng vậy là dụ được cậu đúng không ?
Ừ Thì dụ được thiệt ! Ngoài mong đợi , cậu dễ dụ hơn nhiều .
.
.
.
.
.
.
.
.
* Cạch *
- Hai đứa mày làm gì em tao !
Hai người anh trai này đúng là không thể nhẫn nại . Đương nhiên nghe tiếng la của cậu là phóng lên kiểm tra ngay . Vậy mà , ngay khi cửa mở thời gian như thể ngưng động . Youngmin và Jeon Woong sốc quá đứng yên tại chỗ luôn .
Daehwi...một thân đầm xanh dương kiểu cách châu âu , vải voan trong suốt phủ đầy kim tuyến . Đâu đó bên dưới chân váy còn ánh lên màu hologram tuyệt đẹp . Được thiết kế theo kiểu hở vai , một đường vải trải dài hai bên vai đều được đính đá quý và vài chú bướm thủy tinh tô điểm đặc biệt . Bộ tóc giả màu vàng uốn từng lọn xoăn cổ điển càng làm tăng thêm vẻ quyền quý . Được tết gọn gàng cùng các hạt pha lê lấp lánh . Lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng không quá đơn giản , tăng nên vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ
Cậu chính là được một bàn tay ma thuật của Samuel biến hóa thành một nhân vật cổ tích đúng nghĩa ! Đẹp rạng ngời đến hoa nào nhìn thấy cũng phải nở ra tỏa hương thơm ngát .
- Đù...
Biểu cảm của hai người chính là không biết nói gì . Em trai của họ thật sự quá xuất sắc đi ! Thế mà Daehwi lại hiểu lầm ý , ngồi thụp xuống che khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ . Thiếu điều muốn khóc luôn tại chỗ . Youngmin hoảng loạn , đi tới bên giải thích :
- Không có...hyung không có ý chê em đâu . Chỉ là em hóa trang vậy nhìn rất đẹp nên bọn hyung không biết nên nói gì thôi . Em đừng có buồn mà !
- Đúng rồi đó , em hóa trang đẹp lắm đấy. Không hề xấu chút nào cả . Nên em đừng có tự ti , hyung nói thật đó ! ~ Jeon Woong tham gia
- Thật không ?...Hyung nói cho em vui thôi chứ gì ?
- Nào có chứ , em đẹp lắm . Thật đó . Cosplay chuẩn char ! ~ Jeon Woong bật ngón tay khen ngợi
- Thấy chưa ? Với tài thiết kế , may đồ rồi trang điểm của bổn thiếu gia đây . Ông đã đẹp nay còn đẹp hơn . Chặt 7749 con nhền nhện tinh cũng được ! ~ Samuel hất tóc tự hào
- Đẹp xao xuyến lòng người ! Thôi xuống dưới đi , chụp cho vài bô hình đăng IG nè ~ Seonho hớn hở bảo
- Không chụp !
* Nửa tiếng sau *
- 1...2...3...Cười !
Tách !
Và bức ảnh thứ 50 trong máy ảnh cũng đã được lưu xong . Daehwi mệt rũ rượi ngồi thụp xuống tại chỗ . Mười người quản gia phải đích thân ra ngoài chăm sóc để tránh cậu đuối sức vì sự nặng nề mà cái đầm cổ điển đó mang lại . Cậu còn tự hỏi...phụ nữ tầng lớp quý tộc hồi xưa phải mặc cái đống này sao ? Thế thì mệt thân chết luôn ấy !
- Tứ Thiếu Gia , nước của cậu đây .
- Haizzz, con nói rồi . Bác cứ gọi con là Daehwi hoặc là cậu chủ nhỏ là được rồi . " Tứ Thiếu Gia " nghe nặng nề quá , con gánh không nổi đâu .Mọi người còn gọi kiểu đó nữa là con giận mọi người luôn đó !
- Rồi rồi , công chúa nhỏ ~
Một trong đó những người quản gia trêu chọc . Daehwi phồng má , giận dỗi nói :
- Con không phải là công chúa nhỏ ! Mọi người cứ chọc con ghiếc thôi .
Thú thật thì nhìn cậu trong không phải sắc sảo trong trang phục này nhưng lại trở nên rất dễ thương , đâu đó còn động lại sự dịu dàng hiếm gặp . Ở thế giới cũ , cứ cách vài tháng cậu lại phải giả dạng người nào đó để làm nhiệm vụ . Trẻ con , người già , giáo viên , bác sĩ , luật sư , cảnh sát , người mẫu , ca sĩ , diễn viên,...thân phận nào cũng đã từng thử qua . Có điều , đó là mang tính chất công việc và lợi ích cho ông trùm nên cậu mới làm .
Hiện tại thì chỉ là một vở kịch mừng lễ hội thôi nhưng cảm giác lại khác xa hoàn toàn . Cũng có mang tính chất nghiêm túc mà sao thấy gượng gượng sao ấy...
- Nè nè , ông đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy ? ~ Samuel hỏi
- Lại nhớ tới 10 tên kia nữa có đúng không ? ~ Seonho lo lắng
- Không có , nhớ chút chuyện thôi . Yên tâm , không phải là mấy tên đó đâu . Haizzz , ngày mai không biết phải vô trong đó làm gì đây ?...Cô Hani vừa mới nhắn tin cho tui , nghe mùi không tốt lành gì cả ~ Daehwi thở dài
- À , tập thoại với tập múa ấy mà . Ông là nhân vật chính nên không được vắng buổi nào đâu đấy ! ~ Samuel nhắc nhở
- Không chịu đâu !
- Không chịu cũng buộc chịu . Đừng có bướng bỉnh nữa nhóc ~ Seonho nói
- Đừng có dùng giọng điệu của Minki hyung với tui nha hai ông kia !
Người lớn trong nhà nhìn ba đứa nhỏ đùa giỡn , đánh lộn với nhau mà chỉ khoanh tay đứng cười thật sảng khoái . Mặc dù cậu trong bộ trang phục quý tộc đánh lộn với Samuel và Seonho thì đúng là có hơi dị thiệt...
Cơ mà đáng yêu vô cùng ! Youngmin bất giác mỉm cười , Jeon Woong đang ngồi uống nước trái cây cũng phát giác ra . Nhìn về hướng vườn hoa , ba đứa nhỏ vật lộn với nhau . Trời cũng xế chiều mà đổi thành một màu cam lờn lợt . Vườn hoa nhiều màu , nối đuôi thành từng thành rậm rạp . Chưa kể còn được trang trí thêm xích đu , đài phun nước , chồi để ngồi nghỉ ngơi . Dàn quản gia cũng âm thầm trộm cười .
Nếu không phải do sự khác biệt về vóc dáng và cách nói chuyện thì hẳn hai người nam nhân này thật sự đã nghĩ rằng...sân vườn của họ vừa mọc ra thêm hai đứa em trai siêu siêu quậy , không kém phần tinh quái rồi đấy .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro