Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : First Love...


======================================

– Daehwi ! Ông chủ lệnh , hôm nay cậu sẽ bay tới GwangJu cùng với Jinyoung để làm nhiệm vụ ấy . Cậu chuẩn bị đi , 3 tiếng nửa là khởi hành rồi đấy

- Ờ tớ biết rồi . Sam này , lát cậu cũng đi làm nhiệm vụ ở Busan mà phải không ? Đi đường cẩn thận đó nha

- Ok ok , tớ biết rồi . Đi trước đây , cậu cũng phải bình an trở về đó nha

Sam là người bạn thân duy nhất mà Kim Daehwi quen biết được trong cuộc đời này .

Cả hai đứng ở căn cứ ngầm chào tạm biệt nhau . Sam mặc xong áo chống đạn thì leo lên trực thăng cất cánh đi trước . Còn mỗi Daehwi đứng trong căn phòng vũ khí đơn côi lẻ bóng

Ông trùm mà cậu đang phục vụ là một người cực kì khó tính . Hơn nửa chỉ khi hành động quan trọng mới cử cậu đi . Thường là gửi tin nhắn hoặc gọi điện ra lệnh trực tiếp . Nay lại nhờ người khác gửi lời lại thì quá lạ đi ?

- Em đang nghĩ gì thế Daehwi ?

- A ! Jinyoung !  Anh làm em hết hồn đó !

Người đang đứng bên cạnh là người yêu hiện tại của Daehwi . Anh bị cậu đánh liên tiếp vào cơ thể . Chỉ có thể đứng yên cười bất lực không thể nào phản kháng .

Anh xoa đầu cậu hỏi han :

- Em làm sao thế ? Suy nghĩ gì mà nhập tâm tới độ anh đứng đây hơn 15 phút rồi mà cũng chẳng phát hiện ra ?

- À không . Em đang suy nghĩ một vài chuyện thôi á mà . Anh chuẩn bị xong chưa ? Lát nữa chúng ta phải đi làm nhiệm vụ đó .

- Anh chuẩn bị xong đồ của cả hai rồi . Tới giờ thì xuất phát thôi em

Hai người nói chuyện cười đùa qua lại . Do thấy đây là phòng vũ khí dùng chung không đủ riêng tư . Cậu kéo anh ra phòng riêng của mình nói chuyện tiếp . Cả hai đều nói về những ngày vừa qua , những hoạt động mà cả hai cùng làm . Còn là về buổi kỉ niệm 3 năm yêu nhau vào ngày hôm nay nữa chứ !

- Jinyoung này , anh có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy ?

- Hôm nay hả ? Ngày gì ?

"..."

- Không thèm nói chuyện với anh nữa ! Cái đồ đáng ghét !

Daehwi xoay lưng định rời đi thì bị Jinyoung níu kéo . Anh xoa hai tay vào nhau hạ giọng xin lỗi . Còn âm thầm đưa cho cậu một hộp quà nhỏ màu đỏ được trang trí tinh xảo .

Anh ôn nhu bảo :

- Anh nhớ chứ sao không ? Chọc em một tí thôi . Nè , tặng bảo bối nhỏ của anh . Kỉ niệm 3 năm vui vẻ !

Được nhận quà cậu rất vui . Mở chiếc hộp ra – Bên trong là một chiếc vòng tay màu đỏ với một vòng tròn bạc ở giữa . Thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần bắt mắt .

Không nghĩ ngợi gì nhiều , cậu mau chóng đeo nó vào . Còn dành thời gian ngắm nghía thích thú vô cùng

- Em ngắm đủ rồi . Giờ thì cũng nên tặng anh lại cái gì đi chứ ?

- À em có chuẩn bị nhưng để ở nhà rồi . Em định là làm xong nhiệm vụ sẽ tặng nó cho anh

- Thế sao ? Vậy anh đành đòi thêm quà bù đắp vậy...

Jinyoung khóa trái cánh cửa . Tiếng khóa đó khá lớn vì hiện tại căn phòng đang chìm trong không gian yên tĩnh . Daehwi chưa kịp nắm bắt tình hình thì đã bị anh ép chặt vào tường . Loading thông tin cấp tốc , cậu hỏi :

- Có vụ này nữa hả ? Trước giờ anh đâu bao giờ đòi thêm quà bù đắp chứ ?

- Quy tắc này đặt ra lâu rồi mà em yêu

Nam nhân này nở nụ cười gian tà xen lẫn ôn nhu không thể nào lẫn vào đâu được . Anh hơi nghiêng đầu , ngậm lấy đôi môi nhỏ . Xem đấy như là một món tráng miệng ngọt ngào khó cưỡng . Không ngừng mút mát , thưởng thức và đắm chìm trong đó . Cậu ngoài miệng hỏi như thế nhưng vẫn vô cùng phối hợp với anh

- Anh thật không muốn rời xa em chút nào đấy bảo bối...Giá như thời gian có thể ngừng lại thì tốt biết mấy nhỉ ?

- Xem xem sát thủ nổi tiếng máu lạnh của thế giới ngầm đang nói gì đây này ? Anh hôm nay nói chuyện lạ lắm đó nha . Em vẫn ở đây với anh mà

-  Vì anh yêu em nên mới trở nên kì lạ như vậy đó . Bắt đền em gấp đôi nhé

Daehwi không biết "thần chết" đang đến tìm mình nên hoàn toàn lơ là cảnh giác . Nói đúng hơn là niềm tin mà cậu đặt vào người nam nhân này vô hạn . Nghi ngờ là điều không thể nào xảy ra .

Vì cậu cho rằng tình yêu này là vĩnh cữu...là duy nhất...

Dứt khỏi nụ hôn sâu . Hai người nhìn nhau hồi lâu , không hề muốn rời mắt khỏi đối phương . Nhiệm vụ là không thể chậm trễ nên cả hai đành luyến tiếc thay đổi sắc mặt . Chỉnh trang lại quần áo trên người rồi cùng rời khỏi phòng .

Tiến lên khu vực tầng thượng , trang bị vũ khí và áo chống đạn đầy đủ . Jinyoung lên trước kiểm tra độ an toàn của toàn bộ trực thăng rồi mới đưa tay đỡ cậu lên sau

Khởi hành , đường bay từ Seoul qua tới GwangJu khá dài nên chặng đầu có thể gọi là nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần được giây lát . Daehwi là đội trưởng nên phải ngồi sát ngoài cửa để quan sát địa hình .

Trực thăng bay tới khu vực Sông Hàn . Cảnh tượng buổi tối với hàng ngàn ánh đèn led nhiều màu là điều làm cậu thích thú khi tới đây . Không nhịn được nên mở cửa ra ngắm cảnh buổi đêm

Thầm nghĩ về cuộc đời của bản thân vì sao lại rơi vào hoàn cảnh trói buộc như thế này ? Sinh ra đã không biết mặt cha mẹ ruột bản thân là ai . Lại còn phải lang thang đầu đường xó chợ làm người làm kẻ ở cho các tên đại ca giang hồ ngang ngược .

Dòng đời đưa đẩy cậu gặp phải Ông Trùm . Người này thấy cậu có tố chất nên thu nhận . Cho cậu đi học , dạy cho cậu biết mọi thứ trên đời . Nhưng đổi lại cậu phải phục vụ cho ông ta suốt cả cuộc đời này .

Nếu ông ta có chết thì cậu sẽ là người lên nắm quyền và huấn luyện cho đời tiếp theo . Do đó cậu sống phải tuân theo lên của Ông Trùm là trên hết . Nghĩ đến tương lai và mơ ước đến một cuộc sống bình thường...điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra

- Jinyoung , anh nhìn xem cầu ánh sao đằng kia đi . Rất đẹp có đúng không ?

- Phải , rất đẹp .

- Nhưng mà họ đang làm gì vậy ta ? Cái cầu này đang có lệnh sửa chữa gì hả anh ?

- Không , là đập bỏ

- Ơ ! Sao thế ?! Nó đẹp thế này mà...

- Bởi vì quá đẹp . Đẹp quá nên mới phải biến mất...

Một tiếng súng vang trời nổi lên . Daehwi mở to đôi mắt , bên khuôn ngực trái truyền đến cơn đau đớn thấu tận xương tủy .

Đặt tay lên vị trí ấy...Là máu.

Cậu quay lại đằng sau . Jinyoung cầm trong tay một khẩu súng lục bạc với họa tiết điêu khắc rồng hoàng tộc thời xưa . Hướng nhắm chính là ngay trái tim chủ thể .

Môi của Daehwi đã tiết ra một đường máu đỏ tươi . Tình huống trớ trêu gì thế này ?

- Jinyoung...anh...

Bị bắn ngay điểm chí mạng . Cơ thể của cậu không còn trọng lực , trụ không vững mà ngã ra ngoài không trung . Bằng tất cả sức lực cuối cùng , cậu cố gắng nắm chặt đôi tay của anh lại .

Một người lơ lửng đau đớn nhìn người đang thảnh thơi khụy một gối xuống . Cả hai đưa đôi mắt nhìn nhau . Khác với cái nhìn bàng hoàng thương tâm của Daehwi . Jinyoung chỉ thở dài rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt chua chát .

Anh nở nụ cười chứa đầy sự ghét bỏ , thờ ơ mà anh chưa bao giờ thể hiện nó với cậu . Giọng anh bỗng trầm đi đáng sợ , lên tiếng :

- Đáng lẽ ra em không nên tồn tại trên đời này để rồi em chiếm hết tất cả vinh hoa phú quý vào tay bản thân như vậy . Kim Daehwi...em vốn nên chết đi .

- Jinyoung...anh nói cái gì thế ?..Anh...anh...

- Em yên tâm . Tôi sẽ báo cáo lại ông trùm rằng em đã hy sinh khi làm nhiệm vụ . Ông ta chắc chắn sẽ hắt em như một con hủi . Chẳng cần đến một quân cờ chết nữa . Tôi giúp em thoát khỏi địa ngục trần gian , hẳn là em biết ơn tôi lắm nhỉ ?

- Anh làm những việc này...động thủ với em chỉ vì cái lợi ích kia sao ?...Jinyoung...đây đâu phải là anh đâu...Jinyoung mà em biết là một người rất dễ gần , thật thà cơ mà...

- Người đó là do em tạo ra thôi.

- Jinyoung...không ! Em không tin ! Anh không phải loại người như thế....Jinyoung...em không tin...Anh không phải loại người như thế...anh không phải...

- Tôi chính là loại người như thế . Xin lỗi vì đã làm em phải thất vọng rồi .

Cánh tay cậu gắng sức quá nhiều mà rỉ một chút máu . Làm cho tay càng trơn trượt hơn bình thường . Cậu đau đớn nhìn anh , bật khóc mà lắc đầu liên tục thể hiện sự không đồng tình .

Cơ thể nặng trĩu gần như không thể trụ nổi nữa . Cậu thừa biết chỉ trong vài giây nữa thôi là bản thân sẽ rơi khỏi trực thăng .

Daehwi cố gắng gặng sức hỏi thêm một câu...đầy đau đớn :

- Bae Jinyoung...Anh có yêu em không ?

Câu hỏi được cất lên , người nam nhân này liền cúi gầm mặt xuống . Một cái liếc nhìn cũng không hề trao cho cậu . Lạnh lùng cầm lấy đôi tay đang bấu víu của cậu . Dứt khoác hất mạnh ra một cách nhẫn tâm nhất trần đời .

Kim Daehwi vô lực rơi giữa không trung như một sợi lông vũ trắng tinh tươm bao bộc bởi một lớp máu tươi . Một sợi lông vũ đáng thương...

--------------------------------------

Lộc cộc....

Lộc cộc...

Cạch...

Những tiếng bước chân quanh hành lang rồi lại tới tiếng đóng , mở cửa ra vào . Âm thanh nào cũng ập vào lỗ tai của bệnh nhân trên giường .

Daehwi mệt mỏi , đờ người mở mắt tiếp nhận ánh sáng của căn phòng . Lấy một tay đỡ lấy phần đầu đang giật bong bong như búa đổ .

Lia mắt một vòng , cậu ngớ người

" Mình đang ở bệnh viện hả ? Mình bị gì mà vào đây vậy ?! Khoan đã...hồi nảy mình tới gặp Jeon Woong hyung rồi chạy ra ngoài hít thở rồi lại..."

Cậu thầm nghĩ , ngồi sơ lược lại toàn bộ hoạt động mà mình đã thực hiện khi còn ý thức . Chợt nhớ ra hình ảnh cuối trước khi bóng tối chiếm hết tầm nhìn . Xoay qua xoay lại tìm kiếm cái con người đã ở cùng mình .

Thấy anh ta đang nằm ở ghế sofa say giấc ngon lành . Cậu an tâm phần nào vì thấy hắn vẫn còn sống sau vết đâm của mình . Nhưng chợt thấy khuôn mặt kia đáng ghét quá , tiện tay lấy cái gối dư đang có sẵn trên giường . Ném liên tiếp về phía đó trút giận tiếp

Cậu mà ngang ngược thứ nhất thì chẳng ai dám tranh hạng đâu .

- YAH ! Lee Daehwi nhà cậu bị điên hả ? Cậu quậy tôi cả buổi giờ ngủ cũng không cho là sao ?!

Jinyoung đang mơ mộng đẹp . Khi khổng khi không bị ăn mấy phát gối vào mồm mà giật mình tỉnh giấc . Quạo quọ là chuyện sẽ xảy ra thôi mà .

Ai bị dựng đầu dậy nửa chừng lại chả quạo ?

- Tôi thích đó được không ?

- Cậu !...thôi bỏ đi ! Tôi không thích đôi co với người bệnh

Hắn ngồi dậy , di chuyển về phía giường bệnh . Dùng tay kiểm tra thân nhiệt của Daehwi . Nhướng mày bảo :

- May ghê , cậu giảm sốt được chút xíu rồi . Thuốc ở kế bên , tôi chia ra từng viên cho cậu rồi đấy . Uống đi

- Ờ . À mà...vai của anh sao rồi ?

- Haha...cậu thử đưa vai đây tôi đâm một phát coi có sao không ? Đau muốn chết đi được ! Lát nữa mấy người hyung của cậu tới , tôi sẽ bảo họ giữ hết vũ khí trên người cậu đi . Mắc công lại đâm người bừa bãi . Có án mạng xảy ra là rõ phiền phức

- Kệ tôi ! Tôi đem vũ khí là để tự vệ phòng thân . Không phải dùng để tấn công người khác

- Cái gì cũng cãi cho bằng được . Mà nè , tôi có câu hỏi này muốn hỏi cậu .

- Cho anh hỏi .

" Ghiếc rồi Lee Daehwi như ông nội của mình vậy trời ? Mất trí nhớ xong là đanh đá không ai bằng luôn ?"

Jinyoung ho khan một tiếng , cất giọng thắc mắc :

- Tôi với cậu đi trực thăng với nhau hồi nào ? Còn nữa , tôi giết cậu trên trực thăng hồi nào ?

"..."

Daehwi suy nghĩ gì đó , tính mở miệng nhưng lại thở dài không nguôi . Thế là chọn phương án an toàn nhất . Cậu chậm rãi trả lời :

- Cũng chẳng phải anh nên không cần phải hỏi đâu

- Không phải tôi ? Rõ ràng cậu gọi tên tôi mà ?

- Tôi đã bảo không phải anh rồi ! Anh không nghe hả ?! Người mà tôi mê sảng nói ra cũng tên là Bae Jinyoung nhưng người đó không phải anh ! Đừng nghĩ ai tên Bae Jinyoung rồi sẽ là anh . Thực chất là Bae Jinyoung chứ không phải là Bae Jinyoung

.

.

.

" ? "

Hắn bị cậu quay mòng mòng từ lúc ở Sông Hàn cho tới lúc vào tới bệnh viện . Hên là căn phòng này là phòng bệnh riêng của gia tộc hắn .

Cách âm khá tốt nên chẳng ai nghe được câu chuyện này giờ cả hai đang bàn luận . Nếu không chắc cũng nhức đầu lên tăng xông xỉu 7749 ngày chưa tỉnh

- Cậu tỉnh rồi thì tôi về . Giữ gìn sức khỏe đấy

-------------------------------------

" – Em ở nhà dưỡng thương đi , nặng như thế thì đừng làm đi làm nhiệm vụ nữa . Giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đấy "

-------------------------------------

Cánh tay vô thức đưa lên , cậu tóm lấy tay hắn kéo xuống về lại giường bệnh . Cả cơ thể tự nhiên run lên bần bật . Khuôn mặt cậu hiện tại chỉ có đúng một biểu cảm – Sợ Hãi . Cậu lầm bầm trong miệng duy nhất hai từ

- Đừng đi...

Mặc dù cậu biết rõ Bae Jinyoung đang đứng trước mặt không phải là Bae Jinyoung mà cậu đã dốc hết tình cảm yêu thương . Nhưng cứ khi thấy hắn chuẩn bị rời khỏi là cảm giác sợ hãi cô quạnh đó lại một lần nữa bủa vây

Anh và hắn thật sự quá giống nhau . Khiến cho cậu không tài nào kiềm hãm được hành động của bản thân nữa rồi .

Bae Jinyoung ở thế giới cũ...cậu vì anh ta mà trút giận vô cớ lên những người khác tại thế giới này . Thậm chí trong lần đầu tiên gặp mặt , cậu đã động thủ với hắn một cách mất kiểm soát .

Và giờ sự mất kiểm soát ấy lại lặp lại thêm một lần nữa .

- Sao ? Cậu nói gì cơ ?

- Tại sao anh không rời đi luôn một thể đi ? Tại sao lại còn nói những lời như thế đối với tôi ? Tôi không cần !

- Tôi chỉ...quan tâm cậu thôi..

- Anh có biết rằng sự quan tâm đó của anh làm tôi nhớ lại cái tên khốn khiếp đó hay không hả ?! Ít ra anh không yêu tôi anh còn nói thẳng . Còn tên khốn Bae Jinyoung đó đã không yêu tôi lại còn thể hiện rằng rất yêu tôi ! Đàn ông trên đời này đều như vậy hết đúng không ? Coi người đang ở bên cạnh mình là một món đồ chơi . Thích thì đùa giỡn còn không thì hất đi như một đống rác à ?!

- Daehwi ? Tôi nghĩ rằng cậu nên bình tâm một chút . Cậu vẫn còn chưa kiểm soát được tinh thần của mình nữa kia kìa

- Không hề . Tôi đang rất ổn !

- Ổn của cậu đó hả ? Thôi thôi cậu nằm im một chỗ cho tôi nhờ đi

- Không nằm ! Tôi không nằm !

- Cậu nằm xuống đi ! Tôi không đi nữa . Sẽ ở lại đây cho tới lúc các hyung của cậu tới có được chưa ?

Jinyoung ra đề nghị thì Daehwi mới chịu nằm yên . Không còn kích động , tinh thần của ổn định lại . Hắn cũng phải tạ ơn trời phật vì đã làm một việc thật sự ra hồn trong ngày hôm nay .

Cậu nằm trên giường cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể . Về thế giới cũ kia đã là quá khứ...trói buộc bản thân về cái chuyện tình ngược tâm ấy mãi cũng không phải cách gì đó hay ho . Nhưng cậu vẫn rất muốn gặp lại người ấy...

Căn phòng bệnh chìm trong im lặng . Jinyoung không nói gì , bắt ghế ngồi ở bên cạnh canh chừng Daehwi không dám rời mắt .

Hắn suy đi nghĩ lại , biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi không ngừng nghỉ . Hành động này làm cậu cảm thấy rất buồn cười . Bụm miệng hỏi :

- Anh muốn nói gì với tôi à ?

- À thì một vài thứ nhỏ nhặt thôi...cậu nhìn ra được sao ?

- Tôi giỏi nhất là đoán sắc mặt của người khác . Nói tôi nghe xem , về chuyện anh đang định hỏi đấy

- Người mà cậu nói trong lúc đang mê sảng...là ai vậy ?

Daehwi ngạc nhiên khi Jinyoung hỏi cậu câu này . Trong trí nhớ mà chủ thể mang lại cho cậu . Hắn là một người kiệm lời và không thích xỏ mũi vào chuyện của người khác .

Mấy lần đầu gặp mặt nhau hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng với cậu . Nhưng dần dần đã thay đổi . Không nhanh và rõ ràng lên từng chút một . Cậu không đoán ra được ý dồ sắp tới của hắn là gì ? Dù là một chút.

Câu hỏi này lại đến từ người mang hình hài giống người đang được hỏi đến . Có chút gì đó khiến cậu buồn bã .

Ánh mắt cậu chùn xuống , trả lời :

- Là người mà tôi đã yêu . Anh ấy cũng tên là Bae Jinyoung

- Người đó giống tôi lắm sao ?

- Phải . Anh ấy rất giống anh . Ở mọi thứ nhưng khác với anh một điểm . Anh ấy ôn nhu và biết diễn xuất hơn nhiều .

Jinyoung nghe đến đây thì cũng hiểu ra được lý do tại sao khi mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê tai nạn bể bơi . Daehwi lại chạy tới tấn công hắn rồi..

- Ấy mà khoan đã ! Cậu quen biết người đó từ lúc nào trong khi suốt ngày chỉ bám đuôi chúng tôi thế ?

Cậu nhếch môi , cười trừ đáp trả :

- Anh bớt ảo tưởng lại chút đi . Tôi giúp cho con bồ tiểu khả ái của anh hoàn thành nốt vai ác trong vở kịch cinderella của cô ta rồi . Không có tiền cát xê lại còn muốn gì nữa ?

- Sao cậu lúc nào cũng....

- Cũng cái gì ?! Miệng là của tôi , tôi nói gì thì đó là chuyện của tôi .

Hắn không thể nào phản bác . Nếu hắn càng cố chấp cãi nhau với Daehwi thì sẽ còn nhiều chuyện hơn thế nữa xảy ra . Đành phải thở dài ra hiệu cho cậu nói tiếp . 

- Thế thằng đó làm gì cậu ?

- Thằng cái đầu anh đó ! Anh ấy đã 26 tuổi rồi . Lớn hơn anh nhiều đấy

- Rồi ok ok , cậu đúng hết . Cậu nói gì cũng đúng , tôi thở thôi cũng sai được chưa ? Cậu có thể kể tiếp rồi đấy

- Hết hứng kể rồi . Anh biết nhiều thứ này để làm cái gì ? Định điều tra tôi sao ?

- Không , tôi chỉ muốn biết cậu yêu cái con người kia nhiều đến nhường nào.

Lần này , giọng của Jinyoung thay đổi hoàn toàn . Trầm hơn , khàn hơn và...nồng nặc mùi nguy hiểm .

Con người Daehwi giãn to , cậu ngửi được mùi vị nguy hiểm đang phát ra từ người hắn . Đúng như bản thân đã đoán .

Hắn động thủ - cậu phản kích đáp trả . Đòn nào đòn nấy đều mạnh bạo chết người . Cậu thấy rõ màu đỏ khát máu ẩn hiện trong đôi mắt của hắn

Ngọn Lửa Dục Vọng

" Tên khốn này ! Đừng nói là..."

Nhớ về lần trước bị Minhyun quấy rối . Dồn thêm nỗi ức chế tại thế giới cũ . Bùng phát mà tăng thêm sức mạnh sát thương lên gấp đôi .

Hai người đánh nhau bất phân thắng bại . Thân thủ cả hai đều rất nhanh nhẹn và dứt khoác . Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm .

Người nam nhân trước mặt đúng thật là không bình thường...Ở mọi khía cạnh !

Daehwi suy nghĩ được một lúc thì lơ là tập trung . Thừa dịp đó , hắn trở mình đánh đổi tình hình . Xô thẳng cậu vào bức tường cứng . Hắn không cần tới tiết tháo của bản thân .

Một mực cưỡng ép hôn cậu thô bạo chưa từng thấy . Cách mà hắn luôn luôn đối xử và động thủ chưa từng có tiền lệ nào như thế này

* CHÁT *

Cái tát trời giáng ban phát xuống mặt Jinyoung – Hắn đơ người...Đưa mắt nhìn người vừa tát mình .

Daehwi với đôi mắt đỏ hoe sũng nước . Gương mặt chất chứa sự giận dữ không thể nào nguôi ngoai . Hơn cả giận chính là thất vọng.

- Anh vốn không hề thay đổi...vẫn vậy . Anh đừng mong sẽ đụng vào tôi dù chỉ là một cọng tóc . Ít ra Bae Jinyoung mà tôi yêu...anh ấy không cầm thú như anh .

Dứt câu , cậu đẩy hắn qua một  bên . Lấy hết đồ đạc của bản thân rồi cất bước rời khỏi phòng bệnh . Nước mắt theo đó mà chảy dài , ướt nhòe mi cay .

Cậu xuống cổng chính bắt taxi về thẳng dinh thự

- Anh làm tôi thất vọng thật đấy Jinyoung .

.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng bệnh từ hai giờ chỉ còn một . Hắn đưa tay đập vào tường mấy cái . Gục đầu tỏ rõ mệt lực .

Điên cuồng vì dục vọng ban nảy đã biến mất . Giờ hắn chỉ là một người nam nhân rất thất bại mà thôi...

– Em còn không biết tôi đã phải khổ sở thế nào để đấu tranh với các hyung...em không hề biết gì cả Daehwi à...

-----------------------------------------------

" Thật xin lỗi...vì đã tổn thương đến em...Daehwi..."

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro