Chap 14 : Một Lời Khó Nói
" Bắt đầu lại sao ? "
Sân sau với một bãi cỏ đã sớm thẩm thấu nhiều vệt máu tươi bóng lưỡng . Daehwi trong lòng JiSung mở to đôi mắt đẫm thủy tinh pha lê .
Với câu hỏi từ người nam nhân chững chạc đầy tính kiên nhẫn đang đối đầu với cậu thông qua biết bao nhiêu cuộc đấu khẩu căng thẳng .
Hoài nghi là điều dễ hiểu với một người đã trải qua những tổn thương tình yêu
" Đáng tin sao ? Mình có nên tin tưởng anh ta ? "
JiSung nhận thấy ánh mắt khó xử của Daehwi . Không nhanh không chậm luồn tay qua đùi cậu .
Bế thốc lên bất ngờ , anh ôn nhu nhỏ nhẹ đến từng hành động và lời nói :
- Không sao cả , thời gian suy nghĩ của em là vô hạn . Đến khi sẵn sàng , anh luôn ở đây và bên cạnh chờ đợi em . Nhưng mà nhớ kĩ là nhanh lên nhé . Nếu không anh sẽ già đi mất .
Cậu ôm lấy cổ anh giữ vững trạng thái tỉnh táo . Dù cho có nhận bao nhiêu lời từ chối khó nghe hoặc hành động phớt lờ vô tâm . JiSung vẫn một thái độ nuông chiều cậu không hề thay đổi .
Daehwi nhờ đó mà có một cảm giác an toàn khi ở bên vị nam nhân này
[ Phòng Y Tế ]
Giờ giấc hiện tại thì mọi người đã vào lớp trở lại tiết học . Hành lang các dãy đều vắng tanh không có chút động tĩnh nào . Anh bế cậu tới căn phòng y tế cuối và là căn phòng y tế khuất bóng nhất trong trường .
Đây cũng là nơi cậu và Guanlin xảy ra tranh chấp với nhau đến mức độ không thèm nhìn mặt nhau nữa .
JiSung lục lọi hộp tủ , lấy được một chiếc hộp sắt chứa đầy dụng cụ y tế . Dùng thuốc sát trùng và sơ cứu lại các vết rạch sâu . Daehwi vốn không hề biết cảm giác đau đớn xác thịt là gì .
Thường khi nào chiến đấu bị thương cũng lặng lẽ tự mình băng bó vết thương . Đến cả người yêu cũ ở thế giới kia cũng rất ít khi nào giúp cậu . Thành ra cậu thường tự mình giải quyết , sẽ nhanh hơn .
Người này từ trên xuống dưới một thân mặc âu phục đen tuyền lịch sự sang trọng . Bị cậu làm tới lui đổ máu , bắn vào làm bẩn cũng không hề trách mắng . Khi khử trùng vết thương tránh nhiễm khuẫn cũng có phần dịu dàng hơn kẻ khác .
Cái gọi là " Đau " từ lâu đã biến mất nay lại quay trở về . Daehwi nhíu cặp chân mày , gương mặt nhỏ cũng nhăn đi không ít . Biết đã đụng trúng chỗ đau , anh vừa chấm thuốc đỏ vừa thổi nhẹ vào phần vết thương ấy . Nhẹ nhàng trấn an :
- Hơi rát một chút nên em cố chịu đựng một chút nhé . Anh sẽ làm nhẹ nhất có thể cho em . Chút nữa là hết rát ngay thôi
Băng bó lại miệng vết thương , anh còn tỉ mỉ kiểm tra xem đã ổn chưa rồi mới chịu xoay lưng đem cất hộp sơ cứu . Quay trở về chỗ ngồi , thấy cậu có ý định di chuyển .
Anh ghì thân thể cậu xuống giường trở lại . Thuận tay đắp luôn chiếc mền trắng lên , bảo :
- Em cứ nằm nghỉ đó đi . Tay chân như thế còn muốn đi đâu hửm ?
- Tôi đi làm công chuyện .
- Công chuyện gì vậy em ?
"..."
Nói ra chuyện bản thân bị phạt vì không làm bài tập về nhà . Với danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc nhất khối đối với cậu mà nói là chuyện vô cùng nhục !
Còn cái việc bị một tên hôn phu mà bản thân ghét cay ghét đắng quấy rối xong liền bỏ một cậu một xó . Nhục thêm nhục !
- Không nói ! Không nói ! Anh đi mà hỏi mấy thằng em trai quý hóa của anh đi ! Tại mấy người đó mà tôi bị cô giáo phạt ! Tại mấy người ! Tại mấy người !
Cậu ức chế , đỏ mặt tía tai đánh liên tiếp vào người JiSung . Phồng má giận dỗi rồi trở mình trùm chăn kín mít cơ thể . Anh đứng yên từ trạng thái bất ngờ rồi đến ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Cũng thầm cười mãn nguyện vì Daehwi đã không còn gọi là khoảng cách gì với mình nữa . Qua cái cách cậu không phản kháng bất kì hành động thân mật nào của anh có thể chứng minh được điều đó .
" Đúng là một chuyện tình rắc rối mà...Daehwi , em nói xem anh phải làm sao với em đây ? "
Mọi việc tập đoàn hôm nay đều do Sungwoon trực tiếp đảm nhiệm . Theo phân công lịch trình thì JiSung ngoài việc gặp khách hàng và tới đây làm đơn xin nghỉ học giúp Seongwoo .
Lịch của anh cũng tự do thời gian rất nhiều . Ngồi canh chừng Daehwi ngủ say . Chợt anh nhớ về những khoảng khắc vui vẻ thơ ngây trước đây của 11 người...
Anh nhớ cha mẹ đã từng bảo rằng . Khi còn trẻ , cha mẹ anh và cha mẹ của Daehwi đã có một giao kèo với nhau . Dù sinh được trai hay gái cũng sẽ tác thành cho chúng nó .
Có điều bị vỡ lỡ kế hoạch . Các mẹ lớn gộp lại tổng cộng sinh tới 10 người con trai . Còn ông bà bác thông gia thì lại sinh ra đứa con út thứ tư là cậu .
Cha cậu cũng từ đó quyết định không cưới thêm vợ nữa nhưng mà...vẫn còn rất nhiều tin đồn tồn tại rằng anh em nhà cậu không chỉ có bốn người
Lee Daehwi từ khi sinh ra đã bạo bệnh . Cơ thể và sức khỏe rất yếu ớt , ngay cả khi đang ở phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh . Cậu ta cũng phải dùng tới ống thở để hô hấp bình thường .
Người mẹ ruột mang thai cậu thì liên tiếp gặp tai nạn . Đến lúc vào phòng sinh , chảy nước ối trong đêm . Vào tới phòng chuyển dạ thì bác sĩ lại bảo rằng khó sinh . Ra được nửa chừng thì lại bị băng huyết xém chút là mất cả mạng mẹ lẫn con .
JiSung và Sungwoon là hai người hiểu chuyện nhất nên khi nghe mẹ kể lại . Không kìm được mà hùng hổ bảo sẽ cưới Daehwi về làm phu nhân cả đời này .
Đến khi những đứa em trai sau này được sinh ra . Tình cảm giữa hai bên gia đình lại còn thêm gắn kết . Nhất là khi JiSung chơi rất thân thiết với ba người Youngmin , Jeon Woong và Donghyun . Còn lập hẳn hội bạn thân lúc bấy giờ , trong trường ai cũng không dám đụng .
JiSung thân với ba người này thì không sao . Cơ mà 9 người còn lại thì không thể nào làm thân được . Đụng mặt nhau sẽ cãi lộn , đánh lộn ì xèo cả lên . Mỗi lần như vậy anh lại phải đứng ra giữa giải vây
Về phần Lee Daehwi – Năm lên 6 tuổi thì đều nhận được lời cầu hôn và hứa hẹn của 10 người này . Dưới chân nam nhi đều có dát vàng . Thế mà ở giữa khu vườn sau dinh thự của cậu ta .
Họ đều đồng loạt quỳ xuống , chắc nịt mà nói :
" – Lee Daehwi ! Sau này khi lớn lên , em sẽ làm vợ của bọn anh nhé ? "
Thời khắc đó , anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt mỉm cười tràn ngập hạnh phúc ấm áp của Daehwi .
Nhưng hiện tại...chỉ là ánh mắt vô hồn cùng những biểu cảm trắng bệt không có chút thiện cảm nào dành cho mọi người xung quanh . Muốn lại gần cậu nói vài ba câu cũng là điều vô cùng khó khăn
Anh nắm lấy tay cậu , dịu dàng xoa nhẹ . Trong lòng anh bỗng vấn lên nỗi lo sợ và sự lo lắng không thể diễn tả được thành lời .
" Tương lai của chúng ta...sau này sẽ như thế nào đây ? "
Yoon JiSung đường đường là một tổng tài đức cao quyền trọng . Dưới một người , trên vạn người . Trước giờ làm việc đều nhất mực bình tĩnh , giữa mọi tình huống đều có thể xử lý rất trọn vẹn mà không gây thiệt hại nào cho bản thân .
Thế nhưng đối mặt với Daehwi thì hàng ngàn câu hỏi cùng các hình ảnh không mong muốn đều bùng phát trước mắt . Thật là đúng kiểu đứng ở ngõ cụt...
- Em đã nói với hyung từ lâu . Nên cắt đứt với cậu ta nếu không hậu quả về sau sẽ càng nghiêm trọng . Hyung muốn chúng ta phải làm như thế nào với cái hôn nhân chết tiệt này đây ?
Anh đang cúi đầu suy nghĩ . Sau lưng liền truyền đến một tông giọng với cái lời nói khó nghe , tuyệt tình .
JiSung nhướng đôi chân mày , lên tiếng hỏi ngược lại :
- "Cắt Đứt" ? Em nói nghe dễ nhỉ Park WooJin ? Tại sao không tự tay mà làm lại phải mượn tay các anh em khác ?
"..."
- WooJin...vốn dĩ là em không nỡ làm . Càng không nỡ rời xa Daehwi . Em nghĩ trong chúng ta thì ai có thể ra tay đây ?!
- Daniel , Jinyoung và Guanlin . Seongwoo hyung và Minhyun hyung cũng đã một chút nữa là ra tay được đấy thôi . Hyung trưởng , tình yêu này em không tiếc . Thứ quan trọng với em hiện giờ chính là sự nghiệp của cả gia tộc chúng ta
- Dối lòng .
- Em không có !
- Thế thì tại sao em lại muốn chiếm hữu thân xác của Daehwi ?
Thiếu gia họ Park bị JiSung đánh thẳng vào tâm lý chí mạng . Câu hỏi này làm hắn im bặt không thể mở miệng phản bác . Tại căn phòng y tế ở cuối dãy hành lang ít người lui tới .
Hai nam nhân sắc lạnh đối mắt cùng nhau . Chỉ còn mỗi một thân thể nhỏ nhắn vẫn còn đang say giấc nồng trên giường trắng
WooJin gồng mình nắm chặt đôi tay . Cuộn thành nắm đấm , gân tay gân cổ đều đã nổi lên lộ rõ trên da . Ngược lại với biểu hiện của người em trai cùng cha khác mẹ kia .
JiSung khá bình thản , anh đút tay vào quần . Hơi nghiêng đầu nói tiếp :
- Ngày hôm đó em cưỡng hiếp Daehwi cũng chỉ là trả thù cá nhân . Con người em cũng ích kỉ thật đấy Jinie .
- Hyung trưởng muốn nói gì thì cứ nói thẳng . Đừng lấp lững , em không có hứng thú nằm trong trò chơi kiểm soát của hyung .
- Em làm cái gì trong lòng của em tự hiểu rõ . Từ đầu đến giờ hyung không hề nói oan với em câu nào . Trả thù cá nhân em ấy đã đành lại còn muốn biến Lee Daehwi làm con rối của riêng em . Em nói hyung thích chơi trò kiểm soát ? Hyung thì lại thấy người thích chơi trò kiểm soát kẻ khác chính là em đó .
Anh quan sát nét mặt của WooJin . Dù không được biểu lộ gì nhiều trên gương mặt nhưng anh vẫn nhìn ra được sự tức giận hoang mang trong đôi mắt của hắn . WooJin cầm lấy tay của Jisung kéo thẳng ra ngoài .
Hai người đứng trên hành lang vắng vẻ nói chuyện riêng . WooJin kiểm tra xung quanh . Nhận thấy không có người mới nghiêm trọng lên tiếng :
- Hyung điều tra em ?
- Không hẳn . Vô tình thôi , nếu không phải vì Daehwi . Hyung cũng chẳng buồn điều tra mấy thứ về em đâu
- Vậy ra...những lần đó đều là hyung cử người đến can thiệp vào à ?!
- Phải .
* RẦM *
- HYUNG !
WooJin nghe được câu trả lời không vừa ý thì ức chế đập tường một cái . Lý do không đập thẳng vào mặt người nam nhân trước mặt là vì tự biết bản thân đánh không lại . Nên mới đập tường trút giận .
JiSung khoanh tay , dựa lưng vào kế bên cánh cửa . Ôn tồn nói :
- Em muốn giết Daehwi nhưng đã hỏi qua ý của hyung chưa ? Hyung nói cho em rõ một điều . Lee Daehwi em ấy nhất định phải sống ! Em ấy được cha mẹ đưa tên vào gia phả nhà chúng ta , tức là em không có quyền giết chết em ấy nữa ! Nếu còn tái phạm , hyung sẽ tước luôn chức vị hiện tại của em . Từ nay sẽ không cho em nhúng tay vào bất cứ việc gì nữa
- Hyung vì cậu ta mà chống đối lại với em trai mình ? Yoon JiSung hyung nhớ cho kĩ ! Cậu ta là mối hiểm họa của chúng ta ! Không diệt trừ cậu ta sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết !
- Sao mỗi lần em mở miệng ra là đòi chém đòi giết em ấy mãi thế ? Em tự hỏi lòng mình đi ! Xem khi em nhẫn tâm xuống tay với Daehwi sẽ có cảm nhận gì ! Ba đứa Daniel , Jinyoung và Guanlin bị Seolhyun lừa nên hyung mới không trách . Còn em ?! Daehwi đã làm gì em mà em lại như thế với em ấy ?! Không những ba lần bốn lượt thuê sát thủ tới ám sát còn tự tay đặt bẫy đẩy làm em ấy ngã xuống cầu thang ba tầng lầu liên tiếp . Em có còn là con người hay không vậy hả ?!
- Phải ! Hyung nói đúng rồi đó ! Em đâu phải con người !
- Park WooJin ! Thừa nhận rằng bản thân yêu em ấy thì khó khăn với em lắm hay sao hả ? Em có biết đối với Daehwi mà nói chỉ cần một lời thừa nhận là chúng ta yêu em ấy thôi đã là xa xỉ nhất rồi hay không ?! Em ấy chịu nhiều đả kích hết lần này đến lần khác . Còn vì chúng ta mà tự tử không biết bao nhiêu lần . Trong thâm tâm của em cảm thấy yên lòng à ?! Thấy thanh thản lắm sao ?!
- Tùy hyung . Muốn nghĩ sao thì nghĩ !
Hắn dứt lời thì vội vàng rời khỏi hành lang . Chỉ còn mỗi anh đứng yên một chỗ thở dài ngao ngác . JiSung và WooJin không hợp tính nhau nên lại gần nói chuyện chỉ có nước cãi rầm rộ . Hơn hết là...
" Điều mà thằng bé nói cũng không hoàn toàn sai . Daehwi...và mình quá khác biệt "
Nhưng mà JiSung đâu cần biết là giữa anh và Daehwi khác biệt như thế nào ? Anh chỉ lo lắng ở cảm xúc của cậu mà thôi
* Bịch *
Một tiếng động lớn phát ra từ sau cánh cửa mà anh đang đứng . JiSung lo lắng đẩy cửa chạy vô trong . Daehwi ụp cả mặt xuống dưới đất . Hay nói đúng hơn là cậu ngủ mê quá nên lăn rớt khỏi chiếc giường trắng . Mông và mặt tiếp đất phải nói là cực kì thốn !
- Má ơi...
Daehwi chống hai tay gượng người ngồi dậy . Khuôn mặt cậu đỏ và trán thì trầy cả một đường tím đỏ đáng thương . JiSung đi nhanh tới đỡ lấy cậu di chuyển về lại chiếc giường .
Cậu ôm lấy phần trầy trên trán , không ngừng than đau . Còn anh thì chỉ biết bật cười vì cái biểu hiệu dễ thương vô đối này
- Anh cười cái gì ? Bộ thấy tôi té sấp mặt vậy vui lắm hả ?
- Không , anh không có ý đó . Là vì cái cách mà em phồng má giận dỗi kia làm anh cảm thấy em dễ thương so với tuổi thôi . Được rồi , ngồi yên để anh dán băng keo cá nhân lên nè
Cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên không động đậy . Mơ mơ màng màng ngáy ngủ hỏi thêm :
- Mấy giờ rồi ? Hồi nảy bộ có ai tới hả ? Tôi nghe tiếng rầm lớn lắm đấy
- 3 giờ chiều rồi . Em đừng lo , hậu bối bê dụng cụ nặng quá nên va vào tường thôi . À ! Lúc em ngủ anh đã gửi tin nhắn cho các hyung và cô giáo chủ nhiệm của em để xin phép rồi . Tan học thì họ sẽ chạy qua đây đón em
- À...cám ơn .
- Cảm ơn ?
- Sao ? Anh giúp tôi thông báo đến người nhà , tôi cảm ơn anh như thế còn muốn gì nữa ?
- À không phải . Chỉ là rất lâu rồi , anh chưa được nghe em nói hai từ này thôi...
Daehwi ngơ ngác nhìn JiSung . Không biết là đã bao nhiêu thời gian trôi qua , cậu thầm nghĩ
" Rất lâu ? "
- Anh nói rất lâu là sao ?
- Em sinh ra đã không thể nào nói được . Hơn thế từ sau khi mất đi trí nhớ , anh đến giúp em nhưng cũng chưa từng nhận được một câu cảm ơn . Hôm nay được em nói câu này , phút chốc cảm thấy hơi lạ lẫm . Nếu em chịu tiếp xúc với bọn anh như thế này mãi cũng được . Anh cũng không cầu gì thêm
Daehwi không cần nghĩ ngợi khi nghe câu này . Lập tức đáp lại ngay :
- Vậy thì phải coi biểu hiện của các người làm sao đã . Thôi tôi có việc lên phòng giám thị một chút . Anh không cần đưa tôi đi đâu
Không để anh trả lời . Cậu trực tiếp lách người rồi chạy ra ngoài với tốc độ tia chớp . Làm anh một phen hốt hoảng
" Người thì nhỏ mà chạy nhanh dữ vậy ?! "
- Mà em ấy...biểu hiện của mình sao ? Không lẽ là mình vẫn còn cơ hội ?
Không lẽ là vẫn còn cơ hội ?
-------------------------------------
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro