Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Liệu ?

Người ta thường bảo thứ hai đầu tuần luôn luôn là ngày xui xẻo nhất . Đúng thiệt chứ đâu có sai...

*

*

*

- Daehwi à , cô biết là trình độ học tập của em dạo gần đây đã lên rất là nhiều . Nhưng mà em cũng không nên bỏ liên tiếp 3 lần bài tập nâng cao này chứ ?

- Dạ...em...Cô Hani thực ra thì...

- Cô sẽ không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào cả cho dù em có là học sinh giỏi . Daehwi , quốc có quốc pháp , gia có gia quy . Em đã phạm lỗi không làm bài tập về nhà . Cô sẽ không thiên vị và để công bằng với các bạn khác . Em ra ngoài sân sau nhổ cỏ đi

- Dạ em biết rồi

Mới sáng sớm , vừa vào lớp thì bị cô giáo chủ nhiệm kiểm tra bài tập về nhà . Do hôm trước bị người nào đó hành hạ muốn xỉu lên xỉu xuống . Rồi biết thêm khuất mắt chưa được giải đáp nên phải dành nguyên ngày hôm kia để điều tra .

Cuối cùng lại quên mất bản thân có bài tập nâng cao về nhà chưa làm .

Daehwi nhấc cả thân xác mệt mỏi ra khỏi lớp . Cả khuôn mặt hắc tuyến đen kéo dài từ trên đỉnh đầu xuống dưới khắp cơ thể . Vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa không ngớt

" Cái tên Hwang Minhyun đáng ghét ! Đáng ghét ! Đáng ghét ! Tại cái tên biến thái đó mà mình bị cô giáo phạt nhổ cỏ ! Nhớ hồi xưa chỉ toàn mình bắt học sinh làm , có bao giờ phải làm ba cái công việc này đâu ! Đừng để tôi gặp anh trong trường ngày hôm nay đó ! Tôi gặp chỗ nào tôi đập chỗ đó ! "

Đi xuống dưới tầng trệt , vào nhà kho để lấy cái thao nhỏ đựng cỏ . Đứng trước bãi sân rậm rạp cỏ dại .

Daehwi hận không thể nào đập bầm dập cái tên thiếu gia họ Hwang kia ngay lập tức .

" Cái đậu phộng , nguyên cái sân toàn cỏ với cỏ như thế này rồi nhổ chừng nào mới hết đây trời ! "

Có than trời trách đất thì cũng phải thực hiện hình phạt cô giáo giao cho thôi .

Bắt tay vào công việc , cứ cách
15 phút cậu lại ngước đầu lên một lần .

15 phút là ngước đầu lên một lần để xem bản thân đã nhổ được bao nhiêu .

Thế nhưng muốn nhổ hết cũng phải tới tiết 4 mới xong . Daehwi gằn cơn tức giận xuống , tự cổ vũ tinh thần cho bản thân

" Không sao....không sao...hiệu trưởng cũng bảo là học kì này không còn gì cho mình học nữa . Ngồi ở trong lớp cũng nhàm chán . Thôi thì ở ngoài đây nhổ cỏ giết thời gian cũng tốt đó chứ ! "

Daehwi trong lớp toàn ngồi ăn và chơi game không thì sẽ nằm ườn một chỗ ra đánh một giấc tận trời xanh . Nào đâu để ý tới những thứ xung quanh đang diễn ra trong lớp học . Hơn thế nữa cậu cũng không muốn phải bận tâm tới tên đồng niên ngồi cạnh bàn .

Sau cái lần nói chuyện ở phòng y tế thì cậu tuyệt nhiên cạch mặt người đồng niên ấy ra luôn . Kiểu cậu sợ chỉ cần cậu nói chuyện thêm với người đó vài câu là đúng thiệt sẽ có án mạng xảy ra mất !

Vài giờ đồng hồ trôi qua , cậu đứng dậy nhìn thêm một lần nữa . Ta nói...cậu mới nhổ được có nửa cái sân . Cỏ dại rất là nhiều và có vài khóm cổ còn rất dài .

Sắn tay áo lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà được Samuel và Seonho hùng tiền nhau mua tặng cho trước đó . Thời gian hiện tại là vừa tròn 12 giờ 30 trưa . Giờ giải lao đã được điểm qua tiếng chuông reo trường .

- Daehwi !

Có ai đó đang gọi tên của cậu . Quay qua bên trái , Samuel và Seonho dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng tới chỗ cậu . Hai người đồng thanh :

- Đi ăn trưa đi !

- Thôi , tui còn đang nhổ cỏ nè không thấy sao ?

- Thì để từ từ làm , cô Hani bảo là ông đi nhổ cỏ dại chứ đâu có bắt ông bỏ bữa trưa . Kệ đi , hết giờ giải lao rồi quay lại làm sau cũng được mà ~ Seonho nói

- Hai ông được cái dụ dỗ tui phạm tội là giỏi thôi

- Gì ? Phạm tội gì đâu trời . Thôi thôi đi đi , lẹ lên bạn hiền . Cùng lắm hôm nay anh Kim đây bao ông một bữa . Ok không bro ? ~ Samuel đập ngực hô to

- Nhớ đó bro . Bao thì tui không có khách sáo đâu nha

Hội bạn thân ba người này được cái đều có một sở thích chung . Đó chính là rất thích ăn uống . Đặc biệt là có tình yêu mãnh liệt với mấy món ăn vặt .

Samuel và Seonho thì phải nói rằng là nếu tâm trạng không tốt và cọc cằn lên . Chỉ cần có đồ ăn dâng tận mặt là sẽ vui vẻ hớn hở lại ngay .

Daehwi thì say đéo ạ ! Cậu mà đã nổi điên lên rồi thì đừng mong yên ổn .

Lần đầu tiên sau từng ấy lần đi học mà cậu được đặt chân tới canteen . Mấy ngày trước toàn bị bắt buộc phải ở lại lớp để ăn bento .

Cậu cũng hiểu là sự lo lắng của các hyung dành cho mình là nhiều tới mức nào nên không hề trách móc hay phàn nàn gì cả

Lựa chọn một góc bàn khuất nhất mà chả ai có thể để ý tới . Cả ba cầm những khay cơm đầy ấp đồ ăn , cộng thêm hàng chục bịch bánh và nước trái cây . Samuel khều vai cậu nói :

- Ê ê , hôm nay cho ông gặp người quen nè

- Người quen ? Ai ????

Trong khi cậu còn lơ tơ mơ hỏi "Hả!" ; "đâu?" thì từ nơi chỗ lấy đồ ăn . Có tới ba người khác có thẻ sinh viên của các tòa nhà lân cận đi tới .

Ba người cùng nở nụ cười ôn nhu với cậu . Một người cao lớn nhất , đô nhất đại diện lên tiếng :

- Daehwi , em có nhớ bọn hyung là ai không ?

Cậu mở to cặp mắt nhìn ba người đối diện . Phần còn lại trong bộ não vận động hết công suất . Tuy không khai thác được quá nhiều nhưng phần trí nhớ đi chơi và học nhóm cùng nhau ở thư viện đều đã xoẹt qua ý thức đang hoạt động trong cậu .

Phần ký ức về việc kéo nhau ra hồ bơi cũng được cậu ghi nhớ rất rõ ràng . Daehwi vờ cười nói :

- Dạ không ạ . Chúng ta có quen nhau sao ?

Đã diễn cảnh mất trí nhớ thì phải diễn cho trót . Diễn nửa chừng lại bỏ tuồng thì đâu còn hay ho gì nữa đúng không ?

- Thế chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu nhé . Hyung là Kang Dongho , sinh viên năm cuối khoa nghệ thuật . Hyung 24 tuổi

- Hyung là Choi Minki , 24 tuổi , sinh viên năm cuối khoa Y . Là người cùng với Dongho tài trợ mấy món tráng miệng cho em nè

- Hyung là Kim Jonghyun , 24 tuổi , sinh viên năm cuối khoa marketing

Cậu vươn đôi mắt to tròn nhìn người tiền bối tên Jonghyun rất lâu . Dường như đã từng gặp qua đâu đó trong tiềm thức . Nhưng có thể là gặp không được nhiều nên mới không thể nhận ra ngay .

Daehwi lại giả vờ cười tươi , lễ phép trả lời :

- Em là Lee Daehwi , 18 tuổi . Rất vui khi được làm quen cùng các hyung ạ . À về hộp choco lần trước...em cảm ơn các hyung nhiều ạ

- Không có gì đâu . Em vui là được mà ~ Minki cười đáp

6 người chung một bàn , từ một góc khuất tưởng chừng không ai để ý mà lại rôm rả tiếng cười đùa vui vẻ . Các học sinh nữ đi qua đi lại dòm ngó rất chi nhiệt tình .

Thấy dân tình bàn tác dữ dội đến thế cũng hiểu ba người tiền bối này ở khoa mình nổi tiếng đến cỡ nào rồi .

Ba người mỗi người đều có mỗi chuyên ngành và thường xuyên thi đua bảng xếp hạng của khoa . Hơn thế còn lần nào cũng dành được vị trí trong top .

Nổi bật nhất chắc là về mối quan hệ bạn bè thân thiết với gia tộc Brand New . Về người hyung trưởng là Youngmin . Jeon Woong thì nói chuyện hợp rơ nên cũng add thẳng vào hội bạn của người hyung lớn . Còn Donghyun là tình đồng chí "nghiệp" trên mọi mặt trận

Nhiều lúc thật sự cậu phải nể phục cái tài lật mặt còn nhanh hơn lật bánh của những học sinh đang học chung cấp với mình .

Theo như cậu được nhớ...Lee Daehwi ở trường quen được rất nhiều tiền bối quyền lực . Gia thế từng người tiền bối đều khá khủng . Ngoài ra còn có hai người bạn thân Samuel và Seonho kề cạnh . Toàn là cậu ấm con nhà đàng hoàng có danh có tiếng không ai dám đụng .

Trước mặt bọn họ thì cư nhiên đám học sinh này chẳng dám làm gì . Bọn họ vừa quay lưng đi một cái thôi là nhào vô sỉ nhục Lee Daehwi thậm tệ quá đáng .

Hiện tại thấy cậu nói được rồi lại còn tu chỉnh lại cả cái trường . Chưa gì hết đã xử được vài nhóm vô tù bốc lịch . Đám học sinh này không tránh xa ra thì đúng là ngu xuẩn không gì đọ nổi rồi

- Cái gì cơ ? Daehwi bị phạt nhổ cỏ á ? ~ Minki ngạc nhiên

- Ê ông nói ra làm cái gì vậy ?!

- Thì chuyện bình thường mà . Mấy hyung tin nổi không ? Daehwi là học sinh giỏi nhưng mà lại bị cô giáo chủ nhiệm phạt nhổ cỏ vì tội không làm bài tập về nhà . Nói ra cười ẻ ~ Seonho bụm miệng

- Thiệt luôn ? Daehwi ? ~ Dongho mở to mắt

- Haizzz , em cũng đâu có muốn . Là bị người xấu hãm hại nên em mới ra nông nỗi như thế này . Nhắc tới là tức muốn chết đây này !

- Người xấu mà em đang nói đến là ai thế ? ~ Jonghyun tò mò

- Thì là một trong những tên hôn phu đáng chết kkia chứ còn ai vào đây nữa . Lại còn thêm mấy cái trò chơi trẻ con của cô nàng tiểu khả ái đậm đặc mùi matcha kia . Thiệt là rảnh rỗi quá muốn gây sự với em đây mà

- Hả gì ? Con nhỏ kia tới gây sự với ông hả ? Nó làm gì ông ? ~ Seonho hỏi

- Nói đi Hwi ơi , để tụi này còn tới vặt lông nó ! ~ Samuel hối thúc

- Làm ba cái trò trẻ con thôi . Tạt máu heo ấy mà

- Hả gì ?! Con này ăn gan trời rồi mới dám ăn hiếp bạn tui ! Để tui đi vặt lông nách nó ! ~ Seonho hùng hổ hô to

- Ấy ấy khoan , đúng là có tạt nhưng mà không có trúng tui . Trúng người khác

- Hửm ? Thế ai dính chưởng ? ~ Mọi người đồng thanh

- Hwang Minhyun .

Năm người ngồi nghe cậu kể với biểu hiện phồng má giận dỗi đáng yêu kia . Người nào người đó cười không ngớt mồm .

Daehwi bực dọc kể tiếp :

- Tưởng tốt lành lắm ra đỡ giúp em một chai máu heo . Ngờ đâu lúc sau lại lộ cái bản mặt thật ra . Bắt em làm cái này , làm cái kia . Mà càng lúc càng quá đáng ! Không phải vì anh ta đã giúp em thì em cũng không giúp . Cái quá đáng nhất chính là dùng tính mạng người khác và lấy anh ba của em để uy hiếp em . Tức chết đi được !

- Uy hiếp thế nào ? ~ Samuel nghiêm trọng hỏi

- Nói chung là thế đó . Muốn suy diễn sao thì suy diễn nhưng mà giờ tui không sao nữa rồi . Làm xong mấy yêu cầu đó thì anh ta bỏ đi . Đổi lại tui mới là người mệt cái thân nè . Tự nhiên lại không làm bài tập về nhà vì cái tên đó . Tức tức tức tức !!!!!

- Thế ông có cách trị lại chưa ? Bình thường tới tên Guanlin ông còn bày trò chọc phá . Không lẽ chỉ với một Hwang thiếu cũng không trị được ? ~ Seonho nhướng mắt nghi hoặc

- Gặp đâu thì đập đó ! Tưởng uy hiếp được tui một lần là điều khiển được Lee Daehwi này hả ? Nằm mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy !

Mọi người nín cười trước biểu cảm hờn dỗi dễ thương của Daehwi . Mỗi khi cậu tức giận thường sẽ rất hay phồng má . Song song đó chính là đôi mắt bùng lửa nhiệt huyết với ý chí không thể nào dập tắt .

Vì bình thường cậu chỉ ở trên lớp vào giờ ra chơi một mình . Thành ra không có ai nghiệp chung vào giờ đó . Tự nhiên hôm nay bị phạt nhổ cỏ lại thừa dịp đó xuống đây ăn trưa . Lại còn được biết đến ba vị tiền bối kiêm ba người hyung thân thiết trong trường . Tụ lại là như mấy group nhiều chuyện mà không bỏ sót câu chuyện nào .

- Đù miệng Daehwi linh thiệt ông nội tui ơi . Con nhỏ đó đang lấy đồ ăn với mấy tên hôn phu đáng ghét kia kìa

Samuel một tay chống cằm , một tay chỉ về hướng quầy canteen với vẻ mặt rất chi là hóng hớt . Mọi người bao gồm cả cậu cũng đưa ánh mắt tò mò sang bên đó .

Guanlin , Jinyoung và Daniel đều đang hộ tống Seolhyun lấy đồ ăn . Bốn người này vừa xuống là trở thành tâm điểm chú ý thứ hai tại canteen . Những tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ bắt đầu xuất hiện

< - Nè nè , tui bảo đảm với bà là sắp có World War 3 luôn đó nha ! >

< - Cái tình huống tui cũng không biết dùng từ gì để diễn tả luôn mẹ ơi...>

< - Ngột ngạt quá , thở cũng đéo dám thở thiệt sự >

< - Bà nghĩ xem bên bạn học Daehwi và các tiền bối đằng kia . Ai thắng ai ?>

< - Nhưng mà phải xem xem là nguyên nhân sự việc từ đâu đã . Tứ Thiếu Gia của tập đoàn Brand New gặp tai nạn không chết còn nói được . Cái vụ đánh lộn hôm bữa tui còn tởn đây này >

< - Mà tính ra nghe tiền bối Daehwi nói cũng có lý mà ? Vốn dĩ Seolhyun là người đến sau . Vậy thì người thứ ba thực sự là cái cô bạn đó mới đúng chứ nhỉ ? >

< - Nếu đúng vậy thiệt thì chẳng phải con nhỏ đó dắt mũi nguyên cả trường à ? >

< - Thế chiến thứ ba này quá nguy hiểm . Tại hạ xin phép rút lui về lớp trước . Các chư vị cứ thoải mái hóng chuyện nhé . Bye ! >

< - Bên chỗ của tiền bối Daehwi còn có tiền bối Dongho , tiền bối Minki rồi có cả tiền bối Donghyun nữa kìa . Chưa kể tiền bối Samuel và tiền bối Seonho cũng không phải dạng vừa gì đâu . Sợ là bên kia lành ít dữ nhiều rồi á má ơi >

< - Tui nhớ không lầm đợt đánh lộn lần trước mấy tiền bối bên kia còn bị bạn học Daehwi đá cho mấy cái vào bụng . Nhìn thốn lắm ba ơi ! Xê dịch xuống chút xíu nữa đi tu luôn là vừa >

< - Ủa mà Lee thiếu đó biết võ hả ? >

< - Biết ba ! Hồi đầu tui còn tưởng yếu đuối lắm cơ . Ai ngờ đã biết võ mà còn cân tất một đám nổi tiếng du côn của trường mình . À nghe đâu bị cậu ta nói có vài ba câu với thẩm phán là bị tống thẳng vào tù luôn á >

< - Bởi giờ đừng cố gắng gây chuyện với cậu ta nữa . Nghe bảo là gia tộc Brand New ai cũng biết võ hết đó . Mẹ của cậu ta còn là cựu karate toàn thế giới đó . Nghĩ sao cậu ta không biết võ vậy . Lúc trước có thể là thấy Seolhyun là con gái nên mới không ra tay thôi >

< - Thời cơ chưa chín mùi , quá phận thì bị ăn đập thôi . Trường mình đó giờ vậy mà >

Những người hôn phu lựa chọn vị trí trung tâm để ngồi . Ký ức của chủ thể cũng cho cậu thấy rằng chỗ đó là sở hữu riêng của họ vậy . Lúc nào nghỉ giải lao ăn trưa cũng tới cái bàn đó ngồi như thường lệ .

Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường . Cơ mà...

" Cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng !"

Seolhyun nói gì đó với 3 người kia , cười các thứ . Xong rồi thì cầm một ly nước cam từ từ tiến qua chỗ cậu .

Bàn cậu sớm đã ngửi được cái mùi kiếm chuyện từ cô ta . Dù thấy cô ta đang tiến đến vẫn nhởn nhơ bình thường

- Daehwi tớ tới đây để....

Cười nhạt một cái . Daehwi chốt hạ dằn mặt tại chỗ :

- Trước khi cần nói cái gì đó với tôi . Nếu còn chút phép lịch sự của một tiểu thư . Tôi yêu cầu cô hãy gọi tôi là " LEE THIẾU GIA " nhé ? Tôi thân với cô lắm chắc ?

Cô ta bị cậu dằn mặt , rất tức giận nhưng không thể làm gì vì đang có nhiều người xung quanh đang hướng mắt chằm chằm vào mình .

Seolhyun giở giọng uất ức nói :

- Lee thiếu..cậu không cần phải lạnh lùng với tớ như vậy chứ ? Tớ chỉ là tới đây để đem quà xin lỗi với cậu thôi...

- Lỗi với lầm gì ở đây ? Tôi có bắt cô xin lỗi à ? Tôi có mượn cô tới xin lỗi tôi à ? Xin lỗi về chuyện gì ? Xin lỗi rằng đã xưng mày tao với tôi hay là lại đọc lại kịch bản chán ngắt rằng "Tớ xin lỗi vì tớ đã bla bla các anh ấy , nếu như cậu muốn tớ sẽ lùi bước về sau để thấy các anh ấy rõ hơn" hả ? Cô mệt không ? Chứ tôi nghe là tôi mệt muốn xỉu lên xỉu xuống , xỉu dọc xỉu ngang , xỉu xuyên lục địa , xỉu xuyên không gian vượt thời gian , xỉu xuyên vũ trụ , xỉu 7749 ngày đéo muốn tỉnh luôn á !

.

.

.

- Má ơi , kiềm tui lại ông ơi chứ nhịn cười cái kiểu này chắc tui cũng muốn xỉu xuyên không gian luôn á ba ơi ~ Seonho cắn chặt răng khó khăn nói

- Thôi..phụt...tui cũng chịu có nổi đâu....~ Samuel chẳng kém hơn là bao

- Chà chà , coi bộ tình cảm anh em của thằng bé và ba người anh trai khá tốt đó chứ ? ~ Dongho gật gù

- Sao ông biết ? ~ Minki khó hiểu

- Thì nhìn cái cách thằng bé đáp trả là biết thôi . Daehwi lúc trước nhút nhát nhưng từ khi tai nạn làm cho thằng bé mất trí nhớ . Cái miệng nói chuyện được liền đanh đá hơn dáng vẻ thường ngày ha ? ~ Dongho bảo

- Ừ đúng rồi bro ! Ai mà ngờ được đằng sau vẻ mặt dễ thương xinh xắn kia là một luật sư tương lai đầy đanh đá chứ . Đúng là ba đứa kia nuôi em ấy rất khéo nha ~ Jonghyun tham gia

- Coi bộ...để em ấy tự xử lý đi . Chúng ta hỗ trợ đằng sau được rồi

Tán thành với lời đề nghị này . Kim Daehwi dư sức xử lý nhanh gọn . Nhưng cậu cũng đã nói trước đó rồi – "nhìn con mồi mà bản thân nhắm tới dãy giụa trong bàn cờ nhuốm máu . Thật sự rất thú vị ."

Muốn trò chơi thêm thú vị thì phải biết cách sáng tạo các điểm máu chốt . Người nhận ra vấn đề không phải người chơi mà là nhân vật mà người chơi tạo ra . Muốn chơi giữa chừng rồi nghỉ hay là chơi đến hồi kết thúc cũng là do người chơi quyết định mà thôi

"..."

- Ơ ! Trúng rồi à ? Tôi lại nói trúng tim đen của cô nữa rồi hả ? Ngại quá , ngại quá . Tại vì tiếp xúc nhiều loại người trong xã hội . Nên mắt tôi luyện được hỏa nhãn kim tinh . Có thể nhìn thấu hồng trần đó cô gái nhỏ .

Tới đây , có sự chuyển động ở đằng xa xa . Ba người hôn phu kia dường như đã thấy được biểu cảm của cậu nên mới ngồi dậy di chuyển tới gần .

Sắc mặt ai nấy cũng đều không tốt . Nhưng mà...cậu đâu có rảnh quan tâm ?

Phát hiện ra cơ miệng của Jinyoung đang mấp máy được vài chữ cái . Cậu nhanh hơn một bước đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt hắn .

Cất giọng trầm bảo :

- Còn gọi tôi là Lee Daehwi là tôi phang cái mâm cơm này vào mặt anh đấy . Đừng có tưởng là lớn tuổi hơn tôi rồi muốn xưng sao là xưng ! Tên của tôi chỉ có người thân thiết mới được gọi mà thôi .Ok ?!

Jinyoung bị cậu làm một phát cũng im bặt luôn . Lời nói của cậu tuy làm bọn họ trở nên chán ghét hơn nhưng một phần nào đó lại có thể khống chế được tính khí ngang tàn của bọn họ .

Điều đó được thể hiện rất rõ ràng thông qua những lần đôi bên cãi tay đôi với nhau . Phần thắng luôn luôn thuộc về Daehwi .

Không phải vì họ nể tình nên mới nhường nhịn mà là căn bản không thể đáp trả lại

- Lee thiếu , Seolhyun chỉ là tới đây xin lỗi cậu . Cậu không chấp nhận thì thôi , có cần phải nói nặng lời như vậy không ? ~ Guanlin lên tiếng

- Tôi nặng lời ? Xin lỗi chứ...tôi có chửi cô ta câu nào à ? Nếu có thì liệt kê ra giúp giùm tôi nhé ?

Daehwi khoanh tay liếc nhìn . Hôn phu họ Kang là người nóng tính và rất dễ tức giận .

Khi nghe cậu nói như thế liền gằn giọng phản bác :

- Lee thiếu , cậu năm lần bảy lượt bày mưu tính kế hãm hại Seolhyun. Hôm trước còn hiên ngang tạt máu vào người em ấy . Đừng bao giờ giở cái giọng thanh cao đó trước mặt tôi . Nếu không tôi mà đi lên thì cậu cũng khó sống đấy !

- Oh , anh đang hăm dọa tôi đó à ? Được , tôi cũng muốn xem xem khi anh nổi điên lên thì có thể làm được những chuyện gì . Chắc không chỉ đơn giản là...

Khúc này cậu sải từng bước nhỏ đến gần Daniel . Hơi nhón chân lên lỗ tai anh ta , thản nhiên thì thầm :

- Chắc cũng không đơn giản là một vụ cưỡng hiếp nữa có đúng không Kang thiếu gia ?

Lại một cú knock out giáng xuống đầu họ Kang kia . Anh ta nghe xong chỉ có thể cứng đờ . Daehwi biết được cách thức hành động này cũng nhờ vào các phần mô tả dấu đầu lời đuôi trong cuốn nhật kí của chủ thể

Thật tình là trong cơ thể này , mỗi lời nói như những từ liên quan đến quá khứ đau thương . Cậu đều không thể nào điều khiển được cơ miệng của mình .

Hai từ " Cưỡng Hiếp " – Cơ thể này không chịu tiếp nhận . Daehwi phải mất một thời gian khá lâu mới có thể nói được tròn vành rõ chữ . Khó khăn...

- Tôi nói này , các người muốn đánh tôi thì cứ xông lên đây . Một mình tôi đủ sức cân tất ! Đừng có hở miệng ra là đứng trước mặt tôi hăm dọa . Tôi không phải đã chưa từng nói với các người . Tôi đã nói rất nhiều lần rồi ! Các người cùng cái người tên Seolhyun này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa . Cô ta cũng đã nghe tôi nói nhiều lần rồi mà . Thế tại sao lại hết lần này đến lần khác đứng trước mặt tôi nặn nước mắt cầu xin thương hại ? Cái này là ai muốn tạo sự chú ý trước đây ?

Không khí càng ngày càng căng thẳng . Tiếng xì xầm cũng vang lên nhiều hơn . Daniel đứng hồi lâu đã lên tới phần ức chế .

Chính bản thân anh ta còn không hiểu tại sao bản thân lại ức chế chột dạ . Chẳng còn chút gì gọi là khống chế bản thân . Anh ta đưa tay lên và....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hyung trưởng !?

Và bị chặn lại bởi một thế lực lớn ngầm . JiSung từ đâu xuất hiện và đã xong vào cản lại hành động tát tay này của Daniel .

Anh hất tay đứa em này ra rất dứt khoác . Lạnh giọng ra lệnh :

- Về lớp mau .

- Hyung trưởng !

- Hyung bảo ba đứa đi về lớp mau ! Đừng để hyung phải dùng tới biện pháp mạnh .

JiSung nói với tông giọng lạnh hơn băng sơn ngàn năm . Ba người kia nghe thế , biết không thể nán lại đây quá lâu nên đành rút lui .

- Seolhyun . Cô ở lại

Cô ta định là sẽ rời đi luôn nhưng ai ngờ lại bị JiSung chỉ thẳng đích danh giữ lại . Daehwi không tính là ở lại xem kịch . Vội vàng xoay người về lại bàn ăn của mình .

Vừa mới bước được có nửa bước , chưa kịp chạm chân xuống mặt đất thì bị JiSung nắm tay kéo vào lòng . Tay anh đặt lên đầu cậu ôn nhu xoa nắn dịu dàng . Mặt khác thì nói với cô ta bằng tông giọng trầm nghiêm trọng :

- Tôi nói cho cô biết . Lee Daehwi trước , giờ , sau này , mãi mãi đều sẽ là hôn thê và sẽ là phu nhân của chúng tôi . Tôi đã cảnh cáo cô đừng đến gần em ấy gây sự . Thậm chí là đã nhờ tới sự can thiệp của cha mẹ tôi vào cuộc . Cô muốn tôi phải dùng tới pháp luật phải không ?

- Em không có ý định đến gây sự đâu anh . Chỉ là em cảm thấy có lỗi với Daehwi nên mới...

- Tránh xa em ấy ra cho tôi . Trước khi tôi còn tử tế với cô . Bằng không một khi tôi đã dùng tới pháp luật rồi thì ba đứa kia cũng không cứu nổi cô đâu . Kim Seolhyun .

- Vâng...em biết rồi...

Seolhyun bị JiSung dọa cho một vố , sợ hãi mà bỏ chạy đi với vẻ mặt cực kì khó coi . Cô ta nghiến răng nghiến ngợi , tức giận thầm nghĩ

" Lee Daehwi ! Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu . Dám quyến rũ các anh ấy chống đối lại tao ! Mày thì có cái gì tốt chứ hả ?! "

.

.

.

.

.

Thấy cô ta đã đi xa , Daehwi vùng vằn khỏi vòng tay của JiSung . Anh nở nụ cười thân thiện , xoa đầu nhẹ nhàng bảo :

- Cô ta không làm gì em đó chứ ?

- Đáng lẽ là tôi đã đập cô ta và mấy đứa em của anh một trận nhừ tử rồi . Anh đâu ra xuất hiện vậy ?! Phá hết trò vui của tôi !

- Được là anh sai , anh sai . Hôm nay anh tới làm đơn xin nghỉ cho Seongwoo . Anh có tới lớp tìm em nhưng không thấy . Nghĩ chắc là em xuống đây nên anh tìm thử . Ra là em ở đây thật

- Giờ thấy rồi đó , tôi hết phận sự .

Không để cho Daehwi cữ mãi trốn tránh . JiSung nắm lấy tay Daehwi kéo đi

- Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút

- ỦA GÌ ?! THẢ RA ! THẢ RA !

Samuel và Seonho toang đuổi theo ngăn thì đã bị ba người tiền bối kia chặng đường . Chuyện này là của riêng 11 người họ .

Cứ để cho cậu và 10 người đó tự giải quyết với nhau . Huống hồ hai người này bạn thân của cậu nhúng tay vào chỉ có nước tệ thêm...

Không biết là trùng hợp hay vô tình . JiSung kéo cậu ra cái nơi mà cậu đang phải chịu phạt vì đã không làm bài tập về nhà . Nhìn một bãi cỏ dại đang dang cánh tay chờ cậu đến bứn chúng nó ra khỏi mặt đất . Mới tới đó thôi là hết muốn nghĩ luôn rồi

- Sao anh muốn nói cái gì thì nói lẹ đi . Tôi không có thời gian

JiSung nhìn cậu rồi cũng từ tốn hỏi :

- Chuyện giữa em với Seongwoo , Minhyun hai ngày trước anh đã biết rồi . Không phải em muốn biết sự thật tường tận sao ?

Daehwi bỗng chốc nhíu đôi chân mày lại . Nhìn người nam nhân trước mặt bằng đôi mắt chực chờ nghi ngờ .

Cậu trả lời :

- Tôi sẽ không tin lời ai hết . Tôi sẽ tự điều tra về việc đó cho nên là Yoon Tổng không cần phải quan tâm đâu .

- Anh thật lòng tới đây để hóa giải hiểu lầm bấy lâu nay của chúng ta . Daehwi anh biết việc em gặp tai nạn mất đi trí nhớ rồi lại phải chịu đả kích từ môi trường xung quanh khiến cho tính tình em có phần thay đổi . Nhưng anh xin em hãy bình tĩnh để làm cho rõ những chuyện này trước đã . Em không thể vì một chuyện mà đánh đồng tất cả như thế được .

- Tôi đánh đồng tất cả ? Đánh đồng chuyện gì ?

- Việc em bị cưỡng hiếp bởi năm người em trai của anh . Anh thừa nhận và cũng sẽ bắt cũng như thay mặt chúng nó xin lỗi em . Dùng những gì anh có và thậm chí là cả cuộc đời của mình để tạ lỗi với em . Nhưng Daehwi à...em không thể chỉ vì những hình ảnh đau thương đó mà đem cả anh và cả những người trong gia đình anh vào viện tình nghi xấu xa của em được . Đó là sai đấy

Daehwi hít một hơi thật sâu . Không hề phủ nhận điều mà người này nói là sự thật .

Người chịu đựng vốn là Lee Daehwi – Kim Daehwi xuyên không tới đây chỉ để giải quyết mớ hỗn độn và thay đổi cuộc sống khắc nghiệt của cậu ta thôi .

Từ đâu là Lee Daehwi nhưng sau đó lại biến thành Kim Daehwi . Rồi giờ thân xác lẫn linh hồn đều hòa nhập vào nhau .

Cậu không biết cảm xúc của bản thân mình là gì nữa ? Nghe anh ta nói ra điểm sai của chính mình . Cậu không thẹn mà bật khóc...

" Cái gì thế này...là sao vậy ? Ủa rồi mắc gì mày phải khóc vậy Daehwi ?! "

Trái tim của cậu rất là đau đớn . Nỗi đau dằn xé tâm can đến không thể nào chắp vá . Cậu không biết và cũng không hiểu nổi .

Hiện tại những thứ cậu đang thể hiện...là cảm xúc thật của Lee Daehwi...hay là cảm xúc thật của chính bản thân mình ?

- Thế thì anh muốn tôi phải làm như thế nào đây ? Coi như không có gì xảy ra và sống như một thằng ngốc tiếp sao ? Anh có biết cái cảm giác bị chính người mà mình dốc lòng yêu thương và bảo vệ...từng người , từng người cứ thế nhào tới cưỡng hiếp mình...rồi lại thấy chết không cứu . Anh có biết...lúc tôi vẫn còn chút ý thức lúc rơi xuống hồ bơi . Tôi nhìn thấy các anh...những người được cho là hôn phu thanh mai trúc mã với tôi...bọn họ chỉ đứng đó và đưa cái nhìn lạnh lùng , dò xét , khinh bỉ , vô cảm giáng xuống đầu tôi . Một chút hi vọng nhỏ nhoi thôi . Tôi vẫn hi vọng rằng chỉ cần một người chịu nhảy xuống . Cho dù tôi có chết cũng sẽ rất yên nghỉ . Cơ mà...không có một ai cả . Không hề ! Anh bảo tôi nên làm thế nào đây ? Tôi nên làm thế nào đây ?! Ngay cả việc tôi muốn hận , muốn ghét , muốn thù về những người đã làm tổn thương bản thân...tôi cũng không tư cách đó sao ?!

- Daehwi...

- Các người làm sao mà hiểu được chứ ! Người bị cưỡng hiếp là tôi ! Người bị bạo hành thể xác lẫn tinh thần là tôi ! Người bị dồn đến đường cùng cũng là tôi ! Có phải các anh phải hại đến tôi chết đi mới vừa lòng phải không ?! Hại đến tôi làm âm hồn cũng bị tan thành trăm mảnh mới vừa lòng các người phải không ?! Được ! Tôi chết cho các người coi !

- ĐỪNG EM !

Dứt câu , Daehwi rút ra một con dao ở sau lưng . Vung tay một đường thật dài ở cánh tay rồi lại tới vài ba nhát .

JiSung thấy tinh thần cậu không ổn định . Kích động đến mức tự làm hại đến bản thân nên khẩn trương phóng tới đỡ lấy nhát thứ năm và thứ sáu .

"..."

Cậu mở to đôi mắt , đứng hình run rẩy không thể nào cầm chặt được cán dao .

JiSung...anh ta thế mà lại dùng đôi tay nắm chặt lấy nguyên phần mũi dao sắc nhọn . Mặc kệ máu và vết cắn đang dần rách toạt ra .

Giật con dao ra khỏi tay cậu quăng qua một bên , anh ôm cậu vào lòng dịu giọng quở trách :

- Phải , là anh không tốt . Là anh không bảo vệ được em , là anh nhu nhược , là tại vì bọn anh nên em mới phải chịu đau khổ như thế này . Daehwi...anh thành thật xin lỗi em . Em có thể làm bất cứ điều gì để trừng phạt bọn anh nhưng anh chỉ xin em ít nhất một điều . Đừng bao giờ tự làm hại bản thân nữa nhé ? Có được không ?

Anh ghì chặt cậu vào lòng mình hơn . JiSung tiếp tục thầm lặng nở nụ cười ôn nhu . Từng lời từng câu chữ đều dịu dàng đến mức cậu chỉ biết khóc và khóc :

- Daehwi , em bảo anh không hiểu được cảm giác đó của em phải không ? Vậy em có bao giờ hiểu cho cảm giác của anh không ? Anh cũng có cảm giác đau đớn không thể nào cất thành lời được . Anh rất sợ mất em...Daehwi...anh thật lòng yêu em . Từ nhỏ đến tận bây giờ đều không hề thay đổi . Lời này anh nói , trời đất có thể làm chứng .

- Tại sao phải là tôi ?...Tại sao phải là tôi ?

- Khoảng thời gian đau khổ của quá khứ , anh không bắt buộc em quên đi chúng nhưng mà hãy xem đó đã qua rồi . Hiện tại , em cần phải lo cho bản thân trước . Về những việc em định làm gì Seolhyun . Anh hứa sẽ không bao giờ cản trở , cũng sẽ giúp em cắt đuôi những đứa kia . Những lỗi lầm mà cả gia đình anh gây ra cho em . Bọn anh sẽ bù đắp từng cái một , bù đắp đến khi nào em cho là hài lòng . Daehwi à....Chúng ta bắt đầu lại nhé em ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro