Chap 12 : Trustworthy ?
-------------------------------------
Daehwi giật giật nửa con mắt nhìn hai nam nhân trước mặt . Tự hỏi rằng lời nói này có đáng tin hay không ?
Cậu và cả Lee Daehwi đều đã bị nam nhân lừa gạt quá nhiều . Hiện tại niềm tin chỉ như cát bụi , một cơn gió là thổi bay hết . Không tài nào đặt niềm tin lên người khác được nữa .
Huống hồ chi đây còn là những người đã từng làm tổn thương chủ thể về mọi mặt
- Anh biết là em đang nghi ngờ bọn anh về rất nhiều khía cạnh nhưng anh xin em hãy tin bọn anh lần này . Những điều bọn anh nói đều là thật . Em có thể hỏi bố mẹ của bọn anh hoặc nhờ tới thám tử để điều tra xem lời bọn anh nói có phải là giả dối hay không ?
Seongwoo nắm lấy tay cậu . Nói bằng giọng cầu khẩn . Trong một phút chốc , chính bản thân cậu cũng thấy xiêu lòng trước lời nói này.
Hai người này đứng trước mặt cậu và camera tuyên bố rằng sẽ giết chết Seolhyun để chứng minh trong sạch của bản thân . Với điệu bộ gần như sắp chết ngạt của cô ta thì không thể nào là giả được
Nhún vai một cái , cậu thờ ơ nói :
- Sao cũng được . Tôi hỏi xong rồi , hai người có thể về .
- Em đối xử với ân nhân vừa cứu em lạnh nhạt tới vậy sao ? ~ Minhyun nói
- Tôi cũng chẳng nhờ anh cứu . Tự tôi giải quyết được , là anh tự nhiên chen vào mà ?
- Nhưng dù gì anh cũng đã vì em mà ướt cả áo rồi đây này . Tứ Thiếu Gia của gia tộc Brand New chắc cũng không tới nỗi đến chuyện trả ơn cũng làm không được chứ ?
" Cái tên này ! "
Nghĩ đi nghĩ lại , đúng là anh đã giúp đỡ cậu không bị dính bẩn lên người . Daehwi hậm hự đành nắm tay anh ta trở lên phòng mình lấy đồ .
Seongwoo đương nhiên ngoài việc ở lại dọn dẹp giúp cậu thì không được ra ngoài . Cánh cửa tầng hầm thiết kế 3 lớp lại còn có điều khiển xa riêng biệt . Seongwoo muốn thoát khỏi là điều bất khả thi . Trừ phi nào cậu cho về thì mới được về
Dẫn anh về phòng riêng để kiếm quần áo . May cho Minhyun là mấy ngày trước cậu mượn quần áo bên phòng của Youngmin nên trong tủ hiện giờ có rất nhiều áo sơ mi rộng cỡ size của anh . Lấy một cái quăng cho anh , định đi ra ngoài thì...
- Em cởi ra giúp anh đi .
- Anh không có tay à ?
- Tay của anh bị dây rút của em siết chặt . Vẫn còn máu đây này...
- Thôi thôi tôi sợ anh rồi ! Tôi làm là được chứ gì
" Haizz giờ nghĩ lại mới thấy 10 tên hôn phu này . Ai cũng nguy hiểm như nhau . Tốt nhấy là mình nên đề phòng cẩn thận "
Daehwi lấy hộp khăn giấy ướt để sẵn trên bàn trước . Bước tới rồi cởi bỏ chiếc áo thun cho Minhyun . Dùng khăn ướt lau sơ phần lưng bị dính máu rít rít kia .
Xong rồi thì , mặc chiếc áo sơ mi trắng mà bản thân đã lấy ra trước đó . Cài nút cẩn thận , tới lúc nhìn lại chiếc áo thun . Một làn vệt nước đỏ sực nồng mùi máu tanh . Cậu ngửi thử vài lần mới chẹp miệng lí nhí
- Ra là máu heo . Hết chuyện đi tạt máu heo ? Trẻ con .
Thà máu người còn có chút trưởng thành chịu chơi . Máu heo thì là cái nỗi gì ?
Kiểu chắc biết trước bản thân cãi không lại với cậu nên chuẩn bị sẵn một chai máu heo để tạt thẳng mặt đây mà . Nhưng xui cho cô gái là không ngờ Minhyun và Seongwoo lại mò tới dinh thự cậu . Đúng lúc lại bay ra xả thân che chắn .
Nhớ lại cái khuôn mặt sốc ỉ* của cô ta . Cậu thật lòng không nhịn được bật cười mấy tiếng nhỏ . Đúng là đối phó với tiểu tam nhỏ tuổi hơn bản thân thực rất nhiều thứ không đỡ được
- Em đang suy nghĩ đến cái gì vui lắm sao ?
Minhyun thấy cậu tự nhiên cười một mình . Không khỏi tò mò hỏi thăm . Daehwi nghe thấy thế liền thu lại điệu cười , đem cái áo quăng thẳng vào rổ đồ trong phòng tắm . Nói :
- Chả có gì vui cả . Áo của anh , tôi sẽ giặt sạch và cho người gửi đến nhà . Vậy đã đủ trả ơn chưa ?
- Chưa
- Này Hwang Thiếu Gia ! Anh vừa vừa phải phải thôi đó nha . Kêu tôi cởi áo cho anh tôi cũng đã cởi , kêu tôi mặc áo cho anh tôi cũng đã mặc . Ngay cả việc giặt sạch áo tôi cũng hứa sẽ làm . Anh còn bảo chưa đủ ?
Minhyun tiến đến gần cậu một bước . Cậu theo quán tính đề phòng vững chắc liền lùi về sau 2 bước . Vũ khí trong tay đã có sẵn .
Càng lúc càng gần , lại còn dồn cậu sát tới gần giường . Khẽ nhăn mặt , cậu không cần biết là cái gì sắp diễn ra . Đánh bại đối phương mới là cách giải quyết tốt nhất
Daehwi cho bản thân động thủ đầu tiên . Tung cú đá 160 độ nhưng anh đã kịp thời né được . Từng đường đánh đấm đều vô cùng dứt khoác . Lúc đầu còn trúng được vài chiều . Về sau thì anh toàn né được dễ dàng . Giống như đã làm quen được đường tấn công của Daehwi .
Trong phút chốc chuyển đổi thế thuận phong . Cậu mất đi bình tĩnh , rút ra sau thắt lưng một con dao găm . Lao đến định nhắm thẳng vào vai mà đâm vào . Cậu tự chủ rằng tốc độ đánh lén của bản thân là rất nhanh . Vậy mà lại bị Minhyun nắm chặt lại .
Anh gặt tay cậu một cái , con dao găm trên tay không còn lực giữ thì rơi thẳng xuống nền nhà . Daehwi cũng bị Minhyun khống chế chặt chẽ ngay sau đó
Gạt một chân khiến cậu mất đà ngã xuống giường . Tích tắt liền một thân nằm trên , một thân nằm dưới nhìn chằm chằm vào nhau . Daehwi nhíu mày nhăn mặt
" Thể lực của cậu ta không đủ để mình thoát ra ! Tức thật ! "
- Lee Daehwi , khi nảy em đã bảo là sẽ quay lại với anh . Có nghĩa hiện tại chúng ta là người yêu của nhau phải không ?
- Cái...cái đó là anh ép tôi cơ mà ?! Anh dùng sinh mạng của người khác để ép tôi đồng ý với yêu cầu đó của anh ! Tôi trước giờ chưa hề tự nguyện !
- Nhưng em đã đồng ý ?
"...."
Nói đến đây , anh cười vì điệu bộ làm thinh khó xử của cậu . Nhướng người xuống thì thầm mùa xuân vào lỗ tai
- Vậy thì...việc anh có ham muốn với người yêu và cũng là hôn thê của mình . Đâu phải là phạm pháp gì đâu nhỉ ?
- ANH !
Không để cậu nói thêm lời nào . Minhyun trực tiếp ngậm lấy đôi môi nhỏ . Mạnh bạo cưỡng hôn . Daehwi dùng hết sức để kháng cự nhưng rồi cũng trở thành công cốc . Thể lực của cậu và anh ta quá khác biệt .
Những tiếng nhóp nhép do va chạm lưỡi và môi vang lên khắp căn phòng ngủ . Tạo nên phong cảnh ám muội , ai đứng gần chắc chắn phải đỏ hết cả mặt
* Cốc cốc *
- Hwihwi à , em có ở trong đó không ? Hyung có mua bánh với trà sữa cho bé con nè . Mở cửa đi bé con ơi
" Anh ba ! "
Cắn vào môi Minhyun một cái . Thành công thoát khỏi gọng kìm . Mừng rỡ định lao ra ngoài la hai tiếng " Anh Ba ! " .
Chưa kịp la thì lại bị Minhyun dùng tay chặn miệng . Lôi cậu tới gần tủ đồ , anh tính toán rất kỹ lưỡng . Áp chế cậu vào bên trong tủ đồ trước . Mấy cái khác tính sau
- Daehwi ah ? Hyung vào trong nhé ?
Donghyun mở cửa đi vào trong . Nhìn ngó xung quanh , mọi ngóc ngách . Cả phòng tắm cũng kiểm tra nốt . Ngay cái rổ đựng đồ dơ , người này nhìn thấy một chiếc áo thun dính máu .
Ngửi thì nghe thấy mùi tanh nồng khó chịu . Sợ là của Daehwi nên ra ngoài tìm thử lần nữa
Ngay bên trong tủ , Daehwi bị Minhyun khống chế ngồi một chỗ không tài nào nhúc nhích được . Cảm thấy nơi dưới quần lửng bản thân đang mặc có gì đó sai sai .
Cậu ngước xuống và thấy...anh đang kéo khóa quần của mình xuống . Daehwi hốt hoảng phản kháng , tay thì bị siết , miệng thì bị cưỡng hôn . Phần nằm đằng sau lớp khóa kéo cũng đang bị quấy rối lên xuống . Cái này là bức cậu tới chết đi sống lại rồi !
- Ưm...
Donghyun nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra . Không nhanh không chậm quay đầu đi tìm kiếm . Người này thắc mắc gãi đầu
- Ủa tiếng gì vậy ta ? Chỗ nào ấy nhờ ?
Daehwi ngồi ở trong tủ nghe thấy tiếng Donghyun . Không tự chủ dùng tay bịt miệng bản thân ngăn không cho âm thanh kì lạ gì phát ra thêm nữa .
Cái tên Hwang Minhyun này là đang trừng phạt cậu đây mà ! Nhả lúc nào không nhả , lại nhả ngay đúng lúc cái phòng đang yên tĩnh mới ghê chứ !
- Anh...anh dừng lại !
- Yên nào . Không phải em đang rất thoải mái , rất hưởng thụ hay sao ?
- A...anh bị điên à !
- Anh ba của em mà nghĩ gì khi thấy em ở trong bộ dạng như thế này đây ? Em cứ việc la và chúng ta bị phát hiện . Nhưng đổi lại cách nhìn về anh ba của em sẽ như thế nào nhỉ ?
- Anh ! Uưm....
Daehwi tức đến muốn tím hết cả người . Thế nào mà lại nằm trong lòng bàn tay Minhyun một cách gọn bân . Trong một không gian tối như vậy , tầm nhìn của cậu bị hạn chế và không tài nào suy nghĩ được gì .
Donghyun đứng một hồi cũng chịu rời khỏi phòng . Trước khi anh ta khuất khỏi sau cánh cửa thì cậu có nghe một giọng nói .
Là giọng của Youngmin ở đầu dây bên kia đang lo lắng cho cậu . Dinh thự Brand New rất rộng lớn cộng thêm camera và vệ sĩ nghiêm ngặt . Không lý nào một con người trưởng thành như Daehwi bị biến mất một cách không rõ nguyên do mà chẳng ai để ý tới .
Thì dĩ nhiên rồi ! Daehwi căn bản là vẫn còn ở trong phòng mà !
- Tôi khó chịu....anh...bỏ tay ra...!
Tách...tách...những giọt nước mắt chính thức nhiễu đầy xuống gương mặt nhỏ . Daehwi vừa đau , vừa khó chịu lại còn có cảm giác bị hành hạ .
Ứa đến phát khóc tại chỗ . Minhyun thấy thế , ánh mắt lóe lên một tia đau lòng . Anh ôm cậu thật nhẹ nhàng , ôn nhu trấn an :
- Ngoan . Một chút sẽ hết khó chịu ngay thôi
- Tôi...không...muốn...anh...dừng lại...đi...
- Được . Khi nào em giải phóng ra hết thì tôi sẽ dừng lại .
Nghe được câu nói này , không hiểu vì sao cậu lại tin tưởng tuyệt đối . Ngã đầu vào người anh , mồ hôi đổ ra cũng nhiều hơn . Trong chiếc tủ đồ lớn . Ngoài quần áo ra thì lác đác thì không gian phải nói là không tới nỗi nào .
Tự do di chuyển không phải đụng đâu đổ đó . Daehwi ngồi trong lòng của Minhyun , cứ cách vài giây lại ưỡn người một chút . Căn phòng bình thường vốn im lặng mà nhờ có cái tủ đột nhiên trở nên ám muội thất thường
- AH !!!
Daehwi cắn chặt răng rên lớn một tiếng , một dòng trắng đục liền bắn ra ngoài . Dính đầy trên cả đống quần áo được đựng ở trong tủ .
Cơ thể của chủ thể vô cùng yếu nên là sau khi giải phóng toàn bộ chướng khí . Cậu chịu không nổi ngất đi trong lòng anh
Đẩy cửa ra ngoài , Minhyun bế cậu vào bên trong phòng tắm trước . Chuẩn bị nước ấm đàng hoàng , thả cậu vô ngâm mình , rửa sạch những vết trắng đục đi .
Anh lựa một bộ pijama dài mặc cho cậu rồi bế ra ngoài giường . Như thể sợ cậu bị thương hay chấn động , mọi động tác của anh đều nhẹ tênh như lông vũ . Đem mớ quần áo mà nảy bị bắn trúng vào trong phòng tắm giặt luôn một lần
Cậu là người kĩ tính và thích tự lập . Phòng tắm rộng rãi lại có sẵn một chiếc máy giặt thông minh cùng một xào phơi đồ . Hwang Minhyun ở nhà là người phụ trách việc phân công dọn dẹp trong đám . Việc phơi đồ hay liên quan đến vệ sinh sạch sẽ . Anh là người sành sỏi hơn bất kỳ ai
Làm xong phần việc giặt giũ cũng như phơi đồ . Anh di chuyển tới gần sợi dây chuyền trên cổ cậu . Nhấn vào nút đó ở giữa đồng thời gọi điện cho Seongwoo đang ở tầng hầm
- Alo
{ - Vừa mới làm cái gì đấy ? Cửa tầng hầm này không dễ dàng gì mở được đâu }
- Ra ngoài lấy xe đi . Chúng ta sẽ về nhà , dù sao cũng đi hết một đêm . Không về nhà lại bị đám kia nghi ngờ lại khổ .
{ - Ok , nghe cái giọng là biết chẳng tốt lành gì rồi . Đồ bạn tồi }
* RỤP *
Seongwoo nói một câu tràn đầy sự khinh bỉ . Sau đó trực tiếp gác máy , Minhyun nhét điện thoại trở ngược vào túi quần . Nhún vai một cái .
Anh bước đến gần giường , xoa nhẹ phần mái tóc màu cam mượt mà . Cúi người tặng một nụ hôn nhẹ trên trán , ôn nhu lên tiếng :
- Anh hứa...là sẽ dành cho em những khoảng thời gian tươi đẹp nhất . Daehwi..anh thật lòng xin lỗi em về toàn bộ chuyện đã xảy ra trong quá khứ . Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em từng thứ một . Hãy nhìn thấy những thứ tốt đẹp thôi nhé em ?...
---------------------------------------------------------
[ Nhà hàng TOKYO DELI – Time : 15h30 ]
Youngmin , Donghyun và Jeon Woong có mặt đông đủ tại bàn ăn . Cả ba ngồi nói chuyện cùng nhau và cũng nhờ đến các quản gia lục tìm khắp dinh thự .
Và đúng 15 phút sau , quản gia Kim gọi điện đến thông báo
{ – Thưa Đại Thiếu Gia , Tứ Thiếu Gia thằng bé đang nằm ngủ trong phòng riêng ạ }
- Sao cơ ? Trong phòng riêng ? ~ Youngmin hỏi lại
{ – Vâng thưa Đại Thiếu Gia , là ở trong phòng riêng }
- Được rồi , bác làm việc tiếp đi . À bác pha giúp tụi con một bình trà hoa cúc nóng với ạ . Tụi con sẽ về trong khoảng nửa tiếng nữa ạ . Cám ơn bác trước nha
{ - Vâng thưa thiếu gia }
Đặt điện thoại xuống bàn . Youngmin đưa đôi mắt sắc bén như tia laze chết người sang phía của Donghyun .
Cái gọi là rợn cả sóng lưng – Nổi cả da gà truyền tới . Donghyun oan ức bảo :
- Không phải ! Hyung đừng nhìn em như thế chứ ! Lúc em về nhà đúng thiệt là thằng bé không có ở trong phòng mà !!!!
- Thằng bé từ lúc nào không ở trong phòng đùng một cái mới có 15 phút em trở ngược lên đây liền trở thành là có ở trong phòng vậy ? Em nói chuyện nghe magic quá vậy ? ~ Youngmin nói
- Thiệt sự là em không có mà ! Lúc em vào phòng thì không thấy thằng bé đâu hết . Nguyên cái phòng trống không . Hai hyung cũng biết là phòng riêng của chúng ta rộng thênh thang cả nào rồi . Em chạy tới chạy lui cũng nửa tiếng , phòng tắm , phòng thay đồ rồi tới ban công em cũng kiếm quá trời . Thằng bé đâu có ở đó đâu ~ Donghyun trả lời
- Thôi thôi được rồi . Giờ thấy thằng bé rồi , em đó ! Mốt làm ơn bớt magical lại giùm cái . Làm như cái dinh thự mình là cái ổ phép thuật không bằng . Ai muốn biến mất thì mất vậy hả ? Chắc là bị ai che mắt rồi đó ~ Jeon Woong xua tay
Hai người hyung cầm đồ ăn rồi đi ra ngoài trước . Donghyun vẫn ngồi yên tại chỗ không ngừng thắc mắc về sự biến mất và sự xuất hiện đột ngột của Daehwi tại dinh thự .
Đần mặt ra một chỗ không ngừng vò đâu bức tóc đến rối bời
" Ủa...hổng lẽ là mình bị ma che mắt ? Mà ban ngày ban mặt làm gì có thứ đó chứ ! Ùi giùi ôi cái gì vậy nè !Sao tự nhiên mới biến mất thì lại xuất hiện ???? Không lẽ...thôi bỏ qua bỏ qua ! Càng nghĩ càng thấy ớn"
Donghyun được cái rất là giỏi trong việc tưởng tượng lung tung . Đặc biệt là tự tưởng tượng ra những thứ siêu nhiên tâm linh không ai bì nổi . Bởi thế nên mới bị hai người anh lớn quở trách suốt ngày . Nhưng cái tật này mãi không thể bỏ được .
Ba người hyung lái xe trở về dinh thự . Đưa đồ ăn dặn dò quản gia bảo quản cẩn thận . Xong thì cả ba nhanh chân chạy lên phòng kiểm tra .
* Cạch *
Mở cửa thật nhẹ tránh gây tiếng động ồn ào . Daehwi vẫn nằm trên giường và nhắm chặt mắt ngủ rất ngon lành .
Cả ba tiến đến bên cạnh giường , mỗi người một góc kiểm tra có điểm gì bất thường hay không ?
- Em thấy có gì lạ không ? ~ Jeon Woong hỏi
- Không , bình thường . Không có gì kì lạ hết ~ Donghyun lắc đầu
- Hyung cũng thế , chẳng thấy gì bất thường . Chắc em ấy mới từ đâu đó trong dinh thự trở về phòng thôi . Hwihwi rất thích đi ngắm dinh thự mà ~ Youngmin nói
- Em không nghĩ thế . Hyung nhìn kĩ vào môi của thằng đi . Bị sưng tấy cả lên kìa ~ Jeon Woong chỉ tay
- Trời đất ơiiiii ! Thằng bé cắn môi khi ngủ kìa ! Má ơi ~ Donghyun hốt hoảng
" Có thằng em đơn giản hóa quá cũng mệt "
Jeon Woong đưa tay lên rồi đập thẳng vào trán một cái rõ to . Người này bất lực nhìn hai người kia , khẽ lắc đầu tắt đài
- Chúng ta đi xuống sảnh chính nói chuyện đi .
Ba người từ từ ra ngoài . Đóng cửa thật nhẹ nhất có thể . Ngồi xuống ghế sofa tọa vị , Jeon Woong tiếp lời :
- Hyung , em thấy hay là cho thằng bé qua ngủ chung với tụi mình đi . Để em ấy một mình thế này mãi...em thật không yên tâm . Lỡ xảy ra chuyện gì làm sao mà đỡ kịp ?
- Daehwi lớn rồi , cho thằng bé ngủ một mình cũng ok mà . Huống hồ chi phòng của thằng bé được cài ổ khóa từ chặt chẽ . Đâu phải ai muốn vô là vô đâu ~ Youngmin cười bảo
- Lời anh hai nói cũng không phải không có lý . Daehwi ở một mình em lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ . Đâu phải hyung không biết 10 tên hôn phu kia là những con sói già ranh ma . Hyung có hiểu cái cảm giác em ngày ngày canh chừng thằng bé . Chỉ sợ mới rời mắt một cái là thằng bé đã nằm gọn trong miệng tụi hôn phu kia rồi không ?! ~ Donghyun nói
- Em nói sao chứ...hyung thấy mấy tên kia dạo này không có đụng gì tới thằng bé nữa rồi mà không phải sao ? ~ Youngmin gãi đầu
- Haizzz bởi mới nói hyung không có cập nhật tin tức gì hết . Mấy tên như JiSung , Seongwoo , Minhyun , Sungwoon và Jihoon hết lần này đến lần khác đến đây bắt chuyện với Daehwi . Gần đây tên Jinyoung cũng đang có dấu hiệu sẽ trở lại với Daehwi rồi đấy ~ Donghyun ngập ngừng nói
- Sao cơ ?!
Youngmin và Jeon Woong bàng hoàng đồng thanh . Donghyun nuốt ực một cái , chầm chậm nói tiếp :
- Hyung còn nhớ cái hôm em bảo là Daehwi đã rất bực mình và tới tìm em để được đi về sớm không ? Tên Guanlin kia...cũng đang có dấu hiệu muốn làm lành với em ấy
.
.
.
.
.
.
- Ưm....
Tại phòng riêng , Daehwi nhăn nhó mặt mày lồm cồm ngồi dậy . Mở mắt tiếp nhận ánh sáng , xoay đầu dòm ngó xung quanh rồi lại nhìn xuống quần áo đang mặc trên người .
Bất thình lình không nhịn đấm một phát xuống nệm . Đôi mắt từ lờ mờ mê ngủ mà đã chuyển thành phẫn nộ đỉnh điểm
" Tra Nam ! Anh ta thấy hết trơn rồi ! ASHIIII ! "
" Không hiểu sao lại cho tên đáng ghét đó làm như vậy luôn á ! Biết vậy thẳng tay đạp cho một cước sống chết trời định luôn rồi ! "
Có hối hận thì cũng vậy . Chuyện đã xảy ra rồi thì làm sao có thể quay ngược thời gian lại đây ?
Daehwi đứng dậy , chả buồn quan tâm tới mọi thứ xung quanh liền xỏ đôi dép bông đi ra ngoài . Bước trên hành lang rộng lớn , cậu nhớ man mán về những câu nói mà Minhyun đã nói trước khi rời đi .
Có điều khá ngắt quãng và ồm ồm không rõ chữ .
" Tốt nhất là nên đề phòng vẫn hơn . Những tên đó...không đáng tin "
Bước tới cầu thang , cậu thấy tại sảnh chính . Ba người hyung lớn đều đang ngồi nói chuyện cùng nhau . Cậu có hơi nheo mắt , tạm thời núp vào góc cột nhìn xuống quan sát tình hình .
* RẦM *
- Không được ! Nhất quyết không được ! Cưới ai thì cưới trừ hai cái thằng nhóc đó ra !
Jeon Woong tức giận đập tay xuống bàn kính . Donghyun bị tiếng tác động làm cho giật mình . Lớn tiếng nói :
- Trời đất mẹ thánh thần ơi ! Giật cả mình ! Thì em biết là hyung bức xúc nhưng mà đừng có đập bàn như thế chứ . Daehwi với em lựa cái bàn này lâu lắm rồi . Thằng bé mà biết cái bàn này bể chỉ vì cái cú đập của anh là nó điên lên . Em không dám can đâu nha
- Nhưng mà hyung không kiềm được . Daehwi thật là muốn quen ai cũng được nhưng mà với hai thằng nhóc đó và Daniel , WooJin thì không thể được ! ~ Jeon Woong nói
- Phải . Thằng bé đã phải chịu nhiều đả kích từ việc bị cưỡng bức . Không thể nào để những tên đó tiếp xúc với em ấy thêm bất kì giây phút nào nữa ~ Youngmin đồng tình
" Hai tên đó ? Không lẽ hyung ấy đang nói đến Jinyoung và Guanlin ? "
Daehwi đứng trên lầu dò la tin tức ở phía dưới . Nghe các người hyung nhắc tới đám hôn phu mà mình ghét nhất thì cảm thấy tò mò không ngớt
Donghyun xoa cằm trầm ngâm lên tiếng :
- À mà...mấy ngày trước Daehwi có hỏi em rằng có từng lên trên sân thượng chưa...
- Thế em trả lời như thế nào ? ~ Youngmin xanh mặt
- Em chỉ bảo mấy câu rồi lảng tránh sang vấn đề khác . Thật tình thì em vẫn chưa có chắc chắn được mọi thứ nên không thể nói quỵt tẹt ra cho thằng bé nghe được . Chúng ta vẫn đang điều tra mà ~ Donghyun trả lời
- Hyung có chút thông tin
Jeon Woong lấy từ trong cặp đen ra một tệp hình ảnh và một bản tường trình lời khai . Hai người kia coi xong thì anh mới nói tiếp :
- Hôm ấy trên sân thượng ngoài Daehwi ra thì còn có Seolhyun . Người mà hyung hỏi là nhân viên kế toán ở tòa nhà đối diện trường học . Lúc đó người này đang làm việc thì vô tình nhìn thấy thằng bé và Seolhyun trên tầng thượng . Sự việc sau đó thì người này bảo không biết vì đã không còn ở khu tầng lầu đó nữa
- Con nhỏ đó hẹn em ấy lên trên đó làm cái gì vậy ? Chắc là không tốt lành gì rồi ~ Donghyun ngờ vực
- Có thể là vì việc tranh giành 10 người kia không chừng . Daehwi lúc đấy vẫn còn rất yêu 10 người đó , việc em ấy phản kháng lại khi có người khác bảo là sẽ cướp lấy là điều bình thường . Nhưng còn một điều khá mù mịt ở đây ~ Youngmin thở dài
- Ừm...tên Park WooJin đó đứng ở sân thượng của tòa IC nhìn qua thế nhưng chẳng làm gì hết . Cũng ngay trong ngày hôm đó , con nhỏ kia bị tai nạn trên sân thượng . Thằng bé thì lại bị xô xuống cầu thang . Phải bó bột tới 2 tháng liền . Dù chưa rõ được ai là thủ phạm đằng sau nhưng tạm thời nghi phạm của lần đó vẫn chỉ có thằng nhóc WooJin đó thôi ~ Jeon Woong thờ ơ bảo
- Không chừng Daniel , Jinyoung và Guanlin cũng có liên can . Cái đám đó thương yêu con nhỏ đó như vậy . Đồng lõa hãm hại thằng bé thì khá hợp lí ?
Daehwi đứng trên lầu tiếp nhận từng chữ một vào đầu . Không ngừng nghi vấn về những điều bản thân vừa nghe được .
Ký ức về sự việc trên sân thượng...cậu chẳng có chút ấn tượng gì cả . Cố gắng nặn ra những mảnh rời rạc cũng không được . Đến khi cậu cần nhớ ra nhất thì lại..như vậy đấy...
- Hyung !
- D..Daehwi ?! Em thức dậy từ hồi nào vậy ?
Chỉ cần một tiếng kêu có thể làm ba người đang bàn bạc chuyện nghiêm túc trở nên bối rối .
Cậu cười bảo :
- Em mới dậy thôi ạ . Ba hyung đang nói chuyện gì thế ạ ?
Cậu không muốn ba người này phải vì cậu lo lắng chuyện gì nữa nên đành phải giả ngu giả ngơ . Ba người hyung lớn đều mong muốn rằng Lee Daehwi sẽ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ ngây ngô . Cậu đáp ứng mong ước này của bọn họ .
Từ đầu xuyên không tới đây chỉ là định trả thù cho chủ thể . Nhưng lại dần dần có một thứ tình thâm len lói trong trái tim vô cảm . Nhận được tâm thư từ cuốn nhận kí mà chủ thể để lại .
Cậu thề chết cũng sẽ không bao giờ làm gia tộc này thất vọng . Nhất là ba người hyung trước mặt đây...
- Bọn hyung bàn chuyện tập đoàn thôi mà . Bé con của hyung đói chưa nè ? Có mua mấy món nhật sasimi mà em thích nhất đó ~ Youngmin xoa đầu cậu
- Nae ~~ Em đói muốn xỉu rồi đây nè ! Cám ơn các hyung nhaaaa
Cậu cười tươi thật tươi rồi nắm tay ba người kéo vào phòng ăn . Nút thắt về chuyện hôn ước giữa Lee Daehwi và 10 người hôn phu kia đã rất nhiều . Thế nhưng khi cậu đi ngủ và vươn vai đón chào ngày mới .
Những nút thắt bí ẩn khác lại tiếp tục hiện hữu ngay trước mắt . Chuyện của Park WooJin cùng cái sân thượng mà cậu luôn thấy trong tiềm thức...lại là sao nữa đây ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro