
6.LouHoang - Quang Hùng
"Anh thích em ở điểm nào?"
Vào một buổi hẹn hò như bình thường, đột nhiên Quang Hùng hỏi Kim Long rằng anh thích em ở điểm nào.
Kim Long sững người lại, nhìn em rồi nói.
"Vì em là chính em."
Ánh mắt anh thâm tình nhìn em làm Quang Hùng ngại đỏ mặt, em đánh mắt đi tránh khỏi cửa sổ tâm hồn người kia đang hướng về mình.
"Đúng là nhạc sĩ nhỉ? Biết nói chuyện ghê."
Kim Long cười, anh nhìn em một lúc không chịu được mà nhéo mũi em một cái.
Cậu nhóc nhà anh từ khi quen biết đã rất trẻ con, lâu lâu cũng đặc biệt biết giận hờn anh. Quen nhau lâu như vậy Kim Long cũng biết mà chiều cái tính đanh đá đó.
Em nội tâm, có chuyện buồn là bò ra một góc suy nghĩ cả đêm chẳng bao giờ tâm sự với anh. Bây giờ cũng vậy, em có tâm sự nhưng chỉ ra tín hiệu cho anh chứ chẳng ngỏ lời.
Họ ngồi trong một tiệm bánh nhỏ, mỗi người một chiếc bánh và một tách trà. Họ đều trưởng thành, đều có suy nghĩ riêng của bản thân chẳng còn phụ thuộc vào nhau nữa.
Giữa không gian yên tĩnh, Quang Hùng thở nhẹ một hơi nhìn anh chờ đợi câu ngỏ lời.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi anh chẳng lên tiếng mà chỉ nhìn em.
Anh đã quá hiểu em rồi.
"Được, để sau nhé?"
Kim Long cười nhẹ, gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh của mình lâu lâu lại đút cho em ăn. Trông tình, rất tình.
...
Lại một bữa hẹn hò khác, Quang Hùng và Kim Long một tuần ít nhất sẽ đi hẹn hò một lần nhưng đây là lần thứ ba trong tuần rồi. Đột nhiên anh chẳng muốn rảnh rỗi thế này.
"Anh, tâm sự nhé?"
Vẫn là cái không gian quán quen thuộc ấy, vẫn là hai phần bánh và hai tách trà ấm.
Nhưng hôm nay người mở lời trước là Quang Hùng, em cười nhẹ đề xuất nói chuyện nhưng bị Kim Long gạt đi. Anh nói anh đang không khỏe, đừng nói quá nhiều.
Quang Hùng hiểu chuyện gật nhẹ đầu tiếp tục ăn phần bánh của mình.
Nhìn trộm em một cái, Kim Long bất giác cười. Nụ cười chẳng biết mang ý nghĩa gì nữa.
....
"Đụ, cưới nhanh vậy à?"
Hoàng Hùng chửi tục một câu khi cầm cái thiệp đám cười màu hồng em thích trên tay, cậu nhìn hai người Kim Long và Quang Hùng một cách ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.
Kim Long cúi đầu chẳng nói gì, Quang Hùng chỉ biết giúp anh trả lời xác nhận đó là thiệp cưới của mình.
Cậu Hùng kia hết nhìn Quang Hùng thì lại nhìn Kim Long cuối cùng vẫn hoan hỉ nhận thiệp mời sau đó chúc phúc hai người.
"Còn ai nữa?"
Hai người bọn họ đi bộ trên đường nhỏ, chăm chú tìm khách mời địa điểm gần nhất để thuận lời cho việc phát thiệp.
"Um...Anh xái."
"Vậy mình đi nhé?"
Giọng kim Long chẳng có gì là bất mãn, anh nhẹ nói với em sau đó cùng nhóc con nhà mình tung tăng trên đoạn đường chiều mát người cũng chẳng có nhiều.
Hai người họ vừa đi vừa cười nói, đột nhiên Quang Hùng nhìn anh. Em hỏi.
"Em tâm sự với anh nhé?"
Kim Long gục đầu nhìn chân mình từng bước cứ tiến lên, nhìn anh chẳng giống muốn tâm sự cùng em. Nhưng anh lại dừng lại, mắt hướng theo bóng lưng em lỡ nhịp đi trước anh vài bước.
Vì là đột nhiên anh dừng lại nên em chẳng hay biết, em vẫn tiến lên phía trước đến khi cảm thấy trống trãi mới quay lại nhìn.
Khi em quay lại khoảng cách của em và anh cũng đã kha khá xa.
"Được, mình tâm sự nhé?"
Chỉ chờ đến khi em quay lại, Kim Long mới tiếp tục bước đi. Vừa tiến đến cạnh em anh vừa nói.
Quang Hùng cười nhẹ, nụ cười như ánh mặt trời. Rất hợp với khung cảnh buổi chiều thu như hiện tại.
...
Ngày đám cưới, Quang Hùng mặc một bộ vest trắng nhẹ nhàng nhìn rất giống hoàng tử. Em cầm trên tay bó bông trắng hồng tươi đứng trên sân khấu.
Nụ cười em tươi đẹp còn hơn bó hoa em đang cầm, Quang Hùng nhìn về phía trước chờ đợi cánh cửa lễ đường mở ra.
Cánh cửa em cứ nhìn mãi cuối cùng cũng mở, ánh sáng ban ngày chiếu vào hậu trường sảnh lớn như ánh sáng của tương lai em.
Hôn lễ luôn là thứ mà con người ta mong muốn nó hạnh phúc nhất, nó như là ánh sáng chiếu trực tiếp vào tương lai người trên lễ đường.
Ánh sáng trước mặt em đây rất sáng, cực kì sáng như thể nói cho em biết rằng em đã chọn đúng bến đổ cho bản thân rồi.
Người đằng sau cánh cửa bắt đầu hiện ra sau những tia sáng, người nọ mặc vest đen trên ngực lại đính một bông hoa.
Người đó cầm mic, âm nhạc cũng bắt đầu vang lên theo từng nhịp mà người đó bước đến.
Người nọ nắm tay một chàng trai nữa, họ tiến vào lễ đường trong tràn vỗ tay của tất cả mọi người trong buổi tiệc.
...
"Nếu em nói mình xa nhau
Rồi ngày mai ai sẽ đưa lối em về?"
.
..
Giọng hát người cầm mic vang lên, Quang Hùng nhìn vào người ấy nở nụ cười thật tươi như thể người em chờ chính là người ấy.
Nhưng bóng hình đó chỉ đứng lại ở dưới sân khấu, anh dẫn chàng trai mặc vest đen lên nhưng chỉ đi đến trước thềm sân khấu cao.
Bóng lưng anh quay lại từ từ đi về phía cánh cửa ngược lại với hướng tiến lên sân khấu.
Chàng trai được anh dẫn lên nhẹ nhàng đứng cạnh em, họ đan tay cùng nhau nhìn bóng lưng anh đáng hát.
Giọng anh nhẹ nhàng, tình cảm, lại rất ngọt. Bài hát có giai điệu khá vui tươi thậm chí những người trong đó còn thưởng thức nó như một bài hát dành tặng cho đám cưới, hạnh phúc đong đầy.
....
"Nàng sẽ là cô dâu rất đẹp nhưng ngày vui nào phải cho anh
Nụ cười che đi nỗi buồn sao hàng mi kia vẫn long lanh
Lặng thầm anh ôm giấc mộng gồng mình bước qua
Ngắm em cười từ phía xa..."
...
Kim Long ngân một khoảng dài câu cuối cùng rồi hết thúc bài hát. Anh đứng giữa lễ đường quay mặt lại hướng mắt về phía sân khấu cúi người.
Em gật nhẹ đầu, nhìn anh. Có lẽ vì khoảng cách nên chẳng ai thấy mắt em đã đỏ lên, chàng trai bên cạch có ngõ lời hỏi thăm nhưng em chỉ nói rằng do bị đau mắt.
Mắt anh cũng đỏ thậm chí là rưng rưng khi nhìn lên sân khấu với hai người đang đan tay vào nhau, anh thở dài một hơi thật khẽ rồi gượng cười vẫy tay chào người trên sân khấu.
Chàng rễ của em cũng không nghĩ nhiều, cậu ta vẫy tay chào đáp lại với Kim Long.
Cuối cùng Kim Long cũng được ngồi vào bàn đã có sẵn tên mình, anh ngồi cạnh Hoàng Hùng.
Cậu nhìn anh không nhịn được mà bắt chuyện.
"...Anh khóc hả?"
Anh không thừa nhận, cũng không bác bỏ.
"Em biết Hùng bị ép, anh đừng buồn nhé! Cả hai người đều đã chia tay trong yên bình rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Hoàng Hùng càng nói Kim Long càng đau, anh lại nhớ đến cái ngày mà em ngõ lời muốn tâm sự và anh đã đồng ý nó.
...
Quang Hùng chờ anh đi đến, cả hai bắt đầu đi song song em mới ngỏ lời.
"Mình chia tay nhé?"
Em chẳng vòng vo đi thẳng vào vấn đề, Kim Long như thể biết được nó từ trước nhưng vẫn hỏi ngược lại em.
"Vì sao?"
Bước chân cả hai vẫn cứ tiến lên đều đều chậm rãi trên đường dành cho người đi bộ. Bóng người qua đường cũng thưa đi rồi dần chẳng còn ai nữa ngoài hai người.
Quang Hùng vừa bước em vừa nhìn xuống mặt đất đếm số bước chân của mình.
"Vì ba mẹ em muốn em kết hôn với một người đủ địa vị để công ty của họ không phải phá sản."
Cả hai đều hiểu, chuyện người lớn họ phức tạp đến mấy sau này bọn trẻ chúng nó cũng phải gánh lấy hậu quả.
Hậu quả em nhận lại sau những vụ nợ nần của ba em là bị bán đi cho chủ nợ, họ nói em đồng ý cưới con trai chủ nợ thì sẽ hết nợ thậm chí còn được tiền sính lễ.
Sau em còn ba đứa em cùng với mẹ, thà rằng em bị bán còn hơn thấy cảnh gia đình bị hành hạ bởi một số tiền nếu bán em đi sẽ chẳng còn nữa.
Chuyện này em đã kể anh từ một tháng trước nhưng lại chẳng dám nói câu chia tay.
Đến tận hôm nay, đến tận bây giờ Kim Long mới bất lực mà để em nói ra câu chia tay và chính anh cũng phải chấp nhận rằng nếu em gã vào nhà hào môn cũng sẽ sung sướng hơn là bên một kẻ chỉ biết làm nhạc như anh.
Kim Long hiểu hết, mỗi lần em nói tâm sự chỉ là em muốn nói chia tay với anh. Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng bản thân anh sẽ chẳng lo cho em được hạnh phúc hơn người ta.
"Đám cưới em anh hát cho em nghe nhé?"
"Ừm."
...
Hai chàng rễ đi chúc rượu từng bàn, đến bàn của anh Quang Hùng muốn nán lại lâu một chút.
Em nhìn anh, giọng nói vẫn còn run nói với anh.
"Chúc phúc cho em được không? Chỉ cần anh, chỉ cần là anh nói tự khắc em sẽ hạnh phúc."
Kim Long nghe vậy cũng chỉ bất lực cười, anh cầm ly bia lên đưa cao ngang mặt em. Quang Hùng hiểu ý cụng lý với anh rồi cả hai cùng nhau uống một hơi hết ly.
Anh lại cười, theo thói quen véo má em một cái rồi lấy giọng.
"Hạnh phúc nhé, cậu nhóc của anh."
Tình cảm gần một thập kỉ cũng vì lời nói này mà chấm dứt hoàn toàn, Quang Hùng và Kim Long đều cười như thể đã thỏa mãn hết những ý nguyện của bản thân rồi.
Em quay đi, anh nhìn vào bóng lưng em lần nữa mĩm cười. Nụ cười có chút tiếc nuối.
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro