
[NICKY] THANH MAI TRÚC MÃ
Hào (Nicky): Anh
Hùng: Cậu
Trả bài cho bạn LHiuMinh
__________________________________________
Lần đầu tiên Hùng gặp Hào, cậu chỉ mới bốn tuổi.
Lúc ấy, Hùng còn nhỏ xíu, tay chân tròn trịa, nước da trắng bóc, hai má phúng phính cứ như một chiếc bánh bao nhỏ. Mẹ dắt cậu qua nhà hàng xóm chơi, vừa vào cửa đã thấy một cậu bé lớn hơn mình đang ngồi chơi lắp ghép ở góc nhà.
"Hào, chào em đi con."
Cậu bé lớn hơn tên là Phong Hào. Hào ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn cậu một lát rồi mới gật đầu: "Chào em."
Hùng chẳng đáp lại ngay mà nép vào chân mẹ, hai tay bám chặt lấy vạt áo bà. Cậu còn nhỏ quá, lần đầu gặp người lạ thì ngại cũng là chuyện bình thường.
Mẹ cười cười, xoa đầu cậu: "Con trai, chào anh đi nào."
Hùng ngước mắt lên, lưỡng lự một lúc rồi lí nhí gọi: "Chào anh Hào."
Hào nhìn cậu bé nhỏ hơn trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. "Em tên gì?"
"Hùng ạ."
"Hùng mấy tuổi rồi?"
Hùng bẽn lẽn giơ bốn ngón tay.
Hào cười: "Anh bảy tuổi, lớn hơn em ba tuổi đấy."
Mẹ vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Con ở đây chơi với anh Hào nhé, mẹ đi vào trong nói chuyện với bác một lát."
Hùng còn chưa kịp phản ứng, mẹ đã đi mất. Cậu đứng ngây người ở giữa phòng, không biết phải làm sao.
Hào thấy vậy thì bật cười, vỗ vỗ xuống sàn ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình. "Lại đây đi, anh cho em chơi chung nè."
Hùng ngần ngại nhìn đống đồ chơi lắp ghép, mắt sáng lên một chút. Cậu chần chừ vài giây rồi cũng rón rén bước tới, ngồi xuống cạnh Hào.
Hào đưa cho cậu một miếng ghép màu xanh. "Em muốn xây gì?"
Hùng tròn mắt. "Xây nhà được không ạ?"
"Được chứ." Hào gật đầu. "Anh giúp em nhé?"
Hùng chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.
Thế là hai đứa trẻ bắt đầu chơi cùng nhau, nhanh chóng quên mất sự ngại ngùng ban đầu. Đến khi mẹ quay lại đón, Hùng đã hoàn toàn bám lấy Hào, nhất quyết không chịu về.
Hào nhìn cậu bé nhỏ hơn, trong lòng bỗng thấy có chút vui vui.
Từ hôm đó, Hùng cứ như cái đuôi nhỏ của Hào, mỗi ngày đều chạy qua nhà anh chơi. Và Hào, dù có bận gì đi nữa, cũng luôn dành thời gian cho cậu.
Hào nghĩ, có lẽ mình đã có một người em trai bé bỏng để bảo vệ rồi.
_________________________________________
Mùa hè năm ấy, Hùng năm tuổi, Hào tám tuổi.
Những buổi trưa oi ả, Hùng thích nhất là chạy sang nhà Hào, nằng nặc đòi anh dẫn ra vườn bắt chuồn chuồn: "Anh Hào ơi! Chuồn chuồn cắn rốn mới biết bơi đúng không ạ?"
Hào đang ngồi dưới gốc cây, nghe cậu nhóc bên cạnh hỏi mà phì cười: "Ai nói em thế?"
"Mấy anh trong xóm bảo thế ạ." Hùng chớp mắt, mặt mày hớn hở. "Vậy em để nó cắn một cái đi, mai xuống hồ chắc là bơi được liền!"
Hào dở khóc dở cười: "Ngốc quá! Chuồn chuồn đâu có giúp người ta biết bơi."
Hùng chưng hửng: "Không phải hả anh?"
"Không phải."
"Vậy em vẫn không biết bơi ạ?"
"Ừ."
Hùng tiu nghỉu, ôm con chuồn chuồn trong tay mà thở dài thườn thượt: "Thế mà em tưởng..."
Hào nhìn bộ dáng thất vọng của cậu, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn. Anh xoa đầu Hùng, cười cười: "Không sao, mai anh dạy em bơi."
Mắt Hùng lập tức sáng lên: "Thật ạ?"
"Thật."
"Anh hứa rồi nha!"
"Ừ, hứa."
Hùng vui vẻ siết chặt con chuồn chuồn trong tay, cười tít mắt.
Mà ngày hôm sau, Hào thực sự dạy Hùng bơi. Hai anh em ra một cái hồ nhỏ gần nhà, Hào kiên nhẫn cầm tay Hùng, từng chút một hướng dẫn cậu cách nổi trên nước. Hùng ban đầu còn sợ, bám chặt lấy Hào không chịu buông, nhưng sau một hồi được anh động viên, cuối cùng cũng dám thử.
Cả một mùa hè, cứ mỗi buổi chiều là hai anh em lại rủ nhau ra hồ, ao, sông, suối chơi. Hào vừa dạy, vừa giữ Hùng cẩn thận, sợ cậu ngã nước. Dần dần, Hùng cũng biết bơi thật.
Hào xoa đầu cậu, cười. "Giỏi lắm!"
Hùng tự hào ưỡn ngực. "Nhờ có anh Hào dạy đó!"
"Ừ, biết rồi."
"Anh Hào giỏi nhất trên đời luôn!"
Hào bật cười, xoa thêm cái nữa: "Thế em có cần anh dạy thêm gì nữa không?"
Hùng chớp mắt, nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Anh Hào đừng bao giờ ghét em nha."
Hào hơi khựng lại, rồi bật cười, chọt nhẹ vào trán cậu: "Ngốc, sao anh ghét em được?"
Hùng sướng rơn, ôm chầm lấy Hào, dụi dụi vào ngực anh: "Anh Hào tốt nhất luôn!"
Hào nhìn cậu nhóc đang bám mình, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại như nước.
Ừ, Hào sẽ không bao giờ ghét Hùng. Mãi mãi cũng không.
_________________________________
Khi Hùng lên cấp ba, Hào đã là học sinh lớp 12.
Suốt bao nhiêu năm qua, hai anh em vẫn thân thiết như vậy, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, Hào vẫn luôn là người dẫn đường cho Hùng.
Hùng vẫn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mặc đồng phục trường cấp ba, háo hức chạy sang nhà Hào khoe: "Anh Hào, nhìn em nè!"
Hào vừa mới xách cặp chuẩn bị đi học, quay đầu lại đã thấy Hùng đứng đó, bộ đồng phục chỉnh tề, cặp sách gọn gàng, trông vừa trưởng thành vừa... vẫn như một cậu nhóc ngày nào.
Hào bật cười, xoa đầu cậu: "Nhìn cũng ra dáng học sinh cấp ba rồi đó."
Hùng hất tay anh ra, nhăn mũi: "Đừng xoa đầu em nữa! Em lớn rồi mà."
"Lớn gì mà lớn, vẫn lùn hơn anh."
"Anh Hào!" Hùng bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Hào ra khỏi nhà.
Hai anh em vẫn đi học cùng nhau như hồi cấp hai. Mặc dù giờ đây Hào đã học lớp 12, có bạn bè riêng, có những nỗi lo riêng, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho Hùng.
Đến trường, Hào dắt cậu vào khu lớp 10: "Có cần anh dẫn vô lớp không?"
Hùng lắc đầu: "Không cần đâu! Em tự đi được."
"Ừ, vậy trưa đợi anh ở cổng nha."
"Dạ!"
Hào nhìn cậu một lúc, rồi xoa đầu thêm lần nữa: "Ngoan, đi đi."
Hùng vẫy tay chào anh rồi chạy vào lớp, mà không biết phía sau, Hào vẫn đứng đó nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên.
Ngày hôm đó, Hùng bắt đầu một chặng đường mới. Nhưng dù thế nào, Hào vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Hào nghĩ cấp ba sẽ bận rộn lắm, nhưng cuối cùng anh vẫn dành phần lớn thời gian để quan tâm Hùng. Cứ như một thói quen từ nhỏ đến lớn, sáng chở Hùng đi học, trưa đón về, có hôm rảnh thì ngồi chờ cậu cùng tan học.
Hùng cũng quen rồi. Dù có thể tự đi một mình, nhưng cậu vẫn thích được Hào đi cùng hơn. Một buổi chiều nọ, khi hai anh em cùng nhau về nhà, Hùng bỗng nhiên hỏi: "Anh Hào, nếu sau này anh lên đại học, anh có còn chở em đi học không?"
Hào nhướng mày nhìn cậu: "Em muốn anh chở không?"
Hùng gật đầu ngay lập tức: "Muốn!"
Hào bật cười: "Vậy thì anh chở."
Hùng tròn mắt: "Thật hả?"
"Thật." Hào nhéo má cậu: "Em thích được anh chở thì cứ nói thẳng ra đi, còn vòng vo cái gì?"
Hùng bĩu môi, nhưng không nói gì nữa.
Chỉ là... tự nhiên thấy vui vui trong lòng.
_________________________
GÁY LÀ GÁY VANG TRỜI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro