Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HIEUTHUHAI] BẠN CÙNG BÀN

Hùng: Cậu

Hiếu: Anh

và cấc nhân vật phụ khác

____________________________________

Giờ thể dục buổi chiều đã đến, cả đám vần còn nhớ câu nói lúc sáng nên chia thành hai đội đá bóng. Hùng được xếp vào đội của Minh Hiếu, Đăng Dương, Quang Anh và Sơn. Bên kia là Anh Quân, Thành An, Bảo Khang, Đức Duy và Hào còn Thiện Pháp thì được làm trọng tài. Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Hùng nhanh chóng thể hiện khả năng chơi bóng không tệ của mình.

"Ê, Hùng giỏi phết nhỉ?" Quang Anh thốt lên sau một pha dẫn bóng đẹp mắt.

"Ừ, phản xạ nhanh ghê." Sơn cũng gật gù.

Nhưng ngay lúc đó, một tình huống không ngờ đã xảy ra. Khi Hùng đang tranh bóng với Bảo Khang, chân cậu vô tình trượt trên nền sân, cả người mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất.

"Hùng!" Sơn chạy đến chỗ cậu.

Hùng nhăn mặt, cậu cảm nhận được một cơn đau nhói ở mắt cá chân. Đăng Dương và Quang Anh cũng vội vã đến đỡ cậu dậy.

"Cậu sao rồi? Có đứng dậy được không?" Dương hỏi.

Hùng thử cử động chân, nhưng vừa nhúc nhích một chút, cơn đau lại kéo đến khiến cậu hít vào một hơi lạnh.

"Chết rồi, có khi nào trật chân không?" Thiện Pháp lo lắng.

Minh Hiếu không nói gì, chỉ cúi xuống, chẳng nói chẳng rằng kéo tay Hùng lên rồi để cậu tựa vào mình.

"Đừng cố, tôi đưa cậu lên phòng y tế." Giọng anh bình thản nhưng có chút gượng gạo.

Hùng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đành dựa vào Minh Hiếu, từng bước chậm rãi rời khỏi sân bóng, trong khi cả nhóm đứng nhìn theo đầy lo lắng.

Khi đến phòng y tế, cô y tế có kiểm tra vết thương cho Hùng. "May quá, chỉ bị bong gân nhẹ thôi, không phải trật khớp. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Nhưng tạm thời đừng vận động mạnh."

Hùng thở phào nhẹ nhõm còn Minh Hiếu đứng bên cạnh, vẫn giữ thái độ thờ ơ nhưng ánh mắt có chút dịu lại. "Lần sau cẩn thận hơn đi."

Hùng nhìn anh ta, bật cười: "Là cậu đang lo cho tôi đấy à?"

Hiếu không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng vành tai anh có chút đỏ, Hùng khẽ cong môi. Xem ra, người này cũng không lạnh lùng như cậu nghĩ.

_____________ (ĐOẠN NÀY GỌI MÀY XƯNG TAO TẠO SỰ GẦN GŨI DO ĐÃ CHƠI ĐỦ THÂN RỒI)

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã năm tháng kể từ ngày Lê Quang Hùng chuyển đến lớp. Những ngày đầu xa lạ, nay đã trở thành quen thuộc. Cậu không còn cảm thấy xa cách với mọi người nữa, đặc biệt là với Minh Hiếu.

Mỗi ngày đến trường đều đầy ắp tiếng cười. Cả nhóm thường xuyên bày trò chọc ghẹo nhau, từ những lần đẩy nhau trên hành lang cho đến những trận cười ngặt nghẽo khi chơi bóng rổ rồi đá banh. Hùng tuy không phải là người hoạt bát nhất nhưng lại dễ hòa nhập, nhờ đó mà cậu nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong nhóm.

Tháng đầu tiên, Hùng vẫn còn khá dè dặt. Cậu chủ yếu chỉ trò chuyện với những người ngồi gần mình như An rồi Khang. Nhưng sau một vài lần bị cả nhóm kéo đi chơi đá bóng, rồi những bữa ăn vặt ở căn tin, Hùng bắt đầu mở lòng hơn.

Tháng thứ hai, cả nhóm có chuyến đi dã ngoại của lớp. Trên chuyến xe, Hùng bị ép tham gia trò chơi 'thật hay thách', và Pháp là người luôn cố tình đặt cậu vào những tình huống khó xử. Bọn họ cùng nhau chạy đua dưới mưa, ném nước vào nhau, đến mức cả đám ướt nhẹp nhưng lại cười không dứt.

Tháng thứ ba, khi trường tổ chức giải bóng đá nội bộ, Hùng bất ngờ được đề cử tham gia đội của lớp. Minh Hiếu là người hăng hái hướng dẫn cậu những kỹ thuật cơ bản để làm sao cho cậu không bị chấn thương nữa. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt chăm chú và đầy quan tâm của Hiếu mỗi khi cậu ra sân.

Tháng thứ tư, vào một ngày trời mưa lớn, cả nhóm bị mắc kẹt trong trường vì không ai mang áo mưa. Họ ngồi trong lớp kể chuyện ma, Minh Hiếu lại cố tình hù dọa Hùng bằng những cú chạm vai bất ngờ. Khi Hùng giật mình, Hiếu lại cười khoái chí, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc quen thuộc.

Tháng thứ năm, Hùng bắt đầu nhận ra có điều gì đó khác lạ. Minh Hiếu quan tâm cậu nhiều hơn mức bình thường. Từ việc giữ hộ cậu sách vở, nhớ cả những chi tiết nhỏ về sở thích của cậu, cho đến việc luôn có mặt mỗi khi cậu cần. Nhưng cậu chỉ nghĩ rằng Hiếu đơn giản là người chu đáo mà thôi.

Một ngày nọ khi cả nhóm tụ tập sau giờ học để cùng nhau đi ăn vặt ở quán quen gần trường. Nguyễn Thành An vừa gặm xiên cá viên chiên vừa hỏi:

"Ủa sao Hùng hôm nay nghỉ vậy"

Hiếu nhanh nhẹn trả lời: "Bệnh rồi"

Cả đám ngơ mặt ra vì đây không phải lần đầu Hiếu thể hiện ra mặt vậy khi mọi người nhắc đến Hùng

Quang Anh lên tiếng trước: "Ê, có ai thấy dạo này Minh Hiếu hơi lạ không?"

Phạm Bảo Khang lập tức hưởng ứng: "Ủa, tao tưởng mỗi tao thấy? Nó cứ hay nhìn chằm chằm vào Hùng ấy, mà không phải kiểu nhìn bình thường đâu, kiểu như có chuyện gì muốn nói lắm ấ."

Nguyễn Thiện Pháp gật gù: "Chuẩn! Còn cả thái độ quan tâm bất thường nữa, trước giờ nó chả có lo lắng ai đến vậy. Hùng mà bị trầy chân nhẹ thôi là nó đã nhảy dựng lên rồi."

Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Minh Hiếu.

Nguyễn Quang Anh hạ giọng: "Rốt cuộc là sao vậy Hiếu? Mày nói thật đi."

Minh Hiếu nhìn cả đám một lúc lâu, rồi thở dài một hơi: "Thôi, thật ra... có chuyện này tao vẫn chưa nói với tụi mày."

Cả đám lập tức xúm lại gần hơn, tò mò tột độ.

Hiếu nhìn xuống bàn tay mình, giọng chậm rãi: "Tao với Hùng... từng học chung cấp 1. Tao còn nhớ rõ lắm nha. Hồi đó tụi mình chơi rất thân, kiểu đi đâu cũng có nhau luôn tại nhà tao với Hùng cạnh bên mà. Nhưng rồi nhà tao phải chuyển đi xa vì công việc của ba mẹ, thế là mất liên lạc luôn. Lúc tao thấy nó ngày đầu tiên chuyển đến lớp này, tao nhận ra liền... Nhưng hình như nó không nhớ tao."

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Cả đám không ai nói gì, chỉ nhìn nhau với ánh mắt đầy bất ngờ. Bảo Khang vỗ vai Hiếu: "Chà, vậy là phim thanh xuân vườn trường chính thức bắt đầu rồi hả?"

Nguyễn Quang Anh cười trêu: "Thế còn định giấu nó bao lâu nữa hả Hiếu?"

Minh Hiếu chỉ im lặng, ánh mắt có chút phức tạp. Trong lòng cậu, cảm giác quen thuộc với Hùng vẫn chưa bao giờ thay đổi, nhưng việc Hùng quên mất cậu khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu sợ nếu nhắc lại, có khi mọi thứ sẽ khác đi.

_________________________

CÒN NỮA Á

MẤY BẬN ĐỪNG NGẠI CỨ YÊU CẦU ĐI TUI SẼ NOTE LẠI RỒI VIẾT CHO...CÒN NẾU MẤY BẠN KHÔNG YÊU CẦU THÌ NGƯỜI NGẠI LÀ TUI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro