Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HIEUTHUHAI] BẠN CÙNG BÀN

Hùng: Cậu

Hiếu: Anh

và các nhân vật phụ khác

TRẢ BÀI CHO BẠN HOATRN213

____________________________________

Lê Quang Hùng đang đứng trước cổng trường mới, trong lòng cậu có chút hồi hộp xen lẫn sự tò mò. Trường cấp ba này lớn hơn so với nơi cũ cậu từng học và khuôn viên trường rất tấp nập học sinh qua lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát từng ngóc ngách rồi khẽ thở dài nhớ lại chuyện hồi sáng.

Sáng nay, cậu đã có một cuộc gặp gỡ không mấy ấn tượng với một nam sinh của trường này. Lúc đang đứng chờ xe bus, một nam sinh khác cũng đợi xe cùng cậu. Gương mặt cậu ta khá sáng, mang nét lạnh lùng và cao ngạo, đặc biệt có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Hùng đã định bắt chuyện với cậu ta rồi nhưng thấy đối phương chẳng thèm để ý gì lắm, chỉ cắm mặt vào điện thoại, tay đút túi quần, rồi miệng cứ xì xào cái gì. Thấy tên đó cứ sao sao, Hùng chẳng ưa nổi nên thôi cậu chả thèm nữa.

Nhưng số trời đã định ai mà ngờ, vào lớp học lại đụng ngay người này!

"Lớp mình có học sinh mới à?" Một giọng nói vang lên đó là Thái Ngân, kéo sự chú ý của cả lớp về phía Hùng.

Thầy Tài đứng trên bục giảng chỉ đạo cho Hùng vào: "Các em im lặng"

"Chào các bạn, mình là Lê Quang Hùng, mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ!" Cậu mỉm cười, cố gắng thân thiện hết mức.

Thiện Pháp thấy trai trẻ liền tươm tướp: "Hùng hả, ngồi kế tui nè để tui đuổi Quân cho"

Hào thấy vậy liền thở dài: "Mê trai quá bà ơi"

Sơn cũng chêm vào: "Ơ! vậy chức danh người cao nhất lớp của Thái Ngân bị xóa ngôi rồi hả bây"

Thầy Tài là giáo viên chủ nhiệm mới của cậu, nhìn mặt trẻ lắm ai ngờ đâu già khằng.

Chưa kịp để Hùng thích nghi, một giọng trầm ổn vang lên phía trên: "Cậu có thể ngồi chỗ trống bên cạnh Minh Hiếu đó."

Lớp trưởng Phạm Anh Quân ra hiệu về phía hàng ghế gần cửa sổ. Hùng bất giác nhìn theo và... lại là cậu ta! Người con trai chảnh chọe sáng nay đang chống cằm nhìn ra ngoài, dường như chẳng quan tâm đến cậu chút nào.

"Được rồi." Hùng miễn cưỡng bước đến chỗ cạnh anh, cảm giác không mấy vui vẻ khi ngày đầu tiên đi học đã phải ngồi cạnh một người chẳng có vẻ gì là thân thiện.

Vừa đặt cặp xuống, Hùng đã nghe tiếng bàn bên cạnh xì xào:

"Chà, học sinh mới ghê! Ngồi cạnh Minh Hiếu chắc áp lực lắm đây."

"Học sinh mới, nghe này." Một giọng nữ khác chen vào. "Ở trường này, có một nhóm gọi là F4, gồm bốn người hot nhất: Minh Hiếu, Đăng Dương, Bảo Khang và Anh Quân. Cậu may mắn lắm đấy, được ngồi cạnh một trong số họ luôn!"

Hùng nhướng mày, liếc nhìn Minh Hiếu lần nữa. Cậu ta vẫn chẳng buồn để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Chảnh chọe thật sự!

Hùng đặt cặp xuống, quay sang Minh Hiếu, quyết định bắt chuyện:

"Này, chúng ta gặp nhau lúc sáng ở trạm xe buýt, cậu nhớ chứ?"

Minh Hiếu vẫn không quay đầu lại, chỉ đáp gọn lỏn: "Không nhớ."

Hùng nhướng mày, bực bội vì thái độ này của anh. "Cậu chảnh thế à? Người ta hỏi thì ít ra cũng phải trả lời cho đàng hoàng chứ."

Lần này Minh Hiếu mới liếc mắt qua, ánh mắt mang theo chút thờ ơ. "Không phải chảnh. Chỉ là tôi không thích nói chuyện với người lạ."

"Ồ, vậy bây giờ tôi là bạn cùng bàn với cậu rồi, không còn là người lạ nữa đúng không?" Hùng khoanh tay chọc tức đối phương.

Minh Hiếu hơi nhướng mày, ánh mắt có chút phán xét. "Cũng không hẳn. Nhưng nếu cậu nói nhiều quá thì sẽ phiền lắm."

Hùng bật cười, không ngờ Minh Hiếu lại có kiểu trả lời khó chịu như vậy. "Thì ra cậu không chỉ chảnh mà còn khó ở nữa."

Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quay lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

_____________________________________

Tiết học đầu tiên bắt đầu, nhưng Hùng không thể tập trung hoàn toàn lên bảng được. Bên cạnh cậu là Minh Hiếu, tên khó ở trong mắt cậu. Cậu ta có vẻ ngoài lạnh lùng, không thích giao tiếp, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, chắc tại cậu ta đẹp trai.

Trong khi cậu đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa lớp bật mở, hai bóng người chạy vào, thở hồng hộc. Nguyễn Thành An và Phạm Bảo Khang lại đến trễ. Cả lớp bật cười khi thấy bộ dạng luống cuống của họ.

Thầy Tài thấy vậy liền nheo mắt nhìn hai học trò: "An, Khang, hai em lại đi trễ? Lý do hôm nay là gì?"

An lắp bắp: "Dạ... tại hôm nay bãi đỗ xe đông quá, bọn em không chen vào được ạ!"

"Lý do gì cũng không thể biện hộ cho chuyện đi học trễ." Thầy khoanh tay, giọng nghiêm túc.

 "Lần này bỏ qua, nhưng nếu còn tái phạm thì phải trực nhật cả tuần. Rõ chưa?"

"Dạ rõ ạ!" Cả hai đồng thanh rồi chạy nhanh về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Thành An thanh niên thích tám chuyện ở lớp đã huých Hùng, cười toe: "Ê, cậu là học sinh mới đúng không? Tôi là Nguyễn Thành An, còn đây là Phạm Bảo Khang."

Khang gật đầu: "Chào cậu. Ngồi cạnh Minh Hiếu chắc cậu thấy áp lực lắm ha?"

Minh Hiếu không nói gì mà chỉ xoay xuống lườm Khang 1 cái.

Hùng cười khẽ, nhún vai: "Cũng bình thường thôi. Chỉ là cậu ta hơi khó nói chuyện chút....và  à mà thôi."

An bật cười: "Yên tâm đi, cứ chơi lâu sẽ quen. Minh Hiếu không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu!"

______________________________

Buổi học sáng trôi qua một cách nhanh chóng. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cả lớp bắt đầu nháo nhào thu dọn sách vở để kéo nhau xuống căn tin. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở trường mới, nên cậu chưa quen với nề nếp nơi đây. Nhìn đám bạn túa ra khỏi lớp như một cơn lốc, cậu có hơi choáng váng nhẹ.

"Hùng, xuống căn tin chung không?" Thành An quay sang rủ.

"Ờ, mà căn tin trường này có đông không vậy?" Hùng vừa hỏi vừa với lấy ví trong cặp.

"Cực đông luôn á! Nếu không nhanh là chỉ còn mì gói với bánh bao nguội thôi đó! còn xui tới nỗi là không còn bàn để ngồi luôn" Phạm Bảo Khang cười cười vỗ vai Hùng.

Hùng chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã đứng dậy với chất giọng lười biếng: "Đi nhanh đi, chứ lát nữa lại hết bàn ngồi."

Nhóm F4 với Minh Hiếu, Đăng Dương, Bảo Khang, Anh Quân vừa bước ra khỏi lớp đã lập tức thu hút sự chú ý của không ít học sinh nữ. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, vài ánh mắt e thẹn len lén nhìn theo. Hùng nhướn mày nhìn cảnh tượng này, không nhịn được lầm bầm: "Nổi tiếng đến vậy à?"

Quang Anh nghe thấy, liền nhếch môi cười: "Không những nổi tiếng mà còn là soái ca được săn đón nhất trường nữa đấy. Đừng nói với tôi là cậu chưa biết nhé."

Hùng bĩu môi không đáp. Cả nhóm kéo xuống căn tin, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Khi đến nơi, đúng như lời Khang nói, căn tin đông nghẹt. Dù vậy, nhờ danh tiếng của F4, cả nhóm vẫn nhanh chóng có chỗ ngồi.

"Hôm nay ăn gì đây nhỉ?" Hào lên tiếng, mắt nhìn bảng thực đơn.

"Tôi muốn ăn cơm sườn!" Thiện Pháp hào hứng.

"Lần nào cũng ăn cơm sườn, đổi món đi." Sơn cười.

Hùng đứng nhìn quầy thức ăn, bỗng nghe Minh Hiếu lười biếng hỏi: "Muốn ăn gì? Tôi gọi giùm cho."

Hùng có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp: "Bánh mì đi."

Hiếu nhún vai rồi bước lên quầy gọi món. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Hùng có chút lạ lẫm. Người này, lúc thì lạnh lùng khó gần, lúc lại quan tâm bất chợt. Rốt cuộc là kiểu người thế nào đây?

Sau khi lấy đồ ăn, cả nhóm ngồi vào bàn của mình. Bữa trưa diễn ra trong không khí nhộn nhịp. Bảo Khang kể vài câu chuyện hài khiến cả bàn cười rần rần.

"Ê, hôm qua có thấy một bài đăng trên diễn đàn trường mình, bảo rằng có người thấy Đăng Dương đứng trước cổng trường nữ sinh bên cạnh. Chuyện này là sao hả?" Quang Anh cười gian, cố ý trêu.

Đăng Dương thản nhiên nhún vai: "Gửi đồ hộ đứa em họ thôi, làm gì mà căng."

"Thật không đó? Nghe nói có một nữ sinh đứng cạnh cậu, mặt đỏ rần luôn mà?" Thành An cười lớn.

"Ai mà biết? Tôi đẹp trai mà." Dương nhếch môi.

Mọi người cười ồ lên. Hùng bất giác cũng bật cười theo. Ở bên cạnh những người này, cậu cảm thấy bầu không khí rất thoải mái.

Đột nhiên, một nhóm nữ sinh đi ngang qua bàn họ, nhỏ giọng thì thầm với nhau:

"Chà, hôm nay anh Hiếu lại có tâm ghê, còn đi lấy đồ ăn giùm nữa."

"Ừ, bình thường anh ấy có để tâm ai đâu, có khi ngay cả bạn cùng lớp cũng chẳng nói chuyện."

Hùng nghe xong, hơi khựng lại, lén liếc nhìn Minh Hiếu. Nhưng đối phương vẫn bình thản ăn như không có gì xảy ra.

"Ê, chiều nay có tiết thể dục đấy, mấy ông có định chơi đá bóng không?" Sơn hỏi.

"Có chứ! Không đá thì làm gì giờ thể dục?" Anh Quân đáp.

"Vậy Hùng có muốn tham gia không?" Duy nghiêng đầu hỏi.

Hùng hơi do dự. Cậu cũng thích đá bóng, nhưng mới chuyển trường, chưa quen với ai lắm...

Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng: "Cứ chơi đi, xem cậu có giỏi không."

Hùng nhìn anh ta, khóe môi cong lên một chút: "Được thôi, chờ xem tôi thể hiện."

Cả bàn cười phá lên. Xem ra, buổi chiều nay sẽ rất thú vị!

____________________

VIẾT VẬY ĐƯỢC KHÔM NÍ, TUI MỚI FIX LẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro