Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DƯƠNG DOMIC] BẠN HỌC MỚI

Hùng: cậu

Dương: anh

Hiếu, Sơn: bọn họ, nó

_______________________________________

Tại ngôi trường Trung Học Phổ Thông Thiên Vân chính là một trong những trường danh tiếng nhất thành phố, nơi hội tụ đủ loại nhân tài từ học giỏi, hát hay cho đến đẹp trai, xinh gái. Và trong cái bể 'tinh hoa' đó, có một nhân vật nổi bật không ai khác chính là Trần Đăng Dương với nghệ danh là 'Dương Domic'. Anh không hẳn là học sinh xuất sắc nhất, nhưng lại là gương mặt quen thuộc trong mọi hoạt động của trường. 

Từ đá bóng, ca hát, nhảy dây cho đến các cuộc thi ai ăn nhiều hơn, anh đều góp mặt. Quan trọng hơn hết đó là anh cực kỳ đẹp trai – một nét đẹp khiến cả trường phải dõi theo. Đám fangirl thì cứ gọi là xếp hàng dài từ cửa lớp đến sân sau của trường, nhưng mà... Ờ, anh có để ý ai đâu. Vì đơn giản, anh không thích con gái. Cái sự thật động trời này ngoài hai thằng bạn thân Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn ra thì chẳng ai hay biết.

Đáng lẽ cuộc sống của Dương chỉ có thế nhưng đã có một sự kiện làm thay đổi hoàn toàn đời sống của anh, vào một ngày đẹp trời, lớp 12A3 chính là lớp của anh và hai thằng bạn thân của anh học đã chào đón học sinh mới – Lê Quang Hùng. 

Một học sinh chuyển từ tỉnh lẻ lên nhưng không được xem trọng vì trường này toàn dân thành phố, ai cũng nghĩ cậu là đồ nhà quê nên lúc đầu cũng không giáo viên nào quan tâm đến cậu, chỉ xếp đại vào một lớp đang trống chỗ, nhưng chẳng ai hay đó là cậu rất giỏi cậu. Cậu đứng top trong trường cũ, cậu chuyển trường vì ba mẹ phải đi công tác nên cậu phải đi theo mà  thôi. Giáo viên chủ nhiệm thấy cậu cứ đứng ngoài lớp mãi không vào nên đã kêu cậu vào giới thiệu mình với lớp, chắc có lẽ đây là người duy nhất bình thường với cậu trong cái trường này:

"Chào các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới. Em tự giới thiệu đi nào."

Hùng gãi đầu cười nhẹ rồi bước lên bục giảng nhìn xuống các bạn.

"Chào mọi người, tớ là Lê Quang Hùng. Mong được giúp đỡ ạ."

Cả lớp rộ lên những tiếng bàn tán nho nhỏ, có người thì nói "trong cậu ta đáng yêu quá", "nhìn dễ thương ghê", "sao cậu ta lùn vậy", còn có người lại xì xào "ew mấy thằng tỉnh lẻ cũng được học ở đây hả", "ê tụi bây ơi, tao ngửi thấy mùi nhà quê ở đâu á". Giáo viên nhìn quanh thấy mất trật tự thì liền kêu mọi người im lặng rồi chỉ chỗ cho  rồi tìm chỗ cho cậu, đảo mắt hồi lâu thì cô chỉ vào chỗ trống duy nhất cạnh Đăng Dương:

"Em xuống ngồi cạnh Dương nhé!"

Nghe vậy thì Hùng cũng chỉ biết xách cặp đi xuống ngồi kế anh, vừa ngồi vừa quay sang cười:

"Chào cậu! Tớ ngồi đây nha!"

Dương cũng chỉ ngước mắt nhìn cậu một chút rồi hừ nhẹ, không đáp. Dương vốn không ưa những người mới đến mà quá thân thiện. Mới ngày đầu mà đã niềm nở vậy, lỡ thích mình thì sao? Nghĩ thế nên anh liền giữ khoảng cách, suốt buổi học không thèm nói chuyện một câu nào với cậu.

Lúc này, hai người ngồi bàn bên trên là Minh Hiếu và Thái Sơn quay xuống, cười đùa rồi giới thiệu tên mình với cậu:

"Chào ông nha, tôi là Minh Hiếu, bạn thân của ông Dương này."

"Còn tôi là Thái Sơn, chào mừng đến với lớp 12A3! Hy vọng cậu sẽ sớm hòa nhập với tụi này."

Hùng vốn là một người vô tư thân thiện nên cũng vui vẻ đáp lại:

"Cảm ơn hai bạn! Tớ cũng mong thế."

Ngày đầu thì có thể không quen lắm nên cậu chỉ nói chuyện khoảng 50% công suất nhưng vài ngày sau thì Hùng vô tư, ngày nào cũng tìm cách bắt chuyện với Dương. Lúc đầu Dương thấy phiền thật đấy, nhưng lâu dần thành quen. Mỗi lần Hùng cười, đôi mắt cún con kia lại làm tim Dương khẽ rung động. Hai thằng bạn thân Minh Hiếu và Thái Sơn liền nhận ra ngay:

"Dương, mày thích nó đúng không?" – Minh Hiếu cười nham hiểm.

Dương giật mình phản ứng gây gắt:

"Xàm, tao chỉ thấy nó phiền thôi!"

Thái Sơn khoanh tay dựa vào tường:

"Ừ ha? Sao mặt đỏ thế kia?"

Không biết nói gì Dương chỉ có thể lúng túng quay đi. Nhưng càng ngày, anh càng nhận ra bản thân bị Hùng thu hút. Nhưng mà, lỡ Hùng không thích con trai thì sao? Thế là Dương quyết định giấu nhẹm cảm xúc của mình đi.

Cứ thế ngày qua ngày cảm xúc của anh càng lớn hơn, cứ có cảm giác cậu mà quá thân thiết với hai đứa bạn của mình là anh liền họ cháy mắt ngay, Hiếu với Sơn cảm nhận được chứ. Quá rõ là đằng khác, có hôm bốn đứa xuống căn tin ăn, nhưng vì anh xuống trễ thế là hết chỗ ngồi kế Hùng anh đành phải ngồi kế thằng Sơn bạn mình. Nhưng hôm đó lạ lắm vị đồ ăn có vẽ hơi chua, hình như cho nhiều giấm mất rồi.

Rồi 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng trôi qua, giờ cũng đến lúc tổng kết cuối năm rồi, qua đợt này thì anh hết cơ hội là cái chắc, vì vậy nên Minh Hiếu và Thái Sơn  không chịu nổi nữa. Một ngày trước ngày ăn liên hoan, Minh Hiếu nói thẳng:

"Dương, mày không tỏ tình là có người hốt thằng Hùng đó."

"Nhưng mà... lỡ Hùng không thích tao thì sao?"

Thái Sơn lắc đầu:

"Trời ơi, nó bật đèn xanh cho mày thấy rõ luôn mà, mày ngu hả. Mày mà không làm gì đi ha, nó chạy mất thì đừng có khóc với tụi tao."

Đắn đo chứ, cũng suy ngẫm ghê lắm, suy ngẫm hẳn 30 phút và sau nhiều lần bàn bạc, cả ba quyết định sẽ tỏ tình vào buổi liên hoan cuối năm một cách HOÀNH TRÁNG LỆ NHẤT, THOÁT Ế CHO THẰNG BẠN MÌNH VÀ CƯA ĐỔ CRUSH

Cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng tới bốn người hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Dương, Hiếu, Thái Sơn mặc vest bảnh bao. Riêng Hùng vẫn trung thành với phong cách quần ngố, áo thun trắng oversize, khoác jeans, mũ lưỡi trai. Dương nhìn mà chỉ muốn ôm đầu than trời vì quá sức đáng yêu đi, gu thời trang này quá hợp với cậu rồi.

Trong khi buổi tiệc diễn ra, đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt. Hùng giật mình:

"Ối trời ơi! Mất điện hả?"

"Dương! Hiếu! Sơn! tụi bây đâu hết rồi"

Thực ra, đây là kế hoạch có sẵn của bọn họ. Nhân lúc bóng tối vẫn còn, cậu vẫn quay cuồng không biết chuyện gì xảy ra thì nhân viên nhanh chóng đưa cho Dương bó hoa hồng và hộp nhẫn. Khi đèn bật sáng, Dương đã đứng trước mặt Hùng, mặt đỏ bừng:

"Hùng... tao yêu bạn mày" - Vì anh nói quá nhanh nên hai thằng bạn chẳng kịp bịt họng anh nên chỉ biết ôm đầu kêu trời, nhận ra sai sót của mình anh liền nói lại với khuôn mặt còn đỏ hơn lúc nảy nữa "N-nhầm... Hùng làm người yêu tao nha" lần này thì có vẻ là đi đúng kịch bản rồi.

Hùng lúc này thì sững người. Còn 2 cái loa phường Minh Hiếu và Thái Sơn thì hò hét:

"Nhanh nhận lời đi!"

"Người ta thích mày lâu rồi đó, đồng ý đi!"

Cậu bối rối cúi đầu. Mọi người căng thẳng chờ đợi cứ thế 5 phút- 10 phút trôi qua, cứ tưởng là thất bại rồi nhưng cậu lại khẽ nói:

"Được thôi!"

Dương thật sự thở phào, hai người bạn kia thì vỗ tay rần rần.

Dương nhìn Hùng, tò mò hỏi:

"Hùng thích tao từ khi nào vậy?"

Hùng cúi đầu lí nhí, với cái khuôn tai đỏ kè lên:

"Từ hôm mày giúp tao khi bị bọn lớp khác bắt nạt... tao rất ngưỡng mộ mày luôn... rồi chắc tao tích mày từ lúc đó" - Cậu nói rồi ngồi bệt xuống đất che mặt ngại ngùng, vì cậu không ngờ rằn anh cũng thích cậu, cậu cứ tưởng chuyện tình này sẽ đi vào quên lãng luôn chứ.

Dương thì ngược lại với cậu, cười tít mắt.

"Ra là anh hùng cứu mỹ nam hả? Vậy thì anh đây phải có trách nhiệm với mỹ nam rồi!"

Cả bàn cười vang, bữa tiệc tràn ngập niềm vui. Một cặp đôi chính thức thành đôi, còn hai người kia vẫn cô đơn.

"Ê sao tao thấy cứ sai sai" - Hiếu nói khẽ vào tai Sơn

"Tại sao tụi mình lại mắc công vậy nhỉ, giờ nó có người yêu rồi mà hai đứa mình vẫn ế chổng mông ra" 

Rồi hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn cặp đôi trước mắt chỉ biết cười trừ.

Hết!

______________

TIẾP THEO LÀ AI ĐÂYYYYY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro