
BốngHồng_cái chạm
Mặt trời đến đỉnh cũng là lúc em phải đối mặt với thân thể của mình và tin rằng mình đã bị xâm hại mà bản thân lại còn luôn miệng kêu sướng.
Em không muốn tỉnh dậy một tí nào nhưng biết sao đây, em còn phải chuẩn bị để ghi hình em không thể để mọi người biết rồi lại lớn chuyện.
Em đành vác cơ thể đau đớn của mình vào trong, ngâm nước lạnh để tỉnh táo hơn. Em làm sạch cơ thể mình nhưng phần khó chính là lỗ hậu...nó sưng quá to chạm nhẹ cũng rất đau em không thể moi móc đám tinh bị bắn sâu đến vách ruột kia ra được.
Vừa lúc chật vật điện thoại em bỗng vang lên, là một tài khoảng nặc danh nhắn cho em. Khi màng hình sáng lên là lúc em suy sụp ngã quỵ xuống dưới, cơ thể run cầm cập chẳng thể ngăn nước mắt của mình. Tấm hình đó là em, em phơi tấm thân tồi tàn cùng cái lỗ ứ hự tinh trùng kia ra, em không muốn tin đó là mình
Hùng: "h..hức...không...làm ơn...đó không phải tôi!!"
Em ôm đầu dùi vào hoảng loạn, tài khoản ấy lại nhắn về một câu rằng
"Nếu cậu dám móc tinh của tôi ra khỏi cơ thể, tấm hình cũng đoạn video sẽ lan truyền khắp nơi"
Em sợ lắm, bao nhiêu công sức của em, sự nghiệp của em sẽ tan tành vì cái này mất. Em không xám coi đoạn video ấy, dù biết rằng coi sẽ biết được người đó là ai nhưng em không đủ can đảm đành phải chịu sự khống chế.
Em mặc lại đồ, áo cổ cao cùng quần ngắn cố giữ mình thật ổn định, dù phía sau mông đã nhớp nháp tinh trùng, chúng đua nhau muốn ra ngoài nhưng vách thịt sưng tấy đã không cho phép
Hùng: "ức...kh...khó..chịu quá"
Cốc! Cốc!
Em vừa giữ tâm tình bước ra đã có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của anh Isaac
Isaac: "Hùng ơi, thức chưa em, có fan gửi quà cho em nè"
Hùng: "dạ"
Em vội mở cửa, trên tay anh Isaac chính là một hộp quà màu hồng trông rất đáng yêu, cùng nụ cười mừng cho em. Khi anh thấy món quà này, anh đã nghĩ em sẽ rất vui vì em trân trọng từng người fan của mình
Hùng: "q..quà ạ, em cám ơn anh"
Isaac: "đúng rồi, em nhớ lên bài cảm ơn nha"
Hùng: "dạ, em nhớ rồi ạ"
Isaac: "em hôm nay trông có vẻ không khỏe"
Hùng: "à không sao đâu, lát sẽ hết tại em ngủ nhiều quá"
Isaac: "vậy tranh thủ còn đi quay nha em"
Hùng: "dạ"
Anh nói rồi cũng rời đi mà không nói gì thêm. Em vừa đóng cửa đã ngã khụy xuống vì không chịu nổi cơn đau nữa, đôi tay run rẩy em mở quà ra.
Trước đôi mắt bàn hoàn của em...chính là tấm hình lúc nãy đã được in ra. Vừa cần lên nước mắt em đã không thể kềm lại mà càng rơi thêm, kèm theo đó em còn cầm lên một cái dương vật giả...đầy gai nó dường như là loại xịn được kết nối từ xa
Hùng: "c...cái...k..không..đừng mà..hức"
Cùng lúc đó điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn...lại là hắn, hắn đang rất hài lòng với tác phẩm của mình
"Ngoan ngoãn mang nó vào, đi quay tôi sẽ kiểm tra"
Khoan đã, đi quay hắn sẽ kiểm tra...chẳng lẽ một trong những anh em. Không Quang Hùng ơi xin đừng nghĩ bậy không thể là mọi người.
Em dần rơi vào tuyệt vọng, cơ thể không hề nghe lời kể từ lúc thức dậy, ngực không ngừng chảy nước, mông ngứa ngáy, cậu nhỏ lại chảy dịch dâm khiến em vô cùng khốn khó.
Em ghét bản thân mình lắm vì em lại biến thành như vậy, em biết đối diện sao với người em thích đây thật xấu hổ
Hùng: "Trần Đăng Dương...anh yêu em...nhưng biết sao đây anh lại thành ra cái loại giẻ rách như bây giờ"
Em cố nuốt nước mắt vào trong, cố mà đẩy dương vật kia vào bên trong lỗ nhỏ của mình để chuẩn bị đi quay
Lúc này đây em lại nghĩ đến người em yêu, từ lúc quay đến giờ em có ấn tượng đặc biệt với cậu em Dương Domic, dần dần em cảm nhận được sự dịu dàng của đàn em rồi rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Nhưng bây giờ thì tuyệt rồi...em không thể đối diện với cậu ấy nữa. Vì cái cơ thể dâm dục này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro