Chap 7 : ngày ra đi
Note: chap này là lời của Xán Liệt.
Tôi mãi kiếm tìm hình bóng thiên thần của mình nhưng không còn thấy nữa .Cậu ấy mang theo cả trái tim của tôi .Không có trái tim ,tôi khó khăn sống qua ngày.
Ngày cậu ấy đi tôi chẳng biết gì.Không thấy cậu đi học lòng tôi lo lắng lạ thường.Tôi trốn học , chạy đến nhà cậu ấy.Ngôi nhà khóa cửa , tôi cảm thấy đầu mình xoay xoay toàn là hình ảnh của Thế Huân.Tôi ngồi trước cửa không hay bố mẹ Thế Huân đã về.
"Xán Liệt à,sao cháu ngồi đây."
"Bác ơi sao Huân hôm nay không đi học."
"Xán Liệt cháu nói gì thế,Huân Huân nhà bác vừa lên máy bay đi Mỹ du học rồi."
" đi Mỹ rồi..."
" Xán Liệt chạy chậm thôi , coi chừng xe kìa."
Tôi đến sân bay dù biết cậu đã đi rồi.
Tôi khóc , khóc gọi tên cậu ấy nhưng không ai trả lời tôi .
"Thế Huân tôi yêu cậu........"
Thẩm Ly tôi hận cô. Là cô phá hoại chúng tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro