Chap 29 -End
"Viễn Hàm à,đi du lịch với bố Lộc Hàm có vui không?"
"Vui lắm luôn,con nói chuyện được với nhiều người nước ngoài lắm."
Lộc Hàm cười xoa đầu Viễn Hàm.
"Cha ở nhà với bố Thao Thao có vui không?"
"Vui ."Ngô Thế Huân cười ôm Viễn Hàm.
"Bây giờ về nhà bố Hàm nha,mai cha đám cưới với bố Thao Thao rồi."
"Vâng ạ,mai cha thành cô dâu hehehe.."
"Mai anh sẽ dẫn Viễn Hàm đến lễ đường trước,Thao sẽ tới đón em qua lễ đường."
"Em hiểu rồi,nhưng mà Thao đâu rồi."
Lộc Hàm bật cười.
"Em quên đêm trước đám cưới hai người không được gặp nhau à."
"Em không thích như thế thôi."
"Thế Huân có phải bây giờ em đang rất hạnh phúc không?"
"Đúng vậy.Thao vô cùng tốt." Nhớ đến Tử Thao,Thế Huân lại mỉm cười.
"Anh hiểu rồi.Chúc em hạnh phúc."
"Cảm ơn anh."
----------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Ngô Thế Huân đã dậy sớm trang điểm,mặc một bộ vét trắng tinh khôi.Cậu tiếc là mình không nhìn thấy được vào lúc này.Cậu muôn biết hôm nay mình có đẹp hay không?Hôm nay cậu và Thao sẽ kết hôn.
"Đoàng...đoàng...đoàng..."
Một loạt tiếng nổ súng vang lên.
Ngô Thế Huân cắn môi bật khóc.
"Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi mà"
Một người mở cửa bước vào.
"Hoàng Tử Thao của mày sẽ đến nhanh thôi."
-------------------------------------
Tử Thao đến đón Thế Huân thì thấy căn nhà tràn đầy xác chết.
Thấy 1 người còn sống.
"A Tài,chuyện gì đã xảy ra vậy.Sao lại thành thế này.Các anh em sao lại chết.Là ai làm.Thế Huân đâu rồi."
"Thao ca ...anh phải cẩn thận...có nội gián..Không biết tên đó là ai...hắn bắt chị dâu đi rồi.Em rất phục anh..em cả đời này muốn đi theo anh..nhưng có lẽ không được..nhanh đi cứu chị dâu."
Rồi tắt thở.
"A Tài aaaaa..."
"Reng ...reng.."
"Mày có thích món quà của tao không Hoàng Tử Thao..."
"Nhanh đến địa chỉ xxx này một mình.Nếu không vợ mày sẽ tắt thở."
"A phát cậu hãy chạy ngay đến lễ đường nói cho Lộc Hàm và Xán Liệt biết..Huy động nhiều người đến địa chỉ này cứu chúng tôi.Hiểu không? Bây giờ anh sẽ đến đó một mình..."
---------------------------------------
"Mày đến nhanh nhỉ?"
"Thả em ấy ra."
Thằng đại ca kia lên mặt.
"Mày là cái thá gì mà sai tao.Tao chỉ cần một câu thôi là mày với nó đi đời nhà ma."
"Mày là ai.."
"Tao là ai không quan trọng.Quan trọng là mày đã giết người tao yêu.Đánh nó cho tao."
Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng Hoàng Tử Thao thì bắt đầu phản kháng.
Bị tên kia nắm lấy cằm.
"Bây giờ đến mày."
"Giữ tên Hoàng Tử Thao lại.Tao muốn cho hắn thấy tao làm nhục người hắn yêu."
"Thả ra,thả tao ra..."
Hoàng Tử Thao đánh lại .
"Mày cử động một phát nữa,1 viên đạn sẽ ghiêm vào đầu nó."
Hoàng Tử Thao ngưng lại,nhìn Ngô Thế Huân.
"Tao sẽ nói cho mày biết,cứu viện của mày sẽ không tới đâu.A Phát ra đây."
A Phát liền bước ra.
Mắt Hoàng Tử Thao như có máu.
"A Phát..."
"Chúng ta đã từng vào sinh ra tử cậu quên rồi sao."
"Xin lỗi,vợ con tôi quan trọng hơn."
"Thế còn gia đình của tôi thì sao?"
"A Phát im đi.Để tao cho hắn xem vợ hắn rên rỉ dưới thân của tao."
"Ômô...hình như còn một chướng ngại vật."
"Là gì vậy A Phát. ."
A Phát thốt lên.
"Con của Hoàng Tử Thao."
"Đúng rồi."
Ngô Thế Huân cầu xin.
"Tôi van anh.Nó không có tội tình gì hết"
Hoàng Tử Thao quỳ xuống.
"Người làm điều ác là tôi,tha cho họ đi,tôi cầu xin anh giết tôi đi."
"Đâu có dễ vậy."
Ngô Thế Huân ngã xuống đất.
"Một con chuột mù chạy sao thoát."
Hắn hôn Ngô Thế Huân,lần xuống cổ.Xé áo cậu ra.Rồi đứng lên đạp đá vào bụng cái thân thể gầy yếu đó.
Cho tới khi máu tràn lan ước đẫm cái quần trắng tinh của cậu.
"Thông báo cho mày một tin vui con mày chết rồi."
"Con mày chết rồi."
Câu nói xoáy mãi trong tâm trí Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nôn ra máu,nằm dài ra đất.Đau đớn.
Hoàng Tử Thao chết lặng.
"Bây giờ đến màn hay nhất."
Hắn lại chỗ cậu hôn,xé áo,cường bạo.Cậu không phản kháng,một chút sức lực cậu cũng chẳng có.
Cậu chỉ nói.
"Thao à,con chết rồi."
"Thao à,em không bảo vệ được con."
"Thao à,Thế Huân muốn sống với Hoàng Tử Thao hết quảng đời con lại."
"Thao,em yêu anh."
Tên đại ca tiếp tục.
"Mày vừa nghe vừa nhìn đi nhá."
Hoàng Tử Thao im lặng nhắm mắt lại,trong tâm can chỉ có giọng nói của Ngô Thế huân.
"Thao,giờ phút này em điên cuồng muốn nhìn mặt anh."
"Em điên cuồng muốn được anh ôm em."
Khi tên đại ca chạm vào khoá quần của cậu.Cậu khóc.
"Thao à,tạm biệt."
Và rồi máu tràn ra từ miệng cậu.
Cậu đã cắn lưỡi.
Hoàng Tử Thao mở mắt.
Cậu nhắm mắt.
"KHÔNG........."
"Làm nhục xác chết,không biết có vui không?"
"THẢ EM ẤY RA.....THẢ RA...BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA...."
Anh giãy dụa chạy lại phía cậu.
Súng nổ bắn vào lưng anh.Nhưng anh không thấy đau trong mắt của anh chỉ có cậu.
Tên đại ca phất tay.
"Đi thôi.Dù gì hắn cũng chết."
--------------------------------
"Thế Huân...Ngô Thế Huân...dậy đi em .Anh không cho em ngủ đâu..em phải dậy nhìn anh."
"Mở mắt ra đi...trả lời anh đi.Em im lặng như thế.Anh rất sợ.Anh sợ lắm Thế Huân."
"Hôm nay em đẹp lắm.Chúng ta sẽ cưới nhau vào hôm nay.Nhớ không?Bây giờ thì dậy đi tới lễ đường nào?."
Hoàng Tử Thao vừa nói vừa lau hết bụi bẩn và máu trên khuôn mặt .Nhưng ngay lập tức máu trên miệng anh trào ra.Rơi xuống mặt cậu...
"Anh nhớ rồi.Anh sẽ là hoàng tử em là công chúa.Chỉ cần anh hôn em.Em sẽ tỉnh dậy và chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi."
Môi hai người chạm vào nhau.
Tử Thao như đứa nhỏ đợi chờ phép màu.
Nhưng phép màu làm gì xuất hiện.Ngô Thế Huân đã chết rồi.
"Hahaha..không thể nào..không thể nào...em chưa chết.!"
"Ngô Thế Huân ai cho em chết..anh chưa cho phép mà..Ai cho phép mà em dám làm thế hả "
"Huhuhu..trả Thế Huân lại cho tôi..Thế Huân đâu có tội tình gì.Sao em ấy lại chết.huhuhuhu.."
Hoàng Tử Thao đau đớn nhìn Thế Huân.
"Cho dù hắn có làm nhục em,anh vẫn yêu em mà.Tại sao em cắn lưỡi hả.Tại sao?"
Hoàng Tử Thao ôm Ngô Thế Huân đã tắt thở vào trong lòng.
Anh bế cậu đứng dậy.
"Nào chúng ta tới lễ đường."
Anh cởi áo mang vào người cậu càng để lộ rõ 5,6 vết đạn bắn ở sau lưng không ngừng chảy máu.
Mỗi bước đi của anh nặng nề.
"Là anh hại em."
"Nếu có kiếp sau..em sẽ lại yêu anh chứ."
"Còn anh cho dù đầu thai bao nhiêu lần vẫn sẽ lại yêu em."
"Anh mệt quá Thế Huân."
Anh ôm cậu dựa người vào gốc cây.Vuốt ve khuôn mặt cậu từng cm .Anh mỉm cười.Rồi bàn tay anh buông thõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro