Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Hoàng Tử Thao

Phác Xán Liệt hăng hái mở cửa nhà Ngô Thế Huân.
"Thế Huân mình đi công tác về rồi này .Có quà cho cậu và Viễn Hàm này.Thế Huân cậu đâu rồi?" Nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt của hắn .Hắn chỉ thấy căn nhà trống trơn ,Ngô Thế Huân ,Viễn Hàm hai người đâu rồi.
Vứt túi đồ hắn chạy vội đi.
Đồng hồ điểm 11h đêm.
Từ sân bay hắn chẳng thèm ghé về nhà.Hắn rất nhớ Thế Huân.Tuy cậu không chịu chấp nhận hắn ,cậu yêu tên nhát gan kia.Sáu năm một người thanh niên mắt mù không có gì trong tay phải nuôi con,lại nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của hắn.Tại sao phải cố chấp như vậy .Phác Xán Liệt cảm thấy đau khổ cùng bất lực vô cùng.
Tớ đã mất cậu thật rồi.Dù cho sáu năm qua ,kẻ ở bên cạnh cậu là tớ thì cậu vẫn không quên được Lộc Hàm.Cậu luôn bài xích tớ có phải cậu sợ hắn trở về có thể hiểu lầm mà ra đi nữa đúng không?Cậu trẻ con thật!Nhưng tớ không cam tâm.Không cam tâm chút nào.

"Trương Vệ Kiện dù cho phải lục tung cái thành phố này lên.Cậu phải tìm được Thế Huân và Viễn Hàm cho tôi."
"À! Tìm trong các bệnh viện trước đi.Tôi có dự cảm không lành."

Sáng hôm sau.

"Viễn Hàm ngoan ăn cháo đi nào rồi chúng ta đi tìm cha nhé! Sau đó chúng ta đi công viên trò chơi cùng nhau nè."Lộc Hàm dỗ dành con ăn sáng.Thằng bé cứ khóc suốt.
"Rầm .." cánh cửa bị đạp kêu chói tai .
"Xin lỗi nha.Tôi e là không thể đâu.Thế Huân mất tích rồi.Bố con hai người tìm bằng cách nào đây.Tôi thật lòng muốn biết đó." Phác Xán Liệt bước vào ,ngạo mạng thách thức Lộc Hàm.
Lộc Hàm bắt đầu lo lắng.
"Em ấy mất tích sao Xán Liệt,làm ơn nói cho tôi biết đi."
"Bố con hai người phải biết rõ hơn tôi chứ."
Kề sát lại bên Viễn Hàm.
"Chú rất thất vọng về con."
"Chú Xán Liệt...."
"Xán Liệt nó chỉ là con nít nó hiểu gì chứ."
Phác Xán Liệt tức giận.
"Tại nó mới khiến Thế Huân khổ sở, tại sao nó lại có mặt trên đời này.Cả anh nữa,nếu không có hai người trên đời này thì Thế Huân và tôi đang rất hạnh phúc rồi."
Ngô Viễn Hàm đứa trẻ không nên có mặt trên đời này.
Thế mà Phác Xán Liệt đã nghỉ khi nào trở về sẽ không ghét nó nữa.Không xa cách nó nữa.Sẽ chăm sóc nó giúp Thế Huân.Không chối bỏ nó,ghét dòng máu chảy trong người nó nữa .Thế mà khi gặp lại bố của mình , nó lại hành xử như thế.Nó yêu bố như vậy,nhẫn tâm bỏ cả cha mình.Thì nó không đáng được mình yêu thương.

Phác Xán Liệt sao cậu không nghĩ ,đứa nhỏ này cũng chỉ mới hơn năm tuổi .Cho dù là thần đồng,cho dù thông minh tới đâu thì cũng chỉ như toàn bộ trẻ con khác.Khát khao một gia đình hoàn chỉnh.



Ngô Thế Huân khi bị ngất đi, lại ngất chỗ nào không ngất.Lại chỗ xe Hoàng thiếu gia xã hội đen Hoàng Tử Thao mà ngất.
Bị Hoàng thiếu nhìn trúng không mang đi bệnh viện mà đưa đến biệt thự của mình,gọi bác sĩ tư đến gấp.

Sau khi khám cho Ngô Thế Huân,vị bác sĩ già mới từ tốn tháo tai khám ra.
"Người này bị thiếu máu do không bồi bổ đầy đủ lại thiếu ngủ.Hình như gặp phải chuyện gì chấn động mạnh đến tinh thần gây hôn mê.Truyền nước ,nằm nghỉ một tí là tốt rồi."
"Ông có thể đi rồi đó."Hoàng Tử Thao không thèm nhìn vị bác sĩ lấy một lần .Mải miết nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.
Đúng là bảo vật từ trên trời rơi xuống.Nhưng mà gầy quá dưỡng mập là có thể ăn rồi .

Hai cái tên kia ,là lúc nào rồi mà còn cãi nhau.Mau đi cứu Ngô Thế Huân đi.Còn nhân vật chính chính của chúng ta đang nằm ngủ ngon lành.Không biết nhiều người vì hắn mà suy nghĩ thế kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro