Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: chờ đợi

" Bỏ con tôi ra ." Ngô Thế Huân nói tiếp.
"Viễn Hàm về nhà với cha.Nhanh lên."
"Không , con yêu cha, nhưng con cũng muốn có bố.Con muốn có cả hai người ,hai người đừng như thế nữa.Hic hix..."
khuôn mặt nhỏ của Viễn Hàm giàn giụa nước mắt.
Ngô Thế Huân im lặng cố gắng bước tới tìm lấy cánh tay Viễn Hàm ,kéo bé đi.Nhưng Viễn Hàm sống chết không buông Lộc Hàm.
"Thế Huân ,em đừng như vậy .Là anh không biết gì,là tại anh ngu ngốc ,là anh bỏ mặc cha con em mấy năm nay.Thế Huân anh biết sai rồi.Em muốn anh chết anh cũng đồng ý.Chỉ xin em đừng đối xử với anh như vậy." Lộc Hàm cũng ôm cứng Viễn Hàm.
"Anh là đồ khốn." Nói xong quay lưng bước đi.
Nhưng chưa đi tới cổng đã bị ngã.Những viên đá cứa vào tay và chân bắt đầu chảy máu.
Không biết vì đau hay tại sao mà Ngô Thế Huân khóc.Từng giọt nước mắt tí tách rơi.Ăn mòn tâm can của Lộc Hàm ,mặc kệ Thế Huân giãy dụa hắn vẫn ôm chặt cậu.Viễn Hàm cũng ôm hắn,hắn ôm hai người như có cả thế giới trong tay.

"Anh về rồi đây." Giống như khi hai người còn ở bên nhau.Nhưng Lộc Hàm hôm nay không phải đi một tiếng,một ngày hay một tuần mà là sáu năm.

Đừng mãi nghĩ về quá khứ
Đừng chờ đợi người đã mãi rời xa ta
Hoa đã tàn rồi
Nhưng đừng đau buồn nhé
Thời gian trôi qua, hoa sẽ nở lại thôi
Thầm tự hỏi con người lại lối ấy đã đi nơi nào
Thầm tự hỏi con bướm trắng này
Biết đi đâu tìm người ấy đây.

"Bỏ ra."
"Không."
"Bỏ tay của anh ra khỏi người tôi." Ngô Thế Huân quát lên làm Viễn Hàm sợ hãi.Cha có bao giờ hung dữ như thế đâu cơ chứ.
Lộc Hàm ngây dại, buông tay mình ra .Cánh tay buông thõng xuống như vô lực.
"Thế Huân.Anh rất nhớ em vô cùng nhớ. Còn em , em quên anh rồi sao." Giọng Lộc Hàm khản đặc.
"Tôi tại sao phải nhớ anh.Anh đáng sao Lộc Hàm." Cậu khinh miệt nhìn anh.
Nhưng Lộc Hàm chỉ im lặng,anh lau vết máu cho Ngô Thế Huân ,thật tỉ mỉ ,thật cẩn thận.
Ngô Thế Huân cắn môi , đẩy Lộc Hàm ra ,chiếc khăn tay dính máu nặng nề rơi xuống đất.
" Viễn Hàm con không thương cha nữa sao.Con không nghe lời cha nữa sao.Được rồi,con có bố rồi đấy.Cha đi đây."
Bóng lưng Ngô Thế Huân gầy yếu khó nhọc tìm đường rời đi .
Viễn Hàm còn quá nhỏ ,khi hiểu hết những điều Ngô Thế Huân nói cậu đã đi được một quãng xa rồi .
Bé đã nghĩ mình có thể vừa có cha vừa có bố.Chủ nhật hàng tuần họ sẽ nắm lấy tay mình đi thăm vườn thú như những đứa trẻ khác .
Bé liền khóc đẩy tay Lộc Hàm ra chạy theo cha mình.
" Cha ơi ,cha....Viễn Hàm không cần bố nữa .Con chỉ cần cha thôi .Đửng bỏ Viễn Hàm cha ơi , con không dám nữa .Cha ơi ..." Đột nhiên thanh âm tắt lịm.Bé đã ngất xỉu .

Ngoài kia , một Ngô Thế Huân kiên cường cũng đã ngất xỉu.Không cần phải đau lòng ,không cần phải giả vờ ,phải trốn tránh.Cậu an tĩng ngủ làm cho một con người si mê.

Lộc Hàm không hề hay biết ,anh đang đưa con đến bệnh viện.Đây là con của anh và Thế Huân.Nhìn này ,đáng yêu quá.Con rất giống em.
Càng làm anh đau lòng hơn là chính anh đã tự tay hủy đi hạnh phúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro