Chap 22: Con tôi
"Sao cha còn chưa tới đón mình." Một cậu bé ngồi trên chiếc xích đu gỗ nhàm chán nói.
Đúng rồi,đó là đứa con đáng yêu của Ngô Thế Huân.
Nhưng sao trường đã tan gần hết Ngô Thế Huân vẫn chưa tới đón bé vậy.
"Ngô Viễn Hàm có ngon thì mày ra đây đánh nhau với tụi tao." Một thằng nhóc mập láo lếu nói.Đằng sau nó là mấy thằng nhóc khác .Chúng nhanh chóng bao vây lấy Viễn Hàm.
"Tôi không thích." Bước đi .
Một cánh tay mập chắn ngang bé.
"Mày nghĩ nói vậy là sẽ đi được sao.Chính mày đã mách lẽo với cô hại tụi tao bị đánh."
"Tôi không có."
"Mày nghĩ tao sẽ tin à."
"Chúng mày đánh nó cho tao."Nói rồi tụi nó xông vào đánh Viễn Hàm tới tấp.
̀
"À! Mày không có mẹ đúng không ,cha mày lại bị mù nữa.Một đứa con hoang như mày ,đúng là thứ cặn bã ."
"Hahaha,hôm bữa tao còn thấy cha nó ngã́ nữa kìa.Đúng là tên mù.Con của tên mù là cặn bã.Hahaha..."
Ngô Viễn Hàm đẩy đứa mập ấy ngã lăn ra đất .
"Mày nói ai mù.Mày nói tao là cặn bã cũng được.Nhưng tao cấm mày nói cha tao mù."Nói xong xô ngã đứa tiếp theo.
Hai đứa trẻ kia bàng hoàng không ngờ Ngô Viễn Hàm phản ứng mạnh như vậy.
Đang định đứng lên đánh trả Viễn Hàm .
"Đủ rồi đấy.Nếu các cháu còn dám làm như vậy nữa thì chú sẽ không tha cho nữa đâu.Đi đi." Một người đang ông mặc quần tây áo sơ mi trắng đi đến.Khuôn mặt mang đầy vẻ tức giận.Mấy đứ nhỏ thấy thế sợ chạy mất ,còn Viễn Hàm ngồi bệt dưới đất.
Lộc Hàm đi đến bên Viễn Hàm ,phủi bụi trên người bé.
"Sao cha cháu đến đón cháu muộn thế."
Viễn Hàm im lặng một lúc rồi nói:" Cha rất bận.Cha phải đi kiếm tiền."
"Ừ.Thế à." Lộc Hàm lấy chiếc khăn tay của mình lau khuôn mặt cho bé rất nhẹ nhàng.
"Ủa ! Sao cháu lại khóc .Ngoan nín đi , cha sẽ đến đón cháu nhanh thôi." Tiếp tục lau nước mắt cho Viễn Hàm nhưng bé không nín .Lộc Hàm như nhìn thấy Ngô Thế Huân khóc.Đau lòng ôm bé vào ngực mình :"Nín đi , chú thương."
"Nói dối."
"Sao cháu lại nói thế."
"Bố nói dối ,bố bỏ lại con và cha .Sao bố có thể thương con được...híc hic.."
"Chú rất muốn là bố của con nhưng chú không phải." Lộc Hàm đau khổ nói.
"Phải mà,bố chính là bố của con ,tối nào cha cũng lấy hình bố xem,bức hình đó bị cha sờ tới bạc màu ,cũ nát.Nhưng con nhìn thấy được người trong hình chính là bố và cha." Viễn Hàm khóc to.
"Đêm nào cha cũng khóc cả,là tại bố, bố đừng nghĩ con không biết gì."
"Cha nói người trong hình này đã bỏ cha và con.Người đó đi rồi , cha chỉ còn tấm hình này thôi." Thằng bé nói quá nhanh ,thở dốc.
Tuy thằng bé nói không đầu không đuôi .Thế nhưng lại làm Lộc Hàm đau lòng không thôi.Mấy năm qua em sống thế nào Thế Huân,tên Phác Xán Liệt ấy đâu.
Kéo mạnh Viễn Hàm vào lòng.
"Bố ở đây.Từ nay bố không đi đâu nữa .Bố ở đây với cha và con." Lộc Hàm cũng khóc luôn rồi.
"Dừng lại đi.Đủ rồi đấy .Nó không phải con anh."
Ngô Thế Huân lạnh lùng nói ra.Giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu. Cậu đứng dưới cây hoè chẳng biết từ lúc nào ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro