Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Người cha mù.

" Cha ơi ,con buồn ngủ rồi."
" Nào ,lại đây cha ôm ngủ."
Đứa nhỏ lắc đầu.
"Hôm nay con muốn nằm trên đùi cha ngủ cơ."
Ngô Thế Huân cười với con.
"Đương nhiên là được rồi."
"Cha hát đi cha."
"Cha hát không hay đâu con à."
"Không ,con thích nghe cha hát thôi."
"Được rồi,được rồi.Nằm lên đây." Vỗ vỗ lên đùi mình.

Bất chợt một cơn mưa rơi xuống
Không có từ nào để nói ngoại trừ việc em sẽ bị ướt
Những kỉ niệm giờ đây vụt tắt
Những giọt nước mắt cứ rơi giống như một con ngốc
Đường về nhà ,vẫn luôn là con đường dài phải đi
Không có ô trong tay ,giống như là em chỉ có thể nhận lấy sự giá lạnh
Nếu em có anh ở bên trên con đường này để dẫn đến một nơi nào đó
Dù cho ướt sũng mọi thứ vẫn ổn cả thôi.

Sáu năm trước.
"Oẹ ..oẹ " .
"Ngô Thế Huân dừng lại đi,cậu đừng ăn nữa." Phác Xán Liệt hét lên.
"Bác sĩ bảo con mình đang thiếu dinh dưỡng."
Ngô Thế Huân vẫn gắng sức ăn.
"Mình xin cậu đừng như thế nữa ,cậu có tội tình gì mà phải khổ như thế."
"Cậu không chịu được nữa đâu,đứa nhỏ này lấy hết chất dinh dưỡng của cậu rồi .Cậu nhìn lại mình đi.Có còn giống con người nữa không?."
"Nhưng con mình cũng rất yếu ,mình phải bảo vệ nó.Bố nó đã bỏ nó đi rồi."
"Mình sẽ đi tìm hắn nói cho hắn biết."
Ngô Thế Huân lắc mạnh đầu ,níu tay áo Xán Liệt .
"Biết đâu anh ấy đã có gia đình mới, đừng làm anh ấy khó xử."
Yêu là mù quáng vậy sao.

"Khì khì..." tiếng hai con larva cười .
"Con ơi cha rất thích con larva nhưng bây giờ cha mù rồi không thể coi được nữa rồi.Nhưng điều cha tiếc nuối nhất là cha không thể nhìn thấy được mặt của con.Xem con có đôi mắt nai của bố hay không ,con biết không đôi mắt cứ sáng lấp lánh mỗi khi nhìn cha.Xem con có khuôn mặt nhu hòa nhưng không kém phần lạnh lùng ấy không? Hehe cha quên mất bố con chỉ hiền dịu với mỗi mình cha thôi.Và nếu có hai cái sừng nai mọc trên đầu con thì đáng yêu biết mấy." Xoa bụng.

"Á ...Lộc Hàm ..em đau quá ...anh ở đâu ...về với em với con ...đi..." nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ngô Thế Huân .Cậu khóc cho tới khi bất tỉnh.

Ánh đèn phòng mổ sáng lên.

"Oe..oe..oe."
"Bác sĩ đã lấy đưá nhỏ ra an toàn ."
"Tốt cầm máu nhanh đi."

"Bác sĩ ,không ổn.Máu của bệnh nhân không cầm được."
"Chuyền máu nhanh lên ."
"Không ổn nhịp tim đang hạ."

"Bác sĩ vẫn tiếp tục hạ.Không xong rồi bác sĩ."
"CÂM MIỆNG.TIẾP TỤC."
Rồi đột nhiên một tiếng tít dài vang lên.

"Nhanh lên chuẩn bị kích điện ."
"Kịch..." cơ thể Ngô Thế Huân nảy lên.
"Tiếp."
"Kịch....".

"Wind ,dậy đi em.Chúng ta đi xem spider man nhé."

" Em biết võ ,em sẽ  bảo vệ cho anh."
"Không thể được, em phải đứng sau lưng anh.Lộc Hàm sẽ bảo vệ em cả đời."

" Wind em ngủ rồi à."
"Anh yêu em."
"Không em yêu anh nhiều hơn."
"ÔI!Anh hạnh phúc quá."

"Môi em mới bị ai cắn ."
"Chụt...."
"Có phải con này không."
"Khốn kiếp.Lộc Hàm anh dám cắn em sao."

"Anh đi làm đây."
"Anh đi luôn đi.Đừng có về nữa."

"Sôpha thẳng tiến."
"Lão bà à ,anh biết sai rồi.huhu"

"Ui! Đẹp trai thiệt."
"Em có nhìn lộn không zậy.Người đẹp trai nhất thế giới ở bên cạnh em nè.Hứ!".

"Cậu dựa vào vai mình ngủ nè."

"Cậu là thiếu gia nhà giàu à."
"Không ,mình là Lộc Hàm của Ngô Thế Huân."

"Huhu,mình hết sạch trơn tiền rồi."
"Haha,Ngô Thế Huân còn không mau lại đây để Lộc gia bao dưỡng ngươi."
"Bốp.binh.binh.binh."
"Này!Thì bao dưỡng ."
"Đồ tàn nhẫn .Bất quá ta thích đồ tàn nhẫn."
"Con nai kia nhà ngươi nói gì ?"
"Thế Huân là thằng này không phải tớ."

"Cậu yêu Phác Xán Liệt à."

"Em quên anh rồi sao ,wind."

"Lộc Hàm."
"Tớ đây."

"Hàm Hàm ."
"Anh ở ngay bên cạnh em mà."

"Lộc Hàm."
Im lặng
"Hàm Hàm."
Không có ai trả lời

"HÀM HÀM đừng bỏ Wind ở đây."
"Hàm Hàm xin anh đừng bỏ cha con em."
"Em đau quá,Lộc Hàm."
"Về đây đi ,về với cha con em đi."

"Cha ơi..."
"Cha sẽ sống vì con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro