Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Trừng phạt của trời cao

Họ nói cái gì thế nhỉ?

Chiếc xe tông vào Thế Huân hất cậu ra xa.Hất luôn trái tim Lộc Hàm và Xán Liệt đẩy họ xuống tột cùng của sự sợ hãi.Sợ mất đi người mà mình thương yêu nhất.

Trên chiếc xe cứu thương ,Ngô Thế Huân nhắm mắt như đang ngủ nhưng cả khuôn mặt dính đầy máu và hơi thở yếu ớt vô cùng.
Phác Xán Liệt lúc này đây bình tĩnh vô cùng .Không ai biết hắn chính là người trượt dài trên cánh cửa phòng cấp cứu khóc thút thít như một đứa con nít.
Lộc Hàm còn thảm hại hơn ,cậu ấy như một kẻ điên chỉ biết gọi tên Ngô Thế Huân cầu mong lại có người gọi mình là Hàm Hàm.
Lộc Hàm vẫn nhớ như in khi em ấy ngã xuống đã luôn gọi tên mình.Dù không gian có ồn ào đến thế nào đi chăng nữa .Lộc Hàm vẫn nghe thấy câu nói:" Hàm...Hàm...em..đau." .Vẫn nhìn thấy bàn tay trắng ngần của em hướng về phía mình trước khi đôi mắt em nhắm lại.Thế Huân anh thấy hết ,thế nhưng hóa ra anh cũng bất lực như vậy,khi em đau đớn anh chẳng làm được gì.


Ánh đèn phòng cấp cứu cứ sáng mãi ,sáng mãi một màu đỏ chói mắt....

Một vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng chấn thương lần này đã khiến đôi mắt cậu ấy không còn nhìn thấy được nữa .Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Thành thật xin lỗi chúng tôi không thể làm gì hơn."
"Cảm ơn bác sĩ." Cả hai đồng thanh nói .Chính bản thân họ đều hiểu giữ lại được tính mạng cho Thế Huân đã là kì tích rồi.

Ngô Thế Huân tỉnh dậy phát hiện mình đã không nhìn thấy gì.Khóc kêu cha gọi mẹ vô cùng đáng thương.
Lúc đó Lộc Hàm đi mua đồ ăn cho cả hai.Phác Xán Liệt liền ôm lấy Ngô Thế Huân dỗ dành.
"Xán Liệt tối quá ,tối thui à.Mau bật đèn lên đi Xán Liệt.Xin cậu đấy ."
"Không có ai tắt đèn đâu Thế Huân.Cậu bình tĩnh nghe tớ nói đây.Sau vụ tai nạn này mắt cậu đã không thấy gì nữa.Cậu đừng lo ,tớ ở đây.Tớ luôn ở bên cậu."
"Tớ chỉ nhớ tớ chạy ra ngoài sân bay đi tìm cậu ,rồi bị chiếc xe kia tông vào.."
Nói rồi dựa vào lòng Phác Xán Liệt khóc lóc .Đáng thương vô cùng.

Phác Xán Liệt thấy người trong lòng im lặng .Phát hiện người ấy vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.Khuôn mặt vừa mới khóc xong xưng húp nhưng lại vô cùng đáng yêu.Phác Xán Liệt hiểu Ngô Thế Huân đã nhớ lại hết chuyện trước kia nhưng lại quên đi tám năm chung sống với Lộc Hàm.

Ngoài cửa những trái táo lăn khắp nơi .Lộc Hàm ngồi bệt dưới đất hai tay ôm đầu.
"Ông đang trừng phạt tôi sao ,ông trời..."
Đau đớn vô cùng.
́
́


́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro