Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: khi em quay lưng lại anh có còn ở đó không.

Hôm nay khi tỉnh dậy đã không thấy anh ở bên .Chắc anh đã đi làm rồi.
Thức dậy ăn cơm một mình mới chán làm sao .Mình nhớ anh quá , đến công ti anh thôi.

Lúc này tại quán cà phê gần công ti Lộc Hàm không khí đang rất căng thẳng. Chính là tại vì có 2 đại soái ca đang trong quán ,không ai khác chính là Phác Xán Liệt và Lộc Hàm.
"Cậu không có gì để nói với tôi sao."
"Cậu nghĩ chúng ta có gì để nói."
"Chính là chuyện tám năm về trước ,em ấy làm sao xuống được chiếc máy bay đó,tại sao em ấy lại quên tôi."
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết sao." Lộc Hàm lạnh lùng nói ra.
" Tôi và cậu đã từng là anh em ,tại sao cậu làm như thế ,cậu biết tôi yêu Thế Huân thế nào mà."
"Tôi đương nhiên biết ,nhưng chính cậu đã từ bỏ em ấy trước ,huống hồ bây giờ em ấy đã thuộc về tôi .Phác Xán Liệt cậu nghĩ cậu sẽ làm được gì."
Phác Xán Liệt nghe xong tức giận vô cùng ,nắm cổ áo Lộc Hàm giáng xuống một cú đấm ,rồi lại liên tiếp mấy đấm nữa.Lộc Hàm chỉ cười đạp Phác Xán Liệt xuống ,chiếm lại thế thượng phong đánh lại nói: "Cậu biết Thế Huân vì cậu kết giao với cô gái kia mà đau khổ thế nào không .Vì cậu, bỏ cả du học ,vì nôn nóng gặp cậu bị xe đâm xém mất mạng không.?Hả..."
"Lúc em ấy đau khổ không lúc em ấy đau đớn quằn quại cậu ở đâu..." Trên khuôn mặt bầm dập của Phác Xán Liệt đơ ra.Lúc này Lộc Hàm mới ngừng tay.Tuy bị đánh nhưng Phác Xán Liệt nghe không xót chữ nào.Đang định nói thì thấy Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ mà xa xa ngoài đó là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm buông Phác Xán Liệt chạy vội ra ngoài cửa.Ngô Thế Huân đang đi thì thấy Lộc Hàm định chạy đến bên anh.
"Wind em đứng ở đó ,anh sẽ qua ."
"Không ,em sẽ qua với anh ,em qua được mà.Anh xem nè." Nói xong bước xuống mặt đường rồi bước đi.

Lộc Hàm thấy ,Phác Xán Liệt cũng thấy một chiếc xe đang lao tới chỗ Ngô Thế Huân.
"WIND ,ANH NÓI EM LÙI LẠI NHANH LÊN..."
"THẾ HUÂN LÙI LẠI MAU..."
Họ nói cái gì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro