Chap 12 : Em chính là Ngô Thế Huân của anh
Tôi bị ôm chặt cứng,thằng cha này còn khóc ướt áo tôi nữa .Thật bực mình ,tôi cho hắn một đạp kèm theo 1 cú quét ,hắn ngã lăn ra đất .
"Đồ dê xồm."
Chạy lại chỗ Hàm Hàm hình như anh đang tức giận.Xem tôi thế nào ,anh mới lạnh lùng nói với tên kia
"Phác tổng ,xem ra cái bản hợp đồng này .Chúng ta không cần kí nữa rồi ."
Anh nắm tay kéo tôi đi.
"Tổng giám đốc Lộc cậu ấy tên là Ngô Thế Huân .Tôi nghĩ có thể cậu ấy mất trí nhớ nên mới quên tôi .Nhưng chẳng lẽ anh cũng vậy sao.Tám năm qua mất tích anh đã làm những gì."
"Tôi không quen cậu và đây là Wind chứ không phải là Ngô Thế Huân.Cậu nhận nhầm người rồi."
"Wind chúng ta về nhà thôi."
"Sớm muộn gì cậu ấy sẽ nhớ ra và sẽ quay về bên tôi như ngày xưa thôi.Anh mãi chỉ có thể từ xa đứng nhìn chúng tôi như tám năm về trước ."
"LỘC HÀM À."
Thấy Hàm Hàm mặt tái xanh ,im lặng.
"Chính anh mới là kẻ đang đứng nhìn chúng tôi bên nhau đó.Hàm Hàm về nhà của chúng ta nhé." Tôi nắm tay anh kéo chạy đi.
"Hahaha...Thế Huân không ngờ em lại đối xử với anh như vậy ."
"Nhưng điều này không quan trọng ,quan trọng nhất là em còn sống hahaha..."
Căn phòng chỉ còn lại cái bóng thẳng như cây tùng cô đơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro