Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deagu vào hạ (2)

Cũng đã gần hai tuần cậu sống cùng Yoongi, cậu cảm thấy bản thân thật biết cam chịu sống cùng tên khó ở kia mười ba ngày. Mười ba ngày toàn là thao tổn phí lời nói chuyện cùng hắn, sống cùng nhau và chỉ thấy toàn rắc rối chẳng điều gì tốt đẹp và còn bị hắn coi như nô tì mà sai tới sai luôn nữa chứ sao hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mà nhờ những cuộc cải nhau không hồi kết thúc, những lần ủy khuất cho hắn sai vặt cậu cũng không ngờ tới chính tên khó ở này lại giúp tâm trạng sau bao nhiêu tổn thương của cậu dần lành đi không ít.

Rồi theo từng ngày từng ngày cậu thấy rằng ngoài tính khó ở và kiệm lời của hắn thì hắn cũng là một người rất tốt có thể gọi là ngoài lạnh trong ấm chăng? Cậu nghĩ được như thế này là vì tuần trước do quá hăng say trong việc đi chơi mà quên mất lối về và thế là cậu phải vất vả tìm kiếm đường về nhà. Bị lạc đã là khổ lắm rồi ai ngờ cả ông trời cũng không thương cậu mà đổ ào một cơn mưa lạnh làm cậu chẳng kịp tìm chỗ trú cả người ướt như chuột lột. Quần áo trên người không chỗ nào mà không bị mưa làm cho ướt sũng, cả người cậu rung cầm cập. Cả người đứng nép vào một mái thiên, cứ ngỡ là mưa sẽ tạnh nhanh thôi ai ngờ ông trời lại thích trêu ngươi làm mưa càng ngày càng lớn, lớn tới nỗi luyến tiếc không muốn dứt.

Cứ ngỡ ông trời không thương mình ai lại thương mà giúp mình bây giờ đây. Đôi chân mềm nhũn sắp không đứng vững thì có một bàn tay to lớn đỡ eo cậu lại. Ngước lên nhìn khuôn mặt là Yoongi, khuôn mặt hắn mang thetto một sự tức giận đôi mắt len láy con người nghiêm nghị làm cậu thêm một trận run rẩy. Hết nhìn khuôn mặt hắn cậu lại nhìn tới bộ đồ mà hắn đang mặc trên người nó chẳng khác gì cậu ướt sũng, áo sơ mi trắng do nước mưa mà dính sát vào bộ ngực vững chãi của hắn trông hắn bây giờ rất quyến rũ...mà khoan cậu nghĩ gì thế này? Tên khó ở quyến rũ ư? Bị nước mưa tạt nên cậu thần trí không rõ ràng à? Tốt nhất nên sớm đi khám cho bản thân mới được. Mái tóc màu bạc hà bết dính vào trán và hai bên thái dương làm nổi bật gương mặt ngời ngời của hắn. Đang phân tích đường nét trên gương mặt hắn thì nghe thấy hắn lên tiếng.

- Không sao?

Dù là một câu hỏi quan tâm nhưng cậu vẫn nghe có sự tức giận kìm nén trong lời nói của hắn. Nhưng hắn giận vì lý do gì? Vì cậu sao? Tại sao chứ? A nhức đầu quá bỏ qua bên đi. Cậu lắc đầu người nép vào bên hắn như tìm một chút hơi ấm.

- Ráng chịu tôi đưa cậu về.

Hắn đâu phải không có mắt mà chẳng nhận ra từng đợt run của cậu, gương mặt vì lạnh mà trắng bệch một cỗ cảm xúc vừa thương vừa giận trong hắn. Hắn nắm tay cậu chạy nhanh ra ngoài mưa dùng những gì có thể che mưa mà bao bọc cậu lại.
Tối hôm đó cậu sốt tới 39° làm hắn cả đêm phải chăm sóc cậu ngủ cũng không dám ngủ mặc dù cả đêm đó hắn cũng vì ướt mưa mà ho khan một trận. Đó là lần đầu tiên người dù trời có sập đất có lỡ cũng không bao giờ bỏ qua giấc ngủ như hắn lại không thể ngủ được chỉ vì lo lắng cho một cậu con trai khác. Qua hôm sau bệnh tình cậu tốt hẳn lên nhưng khi thấy sắc mặt xanh sao của hắn thì cậu cảm thấy rất day dứt và tình nguyện chăm sóc hắn. Rồi một ngày cậu vô tình biết được hắn vì cả đêm mà không thấy cậu nên đã nhốn nháo đi khắp nơi tìm mặc kệ mưa to bão lớn và hắn đã bỏ luôn bản sáng tác còn đang dang dỡ kết quả là bị bạn bè đồng nghiệp khiển trách. Tên khó ở kia thế nào lại biến cậu thành kẻ tội đồ nhận ơn không trả thế này!

Quay lại hiện tại, mọi chuyện xảy ra giữa hắn với cậu gần đây rất là bình thường nếu như cậu không cảm thấy hắn tránh né cậu. Đã ba ngày liền và việc hắn tránh né cậu vẫn tiếp tục xảy ra, hắn bị gì thế? Tưởng là sẽ nhẫn nhịn được nhưng không hôm nay hắn không về nhà và điều chết tiệt hơn nữa là hắn cũng không báo trước với cậu một tiếng. Quá đáng lắm rồi nãy giờ cậu ngồi chờ hắn trở về, cái bụng đói meo kêu ục ục nhưng cậu vẫn cố gắng đợi nhưng giờ thì sao? Mà cái gì cơ lý do gì mà cậu phải đợi hắn, hắn làm sao là chuyện của hắn, hắn không về mặc hắn cậu ăn cơm. Cậu bực nhọc quay về phía bàn cơm không khẩu vị mà cứ bỏ thức ăn vào miệng nhai nhai rồi nuốt để no cái bụng, thực sự cậu ăn thế nào vẫn không vô.
Mệt mỏi cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn bước chân nặng nề lên phòng. Vào phòng cậu đóng cửa không chút sức lực mà ngã xuống giường, ôm gối chôn sâu mặt mình vào chiếc gối mềm mại cậu ngẫm nghĩ những biểu hiện gần đây của mình, cậu gần đây cư xử cũng rất kì lạ. Rất hay nhớ hắn, rất muốn hắn mau mau về sớm, muốn nấu những món ăn thật ngon cho hắn cái gì cậu nghĩ của đều là cho hắn, aiz cậu điên mất rồi sao lại nghĩ mình đi thích tên khó ở đó chứ điên thật mà. Đang đấu tranh tâm lý dữ dội điện thoại cậu bỗng chốc rung lên cậu vội bật dậy cứ tưởng là hắn nhưng hy vọng càng nhiều thì thật vọng sẽ càng nhiều không phải hắn là mẹ cậu.

- Mẹ à, con đây.

- Hoseok à con dạo này sao rồi? Ổn chứ?

- Vâng còn rất khỏe mẹ đừng lo.

- Con đi du lịch cũng khá lâu rồi đấy mẹ thật sự rất nhớ con.

- Con cũng rất nhớ mẹ a~

- À ba con về rồi này ông ấy rất muốn gặp con, con về đi.

- Sao? Ba đã về.

- Ừm

- Vâng ngày mai con sẽ quay về.

- Được.

Tiếng bíp kết thúc cuộc gọi vang lên, cậu thật rất cao hứng ba cậu trở về cậu thật sự rất nhớ ông. Hào hứng chạy đến tủ quần áo cậu bỏ hết đồ vào vali xong xuôi hết tất cả thì cậu nghe có tiếng đóng cửa " Yoongi về a chắc cũng nên nói chuyện mình sắp rời đi"  cậu chạy ra mở cửa phòng thì liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang trong bếp rót nước uống. Nhẹ nhàng đi lại cậu lên tiếng.

- Yoongi mai tôi phải rời đi.

- Ừm.

" Anh chỉ biết ừm ừm thôi à? Tôi là đang chuẩn bị rời đi đấy! Anh quan tâm một chút sẽ chết người sao? "

- Còn gì nữa không?

- Hả? À không ngày mai phải đi sớm nên báo trước cho anh một tiếng thôi.

- Ừm

Nói rồi hắn toan bỏ đi để lại cậu một mình đứng giữa nhà, cậu thật rất khó chịu mà tại sao lại như thế thì cậu không biết chỉ biết mình đang rất muốn khóc, có lẽ cậu đã thích hắn đi. Nhưng hắn thật vô tâm chẳng để ý cậu hay hiểu cậu dù một lần. Tại sao lại chỉ ừm ừm chứ? Hắn ghét cậu lắm sao, cậu làm gì sai sao? Hay hắn đang rất mong chờ cậu rời khỏi đây?

Bước vào phòng cậu ôm gối từng giọt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nước mắt thật mặn, mặn như tâm can của cậu bây giờ, những tiếng nức nhỏ cứ vang vào buổi tối hôm ấy.

Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm với đôi mắt sưng tấy vẫn chưa hết đỏ. Thay đồ rửa mặt mọi việc cậu cố làm thật nhanh để có thể ra sân bay một cách nhanh nhất hoặc có thể là do cậu không muốn thấy hắn, cậu không muốn vướng bận một chút nào tới hắn kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không muốn. Bước ra khỏi cửa cậu không một lần quay đầu nhìn lại mà bước lên chiếc xe taxi đến thẳng sân bay. Cậu cho cách này là tốt nhất nhưng cậu không hề thay biết rằng cậu đã lở mất những thứ gì. Từ trên cửa sổ của phòng hắn, hắn đứng đó vẫn lặng nhìn theo chiếc xe taxi đã khuất bóng. Trên chiếc xe đó có người hắn thương nhưng người đó sẽ không quay lại, không bao giờ nữa.

- Hoseok anh chưa bao giờ dám nói với em anh yêu em...

Lời nói thật lòng từ đáy tim cũng như con dao dài đâm thủng tim hắn. Từ bỏ người mình yêu chưa bao giờ là dễ dàng.

" Hoseok lại chọn cách bỏ đi hay vì thổ lộ."
" Yoongi chọn cách im lặng hay vì nói ra. "
" Lại thêm một dây tơ chưa đứt nhưng người lại buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro