Daegu Vào Hạ
Đã hai tháng từ ngày cậu bỏ đi. Không không phải cậu không bỏ đi cậu vẫn ở đó vẫn nhìn thấy anh nhưng chỉ là từ xa chỉ là lặng lẽ. Chỉ có cậu thấy anh nhưng chỉ là sau lưng cậu chỉ dám lén lút nhìn anh. Còn anh vẫn không biết vẫn nghĩ cậu đã đi đi khỏi Anyang này.
Cậu cũng yêu anh là yêu ngay từ lần đầu gặp nhưng cậu rất ngang bướng không chịu thừa nhận cái tình cảm này. Cậu không muốn anh vì cậu mà bị người đời cười chê soi mói nói anh là cái thứ " đồng tính " đáng ghê tởm.
Cậu nghĩ chắc do anh hiểu lầm giữa hai từ thương hại và tình yêu thôi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do, lý do thật sự là cậu không muốn anh giống ba mình và Young Gum.
Tại sao ư? Kể từ khi sinh ra cậu đã là một người mang vận mệnh xấu. Ai bên cạnh cậu cũng sẽ không có cuộc sống hạnh phúc.
Cậu làm sao tin cái thứ vận mệnh ngớ ngẩn ấy chứ nhưng từ khi cậu biết được sự thật một sự thật đau thương. Ba cậu đã chết trong ngày cậu chào đời. Còn Young Gum cũng vậy anh ấy chỉ là đang tạo sự bất ngờ cho cậu nhưng không ngờ cậu lại hiểu lầm và làm anh đến một nơi hạnh phúc khác nhưng nơi đó không có cậu...
Nên cậu không muốn anh đến quá gần mình nếu không cậu lại phải một lần nữa chứng kiến người mình yêu đến nơi hạnh phúc đó. Thà để anh đau một lần rồi thôi... và anh sẽ vì đau lòng mà không nhớ đến nữa thế thì tốt hơn...
Mà cậu cũng đã bên anh quá lâu rồi đến lúc cậu cũng nên quên đi mọi chuyện....
Cậu ngồi trong một quán cafe nghĩ nghĩ mình nên đến đâu đây. Đột nhiên cậu thấy một tấm ảnh được treo trên tường của quán cafe
Cậu lại gần đưa mắt lên nhìn bức ảnh. Bên dưới bức anh ghi Daegu.
- Daegu sao? - cậu nhìn cái dòng chữ đó cười mỉm. Một nụ cười đã lâu không thấy trên gương mặt của cậu.
Cậu tính tiền lật đật chạy ra ngoài quán. Chạy về căn hộ cậu đã thuê thu dọn hết đồ đạc rồi đi thẳng đến ga tàu.
Ga tàu Anyang
Cậu ngắm nhìn thật kỹ Anyang một lần nữa.
- Anyang tạm biệt ngươi tất cả kỹ niệm ở đây với ngươi ta sẽ cất trong tim tạm biệt ngươi Anyang. - cậu cười cười cho những chuyện mà cậu đã xảy ra ở đây. Cậu không biết hồi ức cậu có ở nơi này là vui hay buồn cậu chỉ biết cậu sẽ quay về đây khi cậu có đủ dũng cảm đối diện với anh. Lúc đó mong anh vẫn còn ở đây.
Bước lên tàu cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu rất thích ngồi gần cửa sổ nhìn mọi thứ qua chiếc kính cứ chạy vụt nhanh. Nó giống như thời gian cuộc đời của mỗi người khi đã đi qua thì không bao giờ có thể tua lại được.
3 tiếng ngồi trên tàu cậu cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Bước xuống tàu cậu ngỡ ngàng. Daegu thật tuyệt! Nó không thua kém gì Anyang cả.
Không nhanh không lẹ cậu đón một chiếc taxi đi tìm chỗ ở. Cậu không dám đi xe bus lỡ khi đang trên xe cậu lại gặp một Kim SeokJin thứ 2 thì làm sao.
Lần này cậu quyết định sẽ ở ký túc xá. Chiếc xe dừng ngay một ký túc khá xa hoa. Cậu bước vào cô lễ tân đã đưa cho cậu một chìa khóa là phòng số 28.
Đứng trước phòng 28 cậu hơi sợ sệt vì cậu nghe cô lễ tân nói mình sẽ ở chung với một người nữa.
- cố lên Hoseok! - cậu thít thở thật sâu lấy hết can đảm mở cửa.
- ủa căn phòng làm gì có ai? - cậu bước vào đèn thì được bật sáng nhưng chẳng có ai trong phòng.
* cạch *
Cửa phòng tắm mở ra bước ra là một người con trai khoảng 1m70 cậu không chắc nữa có lẽ là thấp hơn nữa chăng. Thân người trắng như đường tóc màu bạc hà mắt một mí mũi cao cũng được gọi là mỹ nhân à không không chỉ là cậu nghĩ lầm tại vì người con trai kia rất giống con gái nên cậu chỉ nghĩ nhầm.
Và cậu sực nhớ là mình đang trong tình huống gì và cậu hét lên.
- aaaaaaaaaaaa s..ao anh... không mặc đồ mà..c..chỉ quấn kh..khăn tắm thế kia?
- nhìn cho đã rồi mới hỏi. - người con trai lành lùng trả lời
Cậu chẳng biết nói gì chỉ cúi mặt xuống đất tự chửi thầm trong lòng " đây đâu phải là tháng cô hồn âm binh mà mình toàn gặp gì đâu không ".
Và cậu nhớ đến một điều là mình chưa biết tên người kia nên ngóc đầu đưa gương mặt đỏ như cà chua mà hỏi:
- Tên anh là gì?
- Có cần thiết không? - người con trai không nhìn cậu đi đến bên cái tủ lấy quần áo mặc vào
- Yah anh có cần ít kỉ tới nỗi đến tên cũng không muốn tôi biết không. - cậu bực mình với cái con người này người gì mà lười thấy ớn có cái tên mà cũng không thèm nói.
- vậy....tên cậu là gì? - người con trai quay mặt lại nhìn cậu. Giờ mới nhìn kỹ cậu, cậu thật là đẹp.
- có cần thiết không? - cậu bắt chước theo câu nói của người con trai.
- đúng là đồ ít kỉ. - người con trai đứng khoanh tay dựa vào cái tủ làm vẻ mặt như cậu hồi nãy.
- A.. anh. - cậu không biết phải nói gì người này đúng là không những lười còn âm mưu xảo quyệt
- Sao? - anh cười nhếch miệng
- Tôi là Hoseok, Jung Hoseok nghe rõ chưa! - cậu nhấn mạnh tên mình. Chọn đi Daegu đúng là quyết định sai lầm sai lầm mà. Đúng là chỉ có SeokJin mới tốt nhất hoàn hảo nhất...cậu lại nghĩ tới anh nữa rồi.
Thấy mặt cậu buồn. Đôi mắt có chút ngụp xuống hàng mi dài hình như có chút nước. Ánh đèn chiếu rọi vào gương mặt khả ái của cậu làm người con trai như bị hút vào ấy. Cậu là con trai sao? Đó là câu hỏi trong lòng người con trai đang thắc mắc.
- Yoongi! Yoongi là tên tôi! Min Yoongi nhớ cho kỹ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro