Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thần Chết trong nom Thần Chết(3)


"Không phải vừa nói cậu không phải gay sao?" Taehyung mí mắt giật giật, đưa tay đập cái 'thụp' vô cổ Jimin, khiến cậu ta hét lên một tiếng rơi từ trên không xuống đất. Jimin đưa tay ôm cổ, hai mắt phóng dao về phía Taehyung đang nghiến răng ở trên không.

Mẹ nó, lúc nãy còn sống bị hắn đập bộp bộp lại không hề có cảm giác đau, vậy mà mới chết, bị đập có một cái muốn quẹo cổ.

Sao người sống với linh hồn khác nhau vậy hả?

"Gay hay không kệ mẹ ông, liên quan gì cậu, cậu ăn không được thì đạp đổ à? Tôi biết rồi, chắc chắn cậu ghen tỵ đúng không?" Nếu ánh mắt Jimin phóng dao được, chắc chắn trên người Taehyung đã bị hắn găm nát.

"Ha hả, đúng rồi đó, tôi đang ghen tỵ đó, làm sao? Cậu có ý kiến với tôi hả?" Taehyung từ trên cao nhìn xuống Jimin lơ lửng gần mặt đất, ánh mắt như hoàng đế nhìn xuống thần tử của mình, hắn cười ha hả trả lời.

"Một chút nữa tôi rất rãnh, nếu không ngại vậy cả hai cùng lên đi." Chúng ta có thể chơi trò xếp hình đọ cơ bắp với nhau.

Hoseok ngẩng đầu nhìn lên căn chung cư, lơ đãng lên tiếng với Taehyung cùng Jimin đang cải nhau.

Cậu cảm thấy trăng hôm nay vô cùng sáng, sáng đến mức soi rõ từng chi tiết một bên trong cửa kính căn chung cư tầng năm, hoàn toàn có thể làm một con người bình thường thấy rõ khung cảnh bên trong cánh cửa sổ lớn, là một người đàn ông thấp gầy, hắn bước chân lên ghế, đặt cổ mình lên cọng dây đang được cột lơ lửng trên song cửa, hai chân thòng xuống, ừ.. một con người đang treo cổ tự tử trên đó.

"Vậy chúng ta đi liền đi, tôi không ngại thêm một người .." Chữ 'đâu' còn chưa kịp nói ra thì Jimin đã bị Taehyung bay lại tóm cổ áo kéo đi, cổ họng như bị cái gì đó gìm lại, không thể nào phát ra được âm thanh.

"Cậu không ngại, nhưng tôi ngại."

Một câu "cả hai cùng lên đi" của Hoseok đã thành công làm Taehyung hiểu nhầm thành ý khác, hắn trong lòng có chút giận hờn, nhưng không giận Hoseok lâu được, vì bao nhiêu giận đó hắn đã quy sang cho Jimin, tay hắn nổi lên gân xanh, từ nắm cổ áo chuyển sang nắm cổ Jimin. Hắn nhìn sang Hoseok vẫn đang nhìn lên tầng năm, hắn theo tầm mắt cậu nhìn lên, thì đáy lòng hiểu rõ, lại lên tiếng kêu Hoseok.

"Hoseok, tôi mang tên này đi trước, chút nữa gặp lại."

"Được." Hoseok thu hồi tầm mắt nhìn về Taehyung gật đầu, cậu nghe thấy trong giọng nói của Taehyung hình như mang theo chút hờn dỗi đối với mình thì phải, hay cậu nghe nhầm? Chắc vậy rồi, chứ làm gì lại hờn dỗi khi cả hai chỉ mới gặp nhau một chút?

Taehyung nhìn cậu như thế, hơi lắc đầu, đáy mắt dâng lên chút mất mát, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn cứ vô tâm vô phế như vậy? Anh chưa từng nhớ đến tôi sao Hoseok?

Anh cứ như vậy, thì tôi phải làm gì với anh đây...Hoseok?

Taehyung nắm cổ Jimin kéo đi một đoạn, thì Jimin bỗng nói chuyện được.

"Cậu buông ông ra, ông còn chưa biết tên anh ta, buông ông ra." Jimin kéo tay cứng rắn đang nắm cổ mình ra, nhìn về phía hình dáng đang đứng trên trụ đèn trang trí kia, muốn chạy lại, nhưng kiểu gì cũng cảm thấy càng chạy lại càng xa.

"Thật sai lầm khi mang cậu xuống đây, đi ... Tôi mang cậu về trả cho xác cậu, Hoseok là của tôi rồi." Đáng ra là của tôi nhiều năm rồi.

Taehyung không chút cảm xúc, khoé mắt liếc về linh hồn vặn vẹo kia, càng tàn nhẫn kéo đi nhanh hơn.

"Của cậu, khi nào thì của cậu, cậu mới chết có ba ngày, cậu phét à?" Jimin ngừng cựa quậy, nhìn về Taehyung khinh bỉ nói, chợt hắn nhớ đến gì đó hắn la lớn.

''Không muốn, tôi không muốn sống lại nữa, cậu mau thả ông ra..."

Hắn không muốn sống lại, hắn thích cảm giác bay lượn tự do này, hơn nhiều lần những thứ khiến hắn chán ghét đến cùng cực trên thế giới kia, đặc biệt là.. hắn muốn làm bạn với 'mỹ nhân' tóc đỏ kia ah. Jimin nhìn về phía Hoseok ánh mắt mang đầy níu kéo không muốn đi.

Đáng tiếc bao nhiêu tiếng la của Jimin đều bị Taehyung lạnh nhạt gạt đi, không hề để ý, vô tình mang Jimin đi. Hừ, biết trước cậu dám cả gan 'dang díu' với anh ấy, tôi đã không mang cậu xuống.

'Dang díu' từ Taehyung dùng cho Jimin, khi thật sự Jimin chưa làm gì với Hoseok. Nhưng mang Jimin xuống, có lẽ đây là điều mà hắn nghĩ, hắn đã làm thêm một sai lầm nữa trong nhiều năm qua.

Hoseok nhìn Taehyung cùng linh hồn tên Jimin cùng tiếng kêu thê lương của hắn biến mất.

Đừng quá bất ngờ khi cậu biết tên linh hồn tóc xanh kia, chỉ đơn giản là vì Thần Chết có năng lực đó, có thể nhìn thấy khi đối phương không che dấu.

Cậu thu hồi tầm mắt nhìn lại tầng năm, cậu phóng lên lơ lửng bên ngoài cửa sổ, nhìn tên đàn ông cựa quậy trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình xuống, sau khi một tiếng nổ lớn vang lên trong khu chung cư, ánh sáng của lửa bùng cháy, kế tiếp là tiếng la hét thất thanh cùng tiếng đổ sụp ầm ầm vang lên. Cậu nhìn đến nơi có tiếng nổ kia, nhưng cậu vẫn kịp nhìn được nơi đáy mắt trước khi nhắm lại của hắn, cậu thấy rõ hắn đang hả hể cùng thoả mãn khi đạt thành một thứ gì đó. Hoseok nhướn mài, nhìn gã đàn ông kia, có lẽ không muốn chết một mình nên kéo theo bọn họ nhỉ, đúng thật là rẻ mạt. Cậu phóng mắt xích vô họng linh hồn gã đàn ông đó mang đi, cậu nhìn lại đám cháy ngày càng lớn, lại nhìn những Thần Chết lơ lửng qua lại ở đây, cậu biến mất khỏi khu chung cư, không còn gì kỳ lạ nữa.

Hoseok không hề biết, lúc cậu biến mất thì tên Thần Chết tóc đen hắn xuất hiện, đứng trên bảng đèn led nhìn cậu rời đi, ánh mắt hắn có chút gì đó rất không hài lòng. Tên Thần Chết hướng tầm mắt về những linh hồn la hét trong đám cháy lớn, đầy chán ghét, một đám ồn ào, sau đó hắn xoay người biến mất trong bóng đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro