Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thần Chết trong nom Thần Chết (2)


Nếu bây giờ mà có một người nhát gan mà có đôi mắt âm dương xuất hiện ở đây, chắc chắn người đó sẽ tắt thở ngay lập tức khi thấy khung cảnh này, đầy rẫy những bóng đen lơ lửng trên không.

Nơi này là một khu đô thị giàu có, trên một cái trụ đèn trang trí lớn trong khu đô thị, một hình dáng mặc áo choàng đen đang đứng trên đó, đầu ngẩng lên nhìn về căn chung cư tầng năm, như chờ đợi một thứ gì đó.

Hình dáng đứng trên trụ đèn đó đưa tay cởi chiếc nón trùm trên đầu xuống, lộ ra gương mặt vô cùng đẹp, cùng mái tóc đỏ sậm.

Tầm mắt Hoseok rời khỏi căn căn chung cư trên tầng năm, nhìn về ánh trăng đang chiếu sáng, hôm nay trăng tròn thật.

Tối nay sẽ là linh hồn cuối cùng trong nhiệm vụ lần này của cậu, một người đàn ông sẽ treo cổ tự tử trong một lúc nữa. Và sẽ không có gì lạ nếu như, số lượng Thần Chết tập trung ở khu đô thị này không tăng lên đột xuất hôm nay, bọn họ đứng ngồi, lơ lửng trong mọi vị trí ở sân, ít nhất phải có hơn ba chục tên Thần Chết, khu này hôm nay chết nhiều thật.

Hoseok đứng nhìn một lúc, bên dưới sân xuất hiện thêm ba người đàn ông mặc đồ đen, một trong ba tên đó khá thấp lại gầy hơn hẳn hai người kia, trên lưng đeo ba lô lớn, họ đang đi vào chung cư một cách kỳ lạ, họ nhìn xung quanh khi có người nhìn họ, ba người đàn ông đó sẽ nhìn nhau và vỗ vai nhau như những người bạn, tốc độ dưới chân bọn họ nhanh dần, hướng đến cửa chung cư, sau đó họ biến mất trong chung cư.

Hoseok thấy thế xoa cằm nhìn theo ba gã đàn ông biến mất, tên thấp gầy trong ba người đó, cậu biết hắn, nhưng tầm mắt cậu rất nhanh bị thu hút bởi một nhân vật khác, hắn có mái tóc đen, cậu nhìn không rõ mặt  và đang đứng trên bảng đèn led, cậu có thể biết được hắn đang...nhìn cậu,  vì lúc cậu nhìn hắn, hắn rõ ràng đã gật đầu với cậu. Hoseok nhíu mài, tên Thần Chết đó biết cậu sao? Ánh nhìn của hắn đối với cậu, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hoseok nhìn hắn đang cố nhớ lại mình có quen ai như thế không, thì vai cậu bị vỗ nhẹ, kế tiếp là giọng nói trầm ấm vang lên.

"Anh cũng ở đây hả Hoseok?"

Hoseok quay lại hướng âm thanh, cậu thấy Taehyung là linh hồn vô cùng đắc giá hai ngày trước cậu câu được, tính theo ngày ngày tháng trên nhân thế, hiện tại có lẽ linh hồn này thành đồng nghiệp cậu rồi, cậu nhìn Taehyung lại nhìn về tên Thần Chết trên bảng đèn led, nhưng hắn không còn đứng đó nữa, khó hiểu thật.

"Anh cũng ở đây hả?" Taehyung nhìn theo tầm mắt của Hoseok thì thấy nơi đó trống không, hắn nhíu mài nhưng rất nhanh liền dãn ra, hắn nhìn cậu đáy mắt xẹt qua tia nhung nhớ rồi biến mất, hắn hỏi lại lần nữa.

"Có một linh hồn cần mang đi ở đây.'' Hoseok nhìn hắn gật đầu, lại nhìn về linh hồn tóc xanh dương gương mặt u ám vô cùng đang nghiến răng nhìn Taehyung cậu chỉ tay hỏi.

"Cậu ta.. bị làm sao vậy? Vẫn còn cảm xúc sao?" Cậu ta không phải bị khống chế sao?

"Cậu ta.. linh hồn tôi câu được, cậu ta ngu lắm sẽ không dám chạy, nên không cần thiết làm ngu thêm."  Taehyung chỉ tay về về phía linh hồn tóc xanh phía sau cậu, giải thích vì sao linh hồn đó còn cảm xúc.

Hoseok nhìn linh hồn kia, cậu ta ngu lắm sao, sao cậu thấy không giống vậy?

Mà linh hồn tóc xanh dương, sau khi nghe nói xong, gương mặt u ám dần, rõ ràng bất mãn vô cùng khi nghe, hắn đưa tay bốp cổ Taehyung gầm gừ.

"Ngu bà nội mày, địt mẹ Thần Chết không trách nhiệm, Thần Chết canh lúc người ta tụt quần đi ỉa đi vô cưỡng ép linh hồn kéo ra, ngày mai chắc chắc sẽ có tin tức tổng tài Park Jimin chết trong tư thế kỳ quái, mày bắt tao phải giấu mặt đi đâu đây hả? Tao còn chưa nói mày, mày còn nói tao ngu, chắc tao trước khi vô nhà đạp phải cứt chó mới gặp Thần Chết như mày."

"Cưỡng ép linh hồn? Cậu ta chưa hết dương thọ sao?"  Hoseok nghe Jimin gầm gừ nhìn về Taehyung hỏi. Nhưng cậu không nghĩ tới Taehyung có thể cưỡng ép linh hồn, không phải chỉ một vài Thần Chết cấp A mới có thể cưỡng ép linh hồn khỏi cơ thể sao? Đến hiện tại, Thần Chết có thể cưỡng ép linh hồn người chỉ có hơn trăm tên, cậu cũng là một trong số đó.

Không nghĩ tới, Taehyung cũng là một thành viên trong đó, không phải cậu ta mới xuống sao? Sao có thể có năng lực này? Thật kỳ lạ, mày kỳ lạ hơn chính là đợt tuyển Thần Chết Câu Hồn đã hết hạn, làm sao cậu ta có thể xuất hiện ở đây vậy? Nhưng cho dù kỳ lạ thì cậu cũng sẽ không hỏi, vì cậu không hứng thú muốn biết câu trả lời.

"Đúng vậy, tôi cưỡng ép linh hồn cậu ta, tôi sợ tôi chết rồi bỏ cậu ta một mình cô đơn, nên tôi lên mang đi." Taehyung hoàn toàn bỏ qua cơn giận của Jimin, nhoáng một cái hắn rời khỏi cánh tay đang bóp cổ mình của Jimin, xuất hiện vị trí khác bên cạnh Hoseok, hắn nhìn Hoseok gật đầu giải thích.

Mà Park Jimin sau khi Taehyung rời khỏi, hắn cũng không thèm cắm dao trên người cậu ta nữa, mà hai mắt dời về Hoseok phát sáng long lanh, không nói hai lời liền nhào tới nắm lấy tay Hoseok hỏi vồ dập, đáy lòng cảm thán, biết bay tiện thật.

"Hello người đẹp, anh là nam nhân đúng không? Anh tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu, có thể cho tôi số điện thoại được không? Mà tôi không phải gay đâu, do tôi hỏi thôi." Ôi người gì mà xinh xẻo thế này, hắn thề hắn không phải gay đâu, đúng vậy, hắn không gay, chỉ tại bản năng thôi thúc thôi.

Mà nói Jimin a, đã ai nói hắn gay đâu mà giải thích.

"Tôi chưa lớn tuổi lắm, cùng lắm hơn ông cố cậu vài tuổi. Còn nữa, không cần nghi ngờ, tôi chính là đàn ông, nếu cậu không tin có thể lên giường tuột quần, tôi giúp cậu tin."

Hoseok cậu từ trước đến giờ cái không thích nhất đó chính là có người nghi ngờ cậu không phải đàn ông.

"Ông cố? Kệ đi....Nhưng mà lên giường sao? Có thể hả? Được được, tôi lên giường với anh." Cứ tưởng Jimin nghe xong sẽ phản đối, nào ngờ cậu ta lại gật đầu cái rụp, hận không thể leo lên ngay tức khắc với Hoseok.

Không! Tôi đùa đấy. Hoseok nghĩ thầm. Hoseok nhìn hắn, trong lòng nói thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro