Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiểu phiền toái lại tìm đến(2)

Hoseok đang nằm trên xà ngang cũng bị tiếng la đập bàn làm cho tỉnh dậy, cậu đưa tay xoa trán, thời buổi gì đến ngủ cũng khó khăn thế này.

Hoseok ngồi dậy trên thanh xà, hai chân thòng xuống, nhìn phía dưới, tầm mắt rơi vào thiếu niên tóc đen đang tóm râu Lão Tinh uy hiếp kia, nhìn quen quen a, hình như cậu gặp thiếu niên đó rồi thì phải, cậu nhìn chăm chăm với ý đồ muốn nhớ ra.

Mà thiếu niên phía dưới như cảm nhận được có người nhìn mình, hắn quay người, một phát bắt được ánh mắt đó từ ai, hai mắt hắn sáng lên, thả râu Lão Tinh ra, không gây khó dễ nữa mà phóng một đường xuất hiện lơ  lửng mặt Hoseok, đôi mắt to long lanh nhìn cậu đầy hớn hở lên tiếng.

"Bảo bối, anh cũng ở đây hả? Tôi định chút nữa đi tìm anh đấy!"

Bây giờ thì cậu nhớ ra rồi, tảng đá trăm cân hôm truớc đây mà, hèn chi thấy quen.

"Bảo bối? Kêu tôi sao?" Nghe thấy tiếng bảo bối cậu nghi ngờ nhíu mài hỏi.

"Đúng rồi a, là anh đó."

Jungkook hai mắt chớp chớp gật đầu như cún con nhìn cậu cười đến hai mắt cong lên, nếu hắn có đuôi chắc chắn cậu có thể thấy được nó đang vẫy vẫy loạn xạ lên.

"Cậu biết tôi sống bao lâu rồi không?"

Hoseok vừa nhìn liền biết, cậu nhóc này cùng lắm chỉ mới được sinh ra vài chục năm, có thể mở miệng kêu người gấp chục lần tuổi cậu là bảo bối, có thể sao? Dù cậu hiện tại nhìn vẫn trẻ như hắn.

Nhan sắc của Thần Chết khi đến một độ tuổi nhất định sẽ dừng lại, dù tuổi vẫn lớn hơn thì cũng vậy, gương mặt cùng cơ thể cũng không lão hoá đi.

"Biết a, tôi 27 rồi, mà anh hơn tôi chỉ có 198 tuổi thôi ah." Jungkook gật đầu tỏ vẻ đương nhiên là tôi biết rồi, tôi mà.

Hơn 198 tuổi, ít lắm sao? Tôi có khi ngang tuổi với cha cậu đấy. Hoseok nhìn hắn như thế có chút buồn cười hỏi.

"Vậy có thể kêu được sao? Cậu tên gì?" Dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi, cậu cũng không chấp nhất làm gì.

"Tôi Jeon Jungkook 27 tuổi, đang độc thân." Jungkook vô cùng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cậu, lại không biết vô tình hay cố ý mà nhấn mạnh hai chữ độc thân kia.

"Cậu đến làm công ah?" Hoseok không hề để ý đến lúc mà JungKook nói mình đang độc thân, thì hắn nhìn cậu đầy sâu xa, cậu nhàn nhạt gật đầu nhìn hắn.

Jungkook bị cậu lơ đi điểm quan trọng trong câu trả lời của mình thì hơi thất vọng, nhưng rất nhanh biến mất, vui vẻ trả lời.

"Đúng vậy a, nhưng ông già đó không cho tôi báo danh, đáng ghét."

Jungkook có chút hờn dỗi chỉ tay về phía Lão Tinh cáo trạng với cậu.

"Đợt báo danh hình như đã kết thúc rồi, không thể trách Lão Tinh được, nhiệm vụ của ông ta thôi."

Hoseok nhìn hắn trả lời.

"Nhưng tôi muốn bồi dưỡng tình cảm với anh mà." Jungkook nghe Hoseok trả lời thì có chút không cam lòng, lí nhí nói thầm.

"Cậu nói gì, tôi nghe không rõ." Hoseok hơi nghiêng người về phía trước, đến gần như muốn nghe rõ hơn.

Jungkook nhìn cậu với khoảng cách vô cùng gần mình thì tim đập bùm bùm lên cơ thể nhộn nhạo, cậu đưa tay vỗ tim, theo bản năng nói.

"Chắc tôi thích anh mất rồi Hoseok."

Nói xong thì hắn sực tỉnh, che miệng mình lại, thôi xong rồi, lỡ mồm rồi. Jungkook có chút thấp thỏm nhìn phản ứng của cậu.

Hoseok nghe thấy Jungkook nói, chưa kịp trả lời thì nghe thấy âm thanh khác vang lên.

"Ha ha, thật ngượng ngùng nhưng Hoseok không thích cậu."

Vừa lên tiếng là Seokjin, hắn xuất hiện với một mái tóc hồng, gương mặt đẹp đến không thuộc về nhân thế, vì hắn ở Ma giới, cười ha hả trả lời Jungkook.

Jungkook cùng Hoseok nhìn về Seokjin có chút bất ngờ, Hoseok gật đầu chào hắn, đổi lại được một nụ cười mị hoặc cùng ánh mắt đầy điện phóng tới.

"Seokjin, anh rãnh rỗi đi phá chuyện tình cảm của người khác ah?"

Mà JungKook lại không tốt tính như thế, dù lỡ mồm nhưng hắn vẫn muốn nghe trả lời mà, bị phá hư nên tâm trạng vô cùng xấu, nhìn Seokjin với một ánh mắt vô cùng không tốt nói.

"Đúng vậy, tôi vô cùng rãnh rỗi, nhưng chưa rãnh bằng cậu đi trộm đồ ở phòng người khác."

Seokjin sắc mặt cũng không tốt, thái dương giật giật, hắn cười có chút méo mó trả lời Jungkook.

"Trộm, ai trộm chứ?"

Jungkook có chút chột dạ nhìn Seokjin, sao anh ta có thể biết hắn đi trộm đồ ở phòng Namjoon chứ?

"Vậy a? Cậu vẫn nghĩ, phòng cậu trộm là của Namjoon sao? Ha hả, thật ngượng ngùng nói cho cậu biết, phòng cậu trộm là phòng của tôi đây!"

Seokjin cười ha ha, vỗ vai Jungkook hào phóng giải thích. Nếu nhìn kỹ nụ cười của Seokjin có chút tức giận.

Đừng nói sao hắn biết Jungkook trộm phòng hắn, vì trong Ma giới này, ngoài thằng oắt vừa ra đời mấy chục năm kia, thì có ai dám nữa sao.

"À thì ra phòng của anh, hèn chi Namjoon chưa từng làm ầm lên."

Jungkook như bừng tỉnh, xoa cằm gật đầu, hèn gì hắn cứ thấy lạ, thường nếu Namjoon bị mất thứ gì đó hắn đã lục tung Vong thành lên rồi, lần này thì không có, thì ra hắn trộm nhầm phòng Seokjin ah.

Jungkook vừa nghĩ xong chợt phát hiện ra không khí bỗng chốc lạnh lên một cách bất thường, hắn mở lớn hai mắt, sau đó nhìn về Seokjin đang cười, nhưng nụ cười vô cùng khó coi, gương mặt đen xuống nhìn hắn, thôi mẹ ơi, lại lỡ mồm rồi.

"Cuối cùng cũng chịu nhận rồi! Mau đem đồ trả cho tôi nhanh lên!" Seokjin không hổ là Seokjin, Thần Chết cấp cao luôn mang theo nụ cười nổi danh ở Ma giới, cho dù ở tình huống nào.

Hoseok nhìn hai người nói chuyện, cậu hiểu ra, thì ra là Tiểu phiền toái đi trộm đồ của Giảo hoạt Hồ Ly.

Mấy trăm năm rồi, lần đầu cậu thấy có một Thần Chết dám trộm đồ của tên giảo hoạt này mà vẫn còn nguyên vẹn thân thể đứng ở đây đấy, can đảm thật, thật đáng khen, Hoseok trong lòng bật ngón tay cái lên.

"Cậu rất giỏi." Hoseok cuối cùng nhịn không được nói ra.

Jungkook nghe cậu khen thì mặt đã muốn vểnh lên trời, bỏ qua luồn không khí u lãnh kia, tự hào trả lời.

" Đương nhiên rồi, tôi mà."

Nói xong hắn chợt nghĩ ra chuyện gì đó, Jungkook hai mắt đảo loạn, hạ ra kế sách, sau đó nhìn Hoseok đầy nghiêm túc nói.

"Hoseok, tôi thích anh, tôi muốn làm người yêu anh, anh suy nghĩ đi a, tôi sẽ tới tìm anh sau."

Sau đó Jungkook biến mất để lại làn khói đen, đúng vậy kế sách của hắn là chạy, chạy là thượng sách, phải chạy về xin một chuyện với lão cha trước khi tên hồ ly này đi cáo trạng mình.

Hoseok nhìn JungKook đi mất, thằng nhóc đó tỏ tình với lão già là cậu sao? Cậu nên khóc hay nên cười đây?

Mà Seokjin bị làm lơ nãy giờ, lại nghe được một câu tỏ tình vô cùng ngọt ngào, nhưng hắn kiểu gì cũng thấy vô cùng không lọt tai. Hắn dù cười nhưng nụ cười khó coi vô cùng, gương mặt đã đen đến cực điểm, có khi đem đi vắt ra được nước đen luôn rồi đó chứ.

Hắn chuyển mắt đến Hoseok vô cùng bình tĩnh, vô tâm vô phế ngồi ở đó, cái tên làm hắn vừa giận vừa yêu này, hắn biết cậu không để câu hỏi Jungkook trong lòng, nhưng vẫn giận.
Giỏi thật, ngồi một chỗ cũng có hoa đào tự tìm đến.

Hôm trước là linh hồn đáng ghét, hôm nay là thằng con ông bạn mình.

Tuyệt thật, lại thêm một tình địch rồi.










Bonus: ai thấy truyện dài dòng quá không? Mị không muốn các cậu chê mị viết quá dài dòng, nên mị chỉ định viết 1000 từ cho mỗi chap, nhưng viết rồi chỉnh sửa lại nó vượt đến mấy trăm chữ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro