Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Câu nhầm linh hồn phiền toái(2)

Hoseok nhìn Taehyung cũng ngạc nhiên, chỉ tay về Seokjin hỏi Taehyung.

"Cậu từng gặp anh ta rồi ah?"

"Chưa từng."

Chưa gặp? Sao có thể! Gặp riết hắn đều chán luôn rồi kìa! Nhưng vấn đề này chỉ mình hắn biết.

"Vậy sao nhìn cậu giống như muốn cắn anh ta vậy?"

Hoseok gật đầu, đúng rồi Thần Chết cấp cao không dễ gặp đâu.

"Tôi không cắn 'hồ ly tinh' ."

Taehyung nhìn cậu vô cùng nghiêm túc khẳng định. Không nhắc thì thôi, nhắc tới là hắn ngứa răng, nhưng hắn sẽ không cắn, vì sợ mình mắc phải bệnh lẳng lơ.

"Hồ ly tinh? Cậu nói tôi hồ ly tinh? Từ trên xuống dưới tôi nam tính ngời ngời, mạnh mẽ tuyệt vời 1000 điểm good good! Tôi giống hồ ly tinh chỗ nào? Hả hả hả?"

Seokjin như bị nhổ phải lông mao, cả người xù lên hai mắt như dao găm nhìn Taehyung hỏi.

Taehyung khinh bỉ, chỉ dùng nữa con mắt nhìn từ trên xuống dưới người Seokjin cười nhạo trả lời.

"Đến người đã có chủ còn phóng điện câu dẫn, lẳng lơ như thế, còn không phải hồ ly tinh?"

"Người đã có chủ? Ai? Tôi câu dẫn người cậu lúc nào?" Seokjin giận nhưng còn rất tĩnh, gạt qua ý mỉa mai bắt trúng vào trọng tâm.

Ai a? Hắn thề có Vương rằng trong tâm hắn chỉ có mình Hoseok a! Hắn từ trước giờ cũng chỉ phóng điện với Hoseok, không lẽ người cậu ta nói là Hoseok của hắn ?

Mà Hoseok bên cạnh đang ngáo ngơ không hiểu, rõ Taehyung chỉ mới xuống nãy giờ, chớp mắt đã có người yêu rồi hả? Sao nhanh vậy? Đứng bên cạnh cậu không rời đi mà hắn cũng tìm được người yêu hả? Trình EQ gì mà vũ trụ thế này?

Thần Chết dù sao vẫn sẽ yêu đương kết hôn và sinh con, nhưng cậu không quan tâm lắm tới mấy cái đó, rất phiền phức huống chi cậu rất nghèo, không thể nuôi vợ nổi đâu.

"Người của cậu là ai? Hoseok?" Seokjin trên người tràng khí phong tao lui không ít, đáy mắt cũng xuất hiện âm trầm, chỉ về phía Hoseok hỏi.

Hoseok bên cạnh nghe nhắc tên mình thì cũng muốn nghe câu trả lời, nhưng Taehyung chưa kịp trả lời thì đến lượt họ lên báo cáo linh hồn, Hoseok đành mang Taehyung đi.

Taehyung bị cậu kéo đi, nhưng hắn vẫn ngoái đầu dùng khẩu hình miệng trả lời.

"Biết vậy thì tốt."

Seokjin thấy câu trả lời, đáy mắt đầy âm trầm nhìn hai người song song rời đi.

Hắn nhìn bóng lưng Hoseok, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly híp lại, đúng là tôi không thể lơ là được với em mà!

Không nghĩ tới, một chút lơ là em lại câu về cho tôi một linh hồn phiền toái. Kim Namjoon nếu cậu biết chúng ta thêm một tình địch nữa thì sao đây? 

Hắn cũng tò mò, làm sao mà cái linh hồn kia có thể yêu một Thần Chết chỉ mới gặp như thế. Nhưng hắn sẽ không vác mặt đi hỏi đâu.

Seokjin sau đó cũng xoay người rời đi, hắn đi tìm tên kia hợp tác diệt tình địch, dù không muốn. Dù sao bớt một người đỡ hơn thêm một người.

Hoseok sau khi kéo Taehyung đi báo danh, nhận tiền xong thì rời đi, bỏ Taehyung ở lại nhìn cậu rời đi, nhiệm vụ của cậu chỉ có thế, còn linh hồn đó muốn chuyển kiếp thì sẽ trả về cho
Hắc Bạch Vô Thường mang về địa ngục chịu tội, sau đó sẽ đưa đến cho Mạnh bà, còn nếu muốn ở lại làm công thì đi ứng tuyển vị trí thôi.

Chuyển kiếp cảm nhận 'Hỉ, Nộ , Ái , Ố'.
Hoặc bất tử nhạt nhẽo với nhân thế.

Hoseok trở về căn nhà trọ của mình ở Vong thành, nằm gần Quỷ thành, cậu nằm ngã ra, không nghĩ tới linh hồn này lại đáng giá như thế. Một mình hắn có khi muốn bằng vạn linh hồn cậu từng câu được mấy năm qua ấy chứ.

Tháng này cậu hết nghèo rồi, còn 3 linh hồn nữa nhưng hiện tại chưa đến lúc, thì đành vậy, ngủ thôi mất khoảng thời gian cho một linh hồn, nhưng lần này cũng đáng giá.

Hoseok đứng dậy bay về phòng mình, chui tọt vô cỗ quan tài lớn, bên ngoài sơn đen như mực, được lót nệm trắng bên trong, nằm xuống kéo nắp quan tài lại nhắm mắt. Ngủ dưỡng sức thôi, già cả rồi.

Nhưng chưa được bao lâu, căn nhà cậu vang lên tiếng va chạm lạch cạch, sau đó nắp quan tài bị kéo ra, bên ngoài xuất hiện một Thần Chết tóc đen rất đẹp, đôi mắt to chớp chớp nhìn cậu vô cùng đáng yêu. Hắn không nghĩ giờ này có Thần Chết ngủ đâu. Cả hai đều bất ngờ, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, sau đó hắn nghe tiếng va chạm sau lưng, rồi hắn nhìn cậu lên tiếng.

"Xin lỗi cho tôi trốn đỡ." Nói xong hắn chui tọt vào cỗ quan tài, cả cơ thể to lớn đè lên cậu.

Gương mặt hai người sát vào nhau, mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng đối miệng.

Hoseok chớp mắt nhìn gương mặt vừa đáng yêu, lại đẹp đến khiến thiên địa thất sắc của vị Thần Chết không mời mà tới kia, thì thoáng ngẩng người, đáy lòng cảm thán.

"Thật nặng, cảm giác như bị một tảng đá đè vậy."

Mà Jungkook tim đã đập lung tung beng lên. Cha ơi! thật cảm ơn vì hôm nay cha đuổi đánh con!

Ha Ha! Cuối cùng cũng gặp được báo vật trong hình của Namjoon rồi, không nghĩ trong hình đã đẹp bên ngoài còn đẹp hơn ah.

Ôi gương mặt này, đôi mắt to chớp chớp này, mũi cao này, môi đỏ đỏ này, đây là đàn ông sao? Tin được không trời, nhưng Namjoon cậu ta từng nói đây là đàn ông ah! 

Không được, phải kiểm chứng mới được, JungKook suy nghĩ lẫn hành động đều vô cùng quyết đoán, hắn đưa tay chộp tới nơi nào đó của Hoseok, đụng được vật thể cộm lên trong đủng quần, hắn gật đầu. Hắn đổi vị trí sờ vào ngực cậu, tay lại tuột xuống bụng, đụng vào cơ thể săn chắc hắn nhéo nhẹ một cái, lại rất đàn hồi nữa, Jungkook gật đầu đúng là đàn ông ah.

Khó trách dù là đàn ông thì gương mặt này thân xác này, hèn chi làm Namjoon lại xem như bảo bối thế.

Nhưng cái quan trọng là hiện tại, ôi tim hắn đập nhanh quá, càng nhìn càng chạm, tim càng đập nhanh hơn, chắc vỡ tim mất, cuối cùng hắn cũng gặp được bảo bối rồi. Chắc chắn đây là chân ái đời hắn, nếu không thì làm sao cơ thể hắn lại thấy nhộn nhạo thế này. Hắn đọc trộm được từ một cuốn nhật ký của lão cha lúc trước, cảm giác khi gặp được chân ái đời mình chính là tim đập mạnh, vô cùng hồi hộp, cả người nhộn nhạo không yên, vắng một chút như cách ba thu, nhớ nhưng vô cùng. Đây chắc chắn không thể sai được, người tình muôn kiếp, chân ái đời hắn a.

"Nhà anh ở đâu? Mà thôi, khỏi trả lời tôi biết nhà anh ở đây rồi! Mà anh tên gì? Mấy tuổi rồi? Có người yêu chưa? Chưa đúng không? Để tôi làm người yêu anh được không?" Jungkook hai mắt to mở lớn long lanh đầy hy vọng nhìn Hoseok, nói không ngừng.

JungKook nãy giờ hết sờ rồi chạm, Hoseok cậu bị đè ở dưới, gương mặt đã đen giờ còn đen hơn, đầy âm trầm, sống mấy trăm năm rồi lần đầu tiên bị một thằng nhóc tán tỉnh, sờ mó.

Đáy lòng bực bội, trên tay cậu dần xuất hiện đốm lửa xanh, nhưng nắp quan tài bỗng nhiên mở lần nữa, tảng đá trên người cậu đã bị ai đó nhấc bổng lên, hắn cười nhìn Hoseok sau đó nhìn về nam nhân mặc áo choàng đen cao lớn kia, gương mặt xụ xuống, rên rỉ vài tiếng ánh mắt ngập nước đầy đáng thương nhìn nam nhân. Như chú chó con bị ức hiếp vậy, vừa giận vừa yêu.

Nhưng đáng tiếc chiêu này lại không có tác dụng với nam nhân kia, chỉ thấy hắn cười lạnh lẽo lên tiếng.

"Còn có sức để đi tán tỉnh người khác, con trai của ta, con thật giỏi!" Sau đó nam nhân đó biến mất, tay xách theo Jungkook gương mặt đầy ý không muốn nhìn Hoseok chỉ kịp bỏ lại câu.

"Tôi sẽ còn tới nữa a!"

Ngọn lửa trên tay Hoseok tắt từ lâu, nếu Jungkook không bị kéo ra chắc chắn nó sẽ chụp lấy người Jungkook.

Lại còn tới nữa? Cậu hừ lạnh, tốt nhất cậu đừng để mặt già tôi nhìn thấy cậu, không tôi chụp chết cậu!

Bị một thằng nhóc tán tỉnh chiếm tiện nghi, thật không còn mặt mũi mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro