Chương 2: Câu nhầm linh hồn phiền toái
"Cậu không sợ?" Hoseok ngồi xổm trên bàn làm việc của Taehyung, áo choàng đen lớn che khuất thân thể, cậu đưa tay kéo chiếc mũ đen trùm đầu xuống, lộ ra mái tóc đỏ sậm cùng gương mặt cân đối, hơi cười nhìn Taehyung hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Không, làm sao phải sợ, khi gặp một Thần Chết mà dù trong mơ tôi luôn muốn thấy thế này?" Đôi mắt đen ma mị cười nhìn Hoseok nói. Một câu nói làm Hoseok hơi ngờ vực, luôn muốn mơ thấy?
"Thật vinh hạnh cho tôi." Hoseok cười lớn. Có thể mơ thấy cậu sao? Thật điên rồ!
Taehyung biết cậu không tin, hắn cũng không khẳng định bắt buộc cậu phải tin, mà chỉ cười đầy ẩn ý "Bao lâu nữa tôi chết?" Hắn hỏi, một câu hỏi đầy vô tâm, gần như đó không phải mình.
"Một tiếng 13 phút 7 giây." Hoseok nhướn mài trả lời, cậu ta thật không sợ chết ?
"Có thể cho tôi biết lý do chết được không?" Taehyung gật đầu hỏi tiếp.
"Trúng độc." Hoseok đưa tay chộp lấy quả táo để trên bàn, dù sao sáng giờ cậu vẫn chưa ăn, cầm lấy cắn một miếng lớn sau đó trả lời, không nghĩ tới thời đại này rồi mà vẫn có vụ hạ độc giết người này, thật ấu trĩ!
Taehyung nhìn đôi môi nhóp nhép nhai táo của cậu, đáy mắt loé lên không trả lời.!
Hoseok ăn xong, cầm lỏi táo quăng vào vách tường, nhưng lần này chẳng may lại quăng trúng thứ khác.
Và thứ không may mắn đó chính là đồng nghiệp của cậu, một tên Thần Chết cầm chiếc lưỡi hái lớn lơ lửng cháng váng vì lỏi táo bay đập vào mắt.
Thần Chết nhưng vẫn biết đau mà!
"Ah, xin lỗi xin lỗi, không để ý." Hoseok cười cười xin lỗi, nhưng gương mặt không hề có ý xin lỗi nào mà cười đầy vui vẻ.
"Không sao." Tên Thần Chết xua xua tay, kệ đi coi như hắn nhọ vậy.
"Câu hồn ai ở đây sao?" Dù sao cũng là đồng nghiệp hỏi chút giao hảo vậy.
"Câu một tên không đáng bao nhiêu tiền." Hắn nói đầy ghét bỏ, ngày nhọ mà, hôm nay toàn phải câu linh hồn rẻ tiền.
Taehyung nhướn mài, hắn không hề bất ngờ khi nghe câu linh hồn rẻ tiền, vì hắn biết linh hồn mà hắn muốn câu là ai!
Là một người hắn sẽ giết sau 1 tiếng nữa!
Hoseok gật đầu, trong phòng bắt đầu im lặng lại, ngoài tiếng nhai táo nhóp nhép của Hoseok ra thì không có âm thanh nào khác.
Taehyung tựa người vào ghế mĩm cười nhìn chằm chằm Hoseok, đáy mắt đầy yêu thương, sủng nịnh.
Một con người, nhìn một Thần Chết đầy yêu thương, không phải rất lạ sao? không phải họ mới gặp sao?
Nhưng mà Hoseok lại không để ý thấy, dù có thấy thì cậu vẫn sẽ phất tay nói lên. "Hoa mắt rồi."
Tên Thần Chết kia ngồi trên ghế nhàm chán và đang ngủ.
1 tiếng trôi qua rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Taehyung cười, sắp được ở với anh rồi Hoseok !
"Vô đi." Taehyung lạnh nhạt lên tiếng.
Hoseok nhìn Taehyung lại nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự, trên tay cầm sấp tài liệu đi vào, Hoseok nhếch môi.
"Tới rồi."
Mà tên Thần Chết đang ngủ gục kia cũng tỉnh dậy, hắn nhìn người đàn ông đầy ghét bỏ.
Mà gã đàn ông nhìn trong phòng xuất hiện hai người ăn mặt kỳ lạ, thì suy nghĩ duy nhất của ông ta lúc này chính là, bọn họ bị điên à? Ăn mặc kiểu gì thế này? Nhưng gã cũng không dại mà nói ra, dù sao chắc chắn hai tên này cũng là bạn của tên oắt này, nếu không thì sẽ không vào trong này được.
"Kim tổng, đây là tài liệu bên đối tác gửi đến!" Gã đàn ông đó nhìn Taehyung, ánh mắc loé lên tia độc ác nhưng rất nhanh liền biến mất, đáng tiếc dù chỉ loé lên thôi cũng đủ cho Taehyung nắm bắt được, thật không biết che dấu.
Gã đặt tài liệu lên bàn kiên nhẫn chờ đợi.
Taehyung nhìn tài liệu đưa tay muốn cầm lấy, nhưng gần chạm đến lại rút tay về, nhìn biểu cảm hồi hộp của gã đàn ông theo từng động tác của hắn. Taehyung cười nhạt, lạnh lẽo nhìn về gã đàn ông kia, trên người phát ra tràng khí áp bách cường đại, rất lâu chưa lên tiếng.
Kim Taehyung CEO danh tiếng tàn nhẫn đến tận cùng, cho dù là hắc hay bạch đạo trong nước hắn đều có thể đặt một ngón tay vô mà khoáy đảo điên loạn lên, y như cha của hắn đã từng làm vậy.
Bị tràng khí tàn nhẫn áp bách vây lấy, khiến gã đàn ông bị nhìn đến đổ mồ hôi, sống lưng lạnh toát, đáy lòng kêu lên không ổn, không lẽ tên oắt con này biết rồi? Không thể nào!
"Anh có thể ra ngoài chờ tôi không? Chút nữa tôi sẽ ra đi với anh." Một câu hỏi, kèm một câu hứa hẹn. Taehyung nhìn Hoseok thu khí tức lại cười nhìn cậu, chỉ một cái chớp mắt liền biến thành hai con người khác nhau, không thể không cảm thán trình độ lật úp này.
Hoseok nhàm chán gật đầu, chuyện người ta, phải để người ta không gian riêng tư giải quyết, dù sao kiểu gì thì cũng phải chết hết mà.
Cậu nhìn gã đàn ông kia, trách không được tên đồng nghiệp của cậu lại bảo linh hồn rẻ tiền.
Taehyung nhìn Hoseok cùng tên Thần Chết kia đều biến mất, để lại luồn khói đen dần tiêu tán đi.
Nụ cười tắt lịm, ánh mắt hắn tàn nhẫn cười đến man rợ nhìn gã đàn ông như đang nhìn một người chết lên tiếng.
"Muốn giết tao? Nếu tao không tự nguyện thì không ai có bản lãnh đó!"
Đúng vậy, trừ phi hắn tự nguyện nếu không đừng mong tên người sống nào có thể giết được hắn. Nhưng thật may cho tên này, là lần này hắn..... tự nguyện.
Mà gã đàn ông đó làm gì còn nghe vô câu nào nữa, từ lúc thấy hai tên kỳ dị đó biến mất trong phòng, thì đã sợ muốn chết đứng rồi, đúng vậy hắn sợ, nhưng sợ chưa hết thì đã bị viên đạn bạc lạnh lẽo xuyên tâm mà chết, không hề nhắm mắt, sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt.
Taehyung thả cây súng bạc lạnh lẽo còn bốc khói xuống bàn, hắn cầm điện thoại, gọi một cuộc gọi.
Hoseok cùng tên Thần Chết hiện tại đang lơ lửng bên ngoài toà cao ốc, không biết làm gì chỉ có thể nhìn xuống đường, xem mấy tên đồng nghiệp khác đang kéo linh hồn đi. Khu vực này hôm nay ít người chết thật. Đang suy nghĩ miên mang thì tên Thần Chết bên cạnh vào lại toà nhà, sau đó hắn kéo lê linh hồn trống rỗng, hắn gật đầu với cậu rồi bay đi.
Mà Taehyung sau đó cũng bay ra lơ lửng phía sau, hắn vỗ vai cậu.
Hoseok quay người lại, vừa đúng giờ rồi, cậu cũng gật đầu rồi cùng hắn đi.
Quỷ thành nơi Thần Chết câu hồn mang về khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hoseok cùng Taehyung đang đứng chờ bỗng nhiên vai cậu bị vỗ cái mạnh, dù đang lơ lửng cũng rớt xuống mặt đất, sau lưng cậu vang lên âm thanh đầy gợi đòn "Hoseok ah, lâu rồi mới gặp, hết thất nghiệp rồi sao?" Nói xong còn không do dự mà khuyến mãi thêm cho cậu một cái nháy mắt đầy gợi tình.
"Tôi thất nghiệp? Không phải là do được hai tên quản lý các người lừa ban cho sao?" Hoseok xoa xoa cái vai ăn đau, nhếch môi trả lời.
" Khụ khụ... Đó là .. đó là ..là..." Seokjin nghe xong bỗng nhiên ho khan, đưa tay sờ cọng tóc hồng rủ xuống trán, đôi mắt xoay tròn, có chút tránh né ánh mắt đáng yêu đang chất vấn kia của Hoseok, lấp bắp trả lời nhưng mãi chưa ra một câu, không lẽ nói rằng do anh với Namjoon sợ em mệt nên không đưa nhiệm vụ cho em làm sao?
Đều đó là không thể nào, không thể nào nói ra được đâu, thật ngượng ngùng lắm!
Seokjin nghĩ xong đưa tay ôm mặt che đi nụ cười nham nhở của mình. Nhưng hình như có gì đó là lạ à nha, sao hắn cứ thấy lạnh lạnh chỗ nào vậy cà? Ai đang muốn đóng băng hắn vậy cà!
Seokjin nhìn trên người mình bị áo choàng che lấy, nhìn xung quanh xác định, cuối cùng ánh mắt hắn dời về linh hồn bên cạnh Hoseok.
Một đôi mắt phong tình đối đầu với đôi mắt nổi lửa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, ô linh hồn này vẫn còn cảm xúc ah?
Seokjin nhìn Taehyung lại nhìn Hoseok hỏi "Anh đắc tội gì với cậu ta hả?" Hắn chớp chớp mắt, có chút vô tội, hắn đã đắc tội gì với linh hồn này sao? Đây là lần đầu tiên gặp nhau mà, sao nhìn hắn man rợ vậy?
"Ôi đáng sợ quá đi, Hoseok mau an ủi anh đi." Hắn nói xong liền nhảy đến định ôm lấy Hoseok, đáng tiếc cậu né đi, làm Seokjin ôm phải linh hồn béo ú loè loẹt không rõ nam nữ phía sau cậu, hắn vội vàng đẩy ra, đầy chán ghét ôm lấy cây cột nôn oẹ.
Mẹ nó thật kinh tởm mà!
Taehyung đứng bên cạnh mài răng ken két nãy giờ, nhìn Seokjin từ đầu xuất hiện liền không ngừng phóng điện câu dẫn Hoseok, đáy lòng vang lên từng câu đáng hận đáng hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro