Chương 13:
Hoseok dùng cái thân hình không có bao nhiêu trọng lượng đối với cái thế giới đầy khói bụi, ô nhiễm kia 'trôi nổi' trong không trung, cuối cùng cũng dừng lại trên sân thượng của một tòa cao ốc lớn, cậu đã trôi hết nơi này đến nơi khác cùng Jungkook cả ngày hôm nay rồi nhưng cái gì cũng có giới hạn, cậu cũng biết làm biếng. Cậu bắt đầu nhớ đến căn nhà trọ 'tồi tàn' của cậu rồi.
Người ta lái xe nhiều sẽ ngán, còn cậu bay nhiều cũng ngán không được sao?
"Rốt cuộc cậu định tìm đến khi nào đây ?" Hoseok thở dài.
"Tôi không rõ."
Jungkook nghe giọng phản ánh của cậu, có chút ủy khuất cuối đầu, hắn có muốn thế đâu, tại hắn nhìn ai cũng không vừa mắt, mà mang đi hết thì lại không được.
Hoseok đưa tay đỡ trán, lại nhớ tới thằng nhóc này ai cũng không chịu, mà tới hồi chỉ là chỉ một đám.
Cuối cùng cả hai người lại phải bay lòng vòng thành phố, thật mệt.
Thời gian từ từ cũng trôi qua, cuối cùng Tiểu Phiền Toái cũng đã tìm được mục tiêu cho mình.
Nhân vật xấu số bị Thần Chết gọi tên đó chỉ vì lỡ chọi một vật thể cứng như đá qua cửa sổ, ngay lúc vị đại nhân này bay ngang.
Jungkook ngồi trên bàn nhìn chằm chằm nhân vật xấu số vẫn đang ngủ ngon kia, ánh mắt xẹt xẹt, răng mài ken két. Thật can đảm mà, dám hạ thủ với hắn.
Hoseok cũng ngồi gần đó quan sát, sau đó gật đầu kết luận người này chắc hẳn bị mộng du nên đã quăng vật thể đó vào đầu JungKook đi, mà người này trông quen mắt quá, tên là Jimin thì phải ?
Mặt mũi gì mà xấu xí vậy, nhúm lại có một cục, mặt đã xấu đến ngủ cũng xấu, hừ.
Nếu Jimin mà biết có người vừa bảo hắn xấu, chắc chắn hắn sẽ chỉ cười lên tiếng 'Đúng là ai cũng sẽ ghen tị với vẻ đẹp của hắn'.
Jungkook thôi nhìn Jimin, hạ tầm mắt nhìn xung quanh căn phòng, hai mắt loé lên, làm hắn chết nhanh thì tiếc quá, ghẹo chút kiếm niềm vui cho Hoseok vậy, anh ấy sống lâu vậy chắc chán lắm, nghĩ là làm, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ rất nhanh liền trở lại.
Jimin đang nằm ngủ thì bị cái gì đó chọc chọc trên bụng, như có một bàn tay đang cố chọc cười hắn vậy, không phụ lòng bàn tay đang cố gắng đó Jimin thật sự đã cười, hắn cười hắc hắc dù mắt vẫn đang nhắm ngủ.
Hoseok không biết Jungkook đã đi chỗ nào mà mang tới một đứa bé tầm 2 tuổi, linh hồn bé trai như gặp cái gì thú vị liền nhào qua ôm lấy bụng Jimin đầy phấn khích mà hết chọt lại khều, khi nghe tiếng cười người đối diện, linh hồn bé trai đầy cười lên thích thú tay càng tăng tốc cố chọc người kia.
Jungkook nhìn linh hồn bé trai đang vui vẻ kia, gật đầu nghĩ không tệ, xong nhảy lại gần Hoseok cười hì hì lên tiếng.
"Anh thấy sao? Nhìn vui không a?"
"Cũng tạm, mà cậu đi đâu mang nó tới thế?"
Hoseok gật đầu Tiểu Phiền Toái này có sáng tạo. Nhìn gương mặt dù đẹp kia nhưng hắn đang ngủ tay lại quơ quơ, miệng lại cười hắc hắc, thật có chút buồn cười.
"Tôi cướp được a."
Jungkook hai mắt chớp nhẹ nhìn cậu, đầy ngây thơ nói ra.
Trên trán Hoseok bỗng đổ xuống ba vạch đen, ra là cướp được a, cướp được a.
Cả hai đang nói chuyện thì bỗng một tiếng rầm vang lên, cả hai nhìn về phương hướng phát ra tiếng động, họng có chút nghẹn nhìn linh hồn bé trai nằm dưới sàn, hai mắt ngấn nước giống như chuẩn bị khóc.
Jimin hắn đêm nào cũng bị thứ kỳ dị quấy phá, mãi đến gần sáng hắn mới ngủ được lại bị làm phiền, hắn nghiến răng kẹt kẹt lại xuất hiện cảm giác nhột hơn nữa, cả người đầy bực bội đưa tay nắm lấy bất cứ thứ gì hắn chụp được trên người mà quăng mạng về cái tủ lớn trong phòng, cảm giác nhột mất đi, cảm thấy cơ thể thoải mái trở lại, đến mắt cũng không thèm mở nhìn xem thứ mình quăng đi là gì mà ngủ tiếp.
"Con người thật đáng sợ."
Jungkook nhìn đứa bé lại nhìn Jimin thì thầm, con người sao lại hung dữ thế này, đến ma cũng đánh. Hoseok nhìn hắn như kiểu 'đến giờ cậu mới biết sao?'
Tiếng khóc trẻ con vang lên kéo Jungkook lẫn Hoseok đang cảm thán trở lại.
Tiếp theo đó là một thanh âm phẫn nộ của ma nữ vang lên, một bóng dáng trắng tinh cùng mái tóc đen bay đến cạnh linh hồn đứa bé bế nó lên, hai mắt nữ quỷ đầy giận dữ nhìn JungKook sau đó nó nhìn sang Hoseok, giận dữ lui đi trong mắt loé lên chút sợ hãi mang theo con nó biến mất khỏi căn phòng.
Hoseok lắc đầu, cũng chỉ biết lắc đầu.
Không chọc nữa loài người thật hung tợn, cuối cùng Jungkook cũng quuết định, siết cổ lôi đi cho nhanh nhưng trước hết lại ghẹo thêm chút đi.
Hoseok nhìn JungKook Chọc với Ghẹo khác nhau sao?
Jungkook nhìn Hoseok khác a, phát âm khác nhau. Jungkook gật đầu cảm thấy mình thật thông minh.
Và sau đó Jimin lại có thêm một vài lần dở khóc dở cười lưu danh sử sách nhờ cánh nhà báo ghi chép lại.
Chẳng hạn như
Park Jimin Tổng Tài Park Thị đến công ty với bộ quần áo hàng hiệu nhưng ống quần lại có chút te tua cháy xém mà đến ngài ấy cũng không phát hiện ra.
Lúc đó Jungkook đã dùng một chút lửa mà âm thầm đốt cháy xém ống quần tên đó.
Lại một lần nữa Park Jimin lại lưu danh sử sách chỉ vì không rõ nguyên nhân mà mình bị treo như chuối ngoài cái cây cao ở sân vườn, hắn nữa đêm gầm rú kêu người mang xuống.
Đêm hôm đó Jungkook mang Jimin treo lên cây cùng với sự giúp đỡ cột dây của Hoseok.
Hoseok cũng không phản đối mà đầy nhiệt tình, có lẽ cậu cũng chán nên muốn tìm chút thú vui thôi và thú vui đó chính là mang người khác ra ghẹo.
Và sau bao nhiêu lần Jimin uống sữa bằng lỗ mũi, biến hoá thành tắc kè vì ăn phải ớt chấm muối, uống phải chanh nguyên chất, tắm bằng nước lạnh đến mức đóng băng, răng môi vả lạch cạch vào nhau mà không thể thoát ra được, còn không thì là nóng đến mức người đỏ như khỉ, và nhiều nhiều cái khác nữa. Jimin thật muốn khóc cũng khóc không được, muốn cười cũng cười không xong, con quỷ nào lần này không ăn thịt hắn mà hại hắn đến ác vậy hả?
Chờ hắn mà xuống dưới được, hắn nhất định sẽ tìm ra tên đó, nhổ từng cọng từng cọng long một trên người tên đó.
Nhiều lần sau đó cuối cùng hắn cũng từ bỏ thân xác của mình, linh hồn ngàn vàng khó mua bị cưỡng ép kéo cổ lôi đi trong sự giúp đỡ Hoseok.
Một cưỡng ép linh hồn mang ra, một kéo đi, cả hai ung dung tự tại trở về Ma Giới.
Về đến nơi thì mạnh ai nấy đi, Jungkook đến Quỷ Thành, Hoseok về nhà mình.
Hoseok thả người ngồi trên ghế, nói đến hiện tại thì cậu cảm thấy ở trên nhân giới thật không thoải mái gì cả.
Hoseok nhắm hờ mắt bỗng nhiên mở ra, cậu nhìn một thân ảnh nhỏ bé đang bám trên trần nhà nhưng sau đó nó biến mất rất nhanh, Hoseok nhíu mày, hoa mắt sao ?
Một tiếng đồ vật rơi xuống vang lên 'đinh đinh' và cậu cảm giác có thứ gì đó đã chạm trúng chân cậu đang gác trên bàn.
Cậu đưa tay ra cầm lấy viên bi màu đen được xỏ vào một sợi dây nhỏ đang nằm gần chân cậu. Hoseok nhíu đánh giá viên bi trên tay, màu đen rất không có gì đặc sắc nhưng cái đang thu hút cậu chính là ánh sáng xanh mỏng manh đang chớp chớp bên trong, nếu không để ý kỹ có lẻ sẽ không nhìn thấy, và nó làm cậu từ tận đáy lòng sinh ra một cảm giác không vui.
Hoseok kéo khoé môi lên, đưa tay cầm viên bi, mắt hướng lên trần nhà, đúng là bệnh hoa mắt không phải dễ có như vậy.
Ôi, các bà ơi, tui trở lại rồi đây 🌱
Chúc các nàng ngày mới vui vẻ nha hôn 💋🌱🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro