Chương 1: Thần chết không việc làm
Jung Hoseok lục đục trong căn bếp nhỏ của mình, đang muốn tìm một cái gì đó để ăn, cậu mở ra tủ lạnh, nhìn bên trong lăn lốc chỉ còn lại vài cọng rau, cùng một chai nước sắp cạn, nhíu mài sau đó thở dài cầm lấy chai nước, rồi đóng mạnh cửa tủ lại, đưa tay lên kiểu đầu hàng đầy bực bội nói.
"Được rồi, được rồi." Cậu cầm chai nước gần hết, sau đó cậu di chuyển ra phòng khách ngồi xuống, uống một ngụm đầy chán nản.
Được rồi, lúc trước cậu cũng không bao giờ ở trạng thái chán nản này đâu, vì cậu sẽ không có thời gian làm thế, công việc ngập đầu, gần như cả ngày cậu đều bay lượn ở bên ngoài.
Còn hiện tại vì số lượng Thần Chết ngày càng nhiều, nên cậu vô cùng rãnh rỗi, rãnh đến mức không thể tả được, rãnh đến tạo cho cậu thành tên không việc làm luôn rồi.
Đã đủ quá rồi, nghề nghiệp kiểu gì thế này, biết thế cậu đã không nghe lời tên già lửa đáng hận kia đi ứng cái vị trí Thần Chết câu hồn người này, nếu cậu biết trước tình trạng thất nghiệp lận đận này, thì cậu đã ứng vị trí khác rồi.
Nghĩ đến tiền điện tiền nước tháng này sắp tới, hết tiền lại không thể làm việc khác, vì Thần Chết mỗi năm chỉ có thể làm một công việc, hết năm mới có thể chuyển công việc, cộng thêm tình trạng đang đói bụng, tạo nên cho cậu tính tình vô cùng gắt gỏng, cầm chai nước quăng mạnh ra cửa, cứ nghĩ cánh cửa đáng thương đó sẽ bị chai nước từ cơn tức giận của một Thần Chết đập cho lủng lỗ.
"Aww." Nhưng không, chai nước đó đập trúng gương mặt chàng trai mặc áo choàng đen bất hạnh, đang lơ lửng trên không.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo sự chú ý Hoseok trở về, cậu ngước lên nhìn, gương mặt cậu đầy bất ngờ, sau đó cậu cười đầy mỉa mai lên tiếng.
"Thật may vì có cậu mà tôi đã không chọi nát cánh cửa của mình."
"Hừ... Cậu nên cầu nguyện cho gương mặt này không bị cậu làm hư, nếu không cậu chết chắc." Namjoon trên người mặc áo choàng đen, một tay cầm quyển sách dày cộm, một tay ôm gương mặt vừa bị ăn đau, đầy khó ở lên cảnh cáo.
"Có chuyện mau nói, không thì cút, đứng chật nhà." Hoseok hoàn toàn không quan tâm đến lời cảnh cáo của Namjoon, sắc mặt cậu không hề tốt nói.
Ông già lửa trong miệng Hoseok lúc trước là Namjoon, vì lần đầu tiên hắn xuất hiện có một mái tóc đỏ lửa như bốc cháy, hắn mở miệng nói nếu cậu làm Thần Chết câu hồn thì tiền lương sẽ rất cao, cao nhất trong các công việc Thần Chết, nhưng sau đó cậu phát hiện ra, tiền lương cao là do chất lượng linh hồn mà Thần Chết câu được, chất lượng càng cao, tiền càng nhiều. Nhưng làm sao lúc nào cũng có linh hồn chất lượng đây? Khi số lượng Thần Chết ngày càng nhiều?
Thì cậu làm sao có thể cho tên lừa gạt mình, làm hại cậu thất nghiệp như bây giờ sắc mặt tốt được?
"Cậu trách tôi không giao công việc cho cậu à?" Namjoon thấy không được người ta hoan nghênh cũng không tức giận, mà hắn chỉ cười. Bỏ tay đang ôm mặt ra, lộ ra gương mặt đẹp trai hơi đỏ lên vì cú va chạm không hề muốn kia.
Kim Namjoon hắn là cấp trên Hoseok, là quản lý của Thần Chết, chuyên giao nhiệm vụ Câu Hồn cho mỗi Thần Chết.
Hoseok thấy vết đỏ trên mặt Namjoon cậu nhếch môi "Vẫn chưa bị đập nát."
Namjoon lắc đầu, chắc giận hắn lắm rồi đây. Sau đó hắn đưa tay lật quyển sách, xé ra một tờ giấy rồi đưa tới trước mặt Hoseok lên tiếng "Số người cần Câu Hồn ba ngày này."
Hoseok đưa tay cầm lấy, nhìn một lượt những cái tên cùng ngày sinh bên trên, cậu ngước lên nhìn Namjoon mỉa mai. "Tôi có nên cám ơn vì cậu đã giúp tôi không chết đói không?"
"Cậu luôn không thích tôi nhỉ?" Namjoon cười khổ hỏi, hắn không rõ sao tên đáng yêu này cứ luôn kỳ thị hắn, mỗi lần gặp cậu đều không thể cho hắn sắc mặt dễ nhìn.
"Biết vậy thì tốt, không tiễn." Hoseok nhớ hết những cái tên cùng ngày sinh trên giấy, bỗng nhiên bàn tay cậu bốc lửa xanh đốt cháy tờ giấy tan vào không trung, cậu đứng lên nhìn Namjoon cười, gật đầu không phủ nhận, đưa tay hướng ra cửa làm tư thế mời.
Nhìn Hoseok, Namjoon chỉ cười gật đầu biến mất, chỉ chừa lại làn khói đen. Thật khó thuần phục, muốn cho người ta rãnh rỗi sống thoải mái, ai ngờ lại làm cho người ta ghét mình, vậy sau này hắn sẽ cho cậu bận rộn vậy!
Sau khi Namjoon rời đi, Hoseok trên người vận áo choàng đen che khuất nữa gương mặt, cũng rời đi, cậu đến nơi đầu tiên, một con người đang sắp chết ở.
Thần Chết đều sẽ có lưỡi hái bên mình, cậu cũng có, nhưng cậu cảm thấy nó thật vướng víu, nên đã quẳng đi đâu mất, dù sao nó cũng chỉ là vật trang trí, không có tác dụng gì.
Đã là Thần Chết thì có lưỡi hái cũng là Thần Chết, mà không có cũng là Thần Chết .
Hiện tại Hoseok xuất hiện trong căn phòng sang trọng, cậu ngồi trên nóc một cái tủ lớn trong phòng, có một cuộc hợp đang diễn ra nơi này, cậu nhìn một lượt xát định mục tiêu.
Mục tiêu là một chàng trai tóc bạch kim, gương mặt đầy ma mị, Kim Taehyung 24 tuổi, hiện tại là CEO một công ty lớn.
Hoseok nhìn tặc lưỡi, đẹp trai trẻ tuổi
tài năng, thật đáng tiếc. Cậu lắc đầu tiếc nuối, bỗng nhiên cậu thấy thiếu niên đó đưa tay làm ký hiệu chào với cậu. Hoseok hơi bất ngờ, không nghĩ tới có người gặp Thần Chết lại có thể bình tĩnh như vậy, cậu cũng gật đầu đưa tay chào lại, đổi lại được nụ cười của người kia.
Cuộc hợp rất nhanh xong, Taehyung rời khỏi phòng đi về phòng CEO của mình.
Hắn ngồi xuống ghế, ngoắc tay kêu Hoseok đang lơ lửng trên không xuống, hắn lên tiếng hỏi " Anh là Thần Chết?" Cũng là một câu khẳng định.
Hoseok trong lòng vỗ tay khen thưởng sự bình tĩnh của Taehyung, dù sao một người sắp chết thấy được anh cũng là đều đương nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy người bình tĩnh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro