Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


" Này! Này! Đừng đùa nhé, không vui đâu "

Nữ đồng học nhìn người bạn đối diện, nước mắt long lanh trực trào như sắp rơi đến nơi

" Ta không có đùa, Doãn Khởi thật sự đến trường rồi. Ta học cùng lớp anh ấy. Anh ấy còn ngủ trong lớp kia kìa " Đừng thắc mắc vì sao ta lại gọi là anh, cứ đẹp trai thì gì cũng đúng!

" Huhu.... Ta không nghe nhầm chứ? "

" Không đâu, mấy người lớp ta còn sợ đến nỗi chạy ra ngoài hết bằng chứng là ta xuất hiện ở đây "

" Ta muốn gặp ảnh, đó là lí do vì sao ta chuyển sang trường này.... Cuối cùng ngày này cũng đến. Đừng cản ta. "

Nữ sinh viên dáng vẻ hùng hổ, anh mắt kiên quyết vén ống tay áo lên cao. Lại bị đồng học bên cạnh ôm lại, can ngăn

" Đừng đùa, nếu ngươi không muốn chết thì ở im đây! "

" Tại sao? "

" Ngươi mới đến đây ba tháng, làm sao hiểu được. Đụng vào giấc ngủ ngàn thu của Doãn Khởi là coi như xong đời đấy "

Mẫn Doãn Khởi, năm ba chuyên ngành kinh tế. Y là người nguy hiểm và khó đoán nhất trong sáu nam thần. Ra tay cũng rất dứt khoát. Nếu như những người kia tra tấn ngươi theo kiểu vừa đấm vừa xoa, thì Mẫn Doãn Khởi sẽ là dìm ngươi, diệt ngươi đến không còn đường lui.

Từ lần nhập học đầu tiên thì đây là lần thứ tám y xuất hiện ở trường (không tính những sự kiện y phải tham gia) thời gian còn lại toàn ở công ty. Là người đàn ông lạnh lùng, tài sắc vẹn toàn. Điển hình của tổng tài kim cương, hiện tại y cũng là người thành công nhất trong sáu nam thần khi đưa Mẫn thị lên vị trí cao nhất nhì nước X.

Để mà nói hết thành công của y chắc phải ngồi đến ngày mai.

Nhưng có một vấn đề khá là bi quan. Nếu như năm người kia giống kiểu anh em một nhà, gắn bó keo sơn, thì Mẫn Doãn Khởi lại là một người độc lập hoàn toàn. Còn có tin đồn Mẫn Doãn Khởi có xích mích với năm người kia, nói chung quan hệ của họ rất tệ, là bằng mặt không bằng lòng.

" Ừm, ừm.... "

Trịnh Hiệu Tích ngồi cắn hạt dưa vừa được tặng, nhìn Trương Đồng Đồng làm bộ mặt nghiêm trọng kể về tiểu sử của Mẫn Doãn Khởi. Thỉnh thoảng lại ừm vài tiếng cho có không khí. Hiển nhiên việc Mẫn Doãn Khởi xuất hiện ở trường đã loan ra khắp nơi.

Trương Đồng Đồng đột nhiên dí sát mặt vào người cậu, tone giọng cũng trầm xuống đe doạ

" Vậy nên ta muốn cảnh báo ngươi đừng dại mà động vào y... Không thì...... " Rồi đưa tay xẹt ngang qua cổ " Chết chắc muahahahahaha "

Trịnh Hiệu Tích nghe vậy cũng có chút sợ, nhưng nhìn khuôn mặt kinh dị được dí sát gần cậu của Trương Đồng Đồng lại tỏ ra chán ghét, đẩy Đồng Đồng

" Ta biết rồi... Hừ! Không cần ngươi nhắc, chỉ riêng năm người kia cũng không thể động rồi chứ đừng nói Mẫn Doãn Khởi! "

" Ờ... Biết điều vậy là tốt! Nhưng mà ngươi đấy, mới vào học chưa được bao lâu đã gây chú ý đến năm người kia rồi. Còn lỡ làm hỏng xe của...ưm ưm "

Trịnh Hiệu Tích nhanh tay bịp miệng Trương Đồng Đồng lại, rồi ráo riết nhìn xung quanh, đợi đến khi biết được không có ai nghe thấy mới thả lỏng

" Trịnh Hiệu Tích, ngươi làm cái gì vậy!!?? Ngạt chết ta rồi hừ hừ.. "

" Ta mới hỏi ngươi làm cái gì đấy! Ngươi muốn ta chết hả. Mẹ nó, ở đây nhỡ đâu có tai mắt của Kim Thái Hanh? Người đó nghe được rồi báo hắn lúc đấy ta chết cũng phải kéo ngươi theo!! "

Trương Đồng Đồng hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt, rồi đưa tay lên miệng làm động tác khoá lại, biểu thị im lặng.

Ồ~ Vậy là hai người vẫn chưa hiểu Kim Thái Hanh là ai! Hắn sớm đã biết từ rất lâu rồi.

Cùng thời điểm hiện tại. Hàng loạt học sinh gần như vây quanh lớp A khoa kinh tế, chật đến nỗi gần như kín cả hành lang.

Chính là một sự kiện cực kì kinh khủng, đáng lưu lại trong sổ sách đang diễn ra.

" Ngươi nghĩ xem họ có đánh nhau không? Không khí thật đáng sợ "

" Không đâu, Mẫn đại ca với học trưởng làm sao có suy nghĩ thiển cận như vậy được "

Bên ngoài khá là ồn ào, phải đợi đến khi Mẫn Doãn Khởi liếc mắt nhìn họ mới sợ hãi mà chạy mất.

" Thạc Trân ca, cơn gió nào đưa anh đến thăm em vậy? "

Thạc Trân mỉm cười, liếc nhìn Mẫn Doãn Khởi

" Không có cơn gió nào đâu, anh tới hỏi thăm em chút thôi. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, không có tình thì cũng có nghĩa. Lâu rồi không gặp, sống tốt chứ? "

Này là đang nhắc nhở y nên biết điều một chút!??

Mẫn Doãn Khởi nhìn khuôn mặt của Thạc Trân. Y ghét nhất là hai mặt nên có chút cao giọng

" Chưa chết "

" Ấy, em vẫn như xưa nhỉ, dễ nóng giận "

Mẫn Doãn Khởi trước đến nay chưa bao giờ để ai vào mắt, làm việc lại cực kì dứt khoát. Cũng rất tùy hứng nên việc cáu gắt cũng là điều hiển nhiên. Y chưa bao giờ phải che giấu cảm xúc trước bất cứ ai.

" Thế anh đến có việc gì "

" À, về bữa tiệc ngày mai. Anh chỉ muốn khuyên em, làm việc gì đừng theo cảm tính, bắt thỏ càng vội nó chạy càng nhanh "

" Cảm ơn lời khuyên của anh. Anh yên tâm, sẽ không làm anh thất vọng. "

" Thế thì tốt, anh sẽ gửi lời hỏi thăm của em đến bốn người kia "

" Anh không nên tỏ ra thân thiện với họ như vậy chứ "

Y nhếch miệng nhìn Thạc Trân, có thể nói y là người tâm cơ, nhưng y luôn làm việc thẳng thắn, bộc trực. Không giống Kim Thạc Trân, rất hai mặt.

Có thể hai người đều như nhau, nên sớm nhìn thấu tâm người còn lại, chỉ có cách thể hiện thì hoàn toàn ngược lại.

Đôi mày Thạc Trân hơi nhíu nhẹ, rồi rất nhanh lấy lại ý cười trên mặt

" Anh là hyunh lớn, việc tỏ ra thân thiện là điều rất dễ hiểu thôi "

Mẫn Doãn Khởi hiếm khi lại có trận cười lớn, thành công chọc tức Kim Thạc Trân

" Em cười cái gì!?? "

Lúc này y mới ngừng cười, nhìn biểu hiện nghiêm trọng của anh

" Nhìn đi! Đây mới là bộ mặt thật của anh. Chả có ai tốt đến mức chia sẻ người mình yêu cho người khác đâu. Thậm chí anh còn giấu họ nhiều bí mật như vậy. Có cần em nói giúp không, Thạc Trân ca? "

Khuôn mặt Thạc Trân đanh lại, nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Khởi

" Mà thôi, nói ra lại khiến công cuộc bắt thỏ của em bị gián đoạn. Đợi nhé, em chắc chắn không khiến anh buồn chán đâu. Đi trước đây, đúng thiệt là, có mỗi một ngày hứng đi học lại bị anh chọc cho mất hết "

Mẫn Doãn Khởi mỉm cười vỗ vai Thạc Trân một cái rồi rời khỏi.

Thạc Trân vẫn không một chút biểu tình, nhưng hai tay đã nắm lại rồi nhanh chóng thả ra. Nhếch miệng. Đương nhiên, anh cũng không nên để Mẫn Doãn Khởi buồn chán vờn thỏ một mình.

___________

Tớ luôn đợi chap đạt được cột mốc mà tớ tự đặt ra. Mà lần này đợi lâu quá nên đăng chap mới luôn vậy :<<

Huhu, nói chứ tui tham lam lắm á, chỉ đang biện hộ thui :<<

#Tan.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro