Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Sáng hôm sau, Trịnh Hiệu Tích quay lại nhà hàng hôm qua, cầm một đống tiền ném vào khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của lão chủ nhà hàng, xong liền ha hả mà tiêu sái rời đi. Trước khi đi còn bồi thêm một câu

" Ta nói rồi ! Ta là người có tiền ha ha "

Chuyện này được kể đi kể lại trong những ngày cậu bị đình chỉ, Trương Đồng Đồng nghe nhiều cũng ngứa hết cả tai, trực tiếp đá Trịnh Hiệu Tích vẫn đang phun mưa tưởng nhớ về bộ dáng kun ngầu của mình ra khỏi kí túc xá. Trịnh Hiệu Tích đành ngậm ngùi ôm mông đi về, ý định sẽ kể cho Mickey nghe. Vậy mà Mickey cũng chẳng thèm nghe cậu nói, nó chỉ chú tâm đến đống đồ ăn được Trịnh ma ma cho, hoàn toàn ngó lơ cậu. Hiệu Tích khóc không ra nước mắt.

Ba ngày không ngắn không dài, cậu chính thức được trở lại lớp học, nhìn trường lớp, Hiệu Tích có xúc động muốn rơi nước mắt.

Trương Đồng Đồng bên cạnh khinh bỉ đánh vào vai cậu

" Lố quá rồi "

Hiệu Tích bĩu môi, mặc kệ Đồng Đồng tiếp tục xúc động nhìn lớp học, hôm nay còn đặc biệt đến sớm hơn mọi lần.

Tin Trịnh Hiệu Tích đi học lại nhanh chóng truyền đến tai các đồng học nữ mến mộ cậu. Nhanh chóng khu vực khoa Mĩ Thuật liền đầy ắp người. Thoáng chút chỗ Hiệu Tích ngồi đã đầy ắp quà.

Trương Đồng Đồng bên cạnh cắn răng nhìn cậu. Rõ ràng mình cũng bị đình chỉ ba ngày mà chẳng có ai đến tặng quà cho mình là sao ?

Đồng Đồng ủy khuất nhìn Hiệu Tích

" Ta cũng muốn có quà. Sao không ai tặng ta hết vậy ? "

Hiệu Tích quay qua mỉm cười từ thiện, ném một hộp quà cho Đồng Đồng

" Đây ! Cho ngươi "

Đồng Đồng nhìn ý cười trên khuôn mặt của Hiệu Tích, vậy mà nổi giận

" Ta mới không thèm quà của ngươi ! "

Chuông reo vào lớp học, Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn đứng trên sân thượng khu nhà C đối diện nhìn một đoàn người ra khỏi khu nhà A khoa mĩ thuật, rồi mỗi người mỗi hướng đi về lớp của mình.

Thạc Trấn nhắm mắt tận hưởng làn gió nhè nhẹ, anh lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng.

" Hiệu Tích rất được yêu thích "

Kim Nam Tuấn bên cạnh chỉ gật đầu, không cần biết Thạc Trấn có thấy được hay không.

Thạc Trấn lại nói tiếp

" Mai là cuối tuần ? "

" Ừ "

" Chúng ta vẫn là không ngăn được em ấy đến bữa tiệc "

" Do chúng ta đến muộn "

Thạc Trấn không nói gì, anh quay sang nhìn Nam Tuấn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, khẽ nhếch mày.

" Đáng nhẽ chúng ta nên tìm em ấy sớm hơn "

Nam Tuấn nghe vậy mặt không biểu tình.

" Dù sao bây giờ vẫn chưa muộn "

Thạc Trấn mỉm cười " Ừm "

Không gian lại quay trở lại tĩnh lặng như vốn có của nó. Nam Tuấn liếc nhìn Thạc Trấn, lặng lẽ rời khỏi. Sống cùng nhau bao nhiêu lâu, gã đủ biết hiện tại anh muốn ở một mình.

...

Tuấn Chung Quốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Phác Trí Mẫn, trong tâm không giấu nổi có chút dậy sóng.

" Làm gì mà vui như vậy ? "

Phác Trí Mẫn mỉm cười quay sang nhìn Tuấn Chung Quốc

" Trời ạ ! Anh càng ngày càng thích Hiệu Tích "

" Xảy ra chuyện gì à ? "

Nhắc tới đây, ý cười trên khuôn mặt Trí Mẫn càng đậm.

" Ừm ! Mấy hôm trước anh chứng kiến được cảnh có một không hai đấy "

Tuấn Chung Quốc im lặng không hỏi tiếp, sau sự việc y đến gặp Kim Thái Hanh, từ đó trở đi cũng chưa gặp Phác Trí Mẫn lần nào. Không phải là không muốn gặp, chính là y sợ nhất đối diện với khuôn mặt này của Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn có bao giờ biết được, y yêu thích hắn tới mức nào, hay phải chăng hắn biết mà chẳng hề để tâm đến ?

" Chung Quốc ? Sao thế ? "

Phác Trí Mẫn quan tâm đến hỏi, hắn gọi y từ nãy mà chẳng hề thấy phản hồi. Đưa tay ý định chạm vào trán y.

Tuấn Chung Quốc liếc nhìn Trí Mẫn, theo phản xạ lùi ra sau tránh né đụng chạm. Đồng thời Kim Nam Tuấn từ bên ngoài bước vào. Trí Mẫn cũng không để ý tránh né của Tuấn Chung Quốc, tiến đến hỏi Nam Tuấn.

" Nam Tuấn ca, anh vừa đi đâu vậy ? "

" Trên sân thượng khu C "

" À ! Thế Thạc Trấn ca đâu ? "

" Đang trên đấy "

Phác Trí Mẫn hơi nhăn mày, quay sang nói với Tuấn Chung Quốc

" Lạ nhỉ ? Không biết tên Kim Thái Hanh kia đi đâu "

Tuấn Chung Quốc âm thầm khinh bỉ. Chắc chắn giờ Kim Thái Hanh hắn đang thăm qua khu đất vùng ngoại ô của y. Còn ở đấy bao lâu thì chưa biết được.

...

Mẫn Doãn Khởi nhếch miệng nhìn Trịnh tổng, nâng ly chúc mừng cho đề mục mới.

" Trịnh tổng, chúc mừng thành công "

Trịnh tổng nâng ly lên, cung kính đưa hai tay cụm nhẹ ly rượu

" Chúc mừng thành công "

" Nhớ mai cùng con trai ông đến bữa tiệc "

Trịnh tổng gật nhẹ đầu, cũng không thắc mắc về việc sao phải đưa con mình đi theo nữa, mỉm cười

" Tôi nhớ rồi "

Mẫn Doãn Khởi nhìn người đàn ông trước mắt, lại suy nghĩ đến Trịnh Hiệu Tích. Cũng may y tìm ra em trước mấy người kia. Cũng may y nhanh trí tìm người đàn ông kia bàn việc hợp tác. Việc công ty nhà Trịnh Hiệu Tích sau một đêm phất cờ còn không phải có liên quan đến Mẫn Doãn Khởi. Một công ty nhỏ không ai thèm để ý tới nhưng Mẫn Doãn Khởi vẫn cùng hợp tác, y làm gì cũng đều có lí do của nó. Đợi khi quả đã chín mọng, thời cơ đến, chỉ cần nhanh tay chụp lấy nó thì không phải mong muốn đã được giải quyết ? Dù sao thì, Trịnh Hiệu Tích nhất định phải là của y, còn bằng cách nào để có được, y không quan tâm.

----------

#Tan









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro