Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Trương Đồng Đồng hoảng hốt ngồi bật dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng điều này Tiểu Đồng chẳng bận tâm. Điều cậu bận tâm hiện giờ chính là mình cư nhiên mơ về học trưởng Thạc Trấn, không mơ về cái khác lại đặc biệt mơ về y lạnh lùng nhìn mình, rồi mình hồ ngôn loạn ngữ nói Bệ hạ này nọ. Còn có bạn cùng phòng Văn Vũ nữa. Trương Đồng Đồng liếc nhìn giường đối diện, thắc mắc không biết người nọ đi đâu thì tiếng cửa mở vang lên.

Vũ Văn hai tay cầm túi nilon bọc to bọc nhỏ hướng Đồng Đồng nói

" Dậy rồi? Ra ăn sáng đi "

Đồng Đồng nghe vậy hai mắt sáng rực phi nhanh vào phòng vệ sinh, chưa đến 5 phút liền phóng ra ngoài, hướng túi đồ to nhỏ trên bàn học mà lục lọi.

" Tiểu Vũ... Ngươi từ khi nào lại tốt bụng với ta như vậy!?? "

Tiểu Đồng nhai nhai ổ bánh mì kẹp trứng, thắc mắc hỏi Vũ Văn.

Vũ Văn thở dài

" Đừng nói ngươi quên chuyện hôm qua rồi? "

Thấy Đồng Đồng ngơ ngác nhìn mình, Vũ Văn mới bực dọc nói

" Ngươi chính là đồ ngu ngốc! Khi không mang động vật đến đây làm gì... Đã vậy còn để học trưởng bắt tại trận "

Vũ Văn quay sang nhìn biểu cảm của bạn mình, thực sự là ngàn chấm.

Đồng Đồng vẫn giữ nguyên tư thế cầm bánh mì ăn, nhưng hai mắt đã mở tỏ trừng Vũ Văn

" Trừng cái gì! Không phải vẫn bị lú chứ "

Tiểu Đồng một bộ ngơ ngác nhưng trong lòng đã sớm nổi cuồng phong bão táp

' Aaaa... Cư nhiên không phải giấc mơ!! Mà hai người cậu và Hiệu Tích cũng quên mất sự tồn tại của Mickey!!! Aaaaa thật đáng chết! Ngươi hại chết ta rồi, tên Hiệu Tích thối '

Lúc này Vũ Văn chợt nhớ ra gì đó

" Đúng rồi! Ăn xong liền lên phòng hội học sinh, học trưởng đang chờ ngươi "

Mà lời này làm Đồng Đồng trực tiếp đánh rơi bánh mì ngậm trong mồm. Vũ Văn đáng chết! Đây không phải bữa ăn cuối ngươi mời ta chứ, ta biết mà, lấy đâu truyện ngươi đột nhiên tốt với ta như vậy!!?

...

Hiệu Tích tỉnh dậy thì cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu lại chẳng nhớ là cái gì không đúng. Đến khi Trịnh baba nói không nhìn thấy Mickey Hiệu Tích mới hoảng loạn. Từ bỏ bữa sáng thân yêu liền chạy như bay ra khỏi nhà.

" Tiểu Tích? Ngươi đến tìm Tiểu Đồng sao? "

Hiệu Tích nhìn Vũ Văn trước mặt, hết gật gật đầu rồi lại lắc lắc rồi lại gật gật.

Vũ Văn cũng chẳng để ý đến thái độ khác thường của Hiệu Tích, nói

" Tiểu Đồng ở trong phòng hội trưởng á, được 30 phút rồi, ta không hiểu tên đó nghĩ gì, sao có thể mang động vật đến kí túc xá chứ! Hại ta cũng bị vạ lây theo... Ơ, đi rồi à? "

Vũ Văn đứng thao thao bất tuyệt một hồi mới nhận ra người vốn bên cạnh đã biến đâu mất. Thở dài liền vào trong chuẩn bị đi đánh cờ với Chu Công* , dù gì hôm nay cũng không có tiết buổi sáng.

* Là đi ngủ á

...

Đến khi Hiệu Tích có mặt ở phòng hội học sinh là 15 phút sau đó.

Cậu lưỡng lự có nên vào hay không thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của bạn mình. Đây đích thị là tiếng hét ngang với lợn chọc tiết.

Vẫn là đẩy cửa bước vào. Bên trong có bốn nam thần, thêm bạn mình đang khóc lóc xin tha quỳ ở dưới, với Mickey đang vui vẻ vẫy đuôi tận hưởng cái vuốt lông của Nam Tuấn, tất cả đồng loạt nhìn về phía Hiệu Tích.

"..."

Hiệu Tích khóc không ra nước mắt, thật sự muốn có cái lỗ nào đó ở đây để chui xuống cho đỡ ngại.

" Hiệu Tích!!! Cuối cùng ngươi cũng đến... Huhu "

Đồng Đồng ủy khuất nhào đến ôm Hiệu Tích, như cầm được phao cứu trợ mà ôm chặt lấy không buông, khiến cậu có chút khó thở.

" À... Ừm... Thì ... "

Chưa đợi Hiệu Tích nói xong câu Mickey từ đâu đã nhảy bổ lên người Hiệu Tích, khiến cậu cùng Tiểu Đồng đang ôm chặt cứng phải ngã ngửa về sau. Mickey hào hứng vẫy đuôi liếm mặt Hiệu Tích lấy lòng.

" Haha... Thật buồn, đừng liếm nữa "

Như trốn không người mà tình cảm chọc mù mắt chó.

Thạc Trấn ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi nhưng rất nhanh lấy lại được dáng vẻ nghiêm túc

" Được rồi... Vậy chính xác cậu - Hiệu Tích là chủ nhân của nó!? "

Hiệu Tích cũng nghiêm túc lại gật đầu thừa nhận. Đây là bộ dạng của cậu mà Đồng Đồng lần đầu chiêm ngưỡng, trong lòng thầm bật ngón cái với Hiệu Tích.

" Cậu biết nhà trường cấm mang động vật vào trường? "

Hiệu Tích lưỡng lự một hồi, nhìn ánh mắt như biết chắc câu trả lời của Thạc Trấn mới ngậm ngùi gật đầu.

" Vậy cậu Trịnh Hiệu Tích! Sao cậu vẫn cố ý mà mang động vật đến đây "

Lời nói có phần nhấn mạnh khiến Hiệu Tích thoáng rùng mình.

Lúc này bên cạnh mới vang lên giọng nói có phần cười cợt

" Thôi nào! Thạc Trấn huynh, đâu phải làm quá lên như vậy? "

Phác Trí Mẫn dạo này chán nản, thấy Hiệu Tích liền nổi hứng trêu chọc

" Dù gì, nếu gia đình cậu ta giàu lên, không phải sẽ đứng cùng tụi mình sao? " Rồi lại quay sang Tuấn Chung Quốc im lặng bên cạnh " phải không Chung Quốc? "

Chung Quốc không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu coi như trả lời.

Nam Tuấn cũng phụ hoạ bên cạnh.

" Được rồi! Cùng lắm đình chỉ cậu ta vài ngày, không nhất thiết phải đuổi học! "

Hiệu Tích mở to mắt nhìn về phía Đồng Đồng. Tiểu Đồng tủi thân, nước mắt lại lần nữa chảy dài hướng Hiệu Tích gật gật đầu

' Đúng a!! Trước khi ngươi vào đây ta đã bị ép thôi học đó!!! Hiệu Tích, người là đồ đáng chết!! '

Thạc Trấn thở dài, mấy anh em của y nói thế y lại làm trái? Đành cầm tờ giấy thôi học đi về phía bàn nhét lại vào trong hộc tủ.

" Được rồi, còn Trịnh Hiệu Tích, cậu bị đình chỉ ba ngày. Nhà trường sẽ thông báo cho gia đình cậu ngay khi áp dụng hình phạt, giải tán! "

Ngay sau khi tất cả rời đi, Phác Trí Mẫn hướng Tuấn Chung Quốc vui vẻ nói

" Thấy thế nào!? "

" Không tồi " Tuấn Chung Quốc không mặn không nhạt trả lời.

" Thích? "

"..."

Mà cuộc trò truyện này rơi vào tai Nam Tuấn cùng Thạc Trấn

Thạc Trấn ra chiều cảnh báo

" Làm gì thì làm... Nhưng đến khi hậu quả đến anh không muốn mang tiếng truy cứu anh em "

Phác Trí Mẫn hai mắt híp lại, cười tươi lộ hàm răng trắng đều, cười đến chói mắt người nhìn.

" Em thích cậu ấy!!! Anh yên tâm "

Có chút sóng nhẹ cuộn trào trong mắt Tuấn Chung Quốc, sau đó liền biến mất như chưa có truyện gì. Nhưng Nam Tuấn cùng Thạc Trấn bên cạnh vẫn tinh ý thấy được.

____________________

Ta nghĩ thâu đêm thì sẽ viết được thực nhiều chap, cơ mà chỉ nghĩ được có hai chap liền buồn ngủ:'))) Thực sự xin lỗi nhưng sức ta chỉ đến đây, mong mấy cô thông cảm ಥ‿ಥ

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro