4.
" Trịnh tổng... Ông nói xem, thứ tôi cần là gì? "
Người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi sợ hãi nhìn chàng thiếu niên trước mắt. Đôi mắt hắn đen nhánh sâu thẳm khiến người từng trải như ông cũng chẳng thể nhìn ra.
" Vậy... Cậu muốn gì "
" Muốn gì? "
Chàng thiếu niên bỗng mỉm cười, đưa tay với lấy li rượu trước mặt. Lắc quá lắc lại một hồi mới đưa lên miệng thưởng thức.
" Chúng ta vẫn hợp tác như bình thường... " Chàng trai ngước lên nhìn người đối diện " Đây là thiệp mời... "
" Thiệp mời? "
" Cuối tuần nhà tôi có tiệc "
Không nhanh không chậm chàng trai liền đứng dậy. Trước khi đi còn ngoái đầu lại mỉm cười
" À... Nhớ mang con trai ông đi cùng "
Rồi tiêu sái rời đi.
Người đàn ông được gọi là Trịnh tổng thoáng ngẩn người. Con trai ông? Con trai ông thì liên quan gì đến truyện này?
------------
" Học trưởng, em nói thật, em nghe thấy tiếng chó sủa trong kí túc xá nam "
Hai nữ nhân khoác tay nhau đứng đằng sau học trưởng lí nhí nói. A, đứng gần lại không ngăn được tay chân run rẩy, tim đập loạn.
' Học trưởng!!! Nam thần Thạc Trấn!!! Anh ăn cái gì mà đẹp trai dữ vậy '
Thạc Trấn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, y không khỏi khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ. Nhưng người ta là nữ nhân, mình chẳng thể làm gì được. Ai bảo y là nam thần, đã vậy còn là học trưởng đại học G.
" Nếu thật sự không có bất kì một con vật nào trong này... "
Thạc Trấn nói rồi lướt nhìn một lượt hai nữ nhân kia, thành công khiến hai người nọ run rẩy tay chân, lưng đã lạnh đến đổ mồ hôi.
Khi đứng trước cửa phòng phát ra tiếng chó sủa như lời hai nữ nhân kia nói, Thạc Trấn quay lại hỏi
" Là phòng này? "
" Vâng... Vâng! "
Đến khi mở ra, lục lọi khắp lại chẳng tìm được gì.
Nữ nhân thoạt nhìn nhỏ con hơn, lên tiếng
" Quái lại! Rõ ràng nghe tiếng phát ra từ đây, giờ lại không tìm được "
Nữ nhân bên cạnh lay tay cô, lên tiếng sợ hãi, giọng vì thế mà nhỏ đi mấy phần.
" Này! Có khi nào ngươi nghe nhầm!? "
" Ta.. ta nghe rất rõ! Không thể nhầm được. Kể cả ta có muốn gặp Thạc Trấn học trưởng đến đâu đi nữa cũng không thể lấy lí do củ chuối này được!
Với... với cả kí túc nữ với nam đối diện nhau, sẽ không thể có chuyện nghe nhầm!! "
Mặt Thạc Trấn đen lại, cố kiềm chế cơn giận quay qua hai nữ nhân kia, trầm giọng nhắc nhở
" Được rồi... Hiện tại kiểm tra liền không có. Hai người... quay về chép phạt 10 lần nội qui nhà trường, xong nộp cho Nam Tuấn là được rồi "
Hai nữ nhân nhìn Thạc Trấn đang khó chịu mà đen mặt, mới hớt hải chạy đi
" Ngươi nói xem... Thạc Trấn không phải thích ta chứ! Lại vì ta mà phạt nhẹ như vậy!! "
Nữ nhần lớn hơn mặt khinh bỉ nhìn người còn lại
" Ngươi bị não bổ à!!! Phạt nhẹ không phải vì Thạc Trấn đang buồn ngủ? Muốn nhanh chóng giải quyết chúng ta để về ngủ đó. Ai mà không biết mỗi khi buồn ngủ là lúc Thạc Trấn mềm lòng nhất hả!!! "
...
Thạc Trấn toan bước ra ngoài liền nghe tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau tủ đồ. Y tò mò lại gần liền phát hiện thật sự có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong. Chỗ này là phía sau tủ đồ, che khuất tầm nhìn và rất khó để nhìn vào trong nên vừa nãy không có ai kiểm tra.
Thạc Trấn phì cười khi nó ngước lên nhìn y. Y xoa đầu nó
" Ngươi cũng thật thông minh! Tìm chỗ trốn cũng chẳng ai ngờ ra "
Mickey chồm lên nhảy thẳng vào người Thạc Trấn, khiến y ngã ngửa ra sau. Đến khi Thạc Trấn hoàn hồn lại đã thấy Mickey ngồi trên người mình liếm lấy liếm để mặt y lấy lòng.
" Được rồi, đừng liếm nữa, có liếm ta cũng phải làm nhiệm vụ. Nơi này không được phép mang động vật vào, chủ của ngươi đành phải chịu khổ rồi "
Thạc Trấn nghiêm túc kéo con vật vẫn hướng mình lấy lòng ra. Trước khi về phòng hội trưởng còn quay lại xem số phòng.
" Phòng 202
Có: Trần Vũ Văn và Trương Đồng Đồng "
----------
" Trịnh Hiệu Tích!!! Ngươi muốn đi đâu??? "
Hiệu Tích quay lại nhìn người đang gân cổ hét phía sau. Ngơ ngác trả lời
" Ta? Đương nhiên là đi về "
Đồng Đồng chính là giận đến á khẩu, giậm giậm chân một lúc mới hướng Hiệu Tích chửi bới.
Hiệu Tích một bộ ba chấm nhìn người kia chửi đến bất diệc lạc hồ
" Ngươi chửi xong chưa? "
Đồng Đồng nghe vậy im lặng một lúc, xong lại hướng người chửi tiếp
" Hiệu Tích thối! Ta thật ngốc khi có ngươi là bạn. Tại ngươi mà ta đứng mỏi chân hai tiếng đồng hồ ngoài cửa lớp giữa trời đông giá rét, bây giờ ngươi còn làm bộ mặt ngu ngốc vô tội này đối ta!!! Ngươi gây tội liền bỏ về?? "
Hiệu Tích thở dài
" Được rồi, ta sẽ đãi ngươi một bữa là được chứ gì! "
Đồng Đồng lúc này mới hạ hoả. Liếc liếc Hiệu Tích bên cạnh cao giọng nói.
" Coi như ngươi cũng có tâm. Đi! Hôm nay đại gia muốn ăn một bữa thật no nê, cho ngươi cháy túi thì thôi!! "
Vốn là những thanh niên tuổi ăn tuổi lớn, ngây ngô đến muốn đấm vào mặt người khác. Tiểu Tích cùng Tiểu Đồng khoác vai nhau hihi haha ăn đến sập quán người ta. Tiểu Đồng còn hướng Tiểu Tích vui vẻ cười đùa, uống rượu uống bia, say đến quên trời đất.
" Tiểu Tích, ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của ta "
Hoàn toàn không biết cái người được gọi là bằng hữu tốt để lại cho mình hậu quả nghiêm trọng gì. Hai người họ vốn là cũng quên có con gì vẫn đang đợi họ ở kí túc xá.
...
..
.
Tiểu Đồng quần áo sộc sệch do hết lôi lôi kéo kéo đến ôm ấp dựa dẫm với Hiệu Tích từ quán ăn đến khi chia tay mỗi đứa một hướng.
Nhìn phòng mình vẫn tối om, cửa thì đóng chặt liền thắc mắc bạn cùng phòng sao chưa về. Tiểu Đồng tướng đứng xiên xiên vẹo vẹo tìm chìa khoá phòng, một lúc lâu sau mới thành công mở được cửa.
Bật đèn lên, nương theo đèn học nhìn liền hoảng hốt. Chính là bạn cùng phòng Vũ Văn quỳ dưới sàn nhà, mặt cúi gằm vì có người mở cửa liền quay sang. Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, nhìn đặc biệt thương tâm. Nhìn lên lại khiến Đồng Đồng hoảng loạn. Chân tay run rẩy thiếu điều quỳ xuống van lạy. Cư nhiên Nam thần học trưởng vạn người mê, giàu nứt đá đổ vách ngồi trên giường mình, nhìn chằm chằm vào mình, rồi phun ra một câu " Cậu là Trương Đồng Đồng? " lạnh đến hai chân Đồng Đồng run rẩy chính thức quỳ xuống lạy Thạc Trấn. Vì trong người có chất cồn mà ăn nói loạn xạ.
" Bệ hạ!! Khai ân!! xin người tha mạng a, nô tài có làm gì xin người rộng lượng bỏ qua, Bệ hạ anh minh soái khí vạn người m.... "
Rồi trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
__________________
Ta nói Đồng Đồng thật khổ, bao nhiêu việc Hiệu Tích gây ra liền một mình gánh chịu. Đúng là bằng hữu tốt, cảm động đến rơi nước mắt( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
#Tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro