Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


" Mickey! Tên của ngươi giờ sẽ là Mickey! Haha... Đúng là cái tên hay "

Hiệu Tích gật đầu cảm thán, lại hướng Mickey vò đầu nó.

" Hiệu Tích!! Xuống ăn cơm "

Tiếng Trịnh ma ma vọng lên, Hiệu Tích vui vẻ xoa đầu Mickey nói ' Dạ ' liền chạy xuống.

...

Mickey ngồi ngoan trên giường Hiệu Tích, chờ cậu đem đồ ăn đến.

Hiệu Tích một bụng đầy đồ ăn sảng khoái tiến vào phòng, lấy quần áo, tắm rửa sạch sẽ, liền hướng về phía giường. Mickey thấy vậy vẫy đuôi, hào hứng hướng Hiệu Tích lấy lòng.

" A~~.. thật sảng khoái quá đi "

Sau đó... Không có sau đó nữa!!!

Chính là cậu chủ yêu dấu của nó nằm chổng mông trên giường, hoàn toàn ngó lơ nó mà lăn ra ngủ như chết.

Mickey một bộ ba chấm chán ghét cắn lên chân Hiệu Tích, lại bị cậu mơ màng mà đá xuống giường.

Oẳng! - Tiếng khóc thê lương của Mickey khi bị đá bay xuống giường. Nó đành ngậm ngùi nằm xuống ngủ để quên cơn đói.

Sáng sớm tinh mơ tầm 6 giờ sáng, Hiệu Tích một bụng hào hứng, đánh thức Mickey. Nó ư ử vài tiếng liền quay ra ngủ tiếp. Hiệu Tích lại tiếp tục quấy rối nó. Mickey mơ màng mở mắt, chán ghét nhìn cậu chủ của mình liền quay mông về phía Hiệu Tích tiếp tục ngủ.

" Dậy nào! "

Cái mông không nhúc nhích, nó đang rất giận, ai bảo hôm qua bỏ đói nó.

" Bây giờ tao mới biết chó cũng ngủ nướng đó "

Cái mông vẫn duy trì im lặng

Trịnh Hiệu Tích khúc khích cười.

" Tao đã chuẩn bị đồ ăn rồi, tao xin lỗi vì hôm qua bỏ đói mày "

Mickey quay đầu lại, nhìn một đống đồ ăn hai mắt liền sáng lên. Ưỡn ngực, vểnh cao mông đi qua Hiệu Tích, đến khay thức ăn liền hì hục bổ xuống.

"..."

-------

Sáng sớm năm nhất khoa Mĩ Thuật đã đặc biệt náo nhiệt.

" Hiệu Tích! Quà của ngươi "

Lớp trưởng đại nhân mặt nặng mặt nhẹ hướng Hiệu Tích ném quà, khiến cậu hoảng hốt nhận lấy.

" Không hiểu đám nữ nhân ngu xuẩn kia nghĩ gì! Ta đẹp trai ngời ngời không tặng, lại tặng cho tên nam không ra nam, nữ không ra nữ như ngươi!!! "

Hiệu Tích thoáng cười khổ, đưa hộp quà xếp ngay ngắn ra đằng sau. Nhìn qua còn tưởng cậu đang chơi trò xếp mô hình. Chỗ này cũng đủ xây một ngôi nhà mô hình đi...

" Lớp trưởng... Ngươi cũng thôi đi! Bao giờ đẹp được như Hiệu Tích đi rồi nói, thật không biết xấu hổ mà "

Bạn cùng bàn đưa ánh nhìn khinh bỉ nhìn lớp trưởng. Thành công khiến lớp trưởng đại nhân nổi nóng.

" Vậy ngươi nói xem! Ta thua Hiệu Tích chỗ nào!?? "

Lời nói đặc biệt lớn giọng, khiến cả lớp lắng đọng, lại hướng lớp trưởng cười lăn cười bò.

" Hahaha... Ta nói này lớp trưởng... Không phải ngươi sống trong môi trường quá tốt chứ!? Sao có thể tự tin đến như vậy .. hahaa buồn cười chết ta rồi!!! "

Lớp trưởng đại nhân hậm hực bỏ đi, ra ngoài liền bị bạn nữ nhìn đặc biệt khả ái, hướng mình trò chuyện.

" Cho hỏi! Đây phải lớp Trịnh Hiệu Tích không ạ? "

" Không phải!!! "

...

" Hiệu Tích, từ bao giờ ngươi lại cuồng chó đến như vậy? "

Bạn học hướng Hiệu Tích đang vui đùa cùng con vật đáng yêu ngoài khuôn viên trường thắc mắc hỏi.

" Tiểu Đồng! Ta không có cuồng chó! Tại nó quấn ta quá, nên ta mới mang theo "

Còn lâu ta mới nói cho ngươi biết là ta một mực mang Mickey đến đây!!

" Nhưng trường cấm mang động vật đến đây mà "

Hiệu Tích làm bộ mặt nghiêm trọng, kéo Tiểu Đồng tới chỗ mình. Hai người chụm vai thì thầm to nhỏ

" Tiểu Đồng... Ngươi không nói, ta không nói! Làm gì có ai biết ta mang chó đến. Đúng không? "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì hết.. không phải chúng ta là bạn thân sao? Ngươi phải hiểu cho ta "

Nói đi nói lại một hồi, Tiểu Đồng mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cả hai liền quay qua Mickey đùa nghịch, thỉnh thoảng lại hihi haha cười lớn. Cũng may nơi đây không có người, không thì nhất định hai bạn trẻ sẽ được lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà.

" Tiểu Tích, vậy tí nữa vào lớp ngươi dấu nó kiểu gì? "

Hiệu Tích giờ mới suy nghĩ đến vấn đề này, thoáng ngẩn người

" Ta.. ta không biết "

Tiểu Đồng giật mình, trừng mắt nhìn Hiệu Tích

" Ngươi không biết thì ai biết!!! "

" A! Tiểu Đồng, ngươi ở kí túc xá mà, đúng không... Chúng ta có thể đưa Mickey đến đấy chú tạm. Khi nào học xong chúng ta liền đưa nó đi dạo! Hoàn hảo!!! "

" Hả!!! Không được, kí túc xá cấm không được mang động vật vào, có người đi kiểm tra đó "

Hiệu Tích nhổm lên ôm vai bạn mình trấn tĩnh

" Nào! Ngươi nghĩ xem, trường cũng cấm mang động vật, nhưng ta vẫn mang được vào đấy thôi!! Ngươi yên tâm, Mickey của ta ngoan lắm, không có việc gì đâu... Xong chuyện này ta sẽ bảo nó nhận ngươi làm cha nuôi... Được không? "

" Nhưng mà... "

" Ok! Thống nhất vậy nha! Thẳng tiến kí túc nào!!! "

....

" Hiệu Tích! Ngươi nói xem, ta cảm thấy thực bất an "

Hiệu Tích quay qua nhìn Tiểu Đồng đang cắn móng tay, khuôn mặt lộ nét lo lắng

" Không sao không sao, không phải chúng ta để một đống đồ ăn lại cho nó rồi sao? Nó sẽ không chết đói đâu "

" Không phải! Ý ta không phải thế "

Tiểu Đồng bất mãn nói hơi lớn giọng, khiến cả lớp quay qua nhìn.

" Đồng Đồng! "

Tiểu Đồng nghe tiếng lão sư hốt hoảng đứng dậy, chân va vào bàn liền ngồi thụp xuống.

Lão sư tức tối hét lớn

" Ra ngoài đứng "

Hiệu Tích nhìn bạn mình lắc đầu, khẩu hình miệng hướng Tiểu Đồng nói

' Ngươi kích động cái gì!!! Nói nhỏ ta có thể nghe, việc gì phải nói lớn!? '

Tiểu Đồng bộ dạng mếu máo, khóc không ra nước mắt

' Tiểu Tích, ngươi vốn không hiểu vấn đề '

Trịnh Hiệu Tích kích động phản bác lại Tiểu Đồng

' Ta vốn rất hiểu vấn đề! Mà vấn đề nằm ở ngươi đó! Tiểu Đồng ngốc!! '

Tiểu Đồng thực sự là tức đến lòi họng. Mếu máo ngẩng đầu nhìn trời ' Thiên a!!! Tại sao con có đứa bạn như vậy a '

Mà vấn đề này lại xảy ra vô cùng lớn, hoàn toàn đúng với nỗi sợ hãi trong lòng Tiểu Đồng.

________________

Ta nói không muốn để Tiểu Đồng ngốc như vậy đâu!! Tại ta lỡ xây dựng hình tượng Tiểu Tích ngốc, mà hai chúng nó vốn là bạn thân ( ಡ ͜ ʖ ಡ ) nên thật sự xin lỗi bạn học Đồng Đồng a.

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro