Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


" A.. Chung Quốc đẹp trai quá đi ... "

" Nhỏ mồm thôi! Lão sư nghe thấy bị phạt giờ "

" Ừ "

Từ khi Tuấn Chung Quốc vào đây, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào y. Trịnh Hiệu Tích tặc lưỡi, cũng chỉ là Tuấn Chung Quốc thôi mà, có cần ghê vậy không.

Lão sư đang giảng bài trên bục giảng cũng phải cau mày khó chịu. Lão biết cậu là nam thần, đến lão cũng phải kính cậu mấy phần, nhưng đây là giờ của lão, cớ sao cậu phải vào đúng giờ lão dạy!!!

Lão sư nhìn quanh một vòng lớp. Từ nãy chẳng ai chịu nghe lão giảng. Hắng giọng nói nhỏ với Chung Quốc.

" Ừm... Chung Quốc, thầy thiết nghĩ em nên ở phòng hội học sinh thì hơn "

Lại nhìn một đám học sinh đang bất mãn.

" Ý thầy là... Nếu em còn đến nữa, trường chắc chắn sẽ có trường hợp thi không đủ điểm... "

Chung Quốc nhìn thầy giáo, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Liền đứng dậy li khai khỏi lớp.

Lão sư thở phào, lại quay lại bài học trước ánh nhìn tràn đầy yêu thương của học sinh.

Lão làm gì sai a!!! Lão là đang giúp tương lai của các em a!!

...

Trịnh Hiệu Tích đang cực kì bức xúc. Vừa mới về đến nhà, ba cậu đã ném cho cậu 'một đống lông'. Bắt cậu đưa 'một đống lông' đấy đi dạo. Tại sao cậu lại phải dắt nó đi dạo!! Chính nó là nguyên nhân khiến cậu muộn học sáng nay. Thứ nhiều lông, não bé. Ta đây rộng lượng không chấp nhà ngươi! Hứ!

Lại nhớ đến lời ba nói mà đau lòng. Cái gì mà " Con phải dắt nó đi dạo, đây là nghĩa vụ của con, con là chủ, con không làm thì ai làm ", xin lỗi!!! Ai bắt ba mua nó rồi bây giờ đùn đẩy trách nghiệm sang cho con? Một nhà ba người còn chưa đủ hay sao mà phải thêm con này nữa!!

Trịnh Hiệu Tích nhìn nó, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Làm gì có con chó nào vừa đi vừa ngoáy mông như nó không? Nhất định là nó đang chế giễu cậu! Không chấp! Không chấp! Không chấp!!!!

Trịnh Hiệu Tích đưa 'đống lông' đến công viên tập thể của chung cư.

Nói không phải khoe chứ nơi cậu sống là khu tập thể A, nơi đắt đỏ bậc nhất của thành phố G. Giá mua một căn nhà ở đây là giá trên trời đấy. Gia đình cậu cũng bình thường thôi, cũng chỉ mới nổi, không thể sánh với các nam thần nhưng cậu cũng tự nhận gia đình cậu không nghèo.

Vốn hồi trước cậu cũng chẳng được như bây giờ. Chỉ là có của ăn của để, gia đình hết sức bình thường. Ba cậu cũng chỉ là chủ của một công ti không có tiếng tăm. Ấy thế mà lại kí được hợp đồng quan trọng, phất cờ sau một đêm. Đúng là người tốt, ắt điều tốt sẽ đến. Mà người tốt này sẽ không chấp gì một con chó, đúng không!? Vậy nên, cậu sẽ rộng lượng mà thu nuôi nó!!<( ̄︶ ̄)>

Đấy cũng chỉ là suy nghĩ của 5 phút về trước!! Nhìn xem, nhìn xem, con lắm lông đấy đang làm gì. Nó! Nó cư nhiên giám tè lên chân người khác!! Mà ai không nói, lại tè lên chân của nam thần Kim Nam Tuấn!! Là Kim Nam Tuấn đấy!!! Bộ mi hết chỗ để tè rồi sao!?? Ta đây mới đi vệ sinh một tí thôi mà! Trịnh Hiệu Tích khóc không ra nước mắt.

Đồng chí lắm lông! Ở lại mạnh giỏi!! Ta đi đây!!!

...

Kim Nam Tuấn đang đứng nghe điện thoại, cảm giác ươn ướt ở chân.

Gã nhíu mày nhìn cục bông ở dưới chân mình, bật cười.

" Chó con, xong chưa? "

Nó ngước lên nhìn gã, lại hài lòng nhìn cái cột mình vừa tè bậy. Sủa gâu thỏa mãn.

Kim Nam Tuấn thề, gã chưa từng thấy vật nào đáng yêu như vậy. Nhìn đôi mắt to tròn của nó đi. Lại thêm đôi tai dài cụp xuống. Nhìn bao cưng luôn.


Gã ngồi xuống, ôm nó lên.

" Chủ mày đâu!? "

Đầu nó quay qua quay lại, không nhìn thấy Hiệu Tích lại ư ử kêu.

" Bị lạc chủ sao!? Có muốn theo tao về không? "

Nó nhảy xuống khỏi người Nam Tuấn, chạy lại chỗ ghế đá ngồi xuống. Nam Tuấn biết là nó đang đợi chủ. Hài lòng đi tới xoa đầu nó

" Chó ngoan, đợi tao chút, tao cho cái này "

Gã từ trong túi đồ lấy ra ít bánh qui, đưa cho vật nhỏ, khiến nó thích thú nhảy lên hưởng ứng, lại liếm mặt Nam Tuấn lấy lòng.

" Thiếu gia, mua xong rồi, đi thôi "

Nam Tuấn quay đầu lại.

" Xong rồi sao? "

" Vâng! Xong rồi.. mà.. " Quản gia ngập ngừng liếc về phía sau Nam Tuấn.

" Nó đi lạc ấy mà.. đi thôi "

" Vâng "

Gã quay lại xoa đầu nó.

" Tao đi nha, có duyên gặp lại "

...

Trịnh Hiệu Tích ngồi cắn móng tay. Suy nghĩ có nên quay lại xem lắm lông thế nào không. Vì một chút gì đó gọi là lương tâm mà cậu có mặt tại công viên này thêm lần nữa. Hiệu Tích thề, nếu nó còn lành lặn sống sót, cậu sẽ đối xử với nó thật tốt, sẽ không gọi nó là lắm lông não bé nữa!!

Lén lút đến chỗ ban nãy, theo dõi từ xa liền nhìn thấy lắm lông đang ngồi đấy. Hiệu Tích như sắp khóc đến nơi, chạy lại ôm nó.

" Lắm lông, não bé... huhu, tao còn tưởng mày chết rồi "

Nó giật mình, sủa vài tiếng phản kháng. Lại thấy Hiệu Tích liền ư ử kêu.

Một người một chó đứng ôm nhau khóc, người ngoài không biết còn tưởng ngàn năm mới gặp lại! Cảm động đến ứa nước mắt!!

___________________________

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro