Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Kim Thạc Trân cùng Trịnh Hiệu Tích không nói đến mấy lời, phía sau lại rầm rộ một phen, Phác Trí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc không nhanh không chậm đi tới.

Trịnh Hiệu Tích để ý, Tuấn Chung Quốc vẫn mặt lạnh như cũ sánh vai với Phác Trí Mẫn đang mỉm cười với cánh nhà báo. Phong thái cùng phong cách hai người họ cũng đối lập nhau, một người như thiên sứ, một người như ác quỷ, tưởng cách biệt mà lại dung hợp đến không tưởng, ai ở đây cũng là kiệt tác. Cậu thầm cảm thán

Kim Thạc Trân bên cạnh cũng để ý cậu, không khỏi nắm chặt hai tay.

" Ô~ Thạc Trân ca, còn có Trịnh Hiệu Tích? "

Phác Trí Mẫn hí hửng nói, lại hướng Hiệu Tích xoè tay

" Ai nha nha~ Hiệu Tích hôm nay nhìn thật đẹp "

Hiệu Tích đưa tay bắt lại, hai má ửng hồng cười ngượng

" Anh cũng vậy nha. Trông như thiên thần vậy "

Phác Trí Mẫn nghe vậy ý cười lại càng đậm.

" Nhiều lời ở đây làm gì? Mau vào "

Thạc Trân như bị cho ra rìa, lên tiếng cắt đứt khung cảnh ám muội. Anh nhẹ đẩy Trịnh Hiệu Tích, liếc nhìn tay cậu, thậm chí anh còn chưa được nắm, Phác Trí Mẫn là cái thá gì?

Tuấn Chung Quốc đứng gần có để ý hành động và thái độ khác thường của anh nhưng cũng chẳng quan tâm.  Y theo sau Phác Trí Mẫn đi vào, vì đi đằng sau nên y mới phát hiện một việc, Phác Trí Mẫn cùng Trịnh Hiệu Tích thế mà dáng người cùng khí chất đều có phần na ná nhau. Mỗi tội là Trí Mẫn nhìn to con hơn một chút.

Hiệu Tích có chút rợn tóc gáy, cảm giác luôn có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình liền quay ra đằng sau, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tuấn Chung Quốc. Cậu ngượng ngùng quay phắt lên, vệt hồng thoáng chốc lan dài từ tai xuống cổ. Y thấy vậy liền cười một tiếng, dù sao biểu hiện cũng rất đáng để chiêm ngưỡng đi.

Đến khi một đám năm người bọn họ đi vào, bên ngoài lại nháo nhào một trận

" Cậu nhóc kia là ai vậy? "

" Trông cũng đẹp lắm nha "

" Cậu ta quen ba người bọn họ sao? "

...

Đến khi vào bên trong thì mỗi người một ngả, không gian yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài. Ba Trịnh mắt thấy ba người kia đi mất mới quay qua nghi hoặc hỏi cậu

" Con quen họ? "

Trịnh Hiệu Tích hơi gượng cười: " Vâng. Con có tiếp xúc qua một lần "

" Cẩn thận chút "

" Dạ? "

Cậu còn tính hỏi ba vì sao, xung quanh chợt tối lại, bòng đèn đồng loạt tắt hết. Không khí lại đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Cũng may đây là bữa tiệc tại gia được tổ chức ngoài trời nên còn có một chút ánh trăng xuyên xuống, Hiệu Tích vì thế mà bớt lo sợ hơn. Phía xa ánh đèn trên sân khấu đột nhiên mở lên. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm xuất hiện, ánh sáng bao chặt quanh người y khiến làn da trắng sáng thêm phần nổi bật. Hiệu Tích ngơ ngác nhìn, trên đời này còn có người đẹp như vậy sao? Y hẳn là Mẫn Doãn Khởi đi.

Gióng nói trầm thấp có phần hơi giống người say rượu vang lên, Trịnh Hiệu Tích dường như bị cuốn theo, chỉ chăm chăm nhìn y. Tim cậu mất tự chủ mà không ngừng đập loạn, đến khi cảm nhận ánh mắt y như đang nhìn cậu mới giật mình, ngại ngùng lảng đi chỗ khác.

Ban...ban nãy y nhìn mình đúng chứ!?

Mẫn Doãn Khởi nói qua loa một hồi kết thúc phần chào hỏi liền hướng xuống dưới mà đi thẳng. Tuy giữa chừng có người cố tình giữ lại bắt chuyện nhưng đều bị y lờ đi. Hiệu Tích có để ý đến hành động của Doãn Khởi, nhưng đến khi y đứng trước mặt cậu mới giật mình.

" Trịnh Hiệu Tích! "

Không nói đến hai lời, Mẫn Doãn Khởi bất ngờ ôm chầm lấy cậu, mặc cho mọi người xung quanh đang không ngừng bàn tán. Đương nhiên chắc chắn ở đây sẽ có tai mắt của một số đám nhà báo chà trộn vào. Mẫn Doãn Khởi xưa nay luôn làm việc kín đáo, phô trương như vậy chắc chắn anh đã tính kĩ đường đi nước bước rồi.

Hiệu Tích đứng chết trân tại chỗ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đang ôm chặt mình vào lòng. Hương bạc hà nhẹ nhàng thanh mát lẩn quẩn nơi cánh mũi khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Không hiểu sao lại có chút thân quen hoài niệm đến khó mở lời.

" Cái đó.... "

Tuy rằng có chút quyến luyến mùi hương nhưng cũng không thể đứng ôm nhau mãi như vậy được. Cậu còn đang định mở lời hỏi tại sao, thì đột nhiên một lực đạo kéo ngược cậu trở về sau, mũi đập vào lồng ngực đến đau điếng.

" A! Gì vậy....Anh này? Học trưởng? " Cậu có chút bực mình định gắt gỏng một trận thì đập vào mắt là khuôn mặt đang nhăn nhó của học trưởng khiến cậu lập tức cứng họng. Động vào ai thì động chứ đừng động đến nam thần! Hiệu Tích nhẩm đi nhẩm lại trong đầu hàng trăm lần câu nói của Trương Đồng Đồng mới khiến cậu bình tĩnh lại.

Có một điều làm cậu khá bất ngờ. Kim Thạc Trân cũng có bộ mặt như này sao?

" Gì vậy ? " Mẫn Doãn Khởi hỏi Thạc Trân, nhưng nhìn bộ mặt cười cợt kia hoàn toàn như đang trêu tức anh phải ra tay đánh người.

Kim Thạc Trân không trả lời, hai tay lại không ngừng ghì chặt Hiệu Tích vào lòng khiến cậu có chút đau mà kêu lên. Anh giữ nguyên tư thế rồi trừng Mẫn Doãn Khởi như khẳng định chủ quyền. Phác Trí Mẫn mắt thấy tình huống càng lúc càng căng thẳng liền tiến đến giải vây, lôi Hiệu Tích về phía hắn ôm chặt.

" Vui như vậy đâu thể thiếu em được " Còn tưởng là đến giúp đỡ, hoá ra là đổ dầu vào lửa.

So với bất kì ai trong hoàn cảnh này sớm đã run rẩy sợ hãi bỏ của chạy lấy người rồi. Trịnh Hiệu Tích quay mòng mòng giữa ba người có chút chóng mặt, tuy rất muốn đứng lên bùng nổ chửi bới một trận nhưng nào dám động đến ba tổ tông này! Cũng chỉ mong có cao nhân nào đến ra tay tương trợ, nhất định cậu sẽ báo đáp cả đời.

Tuấn Chung Quốc bên ngoài nhìn Trịnh Hiệu Tích như sắp ngất đến nơi, tự dưng trong lòng có chút khó chịu khi cậu đang trong lòng Phác Trí Mẫn. Không nói một lời, tiến tới kéo cậu, đi một mạch trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

" Ai nha~ Chán quá, còn tưởng hai anh sẽ đánh nhau cơ " Sau khi Chung Quốc đột ngột kéo Hiệu Tích đi, Phác Trí Mẫn là người nhanh miệng nhất. Nói xong liền mất hứng bỏ đi, vừa lúc Kim Thái Hanh cùng Kim Nam Tuấn xuất hiện.

" Không khí gì đây nha? Có chuyện gì vậy? " Kim Thái Hanh thấy không khí trùng hơn bình thường, thắc mắc hỏi. Không ai trả lời hắn, hắn chỉ nghe cuộc đối thoại khó hiểu của Mẫn Doãn Khởi cũng Kim Thạc Trân.

" Anh không đuổi theo ? " Mẫn Doãn Khởi nói

" Tại sao ? "

Mẫn Doãn Khởi im lặng, sau đó bỏ đi. Mặc nhiên trong lòng bọn họ xác định Tuấn Chung Quốc không có sức đe doạ. Vì họ sớm biết tình cảm của y với Phác Trí Mẫn là thật lòng.

—————

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro