1.
Thành phố G là trung tâm hành chính của nước X, là một trong 3 trung tâm kinh tế toàn cầu. Thành phố G được xếp hạng bởi Economist Intelligence Unit là thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới trong 20 năm gần đây. Chỉ nói vậy cũng không thể kể hết sự hoa lệ hào nhoáng của thành phố G.
Đối với đất nước X, mọi thứ đều phải tốt đẹp nhất, hào nhoáng nhất. Tuy không phải là nước đứng nhất thế giới nhưng mỗi khi có người đến du lịch đều phải kêu tiếng cảm thán. Mọi thứ trên đây đều làm rất chặt chẽ, an ninh lại đặc biệt an toàn.
Điển hình hai từ 'nam thần'.
Một người đàn ông được xem là nam thần, soái ca trong mắt các chị em phụ nữ phải là người có địa vị, tài năng và đặc biệt quan trọng là ngoại hình điển trai, có phong cách riêng. Đây là những đặc điểm tổng quát để nhận diện một nam thần.
Nhưng đối với đất nước X lại hoàn toàn khắt khe về hai từ này.
Nam thần ở đây phải đủ 5 yếu tố mà nước X đề ra. Soái, tài năng, nhân phẩm tốt, nổi tiếng và đặc biệt là gia thế khủng. Ngươi có tài năng, nhân phẩm tốt, soái nhưng gia thế tầm trung? Rất tiếc, ngươi không phải nam thần!
Hoàn hảo như vậy, đẹp đẽ như vậy, có tồn tại sao? Rất tiếc phải nói với ngươi, có tồn tại!! Người ta vào đây du lịch để làm gì? Một phần để xem quang cảnh, hưởng thụ cuộc sống, nhưng chín phần là tò mò xem những nam thần đấy là ai. Và đương nhiên, họ chẳng dễ gặp như ngươi nghĩ. Nhưng tại sao vẫn có người đến? Vì chỉ cần ngươi đi đường thôi cũng gặp đước hàng tá người soái không khác gì nam thần bên nước của ngươi.
Nếu ở thành phố G ngươi là nam thần, xin chúc mừng!! Ngươi sẽ chẳng phải làm gì cũng có người cung phụng, tôn trọng, hầu hạ ngươi. Tuyệt phải không? Nhưng để được nhập quốc tịch sống ở nước X còn khó hơn lên trời, ngươi sẽ chẳng thể trở thành nam thần ở đây đâu.
Ngược lại với nam thần. Nữ thần ở đây khá lỏng lẻo. Chỉ cần là những người phụ nữ có nhan sắc, nhân phẩm cao đẹp, đương nhiên, họ chính là nữ thần. Nhưng sẽ chẳng được đối đãi tốt như nam thần. Nữ thần, cũng như nữ phụ đam mỹ vậy, chỉ là bóng đèn cho họ toả sáng!!
Tại sao lại có sự phân biệt đối xử rõ ràng như vậy mà cả nước lại đồng ý? Xin lỗi, đây chính là quy định mà những người phụ nữ ở đây đặt ra. Nhưng đó cũng chính là điểm đặc biệt hút khách du lịch ở đây.
Và có một chú ý đặc biệt lớn mà ngươi cần phải biết. Đừng dại mà động vào họ, vì không biết họ sẽ làm gì ngươi đâu. Đối với họ như thế nào, họ sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba. Đừng nghĩ họ hiền từ như đúng nghĩa từ nam thần, họ cũng là con người, và họ sẽ trừng phạt những ai tổn hại họ.
Nói về nơi qui tụ những nam thần. Không thể không kể đến trường đại học G. Một ngôi trường đào tạo những người thành đạt nhất, nổi tiếng nhất nước X hiện giờ.
Nếu là một người dân của đất nước X này, ngươi không biết họ, ngươi chính là người tối cổ nhất.
Nói thật, trên đất nước X này cũng chỉ có sáu nam thần thôi.
Ví như nam thần năm tư khoa y Kim Thạc Trấn.
Hay nam thần năm ba khoa ngoại ngữ Kim Nam Tuấn.
Hay nam thần năm ba khoa kinh tế Mẫn Doãn Khởi.
Hay nam thần năm hai khoa điện ảnh Kim Thái Hanh.
Hay nam thần năm hai khoa luật Phác Trí Mẫn.
Cuối cùng là nam thần năm nhất khoa mĩ thuật Tuấn Chung Quốc.
Chỉ cần đọc tên họ thôi cũng đủ run rẩy tay chân rồi.
Thật ra, ở năm nhất khoa mĩ thuật cũng có một người rất đẹp, rất tài năng, nhân phẩm lại đặc biệt tốt, nhưng gia thế chỉ mới nổi, coi là khá giả. Khá nhiều tỷ tỷ, muội muội tiếc cho y. Nhưng muốn được trở thành nam thần, phải thông qua đóng dấu của chủ tịch nước, phải được cả nước X công nhận.
...
Trịnh Hiệu Tích không soái bằng họ.
Trịnh Hiệu Tích không giàu như họ.
Trịnh Hiệu Tích không tài giỏi giống họ.
Trịnh Hiệu Tích không nổi tiếng hơn họ.
Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng phải là nam thần.
Nhưng ở trường đại học G, cậu được đối xử chẳng khác gì nam thần. Tại sao!?
Nếu như bất kì một quy luật trên thế giới đều có ngoại lệ thì Trịnh Hiệu Tích chính là ngoại lệ của hai từ 'nam thần'. Tuy không đủ để chạm tới hai từ nam thần, nhưng chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ để phá vỡ mọi quy tắc từ trước mà nam thần đề ra.
...
" Chung Quốc, nghe nói bên khoa cậu có cậu gì đó hot đúng không!? "
Phác Trí Mẫn nằm dài trên ghế sofa trong phòng hội học sinh. Đừng thắc mắc, cả sáu người đều đại diện cho từng khoa của mình. Và hội trưởng chính là Kim Thạc Trấn năm tư, là người lớn tuổi nhất ở đây.
" Có hả? "
Tuấn Chung Quốc lười biếng đáp.
" Có! Rất hot là đằng khác "
" Có hot bằng chúng ta không!? "
Phác Trí Mẫn cốc đầu Chung Quốc, nói điều đương nhiên.
" Đương nhiên là không rồi, dù gì chúng ta cũng là nam thần mà, cậu ta đâu phải nam thần "
" Ừ "
" Này! Trả lời trống không vậy hả!! Dù gì anh cũng lớn hơn cậu một tuổi đấy!! "
Phác Trí Mẫn phát quạu, nhảy lên ôm cổ Tuấn Chung Quốc. Uy hiếp cậu.
" Nhưng em cao hơn "
Và đương nhiên, lời uy hiếp đó chẳng có tác dụng gì với Tuấn Chung Quốc cả. Hai người liền xông vào đánh nhau, người thắng luôn là đứa cao hơn:))
Hai người đang tình cảm với nhau thì Kim Thái Hanh từ đâu bước vào. Mặt hầm hầm như mất sổ gạo.
Tuấn Chung Quốc cùng Phác Trí Mẫn dừng hẳn động tắc, hướng Kim Thái Hanh thắc mắc hỏi.
" Kim thiếu, có chuyện gì làm ngài khó chịu sao? Mặt hầm hầm như đưa đám vậy? "
" Hừ! "
" Sao vậy, nói ta nghe coi "
" Bitch! Ta không biết đứa nào đạp xe ta, lõm hẳn một bên "
Phác Trí Mẫn thở dài
" Còn tưởng chuyện gì! Chỉ là cái xe thôi mà "
" Nhưng ta mới mua hôm qua "
" Thì đi sửa là xong rồi "
Tuấn Chung Quốc thật hết cách với Kim Thái Hanh.
Trong cả đất nước X này ai mà không biết Kim Thái Hanh là kẻ cuồng xe. Hắn coi những chiếc xe như đứa con của mình vậy. Vậy nên, ai động đến xe của hắn coi như chọc vào ổ kiến lửa rồi.
" Mẹ! Ta mà biết ai làm hư xe ta, ta nhất định không tha. "
Phác Trí Mẫn, Tuấn Chung Quốc thức thời mà cùng rời khỏi phòng hội học sinh về lớp học.
...
Trịnh Hiệu Tích mệt mỏi nằm dài trên bàn học. Hôm nay cậu đi học muộn, người chưa bao giờ mắc lỗi như cậu cảm thấy thật tội lỗi. Cũng chỉ tại con thú nhiều lông bốn chân mà ba cậu mới mua tặng cậu khi đi công tác về. Nó ồn kinh khủng, lúc nào cũng chỉ phát ra một âm thanh không có nghĩa, liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhất định hôm nay về cậu sẽ tống nó ra khỏi nhà!!!
Đã thế hôm nay gặp phải tên hâm hấp nào đó để xe ngay cổng trường khiến cậu càng muộn hơn. Cũng may đã đạp cái xe mấy cái cho bõ tức, chắc bị xước nhẹ thôi!? Nhỉ?
" Này! Có vụ gì hả "
" Ta thấy nam thần Thái Hanh hùng hổ đi vào trường "
" Sao vậy!?? "
" Nghe nói tên xấu số nào đó đã đạp vào xe của anh ấy, nghiêm trọng lắm "
" Eo ơi, tội tên đó thật, ai mà không biết Thái Hanh cuồng xe cơ chứ "
Trịnh Hiệu Tích lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.
Đù!! Đù đù đù!! Đừng đùa cậu như vậy chứ!! Cậu còn muốn sống aaa.
Làm sao bây giờ!!!!
Hiệu Tích hoàn hồn sau khi nghe tiếng hét ngoài cửa lớp. Ra là nam thần Tuấn Chung Quốc. Mọi hôm có thấy lên lớp bao giờ đâu. Từ khi nhập học đến nay toàn nghe đồn y ở trong phòng hội học sinh, sao nay lại lên lớp!? Nói thế chứ Hiệu Tích cũng chẳng có quyền quản người ta.
__________________
Mình có sửa một số chỗ dài dòng và cách xưng hô để phù hợp với các chap sau.
#Tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro